Chương 608

Bầu không khí ở Thất Huyền Thương Đoàn rất hỗn loạn. Không còn cách nào khác.

Khi họ đang chìm trong giấc ngủ sâu, đao cang không biết từ nơi đâu lao đến và gần như muốn xóa sổ họ.

Ngay cả thủ pháp cũng khiến họ liên tưởng đến Dĩ Khí Ngự Đao.

Trên thiên hạ chỉ có duy nhất một võ giả có thể phóng đao cang như vậy bằng Dĩ Khí Ngự Đao.

Nhưng không ai trong số những người có mặt ở đây đề cập đến tên của y.

Giống như việc đề cập đến tên của y là một điều cấm kỵ.

Tuy nhiên, những người ở Thất Huyền Thương Đoàn không biết rõ tình hình nên không cảm thấy căng thẳng như Hồng Lệ Tuyết hay Tiểu Ma.

Bởi vì họ biết, dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì Phiêu Nguyệt cũng sẽ ra mặt chiến đấu.

Nhưng Tiểu Ma, Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân, những người biết rõ sự tình lúc này, lại không thể thoải mái như họ.

Biểu cảm của Hồng Hữu Tân vô cùng nghiêm trọng.

‘Trong thiên hạ chỉ có duy nhất một võ giả có thể thi triển loại đao cang đó. Đao Vương Lý Thanh, rõ ràng là hắn đã đến rồi.'

Hồng Hữu Tân luôn tự cho mình là một người rất gan dạ.

Trong khi làm Đội chủ của Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn, hắn thấy những thứ không nên nhìn thấy, hắn rong ruổi khắp mọi nẻo đường, đến cả những nơi nguy hiểm nhất chốn thiên hạ như thể đi lại trong nhà.

Đương nhiên, hắn buộc mình phải gan dạ hơn người.

Nhưng ngay cả hắn cũng phải cảm thấy sợ hãi trước cái tên Lý Thanh.

Y cùng với Trương Xuyên Hoa của Thiên Vũ Trang chính là một trong những tuyệt đối cường giả, đại diện cho cả một thế hệ này.

Võ uy của y cũng khác với Bát Tinh Tọa hay là những Chủ nhân của Tam Bá, Tam Trang.

Lý Thanh đúng nghĩa là một võ giả tuyệt đối xứng đáng với cái danh là siêu cường thiên hạ.

Nếu không biệt hiệu của y đã không phải là Đao Vương.

Không chỉ đơn thuần biết sử dụng đao nhuần nhuyễn mà y mới có biệt hiệu như vậy.

‘Tại sao Đao Vương lại tìm đến đây?’

Một võ giả tuyệt đối như vậy chắc chắn không sử dụng Thất Huyền Thương Đoàn làm cái cớ để xuất hiện ở nơi đây.

Mục tiêu thực sự của y rất rõ ràng.

Vấn đề là tại sao y lại gọi tên Phiêu Nguyệt như vậy.

Nếu thực sự y đến đây với lý do để trừng trị cái ác thì chuyện với Phiêu Nguyệt bây giờ sẽ không còn là một vấn đề đơn giản nữa.

'Bất lực thật. Tình hình đến mức này mà mình không thể giúp được gì.'

Ở giang hồ, nếu là Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn thì đó là một chức vụ quan trọng không thể làm ngơ được, nhưng với chức vụ đó mà Hồng Hữu Tân không thể giúp ích được gì trong chuyện này, khiến hắn vô cùng hổ thẹn.

'Không biết, thật sự không hiểu nữa. Cứ để mọi thứ diễn ra theo ý nó muốn đi.’

Cuối cùng, hắn từ bỏ suy nghĩ, nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng ngay lập tức hắn lại phải mở trừng mắt.

"Ca ca!"

Giọng Tiểu Ma vang vọng bên tai.

Hắn mở mắt ra và thấy bóng một vị nam nhân quen thuộc đang tiến đến.

Hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là Phiêu Nguyệt.

"Ca ca! Ca ca không sao chứ?”

Tiểu Ma chạy đến đầu tiên, sau đó là Hồng Lệ Tuyết.

Cuối cùng, Hồng Hữu Tân tiến đến gần Phiêu Nguyệt.

"Không sao chứ?"

"Không sao đâu!"

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Hồng Hữu Tân nhìn một lượt toàn thân Phiêu Nguyệt để kiểm tra liệu hắn có nói dối không. Nhưng Hồng Hữu Tân không thấy bất kỳ một vết xước nào trên cơ thể của Phiêu Nguyệt.

Hồng Hữu Tân cẩn thận hỏi.

"Có phải là Đao Vương không?"

"Đúng vậy!"

"Thật sự là Đao Vương sao. Tại sao hắn lại gọi Phiêu Đại hiệp ra như vậy?”

"Để đàm đạo."

"Không phải chứ, làm loạn đến cỡ này chỉ để gọi Phiêu Đại hiệp ra đàm đạo sao?"

"Đúng vậy!"

"Theo lẽ thường tình thì……………”

"Hắn là người mà ta không thể phán đoán theo lẽ thường trong thiên hạ được.”

"Tất nhiên là như vậy nhưng………. Ặc! Ta cũng không hiểu nổi!”

Kết cục là đầu óc của Hồng Hữu Tân lại rối bời như cuộn chỉ.

Hắn từ bỏ, không muốn nghĩ gì nữa.

Rõ ràng là trong cuộc đối thoại giữa Phiêu Nguyệt và Lý Thanh có chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng hắn không có ý định gặng hỏi Phiêu Nguyệt nữa, hắn biết dù có làm vậy cũng vô ích mà thôi.

Tiểu Ma và Hồng Lệ Tuyết cũng hiểu chuyện này.

Chính vì thế mà họ vui mừng khi thấy Phiêu Nguyệt trở về an toàn, họ không muốn gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Họ đều hiểu, đến một lúc nào đó cần thiết, Phiêu Nguyệt sẽ tự động nói ra.

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười và nói.

"May mắn là huynh đã trở về an toàn. Chắc huynh mệt mỏi lắm rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”

"Ừm!"

Phiêu Nguyệt gật đầu, quay trở về chỗ ngồi.

Vùng đất mà Lý Thanh tấn công biến nó thành một đống hỗn độn, nay đã được dọn dẹp tươm tất.

Ngay khi Phiêu Nguyệt vừa ngồi xuống trước đống lửa trại, Thất Huyền Thương Đoàn Chủ Lưu Vũ Quân liền tiến đến, cẩn trọng dò hỏi.

"Ngươi không sao chứ?"

"Không sao.”

"Liệu, liệu kẻ tấn công kia có quay trở lại đây nữa không?”

Phiêu Nguyệt lắc đầu trước câu hỏi của Lưu Vũ Quân.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Cứ tiến hành di chuyển theo lộ trình đi.”

"À, đa tạ. Chắc ngươi cũng đã mệt rồi, mau nghỉ ngơi chút đi.”

Lưu Vũ Quân liền lùi về sau.

Thái độ của lão đối với Phiêu Nguyệt vô cùng cẩn trọng.

Cũng không còn cách nào khác.

Lão vốn là người rất am hiểu sự đời, có cả cách đối phó với những kẻ dám nổi loạn trong nội bộ Thất Huyền Thuyền Đoàn hay đối phó với Lục Lâm Đạo. Nhưng võ uy của Phiêu Nguyệt và Lý Thanh đã vượt ra xa khỏi phạm trù hiểu biết của lão.

‘Rõ ràng đây là một tuyệt đối cao thủ của chốn giang hồ.’

Với tư cách là một Đoàn chủ của một thương đoàn lớn, Lưu Vũ Quân hiểu rõ giang hồ hơn bất cứ ai.

Muốn tồn tại trong giang hồ thì không còn cách nào khác ngoài phải đi thu thập thông tin. Trong số những thông tin mà lão thu thập có những thông tin về các bậc đại cao thủ.

Lão còn nắm chắc trong tay về thân phận của các tuyệt đối cao thủ.

Nhưng lão lại không hề biết một chút gì về vị nam nhân ở trước mắt mình.

‘Nếu đã là một bậc đại cao thủ với cảnh giới tuyệt đối, muốn thay đổi hình hài là điều không hề khó khăn.’

Nếu xét về chuyện này, thì việc lão không biết một chút thông tin gì về vị nam nhân đứng trước mặt lão là điều tất nhiên.

‘Rõ ràng là Tử Thần. Tử Thần đã thay đổi hình hài và tham gia Hộ Thương Đoàn của ta.’

Việc Hải Môn bị Hữu Linh Thuyền Đoàn và Võ Kiếm Liên xâm chiếm lan rộng khắp chốn giang hồ. Tất cả mọi người đều biết chuyện Giải Nguyên Trang đã đánh bại chúng, nhưng chi tiết như thế nào thì không ai biết rõ.

Cả Giải Nguyên Trang và Hạ Ô Môn đều cố gắng che giấu đi mọi thông tin. Dù vậy cũng không thể che giấu được những người biết cách nắm bắt thông tin, họ chỉ có thể lừa được những người không biết thực hư câu chuyện.

Lưu Vũ Quân cũng vậy. Nhưng lão là người sở hữu năng lực nắm bắt thông tin hơn người.

Lão biết được chuyện Độc Cao Hoàng có ác ý với Phiêu Nguyệt.

Mọi người chỉ mải mê bàn tán chuyện Võ Kiếm Liên đi xâm lược Hải Môn nhưng không một ai nghĩ đến lý do tại sao Võ Kiếm Liên lại chọn đến Hải Môn.

Phiêu Nguyệt, chính là câu trả lời cho mọi sự hoài nghi.

‘Độc Cao Hoàng đang truy tìm Phiêu Nguyệt, nhưng đã đi nhầm hướng.’

Nghĩ đến đó, cả người lão nổi da gà. Lão đang đồng hành cùng Tử Thần.

Một việc mà lão không thể tưởng tượng tới được.

Lão sợ đi cùng hắn hơn là phấn khích.

Vốn dĩ cây đại thụ đều luôn phải chuẩn bị trước những cơn giông bão.

Lão không biết liệu bản thân mình sẽ gặp phải sóng gió gì nếu cứ đồng hành cùng Phiêu Nguyệt.

Nhưng, hiện tại lão không có đủ dũng khí để yêu cầu Phiêu Nguyệt rời đi.

Cuối cùng, mọi chuyện có thành cháo hay cơm, thì lão vẫn phải buộc mình đi với Phiêu Nguyệt đến Trịnh Châu.

'Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra...……….'

Lưu Vũ Quân tự nhủ với lòng, và ngồi xuống.

Những thương nhân bên cạnh tò mò nhìn lão, nhưng không một ai dám hé lời nào.

Lưu Vũ Quân thẫn thờ nhìn Phiêu Nguyệt ngồi ở phía bên kia ngọn lửa trại.

Khung cảnh này giống như một cơn ác mộng khủng khiếp sẽ đeo bám lão suốt cả ngày hôm nay.

***

Thất Huyền Thương Đoàn tiếp tục di chuyển vào sáng sớm hôm sau.

Họ mau chóng dọn dẹp chỗ ngủ rồi chất khô bò lên xe ngựa.

Phiêu Nguyệt vừa nhai khô bò vừa nhìn về phía trước.

Nơi hắn ngồi là nóc của chiếc xe ngựa.

Hắn cảm thấy khó chịu khi cứ chỉ ru rú ngồi trong xe ngựa.

Trên ghế ngựa là Hồng Hữu Tân và Tiểu Ma, còn bên trong xe ngựa là Hồng Lệ Tuyết.

Con đường trở nên gập ghềnh, xe ngựa xóc nảy không ngừng.

Với con đường này, xe ngựa rung lắc dữ dội, có thể gãy tan tành lúc nào không hay. Nhưng Hồng Hữu Tân khéo léo điều khiển sao cho xe ít rung lắc nhất.

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc mông đau, ai có mặt trên chiếc xe ngựa ấy đều thở than phàn nàn.

Cuộc sống trong chốn giang hồ luôn đầy rẫy sóng gió như vậy.

Ai đã bước chân vào giang hồ thì phải chịu đựng những gập ghềnh ấy.

Một khi mà võ giả tìm kiếm đến sự thoải mái thì giác quan của họ sẽ trở nên tệ hơn. Đã có nhiều trường hợp những võ giả trở nên ì ạch, không thể hiện được khả năng của mình mà lại mang những vọng tưởng ngông cuồng.

"Ha!"

Có những người như vậy khiến chốn giang hồ lại càng trở nên lao đao. Vì vậy, Phiêu Nguyệt cùng Hồng Hữu Tân, những người có kinh nghiệm sinh tồn trong giang hồ, không bao giờ để cơ thể mình tìm đến sự thoải mái khiến bản thân ì ạch như vậy.

Phiêu Nguyệt cứ thế nhai rồi lại nhai miếng khô bò.

Miếng khô bò dai nhách, muốn nuốt trôi cũng phải khó khăn.

Nhưng kể từ sau cuộc gặp gỡ với Lý Thanh, tâm trạng Phiêu Nguyệt trở nên rối bời vô cùng.

Đề xuất của Lý Thanh thật bất ngờ.

Đột nhiên, Phiêu Nguyệt thở dài.

Bởi vì càng suy nghĩ thì đầu óc càng trở nên hỗn độn hơn.

Cuối cùng, Phiêu Nguyệt từ bỏ, không muốn nghĩ nhiều thêm.

Không có gì chắc chắn ở hiện tại cả.

Giang hồ giờ đây thay đổi nhanh chóng đến mức không thể dự đoán được trước ngày mai. Trong tình huống này, lo lắng nhiều không có tác dụng gì.

Phiêu Nguyệt nằm trên nóc xe ngựa và nhắm mắt lại.

Lộc cà lộc! Lộc cà lộc!

Chiếc xe ngựa lắc lư như thể nó sẽ lật ngược bất cứ lúc nào, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn chìm vào giấc ngủ.

Hành trình sau đó rất suôn sẻ.

Không có kẻ cướp nào nhắm vào hàng hóa và cũng không có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Nhờ đó mà Thất Huyền Thương Đoàn mới có thể đến được Trịnh Châu trước ngày thứ 15 kể từ Hải Môn.

"Sống………….sống rồi.”

"Ha!"

Các thương nhân cùng người làm không thể giấu nổi vẻ mặt vui mừng khi đến được điểm đích.

Họ đã từng di chuyển trên hành trình dài như vậy rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy nhẹ lòng như hôm nay.

Vì thế niềm vui lại càng nhân đôi. Ngay khi đến Thất Huyền Thương Đoàn, Lưu Vũ Quân liền tiến về phía Phiêu Nguyệt cùng những người còn lại.

"Nhờ có mọi người mà Thương Đoàn ta mới đến nơi an toàn. Chân thành đa tạ.”

"Cũng không có gì to tát. Đây là việc mà bọn ta cũng được trả công, nên việc hộ tống mọi người đến nơi an toàn là nghĩa vụ của bọn ta rồi. Đừng quá lo lắng Đoàn chủ.”

Hồng Hữu Tân thay mặt đáp lời.

Lưu Vũ Quân lén nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đang ở phía đằng xa xa chiếc xe ngựa.

Lưu Vũ Quân thận trọng hỏi Hồng Hữu Tân.

"Nếu không phiền thì Thương Đoàn ta mời các ngươi ăn tối có được không?"

“À. Không sao đâu!”

"Dù gì cũng nhờ mọi người mà ta mới có thể trở về an toàn……………..”

"Này, Lưu Đại hiệp.”

“Gì cơ?”

"Ngài có đoán được thân phận của người đứng đằng kia không?”

"…......"

"Nếu vậy thì Ngài hãy cứ để mọi việc cho qua đi. Huynh ấy không thích vướng vào những mối lương duyên vô ích. Huynh cũng ghét việc ai đó mượn danh của mình để tạo uy thế hơn. Vậy nên hãy yên lặng và rời đi như chúng ta chưa từng có duyên gặp gỡ. Ngài hiểu ý ta nói chứ?”

"Được rồi!"

"Thật may mắn khi Ngài hiểu rõ. Vậy bọn ta đi đây!”

"Được rồi!"

Hồng Hữu Tân mỉm cười và quay lưng lại.

Lưu Vũ Quân bần thần nhìn bóng lưng của Phiêu Nguyệt đằng xa.

Nhóm Phiêu Nguyệt không nán lại Trịnh Châu mà tiến thẳng đến huyện Đăng Phong.

Từ Trịnh Châu đến huyện Đăng Phong chỉ cách một quãng ngắn.

Nếu di chuyển liên tục, họ có thể đến đó trong vòng một ngày.

Bốn người đi bộ về phía huyện Đăng Phong.

May mắn thay, họ có thể đến được huyện Đăng Phong trước khi mặt trời xuống núi.

Trời đã tối, nhưng trên con lộ huyện Đăng Phong vẫn còn rất đông người qua lại. Nhiều người trong số họ là những khách muốn vào Thiếu Lâm Tự để dâng hương.

Thiếu Lâm Tự từ xưa đã là trụ cột tinh thần của tỉnh Hà Nam.

Không chỉ những người võ giả ở đó, mà còn có cả những người đến để thắp hương ở Thiếu Lâm Tự.

Thiếu Lâm Tự có thể đóng vai trò là trụ cột mạnh mẽ của giang hồ nhờ vào sự ủng hộ nồng nhiệt đó từ mọi người.

Mặc dù gần đây sự tồn tại của Thiếu Lâm Tự dần suy yếu, nhưng nó vẫn được rất nhiều người ở Hà Nam xem trọng.

Ngay khi bước vào huyện Đăng Phong, Hồng Hữu Tân mở lời với Phiêu Nguyệt.

"Chúng ta phải chia tay từ đây rồi. Ta cần phải đến phân đà Hạ Ô Môn.”

"Ở đây cũng có phân đà Hạ Ô Môn à?"

"Hạ Ô Môn thành lập ở đây là để dò la động thái của Thiếu Lâm Tự. Ta sẽ đến đấy một chuyến để xem có tin tức gì mới hay không.”

Hồng Hữu Tân biết chuyện hắn không được ra vào Thiếu Lâm Tự. Họ sẽ không dễ dàng để cho một Đội chủ Giám Sát Đội của Hạ Ô Môn có liên quan đến Phiêu Nguyệt bước chân vào Thiếu Lâm Tự.

Vai trò của hắn và Hạ Ô Môn là kết nối giữa Phiêu Nguyệt với Thiếu Lâm Tự. Hồng Hữu Tân biết rõ giới hạn mà hắn phải tuân thủ.

Trước khi bị bẽ mặt trước cửa chùa, hắn tốt nhất là lánh đi đâu đó khác.

Phiêu Nguyệt gật đầu.

“Cứ như vậy mà làm.”

"Vậy thì hẹn gặp lại mọi người sau."

Hồng Hữu Tân làm thế bao quyền, ngay sau đó biến mất.

Phiêu Nguyệt nói với Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma.

"Hôm nay chúng ta tá túc lại một quán trọ. Ngày mai sẽ lên đường đến Thiếu Lâm Tự.”

"Vâng!"

“Đệ biết rồi thưa ca ca!”

Ba người tìm một quán trọ ở gần đó.

Bầu không khí trong chốn giang hồ có vẻ rất hỗn loạn khi ở trong quán trọ đa phần là võ giả.

Họ quay sang nhìn chằm chằm nhóm Phiêu Nguyệt vừa tiến vào.