Chương 597

Người đàn ông có đôi mắt trong veo, sâu thẳm.

Tuy nước da nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng như những vì sao trên bầu trời đêm.

Khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt đầy sức sống của y, Độc Cao Hoàng cảm thấy những ký ức không vui ùa về.

"Sư huynh?"

"Đã lâu không gặp, sư đệ!"

Người đàn ông đang bình tĩnh trả lời chính là Lưu Thủy Hoàn, sư huynh Độc Cao Hoàng.

Độc Cao Hoàng thực sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của y.

"Làm sao mà sư huynh lại ở đây?"

"Tại sao ta không thể ở đây?"

"Ta còn tưởng rằng huynh đã trốn..."

“Tại sao ta lại phải trốn? Ngay cả tên nghịch tử ngược đãi sư phụ vẫn còn có thể đường hoàng đứng đây cơ mà.”

"Cái gì? sư phụ…."

Ngay lập tức, đôi mắt của Độc Cao Hoàng rung động.

Việc bạc đãi và giam cầm sư phụ dưới  tầng hầm vốn là bí mật của riêng hắn.

Nếu sự thật đó bị thiên hạ phát hiện, toàn bộ danh tiếng mà hắn cất công gầy dựng sẽ tiêu tan. Chính vì thế nên hắn mới sống chết giữ kín bí mật này.

Lưu Thủy Hoàn nói.

“Dù ngươi có hận đến cỡ nào, người cũng là sư phụ của ngươi. Sao ngươi dám ngược đãi người như vậy? Tội lỗi của ngươi dù có ném xuống cửu tuyền cũng rửa không sạch”.

"Huynh nói nhảm cái gì vậy? Ta ngược đãi sư phụ sao?"

"Hừ! Còn muốn chối sao?"

"Bỗng nhiên xuất hiện nói nhăng nói cuội. Ta không có thời gian để nói nhảm với huynh đâu. Mau tránh ra đi."

"Cao Hoàng. Sao ngươi lại làm vậy? Ngươi không thể một tay che trời mãi được đâu."

Lưu Thủy Hoàn nhìn Độc Cao Hoàng với ánh mắt thất vọng.

Đôi mắt ấy khiến Độc Cao Hoàng vô cùng khổ sở.

Huynh…huynh đột nhiên xuất hiện rồi nói nhảm cái gì vậy?"

"Nói nhảm cái gì? Ngươi cho rằng ta nói nhảm sao?"

"Cái đó..."

"Nghĩ cho kỹ đi. Tại sao ta lại xuất hiện vào lúc này?"

"..."

Độc Cao Hoàng nhìn Lưu Thủy Hoàn, im lặng một lúc lâu.

Tâm trí hắn đang hoàn toàn trống rỗng.

Rồi, đột nhiên, ánh mắt hắn hướng về phía bến thuyền.

Có một số thuyền của Võ Kiếm Liên trong bến thuyền. Đó là thuyền chở quân tiếp viện đến Hải Môn để hỗ trợ hắn ta.

“Không lẽ là đến từ Võ Kiếm Liên?”

"Đúng vậy."

"Nghiệt súc!"

Trước lời của Lưu Thủy Hoàn, Độc Cao Hoàng nghiến răng một cách vô thức.

Trước kia, hắn ta đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm Lưu Thủy Hoàn. Nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì không thể tìm thấy y ở bất cứ đâu.

Độc Cao Hoàng nghĩ rằng Lưu Thủy Hoàn đã sống ẩn dật để tránh bị theo dõi.

Quả thực võ uy của Lưu Thủy Hoàn không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, Độc Cao Hoàng đã nắm chắc quyền kiểm soát Võ Kiếm Liên trong tay, và loại bỏ tất cả phe phái ủng hộ Lưu Thủy Hoàn.

Trong tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất là trốn khỏi Võ Kiếm Liên. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Lưu Thủy Hoàn có ý định quay trở lại?

"Huynh …gặp sư phụ rồi sao?"

"Hừ! Ngươi cố giấu người, nhưng đáng tiếc ta đã tìm ra."

Giọng nói của Lưu Thủy Hoàn đầy  phẫn nộ.

Tứ chi Tiền Vô Ngọc đều đã  bị cắt đứt, khó khăn lắm mới giữ được hơi thở.

Nếu Lưu Thủy Hoàn chậm trễ một chút thôi, có lẽ y đã quy tiên rồi.

Lưu Thủy Hoàn vội vã gọi một vị thần y đến chữa trị cho Tiền Vô Ngọc. Nhờ đó, y mới nhặt được một mạng trở về.

Nhưng dù có trở thành phế nhân, Tiền Vô Ngọc vẫn là liên chủ Võ Kiếm Liên.

Lưu Thủy Hoàn đã dìu y đến trước mặt toàn bộ đệ tử của Võ Kiếm Liên.

Tất cả đều không nói lên lời khi thấy tình trạng thảm hại của Tiền Vô Ngọc.

Họ không hề biết về tội ác tày trời này của Độc cao Hoàng.

Độc Cao Hoàng là một kẻ vô đạo đức đã cướp đi vị trí của liên chủ.

Mặt khác, Lưu Thủy Hoàn là người kế vị được Tiền Vô Ngọc công nhận.

Y sẽ là liên chủ đánh chính ngôn luận, có cả thực danh và thực quyền.

Hầu hết các võ giả đã thề trung thành với Lưu Thủy Hoàn. Tất cả tay sai của Độc Cao Hoàng nổi dậy đều bị chế ngự và giam cầm trong ngục tối.

Bằng cách này, Lưu Thủy Hoàn hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Võ Kiếm Liên và trở thành liên chủ mới.

"Sư huynh, huynh đã hủy hoại giấc mơ của ta."

"Quá nhiều người đã trở nên bất hạnh vì giấc mơ của ngươi rồi."

"Đừng nói nhảm, kẻ mạnh là kẻ có tất cả, và thống trị là quy luật của giang hồ. Nếu ta có tội gì, thì chỉ là ta đã trung thành với quy luật đó thôi"

"Ai nói là có luật như vậy chứ? Ai nói kẻ mạnh có quyền cai trị kẻ yếu? Kẻ mạnh nhất định phải có ít nhất phẩm giá và lòng nhân từ, nếu không, thế giới sẽ biến thành địa ngục."

"Lại bắt đầu rao giảng đạo đức."

Độc Cao Hoàng nghiến răng

Người ta nói rằng Lưu Thủy Hoàn đã nắm quyền kiểm soát Võ Kiếm Liên. Tuy nhiên, nếu hắn ta chiến thắng, các thủ hạ sẽ thay lòng và đi theo hắn.

"Phù!"

Lưu Thủy Hoàn đột nhiên thở dài.

Thấy Độc Cao Hoàng không chịu thừa nhận sai lầm của mình, lòng y cảm thấy vô cùng bức bối..

"Phải! Ngươi vốn là loại người này.”

"Cho dù quay về quá khứ, quyết định của ta cũng không thay đổi."

Độc Cao Hoàng giơ kiếm lên và nhắm vào Lưu Thủy Hoàn.

Lưu Thủy Hoàn cũng rút kiếm ra.

Không còn lý do gì để nói chuyện nữa.

Kiếm đao sẽ giải quyết phần còn lại.

"Kyaaa"

Khi cả hai va chạm, bán kính hơn 10 trượng xung quanh như bị một cơn bão cuốn qua, ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Trong khi họ giao tranh, Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn gần như đã hồi phục nội lực. Cả hai vội vàng ôm Sát lão đi khỏi.

"Tỉnh lại đi."

"Chết tiệt!"

Mặc dù đã cách Võ Kiếm Liên khá xa, nhưng vẫn không tránh khỏi âm vang của cuộc xung đột. Nhưng họ không có thời gian để trốn đến nơi an toàn hơn. Điều này là do tình trạng của Sát lão quá nguy hiểm.

Hồng Lệ Tuyết lấy từ trong ngực ra một viên đan dược duy nhất và vội vàng đưa cho Sát lão.

Đó là đan dược nàng nhận được từ Phiêu Nguyệt cách đây không lâu.

Sau khi uống vào, tình trạng của Sát lão không xấu đi thêm nữa.

Cả hai vội vàng cầm máu vết thương cho Sát lão.

Vết thương này tạm thời sẽ không tệ hơn, nhưng để cứu mạng lão, nhất định phải mau chóng tìm được y sư.

Hồng Lệ Tuyết nói với Lôi Nhãn.

"Nào, mau đưa Sát lão đi tìm y viên"

"Còn cô thì sao?"

“Ta phải ở đây chỉ huy Hắc Sát đội.”

"Được. Phải tự biết lo liệu cho mình."

"Ngươi cũng thế."

Lôi Nhãn cẩn thận ôm Sát lão và rời chiến trường.

Chỉ khi đó Hồng Lệ Tuyết mới có thể thở được một lúc.

Rầm! ầm ầm!

Ngay tại thời điểm đó, cuộc chiến khốc liệt giữa Độc Cao Hoàng và Lưu Thủy Hoàn vẫn tiếp tục.

Hồng Lệ Tuyết nhìn cảnh đó một lúc, chợt nhớ đến Phiêu Nguyệt.

'Không biết huynh ấy thế nào rồi?'

***

"Ha!"

Phiêu Nguyệt khẽ thở dài và ngẩng đầu lên.

Cuộc chiến với Cao Nhật Nguyên đã khiến nội khí bên trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn.

Vô số thi thể nằm rải rác trên mặt đất.

Tất cả bọn họ mặc y phục đen, họ đều là những thích khách đã bỏ mạng khi chống lại Hữu Linh Thuyền Đoàn để bảo vệ hắn.

Vẫn còn nhiều thích khách đang chiến đấu.

Xoẹt!

Ngay cả khi bị kiếm chém chết, họ cũng không hé răng hét lên một tiếng nào.

Rõ ràng là khi sinh ra họ đều khóc. Nhưng khi chết không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đó là số phận của những kẻ được nuôi dạy như sát thủ.

Sự huấn luyện khắc nghiệt đã triệt tiêu ngay cả những bản năng cơ bản của con người.

Sau khi nhìn xác những thích khách một lúc, Phiêu Nguyệt cắn môi.

Hình ảnh đó khiến trái tim hắn rung động.

Xoẹt!

Từ tay hắn, tám nhánh Thu Hồn Ti được tung ra.

Cuối mỗi Thu Hồn Ti lại có một U Linh Chủy.

Ngoại trừ hai cái mắc kẹt trên lưng Cao Nhật Nguyên, hắn đã lấy ra tất cả U Linh Chủy còn lại.

Phiêu Nguyệt lao vào Hữu Linh Thuyền Đoàn với tám U Linh Chủy lơ lửng trên không trung.

Vút!

Tám U Linh Chủy đan chéo vào nhau như những chân nhện.

"Á!"

"Khực!"

Trước những chuyển động không thể đoán trước của U Linh Chủy, các võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn đã chết mà không kịp phản ứng.

Ngay lập tức, toàn bộ đội hình của Hữu Linh Thuyền Đoàn sụp đổ.

Xương thịt nứt ra và máu bắn tung tóe.

Người chết liên tục ngã xuống, người bị thương nặng lăn lộn trên sàn.

"Đừng lùi bước. Phải trả thù cho đoàn chủ."

Tiêu Bình Lạc hét đến mức cổ họng như sắp vỡ tung.

Thi thể của Cao Nhật Nguyên vẫn còn trong vòng tay của hắn.

Cứ như vậy, hắn ta ôm lấy chủ quân của mình và không ngừng khích lệ các thuộc hạ phải chiến đấu đến cùng.

Thuộc hạ chết ngày càng nhiều, nhưng hắn ta không có ý định rút lui.

Mặc dù Phiêu Nguyệt đang thể hiện sức mạnh vượt trội, nhưng hắn không nghĩ rằng nó sẽ duy trì được lâu.

Đó là bởi vì vết thương của Phiêu Nguyệt cũng nghiêm trọng không kém.

Trên thực tế, chuyển động của Phiêu Nguyệt đang chậm lại từng chút một.

Bây giờ, chỉ cần tấn công thêm một chút, có vẻ như hắn ta có thể hạ gục Phiêu Nguyệt.

Với hy vọng như vậy, Tiêu Bình Lạc đã không ngừng khích lệ thuộc hạ của mình.

Không quan trọng có bao nhiêu người đã chết.

Nếu họ có thể trả thù cho Cao Nhật Nguyên, đó cũng sẽ là một sự hy sinh quý giá.

"Chỉ một chút nữa thôi. Tấn công nhiều hơn nữa."

Tiêu Bình Lạc hét đến mức cổ họng như sắp vỡ tung.

Đáp lại, các võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn cũng tấn công mạnh mẽ hơn.

Chính lúc đó.

"Khục!"

"Là đột kích."

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ phía sau Tiêu Bình Lạc.

“Đột kích?”

Tiêu Bình Lạc giật mình và nhìn lại. Sau đó, hắn thấy những võ giả lao tới từ phía sau.

"Là Võ Kiếm Liên."

"Bọn chúng đã phản bội."

Những người tấn công phía sau Hữu Linh Thuyền Đoàn là võ giả Võ Kiếm Liên.

Điều này chẳng khác gì bị đâm sau lưng.

"Lũ khốn!"

Tiêu Bình Lạc run lên vì tức giận.

Đó là tình huống tồi tệ nhất.

Phiêu Nguyệt và các sát thủ đang tấn công từ phía trước, và các võ giả Võ Kiếm Liên đột kích từ phía sau.

Nhưng Tiêu Bình Lạc không biết, những võ giả đang tấn công họ bây giờ không phải là những người theo Độc Cao Hoàng, mà là những người theo Lưu Thủy Hoàn.

Khi Lưu Thủy Hoàn đổ bộ đến Hải Môn, y đã chỉ thị cho các võ giả  của Võ Kiếm Liên giúp đỡ Phiêu Nguyệt.

Khi họ hợp lực, tình hình cuộc chiến đảo lộn ngay lập tức.

Những võ giả Hữu Linh Thuyền Đoàn đã chiến đấu đến người cuối cùng, nhung  tất cả, trừ Tiêu Bình Lạc đều gục ngã.

"Ha ha!"

Tiêu Bình Lạc phá lên cười.

Khi bị đả kích quá lớn, có người vẫn cười ngay cả trong những tình huống bi thương, và đó là tình cảnh bây giờ của Tiêu Bình Lạc.

"Sao có thể như vậy được!"

Phiêu Nguyệt tiến đến gần.

Trên người hắn, người bê bết máu, ánh mắt âm trầm, hoàn toàn không giống con người chút nào.

Tiêu Bình Lạc như điên dại.

"Là ngươi... Nếu không phải tại ngươi..."

Phập!

U Linh Chủy cắm vào giữa trán hắn.

Tuy nhiên, Tiêu Bình Lạc không gục ngã ngay lập tức và nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt, trong lòng vẫn ôm ghì Cao Nhật Nguyên.

Uỵch!

Đó là kết cục của Tiêu Bình Lạc.