Chương 592

Ầm!

Tia lửa ánh lên trên bầu trời cao cùng với tiếng nổ lớn.

Một cảnh tượng tráng lệ đến mức ai cũng sẽ trầm trồ ngước nhìn nếu không biết rõ sự tình đang diễn ra lúc này.

Cao Nhật Nguyên khoanh tay đứng nhìn ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm huy hoàng.

Lửa bùng lên khắp Hải Môn.

Nửa đêm, người dân bừng tỉnh giấc chạy ra ngoài đường.

Ai nấy đều hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh đường phố xung quanh đổ sụp và lửa cháy phừng phừng khắp nơi nơi.

Tiếng nổ ầm ầm, lửa cháy bừng lên không khác gì quang cảnh trong một trận chiến đẫm máu.

Mùi khói cay làm tê liệt cả khứu giác của người dân quanh đây, người bị thương hay bị phỏng nặng liên tục ngã xuống.

Lúc này, không ai có thể suy nghĩ một cách thấu đáo.

Theo bản năng, họ nghĩ bản thân cần phải chạy càng xa ngọn lửa càng tốt, nên cứ mu muội, đâm đầu chạy về phía cuối con đường.

"Á!"

"Cứu tôi với!"

Quá nhiều người tập trung về nơi cuối hẻm, người chết vì bị đè bẹp lần lượt xuất hiện.

Rắc rắc!

Tiếng xương gãy, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Dường như đây chính là địa ngục trần gian.

Mọi người bị đè nén đến chết mà chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Cao Nhật Nguyên chứng kiến tất cả cảnh tượng đó.

Từ nơi xảy ra thảm họa đến chỗ hắn cách khá xa, nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, hắn vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi điều.

Một thảm họa do chính tay hắn tạo ra.

Nhiều người đã mất đi nơi ở, thậm chí còn chết dưới sự lãnh đạo để tạo ra thảm họa của hắn. Ấy thế mà Cao Nhật Nguyên vẫn không mảy may chớp mắt.

Thế giới quan mà hắn theo đuổi chính là kẻ mạnh chà đạp lên kẻ yếu để sống.

Hắn vốn được nuôi dạy như vậy từ nhỏ, nên đối với hắn đó là điều hiển nhiên.

Nhờ thế mà hắn có thể lớn mạnh như thế này, và lãnh đạo cả Hữu Linh Thuyền Đoàn khi tuổi đời còn trẻ.

"Phiêu Nguyệt! Ngươi định trốn đến khi nào?”

Sau khi nắm quyền kiểm soát toàn Hải Môn, điều hắn muốn là lùng cho bằng được Phiêu Nguyệt. Nên một khi biết Phiêu Nguyệt đã đến Hải Môn, hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Hắn có ý định vừa chiếm Hải Môn, vừa truy lùng Phiêu Nguyệt cùng một lúc.

May mắn thay, cả Độc Cao Hoàng và Võ Kiếm Liên đều đã lần ra tung tích của Phiêu Nguyệt và tiến đến Hải Môn, khiến kế hoạch của hắn lại càng dễ dàng hơn nữa.

Càng có nhiều lực lượng để lợi dụng, càng thuận lợi hơn trong việc lên kế hoạch của hắn.

Cao Nhật Nguyên sử dụng toàn bộ những lá bài mà hắn huy động được.

Kết quả cuối cùng chính là thảm họa ở Hải Môn đang diễn ra trước mắt hắn.

Những dân thường vô tội hốt hoảng bỏ chạy khỏi khói lửa. Nhưng trong lúc họ chạy trốn, đạn pháo vẫn không ngừng bắn.

Ầm đoàng đoàng!

Cơn bão lửa càn quét cả khu vực, tiếng la hét vang lên không ngớt. Những người bị cuốn vào trong biển lửa thậm chí không kịp hét lên mà đã cháy đen thành than.

Một cái chết vô cùng thê thảm.

Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn vẫn tuân theo từng mệnh lệnh mà Cao Nhật Nguyên đưa ra. Chúng khiến cho tình cảnh ở Hải Môn càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Nhưng Cao Nhật Nguyên không còn nhìn quang cảnh đó nữa.

Đôi mắt của hắn đang hướng về nơi khác, không phải nơi mà thảm họa đang hoành hành.

Trong giây lát, đồng tử trong đôi mắt hắn chuyển động hỗn loạn.

Sang trái, sang phải, hướng lên rồi lại đi xuống. Con ngươi giãn ra, rồi lại co vào.

Đồng tử của hắn chuyển động như thể đang gặp một trận động đất ngay trước mắt.

Bỗng chốc, một nụ cười thoáng nở trên đôi môi hắn.

"Đến rồi!"

Soạt!

Ngay khi vừa dứt lời, tiếng xé gió vang lên trong không trung.

Trong khoảnh khắc, một lớp màng vô hình hình thành ngay trước mặt hắn.

Ting!

Chỉ trong tích tắc, một vật thể nào đó đang hướng thẳng về phía hắn, bị chặn bởi lớp màng vô hình, bật ra trở lại.

Vật thể bị văng ra là ngân ty, nó mỏng manh đến mức nhìn bằng mắt thường khó lòng mà phát hiện ra được.

Ngân ty cứ thế trải rộng ra trong không trung như ảo ảnh.

Đó chính là Thu Hồn Ti.

Phiêu Nguyệt là kẻ duy nhất có thể thi triển Thu Hồn Ti trong giang hồ này.

Phiêu Nguyệt xé toạc màn đêm và xuất hiện. Cao Nhật Nguyên nói.

"Quả nhiên là đã tìm ra ta. Nếu ta là ngươi thì ta cũng đoán là ở đây.”

"Cao Nhật Nguyên!"

"Thế nào? Không rực rỡ sao? Có lẽ khi Tân Nguyệt Trang sụp đổ, quang cảnh trông cũng như thế này nhỉ?”

"Tất cả những gì ở đây là để trả thù cho Tân Nguyệt Trang sao?"

"Trả thù? Không, đây là đáp lễ."

Cao Nhật Nguyên mỉm cười, đáp lời.

Cao Nhật Nguyên vẫn khoanh tay đứng nhìn..

Phiêu Nguyệt nghĩ Cao Nhật Nguyên lúc này chính là một mối đe dọa.

Vừa rồi hắn định ám sát Cao Nhật Nguyên bằng Thu Hồn Ti. Tuy nhiên, Cao Nhật Nguyên đã thi triển Hộ Thân Cang Khí để bảo vệ bản thân khỏi Thu Hồn Ti.

Không chỉ vậy.

Hắn còn phát hiện ra chuyển động của Phiêu Nguyệt và phòng vệ ngay trước khi Phiêu Nguyệt kịp ra tay.

Cho đến bây giờ, chưa từng có một cao thủ nào trong giang hồ có thể phát hiện ra Phiêu Nguyệt khi hắn âm thầm ám sát. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên có thể nắm bắt chính xác từng bước di chuyển của Phiêu Nguyệt như vậy.

Khi cảm nhận chuyển động của Phiêu Nguyệt, đồng tử của Cao Nhật Nguyên chuyển động rất bất thường.

Đồng tử của hắn rõ ràng là đã di chuyển theo từng chuyển động của Phiêu Nguyệt.

"Có vẻ ngươi đã tu luyện thành thục một nhãn công đặc biệt nào đó sao?"

"Ai cũng có một thủ pháp được giấu kín mà thôi.”

Cao Nhật Nguyên hững hờ đáp lời.

Hắn thực sự nhìn thấy mọi chuyển động của Phiêu Nguyệt một cách chính xác.

Không chỉ đơn giản là cảm nhận được, mà hắn đã nhìn thấu mọi chuyển động bằng chính đôi mắt của mình.

Nhãn công đó có tên gọi là Tu La Nhãn.

Nhãn công bí truyền từ phương Tây với năng lực không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào.

Ban đêm cũng có thể nhìn rõ như ban ngày, và không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào dù là nhanh nhất.

Đó có thể nói là thiên địch của những thích khách.

Cao Nhật Nguyên tiếp lời.

"Thích khách, ngươi chính là kẻ cuối cùng. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ bất lực khi sụp đổ của nơi này mà xem.”

"Ngươi tự tin nhỉ.”

"Tự tin sao? Không, không, đó là điều mà ta chắc chắn.”

Cao Nhật Nguyên tràn đầy tự tin, rằng mình là kẻ mạnh hơn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt rõ ràng là rất mạnh mẽ.

Hắn xứng đáng đứng trong hàng ngũ cao thủ tuyệt đối của chốn giang hồ.

Nhìn vào những võ giả đã phải chết dưới tay hắn cũng đủ để chứng tỏ võ uy của hắn.

Phiêu Nguyệt đúng là một thích khách có cảnh giới đáng gờm, nhưng hắn cũng có điểm yếu của chính mình.

Tu La Nhãn mà Cao Nhật Nguyên thành thục chính là điểm yếu lớn nhất của Phiêu Nguyệt.

Cao Nhật Nguyên có Tu La Nhãn thì Phiêu Nguyệt không khác gì con khỉ vẫy vùng trong lòng bàn tay của Đức Phật.

Ngay lúc đó.

Vù vù vù!

Âm thanh kỳ lạ vang lên, bốn nhân ảnh thoắt hiện xung quanh Cao Nhật Nguyên.

Họ là những sư thầy mặc phục trang như phương Tây.

Vị sư đứng đầu che mắt bằng một mảnh vải, và vị sư thứ hai đeo chuỗi tràng hạt to như nắm tay của trẻ con quanh cổ và quanh tay. Hai vị sư còn lại tay cầm cây quyền trượng khổng lồ và Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Tứ Đại Ma Tăng.

Họ là thuộc hạ đi theo Cao Nhật Nguyên đến từ phía Tây.

Mặc dù không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi khi họ có mặt, họ sẽ phá hủy tất cả mọi thứ.

Họ chính là pháo đài cuối cùng của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Cao Nhật Nguyên nói với Phiêu Nguyệt.

"Nếu ngươi muốn giết ta, liệu hồn mà hạ được họ trước, nhưng mà càng sớm càng tốt nhé, ngươi càng trễ bao nhiêu, bấy nhiêu người ở dưới kia sẽ bị diệt vong.”

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, ta hứa.”

“Ta sẽ ngồi chờ.”

Cao Nhật Nguyên mỉm cười, quay lưng.

Soạt!

Phiêu Nguyệt hướng Ti Xà Cang về phía lưng hắn.

Phiêu Nguyệt cố gắng làm Cao Nhật Nguyên trọng thương bằng cú công kích bất ngờ.

Trong nháy mắt, một tên sư tăng có mảnh vải quấn quanh mắt xuất hiện, chắn chiêu cho Cao Nhật Nguyên.

Pháp thân cứng cáp tựa như Bất Động Kim Cang Thể.

Phằng!

Hắn vỗ tay.

Trong giây lát, một làn sóng xung kích mạnh mẽ xuất hiện, chặn Ti Xà Cang. Cùng lúc ấy, ba tên ma tăng còn lại đồng loạt xông lên tấn công Phiêu Nguyệt.

"Haaaaaaaaaa!"

"Chaaaaaaa!"

"Ummmm!"

Ầm!

Khí phách mạnh mẽ như ập đến thẳng nơi Phiêu Nguyệt đang đứng.

Thế công của chúng quá khủng khiếp, mạnh đến mức ngay cả Phiêu Nguyệt cũng khó lòng phản công. Vì vậy, hắn ngay lập tức thi triển Xà Hành Bộ và lùi về phía sau.

Rầm!

Thế công của họ tập trung vào Phiêu Nguyệt, khiến nơi ấy trở thành một hố sâu.

"Haaaaaaa!"

Tên ma tăng thứ hai hét lên, búng ngón tay cái. Sau đó, tràng hạt to bằng nắm tay của một đứa trẻ bay thẳng về hướng Phiêu Nguyệt như pháo đại bác.

Phiêu Nguyệt xoay đầu né tràng hạt..

Bằng!

Tiếng nổ ầm trời vang lên để lại một hỗ trũng sâu hoằm.

Sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Nếu chỉ trúng một viên thôi, có lẽ thân thể cũng sẽ tan nát như hố sâu kia.

"Chết đi!"

Tên ma tăng thứ hai liên tục bắn tràng hạt.

Đòn tấn công nguy hiểm đến mức mà Phiêu Nguyệt còn phải dốc sức phòng thủ, gợi nhớ hắn đến Ám Khí Thuật huyền thoại của Tứ Xuyên Đường Môn - Mãn Thiên Hoa Vũ.

‘Không có cơ hội giành chiến thắng nếu ta chỉ biết né đòn.’

Không chỉ yếu thế về mặt quân số, mà ngay cả võ công của đối thủ cũng không phải dạng tầm thường.

Một khi bản thân đã bị dồn vào thế phòng thủ thì rất khó để lấy lại khí thế tấn công lần thứ hai.

Đặc biệt là khi phải đối mặt với những cao thủ như chúng.

Đùng đùng đùng!

Chúng tuần tự tấn công nhịp nhàng như thể chúng là từng bộ phận của một bánh răng của một cỗ xe.

Khi ma tăng đầu tiên phòng thủ, ma tăng thứ hai liên tục bắn tràng hạt tấn công. Khi khoảng trống lộ ra, ma tăng cầm quyền trượng cùng ma tăng cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao sẽ lao vào cận chiến.

Sự kết hợp của chúng đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật.

Tới lúc này thì cũng có thể hiểu được tại sao Cao Nhật Nguyên lại tin tưởng chúng đến thế.

Nhưng người mà chúng đang phải đối đầu lại là Phiêu Nguyệt.

Tứ Đại Ma Tăng là một sự tồn tại vượt ra khỏi lẽ thường, nhưng Phiêu Nguyệt cũng vậy.

Phiêu Nguyệt bắt đầu vận hành Hắc Lôi.

Khi nội lực chảy tràn qua từng sợi dây thần kinh thì cả sức mạnh và tốc độ của Phiêu Nguyệt cũng tăng lên gấp bội phần.

Trong trạng thái đó, Phiêu Nguyệt thi triển Ti Xà Cang.

Soạt!

Cang khí mạnh mẽ nén lại như một sợi chỉ nhắm thẳng về phía ma tăng đang bắn tràng hạt.

“Đừng hòng.”

"Haaaaaa!”

Vị ma tăng cầm quyền trượng và ma tăng cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao ra mặt ngăn chặn đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.

Vũ khí của chúng cũng phải chao đảo trước sức mạnh của Cang khí.

Họ mau chóng tạo ra Cang khí để đối đầu với Ti Xà Cang.

Giang hồ vẫn thường cho rằng nếu cùng một cang khí nhưng với binh khí có sức nặng lớn hơn, sức mạnh của nó sẽ vượt trội.

Họ tự tin rằng họ sẽ có thể nghiền nát Phiêu Nguyệt cùng với Ti Xà Cang.

Ngay lúc đó.

"Gruuuuu!"

Đột nhiên tia sét màu đen huyền nổ ra ngay giữa Ti Xà Cang.

Tia sét đen huyền ngược dòng lao vào Ti Xà Cang.

Vị ma tăng quấn vải quanh mắt hét lên trong lúc bản thân cảm thấy có việc gì đó bất ổn.

"Tất cả cẩn thận!"

Nhưng tiếng hét của y không nhanh bằng tốc độ va chạm giữa Ti Xà Cang và vũ khí của hai tên ma tăng kia.

Choang!

Một thanh âm đáng sợ vang lên.

Một âm thanh được tạo ra bởi sức mạnh giữa cang khí và cang khí.

"Khặc!"

Tiếng rên rỉ phát ra từ hai vị ma tăng cầm quyền trượng và Thanh Long Yểm Nguyệt Đao.

Miệng chúng rỉ máu.

“Làm, làm thế nào?”

Cạch cạch!

Thanh Long Yểm Nguyệt Đao cùng quyền trượng nứt gãy làm đôi, rơi xuống đất. Ngay giữa tim hai người xuất hiện lỗ thủng nhỏ bằng một cây kim.

Ti Xà Cang của Phiêu Nguyệt không những có thể chém đứt vũ khí của hai người họ, mà còn kịp đâm thủng tim họ.

Hai tên ma tăng với trái tim bị xuyên thủng vẫn không thể tin được những gì vừa diễn ra cho đến khi giây phút chúng tắt thở.

Chúng không thể hiểu được vì sao cùng là một cang khí mà chỉ có cang khí của chúng bị đánh bại như vậy.

Phiêu Nguyệt đã thi triển Hắc Lôi Ti Xà Cang.

Ti Xà Cang sử dụng lôi lực độc nhất vô nhị của Phiêu Nguyệt.

Ti Xà Cang với lôi lực được bổ sung mạnh hơn hẳn so với cang khí thông thường.

"Đệ tam! Đệ tứ!"

Ma tăng đầu tiên phẫn nộ trước cái chết của hai tên ma tăng đệ tam và đệ tứ, lao vào Phiêu Nguyệt.

"Không!"

Tên ma tăng đệ nhị tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ được lý trí và hét lớn, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Soạt!

Tên ma tăng đệ nhất lao vào, cơ thể bị xé toạc nhẹ nhàng. Phiêu Nguyệt tự lúc nào đã thi triển Tri Thù Ngân Võng.

Đó là kết cục cho tên ma tăng đệ nhất khi đã hồ đồ lao vào tấn công Phiêu Nguyệt.

"Tên khốn kiếp!"

Ma tăng đệ nhị lại càng phẫn nộ hơn nữa, liên tục bắn hạt tràng.

Bằng bằng!

Một hạt tràng to bằng nắm tay trẻ con lại bắn về phía Phiêu Nguyệt. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, Phiêu Nguyệt không thể tránh né được nó.

Bùm!

Phiêu Nguyệt trúng hạt tràng, nổ tung, cơ thể hắn xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay của trẻ con.

"Bắt được ngươi r……..”

Phụt!

Ma tăng đệ nhị không thể tiếp tục câu nói.

Y cảm nhận được cơn đau thấu trời ở phía sau lưng.

Hai con dao găm được gắn vào mệnh môn huyệt và gáy của y. Chủ nhân của con dao chính là Phiêu Nguyệt.

"Làm…… làm thế nào?"

Tên ma tăng thứ hai trố mắt ngạc nhiên.

Y không hiểu vì sao kẻ đáng lẽ đã phải chết sau khi trúng đạn là Phiêu Nguyệt, lại có thể từ lúc nào mà di chuyển ra phía sau lưng y mà không hề hấn gì.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của Phiêu Nguyệt bị trúng đạn bỗng vụt mất.

Phải đến lúc đó, tên ma tăng đệ nhị mới biết hóa ra đó chỉ là ảo ảnh.

Ma Hình Hoán Vị, một chiêu thức phát triển hơn Di Hình Hoán Vị.

Một chiêu thức mô phỏng hình ảnh hoàn hảo từ hiện diện đến kết cấu, khiến đối phương hoàn toàn bị mê hoặc.

"Điên mất……"

Đó chính là kết cục cuối cùng của ma tăng đệ nhị.

Chỉ trong chớp mắt, Phiêu Nguyệt đã giết cả 4 người trong Tứ Đại Ma Tăng.

Nhưng không biết từ lúc nào, Cao Nhật Nguyên đã hoàn toàn biến mất.