Chương 611

Những quái nhân đeo mặt nạ đen và trắng kia chính là trợ thủ của Trương Xuyên Hoa, Hắc Bạch Vô Thường.

Kẻ đeo mặt nạ màu đen vào Hắc Vô Thường Ngụy Thân Hạo còn kẻ đeo mặt nạ màu trắng là Bạch Vô Thường Tiền Diệp.

Hai người được nhận một nhiệm vụ từ Trương Xuyên Hoa.

Đó chính là giết Chí Cảnh và tiêu hủy bằng chứng Trương Xuyên Hoa có can thiệp vào chuyện này.

Để làm được điều này, bọn họ đã dùng đến chiêu dương Đông kích Tây.

Trong lúc Bạch Vô Thường Tiền Diệp phóng hỏa ở Thiếu Lâm Tự thì Hắc Vô Thường Ngụy Thân Hạo đã lặng lẽ ám sát Chí Cảnh.

Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch thì bọn họ có thể thoát khỏi Thiếu Lâm Tự mà không để lại bất kỳ bằng chứng nào.

Nhưng Phiêu Nguyệt đã can thiệp khiến mọi kế hoạch của bọn họ đều đổ bể.

‘Phải giết hắn để hắn ngậm mồm thôi.’

Hắc Bạch Vô Thường trao đổi ánh mắt với nhau.

Bọn họ chỉ còn một cách duy nhất là giết chết Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần giết Phiêu Nguyệt, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Bọn họ còn nghĩ đây có khi lại là một cơ hội tốt để diệt trừ hậu họa về sau.

Trương Vô Cực và Trương Xuyên Hoa đang để tâm đến Phiêu Nguyệt.

Điều đó chứng tỏ bọn họ xem Phiêu Nguyệt là một vật cản lớn.

Chỉ cần Phiêu Nguyệt chết, sẽ không còn ai cản đường hai người họ nữa.

Phắt!

Nghĩ rồi chúng đạp đất lao vào Phiêu Nguyệt.

Bên tay Hắc Vô Thường Ngụy Thân Hạo là hỏa khí, còn bên tay Bạch Vô Thường Tiền Diệp là hàn khí.

Nếu Ngụy Thân Hạo là lửa thì Tiền Diệp chính là băng.

Tuyệt học của Ngụy Thân Hạo là Chúc Dung Nhiệt Hỏa Chưởng còn Tiền Diệp là Bạch Phách Thần Chưởng.

Cả hai tuy đối lập nhưng vẫn có thể bổ sung cho nhau.

Một mình họ đã mạnh, nhưng khi cả hai hợp lực thì sức mạnh ấy còn tăng gấp ba gấp bốn lần.

Hơn nữa, bọn họ còn có một sự giao cảm rất tuyệt vời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là bọn họ có thể hiểu ngay ý định của đối phương.

Hai nhân ảnh đen và trắng liên tục thi triển tuyệt kỹ và lao vào Phiêu Nguyệt.

Hỏa khí nóng như dung nham và hàn khí cực lạnh giáng xuống Phiêu Nguyệt cùng một lúc.

Phiêu Nguyệt thi triển Phá Ngọc để chặn đòn tấn công của hai người họ.

Uỳnh uỳnh!

Một vụ nổ lớn phát ra, cơ thể của Phiêu Nguyệt bị đẩy ngược về phía sau.

Dù uy lực của Phá Ngọc có mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công chứa đựng sự hòa hợp âm dương của Ngụy Thân Hạo và Tiền Diệp được.

Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau lên tiếng như thể bọn họ đã hẹn với nhau trước.

“Hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây.”

“Dưới tay bọn ta…”

Rầm!

Khí ba rùng rợn tỏa ra ép chặt hai bên của Phiêu Nguyệt.

Nếu hắn cứ đứng yên, chắc chắn hắn sẽ bị nghiền nát.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ để thoát ra khỏi dòng khí ba ấy. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường không cho phép Phiêu Nguyệt làm điều đó.

“Hây!”

Bọn họ cùng hô lên rồi biến đổi chiêu thức.

Nhiệt khí của Chúc Dung Nhiệt Hỏa Chưởng cùng với hàn khí của Bạch Phách Thần Chưởng đuổi theo Phiêu Nguyệt như một tử thần.

Phập!

Hai luồng khí đã đánh trúng vào Phiêu Nguyệt.

Ngay khi một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi của hai người thì…

Xoẹt!

Phiêu Nguyệt biến mất như một ảo ảnh. Hắn đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị và di chuyển đến một nơi khác.

Thứ mà hai luồng khí chạm vào chính là dư cảnh do Phiêu Nguyệt tạo ra.

“Chết tiệt!”

“Là dư ảnh sao?”

Đến lúc này, bọn chúng mới nhận ra chúng bị Phiêu Nguyệt lừa. Nhưng lúc đó, Phiêu Nguyệt đã di chuyển ra phía sau bọn chúng rồi.

Xoẹt!

Cuộc phản công của Phiêu Nguyệt chính thức bắt đầu.

U Linh Chủy được phóng ra.

Từng thanh U Linh Chủy bay theo quỹ đạo khác nhau lao về phía Hắc Bạch Vô Thường.

‘Chỉ cần tránh những thứ này là được rồi.’

Bọn chúng dễ dàng tránh được những thanh U Linh Chủy và chuẩn bị để phản kích thì…

Xoẹt!

Bọn chúng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy U Linh Chủy đang quay cuồng trong không trung và bay ngược trở về phía của bọn chúng một lần nữa.

Điều này là do Phiêu Nguyệt đã liên kết Thu Hồn Ti với U Linh Chủy và điều khiển nó.

“Khực!”

“Hừ!”

Hai người bọn chúng nhanh chóng cúi đầu xuống.

U Linh Chủy cứ thế mà lướt qua đầu của bọn chúng.

“Định dùng tà thuật để qua mắt bọn ta đấy à.”

“Tên khốn kiếp!”

Chúng thi triển Chúc Dung Nhiệt Hỏa Chưởng và Bạch Phách Thần Chưởng về phía những thanh phi đao đang bay tới.

Keng!

Mười thanh U Linh Chủy bị đánh bật ra mười hướng khác nhau.

Hắc Bạch Vô Thường tận dụng cơ hội này để lao vào Phiêu Nguyệt.

Vù!

Hắc y cùng bạch y bay phấp phới.

“Đi chết đi!”

“Hây!”

Hắc Bạch Vô Thường thi triển tuyệt kỹ về hai bên hông của Phiêu Nguyệt.

Nếu bọn họ đánh trúng, cơ thể của Phiêu Nguyệt sẽ nổ tung như một chiếc túi da chứa quá nhiều không khí.

Hơn nữa, võ công của Hắc Bạch Vô Thường đã được hoàn thiện khi kết hợp với nhau.

Một khi đã trúng đòn thì khả năng sống sót của Phiêu Nguyệt là rất thấp.

‘Kết thúc rồi.’

Hắc Bạch Vô Thường đầy phấn khởi.

Bỗng bọn chúng cảm thấy bất an.

Cả hai theo bản năng thay đổi quỹ đạo của chưởng lực đang bay về phía Phiêu Nguyệt.

Xoẹt xoẹt!

Trong chớp mắt, y phục của chúng bị cắt sạch.

Xung quanh Phiêu Nguyệt là những ngân ty vô hình được giăng ra như mạng nhện. Đó chính là Tri Thù Ngân Võng.

Chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục vươn tới phía trước thì có lẽ cánh tay của bọn chúng đã bị chém đứt từ lâu.

“Cái gì vậy?”

“Hắn lại dùng tà thuật sao?”

Đối với Hắc Bạch Vô Thượng, thứ này chẳng khác nào tà thuật cả.

Phiêu Nguyệt cảm thấy không cần thiết phải giải thích với chúng.

Không có gì ngu ngốc hơn là giải thích cặn kẽ về tuyệt học của bản thân cho kẻ địch cả.

Phiêu Nguyệt thu hồi Tri Thù Ngân Võng và bắt đầu phản kích.

Xoẹt!

Thu Hồn Ti đã biến đổi thành Ti Xà Cang.

Từng sợi cang khí nhắm thẳng vào Hắc Bạch Vô Thường như muốn lấy mạng của bọn chúng.

“Oái!”

“Hây!”

Hắc Bạch Vô Thường liên tiếp tung ra song chưởng. Tuyệt chiêu của Chúc Dung Nhiệt Hỏa Chưởng cùng Bạch Phách Thần Chưởng phóng ra liên tục.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Ti Xà Cang cùng tuyệt học của Hắc Bạch Vô Thường va chạm vào nhau trên không trung.

Cảnh tượng này thật giống trận chiến của những con mãnh thú.

Ngọn lửa bùng lên rồi biến mất, ngay sau đó hàn khí cực lạnh tuôn ra như mưa băng.

Người mà chúng nhắm đến chính là Phiêu Nguyệt.

Có thể thấy được võ công của Phiêu Nguyệt cao cường đến đâu khi thấy hắn vẫn đứng yên một chỗ, dùng Ti Xà Cang để vô hiệu lực tuyệt kỹ của Hắc Bạch Vô Thường.

‘Sức mạnh của hắn đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.’

‘Hắn nhất định phải chết ở đây. Nếu không, hậu họa e sẽ kéo dài mà không có hồi kết.’

Bọn chúng vốn định chỉ dùng sức mạnh vừa phải.

Nhưng Phiêu Nguyệt không phải là người mà bọn họ có thể đối phó với thái độ nửa vời.

Bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường, những võ giả thượng cấp ở Thiên Vũ Trang.

Vậy mà bọn họ hợp công đã hai mươi chiêu mà vẫn chưa thể làm gì được Phiêu Nguyệt.

Sức mạnh của Phiêu Nguyệt thực sự khó tin.

‘Tu vi của hắn có khi còn ngang với cả Trang chủ đấy? Không được rồi, hắn phải chết ở đây. Dẫu chúng ta có hy sinh thì hắn cũng phải chết.’

Tâm đầu ý hợp.

Không cần nói ra thì bọn họ cũng đã nhận ra ý định của nhau.

“Hây!”

Bạch Vô Thường Tiền Diệp hét lớn rồi lao tới trước mặt Phiêu Nguyệt.

Xoẹt!

Ti Xà Cang lao về phía Tiền Diệp như một con độc xà.

Tiền Diệp đã dùng hộ thân cang khí để bảo vệ bản thân thay vì tránh nó.

Uỳnh!

Hộ thân cang khí và Ti Xà Cang va chạm vào nhau.

Phiêu Nguyệt xoay cổ tay. Ngay sau đó, Ti Xà Cang xoay tròn với tốc độ đầy đáng sợ và xuyên qua hộ thân cang khí giống như một con rắn chỉ đang chui vào một cái lỗ nhỏ vậy.

Rắc!

Cuối cùng, Ti Xà Cang cũng đã phá vỡ được hộ thân cang khí của Tiền Diệp và xuyên qua vai hắn.

“Khực!”

Tiền Diệp rên rỉ trước cơn đau đớn đến tột cùng. Tuy nhiên, hắn đã cố gắng chịu đựng vào lao về phía Phiêu Nguyệt.

Hắn lao vào ôm chặt lấy Phiêu Nguyệt để Phiêu Nguyệt không thể trốn thoát.

Loạt soạt!

Bạch bào trên người hắn như một sinh mệnh sống quấn chặt lấy Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt dùng sức nhưng Tiền Diệp vẫn bất biến như thể sắt thép.

Tiền Diệp thì thầm với Phiêu Nguyệt.

“Đây là Vô Hình Chi Độc đấy tên khốn!”

Phập!

Tiền Diệp vừa nói xong thì có thứ gì đó phát nổ bên trong bạch bào.

Rõ ràng là nó có tồn tại nhưng lại không hình thù, cũng không mùi vị.

Vô Hình Chi Độc.

Đây là một loại cực động trong thiên hạ này.

Nếu không được uống thuốc giải độc, cơ thể của người đó sẽ tan chảy ra như người tuyết đứng dưới ánh nắng mặt trời.

Loại độc này xứng đáng được gọi là Độc Trung Chi Vương.

Tiền Diệp thường cho Vô Hình Chi Độc vào một quả cầu nhỏ rồi mang theo trong bạch bào của hắn.

Quả cầu chứa cực độc đã nổ tung.

Độc khí khủng khiếp tấn công không chỉ Phiêu Nguyệt mà còn cả Tiền Diệp. Tuy nhiên, Tiền Diệp tin vào bản thân mình.

Hắn vốn đã nuôi dưỡng tính lờn độc của mình bằng cách uống độc mỗi ngày, hơn nữa, hắn cũng đã uống thuốc giải độc cho Vô Hình Chi Độc.

Tuy không thể chịu đựng được lâu, nhưng ít nhất thì hắn vẫn có thể chịu đựng được cho đến khi Phiêu Nguyệt tan chảy ra hết. Sau đó, hắn chỉ cần uống thuốc giải một lần nữa và vận công trong ba bốn tháng là sẽ không gặp phải di chứng do độc để lại.

Đó là thủ pháp Tiền Diệp chỉ dùng đến khi hắn bị dồn vào đường cùng.

Vô Hình Chi Độc trong bạch bào sẽ xâm nhập vào cơ thể qua những lỗ chân lông và làm cho nội tạng của kẻ địch bị tan chảy.

Vì biết được điều đó nên Hắc Vô Thượng Ngụy Thân Hạo không dám tiến lại gần. Bởi hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với nó.

Khi Vô Hình Chi Độc phát nổ, ít nhất hắn cũng phải đứng cách xa khoảng 60 thước.

Ngụy Thân Hạo cũng có khả năng kháng độc chẳng khác gì Tiền Diệp.

Nhưng không vì thế mà Ngụy Thân Hạo vội vàng, hắn chỉ đứng yên quan sát Phiêu Nguyệt và Tiền Diệp.

Tiền Diệp phá lên cười.

“Khà khà khà! Thế nào? Có phải ngươi đang cảm thấy toàn thân châm chính như bị kiến căn không?”

“Vô Hình Chi Độc…”

“Đúng vậy! Vô Hình Chi Độc sẽ làm tan chảy cơ thể của ngươi.”

“Ta cũng mong là như vậy…”

Phiêu Nguyệt không nói hết câu mà nhìn vào mặt của Tiền Diệp.

Gương mặt của bọn họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Bỗng Tiền Diệp cảm thấy ớn lạnh.

Bởi Phiêu Nguyệt không hề có dấu hiệu nào bị trúng độc cả.

Loạt soạt!

Bỗng Tiền Diệp cảm nhận được có thứ gì đó đang chuyển động trong bạch bào của hắn.

Hắn rùng mình trước cảm giác lành lạnh lướt qua trên cơ thể.

“Gì thế?”

Tiền Diệp hét lên kinh ngạc.

Phiêu Nguyệt không đáp lời mà chỉ cười.

Phiêu Nguyệt hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của người bị trúng độc cả.

Rõ ràng Vô Hình Chi Độc đã phát nổ trong bạch bào rồi mà.

Loạt soạt!

Thứ kỳ lạ kia vẫn lướt trên cơ thể của hắn khiến toàn thân hắn nổi cả da gà.

“Rốt cuộc nó là gì vậy hả.”

Tiền Diệp lại hết lên. Nhưng Phiêu Nguyệt vẫn không giải đáp thắc mắc cho hắn.

Tiền Diệp không khỏi cảm thấy bất an mà mở tung bạch bào đang quấn lấy Phiêu Nguyệt ra.

Vô Hình Chi Độc chất đầy bên trong bạch bào của hắn đã hoàn toàn biến mất. Và có một con rắn nhỏ đang quấn lấy cổ tay của hắn ta.

Con rắn nhỏ chiếc sừng nhỏ và vảy đỏ trên người.

Đó chính là Quỷ Nha.

Ngay lúc đó, Quỷ Nha cắn vào tay của Tiền Diệp.

“Khực!”

Tiền Diệp hét lên.

Khoảnh khắc bị Quỷ Nha cắn vào tay, đầu óc của hắn trở nên quay cuồng.

Toàn thân hắn bị tê liệt, đôi mắt trở nên đen kịt.

Đó chính là dấu hiệu bị trúng độc.

‘Làm… làm thế nào mà?’

Hắn vốn có sức kháng độc mạnh mẽ.

Hơn nữa, hắn đã uống thuốc giải của Vô Hình Chi Độc.

Vậy nên, bất kỳ loại độc nào ở tầm trung khi được đưa vào cơ thể hắn đều sẽ được hóa giải ngay. Ấy vậy mà lúc này cơ thể của hắn đã bị tê liệt, lưỡi thì cứng đờ.

Chuyện này đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt vừa nói vừa gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy hắn của Tiền Diệp ra.

“Ta không biết Vô Hình Chi Độc mạnh đến đâu, nhưng chắc chắn nó không là gì so với độc của Quỷ Nha đâu.”

Lách tách!

Gương mặt của Tiền Diệp bắt đầu tan chảy.

“Tiền Diệp!”

Ngụy Thân Hạo hét lên rồi chạy đến khi thấy cảnh tượng khó tin trước mặt.