Chương 607

Cơ thể Phiêu Nguyệt bay vút lên không trung.

Ngay khi cơ thể vừa rơi xuống, hắn giẫm lên phần nhô ra của vách đá rồi lại tiếp tục phóng lên không trung.

Vù vù!

Cơ thể của Phiêu Nguyệt lại tiếp tục lơ lửng trong không trung. Và trước khi cơ thể rơi xuống thì hắn lại dùng vách đá làm nơi đặt chân để tiếp tục bay lên cao.

Phiêu Nguyệt cứ thế mà leo lên vách đá, chỉ trong chớp mắt, hắn đã có thể leo đến đỉnh núi.

Hẻm núi phía dưới chính là nơi mà Thất Huyền Thương Đoàn sẽ đi qua vào hôm nay.

Phiêu Nguyệt đứng trên đỉnh núi và nhìn về phía trước.

Có một võ giả trung niên đang chắp tay sau lưng đứng ở đó.

Đó cũng chính là người ném thanh đao chứa đầy đao cang về phía nhóm người của Thất Huyền Thương Đoàn.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, hơi thở của Phiêu Nguyệt như nghẹn lại. Hắn cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên người vậy.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị áp đảo sau khi ra ngoài giang hồ.

So với nam nhân đứng ở trước mặt, những cao thủ mà hắn đã từng gặp qua chỉ như bọn trẻ vắt mũi chưa sạch vậy.

‘Hắn là ai vậy?’

Phiêu Nguyệt nheo mắt lại.

Hắn đã chuẩn bị để có thể phóng ra U Linh Chủy cùng Thu Hồn Ti bất cứ lúc nào.

Thế nhưng nam nhân kia lại tỏ ra khá thoải mái.

Trông y hệt như đang đi dạo vậy.

Bỗng y vươn tay.

Xoẹt!

Một thanh đao từ xa bay đến và nằm gọn trong tay y.

Đó chính là thanh đao đã bay đến chỗ ngủ của Thất Huyền Thương Đoàn.

Thanh đao bị Phiêu Nguyệt dùng Hắc Lôi Ti Xà Cang để chặn lại và khiến nó nằm bất động dưới đất nay đã quay trở lại tay của võ giả nọ.

Một kỹ nghệ Hư Không Nhiếp Vật nằm ngoài sức tưởng tượng.

Từ nơi này đến chỗ nghỉ ngơi của Thất Huyền Thương Đoàn phải hơn mười lý.

Vậy mà võ giả kia vẫn có thể khi triển Hư Không Nhiếp Vật và mang đúng thanh đao của y quay trở về. Một kỹ nghệ mà những võ giả khác đến thử nghiệm thôi cũng không dám thử.

Đến cả Phiêu Nguyệt cũng không tự tin rằng hắn có thể thi triển Hư Không Nhiếp Vật ở một khoảng cách xa như vậy.

Để có thể thi triển được Hư Không Nhiếp Vật ở mức độ này, cần phải biết điều khiển nội công cùng với nguồn công lực gần như là vô hạn hậu thuẫn.

Phiêu Nguyệt nâng cao cảnh giác.

Võ giả nọ mở miệng.

“Không cần phải cảnh giác quá đâu. Ta chỉ mời ngươi đến để nói chuyện thôi.”

“Chỉ mời ta đến để nói chuyện vậy mà gây ra một đống hỗn độn như thế sao? Xém chút nữa là ngươi đồ sát hết tất cả rồi còn gì.”

“Ta biết ngươi sẽ chặn được.”

“Nếu không thì sao?”

“Dù sao thì ngươi cũng chặn được rồi còn gì?”

Phiêu Nguyệt thầm nguyền rủa trước câu trả lời đầy điềm tĩnh của võ giả nọ.

Phiêu Nguyệt phải dốc toàn lực mới có thể chặn được thanh đao của võ giả kia. Chỉ cần sơ sót một chút là hắn đã không thể đứng ở vị trí này.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt tỏa ra đầy sát khí, võ giả cười rồi nói.

“Đừng nhìn ta với ánh mắt như thế chứ. Ta sợ lắm.”

“Xem ra ngươi đã quen với việc nói điêu rồi nhỉ?”

“Đúng là không việc gì có thể qua được mắt của ngươi mà. Quả nhiên ngươi rất giống với những gì mà giang hồ đồn đại. Hô hô!”

“Ngươi là ai?”

“Ngươi nghĩ ta là ai?”

Võ giả trung niên tiến lại gần Phiêu Nguyệt với nụ cười trên môi.

Y bước đi thản nhiên như đang tản bộ ngắm cảnh đêm vậy.

Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn theo y.

Y lặng lẽ bước vào trong thế giới của Phiêu Nguyệt.

Để bước vào thế giới riêng của một cao thủ, võ công của người kia phải ngang bằng hoặc vượt trội hơn cao thủ đó.

Và hiện tại, ở trong giang hồ này, chỉ có hai người mới có khả năng bước vào thế giới riêng của Phiêu Nguyệt.

Một trong số đó là Thiên Vũ Trang Chủ Trương Xuyên Hoa.

Và người còn lại là…

“Đao Vương, ra ngươi là Đao Vương.”

“Đúng vậy. Ta chính là Lý Thanh.”

Võ giả trung niên gật đầu.

Toàn thân Phiêu Nguyệt bỗng cảm thấy ớn lạnh.

Người trước mặt hắn là một tuyệt thế cao thủ của giang hồ.

Y là Môn chủ của một trong nhị cường Cuồng Võ Môn, hơn nữa còn có được danh hiệu Đao Vương uy chấn cả thiên hạ.

Y cũng có sức mạnh đáng gờm như Trương Xuyên Hoa vậy. Hoặc có thể còn hơn cả thế.

Người đáng được gọi là tai ương sống đang đứng ngay ở trước mặt hắn.

“Đao Vương danh chấn cả thiên hạ có việc gì mà lại tới một nơi hẻo lánh như thế này vậy?”

“Ta đến gặp ngươi.”

“Gặp ta sao?”

“Đúng vậy. Ta không làm hại gì cho ngươi hay Thất Huyền Thương Đoàn cả, vậy nên ngươi không cần phải cảnh giác với ta như vậy.”

“Những lời này được nói ra từ miệng của một người vừa thi triển dĩ khí ngự đao chứa đầy đao cang thì thật không đáng tin chút nào.”

Tuy giọng nói của Phiêu Nguyệt chứa đầy gai nhọn nhưng nụ cười vẫn không biến mất khỏi môi của Lý Thanh.

“Ta muốn biết thực lực của ngươi nên có hơi quá tay một chút.”

“Vậy ngươi đã biết được những gì ngươi muốn biết chưa?”

“Ta biết rồi. Sức mạnh của ngươi còn hơn cả ta tưởng tượng…”

Phiêu Nguyệt cau mày.

Bởi vì nam nhân trước mặt không phải là đang mỉa mai mà là đang thực sự công nhận hắn.

Điều đó khiến Phiêu Nguyệt có chút bàng hoàng.

Thà rằng đối phương tỏ vẻ thù địch thì hắn còn có thể hiểu được, đằng này đối phương lại tỏ vẻ có thiện chí với hắn.

Lý Thanh bật cười như thể đọc được suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.

“Ngươi không cần phải nghĩ nhiều đâu. Chỉ là ta rất vui khi thấy có hậu bối tài giỏi như thế này thôi.”

Trong giọng nói của Lý Thanh không có chút giả dối.

“Vậy là ngươi đến một nơi xa xôi như thế này chỉ để kiểm tra thực lực của ta sao?”

“Đúng.”

“Xem ra ngươi rảnh rỗi lắm nhỉ?”

“Ta chỉ có một việc phải làm thôi. Mọi thứ khác đều giao cho Kiếm Hàn và những người khác, vậy nên ngươi nghĩ ta rảnh rỗi cũng đúng.”

Lý Thanh điềm tĩnh trước những lời nhận xét mỉa mai của Phiêu Nguyệt.

“Cuồng Võ Môn Chủ danh chấn cả thiên hạ mà chỉ làm có một việc thôi sao?”

“Đúng vậy. Nghe thì khó tin, nhưng ta chỉ phải làm một việc duy nhất mà thôi.”

“Nó là gì vậy?”

“Ngươi nghĩ là gì? Ta nghĩ ngươi có thể đoán được.”

“...”

“Nếu ngươi biết lý do có Cuồng Võ Môn thì hẳn đưa ra câu trả lời sẽ không khó đâu.”

“Là để… kìm hãm Trương Xuyên Hoa sao?”

“Chính xác. Quả nhiên ngươi rất thông minh.”

Lý Thanh tỏ vẻ cảm thán. Nhưng Phiêu Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy vui trước lời khen của y.

“Nhưng ngươi chỉ mải kìm hãm Trương Xuyên Hoa mà không quan tâm đến những chuyện khác sao? Về giang hồ, về những người xung quanh?”

“Đúng vậy!”

“Vậy chẳng phải ngươi hơi lơ là nhiệm vụ môn chủ của mình sao?”

“Cũng có thể là vậy. Nhưng ta thực sự không có thời gian. Chỉ ngăn lại Trương Xuyên Hoa lại thôi mà ta đã thấy quá sức rồi.”

“Tại sao ngươi lại một mình ngăn chặn hắn. Tại sao ngươi không huy động Cuồng Võ Môn?”

“Nếu vậy thì một cuộc thiên hạ đại chiến sẽ thực sự nổ ra mất. Địa ngục sẽ mở ra. Ta thực không muốn thế giới này bị hủy hoại như vậy.”

“Vậy là ngươi quyết định một mình kìm hãm Trương Xuyên Hoa lại.”

Lý Thanh không trả lời câu hỏi của Phiêu Nguyệt mà bước tiếp.

Y đi đến cuối đường.

Lý Thanh đứng ở một nơi gió thổi mạnh rồi nhìn vào thế giới tĩnh lặng.

Thế giới chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Nếu không có biển sao lấp lánh trên bầu trời, có lẽ bầu không khí sẽ rất ngột ngạt vì sự yên tĩnh.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn Lý Thanh.

Lý Thanh đứng nhìn xuống thế gian một lúc rồi mở miệng.

“Phụ thân Lý Quách của ta là vị anh hùng đã chặn cuộc nổi loạn của Tân Ma Liên lại. Nhưng bản thân ông ấy không nghĩ mình là anh hùng. Ông không làm gì đủ đột phá để được gọi là anh hùng, và ông cũng không có ý định muốn trở thành anh hùng. Chỉ là khi ông chiến đấu để tồn tại nên ông được người khác tôn vinh thành anh hùng. Ông chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường. Vậy nên ông đã giao lại nhiệm vụ kìm hãm Trương Xuyên Hoa cho đời sau mặc dù ông ấy đã có cơ hội giết hắn khi hắn còn trẻ. Và ta chính là người đảm nhận việc đó.”

Giọng nói của Lý Thanh tràn đầy kính trọng dành cho phụ thân Lý Quách của y.

Hành trình bắt đầu từ một võ giả tầm thường trở thành một đao khách vĩ đại cực kỳ khắc nghiệt.

Giống như những anh hùng khác, Lý Quách đã trải qua mọi khó khăn và đứng trên đỉnh cao của giang hồ.

Ông là một cây đại thụ khổng lồ.

Sức ảnh hưởng của ông từ lâu đã thống trị toàn bộ giang hồ.

Khi còn bị Lý Quách kìm hãm, Trương Xuyên Hoa đã không dám thể hiện tham vọng của mình. Chỉ sau khi Lý Quách hoàn toàn ẩn mình khỏi giang hồ, Trương Xuyên Hoa mới bộc lộ ra tham vọng mà bản thân đã kìm nén bao lâu nay.

Và công việc của Lý Thanh chính là kìm hãm lại Trương Xuyên Hoa từ lúc đó.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Trương Xuyên Hoa và Thiên Vũ Trang im lặng cho đến lúc này có phải vì ngươi đã thắng không?”

“Bảy lần giao đấu thì sáu lần ta thắng, một lần thua.”

Mỗi lần bại trận, Trương Xuyên Hoa thường bế quan tu luyện.

Mỗi lần kết thúc bế quan, Trương Xuyên Hoa lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tài năng của hắn thực sự giống như quái vật vậy.

Trương Xuyên Hoa đã không quan tâm đến giang hồ khi bế quan tu luyện.

Và Trương Vô Cực đã thay thế cho Trương Xuyên Hoa.

Lý Thanh cũng giống như phụ thân mình, y không quan tâm đến việc của con cái mình. Y nghĩ các thế hệ tiếp theo sẽ tự biết mà chăm sóc bản thân.

Trên thực tế, y cũng không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác vì bị choáng ngợp khi phải đối phó với Trương Xuyên Hoa.

Mỗi lần Trương Xuyên Hoa kết thúc một đợt bế quan tu luyện, hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vì vậy nên Lý Thanh cũng phải bế quan để không thua kém Trương Xuyên Hoa.

Và thế là Lý Thanh dùng phần lớn cuộc đời của mình chỉ để kiểm soát Trương Xuyên Hoa.

Y không hề để tâm đến Cuồng Võ Môn hay Lý Kiếm Hàn.

“Ta đã từng nghĩ rằng, nếu như lúc đó phụ thân ta giết Trương Xuyên Hoa thì liệu cuộc sống hiện giờ của ta có khác đi nhiều không…”

“Đến cái tuổi này rồi mà ngươi còn nũng nịu như trẻ con thế à?”

“Nũng nịu? Có lẽ vậy. Nói chung thì đó chính là lý do ta không dính dáng gì đến giang hồ trong một thời gian dài.”

“Tại sao ngươi lại kể ta nghe câu chuyện đó? Ta không liên quan gì đến ngươi hay Cuồng Võ Môn cả.”

“Ngoài ngươi ra thì ta chẳng thể kể chuyện này cho ai cả.”

Lý Thanh nhìn Phiêu Nguyệt rồi cười một cách cay đắng.

Xung quanh y có rất nhiều người. Có nhi tử mà ông có thể tin tưởng. Nhưng trớ trêu thay, y lại không thể nói điều đó với họ.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lý Thanh một lúc rồi nói.

“Chắc ngươi cô đơn lắm.”

“Chẳng phải ngươi cũng đang cảm nhận đấy sao? Nỗi cô độc mà một người đứng trên đỉnh phải cảm nhận…”

“...”

“Haha! Không hiểu sao gặp được ngươi lại khiến ta có chút xúc động. Ta đến đây không chỉ để nói những lời này đâu.”

“Vậy ngươi muốn nói điều gì?”

“Ta muốn nhờ ngươi chuyện sau này.”

“Chuyện sau này?”

“Đúng vậy! Là về những chuyện xảy ra sau đó.”

Lý Thanh lại gần Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không nói một lời, lặng nhìn Lý Thanh.

Hắn thấy được nét tuyệt vọng trong nét mặt của Lý Thanh.

Tuy đó có thể là do hắn nhầm tưởng, nhưng Phiêu Nguyệt cho rằng linh cảm của hắn đã đúng.

“Ngươi nghĩ ngươi sẽ thua trong cuộc đối đầu tiếp theo với Trương Xuyên Hoa sao?”

“Ban nãy ta có nói với ngươi, ta đối đầu với hắn bảy lần, sáu lần thắng, một lần thua. Trận thua là trận gần đây nhất. Càng đánh nhau, hắn lại càng trở nên mạnh hơn. Trước đây, ta vẫn có thể ngăn chặn được hắn, nhưng ta đã bị thương không ít. Còn bây giờ… ta cũng không chắc nữa.”

“Vậy nên ngươi mới nhờ người hỗ trợ sao? Để có người hậu thuẫn khi ngươi thất bại?”

“Nghe thật vô sỉ nhưng đúng là vậy.”

Lý Thanh thành thật đáp lời.

Phiêu Nguyệt bất ngờ.

Hắn nghĩ rằng, càng là người mạnh mẽ thì càng cố gắng không để lộ ra phần yếu đuối của mình.

Nếu làm vậy chẳng khác nào trao lại mạng sống của mình cho người khác vậy.

Lý Thanh rõ ràng cũng biết điều đó.

Nhưng việc y nói ra điều này chính là minh chứng cho thấy hiện tại y cảm thấy rất khủng hoảng.

Một tuyệt thế cao thủ có thể thi triển cùng lúc dĩ khí ngự đao cùng với đao cang mà lại không thể nắm chắc phần thắng trong tay và đi tìm người trợ giúp.

“Trương Xuyên Hoa mạnh đến vậy luôn sao?”

Toàn thân hắn bỗng dưng ớn lạnh.

Bởi vì hắn không thể ước chừng được tu vi của Trương Xuyên Hoa.

Sư phấn khích bao trùm lên nỗi sợ hãi đang ngự trị Phiêu Nguyệt.

Lý Thanh nhìn Phiêu Nguyệt rồi thầm nghĩ.

‘Ngươi còn trẻ! Đủ trẻ để vượt qua nỗi sợ hãi. Xem ra ta không nhìn nhầm người rồi.’

Thành thật thừa nhận và chấp nhận nỗi sợ hãi của bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lý Thanh biết những người như thế có thể leo đến đâu ở ngọn núi của giang hồ.

Đó là điểm mạnh mà y không có.

Tuy Phiêu Nguyệt lúc này không mạnh bằng y, nhưng rồi hắn sẽ trở nên mạnh hơn trong tương lai.

Lý Thanh hỏi.

“Ngươi vẫn chưa thay đổi suy nghĩ sao?”

“Chuyện gì?”

“Rằng ngươi chỉ là một thích khách.”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Vì đó là bản chất của ta.”

“Ta biết mà.”

“Vậy sao ngươi còn hỏi?”

“Bởi ta muốn ủy thác ngươi.”

“Ủy thác?”

“Đúng vậy! Một lời ủy thác chính thức cho thích khách Phiêu Nguyệt.”