“Khực!”
Độc Cao Hoàng bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
Có một thanh kiếm đang cắm vào bụng hắn ta.
Chủ nhân của thanh kiếm đó chính là Lưu Thủy Hoàn.
Đây là trận chiến vô cùng dữ dội.
Nếu xét về cảnh giới võ công thì Độc Cao Hoàng chiếm ưu thế hơn Lưu Thủy Hoàn.
Trong lúc Lưu Thủy Hoàn bị nhốt trong Bất Hồi Ngục, Độc Cao Hoàng vẫn không ngừng tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Thế nhưng, trước khi đấu với Lưu Thủy Hoàn hắn đã liên tiếp trải qua nhiều trận kịch chiến.
Trận chiến với Tarha, Sát Lão, Hồng Lệ Tuyết và Lôi Nhãn đã khiến hắn bị thương và cạn kiệt sức lực không ít.
Trái lại, Lưu Thủy Hoàn có thể tham gia trận chiến với trạng thái tốt nhất khi vẫn giữ được thể lực.
Sự khác biệt này chính là thứ giúp phân thắng bại trong trận chiến.
Tách tách!
Máu không ngừng chảy xuống từ bụng Độc Cao Hoàng.
“Chết tiệt!”
“Hoàng!”
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”
“Phù!”
“Ta không hối hận về hành động của mình. Vậy nên huynh không cần phải dùng ánh mắt thương hại như thế nhìn ta.”
“Đúng! Đệ vốn là người như vậy mà.”
“Đúng rồi! Ta là vậy đấy. Vậy nên huynh đừng có cảm thông cho ta.”
“Ta hiểu rồi.”
Lưu Thủy Hoàn liền gật đầu.
Hắn liền rút thanh kiếm đâm vào bụng Lưu Thủy Hoàn ra. Ngay lập tức máu tươi chảy ào ra ngoài.
“Hộc!”
Độc Cao Hoàng không chịu được nữa mà quỳ gối xuống đấu.
Tầm nhìn của hắn đang dần mờ đi.
Trước khi hắn ngừng thở trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Phiêu Nguyệt.
‘Đúng là vô lý. Chỉ vì một tên thích khách thôi ư…?’
Tách!
Cuối cùng Độc Cao Hoàng sụp đổ như một hình nộm bị cắt dây. Lưu Thủy Hoàn nhìn thi thể Độc Cao Hoàng, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn.
Dù Độc Cao Hoàng có phạm tội tày trời thế nào cũng là sư đệ của hắn, vậy mà hắn lại chính tay kết liễu người sư đệ duy nhất ấy. Điều này khiến hắn thật sự vô cùng đau lòng.
“Phù!”
Lưu Thủy Hoàn thở dài rồi nhìn xung quanh.
Bây giờ xung quanh đã yên ắng hơn.
Tất cả võ giả Võ Kiếm Liên theo Độc Cao Hoàng đều đã đầu hàng.
Mặc dù tình hình vẫn còn khá hỗn loạn nhưng cuộc chiến đã thật sự đến hồi kết.
Chính lúc này.
“Đến rồi à.”
Lưu Thủy Hoàn nghe thấy giọng nói ai đó vang lên phía sau.
Nghe giọng nói phát ra, hắn ta liền rạng rỡ mỉm cười xoay người lại.
“Phiêu Đại hiệp!”
Người vừa xuất hiện không một tiếng động kia chính là Phiêu Nguyệt.
Đến cả Lưu Thủy Hoàn cũng kinh ngạc khi thấy Phiêu Nguyệt người đầy máu tươi vì đối phó với võ giả của Hữu Linh Thuyền Đoàn và Cao Nhật Nguyên.
“Đại hiệp không sao chứ?”
“Di chuyển cũng không có gì trở ngại gì.”
“Vậy thì may quá.”
“Độc Cao Hoàng ư?”
Phiêu Nguyệt đã nhìn thấy Độc Cao Hoàng gục ngã phía sau Lưu Thủy Hoàn.
Lưu Thủy Hoàn cay đắng trả lời.
“Vâng! Là sư đệ tại hạ.”
“Cuối cùng cũng thành ra như thế.”
“Âu cũng là số mệnh của hắn.”
“Có vẻ như ngươi đã nắm quyền Võ Kiếm Liên rồi.”
“Vâng! Tại hạ cũng đã cứu được sư phụ.”
“Bây giờ ngươi sẽ trở thành Liên chủ Võ Kiếm Liên nhỉ.”
“Tự lúc nào mọi chuyện đã thành thế rồi.”
“Giờ ngươi định làm gì?”
“Trước tiên tại hạ sẽ chỉnh đốn lại đám người đã đi theo Hoàng Nhi. Phải xử chúng thật nặng rồi thu được gì đó thì thu.”
“Sẽ vất vả lắm đấy.”
“Dù vất vả cũng phải làm. Vì Hoàng Nhi mà Võ Kiếm Liên đã suy yếu đi rất nhiều.”
Sau khi Độc Cao Hoàng lên nắm quyền, Võ Kiếm Liên đã dần sụp đổ trong vô thức.
Tất cả trung thần đi theo Tiền Vô Ngọc đều bị giết chết, hoặc bị lưu đày.
Đám tâm phúc của Độc Cao Hoàng đã chiếm lấy vị trí của họ.
Khi còn Nghiêm Sở Tố thì kỷ cương vẫn rất nghiêm ngặt, nhưng sau khi nàng bỏ mạng dưới tay Phiêu Nguyệt thì mọi thứ đã hoàn toàn vỡ vụn.
Độc Cao Hoàng nắm quyền Võ Kiếm Liên, rút hết quân tinh nhuệ đưa vào Kim Thiên Hội.
Lưu Thủy Hoàn rất buồn và tức giận khi nhìn Võ Kiếm Liên bị hủy như thế.
Hắn thẳng tay trừng trị những kẻ gây hại cho Võ Kiếm Liên và bắt đầu xây dựng lại kỷ cương.
“Xây dựng một lâu đài rất dễ, nhưng duy trì được nó mới khó. Võ Kiếm Liên hiện giờ chính là như thế. Nếu muốn lấy lại sức mạnh và vinh hoa như trước đây có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.”
“Chắc là ngươi phải suy nghĩ nhiều lắm.”
“Nhưng chỉ ở bấy nhiêu xem như cũng là may mắn rồi. Tất cả là nhờ Phiêu Đại hiệp cả. Tại hạ sẽ không bao giờ quên ân huệ này.”
“Được rồi! Ta không cần phải được báo đáp.”
“Nhưng con người với nhau thì phải vậy chứ? Lưu Thủy Hoàn này sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho Phiêu Đại hiệp.”
Lưu Thủy Hoàn rất kiên quyết.
Phiêu Nguyệt đi lướt qua hắn rồi nói.
“Chuyện này để nói sau đi. Bây giờ phải giải quyết nơi này đã.”
Không chỉ Hải Môn mà cả Giải Nguyên Trang cũng bị thiệt hại nặng nề.
Nhờ có Lưu Thủy Hoàn can thiệp mà tổn thất đã được giảm thiểu, nhưng có rất nhiều người chết hoặc bị thương. Và vô số ngôi nhà bị phá hủy.
Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để xử lý đống tổn thất này.
“Vâng! Tại hạ sẽ làm như thế.”
Lưu Thủy Hoàn trả lời rồi đi theo Phiêu Nguyệt.
***
Thiệt hại do trận chiến ở Hải Môn gây ra chỉ là không hề nhỏ.
Ít nhất có hơn trăm ngôi nhà sụp đổ hoặc cháy rụi, hàng trăm lương dân bị thương hoặc thiệt mạng.
Giải Nguyên Trang cũng bị tổn thất lớn, trang chủ Tarha bị thương nghiêm trọng. Nhưng may là cháu gái Luật Á Nhiên vẫn bình an vô sự.
Luật Á Nhiên thay mặt Tarha tái thiết lập lại Giải Nguyên và cả Hải Môn.
Trong suốt thời gian đó, nàng đã dùng một số tiền khổng lồ để bồi thường cho gia quyến cùng những người bị vạ lây trong cuộc chiến này.
Nhờ quyết định của nàng mà Hải Môn nhanh chóng đi vào bình ổn.
Để khôi phục hoàn toàn tổn thất sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng mọi người cũng yên tâm khi Giải Nguyên Trang chính là người đứng ra thực hiện việc này.
Trong khi tất cả mọi người đều vui mừng thì chỉ có một kẻ đang chửi rủa.
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
Y chính là Trương Hạ Vấn - bang chủ Hải Long Bang.
Y nhìn xung quanh Hải Long Bang với ánh mắt lo lắng.
Võ giả và người làm công đang tất bật thu xếp hành lý lên xe ngựa nên bên trong Hải Long Bang lúc này vô cùng hỗn loạn.
“Nhanh lên. Không còn nhiều thời gian đâu.”
Tổng quản Vu Quân Sinh đốc thúc đám thuộc hạ.
Trương Hạ Vấn cắn móng tay lẩm bẩm.
“Hữu Linh Thuyền Đoàn bị tiêu diệt rồi. Chết tiệt!”
Y hợp tác với Hữu Linh Thuyền Đoàn vì tin chắc rằng chúng sẽ tiêu diệt được Giải Nguyên Trang. Nhưng không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược hẳn.
Hữu Linh Thuyền Đoàn bị tận diệt còn Giải Nguyên Trang lại bình yên vô sự.
Chính vì thế mà y không thể ở lại Hải Môn được nữa.
Giả như Giải Nguyên Trang biết được sự thật Hải Long Bang hợp tác với Hữu Linh Thuyền Đoàn thì họ sẽ không bao giờ để yên.
Chúng phải nhanh chóng rời khỏi Hải Môn trước khi Giải Nguyên Trang biết chuyện.
Thế nên Trương Hạ Vấn mới gấp gáp như thế.
“Nhanh lên đi nào. Trước khi chúng biết thì phải thu dọn xong hành lý đấy.”
“Vâng!”
Đám võ giả Hải Long Bang đáp lời rồi nhanh chóng di chuyển. Thế nhưng Trương Hạ Vấn lại thấy động tác của chúng vô cùng chậm chạp.
“Muộn rồi! Quá muộn rồi.”
Lúc y đang giẫm chân hét lên.
“Ngươi là Bang chủ Hải Long Bang Trương Hạ Vấn đúng không?”
Đột nhiên có giọng nói ai đó vang lên sau lưng.
Trương Hạ Vấn thấy sống lưng lạnh toát, cả người nổi hết cả gai ốc.
“... Ư?”
“Ra là đúng rồi nhỉ.”
Giọng nói ấy lại vang lên phía sau lưng.
Trương Hạ Vấn không đáp lời.
‘Khực!’
Đột nhiên có sợi ngân ty siết lấy cổ y.
Người phía sau y chính là Tử Linh, một trong Thập Huyết Sát.
Tử Linh dùng hai tay siết lấy ngân ty trên cổ Trương Hạ Vấn.
Trước mặt có rất nhiều võ giả nhưng không ai nhận ra Trương Hạ Vấn đang dần tắt thở.
Đúng là do chúng đang vận chuyển hành lý nhưng phải nói Tử Linh đã che giấu sự tồn tại một cách triệt để.
‘Khư!’
Gương mặt Trương Hạ Vấn dần trắng bệch, sau đó đầu y rũ xuống.
Y đã chết.
Tử Linh cẩn thận đặt thi thể Trương Hạ Vấn xuống sàn mà không hề phát ra chút tiếng động nào.
“Bang chủ! Hành lý đã thu xếp xong rồi.”
Tổng quản Vu Quân Sinh thúc đốc thuộc hạ một hồi thì mọi chuyện đã xong, hắn liền xoay người gọi bang chủ. Thế nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là thi thể của Trương Hạ Vấn.
“Cái, cái gì?”
Gương mặt Vu Quân Sinh liền tái mét đi.
Lúc hắn định hét lên.
Phập!
Có thứ gì đó giống như móc câu bay từ không trung xuống móc vào cổ hắn.
Trên cổ Vu Quân Sinh lúc này xuất hiện một chiếc thòng lọng bằng ngân ty.
Vu Quân Sinh cố gắng thoát khỏi thòng lọng nhưng cũng hoàn vô dụng.
Một hổi sau cơ thể hắn đã lơ lửng trong không trung.
Ngay sau đó võ giả và người làm công của Hải Long Bang liền phát hiện ra thi thể hắn.
“Hộc!”
“Tổng, tổng quản?”
“Bang chủ cũng chết rồi.”
Sau Vu Quân Sinh, chúng cũng đã tìm thấy thi thể của Trương Hạ Vấn.
Võ giả và người làm công Hải Long Bang cảm thấy sợ hãi tột độ.
“Ư á!”
“Cứu mạng!”
“Ta không muốn chết.”
Trong lúc hỗn loạn chúng đã bỏ lại hết hành lúc mà tháo chạy.
Chúng còn không nghĩ đến chuyện trả thù.
Bang chủ và cả tổng quản Hải Long Bang mất mạng chỉ trong nháy mắt, dù ở cùng một nơi nhưng không ai nhận ra họ đã chết thế nào cả.
Kẻ giết bang chủ và tổng quản trong âm thầm như thế chắc chắn sẽ giết chúng dễ như trở bàn tay.
Dù lòng trung thành với Hải Long Bang có lớn thế nào chúng cũng không muốn chết vô nghĩa như thế.
“Cứu ta với!”
“Còn ở đây mọi người sẽ chết cả đấy.”
Chúng không dám nhìn lại phía sau mà cắm đầu chạy khỏi Hải Long Bang.
Thoáng chốc trong Hải Long Bang không còn lấy một con kiến.
Hải Long Bang đã trống trơn, lúc này hai nhân ảnh mới lặng lẽ xuất hiện.
Họ chính là Tử Linh và Lôi Nhãn.
Hai nhân vật trong Thập Huyết Sát đã ra tay sát hại Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh.
Lôi Nhãn nhìn Hải Long Bang rồi nói.
“Chúng ta có thể dùng chỗ này một thời gian rồi.”
“Chắc Chí tôn sẽ thích lắm.”
Tử Linh cũng gật đầu.
Người ra lệnh cho hai người bọn họ giết Trương Hạ Vấn và Vu Quân Sinh chính là Phiêu Nguyệt.
Hải Long Bang đã giúp đỡ cho Hữu Linh Thuyền Đoàn làm cho tổn thất lớn hơn.
Chỉ cần giết hai người kia thì Hải Long Bang sẽ tan rã.
Tường thành ở Hải Long Bang rất cao và kiên cố.
Thích khách đến từ Hải Môn đã có được môi trường tốt nhất để nghỉ ngơi.
Hơn nữa nơi này còn có một khối tài sản kếch xù mà đám môn đồ Hải Long Bang để lại.
Một hồi sau thích khách đã kéo đến Hải Long Bang.
Thích khách tập trung ở Hải Long Bang mà không gây ra động tĩnh gì. Họ bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại bên trong. Và rồi nơi này đã trở thành địa điểm có thể sống lâu dài.
Chỉ trong nháy mắt, Hải Long Bang đã trở thành nơi ở của thích khách.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Phiêu Nguyệt cùng Hồng Lệ Tuyết và Sát Lão mới vào Hải Long Bang.
“Bái kiến Chí tôn.”
Tử Linh, Lôi Nhãn và đám thích khách bảo vệ Hải Long Bang đồng loạt quỳ một chân xuống.
Phiêu Nguyệt phất tay tỏ ý bảo bọn họ đứng dậy.
“Mọi người vất vả rồi.”
“Không có đây, Chí tôn!”
“Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian để trị thương cho mọi người cũng như trang bị sức mạnh.”
“Tất cả đã được an bài rồi ạ.”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nhìn Sát Lão.
Sát Lão đang nằm trong trạng thái hôn mê.
May là Hồng Lệ Tuyết đã xử lý sơ qua để bảo vệ tính mạng của ông ta nhưng như thế vẫn chưa thể an tâm.
Muốn cứu Sát Lão thì cần phải được y sư chữa trị đàng hoàng.
“Y sư?”
“Thuộc hạ sẽ mời y sư giỏi nhất Giải Nguyên Trang đến.”
“Mau làm nhanh lên.”
“Vâng! Thuộc hạ đã rõ rồi ạ.”
Lôi Nhãn trả lời xong rồi rời khỏi Hải Long Bang.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Sát Lão rồi nói.
“Đừng chết đấy.”
“Ta vẫn… chưa chết.”
Sát Lão nhắm mắt khó nhọc trả lời.
“Được! Ta vẫn cần ông giúp đỡ.”
“Bây giờ thuộc hạ muốn nghỉ hưu được không?”
“Nghỉ hưu không sớm thì muộn cũng chết thôi.”
“Thật là độc ác mà. Ngài không muốn thấy lão già này sống thoải mái sao?”
“Đúng vậy!”
“Phù!”