Chương 595

Gương mặt của Phiêu Nguyệt không một chút biến sắc trước những lời nói của Cao Nhật Nguyên.

Đối với một thích khách, hèn nhát chính là một lời khen.

Nhiệm vụ của một thích khách là tiếp cận và ám sát đối thủ bằng bất kẻ thủ đoạn và phương pháp nào.

Tuy các cơ của Cao Nhật Nguyên lúc này đã siết chặt lại để cầm máu nhưng đó cũng chỉ là tạm thời.

Con người vốn không thể phát huy hết sức mạnh của mình dù chỉ bị một cái gai nhỏ đâm vào dưới móng tay. Huống hồ gì trên lưng của Cao Nhật Nguyên lúc này là hai thanh phi đao dài bằng lòng bàn tay của trẻ em.

Hắn sẽ không thể phát huy hết toàn lực.

Tuy bây giờ trông hắn không hề hấn gì, nhưng chắc chắn thời gian trôi qua, nó sẽ ăn mòn lấy Cao Nhật Nguyên.

Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ với Phiêu Nguyệt rồi.

Cao Nhật Nguyên luồn tay qua mái tóc rối bù rồi vén tóc lên.

Hai con mắt bị tóc che khuất giờ đã lộ ra ngoài.

Hắn vô cùng tức giận khi bản thân không chỉ thua trong cuộc chiến đấu trí mà còn bị thương như thế này.

Hắn thậm chí còn không nhớ được lần cuối cùng mình bị thương là khi nào.

“Là ngươi ép ta phải dùng toàn lực đấy nhé.”

Cao Nhật Nguyên nói rồi giơ nắm đấm to bằng nắp nồi lên. Bỗng một làn khói bốc lên từ toàn thân hắn.

Phiêu Nguyệt vận Hắc Lôi rồi nhìn chằm chằm vào Cao Nhật Nguyên.

Lúc này, ám sát đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Bây giờ hắn chỉ có thể đối đầu trực diện.

Lôi lực chạy qua các dây thần kinh của toàn bộ cơ thể khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy ngứa ran.

Tầm nhìn của hắn bị thu hẹp lại.

Tất cả mọi thứ đều bị xóa khỏi tầm mắt hắn, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi Cao Nhật Nguyên.

Đây là hiện tượng khi mức độ tập trung đạt ở mức cao nhất.

Cao Nhật Nguyên cũng vậy.

Cũng giống như Phiêu Nguyệt, hắn đang nâng sự tập trung của mình lên cao nhất có thể.

Vù vù vù!

Không khí của một vùng trời bị chấn động.

“Phù!”

Phắt!

Cao Nhật Nguyên hít một hơi thật sâu rồi đạp xuống mặt đất.

Hắn lao về phía trước với tốc độ đáng sợ, cơ thể to lớn của hắn khiến người ta liên tưởng đến một con bò rừng.

Cao Nhật Nguyên rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Phiêu Nguyệt trong chớp mắt rồi vung một nắm đấm chứa đầy công lực.

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt tránh được nắm đấm của Cao Nhật Nguyên với khoảng cách sít sao.

Đồng điệu.

Đó là một thủ pháp của Ngạ Quỷ Đạo, giúp cho hắn có thể đồng bộ hóa chính xác hơi thở và phản ứng của đối phương.

Đây là một kỹ nghệ mà không ai có thể thi triển nếu không có sự hậu thuẫn của Hắc Lôi.

Xoẹt!

Cao Nhật Nguyên tiến tới bao nhiêu, Phiêu Nguyệt lùi lại bấy nhiêu.

Công lực mạnh mẽ nên chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến cho đối phương bị thương.

Dù võ công của người kia có cao cường đến mấy thì cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi đòn tấn công này của Cao Nhật Nguyên.

Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã thực sự tránh được đòn tấn công của Cao Nhật Nguyên chỉ với khoảng cách một tấc.

Sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt hệt như một bóng ma vậy.

Đôi lông mày của Cao Nhật Nguyên giật giật.

Hắn cảm thấy tức giận khi Phiêu Nguyệt dùng thủ pháp này để đối đầu với mình.

“Ngươi đang đùa với ta đấy à?”

Uỳnh!

Bỗng Cao Nhật Nguyên giang rộng lòng bàn tay hướng về phía Phiêu Nguyệt.

Một sức hút khủng khiếp tỏa ra từ bàn hay của hắn và hút Phiêu Nguyệt đi.

Cao Nhật Nguyên nắm chặt tay, lực hút trở nên mạnh hơn.

Loạt soạt!

Phiêu Nguyệt bị Cao Nhật Nguyên kéo lê lết như thể toàn thân hắn đang bị buộc vào một sợi dây.

Một rãnh sâu hiện ra nơi hắn lướt qua.

Dù hắn có thi triển Thiên Cân Trụy cũng vô dụng.

Để có thể hút được một tuyệt đối cao thủ như Phiêu Nguyệt bằng Hư Không Nhiếp Vật thì bắt buộc đối phương phải có thật nhiều công lực.

Công lực của Cao Nhật Nguyên gần như là vô hạn.

Đó là lý do ngay cả khi kéo Phiêu Nguyệt đi bằng Hư Không Nhiếp Vật thì gương mặt của hắn vẫn không có chút thay đổi.

Phiêu Nguyệt thu hồi Thiên Cân Trụy.

Vì hắn biết có chống đỡ cũng chẳng ích gì.

Hắn mặc cho cơ thể bị hút đi và dang rộng cả hai tay.

Loạt soạt.

Mười sợi Thu Hồn Ti bay về phía của Cao Nhật Nguyên.

Mười sợi bay theo mười hướng khác nhau.

Thu Hồn Ti vốn đã khó phân biệt bằng mặt thường, đã vậy trời xung quanh còn tối om.

Những võ giả bình thường có thể không phát hiện ra nó. Nhưng Cao Nhật Nguyên thì khác.

Xích quang lập lòe trong mắt của hắn.

Hắn thi triển Tu La Nhãn.

Đôi mắt của hắn đã phát hiện được vị trí của Thu Hồn Ti.

Vù vù!

Ngay lập tức, Hộ Thân Cang Khí bao bọc quanh cơ thể của Cao Nhật Nguyên.

Thu Hồn Ti không thể xuyên qua được Hộ Thân Cang Khí và bị đánh bật ra ngoài.

Uỳnh uỳnh!

Một dòng khí mạnh mẽ lướt qua thái dương của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đã tránh được đòn tấn công của Cao Nhật Nguyên trong gang tấc.

Hắn thi triển Ti Xà Cang.

Uỳnh uỳnh!

Quyền cang của Cao Nhật Nguyên và Ti Xà Cang của Phiêu Nguyệt đụng độ nhau.

Cả hai đều chứa cang khí mạnh mẽ.

Cảnh giới cao nhất mà một võ giả có thể đột phá là Cang Khí Công.

Một cảnh giới không bao giờ có thể đạt được trừ khi người đó phải tích lũy được lượng nội công thâm hậu cùng với biết cách điều khiển nội lực.

Nếu không phải là cao thủ đã đạt đến cảnh giới tuyệt đối thì không thể nào sử dụng Cang Khí Công được. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể thi triển nó mà không gặp bất kỳ hạn chế nào.

Bởi vì khi thi triển Cang Khí Công, họ sẽ phải tiêu hao rất nhiều nội lực. Vậy nên, bọn họ không bao giờ thi triển Cang Khí Công trừ phi rất cần thiết hoặc trong những lúc cực kỳ tuyệt vọng.

Vậy mà hai người này vẫn thi triển Cang Khí Công một cách thản nhiên như không.

Phiêu Nguyệt truyền Hắc Lôi vào Ti Xà Cang.

Đó chính là Hắc Lôi Ti Xà Cang chứa đầy lôi lực.

Loẹt xoẹt!

Mỗi khi Phiêu Nguyệt vung Hắc Lôi Ti Xà Cang là trên trời lại có những tia xét đánh xuống.

Như thể có một vị Lôi Thần ở trên đó vụt roi xuống vậy.

Cao Nhật Nguyên rằng hắn không thể đối phó với Phiêu Nguyệt chỉ bằng tay không.

Hắn vươn tay và thi triển tuyệt kỹ của Hư Không Nhiếp Vật.

Một thiết thương nằm gần đó bay vào tay hắn.

Thiết thương này là vũ khí của một người nào đó.

Chủ nhân của thiết thương này đã khuất, nó cũng đã trở thành cô hồn. Nhưng nó sẽ được sống dậy trong tay của Cao Nhật Nguyên.

Vù vù vù!

Ngọn thương rung lên rồi phóng ra thương cang.

Cây thương vốn đã dài một trượng, nay lại có thương cang khiến nó dài ra thêm ba trượng.

“Cha!”

Cao Nhật Nguyên hét lên rồi vung cây thương chứa đầy thương cang của hắn.

Vù vù vù!

Cơn mưa thương cang trút xuống Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không lùi lại mà thi triển Hắc Lôi Ti Xà Cang.

Bùm bùm bùm!

Thương cang và Hắc Lôi Ti Xà Cang va chạm vào nhau khiến cho vô số vụ nổ liên tiếp nổ ra.

Thế nhưng cả hai vẫn tiếp tục tấn công nhau mà không có lấy một cái chớp mắt.

Roẹt!

Phi Phong Y của Phiêu Nguyệt rách ra.

Đó là thứ mà Đường Sở Truy đã dành biết bao nhiêu tâm huyết để làm ra.

Nó được dệt từ một loại ngân ty được làm từ Thiên Tằm Ty với công dụng tị thủy tị hỏa. Ngoài ra, dẫu đao kiếm có chém vào thì Phi Phong Y này vẫn không hề xuất hiện một vết xướng nào.

Ấy vậy mà nó không thể chịu nổi trước thương cang của Cao Nhật Nguyên.

Không, phải nói là trước thương cang khủng khiếp đến thế mà nó vẫn cố gắng chịu đựng để bảo vệ Phiêu Nguyệt.

Rắc rắc!

Những bức tường gần đó đã bị cắt ra như miếng đậu phụ.

Toàn bộ khu vực đã bị phá hủy bởi trận đối đầu giữa hai người.

Những tòa điện các và tòa nhà gần đó đã sụp đổ hoàn toàn, bụi bặm bốc lên như sương mù.

Những ngọn lửa bốc lên do phích lịch đạn đã lan qua cây cối và gây nên một đám cháy lớn.

Những người đứng từ phía xa có thể nhìn thấy cuộc đối đầu nằm ngoài giới hạn của con người của hai người bọn họ một cách rõ ràng.

Tiểu Ma cùng huynh đệ Thái Vô Song đều có thể chứng kiến cảnh tượng đó.

“Điên rồi!”

“K… không thể nào?”

Huynh đệ Thái Vô Song há hốc kinh ngạc.

Cuộc chiến giữa họ giống như cuộc chiến giữa Lôi Thần và Ác Thần vậy.

Mỗi lần bọn họ vung tay là có ánh sáng lóe lên và tiếng nổ phát ra. Mỗi lần như vậy là khu vực xung quanh đều bị phá hủy hoàn toàn.

Sức mạnh của bọn họ thực sự vượt quá khả năng tưởng tượng của con người.

Thái Vô Song cùng Kiếm Yến bị choáng ngợp đến nỗi bọn họ thậm chí không dám đi tiếp.

“Tỉnh táo lại mau. Bây giờ không phải là lúc để đứng nhìn đâu.”

Giọng nói của Tiểu Ma đã thức tỉnh bọn họ.

Tiểu Ma cũng kinh ngạc trước sức mạnh của hai người kia.

Sức mạnh của Phiêu Nguyệt thì nó đã quen thuộc, nhưng không ngờ sức mạnh của Cao Nhật Nguyên cũng đáng gờm đến thế. Hai người bọn họ đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Hai người họ đang thi triển hết toàn lực. Sức mạnh ngang bằng mà dường như bất kỳ ai cũng có thể chiến thắng.

Quả là một cuộc đối đầu không thể rời mắt. Thế nhưng, Tiểu Ma buộc phải nhìn đi chỗ khác.

Tiểu nam tử tin vào Phiêu Nguyệt.

Bây giờ nó phải đi tìm phích lịch đạn và ngăn cho chúng phát nổ.

Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn vẫn đang đi giấu đạn ở khắp nơi trong Hải Môn.

Bọn họ tuy đã tìm được khá nhiều đạn, nhưng vẫn còn rất nhiều chưa thể tìm thấy.

Tuy lúc này bọn họ đã bị thiệt hại nặng nề, nhưng bọn họ phải mau tìm thấy chúng để tránh bị thiệt hại thêm.

May mắn thay, những thích khách đã hợp lực cùng họ.

Ngay lúc này, những thích khách đang tản ra khắp Hải Môn và ám sát những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Tiểu Ma cùng những người khác không thể lãng phí thời gian thêm được.

“Mau đi thôi.”

“Ừ!”

“Xin lỗi đệ!”

Thái Vô Song cùng Kiếm Yến xin lỗi và đi theo Tiểu Ma.

“Dừng lại!”

Bỗng có một đoàn võ giả xuất hiện và chặn ba người bọn họ lại.

Chúng chính là những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Bọn chúng đã nhận ra ba người họ chính là những người đang đi tìm và ngăn chặn cho phích lịch đạn phát nổ.

Đã đến lúc để Tiểu Ma cùng huynh đệ Thái Vô Song đáp trả lại.

Xoẹt!

Nhưng đã có người nhanh hơn bọn họ.

Những bóng đen đột ngột xuất hiện từ hai phía của bọn chúng rồi tấn công bọn chúng.

Xoẹt!

“Khực!”

“Hự!”

Đám người kia tuyệt mệnh trong chớp mắt.

Những kẻ còn sống thốt lên kinh ngạc.

“Gì thế?”

“Thích khách.”

Những người vừa tấn công võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn là những thích khách đi theo Phiêu Nguyệt.

Nhiệm vụ của bọn họ là loại bỏ những thứ cản đường Tiểu Ma.

Tuy những thích khách kia không nói gì với nhóm của Tiểu Ma, nhưng nhóm người Tiểu Ma vẫn có thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ.

Huýt!

Tiếng huýt sao vang vọng khắp đường phố.

Đó là tín hiệu của những võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Tiếng huýt còi thông báo rằng đã có thích khách xuất hiện.

Hải Môn trở thành địa ngục khi cuộc đối đầu giữa những võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn và những thích khách nổ ra.

Khắp nơi đều là xác chết, tiếng người dân la hét vang lên không ngừng.

Mặc dù bọn họ đã cố gắng kiểm soát thiệt hại ít nhất có thể, nhưng thiệt hại lúc này đã quá lớn.

Nếu như mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch của Cao Nhật Nguyên thì có lẽ Hải Môn bây giờ đã trở thành một nơi mà con người hoàn toàn không thể sinh sống được nữa.

Gương mặt của Cao Nhật Nguyên trở nên méo mó.

Ngay cả khi đang tập trung chiến đấu với Phiêu Nguyệt thì hắn vẫn nhận ra rằng mọi chuyện đang không đi theo hướng mà hắn muốn.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Thỉnh thoảng còn có tiếng thét của thích khách, nhưng đa số chủ nhân của tiếng hét đều là thuộc hạ của Cao Nhật Nguyên.

Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn đang bị đẩy lùi bởi những tên thích khách.

‘Ta đã quá coi thường hắn rồi.’

Cao Nhật Nguyên thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.

Hắn đã sai lầm khi ước chừng sai sức mạnh của những thuộc hạ của Phiêu Nguyệt.

Nếu cứ tiếp tục thế này, Hữu Linh Thuyền Đoàn chắc chắn sẽ bị thiệt hại không ít.

Cao Nhật Nguyên nghiến răng.

Cách tốt nhất để đảo ngược tình thế chính là giết chết thủ lĩnh của bọn thích khách kia.

Vù vù vù!

Cao Nhật Nguyên nâng cao toàn bộ số công lực còn lại của hắn. Ngay lúc đó, không những ngọn thương mà ngay cả cơ thể của hắn cũng trở nên phát sáng.

Tinh Cang Thiên Diệt Hỏa.

Đây là chiêu thức tối thượng hút khí từ xung quanh và đốt cháy nó lên.

“Phiêu Nguyệt!”

Cao Nhật Nguyên lao thẳng về phía Phiêu Nguyệt và gọi tên hắn.

“Haa!”

Phiêu Nguyệt hít một hơi thật sâu.

Xoẹt xoẹt!

Hàng chục sợi Hắc Lôi Ti Xà Cang cuốn lấy cơ thể hắn.

Và cứ thế, Phiêu Nguyệt trở thành một tia sét màu đen đối đầu với viên thiên thạch đang bay tới.

Uỳnh!