Thất Huyền Thương Đoàn di chuyển với tốc độ khá nhanh.
Khoảng hai chục cỗ xe chở đầy những vật phẩm quý giá từ phương Tây. Tuy sẽ không bị hỏng giống như ngũ cốc, nhưng thời gian vận chuyển càng dài thì khả năng hư hại, thất lạc càng cao.
Phải đến Trịnh Châu càng sớm càng tốt và đặt chúng trong kho an toàn.
Đoàn chủ Thất Huyền Thương Đoàn Lưu Vũ Quân đã trực tiếp kiểm tra các mặt hàng trên xe đẩy, và chỉ bắt đầu xuất phát khi xác nhận kỹ càng rằng chúng không có vấn đề gì.
May mắn thay, con đường đến Trịnh Châu không quá gập gềnh. Nhờ vậy, xe ngựa cũng ít bị rung lắc.
Lưu Vũ Quân cưỡi ngựa và dẫn đầu đoàn.
Không chỉ là một thương gia tài giỏi, mà y còn là một hoa tiêu xuất sắc. Có y dẫn đầu, Thất Huyền Thương Đoàn di chuyển rất ổn định.
Một võ nhân trung niên tiến đến bên cạnh Lưu Vũ Quân.
Đó là Lý Thủ Học, phụ tá thân cận nhất của y.
Lý Thủ Học là một võ giả có tiếng trong giang hồ. Ở khu vực Trịnh Châu, kiếm thuật của hắn xuất sắc đến mức được đặt biệt hiệu là Huyết Tinh Kiếm.
Lý Thủ Học quay lại nhìn đoàn xe và nói.
"Có cần thiết phải vậy không?"
"Ý ngươi là gì?"
"Tuy nói là bảo tiêu*, nhưng thực ra dù không có thì cũng chẳng vấn đề gì."
(Bảo tiêu là một nghề khá phổ biến thời Trung Quốc cổ đại. Người làm nghề bảo tiêu được gọi là tiêu sư. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tài sản của thương nhân.)
Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Lý Thủ Học.
Với năng lực của hắn, có thể vận chuyển hàng hóa đến Trịnh Châu mà không cần phải thuê bảo tiêu. Vì vậy, hắn không hài lòng vì y đã không tin tưởng hắn.
Lưu Vũ Quân liếc nhìn Lý Thủ Học.
"Họ đáng được đối xử như vậy."
"Đoàn chủ!"
"Đây là những người được Giải Nguyên Trang bảo lãnh."
"Nếu được ưu đãi quá mức như vậy thì những người khác sẽ nghĩ gì đây?"
"Những người khác là ai?"
"Ý tiểu nhân là những võ nhân của thương đoàn."
"Họ không hài lòng sao?"
"Cũng có thể lắm chứ"
Lưu Vũ Quân hơi nhướng mày trước câu trả lời của Lý Học.
Những võ giả được đưa đến bây giờ không thuộc Hộ Thương Đoàn do Thất Huyền Thương Đoàn điều hành. Họ là những người được tuyển mộ bởi Lý Thủ Học từ những mối quan hệ cá nhân.
Lý Thủ Học đứng ra đảm bảo danh tính của họ, nhưng Lưu Vũ Quân vẫn không mấy yên tâm. Đó là lý do tại sao y thậm chí không thảo luận với Lý Thủ Học và tự mình thuê bảo tiêu.
Lý Thủ Học và những võ nhân không hài lòng với điều đó.
Họ nghĩ rằng y có thể thuê bảo tiêu, nhưng ít nhất nên thảo luận với họ.
Lưu Vũ Quân kiên quyết nói.
“Nếu có những người không hài lòng với quyết định của ta, ta sẽ chấm dứt hợp đồng ngay khi trở lại Trịnh Châu.”
"Dạ?!"
"Ngươi có nghĩ rằng vẫn còn người bất mãn không?"
“Là tiểu nhân suy nghĩ nông cạn. Chắc chắn là không có ai bất mãn rồi."
Lý Thủ Học lặng lẽ cụp đuôi và lùi lại.
Lưu Vũ Quân trừng mắt nhìn hắn, một lát sau mới quay đầu lại..
Trong khi đó, Lý Thủ Học tiến đến chỗ những võ giả.
"Thế nào rồi?"
Lý Thủ Học lắc đầu trước câu hỏi của họ.
"Không được! Hắn nói nếu cứ tiếp tục phàn nàn, hắn sẽ chấm dứt hợp đồng ngay khi về đến Trịnh Châu."
"Chết tiệt!"
"Không, nhờ có ai mà hắn ta và cái đám vô dụng này có thể bình an vô sự đến bây giờ chứ.""
Những võ nhân bày tỏ rõ sự bất mãn.
Họ nhìn chằm chằm vào lưng của Lưu Vũ Quân với ánh mắt căm ghét.
Một trong số họ nhỏ giọng nói với Lý Thủ Học.
"Đại ca!"
"Sao?"
"Chúng ta sẽ làm cái đó chứ?"
"Cái đó?"
"Đúng vậy, đêm nay, phải không?"
"Ừm!"
Lý Thủ Học khẽ gật đầu.
Khi hắn ta dường như đang suy nghĩ một lúc, một võ nhân khác lại tiến đến.
"Đại ca! Huynh còn lo lắng cái gì nữa?"
"Đúng vậy, không có Hộ Thương Đoàn thì không có lý do gì phải chần chừ thêm nữa. Chỉ cần bán những thứ trên xe là tất cả chúng ta có thể sống một đời xa hoa."
"Cứ thế mà làm, đúng không?"
Không chỉ một hai người mà cả bảy người đều đang chụm đầu vào chỗ Lý Thủ Học.
Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đã đưa ra quyết định.
"Chỉ có chúng ta thì không được đâu."
"Tại sao chứ?"
"Bảo tiêu mới được thuê. Chúng không phải là người bình thường. Nếu chúng mạnh hơn ta quá nhiều, khả năng cao kế hoạch sẽ thất bại."
Vì vậy nên Lý Thủ Học mới cố gắng đẩy họ ra khỏi thương đoàn. Tuy nhiên, nỗ lực của hắn ta đã thất bại do sự phản đối của Lưu Vũ Quân.
Sau đó, một trong những võ nhân thận trọng đưa ra ý kiến.
"Thế này thì sao? Đi thêm một trăm dặm nữa sẽ thấy hẻm núi, nơi đó có một sơn trại."
"Sơn trại? Vậy là có Lục Lâm?"
"Phải! Đệ đệ ta đang ở đó, nếu nhờ thằng nhóc thì có thể huy động được thêm đám đạo tặc ở đó nữa "
"Muốn bắt tay với Lục Lâm sao?"
"Đúng vậy!"
"Ừm!"
"Dù sao đi nữa, cho dù có thành công, chúng ta sẽ không thể ngẩng cao đầu được. Sẽ không ai coi chúng ta là con người vì đã phản bội chủ nhân. Nếu vậy thì nên xử lí cho gọn gàng mới phải"
"Có thể tin tưởng đệ đê ngươi không?"
"Đại ca đừng lo. Ta sẽ xử lý."
“Vậy đi!"
Lý Thủ Học đã đưa ra quyết định.
Nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, nếu còn bỏ lỡ, hắn không biết khi nào thì cơ hội vàng mới quay trở lại.
Mặc dù vẫn còn lo lắng về những tiêu sư được Lưu Vũ Quân thuê đến, nhưng leo lên lưng hổ thì không thể xuống, đã đâm lao thì phải theo lao.
"Mẹ kiếp! Cuộc đời này có gì đâu chứ? Được ăn cả ngã về không."
***
Thất Huyền Thương Đoàn đã tiến vào hẻm núi.
Lưu Vũ Quân đã nói với mọi người.
“Có thể sẽ có đá lở, nên mọi người hãy cẩn thận.”
"Vâng!"
"Được rồi."
Các thương nhân và tạp vụ trả lời một cách mạnh mẽ.
Điều nguy hiểm nhất trong những hẻm núi thế này là đá và đất bùn có thể lăn xuống mà không báo trước.
Điều đó khiến y lo lắng hơn bình thường.
Trong sự căng thẳng của mọi người, Thất Huyền Thương Đoàn đã đi qua hẻm núi được khoảng một nửa.
"Ái chà!"
"Giết hết bọn chúng rồi mang đồ đi."
Đột nhiên, sơn tặc xuất hiện từ hai bên hẻm núi và tấn công.
Lưu Vũ Quân và các thương nhân giật mình và bối rối. Sau đó, ánh mắt của y và Lý Thủ Học chạm nhau.
"Làm gì vậy? Mau đi thôi."
"Haha"
Trong một khoảnh khắc, y có một dự cảm chẳng lành.
“Ngươi, không lẽ..?”
"Tấn công!"
Thay vì trả lời, Lý Thủ Học ra lệnh cho đám võ giả.
"Lên!"
"Kyaaa!"
Đám võ nhân đồng loạt lao vào Thất Huyền Thương Đoàn. Những thương nhân và tạp vụ hoảng hốt trước cuộc tấn công bất ngờ, hét lên và bỏ chạy toán loạn.
"Áaaa!"
"Cứu... Cứu tôi với!"
Bên ngoài, đám sơn tặc tấn công, còn bên trong, Lý Thủ Học cùng các võ giả cũng liều mạng chém giết.
Thù trong giặc ngoài, Thất Huyền Thương Đoàn đã thất thủ ngay lập tức.
Lưu Vũ Quân nhìn Lý Thủ Học với vẻ mặt bàng hoàng
"Sao ngươi có thể làm thế?"
“Nếu ngay từ đầu ngươi nghe ta thì đâu phải đến mức này! Hahaaha"
Lý Thủ Học từ từ tiến đến gần.
Máu từ thanh kiếm trong tay hắn ta chảy xuống từng giọt.
“Có phải ngay từ đầu ngươi đến Thất Huyền Thương Đoàn là vì mục đích này không?”
"Hừ! Đừng trách ta, ngươi nên tự trách bản thân không biết nhìn người."
"Súc sinh!"
Lý Thủ Học giơ kiếm lên và nhắm vào chủ nhân của mình.
"Ta sẽ giết ngươi trong một phát mà không chút đau đớn. Đó sẽ là sự tri ân cuối cùng của ta đối với chủ nhân của mình."
Đó là khi Lý Thủ Học mỉm cười nham hiểm.
"Hư..Aa!"
Đột nhiên, hắn ta nghe thấy tiếng hét kỳ lạ của ai đó phía sau.
Lý Thủ Học bất giác quay đầu lại, cảm thấy có điềm chẳng lành.
Ngay lập tức, đôi mắt hắn trợn to.
Bởi vì đó là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Một trong những võ giả đi theo hắn ta, cổ họng đã bị cắt đứt, miệng sùi bọt trắng. Đằng sau là một cậu bé khoảng mười tuổi.
Máu chảy ra ròng ròng từ thanh kiếm rên tay cậu.
uỵch!
Sau khi loạng choạng một lúc, võ giả ngã xuống nền đất. Và không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Đằng sau lưng cậu là hàng chục xác chết nằm la liệt.
Vấn đề là những người chết đó không phải là thương nhân hay tạp vụ của Thất Huyền Thương Đoàn.
Đó là đám sơn tặc Lục Lâm đã tấn công cùng với các võ giả.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Lý Thủ Học.
Thiệt hại của Thất Huyền Thương Đoàn không quá lớn.
Chỉ có những thương nhân và tạp vụ bị tấn công đầu tiên bị thương nhẹ, còn lại thì không vấn đề gì.
Không biết từ lúc nào mà bốn người đã bao vây Thất Huyền Thương Đoàn.
Đó chính là Phiêu Nguyệt và đồng bọn.
Khoảnh khắc đám đạo tặc Lục Lâm tấn công, họ đã phá xe ngựa xông ra ngoài và bảo vệ Họ Thương Đoàn.
Tiểu Ma rút xoay thanh kiếm đầy máu, mở miệng.
"Ca ca à!"
"A. Hả?"
"Huynh biết ta ghét nhất cái gì không"
"Làm sao ta biết được chứ?"
"Chính là phản bội đó. Những tên khốn kiếp đâm sau lưng người từng giúp đỡ mình, thật sự còn không bằng cầm thú. Ta thì nghĩ vậy đó, còn huynh thì sao?"
"Đó, cái đó..."
"Huynh không cần phải trả lời đâu! Dù sao ta cũng không muốn nghe câu trả lời. Toàn là những lời biện minh dối trá, nghe chỉ tổ bẩn tai!”
"Ta, ta sai rồi. Ta sẽ không bao giờ phản bội bất kỳ một lần nào nữa, xin hãy tha cho ta. Làm ơn tha cho ta. Làm ơn…"
Lý Thủ Học đã vứt thanh kiếm của mình, quỳ xuống đất với bộ dạng thảm hại.
Chỉ với bốn người, họ đã chế ngự tất cả các sơn tặc Lục Lâm trong nháy mắt và giết chết đám tay chân của hắn ta.
Đây không phải những người mà với trình độ của hắn có thể xử lý.
Nếu biết rằng những người ngồi trong xe sẽ đáng sợ như vậy, có cho tiền hắn cũng không dám làm loạn.
Tiểu Ma đứng trước mặt Lý Thủ Học.
"Ca ca à! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tin vào những người như huynh. Nếu hôm nay ta tha cho huynh một mạng, không biết chừng một ngày nào đó huynh sẽ lại đâm sau lưng ta."
"Không không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Xin hãy tha cho ta. ta sẽ ngay lập tức rời khỏi Trịnh Châu, ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các vị đây một lần nào nữa. Xin hãy tha cho ta, tha…"
Ngay lập tức, Tiểu Ma vung kiếm.
Xoẹt!
Đầu Ký Thủ Học lăn xuống đất, máu bắt ra nhuộm đỏ y phục Tiểu Ma.
Cậu nhìn xuống thủ cấp của hắn dưới đất, nhẹ lắc đầu.
"Ca ca à! Ta đã nói rồi mà. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tin lời của loại người như huynh".