Chương 603

“Ha ha ha!”

Hồng Hữu Tân phá lên cười khi nhìn thấy Phiêu Nguyệt.

Một phần vui mừng vì được gặp Phiêu Nguyệt, một phần cạn ngôn trước những việc mà Phiêu Nguyệt đã làm.

Sau khi nắm bắt được toàn bộ những gì đã xảy ra ở Hải Môn, y sốc đến mức chết lặng.

Hồng Hữu Tân biết rõ năng lực của những thích khách phục tùng Phiêu Nguyệt.

Tuy sức mạnh ấy cũng có chút khiến người khác khiếp sợ, nhưng không đến mức có thể đối đầu được với Hữu Linh Thuyền Đoàn.

Vậy điều này có nghĩa là thực lực của bọn họ đã được nâng cao một cách đáng sợ sau khi về dưới trướng của Phiêu Nguyệt.

Nếu trước đây, chỉ những thích khách thuộc Bách Quỷ Liên mới đáng gờm thì nay, tất cả những thích khách thuộc hạ của Phiêu Nguyệt đều rất đáng sợ.

‘Ít nhất thì vào ban đêm, bọn họ tuyệt đối không thua kém gì Kim Thiên Hội hay Ngân Liên Hội cả.’

Có lẽ Hồng Hữu Tân đã đánh giá những người đó quá cao. Nhưng bọn họ thực sự đáng sợ đến mức khiến cho y phải nghĩ đến những suy nghĩ đó.

Hồng Hữu Tân che giấu cảm xúc thật của mình rồi ngồi trước mặt Phiêu Nguyệt.

Y nhìn vào Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Đã lâu không gặp.”

“Ừ.”

“Đại hiệp vẫn khỏe chứ?”

“Ta khá bận rộn vì Cửu Long Sát Mạc. Còn ngươi?”

“Tại hạ cũng vậy.”

Tuy thân phận của họ khác nhau, nhưng bọn họ có kẻ thù chung là Cửu Long Sát Mạc. Vậy nên bọn họ mới cực kỳ đồng cảm với nhau.

Phiêu Nguyệt hỏi Hồng Hữu Tân.

“Ngươi đến đây làm gì vậy?”

“À, tại hạ có một chuyện muốn cho đại hiệp biết ạ.”

Nét mặt của Phiêu Nguyệt thoáng đanh lại trước câu trả lời của Hồng Hữu Tân.

Hồng Hữu Tân là một người đảm nhận vị trí quan trọng nhất của Hạ Ô Môn. Một người như vậy đã trực tiếp đến tìm hắn thì chắc hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Hồng Hữu Tân do dự một chút rồi mở miệng.

“Đại hiệp biết chuyện phái Võ Đang và Long Thiên Cốc đang rơi vào thế lưỡng bại câu thương chứ?”

“Không!”

Phiêu Nguyệt lắc đầu.

Núi Võ Đang cách nơi này hàng nghìn dặm nên tin tức từ đó vẫn chưa được lan truyền tới đây cũng dễ hiểu.

“Bọn họ rơi vào thế lưỡng bại câu thương sao?”

“Vâng. Cả hai đều phải chịu tổn thất nặng nề dẫn đến việc phải phong bế sơn môn.”

“Phong bế sơn môn?”

“Phái Võ Đang thì chỉ cần một thời gian sau sẽ có thể khôi phục được toàn lực ở một mức độ nào đó, nhưng với Long Thiên Cốc thì có vẻ khó. Cả Cốc chủ và tiểu cốc chủ đã mất, bọn họ lúc này chẳng khác nào rắn mất đầu. Tuy Long Thiên Cốc vẫn có phó cốc chủ nhưng năng lực của hắn dĩ nhiên vẫn còn thua xa hai người kia.”

Một môn phái hưng thịnh hay suy tàn âu cũng phụ thuộc vào năng lực của kẻ thống trị.

Một khi người thống trị mất đi khả năng dẫn dắt, môn phái sẽ sụp đổ. Đặc biệt là đối với những nơi đề cao người lãnh đạo như Long Thiên Cốc, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi họ vắng mặt.

Hơn nữa, nhiều nhân vật chủ chốt của Long Thiên Cốc cũng đã chết trong cuộc chiến với phái Võ Đang.

Cho dù phó cốc chủ có cố gắng cách mấy thì cũng thể nào khôi phục lại được sức mạnh của Long Thiên Cốc trước đây.

Phái Võ Đang cũng có nhiều người mất.

Đặc biệt là các trưởng lão và đệ tử đời nhất.

Nhưng những đệ tử đời ba vẫn đang sống rất mạnh khỏe, hơn nữa trong bảo khố của bọn họ còn chứa đựng đủ loại linh dược khác nhau. Vậy nên, bọn họ có thể xây dựng lại nền tảng bất cứ lúc nào.

Chỉ là thiệt hại quá lớn nên bọn họ cũng không rõ đến bao giờ mới có thể lấy lại sức mạnh như trước đây. Ít nhất thì tình hình của bọn họ vẫn đỡ hơn Long Thiên Cốc.

“Phái Võ Đang sẽ phải trải qua một thời kỳ khó khăn rồi.”

“Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với họ.”

“Thật đáng tiếc.”

“Nếu Nhất Kiếm Chân Nhân còn sống thì có lẽ họ có thể vực dậy nhanh hơn một chút. Nhưng ông ấy đã mất, thời gian tới hẳn phái Võ Đang sẽ gặp khó khăn rất nhiều.”

“Vậy ngươi đến đây chỉ để thông báo cho ta điều đó sao?”

“Còn một điều nữa. Thực ra tại hạ đến đây cũng vì điều này.”

Giọng nói của Hồng Hữu Tân trầm xuống.

Ánh mắt của Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Sở Cách Sơn tập trung vào gương mặt của y.

“Thiếu Lâm Tự đang cho người đi tìm Phiêu đại hiệp.”

“Thiếu Lâm Tự?”

“Vâng!”

“Sao bọn họ lại đi tìm ta?”

“Có vẻ như việc này chưa được nhiều người biết nhưng Thiếu Lâm Tự đã bị thiệt hại rất nặng nề. Số nhân lực được cử đi để hòa giải cho phái Võ Đang và Long Thiên Cốc đều tuyệt mệnh, chỉ còn một người duy nhất sống sót quay trở về.”

“Bọn họ chắc chắn không bị cuốn vào cuộc chiến của hai môn phái kia. Vậy đã có người thứ ba chen vào sao?”

“Đúng vậy.”

Hồng Hữu Tân khẽ gật đầu.

Y ngạc nhiên vì mình chỉ mới nói vài câu mà Phiêu Nguyệt đã có thể suy luận ra sự thật.

“Kẻ đó là ai?”

“Chuyện đó…”

Hồng Hữu Tân ấp úng một hồi lâu.

Bởi vì đây là một chuyện rất thận trọng.

Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn Hồng Hữu Tân. Phải một lúc sau, y mới khó khăn mở miệng.

“Người đó là… Trương Xuyên Hoa ạ.”

“Trương Xuyên Hoa? Thiên Vũ Trang Chủ ư?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi có nhầm lẫn gì không?”

“Nếu nhầm lẫn thì tại hạ sao có thể đến gặp Phiêu đại hiệp như thế này ạ. Thiếu Lâm Tự đã trực tiếp nói cho tại hạ biết điều này và nhờ tại hạ tìm Phiêu đại hiệp.”

“...”

Phiêu Nguyệt im lặng.

Hồng Hữu Tân là Đội chủ của Giám Sát Đội Hạ Ô Môn.

Y hiểu nắm được thông tin của thiên hạ này trong tay nhiều hơn bất kỳ ai khác. Một người như y không thể nào không phân biệt đâu là giả dối đâu là sự thật được.

“Nhưng sao bọn họ lại biết Trương Xuyên Hoa đã ra tay với đoàn người được cử đi để hòa giải? Chắc chắn ông ta phải giết sạch tất cả và tiêu hủy chứng cứ rồi chứ.”

“Vẫn còn có người sống ạ.”

“Còn người sống sao?”

“Người sống sót là một đệ tử đời hai tên Chí Cảnh. Theo như lời của hắn thì hắn có thể trốn thoát là nhờ có sự giúp đỡ của một ông lão. Nghe nói lão sở hữu phong thái thoát tục, võ công lại rất cao cường.”

“Ông ta là ai vậy?”

“Lúc đó Chí Cảnh thậm chí còn không biết mình đang ở đâu. Sau khi trốn thoát được thì Chí Cảnh đã báo tin cho Thiếu Lâm Tự. Vậy nên, Thiếu Lâm Tự lúc này đang trong tình trạng rất khẩn cấp.”

Vụ việc xảy ra không phải do ai mà do chính chủ nhân của một trong hai nhị cường gây ra.

Người duy nhất trong giang hồ này có sức mạnh ngang ngửa ông ta chỉ có Lý Thanh.

Một người có thể gọi là thiên hạ đệ nhất nhân mà lại tuyệt diệt hòa thượng của Thiếu Lâm Tự.

Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được.

Nếu như Chí Cảnh không còn sống, thì có lẽ Thiếu Lâm Tự sẽ không bao giờ ngờ tới Trương Xuyên Hoa là người đứng sau những chuyện này.

‘Người cứu Chí Cảnh hẳn là Phong Tôn rồi.’

Những gì mà Hồng Hữu Tân miêu tả hoàn toàn khớp với ngoại hình của Phong Tôn.

Phong Tôn hoàn toàn đủ khả năng để giúp đệ tử của Thiếu Lâm Tự tránh khỏi tai mắt của Trương Xuyên Hoa.

Vấn đề ở đây là tại sao Trương Xuyên Hoa lại giết đoàn người đi hòa giải của Thiếu Lâm Tự.

Cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì để Trương Xuyên Hoa phải xung đột với Thiếu Lâm Tự cả.

‘Tại sao ông ta lại làm như vậy? Ông ta đang cố che giấu điều gì đó sao? Hay ông ta đã can thiệp vào cuộc chiến giữa phái Võ Đang và Long Thiên Cốc?’

Suy luận theo hướng này có vẻ hợp lý.

Bởi vì Nhất Kiếm Chân Nhân và phái Võ Đang mà Phiêu Nguyệt biết không phải là những người sẽ tấn công những võ giả bị thương đang trở về quê hương của mình.

‘Mọi khúc mắc dường như được giải đáp khi nói Trương Xuyên Hoa đã can thiệp vào việc này.’

Điều khiến Phiêu Nguyệt khó hiểu nhất chính là cái chết của Nhất Kiếm Chân Nhân.

Võ công của Nhất Kiếm Chân Nhân vốn cao cường, vậy nên ông dĩ nhiên có thể thoát được. Vậy mà ông ấy lại bị giết sau khi tạm biệt với Long Kiếm Sơn. Điều này khiến cho Phiêu Nguyệt cảm thấy thật khó hiểu.

Một bức tranh được vẽ ra trong tâm trí của Phiêu Nguyệt.

Sau cuộc đối đầu với Long Kiếm Sơn, Nhất Kiếm Chân Nhân đã quay trở về với nội thương. Sau đó Trương Xuyên Hoa đã xuất hiện và tấn công Nhất Kiếm Chân Nhân.

Phiêu Nguyệt cảm thấy máu trong người mình như trở nên lạnh hơn.

Chuyện này không đơn thuần là trí tưởng tượng của hắn nữa.

Mà chính xác là sự thật hiện ra sau khi hắn tái hiện lại mọi việc đã xảy ra.

‘Xem ra Trương Xuyên Hoa muốn loạn thế của thiên hạ này bùng lên lớn hơn rồi.’

Nhi tử Trương Vô Cực còn chưa đủ, nay lại còn có thêm phụ thân can thiệp khiến cho thế giới ngày càng trở thành một đống hỗn độn.

Hồng Hữu Tân cẩn thận quan sát nét mặt của Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Thiếu Lâm Tự muốn được gặp Phiêu đại hiệp.”

“Ta sao?”

“Vâng! Gặp trong bí mật. Đó là lý do vì sao họ lại tìm tới tại hạ để nhờ vả.”

“Phương trượng đích thân nói với ngươi sao?”

“Vâng! Phương trượng Vân Chí đã đích thân nhờ vả tại hạ.”

Vân Chí Đại Sư, phương trượng của Thiếu Lâm Tự, là một cường giả trong giang hồ.

Ông cũng có sức ảnh hưởng không thua kém gì chủ nhân của các nhị cường trong hiện tại là Trương Xuyên Hoa và Lý Thanh.

Một người như vậy lại muốn đích thân gặp Phiêu Nguyệt. Điều đó có nghĩa là Vân Chí đang xem xét vấn đề này cực kỳ nghiêm túc.

Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

“Nếu là Thiếu Lâm thì…”

Từ Hải Môn đến Tùng Sơn phải hơn một nghìn dặm. Bất kể có đi nhanh đến mấy thì cũng mấy đến mười ngày.

“Giang Hồ Đại Chiến ra sao rồi?”

“Cuộc chiến vẫn diễn ra rất quyết liệt, phần thắng có vẻ đang nghiêng về phía của Ngân Liên Hội.”

“Vậy à?”

“Cũng là nhờ có Phiêu đại hiệp xử lý Độc Cao Hoàng và đám thuộc hạ của hắn nên toàn lực của Kim Thiên Hội mới bị giảm sút đáng kể.”

Độc Cao Hoàng và những võ giả của Võ Kiếm Liên chiếm vị trí không ít trong Kim Thiên Hội.

Khoảng trống khi thiếu vắng bọn họ không phải là thứ có thể dễ dàng được lấp đầy.

Hơn nữa, danh tiếng của Kim Thiên Hội đã bị tổn hại do những gì mà Độc Cao Hoàng làm ra. Cuộc thảm sát mà hắn gây ra tại Hải Môn đã giáng một đòn chí mạng vào tính đạo đức của Kim Thiên Hội.

Cũng vì chuyện đó mà một số lượng lớn võ giả đã quyết định hợp lực với Ngân Liên Hội.

Do số sức mạnh của Kim Thiên Hội bị thu hẹp lại, còn sức mạnh của Ngân Liên Hội lại được tăng lên.

Phiêu Nguyệt không muốn can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến giữa hai thế lực.

Việc của hắn chỉ là thống nhất lại những thích khách. Phần còn lại là việc của bọn họ.

Nhưng việc của Trương Xuyên Hoa thì khác.

Nếu Trương Xuyên Hoa đã thực sự giết Nhất Kiếm Chân Nhân và kích động cuộc chiến giữa phái Võ Đang và Long Thiên Cốc thì hắn không thể nào đứng yên được.

Bởi hắn có một mối nhân duyên đặc biệt với Nhất Kiếm Chân Nhân, hơn nữa, Tiểu Ma cũng đã nợ ông ấy một ân huệ lớn.

“Ta sẽ đến Thiếu Lâm Tự.”

“Đại hiệp suy nghĩ đúng đắn lắm.”

Hồng Hữu Tân vui mừng.

Phiêu Nguyệt là một trong những nhân tố có thể làm thay đổi thời đại.

Tuy y ghét phải lộ diện, chỉ thích suy tư trong bóng tối.

Dù sao thì hiện tại, Phiêu Nguyệt là một trong những người có đủ khả năng để có thể kìm hãm được Trương Xuyên Hoa.

Hồng Lệ Tuyết nói.

“Ta đi cùng chàng.”

“Được. Sát Lão ở lại đây tĩnh dưỡng. Ta cùng nàng và Tiểu Ma đến Thiếu Lâm Tự.”

“Để ta báo lại cho ông ấy.”

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười đáp lời.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt nhìn về phía Sở Cách Sơn để hỏi ý kiến của hắn.

“Ta bận rồi. Ta còn phải đi tìm Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ nữa.”

“Nếu cần thì mang theo vài thích khách của Hắc Giới để hỗ trợ.”

“Có được không đấy?”

“Được.”

“Vậy thì tốt!”

Sở Cách Sơn nhếch miệng cười.

Bản thân hắn là một thích khách nên hắn cũng rõ cách tận dụng một thích khách hơn bất kỳ ai.

Hơn nữa, những người mà hắn đang truy đuổi cũng từng là những thích khách.

Không có thực thể nào hiệu quả hơn thích khách khi truy lùng một thích khách.

Sở Cách Sơn dõng dạc.

“Ta chắc chắn sẽ tìm được hai người bọn họ.”

***

Tarha và Sát Lão ngồi trên ghế nhìn ra hậu viện.

Tarha cũng bị thương nặng trong cuộc đối đầu với Độc Cao Hoàng, còn Sát Lão thì mất một tay một chân.

Cả hai đều đang cần nhiều thời gian để tĩnh dưỡng.

Tarha hỏi Sát Lão.

“Vết thương sao rồi?”

“Hờ hờ! Đau lắm.”

“Thích khách cũng biết đau à?”

“Thích khách cũng là con người mà.”

“Chủ quân của lão không giống vậy thì phải.”

“Vì ngài ấy đặc biệt.”

“Cũng đúng!”

Tarha gật đầu đồng tình.

Phiêu Nguyệt là người đặc biệt nhất trong số những người ông từng gặp.

Nếu không có Phiêu Nguyệt thì Giải Nguyên Trang đã không tồn tại.

Vì có Phiêu Nguyệt mà Tarha và điệt nữ duy nhất của ông mới được cứu sống.

Ân huệ này có trả cả đời cũng trả không hết.

“Trên thuyền của Hữu Linh Thuyền Đoàn có rất nhiều của cải đấy.”

“Thế à?”

“Ta không rõ bọn họ đã cướp bóc bao nhiêu nhưng số tiền ở đó vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Sau khi xử lý nó ta sẽ gửi đến Hắc Giới.”

“Cái gì?”

“Ta cũng phải trả ơn chứ? Với số tiền đó thì Hắc Giới có thể hoạt động mấy chục năm mà không vấn đề gì.”

“Ừm!”

“Tâm ý mạnh mẽ mà không có tiền thì sẽ bị lung lay bởi nhiều cám dỗ. Ta muốn ngài ấy vẫn luôn giữ vững được tinh thần như hiện tại. Vậy nên lão hãy nhận nó.”

“Chậc! Ta cứ tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ lại gặp mấy chuyện phiền phức như thế này.”

“Muốn nghỉ ngơi thì để chết rồi hẵng nghỉ ngơi cũng được. Lúc còn sống thì cố gắng làm việc đi.”

“Lão nói nghe dễ quá nhỉ?”

Sát Lão nhắm mặt lại. Nhưng một nụ cười đang nở trên môi ông.