Chương 601

"A Di Đà Phật!"

Một lão tăng thần sắc kinh ngạc nhìn về ngọn núi lớn phía xa xa.

Dù chỉ nhìn qua cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng vĩ của núi Võ Đang.

Y chính là Vân Tống.

Y là trưởng lão của Thiếu Lâm Tự, thường được gọi là Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền, được phái đi để ngăn chặn cuộc chiến giữa phái Võ Đang và Long Thiên Cốc.

Hàng chục đệ tử đi theo phía sau y.

Tất cả đều căng thẳng vì họ biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Thiếu Lâm Tự biết rằng một đại họa sẽ giáng xuống giang hồ nếu không ngăn chặn được xung đột giữa phái Võ Đang và Long Thiên Cốc. Đó là lý do tại sao họ đã cử Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền ra mặt.

"A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Mong rằng không quá muộn."

Nghe tin hai phe đụng độ, y vội thu dọn đồ đạc và lên đường, nhưng đường sá xa xôi nên đến tận bây giờ y mới có thể đến nơi.

Vân Tống nói với các đệ tử.

"Tất cả hãy cố gắng thêm một chút nữa. Núi Võ Đang ở ngay trước mắt rồi."

"Vâng!"

Các đệ tử Thiếu Lâm Tự đồng thanh trả lời.

Tất cả đều là những võ tăng xuất chúng trong số các đệ tử của Thiếu Lâm Tự.

Lòng họ khẩn trương như sóng dữ.

Mặc dù đường xá xa xôi  nên ít khi qua lại, nhưng phái Võ Đang và Thiếu Lâm đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu.

Điều này là do cả hai phe đều có lịch sử hơn một nghìn năm và họ đã có nhiều kinh nghiệm chung tay chống lại các mối đe dọa từ các thế lực bên ngoài.

Họ coi nhau là đối thủ cạnh tranh, nhưng mặt khác, cũng là người đồng chí hướng.

"Hả?"

Đúng lúc đó, Vân Tống đi đầu bỗng dừng lại với vẻ nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Người đệ tử đầu tiên ở phía sau nhìn Vân Tống với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng thay vì trả lời, Vân Tống lại nhíu mày nhìn thẳng về phía trước.

Nơi ánh mắt của y hướng tới, có một người đàn ông đang ngồi trên một tảng đá.

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, y cảm thấy máu trong người lạnh đi.

Đó là bởi vì y có cảm giác như đang nhìn vào một thanh kiếm.

Đó không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là một thanh bảo kiếm.

Chỉ nhìn thôi đã khiến y có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình sắp bị chặt thành từng mảnh.

Vân Tống mở miệng trước.

"A Di Đà Phật! Tiểu tăng là Vân Tống của Thiếu Lâm Tự. Không biết phía đó là ai mà lại chặn đường như vậy?"

"Quả nhiên là Thiếu Lâm tự cử ngươi đến."

"Thí chủ biết tiểu tăng?"

"Làm có thể không biết Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền chứ?"

"Thí chủ biết tiểu tăng, nhưng tiểu tăng lại không biết thí chủ, thật sự là thất lễ quá."

"À! Hình như ngươi không nhận ra ta vì bộ dạng ta đã thay đổi so với trước đây. Ta là Trương Xuyên Hoa."

“Thiên Vũ Trang chủ?”

"Đúng!"

“Bộ dạng này…không lẽ là cải lão hoàn đồng?”

"Phước phần của ta."

"A Di Đà Phật!"

Trước câu trả lời của Trương Xuyên Hoa, y đã nắm chặt tiên trượng mà bản thân còn không hề hay biết.

Tác động của cải lão hoàn đồng là rất lớn.

Thời gian quay ngược và tuổi xuân trở lại.

Đó là một đặc ân mà tất cả các võ giả đều mong muốn ngay cả trong giấc mơ.

Nếu bất cứ ai khác nói về điều này, y nhất định sẽ không tin. Tuy nhiên, bằng chứng sống  Trương Xuyên Hoa lại đang ở ngay trước mắt.

"A Di Đà Phật! Ta không nghĩ rằng việc gặp Trương đại hiệp ở đây là ngẫu nhiên. Phải chứ?"

"Đúng vậy. Ta đang chờ ngươi đấy."

"Tại sao?"

"Ngươi nghĩ là tại sao?"

“A Di Đà Phật! Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện*…”

(*Người tốt thì không đến, người đến thì chả tốt lành gì.)

"Đúng là chân lí cổ kim nhỉ."

Trương Xuyên Hoa cười và đứng dậy khỏi tảng đá.

Ngay lập tức, Vân Tống và đệ tử Thiếu Lâm Tự lùi lại một bước.

Nội lực do Trương Xuyên Hoa phát ra đã đẩy họ ra xa.

Ánh mắt của y đã thay đổi.

"A Di Đà Phật!! Liệu lý do Trương đại hiệp như vậy có liên quan gì đến phái Võ Đang hay Long Thiên Cốc không?"

"Cả hai đều có liên quan."

"Có phải lý do họ xung đột là vì Trương đại hiệp?"

"Ngươi có một cái đầu thông minh đấy, thật không giống với vẻ bề ngoài."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Trương Xuyên Hoa.

Ngược lại, khuôn mặt của Vân Tống trở nên tái nhợt.

Đó chỉ là một suy nghĩ vô tình xuất hiện thôi.

Y vừa hỏi vừa nghĩ là vô lý , nhưng không ngờ Trương Xuyên Hoa lại trả lời một cách dễ dàng như vậy.

Vân Tống ra lệnh cho các đệ tử.

“Tất cả nghe đây.”

"Dạ!"

"Bằng mọi cách phải trở về Thiếu Lâm Tự ngay lập tức. Nhất định phải thông báo cho phương trượng. Rằng thủ phạm khiến thiên hạ đại loạn chính là Trương Xuyên Hoa."

"Vâng!"

Các đệ tử cùng với câu trả lời đã nhảy ra tứ phía như châu chấu.

Họ cũng có thể ở lại và chiến đấu cho đến chết. Tuy nhiên, hầu hết các đệ tử đều đã chọn bỏ đi.

Không phải vì hèn nhát, cũng không phải vì tiếc mạng.

Trên tất cả, họ chọn chạy trốn vì biết rằng điều quan trọng là phải vạch trần âm mưu của Trương Xuyên Hoa với Thiếu Lâm Tự.

Ít nhất một người phải sống để nói với Thiếu Lâm Tự về sự thật khủng khiếp này.

Đó là lý do tại sao họ nhanh chóng bỏ chạy.

Trương Xuyên Hoa không có bất kỳ hành động nào ngay cả khi nhìn thấy các đệ tử Thiếu Lâm Tự chạy trốn.

Ngay cả khi hắn ta không làm gì, thì không một ai trong số họ có thể sống sót trở về Thiếu Lâm Tự.

Bởi vì những người đi theo hắn ta đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực.

Trương Xuyên Hoa nói với Vân Tống.

"Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Phải kết thúc nhanh thôi".

"Mọi chuyện sẽ không diễn ra như ý muốn của Trương đại hiệp đâu."

"Từ lâu ta đã muốn chiêm ngưỡng võ công của Thiếu Lâm Tự."

"Ngươi sẽ không phải thất vọng đâu."

"Mong là như vậy."

Đôi mắt của Vân Tống run lên khi nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo của Trương Xuyên Hoa.

Trương Xuyên Hoa là một cao thủ tuyệt thế.

Vân Tống tuy được mệnh danh là Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền, nhưng so với hắn thì thua kém rất nhiều.

Y không đủ tự tin để xử lý hắn ta trong một cuộc đối đầu trực diện.

"Thi triển Thập Bát La Hán."

"Vâng!"

Một nhóm đệ tử vây quanh Trương Xuyên Hoa và chĩa tiên trượng vào hắn.

Đó là Thập Bát La Hán trận, một trong những trận pháp mạnh nhất của Thiếu Lâm Tự.

Vốn dĩ đệ tử nhập môn phải làm trụ để mở trận. Tuy nhiên, Vân Tống từ bỏ lòng tự trọng, đứng ra trở thành trụ chính của Thập Bát La Hán trận.

Ù ù!

Lấy Trương Xuyên Hoa làm trung tâm, Vân Tống và các võ tăng di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Họ quay càng nhanh, Trương Xuyên Hoa càng cảm thấy áp lực.

Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, một cuộc tấn công toàn diện sẽ bắt đầu.

Trương Xuyên Hoa vừa nói vừa rút thanh kiếm đang đeo ở thắt lưng ra.

Xoẹt!

"Đến đi!!"

"Khai trận!"

***

"Á!"

Với tiếng hét thất thanh, một đệ tử của Thiếu Lâm Tự đã mất mạng. Những người đã giết   là binh lính của Tịch Diệt Đội, thân cận của Trương Xuyên Hoa.

Thủ lĩnh của Tịch Diệt Đội là Tịch Hồn Nghi.

Chúng đang truy lùng gắt gao những đệ tử Thiếu Lâm Tự  bỏ trốn.

"Mấy tên khốn này!"

Một đệ tử gầm lên và vung trượng.

Bổng ảnh  tràn ngập không trung, hướng kẻ địch mà lao tới.

Bổng pháp của Thiếu Lâm Tự được đánh giá là một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất thiên hạ.

Mặc dù họ chủ yếu sử dụng vũ khí không lưỡi để tránh sát sinh, nhưng uy lực của chúng không thể xem nhẹ.

Nếu bị đập vào, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc nát thịt gãy xương.

Biết được điều đó, các võ giả đã tránh không va chạm trực diện.

Như một đàn chó hoang, chúng quay lại, kiên nhẫn chờ đợi và nhắm thẳng vào những kẽ hở, cuối cùng ra đòn chí mạng.

"Khục"

Các đệ tử ngã xuống nền đất lạnh giá.

Hiện tại chỉ còn lại hai người.

Cả hai bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.

Một nhóm võ giả truy đuổi người bỏ chạy bên trái.

Đệ tử chạy bên phải cũng bị bốn tên đồng loạt đuổi giết.

Y dốc hết sức bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng đuổi kịp.

"Áa!"

Tên của đệ tử bị  ắt kịp là Chí Cảnh.

Y thi triển bổng pháp chống lại kẻ thù. Tuy nhiên, y nhanh chóng bị thương bởi gọng kìm của chúng và bị dồn vào một góc.

"Ức. Ta nhất định phải nói với Thiếu Lâm Tự sự thật này …”

Một tia tuyệt vọng thoáng qua trên gương mặt Chí Cảnh.

Dù y có bỏ mạng cũng không đáng tiếc. Tuy nhiên, việc y phải chết mà không thể nói với Thiếu Lâm Tự điều này đã khiến y vô cùng tuyệt vọng.

"Áaa!"

Y nghe thấy tiếng hét đau đớn của võ tăng vừa chạy sang bên trái.

Như vậy, người duy nhất còn lại chính là y.

Nếu y chết, Thiếu Lâm Tự sẽ không bao giờ biết được sự thật.

Chính lúc đó.

Phập!

Một thanh kiếm của võ giả Tịch Diệt Đội cắt qua sườn y.

"Khục khục!"

Chí Cảnh khuỵu một gối xuống đầy đau đớn.

‘Thế là hết thật sao?’

Một tia sáng lóe lên trên khuôn mặt y.

"Chết đi!"

Thanh kiếm nhuốm máu phóng  tới muốn cắt đứt hơi thở y.

Chí Cảnh nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đau đớn sắp đến với mình.

Koanggg!!

Tiếng nổ vang lên khiến cơ thể y rung chuyển. Nhưng lạ thay, y lại không hề cảm thấy đau.

Chí Cảnh cẩn thận mở mắt ra. Sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện.

Tất cả các võ giả của Tịch Diệt Đội đã tấn công y đều bị ghim chặt xuống đất với tứ chi uốn cong theo những hướng kỳ lạ.

"Cái gì?"

"Mau đến Thiếu Lâm Tự đi."

Sau đó, một giọng nói bất ngờ vang lên.

Không biết từ lúc nào mà trước mặt y đã xuất hiện một ông lão với phong mạo thoát tục.

Đó chính là Phong Tôn.

Không thể nhìn nổi cảnh tượng ghê tởm đó, thế nên y đã can thiệp.

"Lão đây là…?"

"Thân phận của ta quan trọng sao? Mau chạy tới Thiếu Lâm Tự nói cho bọn họ biết, rằng Trương Xuyên Hoa chính là thủ phạm của tất cả những chuyện này."

"A! Được, đa tạ ngài."

Chí Cảnh cảm ơn và đứng dậy,  cúi đầu chào Phong Tôn rồi nhanh chóng rời đi.

Phong Tôn nhìn theo bóng lưng người xa dần, rồi bước tiếp.

Nơi y đến là nơi Trương Xuyên Hoa và Vân Tống đang giao đấu.

"Phù!"

Bước chân y nặng trĩu, bất giác thở dài.

Chính lúc đó.

Koanggg!!

Một vụ nổ kinh hoàng nổ ra ở nơi mà Trương Xuyên Hoa và Vân Tống giao chiến.

Y cất bước nhanh hơn.

Đến chiến trường, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt y.

Ngoại trừ Trương Xuyên Hoa, tất cả các võ tăng của Thiếu Lâm Tự đều máu me tan nát.

Trong số đó có Vân Tống.

Trên khuôn mặt y nhuốm màu kinh hãi, đủ để thấy y đã bị dọa sợ như thế nào ngay trước khi chết.

Các đệ tử khác cũng vậy.

Họ thậm chí còn không thể nhắm mắt.

Thế nhưng trên người Trương Xuyên Hoa lại không hề có một vết xước.

Võ thuật của hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới nhập thần.

Phong Tôn cẩn thận mở miệng.

"Ca ca!"

"Cơ thể ngươi có mùi máu. Ngươi đã giết ai?"

"..."

"Chẳng lẽ là Tịch Diệt Đội?"

"Xin lỗi."

"Ngươi càng ngày càng làm ta thất vọng."

"Xin lỗi, nhưng đệ không thể làm gì khác."

"Ngu xuẩn..."

Trương Xuyên Hoa ném ánh mắt lạnh lùng về phía Phong Tôn.