Phái Võ Đang và Long Thiên Cốc lưỡng bại câu thương.
Cả hai phái đều bị tổn thất nặng nề và chịu nhiều thương vong.
Nhưng bên thiệt hại nặng hơn vẫn là Long Thiên Cốc.
Đó không còn là cuộc chiến thuộc về cá nhân mà đã lan rộng ra đến phái Võ Đang. Đương nhiên không có bất kỳ sự chi viện nào.
Cuộc chiến càng kéo dài thì càng Long Thiên Cốc càng bất lợi. Thế nhưng võ giả Long Thiên Cốc không hề lùi bước mà vẫn đối đầu với Võ Đang.
Cả Long Thiên Cốc và Võ Đang đều không có ý định rút lui. Kết quả là ngày càng nhiều người hy sinh hơn.
Đã có hơn ngàn người chết hoặc bị thương.
Đây là tổn thất này chưa từng có trong lịch sử.
Đây là lần đầu cả hai phải chịu thiệt hại to lớn như thế trong vòng trăm năm qua.
Võ giả Long Thiên Cốc không phân biệt trước sau mà cứ xông đến trả thù cho Cốc chủ Long Kiếm Sơn. Thế nhưng họ không thể khắc phục được bất lợi của cuộc chinh chiến.
Cuối cùng họ phải rút lui vì không thể vượt qua bức tường mang tên Võ Đang.
Trái lại khó khăn lắm mới đẩy lùi được Long Thiên Cốc, nhưng Võ Đang cũng chịu tổn thất lớn. Đặc biệt có khá nhiều đệ tử đã hy sinh.
Nhuệ khí của phái Võ Đang bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi sự ra đi của các đệ tử.
May mắn thay, tam đại đệ tử và những đạo đồng đều không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng họ phải mất nhiều thời gian mới lấp đầy khoảng trống cũng những người đã thiệt mạng.
Với tình trạng này cả hai môn phái có lẽ cần phải mất hàng chục năm để khôi phục lại vị thế của mình.
Võ giả Long Thiên Cốc đã tập hợp thi thể và người bị thương quay về tỉnh Vân Nam, còn phái Võ Đang thì lại phong bế sơn môn.
Đây là lựa chọn không thể tránh khỏi vì họ đã bị tổn thất lớn đến mức khó mà hoạt động tiếp được.
Hai môn phái lớn trong giang hồ cứ thế mà hạn chế hoạt động ngoại giao.
Tin tức chấn động này lan rộng khắp giang hồ.
Giang hồ vốn đang hỗn loạn vì sự kiện ở Hải Môn càng hỗn loạn hơn sau tin tức này.
Ai nấy đều nghĩ thời kỳ đen tối đang bắt đầu kéo đến trước mắt.
Thực tế đúng là vậy.
Hai môn phái này có sức ảnh hưởng lớn ở phía Bắc và phía Tây giang hồ. Thế nhưng cả hai môn phái cùng phong bế sơn môn nên đám đạo tặc càng lộng hành hơn.
Sự cân bằng cố hữu hoàn toàn sụp đổ.
Giang hồ cứ thế bước vào thời kỳ đen tốt nhất trong lịch sử.
“A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”
Vân Chí Đại Sư - phương trượng Thiếu Lâm Tự ngồi trước tượng phật mà lăn chuỗi hạt.
Mặc dù đã đọc Kinh một hồi lâu nhưng tâm ông khó mà tịnh cho nỗi.
“Tại sao ta lại bất an thế này chứ? A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”
Chính lúc này.
“Phương trượng!”
Bên ngoài vang lên giọng một hòa thượng trẻ tuổi.
“Có chuyện gì thế?”
“Người ra ngoài xem đi ạ.”
“Ta hỏi con có chuyện gì?”
“Chí Cảnh sư thúc trở về rồi ạ.”
“Chí Cảnh ư?”
Vẻ mặt Vân Chí đại sư tràn đầy nghi hoặc.
Chí Cảnh là đệ tử đời hai của Thiếu Lâm Tư, lần này hắn ta được phái đến Võ Đang cùng nhóm hòa giải.
“Chí Cảnh về một mình ư?”
“Đúng rồi ạ.”
“Ưm!”
Vân Chí đại sư vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì ông cảm thấy có gì đó bất an.
Lúc này Vân Chí đại sư nhìn thấy nhiều hòa thượng đang tập trung trước chính điện.
“Phương trượng sư huynh!”
“Phương trượng!”
Các hòa thượng Thiếu Lâm Tự thấy Vân Chí đại sư liền cúi đầu.
“Chí Cảnh đâu rồi?”
“Ở đây ạ.”
Lão Tăng trả lời.
Trong lòng ông ta là một hòa thượng trẻ người đầy máu. Đó chính là Chí Cảnh được cử đi cùng với nhóm hòa giải.
Chí Cảnh đang thở đứt quãng.
Vân Chí đại sư vội hỏi Lão Tăng đang ôm hắn.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Xin người chờ cho một chút. Bần tăng đã xử lý vết thương xong, chốc nữa nó sẽ tỉnh lại ngay.”
Lão Tăng vừa đáp lời là sư đệ của Vân Chí đại sư và là Thiếu Lâm Đệ Nhất Học kiêm y sư - Vân Hải đại sư.
Ông đã cho Chí Cảnh đang sống dở chết dở uống linh dược, sau đó chờ thuốc phát huy tác dụng.
“Ưm!”
Một hồi sau Chí Cảnh cũng tỉnh lại.
Vân Chí đại sư vội vàng hỏi hắn.
“Con ổn chứ? Chí Cảnh.”
“Phương, Phương trượng.”
“Được rồi! Ta đây. Đã xảy ra chuyện gì thế? Còn những người khác dâu?”
“Hức! Mọi người đã chết cả rồi.”
“Chết cả rồi ư?”
“Vâng! Ngoài con ra thì mọi người chết hết rồi.”
“.....”
Câu nói quá chấn động khiến Vân Chí đại sư không thốt được nên lời.
Chí Cảnh nói tiếp.
“Tất cả đều là âm mưu của Trương Xuyên Hoa trang chủ Thiên Vũ Trang.”
“Ý con là sao?”
“Y đã lên kế hoạch khích cho Long Thiên Cốc và phái Võ Đang xung đột với nhau, hắn cũng là kẻ đã giết Vân Tống sư thúc cùng các sư thúc khác đó ạ.”
“Thật vậy ư? Con có nhầm lẫn gì không?”
“Chính mắt con thấy, chính tai con nghe mà.”
“A Di Đà Phật! Trời ạ!”
“Nếu không có sự giúp đỡ của dị nhân nào đó thì con đã không sống sót trở về rồi. Con đã mạo hiểm tính mạng của mình để chứng minh rằng lời mình nói không hề dối trá.”
“Ưm!”
Vân Chí đại sư bất giác rên rỉ.
Chuyện này là đả kích lớn đến nổi dù nghe tận tai nhưng vẫn khó mà tin được.
Ông biết rõ Chí Cảnh không phải kẻ nói dối, cho dù có bị kề kiếm vào cổ cũng sẽ nói ra lời chân thật nhất.
Vân Chí đại sư với Vân Hải đại sư.
“Mau đưa Chí Cảnh vào phòng đi.”
“Đệ biết rồi, sư huynh!”
Vân Hải đại sư lập tức đáp lời.
Vân Chí đại sư nhìn các trưởng lão rồi nói.
“Tất cả tập trung vào phòng của ta đi.”
“Vâng! Sư huynh.”
“Vâng Phương trượng.”
Các trưởng lão đáp lời rồi đi theo Vân Chí đại sư.
Gương mặt Vân Chí đại sư và các trưởng lão đều không giấu nổi vẻ lo lắng.
Vân Chí đại sư thì thầm.
‘Đây chính là loạn thế rồi. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?’
Dù nghĩ thế nào cũng không có câu trả lời.
Nếu đúng như lời Chí Cảnh nói, Trương Xuyên Hoa của Thiên Vũ Trang mà lập mưu thì chỉ với sức mạnh của Thiếu Lâm Tự khó mà đảm đương nổi.
‘Chúng ta cần sự giúp đỡ.’
Vân Chí đại sư vội ra lệnh cho một trưởng lão.
“Nhanh gửi thư cho Cuồng Võ Môn, rồi xác minh tin đồn với Phiêu Đại hiệp.”
“Phiêu… Đại hiệp, là Tử Thần ấy ạ?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì không?”
“Nhưng hắn chỉ là thích khách…”
“Đến bao giờ các người mới hết mê muội đây? Thích khách thì sao chứ? Bây giờ chúng ta không nên phán xét cái này cái kia như thế.”
“Xin thứ lỗi cho đệ, thưa sư huynh! Đệ sẽ tìm hiểu ngay đây.”
Vị trưởng lão vừa lên tiếng lập tức xin lỗi.
Vân Chí đại sư nhắm mắt lại suy nghĩ.
‘Liệu ta có thể giải quyết tình thế khó khăn này với những người nhởn nhơ như thế hay không đây?’
Chính vì hòa bình quá lâu nên các hòa thượng ở Thiếu Lâm Tự đã không còn dã tâm nữa.
Bây giờ Vân Chí đại sư cần võ giả có tư duy nhạy bén và cả dã tâm.
***
‘Lũ điên này!’
Sở Cách Sơn nhìn vào trong Hải Long Bang rồi lẩm bẩm.
Thích khách đi theo Phiêu Nguyệt bao vây khắp nơi trong Hải Long Bang. Họ tự gọi mình là Hắc Giới.
Sở Khách Sơn không ngờ đám thích khách này lại đi theo Phiêu Nguyệt, và càng không ngờ là họ lại hết mực trung thành với Phiêu Nguyệt.
‘Tổ chức tập hợp tất cả thích khách trong giang hồ, là Hắc Giới nhỉ.’
Bản thân hắn là thích khách nên đã quá rõ đặc điểm của họ.
Thích khách thâm hiểm và tùy tiện đến mức nào, hơn nữa, họ còn kiên định ra làm sao.
Đến cả thích khách cùng được nuôi dưỡng trong Không Động ở Huyết Ảnh Đoàn cũng chia phe phái và đối đầu với nhau.
Những thích khách này cũng như vậy, với bản chất của thích khách thì khó để họ trung thành tuyệt đối với bất kỳ ai.
Chí ít cả đời hắn chưa từng nhìn thấy chuyện đó xảy ra.
Thế nhưng thực tế lại khác.
Việc Sở Khách Sơn nghĩ là không thể ấy thế mà lại xảy ra. Thích khách trong Hắc Long Bang đều có địa vị trong giới thích khách.
Tất cả bọn họ đều thể hiện lòng trung thành với Phiêu Nguyệt.
Đây là cảnh tượng mà Sở Cách Sơn đến tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới.
Chính vì quá khác biệt nên hắn tự hỏi đây có phải là giới thích khách mà hắn từng biết hay không.
‘Chuyện này liệu có khả thi hay không?’
Chính vì hắn đã tận mắt chứng kiến nên không thể không tin được.
Sở Khách Sơn lắc lắc đầu trước tâm trạng phức tạp khi thường thức của hắn đã bị phủ nhận tuyệt đối.
Giả như ai đó khác không phải Phiêu Nguyệt làm được chuyện này chắc chắn hắn sẽ không tin.
‘Đúng là tên điên mà. Ta đã định đối đầu với hắn ta ư.’
Phiêu Nguyệt là nhân vật vĩ đại hơn tưởng tượng của hắn nhiều.
Những thích khách nhỏ bé như hạt cát đang tập hợp lại với nhau và tự gọi mình là Hắc Giới.
Sức mạnh của Hắc Giới thật sự vô cùng khủng khiếp.
Họ tự hào về địa vị của mình sau khi chống lại võ giả Võ Kiếm Liên và Hữu Linh Thuyền Đoàn từng xâm nhập vào Hải Môn.
Hàng chục, hàng trăm thích khách tập hợp lại ra tay giết người nhưng không một ai dám can ngăn họ cả.
Họ là người chi phối màn đêm.
Thông qua thích khách, Phiêu Nguyệt chính xác là kẻ chi phối màn đêm danh xứng với thực.
Sở Cách Sơn đã nhận thức rõ điều này.
‘Hắn ta đã chạm đến nơi mà ta không thể nào leo lên được.’
Thế nhưng Sở Cách Sơn không hề thấy ganh tị.
Bởi vì Phiêu Nguyệt đã cứu hắn khỏi căn ngục tối tăm sau khi đã mất đi tất cả. Nếu hắn khinh thường Phiêu Nguyệt thì quả không phải là con người.
Dù là thích khách nhưng hắn vẫn phải giữ đạo lý tối thiểu nhất.
Sở Cách Sơn đang tiến về nơi ở của Phiêu Nguyệt.
Trong lúc hắn di chuyển, luôn cảm nhận được ánh mắt thích khách đang dõi theo mình.
Dù không ai ra lệnh nhưng đám thích khách đều tự biết mà bảo vệ chỗ ở của Phiêu Nguyệt.
Ẩn Thân Thuật của họ xuất sắc đến mức nếu không phải là Sở Cách Sơn thì khó mà nhận ra được.
Nếu có ai đó tiếp cận có lẽ họ sẽ bị giết đến thần không biết quỷ không hay.
‘Tử Thần, ngươi đúng là thần của cái chết mà.’
Sở Cách Sơn nghĩ như thế rồi gõ cửa phòng Phiêu Nguyệt.
“Là ta, Sở Cách Sơn đây.”
“Vào đi!”
Sở Cách Sơn mở cửa bước vào trong. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết đang ngồi trên bàn, ở giữa có một ấm trà còn nghi ngút khói.
Phiêu Nguyệt nói với Sở Cách Sơn.
“Trà không?”
“Cho ta một ly.”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi lấy một chiếc ly rỗng rót trà vào.
Mùi hương thoang thoảng của trà khiến Sở Cách Sơn cảm thấy tỉnh táo hơn.
“Thơm thật!”
“Trong phòng bang chủ Hải Long Bang toàn là trà quý.”
“Sở thích của hắn sang quá nhỉ?”
“Nhờ vậy mà giờ ta được hưởng đây.”
“Đúng vậy! Xem như là thành công rồi ha. Những kẻ từng ăn côn trùng trong Không động như chúng ta vậy mà lại có trà ngon để uống thế này.”
Nghe Sở Cách Sơn nói, Phiêu Nguyệt liền phì cười.
Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ.
Để sống hắn từng gặm rong rêu, ăn côn trùng cầm cự. Sau những năm tháng khổ sở như thế, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng và liên tục chiến đấu đến thời điểm hiện giờ.
Nghĩ lại có thể sống đến hiện giờ quả là một kỳ tích.
Sược!
Lúc này Quỷ Nha mới bò khỏi tay Phiêu Nguyệt.
Lâu lắm rồi nó mới tỉnh táo mà hoạt động.
Trong thời gian đó, chiếc sừng trên đầu Quỷ Nha đã to lớn và đỏ hơn nhiều.
Chiếc vảy lấp lánh sắc đỏ hệt như viên ngọc thạch rực cháy.
“Chà.”
“A!”
Sở Cách Sơn và Hồng Lệ Tuyết cùng cảm thán.
Hai người đã từng nhìn thấy Quỷ Nha. Nhưng lúc này nó xinh đẹp hơn rất nhiều.
Sượt!
Quỷ Nha không thèm để tâm đến hai người mà cuộn quanh ngón tay Phiêu Nguyệt chơi đùa.
Bộ dạng của nó hệt như đang bày tỏ tình cảm với Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng mỉm cười rồi dịu dàng nhìn Quỷ Nha.
Hồng Lệ Tuyết thấy thế liền cau mày.
‘Không ngờ mình lại ganh tị với một con rắn đấy.’
Lúc Hồng Lệ Tuyết đang thầm oán trách trong lòng.
“Chí tôn!”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết liền thay mặt đáp.
“Có chuyện gì thế?”
“Có khách từ Hạ Ô Môn đến tìm ạ.”
“Khách á?”
“Là Giám Sát Đội chủ Hồng Hữu Tân ạ.”