Vùuuuuu!
Cơn đại cuồng phong ập đến.
Gió buốt xé toạc vạn vật giống như móng vuốt của thú.
Những điện các nguy nga, tường cao cũng không thể chịu nổi mà sụp đổ.
"Khặc!"
"Á!"
"C…..Cứu với…..”
Những người đứng trong cơn bão bị gió cuốn vào không trung.
Cơn bão dữ dội nuốt chửng và phá hủy mọi thứ.
"Ahhh!"
"Cái gì?"
Những người may mắn sống sót đôi chân mất hết sức lực, khụy xuống mặt đất. Họ thầm biết ơn vì vẫn còn sống, bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh.
Việc họ sống sót hoàn toàn là vận may.
Những người không may mắn như họ đều chết hoặc biến mất không dấu vết.
Không thể tin được rằng tất cả những thứ đang xảy ra nơi đây chỉ vì cuộc đối đầu giữa hai người.
Nếu không tận mắt chứng kiến và trải nghiệm, sẽ chẳng ai có thể tin được.
Quang cảnh trước mắt gây ra nỗi kinh hoàng đến mức độ đó.
Một cảnh tượng vượt ngoài tầm tưởng tượng của nhân loại.
‘Kết quả là?’
‘Ai là kẻ chiến thắng.’
Mọi người mở to mắt và nhìn về hướng mà Phiêu Nguyệt và Cao Nhật Nguyên đang chiến đấu.
Trước mắt họ bây giờ chỉ toàn là tro và khói bụi.
Vì vậy họ không thể biết được ai là người đã giành chiến thắng.
Hộc!
Một cơn gió thoáng thổi từ biển khiến cổ họng ai nấy đều khô khốc do căng thẳng vây quanh.
"......."
Khói bụi dày đặc bị gió cuốn đi và dần biến mất.
Phải đến lúc đó mọi người mới biết được kết quả của cuộc chiến.
"A!"
Ai đó đã thốt ra tiếng thở dài.
Hắn ta chính là võ giả của Hữu Linh Thương Đoàn.
Cao Nhật Nguyên khụy một bên gối và thở hổn hển. Phiêu Nguyệt trước mặt hắn cũng vậy.
Cả hai người toàn thân đẫm máu.
Họ nhìn nhau chằm chằm, thở hổn hển.
Cao Nhật Nguyên là người mở miệng trước.
"Phiêu Nguyệt!"
Phiêu Nguyệt không trả lời.
Lục phủ ngũ tạng trong hắn đang cuộn trào, khiến hắn không thể mở miệng.
Phiêu Nguyệt nhìn Cao Nhật Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu.
“......."
Trong khoảnh khắc đó, Cao Nhật Nguyên đứng dậy.
Thân hình của hắn dường như trở nên vạm vỡ hơn.
Ngay cả với bộ dạng trọng thương và đẫm máu lúc này, sự tồn tại của hắn vẫn là mối đe dọa với nhân loại.
"Đoàn Chủ……….”
"Vậy là đã thắng sao?"
Những võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn nghĩ rằng người chiến thắng là Cao Nhật Nguyên.
Không có lý nào khác cả.
Cao Nhật Nguyên tự đứng dậy, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn đang khụy xuống.
Cao Nhật Nguyên nhìn Phiêu Nguyệt với đôi mắt chứa đầy xúc cảm phức tạp.
"Phiêu Nguyệt…….ngươi thật sự…….giống như vị thần của cái chết vậy.”
“.............”
"Đây là sự thật. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta cảm thấy như thế này. Và đây sẽ là lần cuối cùng."
Đột nhiên, con ngươi của Cao Nhật Nguyên rung chuyển dữ dội như thể vừa có một trận động đất xảy ra.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cao Nhật Nguyên.
Hộc!
Máu phun ra từ cơ thể của Cao Nhật Nguyên.
Máu phun ra khắp cổ, vai, ngực, bụng, hai cánh tay và hai chân, tung tóe khắp nơi. Hắc Lôi Ti Xà Cang đã chọc thủng cả cơ thể của hắn thành ra như vậy.
"Hộc!"
Cao Nhật Nguyên hộc máu, loạng choạng.
"Đoàn chủ!"
"Chết tiệt!"
Phải đến lúc đó bọn võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn mới nhận ra Cao Nhật Nguyên mới chính là kẻ thua cuộc.
Chúng không do dự, lao thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
“Chí Tôn!”
Ngay lập tức có người đứng ra trước mặt Phiệu Nguyệt, ngăn cản chúng.
Soạt!
Người vừa giương kiếm lên để bảo vệ Phiêu Nguyệt chính là Tử Linh, một trong Thập Huyết Sát.
Bọn võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn lao vào Phiêu Nguyệt, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Tử Linh tàn sát. Cao Nhật Nguyên nhìn thuộc hạ của mình bị Tử Linh giết chết với ánh mắt vô hồn. Nhưng ngay lập tức hắn chuyển ánh mắt về phía Phiêu Nguyệt.
Trong khi đó, Phiêu Nguyệt đã cầm được máu, cố gắng đứng dậy.
Mặc dù cả hai đều bị trọng thương như nhau, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn còn sống đến giờ này tất cả là nhờ có chiến bào do chính Đường Sở Truy làm ra cho mình.
Chiến bào tuy đã nát tan nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, chính nó đã cứu Phiêu Nguyệt lấy một mạng.
Phiêu Nguyệt dồn hết sức bình sinh, cất lời.
"Cao Nhật Nguyên!"
"Ngươi thắng rồi. Nhưng ta cũng không thua."
“......."
"Hạt giống mà ta gieo trồng cuối cùng cũng đã nảy mầm. Thật tiếc là ta không thể thu hoạch được, nhưng ta vẫn không hối hận".
Cao Nhật Nguyên cười lộ hàm răng nhuốm máu.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cao Nhật Nguyên. Hắn lên tiếng.
"Hạt giống đó, sẽ không bao giờ có thể lớn lên được nữa. Chính tay ta sẽ nhổ đến tận gốc.”
"Ngươi cứ thử đi. Chuyện đó không dễ dàng đâu.”
"Những việc mà ta đã làm từ trước cho đến nay, chưa bao giờ là dễ dàng cả. Dù vậy cuối cùng ta vẫn có thể làm được tất cả. Lần này cũng sẽ như vậy.”
“Ngông……….cuồng. Rất hợp với ngươi.”
Cao Nhật Nguyên cười khẩy.
Bất chợt hắn ngước nhìn bầu trời.
Một bầu trời tối đen như mực tràn đầy trong ánh mắt hắn, thậm chí không có một ánh sao nào.
Đó là quanh cảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên cõi đời này.
Sau đó, bóng tối thực sự kéo đến.
Cao Nhật Nguyên lảo đảo và ngã xuống như cây cổ thụ bị đốn gục.
Đùng!
Ngay lúc đó.
"Đoàn chủ!"
Một nam nhân điên cuồng chạy đến.
Y chính là Tiêu Bình Lạc, thuyền trưởng của Đại Chiến Thuyền mà Cao Nhật Nguyên thường hay đi.
Tiêu Bình Lạc ôm lấy cơ thể của Cao Nhật Nguyên đã tắt thở, hét lên.
"Đứng dậy đi, Đoàn chủ! Làm ơn mà…”
Nhưng Cao Nhật Nguyên không thể đáp lời.
Tiêu Bình Lạc đau đớn, chấp nhận rằng Cao Nhật Nguyên đã chết.
Y ôm cái xác của Cao Nhật Nguyên vào lòng, hét lên.
"Tất cả mau giết chết hắn. Hắn ta là kẻ thù duy nhất của Đoàn chủ!”
Tiếng hét của y vang vọng cả Hải Môn.
Các võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn để lắp đặt Phích Lịch Đạn. Lần này Tử Linh hét lớn.
"Tất cả mau bảo vệ Chí Tôn.”
Những thích khách ở Hải Môn mau chóng tập hợp lại theo mệnh lệnh của y.
Thích khách tụ họp lại như đám mây đen.
Họ đứng phía trước Phiêu Nguyệt như một bức tường thành khổng lồ.
Tiêu Bình Lạc hét lớn.
"Giết!"
"Woaaaa!
"Hãy trả thù cho Đoàn chủ."
Bọn võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn đồng thanh hô to và lao thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Đối mặt với bọn chúng, nhóm thích khách cũng di chuyển.
Nhưng họ không hề hét lớn hoặc chạy rầm rầm như đám võ giả kia.
Họ thực sự di chuyển âm thầm như một đám mây đen và chiến đấu chống lại bọn võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn.
Choang!
Trận đối đầu diễn ra vang dội bên Hải Môn.
***
"Hộc! Hộc!"
Hồng Lệ Tuyết, Lôi Nhãn và Sát Lão thở hổn hển.
Toàn thân họ nhuốm máu.
Võ công của Độc Cao Hoàng thực sự rất đáng gờm.
Mặc dù có đến ba thích khách giỏi nhất chốn giang hồ đối đầu với hắn, nhưng vẫn không thể hạ gục được hắn.
Hắn có rất nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ.
Khuôn mặt của Độc Cao Hoàng đầy vẻ phẫn nộ.
Đó là do hắn đã thi triển đến hàng chục chiêu thức nhưng ba thích khách kia vẫn không ngừng tấn công hắn.
Hắn thật sự tức giận vì phải lãng phí thời gian với ba thích khách tầm thường đến như vậy.
Một trong những điều hắn ghét nhất chính là lãng phí thời gian vô ích như thế này.
"Phù!"
Độc Cao Hoàng thở dài..
-Tất cả hãy cẩn thận. Bầu không khí không bình thường.
Sát lão gửi truyền âm đến Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn để cảnh báo.
Hai người im lặng, gật đầu.
Đùng!
Đột nhiên có tiếng pháo nổ ở bến thuyền.
Ánh mắt của Độc Cao Hoàng hướng về bến thuyền.
Trong khoảnh khắc, hắn khẽ nở một nụ cười.
Hắn nhìn thấy rất nhiều thuyền kéo đến ở bến.
Trên cột buồm của con thuyền, những lá cờ tượng trưng cho Võ Kiếm Liên phần phật bay trong gió.
Lực lượng chi viện của Võ Kiếm Liên cuối cùng cũng đến.
Nếu quân chi viện đến rồi, thì không còn lý do gì để phải bắt tay với Hữu Linh Thuyền Đoàn nữa.
Độc Cao Hoàng nghĩ đây là chuyện rất tốt.
Nhân cơ hội lần này, nếu có thể hủy diệt được Phiêu Nguyệt cùng bọn thích khách, với Hữu Linh Thuyền Đoàn nữa, địa vị của hắn trong giang hồ sẽ được nâng lên.
‘Tốt rồi, tốt rồi.’
Độc Cao Hoàng mỉm cười, giương kiếm lên.
Toàn thân hắn phát ra luồng khí thế vô cùng khủng khiếp.
Sát Lão và Hồng Lệ Tuyết rùng mình vì có cảm giác như hàng ngàn, hàng vạn mũi dùi như xuyên qua toàn thân họ.
Họ cảm nhận được áp lực và bầu không khí khác biệt so với ban nãy.
'Phải liều mạng thôi.’
Sát Lão nghiến răng.
Mạng già này không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Vì bản thân lão được nuôi dưỡng và lớn lên trong tư cách một thích khách, sống đến giờ này đã là một kỳ tích rồi.
Bây giờ có chết cũng chẳng còn gì phải hối hận nữa.
Tuy nhiên, Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn lại khác.
Họ vẫn còn trẻ. Đó là những người có cơ hội được sống nhiều hơn nữa.
Bằng cách nào đó lão phải bảo vệ họ.
Sát Lão dồn hết sức lực, trừng mắt nhìn Độc Cao Hoàng.
Trong khoảnh khắc đó, Độc Cao Hoàng vung kiếm lên, xông vào.
Thanh kiếm của hắn có lưỡi sắc như răng rồng. Kiếm cang cũng tỏa ra mãnh liệt khắp cả thân kiếm.
Soạt!
Long Nha Hồi Thiểm Diệt.
Đó là chiêu thức mạnh mẽ nhất mà hắn có thể thi triển.
Sức mạnh của kiếm cang xoay vòng trên thanh kiếm so với cang khí của võ công khác mạnh hơn rất nhiều lần.
Hình ảnh lưỡi kiếm xoáy tròn trước mắt thật đáng sợ.
"Ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế gian này.."
Nỗi sợ hãi kéo đến, ngay cả người vốn đã đánh mất cảm xúc từ lâu như Sát Lão cũng phải nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp.
Độc Cao Hoàng hét lớn, thi triển Long Nha Hồi Thiểm Diệt.
Choang!
Toàn bộ bầu không khí xung quanh dường như bị xé toạc trước uy lực của Long Nha Hồi Thiểm Diệt.
Luồng khí xoắn ốc cuộn trào bỗng chốc trở thành cơn bão, ập đến.
Và trung tâm của cơn bão đó chính là Sát Lão, Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn.
Họ hoàn toàn không nhìn thấy đường để né tránh.
Ba người dồn hết sức bình sinh, thi triển chiêu thức mạnh mẽ nhất có thể.
Cả ba người họ cố gắng ngăn chặn cơn bão mà Long Nha Hồi Thiểm Diệt tạo thành. Họ muốn chịu đựng thêm một chút ít thời gian, nhưng chẳng mấy chốc họ đã bị cơn bão nuốt chửng.
Ầm!
"Hộc!"
"Ặc!"
"Hưm!"
Tiếng thét của ba người vang lên cùng một lúc.
Họ mất hết sức lực và ngã gục.
Cảnh tượng cả ba người bị bão cuốn trông rất thê thảm.
Hơn nữa, tình trạng của Sát Lão là nghiêm trọng nhất, vì lão đã phải hứng chịu sức mạnh của Long Nha Hồi Thiểm Diệt gần như là trọn vẹn khi lão đứng ở vị trí đầu tiên.
Cánh tay phải bay đi, cả chân trái lão cũng biến mất.
Bên hông cũng bị rách và máu chảy ra thành dòng.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn cắn răng đau đớn vì không thể đỡ cho Sát Lão.
Họ cũng bị thương nặng.
Nhưng nếu không có Sát Lão đứng ra ngăn cản, có thể mạng của họ cũng không thể giữ được.
Hồng Lệ Tuyết cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.
Đôi mắt của nàng đỏ au vì mạch máu vỡ tung.
Nhìn như đôi mắt nàng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Độc Cao Hoàng tiến lại gần với trường kiếm trong tay.
‘Chắc đây là kết cục.’
Hồng Lệ Tuyết có cảm giác đây chính là ngày tàn của mình.
Nàng hoàn toàn không còn sức lực để đối đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Độc Cao Hoàng giương thanh kiếm lên cao. Sau đó, hắn hạ kiếm xuống cả ba người họ.
Ngay lúc đó.
"Sư đệ!"
Ai đó đã đứng ra trước mặt ba người và chặn đòn công kích của Độc Cao Hoàng.
Đoàng đoàng!
Một vụ nổ xảy ra trước mặt cả ba người họ. Nhưng ba người không hề nhận bất kỳ đau đớn nào.
Chính người đứng trước mặt bọn họ đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của đòn công kích kia.
Khuôn mặt của Độc Cao Hoàng trở nên méo mó.
"Sư……….huynh?”