Chương 610

Phiêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn thấy Vân Hải đại sư và năm hòa thượng đang đến gần quán trọ.

“Có khách đến nhỉ.”

“Đến nhanh thật.”

Hồng Lệ Tuyết bất mãn lẩm bẩm.

Phiêu Nguyệt chỉ mỉm cười rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Tách!

Sau khi giải Dịch Dung Thuật hắn đã trở lại gương mặt cố hữu.

Hồng Lệ Tuyết và Phiêu Nguyệt rời khỏi phòng, sau đó Tiểu Ma không hẹn cũng ra khỏi phòng.

Ba người liền đi xuống tầng 1 quán trọ.

Vừa hay Vân Hải đại sư và các hòa thượng cũng đến quán trọ.

“A Di Đà Phật! Đúng là Phiêu Đại hiệp rồi.”

Vân Hải đại sư vui mừng nhìn Phiêu Nguyệt.

“Lâu rồi không gặp.”

“Bần tăng thật không muốn cản trở Đại hiệp nghỉ ngơi. Hay là mai Bần tăng lại tìm đến nhé?”

“Không cần! Ta cũng không thấy mệt mỏi gì đâu.”

“Tốt rồi. Được gặp Phiêu Đại hiệp làm Bần tăng thấy yên tâm quá.”

“Ta nghe nói những người được đưa đến Võ Đang đã bị sát hại đúng không?”

“A Di Đà Phật! Sư đệ Vân Tống và đệ tử đời thứ nhất đều đã bị giết, chỉ có mình Chí Cảnh còn sống quay về. Nếu không có nó thì Bần tăng cũng không biết chuyện Trương Xuyên Hoa đã giết Vân Tống.”

“Chí Cảnh thì sao?”

“Chúng tăng đang bảo vệ nó rất nghiêm ngặt.”

“Ta muốn gặp hắn.”

“Ngay bây giờ sao?”

“Dù sao cũng không có việc gì làm mà?”

“Ra là vậy.”

Vân Hải đại sư liền gật đầu.

Còn khá lâu mới đến bình minh.

Đi bộ trên con đường tối đen như mực thật sự rất nguy hiểm, nhưng đối với người thường mới như thế.

Ở đây đều là cao thủ sở hữu võ công cao cường.

Cho dù có leo núi bây giờ cũng không bị trượt chân.

Các hòa thượng Thiếu Lâm Tự cùng nhóm Phiêu Nguyệt rời khỏi quán trọ.

“Haha!”

Chủ quán trọ cẩn thận liếc nhìn rồi gượng cười khi chạm phải ánh mắt Tiểu Ma.

Tiểu Ma nhìn thấy chủ quán trọ như thế liền giả vờ làm động tác cứa dao vào cổ. Ngay sau đó gương mặt chủ quán trọ trắng bệch đi.

Tiểu Ma liền cười tươi.

“Hihi! Ta đùa thôi.”

“A!”

“Làm tốt lắm. Nhờ ngươi mà người ở Thiếu Lâm mới tới đây.”

Tiểu Ma đã giết chết Sơn Âm Tứ Kiệt trước mặt chủ quán trọ nhằm đạt đến mục đích này.

Nhờ thế mà đường đến Thiếu Lâm Tự thuận lợi hơn nhiều.

Mặc dù vẻ ngoài của Tiểu Ma như mới 13 tuổi, nhưng hắn giống chẳng khác nào một lão nhân sĩ giang hồ đã kinh qua vô số trận chiến.

Hắn biết rõ làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất mà lại ít tốn sức nhất.

Hơn nữa, hắn còn có một quyển tài liệu sống là Phiêu Nguyệt bên cạnh.

Hắn có thể học hỏi một cách tự nhiên nhất và thực hành theo các phương pháp mà Phiêu Nguyệt đã làm.

Vân Hải đại sư và Phiêu Nguyệt đi đầu nói chuyện với nhau.

“Có vẻ như Đại hiệp đã đạt được thành tựu to lớn hơn rồi nhỉ?”

“Thì cũng có chút!”

“Đúng là tài giỏi mà. Khó ai có thể đi đường dài sau khi đã bị đẩy vào đường cùng như thế.”

Vân Hải đại sư thật lòng cảm thán.

Võ công càng cao cường thì giác ngộ càng sâu và bức tường chắn phía trước càng dày hơn.

Ông thật sự ngưỡng mộ Phiêu Nguyệt khi hắn có thể phá vỡ bức tường đó và tiến xa đến mức này.

Mới chia tay chưa được bao lâu mà Phiêu Nguyệt lại thay đổi đáng kể. Chắc chắn võ công của hắn đã tăng cao hơn.

Vân Hải đại sư cảm thấy may mắn khi không phải là kẻ địch của Phiêu Nguyệt.

Con đường lên Thiếu Lâm Tự thật sự rất tăm tối.

Nhưng may là con đường đã được dọn sạch sẽ. Vân Hải đại sư và các hòa thượng đã đi lại trên đường này hàng trăm lần. Nhờ thế nên dù không có đuốc họ vẫn thuận lợi di chuyển.

Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết thì không phải nói, cả Tiểu Ma cũng thành thục đi trên con đường tối tăm này.

Nhờ vậy mà nhóm bọn họ rất nhanh đã đến được Thiếu Lâm Tự.

Vân Hải đại sư nói.

“Phương trượng sư huynh đang chờ Phiêu Đại hiệp đấy.”

“Chờ đến sắp rạng sáng ư?”

“Thì cũng có tuổi rồi nên không cần ngủ nhiều cũng được ấy mà.”

Vân Hải đại sư nở nụ cười nhạt.

Ông ta vừa buông một câu đùa.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt không nói gì mà tỏ vẻ hơi ngượng nghịu.

Lúc này hắn đã nhìn thấy sơn môn Thiếu Lâm Tự ở phía xa xa.

Trước sơn môn có nhiều võ tăng đang cầm đuốc đứng canh gác.

Vân Hải đại sư đang định tỏ ra quen biết họ.

Ầm!

Đột nhiên một tiếng nổ lên vang kèm theo ngọn lửa bùng cháy ở một góc Thiếu Lâm Tự.

“Gì thế?”

Sắc mặt Vân Hải đại sư cùng các hòa thượng lập tức thay đổi.

Keng keng keng!

Liền sau đó tiếng chuông báo động lập tức vang lên khắp Thiếu Lâm Tự.

Vân Hải đại sư nói với Phiêu Nguyệt.

“Có vẻ Thiếu Lâm Tự đã có biến cố rồi. Bần tăng xin phép đi trước.”

Họ chỉ để lại một hòa thượng chỉ đường cho Phiêu Nguyệt, còn Vân Hải đại sư và các hòa thượng khác đã nhanh chân chạy về Thiếu Lâm Tự.

Phiêu Nguyệt cau mày nhìn nơi ngọn lửa bốc cháy.

Đó là một điện các nằm ở phía Tây Thiếu Lâm Tự.

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ điện các đang bùng lên mỗi lúc một cao.

Chính vì thế mà phía Tây Thiếu Lâm Tự sáng rực như ban ngày.

Hồng Lệ Tuyết đứng bên cạnh thì thầm.

“Có gì đó kỳ quái nhỉ?”

“Hình như có ai đó cố tình phóng hỏa phía Tây.”

“Chỉ một lý do duy nhất để phóng hỏa lớn thế này.”

“Dương đông kích tây?”

“Vâng! Ta nghĩ như thế.”

“Vậy mục tiêu là phía bên kia.”

Nơi này chính là Thiếu Lâm Tự đã tồn tại hơn ngàn năm.

Đương nhiên họ đã chuẩn bị đầy đủ đối phó với hỏa hoạn. Nhưng rõ là có ai đó cố tình phóng hỏa ở Thiếu Lâm Tự.

Phiêu Nguyệt hỏi hòa thượng ở lại với họ.

“Phía Đông có gì thế?”

“Chính điện và Tàng Kinh Các. A, với lại đó là chỗ mà Chí Cảnh sư thúc đang nghỉ ngơi.”

“Chí Cảnh là đệ tử duy nhất còn sống trong đoàn hòa giải đúng không?”

“Đúng rồi ạ.”

Phiêu Nguyệt liền nói.

“Chúng ta đến điện các phía Đông.”

“Vâng!”

“Đệ hiểu rồi!”

Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma lập tức trả lời.

Ba người liền chạy về phía Đông thay vì nơi ngọn lửa bốc lên.

“Tất cả mang xô chậu lại đây.”

“Chúng ta phải dập tắt ngọn lửa.”

“A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!”

Tất cả hòa thượng Thiếu Lâm đang chạy về phía Tây.

Điện các đang bốc cháy và cả những ngôi nhà gần đó đều đã tồn tại ngàn năm.

Mất đi một nơi đã là tổn thất vô cùng lớn.

Chính vì thế mà toàn bộ hòa thượng đều cầm xô chậu mang nước đến dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.

Một vài hòa thượng phát hiện ra Phiêu Nguyệt mà cảnh giác, nhưng may là họ đã thấy vị hòa thượng dẫn đường liền cho qua.

Nhóm Phiêu Nguyệt cứ như thế mà đến chỗ của Chí Cảnh.

Cạch!

Họ liền mở cánh cửa nhỏ vào trong.

“Ơ!”

Đột nhiên vị hòa thượng dẫn đường hét lên một tiếng.

Bởi vì hắn nhìn thấy vài hòa thượng nằm trên sàn.

Đó là các võ tăng bảo vệ chỗ ở của Chí Cảnh.

Cơ thể bọn họ đã bất động.

Các võ tăng đều mở to mắt, cơ thể họ không cử động được nhưng đồng tử lại đang dao động.

Chỉ có thể xác bị tê liệt mà thôi.

Phiêu Nguyệt lập tức nhận ra tình trạng của họ.

“Họ bị hạ độc rồi.”

“Độc á? Vậy thì…”

Vị hòa thượng liền nhìn vào chỗ của Chí Cảnh.

Ở đó đã không còn ánh đèn.

“Chí Cảnh sư thúc!”

Vị hòa thượng liền chạy vào bên trong.

Rầm!

Đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên trong phòng làm vị hòa thượng bị hất văng ra ngoài.

“Hộc!”

Vị hòa thượng ngã xuống sàn hộc cả máu.

“Trời ạ!”

Hồng Lệ Tuyết vội vàng xem xét tình trạng vị hòa thượng.

Vị hòa thượng bị thương khá nặng ở ngực.

Cứ thế này hắn ta nhất định sẽ chết, vậy nên Hồng Lệ Tuyết liền cho hắn uống Cứu Mệnh Hộ Thương Đan vẫn hay mang theo bên người.

Lúc này.

Sượt!

Từ nơi ở của Chí Cảnh có một bóng đen vụt qua cửa sổ.

Bóng đen nhảy ra ngoài rồi vượt tường Thiếu Lâm Tự chạy trốn.

“Á!”

Tiểu Ma nhìn thấy liền hét lên một tiếng.

Phiêu Nguyệt bắn mình lên không rồi nói với Tiểu Ma.

“Ta sẽ đuổi theo hắn, đệ ở lại trông người bị trúng độc nhé.”

“Đệ biết rồi huynh!”

Bỏ lại câu trả lời của Tiểu Ma, Phiêu Nguyệt lao đi với tốc độ đáng sợ. Thế nhưng hắn vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách với bóng đen.

Khinh Công Thuật của bóng đen chưa rõ danh tính kia thật sự quá tuyệt vời.

Bóng tối dày đặc, bụi cây rậm rạp chính là bức tường ngăn cách hữu hiệu nhất.

Người thường chắc chắn đã bỏ lỡ mất bóng đen.

Thế nhưng người đuổi theo y lại chính là Phiêu Nguyệt.

Hắn là kẻ tự hào với thuật truy đuổi thuộc hàng thiên hạ đệ nhất.

Bất kể bóng đen có đổi hướng thế nào cũng không thể lừa được ánh mắt Phiêu Nguyệt.

Khoảng cách giữa bóng đen và Phiêu Nguyệt mỗi lúc một thu hẹp dần.

Bóng đen đã nhận ra mình bị theo đuôi.

Hắn liền di chuyển một cách hỗn loạn để tránh Phiêu Nguyệt. Nhưng dù làm thế nào cũng không thể cắt đuôi được Phiêu Nguyệt.

Cuối cùng bóng đen cũng bỏ cuộc mà dừng lại.

“Đúng là dai như đỉa mà.”

Toàn thân bóng đen tỏa ra sát khí khủng khiếp.

Phiêu Nguyệt cũng dừng lại nhìn bóng đen.

Hắn ta vận một chiếc phi phong y màu đen. Trên mặt cũng mang một chiếc mặt nạ màu đen.

Trông hắn không hề giống võ giả bình thường.

Cách ăn mặc đó trông giống thích khách như Phiêu Nguyệt hơn.

Ánh mắt phía sau lớp mặt nạ vô cùng sắc bén.

Hắn ra lập tức nhận ra Phiêu Nguyệt.

“Ra ngươi là Phiêu Nguyệt.”

“Ngươi biết ta?”

“Nhìn thấy cái mã đấy mà không nhận ra thì đúng là tệ quá.”

Gương mặt hắn nổi bật ngay cả trong bóng tối giống hệt như Phiêu Nguyệt.

Nếu là kẻ quan tâm đến biến động giang hồ dù chỉ một chút cũng khó mà không nhận ra được Phiêu Nguyệt.

Sau một hồi nhìn chằm chằm bóng đen, Phiêu Nguyệt liền lên tiếng.

“Ra là người của Thiên Vũ Trang.”

“Sao ngươi lại nghĩ thế?”

“Nếu không phải người của Thiên Vũ Trang thì không có lý gì phải lấy mạng Chí Cảnh để giết người diệt khẩu cả.”

Chí Cảnh là người duy nhất chứng minh được rằng Trương Xuyên Hoa đã giết đoàn hòa giải của Thiếu Lâm Tự.

Nếu như hắn bị giết thì không còn ai làm chứng cho hành động xấu xa của Trương Xuyên Hoa.

Vậy nên Phiêu Nguyệt liền nghĩ bóng đen này chính là võ giả của Thiên Vũ Trang.

Chính sát khí đầy uy áp tỏa ra từ người bóng đen đã chứng minh suy đoán của Phiêu Nguyệt.

“Đúng như ta nghe được, đầu óc ngươi tốt lắm. Chỉ qua việc giết một tên hòa thượng đã suy ra được danh tính của ta.”

Sát khí trên người bóng đen càng dày đặc hơn.

Nếu đúng là y đến đây ám sát Chí Cảnh để che giấu hành động của Trương Xuyên Hoa thì Thiên Vũ Trang sẽ bị dồn vào chân tường.

Vậy nên y phải giết Phiêu Nguyệt tại đây để giữ bí mật.

Đối phương lại là người được gọi là Tử Thần.

Thế nhưng trong mắt bóng đen không hề có chút sợ hãi nào cả.

Bởi vì y tự tin vào cảnh giới võ công của mình.

Bóng đen liền nói.

“Đuổi theo ta là sai lầm của ngươi. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi tại đây.”

“Ngươi tự tin quá nhỉ?”

“Hư hư! tự tin? Đương nhiên rồi.”

Chính lúc này.

Vút!

Một bóng trắng vọt ra từ phía sau Phiêu Nguyệt.

Phập!

Cùng với âm thanh cắt không khí, Phiêu Nguyệt ngã người ra đằng sau.

Đối phương đã tấn công vào thắt lưng. Thế nhưng hắn không bị thương nghiêm trọng vì đã vận công lực bảo vệ cơ thể.

“Hư hư! Tử Thần cũng chỉ có thế thôi.”

Bóng trắng tập kích Phiêu Nguyệt lúc này mới lên tiếng.

Bộ dạng hắn tương phản hoàn toàn với bóng đen kia.

Từ đầu đến chân hắn phủ một bộ y phục trắng, trên mặt cũng mang mặt nạ màu trắng.

Bên trong chiếc mặt nạ trắng kia là khóe miệng đang dần nâng cao lên.