Chương 599

Tin tức về cuộc đại thảm sát ở Hải Môn nhanh chóng lan truyền ra khắp giang hồ.

Tin đồn rằng Độc Cao Hoàng cùng những thủy tặc không rõ danh tính mang tên Hữu Linh Thuyền Đoàn đã tấn công cướp đoạt Hải Môn và nhận lại cái kết đắng là bị tàn sát.

Thoạt đầu, người ta không tin vào tin đồn này.

Bởi vì không có lý do gì để Độc Cao Hoàng của Võ Kiếm Liên phải cướp đoạt Hải Môn cả. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe đến cái tên Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Và trên tất cả, Kim Thiên Hội đã trực tiếp đứng ra phủ nhận tin đồn.

Không ai không biết rằng Độc Cao Hoàng thuộc Kim Thiên Hội cả.

Hơn nữa, hắn còn là người đứng sau Trương Vô Cực.

Nếu chuyện Độc Cao Hoàng bắt tay với bọn thủy tặc để cướp bóc Hải Môn là sự thật thì chắc chắn tính đạo đức của Kim Thiên Hội sẽ bị giáng thẳng một đòn chí mạng.

Cũng chính vì thế mà Kim Thiên Hội đã phủ nhận hết mối liên hệ giữa mình với Võ Kiếm Liên và Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Kim Thiên Hội đã huy động các môn phái có liên quan để dập tắt những tin đồn ấy. Nhưng dường như nỗ lực của họ đã vô ích khi tin đồn không chịu lắng đi mà ngược lại còn lan ra với tốc độ kinh hoàng.

Những minh chứng cho lời đồn xuất hiện liên tục.

Những người dân ở Hải Môn đều nói rằng Độc Cao Hoàng và Võ Kiếm Liên đã tấn công bọn họ.

Nếu chỉ có một hai người nói thì đó có thể là tin đồn nhảm, nhưng hàng trăm người cùng lên tiếng thì thật khó để không tin vào điều này.

Và rồi, Lưu Thủy Hoàn của Võ Kiếm Liên đã đưa ra phát ngôn chính thức.

‘Kẻ phản bội Độc Cao Hoàng đã giam cầm và tra tấn sư phụ Tiền Vô Ngọc của mình.

Hắn cũng đã bắt tay với những thủy tặc Hữu Linh Thuyền Đoàn để cướp bóc Hải Môn.

Tại hạ nhị đệ tử của Võ Kiếm Liên Chủ Tiền Vô Ngọc Lưu Thủy Hoàn xin được tổ chức lại những nguyên tắc mà Độc Cao Hoàng đã phá hỏng.

Tội của Độc Cao Hoàng cũng chính là tội của Võ Kiếm Liên.

Tại hạ Lưu Thủy Hoàn xin được tạ tội và bồi thường thiệt hại cho Hải Môn.

Chung quy, việc này chính là tội lỗi của Độc Cao Hoàng và Võ Kiếm Liên.

Tại hạ xin cúi đầu để mong các vị đồng đạo trong giang hồ có thể lượng thứ.

Tân Võ Kiếm Liên Chủ Lưu Thủy Hoàn.

Lời thông báo chính thức của Tân Võ Kiếm Liên Chủ Lưu Thủy Hoàn đã giáng một đòn chí mạng vào Kim Thiên Hội.

Do một loạt sự việc xảy ra mà Kim Thiên Hội đã bị lay động dữ dội, Ngân Liên Hội đã được đà mà lấn tới.

Kim Thiên Hội đã tạm dừng các hoạt động bên ngoài để tập trung vào việc đổi mới bầu không khí từ bên trong.

Bởi vì tinh thần của những võ giả Kim Thiên Hội đã bị suy sụp dữ dội.

“Hầy!”

Không chỉ những võ giả Kim Thiên Hội và đến cả Trương Vô Cực cũng không tránh khỏi chán nản. Y thở dài một hơn.

“Tự tiện hành động để lại gây họa thế này.”

Y thậm chí cũng không biết phải xử lý chuyện này làm sao.

Vụ việc mà Độc Cao Hoàng gây ra quá nghiêm trọng.

Ai đời là người đại diện cho Võ Kiếm Liên mà lại hợp lực với Hữu Linh Thuyền Đoàn để tấn công Hải Môn.

Ở Hải Môn không có môn phái lớn.

Chỉ có Hải Long Bang, Xích Cân Hội, Giải Nguyên Trang. Nhưng tất cả bọn họ đều cách xa vị trí bá chủ của giang hồ.

Võ Kiếm Liên vốn là một môn phái có sức mạnh đủ lớn để được xếp vào tam bá. Việc một môn phái mạnh mẽ như vậy lại kéo hàng loạt quân tinh nhuệ đến tấn công Hải Môn thì chẳng khác nào để lộ ra ý đồ bất chính của bọn họ.

Hơn nữa, Giải Nguyên Trang Chủ Tarha đã bị Độc Cao Hoàng đả thương.

Vậy nên có mười cái miệng cũng không thể bào chữa được cho sai lầm lần này của Độc Cao Hoàng.

“Phải làm sao để xử lý chuyện này đây…”

Trương Vô Cực nhíu mày.

Dẫu y có nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tìm ra cách.

Nếu Độc Cao Hoàng vẫn còn sống, thì y có thể đổ lỗi cho hắn. Nhưng giờ hắn đã chết rồi nên y chẳng thể làm vậy được.

“Lâu rồi ta mới lâm vào tình cảnh tứ cố vô thân như thế này.”

Trương Vô Cực bật cười vì chán nản.

Y bước đến gần cửa sổ.

Khủng cảnh của Kim Thiên Hội hiện ra trong mắt của y.

Y có thể thấy được tinh thần của mọi người đang bị sa sút nghiêm trọng.

Những võ giả của Kim Thiên Hội đã mất đi tiếng cười và sức sống.

Tuy y không quản chông gai vì mục đích của mình nhưng tâm trạng y cũng không khỏi bị chùng xuống khi bị người khác chỉ trích.

“Có lẽ mọi chuyện là do hắn ta mà ra. Độc Cao Hoàng không đời nào lại đi đến Hải Môn mà không có lý do cả.”

Sự tồn tại duy nhất có thể khiến Độc Cao Hoàng mất bình tĩnh ở trong giang hồ này ấy chính là Phiêu Nguyệt.

Nhưng trong những tin đồn không hề đề cập đến Phiêu Nguyệt hay thích khách nào cả.

Độc Cao Hoàng cũng giữ bí mật tuyệt đối với Trương Vô Cực. Bởi hắn biết Trương Vô Cực sẽ cản hắn lại nếu hắn nói hắn đi tìm Phiêu Nguyệt.

“Võ Kiếm Liên hợp lực cùng Hữu Linh Thuyền Đoàn mà vẫn bị thảm sát ư? Độc Cao Hoàng có kém cỏi thì cũng đâu đến mức đó.”

Độc Cao Hoàng không phải là một người bất tài.

Nếu xét riêng về võ công, sức mạnh của hắn mang tính áp đảo mà không phải kỳ tài nào cũng có thể theo kịp.

Chắc chắn Độc Cao Hoàng gục ngã không phải do Lưu Thủy Hoàn hay Tarha.

Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó ở đây.

“Chắc chắn Phiêu Nguyệt đã can thiệp vào chuyện này.”

Đây không đơn thuần chỉ là suy đoán.

Mọi chuyện xảy ra đã hỗ trợ phỏng đoán của y.

Ánh mắt của Trương Vô Cực trở nên tăm tối.

Không có chuyện nào được êm đẹp khi dính líu đến Phiêu Nguyệt cả.

Tới lúc này thì y không thể nào phớt lờ hắn ta được nữa.

“Hầy! Không ngờ ngươi lại dồn ta đến con đường này. Ta phải công nhận đấy. Phiêu Nguyệt!”

Chính Phiêu Nguyệt đã đẩy Kim Thiên Hội vào bước đường cùng.

Về toàn lực, bọn họ hoàn toàn sẽ không dễ dàng bị đẩy lùi bởi Kim Thiên Hội. Nhưng chiến tranh không chỉ dùng đến võ lực mà còn có dân tâm nữa.

Dân tâm cũng gây ảnh hưởng đến những người trong giang hồ.

Dân tâm đã đổi thay thì Trương Vô Cực có tài giỏi đến mấy cũng không thể giúp Kim Thiên Hội trụ vững được.

Y chỉ còn một con đường duy nhất.

***

Hải Môn nhanh chóng ổn định trở lại.

Nhiều hạ nhân được huy động để xây dựng lại những dinh thự đã bị sập và thu dọn những thi thể nằm rải rác đầy đường phố.

Giải Nguyên Trang Chủ Tarha bị thương nặng, đi lại còn khó khăn nên đã giao lại quyền tiếp quản cho điệt nữ Luật Á Nhiên.

Nàng huy động toàn lực của Giải Nguyên Trang và Xích Cân Hội. Thái Vô Song và Kiếm Yến cũng giúp đỡ nàng.

Đó chính là thời điểm mà khả năng lãnh đạo của nàng trở nên tỏa sáng.

Người dân ở Hải Môn tán dương Luật Á Nhiên.

Giải Nguyên Trang đã biến nguy kịch trở thành một cơ hội để có thể thống trị Hải Môn.

Từ giờ, không có một thế lực nào ở Hải Môn dám chống lại Giải Nguyên Trang nữa.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt và nhóm thích khách mới có thể ở lại Hải Long Bang để kiểm tra lại toàn lực.

“Đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm hai tháng thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.”

Y sư sắp xếp đồ nghề vào trong tay nải và nói với Hồng Lệ Tuyết.

Đây là y sư do Luật Á Nhiên cử đến.

Ông sở hữu y thuật giỏi nhất ở Hải Môn, là người đã chăm sóc cho Sát Lão trong suốt mười ngày qua.

Nhờ vậy mà Sát Lão dù đã bị mất một tay một chân nhưng vẫn có thể sống sót.

“Vậy thì may quá.”

Hồng Lệ Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Sát Lão mỉm cười rồi đáp lời.

“May mắn cái gì chứ? Ta thành ra thế này rồi nhưng vẫn phải giải quyết công việc của Sát Môn đây này.”

“Ông cứ coi đó là nghiệp chướng đi.”

“Nghiệp chướng sao?”

“Chẳng phải nghĩ như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn à?”

“Chuyện của người khác mà cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ?”

“Biết sao được. Ta đã được nuôi dưỡng để trở thành như vậy mà.”

Bốp!

Hồng Lệ Tuyết vỗ vào vai Sát Lão rồi đứng dậy.

Sát Lão khẽ nhíu mày.

Bởi vì vết thương của ông vẫn chưa lành hẳn, chỉ cần một chấn động nhẹ thôi cũng cảm thấy đau nói không thôi.

Nhưng Sát Lão thấy như vậy cũng không tệ.

Bởi vì cơn đau giúp ông nhận thức được rằng mình vẫn còn sống.

Mặc dù bị mất một tay một chân nhưng chỉ cần còn sống là ông đã có thể làm rất nhiều việc.

“Chí tôn đi rồi sao?”

“Ừ!”

“Cô phải cẩn thận đi.”

“Chuyện gì?”

“Ánh mắt của Luật tiểu thư nhìn chí tôn không phải bình thường đâu.”

“Ta biết.”

“Vậy à?”

“Chịu thôi. Chàng ấy giỏi giang như thế mà. Nhưng ta sẽ không để người khác cướp đi chàng ấy một cách dễ dàng đâu.”

“Ha ha! Dĩ nhiên là phải vậy rồi.”

“Ông nghỉ ngơi đi, đừng để ý đến ta làm gì.”

“Được.”

Sau khi thấy Sát Lão nhắm mắt lại thì Hồng Lệ Tuyết mới bước ra ngoài.

Nàng hơi nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại được tầm nhìn và bước về phía hậu viên.

Hải Long Bang Chủ Trương Hạ Vấn là một nam nhân tham lam. Và cũng thích những thứ hoa lệ. Vì thế nên ông ta đã chi ra rất nhiều tiền để xây nên một hậu viên dành cho riêng mình.

Ở hậu viên có một chiếc ao rộng lớn với giả sơn cùng muôn hoa đua sắc, ở giữa ao là một hòn đảo nhân tạo được khắc lên trên đó những hoa văn tuyệt đẹp.

Phiêu Nguyệt đang ngồi một mình ở ngôi đình nằm giữa ao, nơi có chiếc cầu bắc ngang qua.

Hồng Lệ Tuyết không chút do dự bước lên cầu đi về phía hòn đảo nhân tạo. Nàng bước đến ngôi đình mà Phiêu Nguyệt đang ngồi.

Phiêu Nguyệt hẳn biết rõ nàng đã đến, nhưng hắn thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng.

Phiêu Nguyệt ngồi trên lan can của ngôi đình và ngắm nhìn những chú cá đang chơi đùa ở dưới nước. Những con cá đầy màu sắc kia cũng do Trương Hạ Vấn nuôi vì sở thích của y.

Hồng Lệ Tuyết cũng nhìn vào những con cá giống như Phiêu Nguyệt.

Những đàn cá bơi qua bơi lại trong ao, không rõ là chúng có biết là đang có người nhìn chúng hay không.

Khi con cá lớn dẫn đầu di chuyển, cả đàn sẽ đi theo.

Phiêu Nguyệt mở miệng nói.

“Bản chất của giang hồ cũng không khác gì những con cá này. Bọn họ sẽ chỉ di chuyển theo thủ lĩnh mà không hề suy nghĩ gì. Đến cả lý do tại sao bản thân phải làm việc này bọn họ cũng không rõ.”

“Bởi vì những con cá ở phía sau không thể thấy được những gì mà con cá đầu đàn nhìn thấy.”

Phiêu Nguyệt quay qua nhìn Hồng Lệ Tuyết trước câu trả lời của nàng.

Phiêu Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt không thể đọc được tâm can ấy.

Hồng Lệ Tuyết vốn là người được đánh giá rằng có thể đọc thấu tâm can của người khác, nhưng với Phiêu Nguyệt thì không.

Dẫu có nhìn chằm chằm vào hắn thì nàng cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu về điều đó.

Vì được nuôi dưỡng để trở thành một thích khách nên việc đầu tiên mà nàng phải học chính là nắm bắt được ngôn ngữ cơ thể của con người như động tác hay vẻ mặt.

Mọi người đều tự tiết lộ rất nhiều thông tin trong vô thức. Và Hồng Lệ Tuyết đã thu thập những thông tin nhỏ ấy để tìm ra điểm yếu và tấn công đối phương.

Hơn nữa, Hồng Lệ Tuyết vốn đã có tài năng thiên bẩm. Vậy nên không ai có thể che giấu điều gì trước mặt nàng.

Vậy nên Hồng Lệ Tuyết có thể thấy rõ những mặt tiêu cực và xấu xa của đối phương.

Cũng chính vì thế nên nàng không thể mở lòng với ai.

Nhưng Phiêu Nguyệt thì khác.

Dù có cố gắng cách mấy thì nàng cũng không thể đọc được lòng dạ của Phiêu Nguyệt.

Điều đó lại khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn.

Bỗng Hồng Lệ Tuyết nở một nụ cười.

“Sao thế?”

Phiêu Nguyệt tỏ vẻ lạ lùng.

Hồng Lệ Tuyết ôm lấy tay hắn rồi nói.

“Ta không bận tâm việc chàng ôm ấp nữ nhân khác đâu.”

“...”

“Bởi chàng quá tốt để mình ta có thể độc chiếm. Làm gì có nữ nhân nào không rung động khi thấy chàng được chứ.”

Tam thê tứ thiếp không phải là một vấn đề gì lớn ở thế gian này.

Chỉ cần là anh hùng thì tam thê tứ thiếp chẳng phải là vấn đề gì lớn.

Những người bình thường nếu tích góp được chút của cải cũng đã có thể rước thêm một người vợ về cho mình. Huống hồ chi là những võ giả đứng đầu giang hồ như Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt là một người có mê lực.

Như một loài hoa thu hút ong và bướm.

Ngoài võ công danh chấn cả thiên hạ thì dung mạo của hắn còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Người nào nhìn Phiêu Nguyệt mà không rung động thì hẳn người đó không phải con người.

Ngoài ra, Phiêu Nguyệt cũng không phải kiểu người sẽ từ chối nữ nhân chủ động tiếp cận mình.

Hắn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ về chiêu mỹ nam kế này.

Vì vậy nên có rất nhiều nữ nhân vây quanh hắn.

Và Hồng Lệ Tuyết là một trong vô số những nữ nhân đó.

Nàng đã cố gắng mê hoặc Phiêu Nguyệt bằng nữ nhân kế nhưng không có tác dụng. Phiêu Nguyệt vẫn không hề lay động trước nàng.

Hồng Lệ Tuyết chấp nhận sự thật.

Rằng mình đã rơi vào tình yêu với Phiêu Nguyệt.

Có lẽ nếu Phiêu Nguyệt có bảo nàng xuống địa ngục để ám sát ai đó thì nàng cũng vui vẻ nhận lời.

Nhưng nàng vẫn còn có một điều cần phải chắc chắn.

“Nhưng mà… đừng bao giờ trao trái tim của chàng cho bất kỳ ai. Nếu như chàng làm vậy, ta sẽ giết chết ả ta.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Bao gồm cả nàng…”

“Hơi chạnh lòng đấy. Nhưng vậy là được rồi.”