Chương 594

Cao Nhật Nguyên cau mày.

Bởi vì Phích Lịch Đạn phát nổ ít hơn dự tính của y.

Đáng lẽ hiện tại toàn bộ thị trấn đã bị phá hủy, thế nhưng khu vực bị tàn phá lại không rộng đến thế.

“Gì chứ?”

Cao Nhật Nguyên liền khuếch đại giác quan, sau đó y hình dung toàn bộ tình huống trong đầu.

Tiếng hô hấp, la hét, gào thét của mọi người và cảnh tượng võ giả giao chiến với nhau đều được vẽ ra trong tâm trí y.

Thế nhưng có một sự tồn tại khác biệt đã xen vào bức tranh của y.

Cảm giác giống như miếng da ở khóe móng đang bật ra, thật khiến người khác khó chịu.

Cao Nhật Nguyên càng nâng cao giác quan. Liền sau đó, y cảm nhận được sự tồn tại đó rõ ràng hơn.

“Là thích khách ư?”

Không chỉ là một hai người.

Có hơn hàng trăm thích khách đang rải rác khắp Hải Môn đang tấn công thuộc hạ của y.

“Khực!”

“Hộc!”

Đám võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn đang lơ là cảnh giác liền bị tiêu diệt trước trận tập kích của thích khách.

Có lẽ chúng không hề đoán được thích khách sẽ tập kích vào thời điểm này. Thậm chí đa phần võ giả đều không nhận ra có thích khách can thiệp vào.

Sự di chuyển của thích khách luôn âm thầm và nhanh chóng.

Họ lén không để võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn có thời gian đối phó hay liên lạc với nhau.

“Các ngươi dám!”

Tia phẫn nộ đang dần chiếm lấy gương mặt Cao Nhật Nguyên.

Tất cả mọi thứ đang chống lại bức tranh mà y đã họa nên.

Đáng lý võ giả Võ Kiếm Liên phải tấn công Giải Nguyên Trang, trong lúc đó y sẽ khống chế Phiêu Nguyệt và phá hủy Hải Môn.

Nếu có thêm chút thời gian, tình trạng ở Hải Môn sẽ bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng. Có như thế, thiên hạ lại càng đại loạn, Hữu Linh Thuyền Đoàn cũng lợi dụng sơ hở đó mà khuếch trương thế lực.

Bức tranh hoàn hảo y vẽ nên đã bị vấy bẩn do sự can thiệp của thích khách.

“Thì ra thích khách mới là vấn đề.”

Không chỉ mất phụ mẫu vì thích khách như Phiêu Nguyệt mà toàn bộ kế hoạch của hắn cũng đang bị lung lay.

Đây là lần đầu Cao Nhật Nguyên trải qua chuyện này.

Cao Nhật Nguyên xoay người lại.

Và y nhìn thấy Phiêu Nguyệt ở phía xa xa đang chạy đến chỗ y.

Mặc dù đang vừa di chuyển vừa xóa dấu vết, nhưng chắc chắn Phiêu Nguyệt đang tiến đến chỗ y.

Chẳng biết vì là thích khách nên mới thế, hay do Phiêu Nguyệt sở hữu loại năng lực này.

Đột nhiên Cao Nhật Nguyên cảm thấy vô cùng chán ghét.

Y muốn cắt đứt mối ân oán với Phiêu Nguyệt tại đây, vậy nên y ngẩng đầu lên.

“Đến đây! Muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi đi chầu Diêm Vương.”

Cao Nhật Nguyên liền tỏa ra sát khí đáng sợ.

Chỉ cần lấy được mạng Phiêu Nguyệt thì việc giết chết thích khách khác rồi đảo ngược tình thế sẽ dễ dàng hơn.

Chính lúc này.

Vút!

Chẳng biết có phải do Cao Nhật Nguyên nâng cao khí thế hay không mà Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn biến mất.

“Ngươi định tập kích ta à?”

Chuyện vô lý đến nực cười.

Y có Tu La Nhãn.

Nhãn công của y đã đạt đến cảnh giới có thể nhìn thấy cả ban đêm lẫn ban ngày và không bỏ qua bất kỳ chuyển động nào.

Công phu được gọi là Tu La Nhãn mà y đã luyện chính là thiên địch của thích khách.

Mặc dù đã kinh qua một lần nhưng y thấy rất bực bội với lựa chọn của Phiêu Nguyệt. Y càng giận hơn khi đánh giá Phiêu Nguyệt là địch thủ và là kẻ thù lớn nhất cuộc đời.

“Đến đây! Ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Để ta giết ngươi rồi giải quyết tình hình hiện giờ sẽ dễ hơn.”

Cao Nhật Nguyên tập trung công lực vào mắt, sau đó y quét nhãn quang vào trong bóng tối.

Lúc thi triển Tu La Nhãn đến cực đại, mọi sự việc đều rõ như ban ngày.

Cao Nhật Nguyên quét mắt nhìn xung quanh.

Thế nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ động thái nào.

Cao Nhật Nguyên nghĩ chuyện đó cũng đương nhiên thôi.

Thích khách ở cảnh giới của Phiêu Nguyệt sao có thể dễ dàng để lộ sự tồn tại của mình như thế.

Có lẽ hắn đang trốn đâu đó và quan sát Cao Nhật Nguyên.

‘Giống chơi trốn tìm quá nhỉ.’

Người đi trốn và kẻ đi tìm.

Đó chính là ám chỉ Phiêu Nguyệt và Cao Nhật Nguyên.

Phiêu Nguyệt đang ẩn nấp rất kỹ và nhắm vào Cao Nhật Nguyên, còn y thì căng mắt ra để tìm Phiêu Nguyệt.

‘Đúng là không ngờ đấy. Tứ Đại Ma Tăng dễ dàng bị tiêu diệt vậy sao.’

Tứ Đại Ma Tăng không phải kẻ tầm thường.

Cảnh giới của họ có thể nói là mạnh đến mức Cao Nhật Nguyên cũng không thể xem thường. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại hạ chúng trong tích tắc.

Đó là bằng chứng chứng tỏ võ công Phiêu Nguyệt còn đáng sợ hơn những gì Cao Nhật Nguyên nghĩ.

‘Nhưng chung quy ngươi cũng chỉ là thích khách mà thôi.’

Cao Nhật Nguyên không muốn công nhận thích khách.

Là võ giả thì dù trong tình thế bất lợi thế nào cũng phải đối đầu trực diện, y không công nhận loại người trốn tránh và tập kích như thế.

Giết Phiêu Nguyệt và phá hủy Hải Môn. Sau đó y sẽ tìm và trừng trị tiểu muội cùng cha khác mẹ.

Đó là thứ mà Cao Nhật Nguyên nghĩ đến vào lúc này.

Đã lâu rồi y mới có khao khát mãnh liệt như thế.

Và đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy vui sướng kể từ sau khi đảm đương Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Vậy nên hắn lại càng phấn khởi hơn.

Sượt!

Toàn thân hắn tỏa ra khí cảm hệt như mạng nhện lan rộng khắp xung quanh.

Những sợi tơ khí mà mắt người không nhìn thấy được đang len lỏi vào mọi ngóc ngách không gian.

Dù không có khả năng giết người nhưng bất kỳ chuyển động nào cũng không thể lọt qua được những sợi tơ khí.

Tu La Nhãn kết hợp với tơ khí như mạng nhện.

Đến tầm này thì dù là Tử Thần hay tổ phụ của Tử Thần cũng không thể lén lút tiếp cận y.

Y đã làm mọi thứ để cảm nhận được sự tồn tại của Phiêu Nguyệt.

Từ bây giờ chính là cuộc chiến của kiên nhẫn.

Sự kiên nhẫn của Phiêu Nguyệt sẽ sụp đổ trước hay Cao Nhật Nguyên sẽ không nhịn được mà di chuyển trước đây?

Cao Nhật Nguyệt tự tin trong những trận chiến kiểu này.

Chí ít y chưa từng thua trong những trận chiến về lòng kiên trì.

Thời gian cứ không ngừng trôi qua.

Trong lúc có đã có thêm 3, 4 vụ nổ nữa.

Dù thích khách có can thiệp cũng không thể thu hồi hết tất cả Phích Lịch Đạn.

Rầmm!

Một trong những viên Phích Lịch Đạn mà Tiểu Ma và thích khách bỏ qua đã phát nổ gần khu vực của Cao Nhật Nguyên.

Cơn bạo phong mang theo sức nóng thổi đến tận chỗ Cao Nhật Nguyên.

Ngọn lửa ấy dường như có thể nuốt chửng Cao Nhật Nguyên ngay lập tức. Thực tế gương mặt y đang đỏ bừng lên.

Thế nhưng Cao Nhật Nguyên không hề chớp mắt, y cũng không di chuyển.

Y cứ đứng yên như pho tượng.

Một hồi sau, ngọn lửa kéo dài đến chỗ y cũng biến mất. Dù thoát khỏi nguy hiểm nhưng mặt Cao Nhật Nguyên vẫn không đổi sắc.

Gương mặt y hoàn toàn vô cảm nhưng trong đầu lại thoáng qua nhiều suy nghĩ.

‘Thời cơ đến nhưng sao hắn lại không di chuyển chứ?’

Y đã nghĩ Phiêu Nguyệt sẽ bất ngờ tấn công khi vụ nổ xảy ra.

Cơn bão khói lửa hoà lẫn với tiếng nổ lớn cùng với những mảnh vỡ của Phích Lịch Đạn chính là cơ hội ám sát tốt nhất.

Vậy nên Cao Nhật Nguyên đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó bất cứ lúc nào. Thế nhưng khác với dự tính của y, Phiêu Nguyệt không hề hành động.

‘Lẽ nào hắn không có ở đây ư?’

Đột nhiên Cao Nhật Nguyên lóe lên suy nghĩ như thế.

Nếu như Phiêu Nguyệt không có mặt ở đây thì từ nãy đến giờ y chỉ làm chuyện vô ích.

Chỉ vì muốn khống chế Phiêu Nguyệt mà bị trói chân tại nơi này nghĩ ra cũng thật buồn cười.

Nhưng Cao Nhật Nguyên lập tức lắc đầu phủ nhận.

‘Không! Rõ ràng hắn ta đang ở đây.’

Không phải y chắc chắn sự tồn tại của Phiêu Nguyệt nhưng rõ là Phiêu Nguyệt đang nhắm vào y ở gần đó.

Chẳng nhất thiết phải nhìn tận mắt rồi xác nhận.

Cảm giác của y đã nói như thế.

‘Ta tin bản thân mình.’

Người ta có câu nghi tâm sinh ám quỷ.

Lúc dấy lên nghi ngờ, trong lòng sẽ sinh ra quỷ.

Con quỷ đó sẽ nhanh chóng chiếm lấy trái tim và khiến người ta không còn tin vào chính mình.

Cao Nhật Nguyệt đã nhìn thấy vô số võ giả phải bỏ mạng như thế.

Y đương nhiên biết rõ cái chết của họ bi thảm thế nào.

‘Nếu là trận chiến kiên nhẫn thì ta làm được.’

Cao Nhật Nguyên thu hồi Tu La Nhãn.

Nếu đối phương không di chuyển thì dùng Tu La Nhãn cũng bằng thừa thôi.

Vậy nên y quyết định tập trung thi triển khí cảm để phát huy hiệu quả tìm kiếm gấp trăm lần.

Cao Nhật Nguyên nhắm mắt lại tập trung vào cảm giác.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cao Nhật Nguyên quên cả dòng chảy của thời gian, y chỉ quan tâm đến sự chuyển động của Phiêu Nguyệt.

Từ nãy đến giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.

‘Ta sai rồi ư? Hắn không có ở đây thật à?’

Đột nhiên nỗi nghi hoặc lại hiện lên trong đầu y.

Chính lúc này.

Tăng!

Có thứ gì đó đã vướng vào khí cảm của y.

Đột nhiên khóe miệng Cao Nhật Nguyên nhếch lên nụ cười.

Bởi vì y vừa phán đoán được Phiêu Nguyệt đã chịu không nổi mà di chuyển.

Chuyển động vô cùng mờ nhạt đó đã chạm vào khí cảm như mạng nhện mà y thi triển ra.

Chuyển động nhỏ đến mức nếu Cao Nhật Nguyên không nâng cao giác quan lên cực hạn thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

Phiêu Nguyệt đang tiến lại gần y từng chút một.

Cao Nhật Nguyên không di chuyển, y không thể để Phiêu Nguyệt biết rằng y đã đoán được chuyển động của mình.

Phiêu Nguyệt là thích khách vô địch thiên hạ.

Chỉ cần thở mạnh một chút hay nhiệt độ cơ thể thay đổi cũng đủ để hắn phát giác ra sự tồn tại của bản thân.

Để Phiêu Nguyệt không nhận ra, Cao Nhận Nguyên phải duy trì trạng thái cố hữu.

Đây là một việc vô cùng khó khăn, nhưng đối với Cao Nhật Nguyên lại chẳng thành vấn đề.

Chính lúc này.

Rầm!

Phích Lịch Đạn lại nổ ở phía xa xa.

Khác với lần trước, lần nó nổ lâu hơn một chút.

Thế nhưng chuyển động của Phiêu Nguyệt đã thay đổi rất chóng vánh.

Sượt!

Một âm thanh xé gió sắc bén vang lên bên tai Cao Nhật Nguyên.

Cao Nhật Nguyên mở to mắt rồi tung một quyền về phía âm thanh phát ra.

Rầm!

Một luồng khí khủng khiếp phóng ra từ nắm đấm của hắn.

“Ta là người chiến thắng. Phiêu Nguyệt!”

Rầm!

Cùng với tiếng hét lớn, Cao Nhật Nguyên lại tấn công về phía mà y nghĩ là Phiêu Nguyệt ở đó.

Người vừa tập kích hắn không hét được tiếng nào mà văng ra xa.

Cảm giác trên tay vô cùng rõ ràng.

Cao Nhật Nguyên đã đánh đúng người.

Thế nhưng vẻ mặt Cao Nhật Nguyên lại âm trầm đi trong nháy mắt.

Bởi vì lực phản lại từ nắm đấm nhẹ hơn y nghĩ nhiều.

Nếu đối phương là Phiêu Nguyệt thì dù là một đòn đánh hạ cũng phải mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn nữa.

Sượt!

Ngay lúc này.

Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện phía sau Cao Nhật Nguyên.

Cái bóng không hề có tiếng lẫn khí tức kia chính là Phiêu Nguyệt.

Phập!

Phiêu Nguyệt cắm hai thanh U Linh Chủy vào hai eo và lưng của Cao Nhật Nguyên.

“Khực!”

Cao Nhật Nguyên cảm giác được cơ bắp đang bị rách toạc liền nhanh chóng thi triển Phản Đạn Cang Khí.

Uỳnh!

Phiêu Nguyệt lập tức bị đánh văng ra. Nhưng hắn không bị chấn động mạnh vì đã có chuẩn bị sẵn.

Phiêu Nguyệt lùi lại khoảng 5 trượng rồi nhìn Cao Nhật Nguyên.

Cao Nhật Nguyên cũng nhíu mày nhìn Phiêu Nguyệt.

U Linh Chủy vẫn còn cắm trên lưng hắn. Thế nhưng, máu không hề chảy ra.

Bởi vì khi cảm nhận được thanh phi đao cắm vào người y đã siết chặt cơ bắp lại.

Gương mặt Cao Nhật Nguyên lúc này vừa lộ rõ tia phẫn nộ lẫn hổ thẹn cùng nghi hoặc.

Bị Phiêu Nguyệt tập kích đã làm tổn thương lòng tự tôn của y.

Mặt khác hắn cũng tò mò không biết kẻ bị đánh văng ra lúc nãy là ai.

Y đã nghĩ đó chính là Phiêu Nguyệt nên mới dốc toàn lực tấn công.

Và rồi Phiêu Nguyệt đã giúp y đã lời nghi hoặc trong lòng.

“Hắn ta là thích khách dưới trướng của ta. Hình như hắn không biết ta đang ẩn náu nên mới vào đây thì phải.”

Tên thích khách đang tìm Phích Lịch Đạn dường như không hề biết cuộc chiến giữa Cao Nhật Nguyên và Phiêu Nguyệt đang diễn ra nên mới tìm đến nơi này.

Hắn cũng không hề biết thân phận Cao Nhật Nguyên mà chỉ nghĩ rằng phải cố lấy mạng y.

Phiêu Nguyệt đã quan sát toàn bộ quá trình.

Thế nhưng hắn không hề ra tay ngăn cản.

Bởi vì nếu ngăn cản tên thích khách thì hắn cũng sẽ bị bại lộ ngay lập tức.

Nhờ có tên thích khách chen ngang mà Cao Nhật Nguyên mới lộ ra sơ hở, và rồi Phiêu Nguyệt mới có cơ hội đả thương y.

Chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Sau khi biết tình hình, Cao Nhật Nguyên liền nổi cơn thịnh nộ.

“Tên hèn nhát nhà ngươi…”