Những người để mắt đến những vị khách mới tiến vào quán trọ là Sơn Âm Tứ Kiệt, chủ yếu hoạt động ở tỉnh Sơn Tây gần đó.
Chúng đã gặp nhau ở huyện Sơn Âm, tỉnh Sơn Tây, tụ lại tạo thành một nhóm và tự xưng tự là Sơn Âm Tứ Kiệt.
Chúng đã gây dựng thanh danh của mình ở đó, sau đó lại dần dần mở rộng phạm vi hoạt động và tiến vào tỉnh Hà Nam.
Chỉ có một lý do khiến chúng rời huyện Sơn Âm và đến tận đây.
Đó chính là để nổi tiếng.
Huyên Sơn Âm vốn dĩ là vùng biên ải của giang hồ.
Ngay ở phía Bắc huyện là một bức tường dài, chỉ cần vượt qua đó là sẽ tiến ra hải ngoại.
Đó là một vùng trọng yếu quân sự điển hình, và môi trường tự nhiên cũng vô cùng khắc nghiệt, vì vậy đây không phải là nơi thích hợp để an cư lạc nghiệp.
Vì vậy, ngay khi gây dựng được chút tiếng tăm ở đây, Sơn Âm Tứ Kiệt đã rời huyện Sơn âm để xông pha giang hồ.
Đó là vì chúng đã ngửi thấy mùi chiến tranh thổi đến từ ngoài kia.
Mà ở đâu có chiến tranh, ở đó sẽ có cơ hội để khẳng định tên tuổi của chính mình.
Mặc dù nói rằng chúng có danh tiếng tốt ở Sơn Tây, nhưng cũng chỉ giới hạn ở khu vực đó.
Khi chúng đến Hà Nam, thậm chí không một ai nhận ra chúng.
Và tất nhiên, chúng không hài lòng về điều đó.
Sơn Âm Tứ Kiệt dự định ở lại Huyện Đăng Phong vài ngày trước khi rời đi.
Chúng rất thích môi trường của Huyện Đăng Phong, nhưng đây là địa bàn của Thiếu Lâm Tự. Thế nên rõ ràng là nếu gây rắc rối ở đây, chúng sẽ ngay lập tức bị Thiếu Lâm Tự áp chế.
Vì lý do đó, trong thời gian lưu lại đây, chúng định sẽ im hơi lặng tiếng nhất có thể. Nhưng đã phát sinh tình huống làm thay đổi suy nghĩ của chúng.
Cửa phòng trọ mở ra, một nhóm người bước vào.
Họ là Phiêu Nguyệt, Tiểu Ma và Hồng Lệ Tuyết.
Trong số đó, Hồng Lệ Tuyết là người thu hút sự chú ý của chúng.
Y phục dài chấm gót và chiếc đấu lạp to tướng không che được thân hình gợi cảm của nàng.
"Chà! Tuyệt đấy!"
“Chết tiệt! Điên mất thôi'
Kể từ khi đến Huyện Đăng Phong, chúng chưa từng ngủ với một người phụ nữ nào, nên ham muốn của chúng đã lên đến đỉnh điểm.
Sơn Âm Tứ Kiệt âm thầm trao đổi ánh mắt.
Và chúng đã đọc được suy nghĩ của nhau trong nháy mắt.
"Chà chà!"
"Mấy tiểu tử kia cũng có vẻ dễ xơi thôi..."
Trong mắt chúng, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma giống như những kẻ tầm thường không có gì đặc biệt, những kẻ mà chỉ cần chúng vung tay thôi cũng có thể lấy mạng ngay lập tức.
"Bao nhiêu con mắt đang nhìn kìa, chờ đến tối đi.”
"Chúng ta sẽ lặng lẽ làm rồi rời khỏi Đăng Phong huyện."
"Được lắm."
Chúng thì thầm bằng giọng trầm thấp.
Khi mọi người đã ngủ say, chúng sẽ giết chết hai nam nhân kia và hãm hiếp Hồng Lệ Tuyết.
Sau đó, chúng sẽ tiêu hủy bằng chứng và rời khỏi huyện Đăng Phong.
Đó là kế hoạch mà chúng đã lên.
"Hệ hệ"
Chúng vừa uống rượu vừa liếc trộm Hồng Lệ Tuyết.
Hồng Lệ Tuyết khẽ cau mày.
Nói là liếc trộm, nhưng vẫn không thể đánh lừa được trực giác của nàng.
Nàng đã nhận được những ánh mắt như thế vô số lần trong đời. Vì vậy, nàng biết rất rõ nó có nghĩa là gì.
"Ha! Phiền muốn chết."
Thấy Hồng Lệ Tuyết thở dài, Tiểu Ma khẽ mỉm cười.
"Đệ sẽ xử lý cho, thế thì tỷ tỷ sẽ không thấy phiền nữa."
"Thế sao?"
"Vâng!"
"Cảm ơn nha!"
Sau câu nói đó, số phận của Sơn Âm Tứ Kiệt đã được định đoạt.
Không hề hay biết sự thật này, chúng vẫn cười khúc khích và mong đợi trò vui vào đêm nay.
Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.
"Thiên hạ đại loạn nên ngay trước cổng Thiếu Lâm Tự cũng có thứ dơ bẩn thế này."
"Cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đang ngày càng trở nên khốc liệt. Cả hai bên đều nóng lòng chiêu mộ quân đội. Đó là lý do tại sao ngay cả những tên không có trình độ lẫn tư cách như vậy cũng đang hướng đến Bà Dương hồ với hy vọng vượt lên."
Sơn Âm Tứ Kiệt là một ví dụ điển hình cho thấy giang hồ đã loạn lạc đến mức nào.
Nếu giang hồ sóng yên biển lặng thì những người như thế sẽ không bao giờ đặt chân đến đây.
Nếu Huyện Đăng Phong, nơi có thể gọi là sân trước của Thiếu Lâm Tự, còn như thế này, nàng thậm chí không thể tưởng tượng được những nơi khác sẽ thế nào nữa.
Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết thậm chán nản buông đũa, tiến lên căn phòng trên lầu hai.
Sơn Âm Tứ Kiệt thấy họ vào phòng cũng ngay lập tức đứng dậy muốn bám theo Hồng Lệ Tuyết đến lên tầng này. Nhưng trước đó, một vấn đề đã nảy sinh.
Phập!!
"Áaa!"
Đột nhiên, em út của Sơn Âm Tứ Kiệt hét lên.
Một chiếc đũa đã cắm vào cổ hắn ta.
Hắn trợn mắt ngã xuống, không nhúc nhích thêm nữa.
"Trời đất!"
"Chết tiệt! Ngươi là tên khốn kiếp nào?"
Chính Tiểu Ma là người đã ném đũa.
"Tiểu Ma!"
"Gì cơ?"
"Ngươi hỏi ta là ai còn gì? Tên ta là Tiểu Ma."
"Tiểu Ma? Sao ngươi lại giết tiểu đệ của bọn ta?"
"Chính các ngươi khiếm nhã với tỷ tỷ ta trước mà, không phải sao?"
"Tên khốn này, sao ngươi dám..."
Sơn Âm Tứ Kiệt nghiến răng và lao vào Tiểu Ma. Tuy nhiên, đòn tấn công của chúng thậm chí còn không chạm được đến cậu.
Là vì chênh lệch trình độ quá lớn.
Cho dù khá có tiếng ở Sơn Âm, nhưng thực lực của chúng không thể so sánh với Tiểu Ma.
Công Bố ở thắt lưng Tiểu Ma ngay lập tức ra khỏi vỏ.
"Khực!"
"Áaa!'"
"Hự!"
Chỉ một chớp mắt sau, ba thi thể đã nằm trên mặt đất, đầu lìa khỏi cổ.
Kiếm thuật thực sự quá ghê gớm.
"Ặc!"
Chủ nhà trọ hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này.
Tiểu Ma tiến lại gần người chủ quán trọ. Ngay lập tức, khuôn mặt của y trở nên trắng bệch.
Đó là bởi vì Tiểu Ma lúc này trông không khác gì một con quỷ.
Tiểu Ma đặt ba lượng bạc lên bàn, thờ ơ nói:
"Ngươi có thể lặng lẽ thu dọn thi thể không?"
"À! Ừm! Ừm, tất nhiên rồi."
Chủ quán vẫn còn chưa hoàn hồn nhưng vẫn đồng ý. .
Nói đi cũng phải nói lại, Sơn Âm Tứ Kiệt đã lưu lại quán trọ trong nhiều ngày và gây ra đủ thứ rắc rối. Y vốn cũng không có cảm tình với chúng.
Hơn nữa, cho dù có thuê bên thu dọn xác uy tín nhất, chắc chắn cũng phải còn thừa ra ít nhất 1 lượng bạc.
Thấy chủ có vẻ vừa lòng, Tiểu Ma đi lên lầu.
Khi Tiểu Ma biến mất, chủ nhà trọ thay đổi ánh mắt.
'Phải nói với Thiếu Lâm Tự về điều này.'
Một cậu bé mới độ tầm 10 tuổi mà lại một chiêu giết chết được 3 võ giả trưởng thành.
Đó là đối tượng đáng chú ý.
Nghĩ đặng, y vội vàng báo tin cho Thiếu Lâm Tự.
***
Đêm đã khuya mà bên trong Thiếu Lâm Tự vẫn sáng như ban ngày.
Đuốc được treo khắp nơi, và một lò than lớn ở trung tâm đang cháy rực.
Thiếu Lâm Tự nổi tiếng với sự cảnh giác nghiêm ngặt. Nhưng không nghiêm trọng đến mức này.
Đó là sự thay đổi xảy ra sau khi đoàn người được phái đến phái Võ Đang đã bị tiêu diệt.
Thiếu Lâm Tự đã phải tăng cường mạng lưới cảnh giới gấp mấy lần để chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào của Thiên Vũ Trang.
Dù trời đã khuya nhưng các võ tăng vẫn túc trực canh gác khắp các ngóc ngách.
"Chà! Dường như không thể tìm ra giải pháp."
Vân Chí Đại sư dùng ngón tay ấn vào thái dương như thể y đã quá mệt mỏi.
Sau khi nghe tin cuộc thảm sát của phái đoàn, y chưa đêm nào được ngủ ngon giấc.
Chính vì áp lực quá lớn đè nặng lên vai y.
'Tại sao hắn lại làm điều này?'
Ngay cả bây giờ, y vẫn không thể tin được tất cả những chuyện này là do Trương Xuyên Hoa gây ra.
Nhưng Chí Cảnh không có lý do gì để nói dối cả.
Vân Chí Đại sư đã bố trí rất nhiều võ tăng bảo vệ Chí Cảnh..
Bởi vì đây là người duy nhất có thể chứng minh hành động xấu xa của Trương Xuyên Hoa.
"Dù là Trương Xuyên Hoa đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng chạm vào bổn tự."
Người ta nói rằng danh tiếng nơi đây đã phai nhạt hơn trước, nhưng Thiếu Lâm Tự vẫn là Thiếu Lâm Tự.
Vân Chí Đại sư tin vào sức mạnh của Thiếu Lâm Tự.
Chính lúc đó.
"Sư huynh, là Vân Hải đây. Đệ có thể vào không?"
Giọng nói của Đại sứ Vân Hải Đại sư từ bên ngoài vọng vào.
“Vào đi.”
Nhận được câu trả lời, Vân Hải Đại sư bước vào trong.
"Có vẻ như huynh đang lo lắng lắm, giờ này mà vẫn còn chưa ngủ."
"Ngươi không như vậy sao?"
"Đệ vốn khó ngủ mà."
"Phù! Nhiều đêm mất ngủ liên tiếp khiến ta có chút mệt mỏi."
"Gánh nặng trên vai sư huynh quá nặng nề. Đệ ước gì có thể san sẻ dù chỉ một chút, nhưng quả thực lực bất tòng tâm."
"Có lòng là được rồi."
Vân Chí Đại sư mỉm cười và vỗ vai Vân Hải Đại sư vài lần.
“Có sư huynh thật yên tâm quá.”
“Sau khi hoạn nạn này kết thúc, ta sẽ giao lại chức phương trượng này cho Thành Vũ.”
"Sao ạ?"
"Ta đã già rồi."
Khi người ta già đi, thường có xu hướng tìm đến sự ổn định.
Các đạo tăng cũng vậy.
Hơn nữa, cả Vân Chí Đại sư và Vân Hải Đại sư đều thích ổn định hơn là phiêu lưu.
Họ quá ôn hòa, và cũng đã quá tuổi để chèo lái nơi này vượt qua những cơn sóng dữ.
"Nếu là Thành Vũ thì nhất định có thể dẫn dắt Thiếu Lâm tự thật tốt."
"Sư huynh…"
"Ta đâu có nói là lập tức từ chức, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Muốn giao lại vị trí này cho ai thì cũng phải để Thiếu Lâm Tự qua được cơn hoạn nạn này đã. Thế thì mới không mất mặt."
"Đệ hiểu rồi. Vậy thì đệ cũng sẽ chuẩn bị nhường lại vị trí này cho Thành Lĩnh. Nó có đủ khả năng và kiến thức để thế chỗ của đệ."
“Ừm! Nó sẽ làm tốt thôi."
"Đệ cũng tin là vậy."
Đó là lúc hai vị sư già đang chuẩn bị cho tương lai.
"Phương trượng!"
Một giọng nói khác phát ra từ bên ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chủ quán trọ ở huyện Đăng Phong có tin muốn báo."
"Chủ quán trọ? Mời vào."
"Vâng!"
Nhận được câu trả lời, đệ tử vội vã bước vào trong. Trên tay là một lá thư được gấp cẩn thận.
Vân Chí Đại sư nhận bức thư và mở nó ra.
"Những võ giả đã đến? Một trong số họ đã giết Sơn Âm Tứ Kiệt."
“Ý huynh là Sơn Âm Tứ Kiệt đã chết à?”
"Đúng vậy. Hơn nữa, người đã giết họ chỉ là một cậu bé khoảng mười tuổi."
"Hừ! Sơn Âm Tứ Kiệt không có danh tiếng lớn, nhưng vẫn xem là những cao thủ đáng gờm. Một cậu bé khoảng mười tuổi mà lại giết được họ sao?"
"Hơn nữa còn một chiêu lấy 3 mạng."
"A Di Đà Phật!"
“Cậu bé khoảng 10 tuổi à….?”
“Sao vậy?”
"Phiêu Nguyệt! Không phải có một cậu bé luôn đi theo hắn sao?"
"Cũng có thể."
Vân Hải Đại sư gật đầu đồng ý.
“Hãy dẫn các đệ tử đến quán trọ xem sao”.
"Được."
"Ngươi muốn đi ngay sao? Đợi trời sáng rồi đi cũng được mà."
"Dù sao đệ cũng không ngủ được, không nhất thiết phải trải qua một đêm dài vô ích. Bây giờ đệ sẽ đi luôn."
"Haha! Con người ngươi thật là…Thôi được rồi, đi đi."
"Đệ đi rồi sẽ sớm quay lại."
Vân Hải Đại sư đi ra ngoài theo tiểu đệ tử.
Còn lại một mình trong phòng, Vân Chí Đại sư mở cửa sổ, yên lặng nhìn ra ngoài.
Những đám mây dày đặc vần vũ che kín bầu trời, không thể nhìn thấy một ánh sao.
Vân Chí Đại sư lẩm bẩm.
"Thiên linh rối rắm. Làm sao mà qua đây?"