Hải Môn đã dần lấy lại khung cảnh như những ngày xưa cũ.
Tất cả những thứ đã sụp đổ ngay lập tức được xây dựng lại nhanh chóng như thể chứng minh cho câu nói không gì không thể với vàng.
Con đường dần dần hoàn thiện, những ngôi nhà bị thiêu rụi, hay những quán trọ bị đổ sụp nay lại nhanh chóng được gầy dựng lại.
Mặc dù những người đã mất mạng không thể sống lại, nhưng trước mắt Hải Môn đã được khôi phục lại như xưa.
Tất cả là nhờ vào số ngân lượng khổng lồ mà Giải Nguyên Trang đã chi viện cho Hải Môn.
Ngay khi Hải Môn dần ổn định, tàu thuyền cũng bắt đầu qua lại.
Tại bến thuyền, hàng loạt con thuyền neo sẵn để chở hàng, thương nhân đổ xô nhau đi buôn bán. Tuy nhiên không thể tìm thấy những người làm thuê nên họ buộc phải tự động tay động chân.
Do đó, Giải Nguyên Trang đã trực tiếp thuê người từ Xích Cân Hội đến để chi viện.
"Hàng hóa trên thuyền này đem chuyển vào nhà kho đầu tiên.”
"Còn đống hàng này đem đến nhà kho thứ ba.”
Một vị trung niên vốn là quản lý cấp trung của Xích Cân Hội khéo léo điều động người đến làm việc.
Vị trung niên gần như phải phát huy toàn bộ năng lực của mình.
Nhờ vậy mà các thương nhân có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một lão nhân nhìn dáng vẻ của vị trung niên, bất chợt buông lời cảm thán.
"Thật là một người tuyệt vời. Ước gì có thể tuyển được người như vậy."
Tên của lão là Lưu Vũ Quân.
Lão chính là Đoàn chủ của Thất Huyền Thương Đoàn ở tỉnh Hà Nam.
Hôm nay là ngày mà đoàn thuyền do Thất Huyền Thương Đoàn vận hành tiến vào Hải Môn. Khi còn trẻ, Lưu Vũ Quân là một người nhiệt tình đến mức lão tự mình đi thuyền và tiên phong tìm đường đến phương Tây.
Nhờ sự xông xáo của bản thân Lưu Vũ Quân thời còn trẻ mà Thất Huyền Thương Đoàn mới có thể thịnh vượng đến tận ngày hôm nay.
Lão đã rất lo lắng khi nghe tin Hải Môn gặp nạn. Lão trằn trọc đến mức không ngủ được, vì lo lắng liệu rằng hàng hóa có thể cập bến và thuyền có an toàn đến nơi hay không. Nhưng tình hình ở Hải Môn bây giờ lại tốt hơn hẳn so với dự kiến của lão.
Tất cả là nhờ có Giải Nguyên Trang và vị trung niên đang chỉ huy ở bến thuyền.
Mặc dù vị văn sĩ trung niên không được trọng dụng nhiều trong Xích Cân Hội, nhưng ngay khi trở thành thành viên của Giải Nguyên Trang, y đã phát huy hết năng lực của mình.
Khả năng của y vượt trội đến mức Lưu Vũ Quân muốn chiêu mộ y. Nhưng lão biết mọi chuyện sẽ không hề đơn giản khi lão muốn lôi kéo một người của Giải Nguyên Trang về với Thương Đoàn của mình. Vì vậy lão không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.
Trong khi đó, kiện hàng cuối cùng trên con thuyền của Thất Huyền Thương Đoàn cũng đã được chuyển đi.
Vị văn sĩ trung niên lại điều động người làm.
"Đưa hàng hóa trên thuyền này về kho thứ bảy. Kiểm tra ở đó và giao cho Thất Huyền Thương Đoàn.”
"Rõ!"
Người làm đáp lời, mau chóng làm theo mệnh lệnh.
Một lát sau, người làm cũng đã chuyển hàng hóa vào kho.
Những thương nhân của Thất Huyền Thương Đoàn căng mắt ra kiểm tra từng kiện hàng. Trong khi đó, Lưu Vũ Quân cẩn thận tiếp cận vị văn sĩ trung niên.
"Xin chào, ta là Lưu Vũ Quân của Thất Huyền Thương Đoàn.”
"À!"
"À, Ngài đây là Đoàn chủ của Thất Huyền Thương Đoàn. Tiểu nhân là Cảm Bình Huyền của Giải Nguyên Trang.”
"Thì ra là Cảm Đại hiệp.”
"Hãy cứ gọi ta là Cảm Đường chủ.”
“Được rồi. Cảm Đường chủ! Ta có thể nhờ ngươi một việc được không?”
"Chuyện gì vậy?"
"Thương Đoàn ta vội vã đến Hải Môn nên vẫn chưa thành lập được một Hộ Thương Đoàn nào đàng hoàng cả.”
Cảm Bình Huyền thở dài.
Tất cả loại hàng hóa mà Thất Huyền Thương Đoàn vận chuyển đến đây đều là những món hàng quý hiếm đến từ phương Tây, khó có thể tìm được. Nếu muốn vận chuyển những món hàng quý hiếm này đi xa thì nhất định cần phải có một Hộ Thương Đoàn.
Vốn dĩ Thất Huyền Thương Đoàn cũng có Hộ Thương Đoàn. Nhưng vì lý do bất khả kháng nên Hộ Thương Đoàn không thể theo cùng đến đây.
Những món hàng quý hiếm từ phương Tây này vẫn có thể chất lên thuyền để vận chuyển. Nhưng sẽ không có người hộ tống, trông chừng chúng.
"Vậy nên ngươi có thể giới thiệu cho ta những võ giả mà ta có thể tin cậy được không?”
"Ý của Ngài là những võ giả có thể thay cho Hộ Thương Đoàn?”
"Đúng vậy!"
"Hừm!"
Cảm Bình Huyền thoáng chốc suy nghĩ.
Không có gì lạ khi các thương nhân vào Hải Môn mà lại đưa ra thỉnh cầu như vậy.
Tại các thương cảng như Hải Môn, có rất nhiều lãng nhân có thể hộ tống các thương đoàn. Vì vậy, yêu cầu này không quá khó thực hiện.
Tuy nhiên lần này lại khác.
Sau khi xảy ra đại nạn, không ít người đã mất mạng.
Tất cả các lãng nhân nhận thấy nguy hiểm đều đã bỏ đi, những võ giả có sức mạnh tương tự thì chết.
Vì vậy bây giờ không dễ để có thể tìm ra một võ giả đúng nghĩa.
"À! Vậy có được không.”
Cảm Bình Huyền đột nhiên vỗ tay và thốt lên.
Lưu Vũ Quân vui mừng hỏi.
"Ngươi có ý tưởng nào hay sao?"
"Đúng lúc vừa có những người cũng đi về hướng Hà Nam. Ta nghĩ Ngài có thể đồng hành cùng họ.”
"Võ công của họ cao cường chứ?”
"Không chỉ mạnh mẽ. Đi cùng với họ, Ngài chắc chắn sẽ chẳng phải đối mặt với bất kỳ hiểm nguy nào.”
"Có những người như vậy sao? Vậy giá để bọn họ chịu đi cùng là bao nhiêu?”
"Ta không thể trả lời được. Có lẽ ta cần hỏi họ trước xem sao.”
"Vậy xin nhờ cả vào ngươi.”
"Đợi ở nhà kho của Thất Huyền Thương Đoàn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta sẽ cử họ đến.”
"Ngươi có thể cho ta biết thân phận của họ không?"
"Cũng khó nói lắm. Vì đồng hành cùng họ chắc chắn sẽ có lợi cho Ngài, nên hãy cứ yên tâm.”
“Được rồi.”
Đến lúc này, Lưu Vũ Quân không thể không để tâm.
Chắc chắn những người mà Cảm Bình Huyền đề cập tới là những tuyệt đối cao thủ.
‘Rốt cuộc họ là ai?'
Những người xuất hiện ở kho Thất Huyền Thương Đoàn là Hồng Lệ Tuyết, Phiêu Nguyệt, Tiểu Ma và Hồng Hữu Tân.
Phiêu Nguyệt đã cải trang bằng Dịch Cốt Công để che giấu thân phận. Nhưng với kinh nghiệm lão làng, Lưu Vũ Quân đã sớm nhìn thấy Phiêu Nguyệt chính là trung tâm của nhóm người.
Lão cẩn trọng cất lời với nhóm của Phiêu Nguyệt.
"Không biết đây có phải là những người mà Cảm Đường chủ đã giới thiệu cho ta không?”
“Đúng vậy.”
Người lên tiếng trả lời chính là Hồng Hữu Tân.
Hồng Hữu Tân tươi cười, tiến lại gần Lưu Vũ Quân.
"Đúng lúc nhóm ta định đến Hà Nam thì nhận được ủy thác từ Thất Huyền Thương Đoàn? Vậy nhiệm vụ là gì? Bọn ta nhất định sẽ hộ tống Thất Huyền Thương Đoàn đến nơi an toàn, nên Đoàn chủ đừng lo lắng.”
"À, vâng!"
"Mọi chuyện sẽ do ta và tên tiểu tử kia ra mặt giải quyết.”
Hồng Hữu Tân chỉ tay vào Tiểu Ma.
Lưu Vũ Quân yên lặng nhìn cậu bé khoảng chừng mười ba tuổi.
Lão không tin rằng một cậu bé có thể làm chuyện lớn như vậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lưu Vũ Quân ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.
Khi nhìn vào ánh mắt của Tiểu Ma, lão bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Ánh mắt của Tiểu Ma đáng sợ đến mức da gà nổi đầy tay lão không chịu lắng xuống.
Trước khi đến Hải Môn, Tiểu Ma trông chỉ khoảng 6 hoặc 7 tuổi.
Nhưng chiều cao của hắn đã nhanh chóng tăng lên chỉ trong vài ngày, giờ nhìn hắn như một cậu bé khoảng chừng mười mấy tuổi.
Thời gian vốn đã dừng lại trong hắn, nay đã bắt đầu chảy lại.
Một kỳ tích chỉ có thể xảy ra khi Nhất Kiếm Chân Nhân loại bỏ tác dụng phụ của Đại pháp từ Tiểu Lôi Âm Tự mà hắn nhận được.
Khi nhìn thấy điều kỳ diệu xảy đến với mình, Tiểu Ma đã khóc một hồi lâu. Nghĩ đến Nhất Kiếm Chân Nhân, hắn lại càng khóc tức tưởi hơn.
Nếu không có Nhất Kiếm Chân Nhân thì chuyện này sẽ tuyệt đối không bao giờ xảy ra.
Tiểu Ma tự hứa với lòng sẽ trả thù cho Nhất Kiếm Chân Nhân. Có lẽ vì vậy mà trong ánh mắt hắn có một luồng sát khí tỏa ra không dứt.
Ở chốn giang hồ này, Lưu Vũ Quân cũng là một người trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng khi nhìn ánh mắt của Tiểu Ma, cả người lão bỗng co rúm lại.
Lưu Vũ Quân cẩn thận nói với Hồng Hữu Tân.
"Ta sẽ cung cấp cho các ngươi một xe ngựa.”
“Bọn ta đi bộ cũng không sao.”
"Không được. Thương đoàn ta được hộ tống bởi những tuyệt đối cao thủ như vậy, làm sao mà có thể tùy tiện đối xử với các người như vậy chứ.”
"Đa tạ Đoàn chủ. Để đáp lễ thì bọn ta sẽ hộ tống Thương đoàn đến Hà Nam an toàn. Hahahaha!”
Hồng Hữu Tân cười rạng rỡ.
Một quãng đường dài hơn một ngàn dặm.
Làm sao có thể không vui khi được di chuyển bằng xe ngựa cơ chứ.
Hồng Hữu Tân nhanh chóng leo lên lưng ngựa. Bên cạnh đó là Tiểu Ma, còn bên trong xe ngựa có Hồng Lệ Tuyết và Phiêu Nguyệt.
Ngay khi họ ổn định chỗ ngồi, Thất Huyền Thương Đoàn ngay lập tức xuất phát.
Lữu Vũ Quân hét lớn.
"Nhanh lên, muộn nhất là trong vòng 10 ngày phải đến Trịnh Châu tỉnh Hà Nam."
Trịnh Châu là một tòa thành lớn nằm gần núi Sùng Sơn, nơi có Thiếu Lâm Tự.
Căn cứ điểm của Thất Huyền Thương Đoàn cũng là ở Trịnh Châu.
Đó là lý do tại sao Phiêu Nguyệt chấp nhận yêu cầu của Thất Huyền Thương Đoàn.
Phiêu Nguyệt mở cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Hắn nhìn thấy ba người đứng ở đằng xa.
Đó là Luật Á Nhiên, Sát Lão cùng Tarha.
Luật Á Nhiên nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt sâu lắng, Sát Lão tỏ ra tiếc nuối vì không thể đi cùng.
Đó là lựa chọn tất yếu của Phiêu Nguyệt.
Hành trình có Sát Lão già yếu có thể bị trì hoãn bất kỳ lúc nào vì lý do sức khỏe. Trên hết, người đáng tin cậy có thể quản lý thích khách của Hắc Giới chỉ có thể là Sát Lão mà thôi.
Đó là việc chỉ có Sát Lão mới có thể làm được.
Vì vậy, Phiêu Nguyệt phải để Sát Lão ở lại Hải Môn.
Sát Lão cúi đầu chào Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng gật đầu nhẹ rồi đóng cửa sổ xe ngựa lại.
Cạch!
Khi cửa sổ đóng lại, Hồng Lệ Tuyết cất lời.
"Dù gì cũng may thật. Vừa đúng lúc có thương đoàn đến Trịnh Châu. Thật tốt khi nhờ Luật Tiểu thư.”
Cũng chính Hồng Lệ Tuyết nảy ra ý tưởng muốn tìm một thương đoàn đi đến Trịnh Châu.
Phiêu Nguyệt là một nhân vật quan trọng của giang hồ.
Trong cảnh mà ai nấy cũng đều chú ý đến hắn, việc cứ như vậy đến Trịnh Châu là điều không hề dễ dàng.
Cách tốt nhất là dựa vào tiêu cục của một nhóm thương đoàn như Thất Huyền Thương Đoàn để di chuyển đến Trịnh Châu.
Phiêu Nguyệt hỏi.
"Thời gian dự kiến đến nơi là bao lâu?”
"Dù sao thì cũng sẽ mất thêm chút ít thời gian vì số lượng người di chuyển quá đông. Ít nhất là trong độ 2 tuần chăng?”
"Hai tuần……"
“Đó là số thời gian tối thiểu. Có thể mất thời gian hơn nữa nếu có chuyện chẳng may xảy đến.”
“Chắc là vậy rồi.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Giang hồ rộng lớn nên không thể dự đoán được khi nào sẽ có chuyện xảy đến.
Nhìn lại, Phiêu Nguyệt luôn phải đối mặt với chuyện chẳng may khi hành tẩu giang hồ.
Chẳng có lẽ do có sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt, nên chuyện không lành mới xảy ra chăng?
Nhưng hắn hy vọng lần này điều đó sẽ không xảy ra.
Hồng Lệ Tuyết nói.
“Sát lão sẽ chăm sóc tốt cho Hắc Giới nên sau này chúng ta chỉ cần chú ý đến bước đi của mình là được.”
"Ừm!"
"Nhưng Trương Xuyên Hoa sẽ nghĩ gì khi gặp chuyện này?"
"Vốn dĩ khi có sức mạnh, cái mà hắn muốn chính là lòng dân.”
"Ngay cả khi hắn đã có tất cả mọi thứ trong tay sao?”
"Còn Cuồng Võ Môn.”
"Cuồng Võ Môn?"
"So với Nhị Cường thì Nhất Cường không phải là tốt hơn nhiều sao?”
"Ý huynh là những gì mà Trương Xuyên Hoa đang làm là vì Cuồng Võ Môn?”
"Ta nghĩ vậy."
"Hừm!"
Hồng Lệ Tuyết nuốt nước bọt.
Suy nghĩ của Phiêu Nguyệt hoàn toàn có lý.
Nhưng khi ấy một suy nghĩ khẽ hiện lên trong đầu nàng.
"Nhưng tại sao Cuồng Võ Môn lại yên tĩnh như vậy?"
Cùng với Thiên Vũ Trang thì Cuồng Võ Môn được gọi là Thiên Hạ Nhị Cường.
Rõ ràng là yên tĩnh đến như vậy là do đang theo dõi động thái của Thiên Vũ Trang.
Thật kỳ lạ khi những người như vậy không có phản ứng gì với sự tiến công của Trương Xuyên Hoa.
Người duy nhất bước ra chốn giang hồ là Thiếu Môn chủ Lý Kiếm Hàn, còn những người ở lại Cuồng Vũ Môn tuyệt đối không có một động thái nào.
"Chỉ đứng nhìn thôi sao? Hay là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bình chân như vại?”
"Cũng có thể là cả hai."