Chương 606

“Hôm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây.”

Lưu Vũ Quân nhìn Phiêu Nguyệt rồi cẩn thận nói.

Không chỉ hắn mà đến cả Thất Huyền Thương Đoàn cũng để ý đến nhóm người Phiêu Nguyệt.

Bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến cảnh giới võ công khủng khiếp mà đối phương thể hiện.

Có 70 tên Lục Lâm tấn công Thất Huyền Thương Đoàn nhưng chỉ trong nháy mắt nhóm Phiêu Nguyệt đã khống chế được đám võ giả Lục Lâm mà không hề tốn chút sức nào.

Thất Huyền Thương Đoàn chưa từng kinh qua ai có cảnh giới võ công như thế.

Nếu nhóm người này muốn cướp hàng hóa của Thất Huyền Thương Đoàn thì ai cũng không chặn được.

Chính vì thế Lưu Vũ Quân và người của Thất Huyền Thương Đoàn với nhìn bốn người bọn họ bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Giang hồ là một nơi đầy rẫy sự nhẫn tâm, bảo tiêu mà hôm nay được thuê lại trở mặt cướp bóc là chuyện thường tình.

Lưu Vũ Quân thật sự khẩn khiết không muốn điều đó xảy ra.

Hắn đã giao quyền chỉ đạo cho Phiêu Nguyệt. Vậy nên hiện giờ hắn chỉ biết chờ quyết định của Phiêu Nguyệt.

May là Phiêu Nguyệt cũng đồng tình với ý kiến của hắn.

“Cứ làm vậy đi.”

“Xin đa tạ.”

Nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt, Lưu Vũ Quân liền tỏ vẻ cảm kích.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ và người làm công chuẩn bị chỗ nghỉ chân.

Người của Thất Huyền Thương Đoàn rất quen thuộc với chuyện này.

Họ nhanh chóng đốt lửa trại rồi nấu cháo trong một cái nồi to tướng.

Nhóm Phiêu Nguyệt cũng ngồi xuống quanh đống lửa. Sau đó Lưu Vũ Quân đích thân mang cháo đến cho bọn họ.

“Mọi người chia nhau ra ăn nhé.”

“Hahah! Đa tạ. Bọn ta sẽ ăn thật ngon.”

Hồng Hữu Tân cười nhận lấy niêu cháo.

Lưu Vũ Quân lén nhìn Phiêu Nguyệt. Hắn thật sự tò mò về thân phận của Phiêu Nguyệt.

Ai nhìn vào cũng biết Phiêu Nguyệt chính là thủ lĩnh của nhóm người này.

Vấn đề chính là Lưu Vũ Quân không đoán được Phiêu Nguyệt là ai.

Với năng lực của hắn khó mà nhận ra gương mặt của Phiêu Nguyệt đã bị thay đổi. Chính vì thế mà hắn càng tò mò hơn.

Hồng Hữu Tân nhận ra tâm tư của Lưu Vũ Quân.

Y liền cầm cái niêu đến bên cạnh thì thầm với Lưu Vũ Quân.

“Lưu Đoàn chủ!”

“Vâng?”

“Trên đời này có những điều nên và không nên biết.”

“A!”

“Ta hiểu ngài đang nghĩ gì. Xin ngài đừng bận tâm tới bọn ta. Như vậy thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“A, tại hạ hiểu rồi. Tại hạ sẽ không nghĩ về ngài ấy nữa.”

Lưu Vũ Quân vội vàng đáp lời.

Lưu Vũ Quân quay về chỗ của hắn, trên lưng đổ cả mồ hôi lạnh.

Hồng Hữu Tân nhìn bóng lưng hắn rồi bật cười.

Y hiểu tâm trạng của hắn.

Giao phó tính mạng cho đối phương, ngay cả danh tính đối phương cũng không biết, dù rất tò mò nhưng không cách nào biết được cả.

“Nào, chúng ta ăn thôi.”

Hồng Hữu Tân chia cháo cho ba người còn lại. Sau đó y cũng múc cho mình một bát.

Cháo được nấu một cách vội vã.

Không có vị, cũng chẳng được nêm nếm đàng hoàng.

Thế nhưng bốn người vẫn im lặng ăn mà không phàn nàn câu nào.

Tất cả đều là võ giả đã quen với việc nghỉ chân giữa đường, và cũng từng ăn những món còn tệ hơn bát cháo này.

Cỡ này còn phải gọi là sung sướng hơn bình thường rất nhiều.

Hồng Hữu Tân đột nhiên lấy một cái bình từ thắt lưng ra.

Đó là một bình rượu.

Hồng Hữu Tân không mời những người khác mà cầm bình rượu lên tu ừng ực.

“Khừ!”

Y lấy ống tay áo lau rượu chảy xuống khóe miệng rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Đó là bình rượu mà y gấp gáp mua được trước khi xuất phát, nhưng nó lại ngon hơn y nghĩ.

“Tuyệt! Có ai muốn uống một ly không. Không ta uống hết đấy.”

Phiêu Nguyệt vốn không uống rượu, Hồng Lệ Tuyết lại không mở miệng khi cần thiết. Còn Tiểu Ma tuổi còn nhỏ vẫn chưa uống được rượu.

Cuối cùng chỉ có mình Hồng Hữu Tân uống được rượu ở đây, vậy nên y càng vui vẻ hơn.

Đột nhiên Hồng Lệ Tuyết lên tiếng.

“Có vẻ giang hồ đang rất rối ren. Võ giả được thuê bảo vệ hàng hóa của thương đoàn lại trở mặt cướp hàng.”

“Có lẽ chuyện này đang diễn ra trên toàn giang hồ.”

“Đạo nghĩa giang hồ đã tiêu tan cả rồi.”

“Từ lâu nó đã bị tiêu tan rồi còn đâu. Không, ta nghi ngờ liệu ngay từ đầu thứ đạo nghĩa đó có tồn tại hay không ấy. Nếu có sao thế gian lại bị tàn phá đến mức này.”

Nghe câu nói của Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết không thể phản bác được gì.

Chính nàng cũng tự hỏi liệu giang hồ có tồn tại đạo nghĩa như hắn nói hay không.

Nếu có thì tại sao lại sản sinh ra thích khách làm gì chứ? Và thế gian cũng không trở nên hỗn loạn như bây giờ.

Tiểu Ma bất ngờ gọi Phiêu Nguyệt.

“Huynh!”

“Hả?”

“Sau khi chuyện này kết thúc, đệ có thể đi theo Võ Đang không?”

“Có vẻ đệ đang lo cho Võ Đang nhỉ.”

“Ừm!”

Tiểu Ma liền gật đầu.

Thật ra Tiểu Ma không có nhiều tình cảm với Võ Đang.

Người mà hắn có tình cảm chính là Nhất Kiếm Chân Nhân. Thế nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân đã chết, và Võ Đang đang vô cùng phẫn nộ, vậy nên hắn cũng thấy lo cho Võ Đang.

Chẳng biết có phải ở cùng với Nhất Kiếm Chân Nhân quá lâu nên hắn cũng có tình cảm với Võ Đang hay không.

Phiêu Nguyệt nói.

“Cứ làm những gì đệ muốn.”

“Vậy ý huynh là đệ có thể bái nhập Võ Đang ư?”

“Đúng vậy!”

“Đa tạ huynh!”

“Đa tạ gì chứ!”

“Lúc nào đệ cũng biết ơn huynh. Nếu không có huynh thì đệ đã không sống ra con người thế này rồi.”

“Được rồi!”

“Hi hi!”

Tiểu Ma nở nụ cười đặc trưng của hắn. Trên gương mặt còn thoáng chút ngại ngùng.

Khi cơ thể phát triển thì nhận thức của Tiểu Ma cũng trưởng thành theo.

Chính vì thế mà hắn có thể cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây hắn không hề cảm nhận được.

Tiểu Ma bỏ thêm củi vào đống lửa.

Tách! Tách!

Đám lửa lúc này càng cháy dữ dội hơn.

Mặt của bốn người nóng bừng lên vì ngọn lửa.

Hồng Lệ Tuyết ngồi tựa vào bờ vai Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng không đẩy nàng ra.

Thời gian trôi cứ thế trôi qua.

Thiết Huyền Thương Đoàn sớm đã chìm vào giấc mộng.

Nói là chỗ ngủ nhưng chính xác đó chỉ là nền đất, họ phủ một tấm thảm hoặc dùng phi phong y làm chăn mà ngủ.

Cả nhóm Phiêu Nguyệt cũng như thế.

Họ phủ phi phong y lên người rồi ngủ thiếp đi.

Đêm đã khuya nhưng Phiêu Nguyệt lại không ngủ được, hắn gối tay lên đầu nhìn đống lửa.

Phiêu Nguyệt bất chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trên bầu trời đêm không một gợn mây lấp lánh vô vàn ánh sao.

Phiêu Nguyệt cứ thế thu hết sao trời vào trong tầm mắt mình.

Ánh mắt sao tràn ngập trong đôi mắt hắn.

Đột nhiên sâu thẳm trong lòng hắn dâng lên thứ cảm xúc gì đó.

Hắn thậm chí còn không biết đó là gì.

Đã lâu rồi hắn mới có cảm xúc rung động thế này.

Trước đây Phiêu Nguyệt chắc chắn sẽ ngăn triệt để sự dao động trong cảm xúc, hắn đã đạt đến cảnh giới có thể điều khiển cảm xúc của bản thân theo ý muốn. Thế nhưng lần này hắn không muốn như thế.

Lúc cảm xúc trong lòng hắn đang lớn dần lên.

Tách!

Đột nhiên dòng cảm xúc của hắn bị cắt phăng đi.

Phiêu Nguyệt nheo mắt lại.

Không phải hắn muốn tự cắt đứt cảm xúc của bản thân.

Có thứ gì đó đã can thiệp vào luồng xúc cảm này.

Phiêu Nguyệt liền nhìn xung quanh.

Mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Thậm chí cả những người canh gác cũng thiếp đi.

Họ đang chợp mắt trong tư thế đứng.

Phiêu Nguyệt ngồi bật dậy.

Không một ai nhận ra hành động của hắn cả.

Cả những người nhạy bén như Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma cũng thế.

Tình hình này không hề bình thường chút nào.

Chính lúc này.

Vút!

Một trong những ngôi sao trên bầu trời đột nhiên rơi xuống.

Nơi mà nó rơi xuống chính là chỗ mà Thiết Huyền Thương Đoàn đang nghỉ chân.

Nếu ngôi sao này rơi xuống thì tất cả người có mặt ở đây sẽ bỏ mạng ngay lập tức.

Vút!

Phiêu Nguyệt giẫm chân xuống bắn mình lên không trung.

Hắn phóng U Linh Chủy ra.

Rầm!

Thanh U Linh Chủy đầu tiên chạm vào ngôi sao rồi văng ra ngoài. Thế nhưng Phiêu Nguyệt không bỏ cuộc mà tiếp tục phóng phi đao về phía trước.

Rầm!

U Linh Chủy liên tiếp bị văng ra.

Phải đến lần thứ năm phóng phi đao Phiêu Nguyệt mới nhận ra ngôi sao đang rơi kia là một thanh đao.

Ánh sáng rực rỡ phát ra từ thân đao uốn cong trông hệt như ngôi sao nên mới khiến Phiêu Nguyệt nhầm lẫn.

Ánh sáng xung quanh thanh đao chính là đao cang. Một trong những điểm yếu của võ công dùng cang khí thông qua vũ khí là nếu vũ khí vuột khỏi tay thì cang khí cũng không còn duy trì được nữa.

Muốn duy trì cang khí kiểu này phải tốn rất nhiều công lực. Và việc truyền nội công để duy trì cang khí trong không trung gần như là bất khả thi.

Đây là thường thức trên giang hồ.

Thế nhưng quang cảnh bày trước mắt đã phủ nhận tất cả thường thức vốn có.

Phiêu Nguyệt phóng Thu Hồn Ti thu hồi U Linh Chủy bị văng ra xa.

Thay vào đó hắn dùng đến Hắc Lôi Ti Xà Cang.

Keng!

Một tia lôi chấn màu đen lao về phía cang khí.

Phiêu Nguyệt dùng Hắc Lôi Ti Xà Cang đối phó với thanh đao.

Keng!

Hắc Lôi Ti Xà Cang và đao cang va chạm vào nhau vang lên âm thanh chói tai, luồng khí khổng lồ lập tức bao phủ cả Thiết Huyền Thương Đoàn.

“Cái, cái gì?”

“Hộc!”

Mọi người đến lúc này mới hoàn hồn lại.

Trong đó có cả Tiểu Ma, Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân.

Họ mở to mắt nhìn quang cảnh khó tin đang bày ra trước mắt.

Khung cảnh Phiêu Nguyệt thi triển Hắc Lôi Ti Xà Cang đối phó với ngôi sao càng nhìn càng thấy phi thực tế.

Sau đó họ còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra ngôi sao kia là đao cang từ một thanh đao.

“Điên thật!”

“Trời ạ!”

“Chuyện này tin được sao?”

Chính lúc này.

Rầm!

Đột nhiên trong không trung vang lên tiếng nổ lớn.

Cùng lúc đó, một cơn bạo phong cuốn lấy Thiết Huyền Thương Đoàn.

Vù àooo!

“Khặc!”

“Cứu mạng với!”

“Hức!”

Thiết Huyền Thương Đoàn bị cơn bạo phong cuốn lấy lăn lộn trên đất.

Tiểu Ma, Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân lập tức vận công lực chống chọi.

Một hồi sau thì cơn bạo phong biến mất.

Hồng Lệ Tuyết từ từ mở mắt nhìn vào không trung.

“Huynh ấy đâu rồi?”

Người mà nàng tìm kiếm đầu tiên chính là Phiêu Nguyệt.

Lúc này nàng đã nhìn thấy bóng lưng Phiêu Nguyệt đang treo mình trên không ở phía xa xa.

Đột nhiên hắn biến thành cái chấm nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt nàng.

“Phiêu Nguyệt!”

Hồng Lệ Tuyết gọi với theo rồi định đuổi theo hắn.

Đột nhiên Hồng Hữu Tân và Tiểu Ma cùng nắm lấy vai nàng.

“Sao thế?”

“Cô không đuổi theo chính là giúp hắn đó.”

“Nhịn đi tỷ tỷ!”

Cả hai cùng nhau lắc đầu.

Toàn bộ khu vực rộng lớn bị hủy hoại hệt như có thiên thạch khổng lồ rơi xuống.

Nếu không có Phiêu Nguyệt phân tán chấn động thì tất cả những người có mặt tại đây đều đã bỏ mạng.

Một cỗ sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng.

Không ai ngờ rằng một thanh đao có thể tạo ra quang cảnh thế này. Nếu không trực tiếp kinh qua tuyệt đối không thể tin nổi.

Chẳng biết ai là người đã vung thanh đao đến nhưng chắc chắn y là một võ giả ở cảnh giới cao mà họ khó tiếp cận được.

Đi theo Phiêu Nguyệt có khi còn làm cản trở hắn hơn là giúp đỡ cho hắn. Vậy nên hai người bọn họ mới ngăn Hồng Lệ Tuyết lại.

Hồng Lệ Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng.

Sau khi được Tiểu Ma và Hồng Hữu Tân cản lại, nàng đã bình tĩnh hơn.

Ánh mắt Hồng Lệ Tuyết cứ chăm chăm vào nơi Phiêu Nguyệt biến mất.

“Ai thế nhỉ? Là kẻ nào đã gây ra chuyện này…”

Giọng nói của nàng lúc này bất giác run lên.