Chương 612

Nụ cười nở trên môi Phiêu Nguyệt.

Bởi vì đây là khoảnh khắc hắn đã chờ đợi từ lâu.

Vô Hình Chi Độc phát nổ bên trong chiếc túi đã được Quỷ Nha hấp thụ toàn bộ. Ngay cả khi chuyện này không xảy ra, thì Phiêu Nguyệt cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Phiêu Nguyệt xứng đáng được gọi với cái danh Vạn Độc Bất Xâm Chi Thể.

Khả năng kháng độc hình thành trong hắn khi hắn phải sống chung với hàng trăm, hàng ngàn con rắn độc là điều khó có thể tưởng tượng được.

Vì vậy, khi Tiền Diệp sử dụng Vô Hình Chi Độc với Phiêu Nguyệt không khác gì thể hiện tri thức trước mặt Khổng Tử.

Soạt!

Ti Xà Cang bắt đầu len từng kẽ tay của Phiêu Nguyệt.

Ti Xà Cang trải dài như dây phơi quần áo, hướng thẳng về cái mạng của Ngụy Thân Hạo.

Phừng phực!

Ngay lập tức, song trượng của hắn rực lửa.

Đó là hiện tượng xảy ra khi thi triển Chúc Dung Nhiệt Hỏa Chưởng đến mức cực đại.

Hắn tức giận vì cái chết của người thân thiết với mình như huynh đệ là Tiền Diệp, hắn vận hết công lực của mình.

Sức nóng khủng khiếp trỗi dậy, đến mức cả những tảng đá khổng lồ cũng có thể bị thiêu rụi.

Ngụy Thân Hạo sẽ đốt cháy toàn bộ Ti Xà Cang mà không hề do dự gì.

Phụt!

Nhưng kết quả khác với dự đoán của hắn.

Ti Xà Cang khoét lủng song trượng của Ngụy Thân Hạo, xuyên qua giữa hai hàng lông mày của hắn.

Lôi chấn màu đen huyền lập lòe trên Ti Xà Cang. Đó chính là Hắc Lôi Ti Xà Cang.

Ngay khi Hắc Lôi Ti Xà Cang va chạm với Chúc Dung Nhiệt Hỏa Chưởng, xung quanh Phiêu Nguyệt như được vây quanh bởi hắc lôi.

Sức mạnh của Hắc Lôi Ti Xà Cang ngay lập tức được khuếch đại lên gấp nhiều lần.

"Cái gì?"

Ngụy Thân Hạo trông chốc lát đầy vẻ hoài nghi, đôi mắt hắn rung động dữ dội, sau đó trợn trắng. Và cơ thể hắn ngã gục xuống như một cây cổ thụ bị đốn đổ. Ngay sau đó, Hắc Lôi Ti Xà Cang xuyên qua trán hắn cũng vụt tắt. Phiêu Nguyệt đã làm được.

Thoạt nhìn bên ngoài Ngụy Thân Hạo vẫn còn ổn, nhưng não bộ của hắn sau khi bị Hắc Lôi Ti Xà Cang xuyên qua hoàn toàn tan chảy và biến thành cháo.

Ngay lúc đó.

“Phiêu Thí chủ!”

"Ngài không sao chứ?"

Hai lão tăng vừa chạy từ xa đến vừa hét toang.

Họ chính là trưởng lão của Thiếu Lâm Tự, Vân Nhất Đại Sư và Vân Kính Đại Sư.

Hai lão tăng muộn màng chạy đến sau khi nghe tin Chí Cảnh bị ám sát.

"Phiêu Thí chủ, Ngài không sao chứ?”

Vân Nhất Đại Sư - người mà Phiêu Nguyệt biết - nhìn hắn lo lắng. Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu.

"Ta không sao đâu!"

"May quá."

Ánh mắt của Vân Nhất Đại Sư hướng về Ngụy Thân Hạo đang gục ngã trước mặt Phiêu Nguyệt.

"Đây có phải là hung thủ giết Chí Cảnh không?"

"Đúng!”

"Thân phận của người này là ai?"

"Chắc chắn đó là tay sai của Trương Xuyên Hoa, nhưng ta không biết rõ danh tính của hắn.”

Hắc Bạch Vô Thượng cho đến phút chót vẫn không để lộ danh tính cho Phiêu Nguyệt biết.

Vì vậy, Phiêu Nguyệt không biết tên, cũng chẳng biết họ hay mặt mũi của kẻ ẩn sau lớp mặt nạ ấy là ai.

Thậm chí cả khuôn mặt và phần thân trên của Bạch Vô Thượng Tiền Diệp đã hoàn toàn bị tan chảy, khiến cho người ta khó mà xác nhận được hắn là ai.

Phiêu Nguyệt gỡ mặt nạ màu đen đang che mặt của Hắc Vô Thượng Ngụy Thân Hạo. Sau đó, khuôn mặt của một vị trung niên hiện ra.

Vân Nhất Đại Sư và Vân Kính Đại Sư đều nhìn vào khuôn mặt của Ngụy Thân Hạo. Nhưng họ cũng không thể nhận ra đó là ai.

Cũng không thể trách được, vì Hắc Bạch Vô Thượng đều ẩn mình trong bóng tối, chưa bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Phiêu Nguyệt lục lọi quần áo của Ngụy Thân Hạo, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể nhận dạng được danh tính của hắn.

Vân Nhất Đại Sư thở dài.

“A Di Đà Phật! Thật là tàn ác. Giết cả Chí Cảnh để bịt miệng và giờ còn xóa mọi chứng cứ liên quan đến Thiên Vũ Trang!”

Tất cả bằng chứng cho thấy Trương Xuyên Hoa là kẻ giết đoàn người đi hòa giải của Thiếu Lâm Tự đều đã biến mất theo cái chết của Chí Cảnh.

Nhưng bây giờ họ cũng không thể thẩm vấn hai cái xác của Hắc Bạch Vô Thượng được nữa.

Trương Xuyên Hoa đã che giấu mọi chuyện quá đỗi tài tình.

"A Di Đà Phật! Thiên Vũ Trang Chủ dương danh thiên hạ mà lại có thể tàn ác đến như vậy sao? Ai mà có ngờ được chứ?”

Vân Kinh Đại Sư cũng lắc đầu.

Khuôn mặt của hai lão tăng tràn đầy nỗi thống khổ.

Họ vừa phẫn nộ trước hành động bỡn cợt với Thiếu Lâm Tự của Trương Xuyên Hoa cùng Thiên Vũ Trang, mặt khác họ cũng rất sợ hãi.

Nếu là Thiếu Lâm Tự dưới thời của Thái Sơn Bắc Đẩu thì mọi chuyện chắc hẳn đã được dự tính trước khi nó xảy ra. Nhưng sau khi quyền làm bá chủ thiên hạ được trao lại cho Thiên Vũ Trang cùng Cuồng Võ Môn, Thiếu Lâm Tự đã đánh mất đi bản chất hoang dại của mình.

Giờ đây Thiếu Lâm Tự chẳng khác gì một con ngựa được nuôi trong chuồng.

Mặc dù to lớn và có sức mạnh, nhưng con ngựa đó lại không dám nhảy ra khỏi hàng rào cao chắn quanh chuồng.

Vì vậy, họ đã không thể phản ứng được với tình huống bất ngờ như thế này.

A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

Một loạt sự kiện xảy ra làm Thiếu Lâm Tự bị đảo lộn.

Đệ tử đời thứ hai - Chí Cảnh - bị ám sát ngay trong khuôn viên của Thiếu Lâm Tự, chứ không phải là một nơi nào khác.

Mặc dù có thể bị xem là rơi vào kế sách Dương Đông Kích Tây, nhưng dù gì đây cũng là sân trong của Thiếu Lâm Tự, vậy mà họ lại lực bất tòng tâm.

Việc Hắc Bạch Vô Thường có thể ra vào Thiếu Lâm Tự tựa như nhà của mình mà không một ai để ý cũng là một cú đả kích lớn đối với Thiếu Lâm Tự.

Vì vậy, bầu không khí của Thiếu Lâm Tự lại càng lắng sâu hơn.

Đặc biệt là bầu không khí xung quanh các tăng lữ canh giữ nơi ở của Chí Cảnh lại càng ảm đạm hơn nữa. Họ tự trách bản thân mình đã không đề cao cảnh giác mà để Chí Cảnh bị hạ độc như vậy.

May mắn thay, độc phát tán cũng đã vơi đi, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đi theo họ trong suốt một khoảng thời gian.

Toàn bộ Thiếu Lâm Tự bỗng chốc như chôn chân vào vũng lầy chỉ vì một vụ ám sát xảy đến.

Vì thế mà họ đã bỏ mặc cả Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma ở gian nhà khách. Họ không thể quan tâm đến những vị khách này vì bản thân họ đang bận bịu trấn an lại nội bộ Thiếu Lâm Tự.

Nhưng Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma không có bất kỳ bất mãn nào.

Bởi vì họ thấu hiểu cho hoàn cảnh của Thiếu Lâm Tự.

Ngay cả khi họ trong tình cảnh này, họ cũng sẽ hành động như Thiếu Lâm Tự mà thôi.

Chỉ ba ngày sau khi sự việc xảy ra, Vân Nhất Đại Sư - trưởng lão của Thiếu Lâm Tự - gọi Phiêu Nguyệt và những người còn lại ra ngoài.

Ba người được mời vào trong Đại Hùng Điện.

Bên trong Đại Hùng Điện, các trưởng lão đã tập trung lại, bao gồm cả Vân Chí Đại Sư.

Vân Chí Đại Sư đại diện đứng dậy và chào đón Phiêu Nguyệt.

"Mời vào, Phiêu Đại hiệp! Xin thứ lỗi vì đã bỏ mặc Đại hiệp những ngày qua.”

"Không sao đâu!"

"Trước tiên ta muốn đa tạ Đại hiệp vì đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu không có Phiêu Đại hiệp, chắc chắn ta đã bỏ lỡ kẻ ám sát Chí Cảnh rồi. May mắn thay, Phiêu Đại hiệp đã trả thù cho chúng ta, vì thế Chí Cảnh mới có thể nhắm mắt xuôi tay dưới suối vàng.”

Ngay khi Vân Chí Đại Sư nói xong, các trưởng lão khác đều gửi lời cảm ơn.

"Đa tạ vì đã giúp đỡ.”

"Phiêu Đại hiệp chính là ân nhân của Thiếu Lâm Tự.”

"Đa tạ mọi người.”

Những lão tăng lần lượt đứng dậy làm thế bao quyền.

Đây là buổi hành lễ lớn nhất ở Thiếu Lâm Tự cho đến bây giờ. Vân Chí Đại Sư nói với Phiêu Nguyệt và mọi người.

"Trước tiên hãy ngồi vào chỗ đã. Ngồi xuống nói chuyện đi."

Theo lời của ông, Phiêu Nguyệt cùng hai người còn lại mau chóng ngồi xuống.

Phiêu Nguyệt hỏi Vân Chí Đại Sư.

"Thiếu Lâm đã có đại sách gì hay chưa?"

"Phù! Tuy đã thảo luận trong nhiều ngày qua, nhưng Thiếu Lâm vẫn chưa có đối sách gì cụ thể. Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng."

"Quả nhiên là không tìm được cách nào để chứng minh danh tính của hai người đó."

"Đúng vậy. Thiếu Lâm đã huy động toàn bộ các đệ tử bên ngoài, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy kẻ mà Phiêu Đại hiệp giết có liên quan đến Thiên Vũ Trang.”

"Thật là bức bối.”

"Nếu không có Phiêu Đại hiệp thì ngay cả khuôn mặt của họ, Thiếu Lâm cũng không thể nhìn thấy. Ta không có mặt mũi nào để nhìn Phiêu Đại hiệp nữa cả.”

“Ta thậm chí còn không biết bản thân bị dương đông kích tây, ta đã đi lướt qua Hắc Bạch Vô Thượng mà không mảy may một chút nghi ngờ nào.”

Nếu không có Phiêu Nguyệt, chắc hẳn Thiếu Lâm sẽ không thể phát hiện ra Chí Cảnh đã bị ám sát. Thiếu Lâm Tự thật sự đang rơi vào thế vô cùng nguy hiểm.

Rõ ràng là Thiếu Lâm Tự bị Trương Xuyên Hoa và Thiên Vũ Trang làm cho thiệt hại nặng nề, nhưng lại không thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến chúng.

Và họ cũng không thể truy cứu tội lỗi cho một thế lực lớn như Thiên Vũ Trang mà không có bất cứ bằng chứng nào trong tay.

Dù lâm vào tình cảnh như vậy, nhưng họ cũng không thể trả thù bằng võ lực.

Đó là do trong giang hồ không có một bậc đại cao thủ nào có thể đánh bại Trương Xuyên Hoa, hắn hoàn toàn nắm thóp cả cái thiên hạ này. Phiêu Nguyệt hỏi.

"Vậy nên Thiếu Lâm cứ việc ngồi yên như vậy thôi sao?”

"Không phải thế.”

"Vậy thì sao?"

"Ta sẽ cử một nhóm điều tra đến Thiên Vũ Trang để nắm bắt thông tin.”

"Ý lão là sẽ thu thập chứng cứ ở đó sao?”

"Hắn cũng là con người, vậy thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Nếu cử các đệ tử đi thu thập thì chắc chắn sẽ tìm được chứng cứ."

Đó là kết luận mà họ có thể đưa ra sau ba ngày thảo luận sôi nổi vừa qua.

Chỉ cần tìm thấy bằng chứng có liên quan đến Thiên Vũ Trang, họ sẽ kết tội chúng.

"Nếu vậy thì Phiêu Đại hiệp sẽ không giúp được gì sao?”

"Muốn ta tìm bằng chứng à?”

"Đúng vậy. Dù sao thì Phiêu Đại hiệp cũng hiểu rõ tình thế của chốn giang hồ, nên việc nắm bắt thông tin chắc chắn sẽ hơn Thiếu Lâm bọn ta rồi, không phải sao?”

"Ta từ chối.”

"Phiêu Đại hiệp?”

Vân Chí Đại Sư có vẻ bối rối. Ông không thể nào ngờ được Phiêu Nguyệt sẽ khước từ dứt khoát đến như vậy.

Vân Nhất Đại Sư ở bên cạnh, cẩn trọng tiếp lời.

"Hãy suy nghĩ lại đi. Ở giang hồ hiện tại thì chỉ có mình Phiêu Đại hiệp mới có thể tìm kiếm thông tin tốt nhất. Không phải chỉ vì Thiếu Lâm bọn ta, mà là vì cả cái chốn giang hồ này.”

"Ta không hề giỏi tìm kiếm thông tin.”

"Nhưng…."

“Giám Sát Đội Chủ của Hạ Ô Môn đang ở huyện Đăng Phong. Nếu nhờ hắn chắc có lẽ sẽ có thêm chút thông tin nào đó.”

"Đại hiệp nói thật chứ?”

Vân Nhất Đại Sư trợn tròn mắt.

Không có một tổ chức hay người nào thể sánh bằng Hạ Ô Môn trong việc thu thập thông tin hay chứng cứ.

Nếu có chuyện Giám Sát Đội Chủ của Hạ Ô Môn đang ở huyện Đăng Phong thì giao việc này cho hắn sẽ tốt hơn nhiều.

"Giám Sát Đội Chủ đã đồng hành cùng bọn ta đến nơi này.”

"A Di Đà Phật! Nếu vậy thì Thiếu Lâm có thể ủy thác cho Giám Sát Đội Chủ rồi!”

"Nếu là Giám Sát Đội Chủ của Hạ Ô Môn thì không cần phải lo lắng gì nữa.”

Các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Phiêu Nguyệt nhìn họ và suy nghĩ.

‘Bản thân họ không có ý định can thiệp vào việc của chốn giang hồ.’

Nếu các thế lực hoặc phe phái khác gặp phải chuyện như thế này thì họ nhất định sẽ xông vào với ý chí sinh tử.

Việc có chứng cứ hay không, không quan trọng

Điều thực sự quan trọng chính là ý chí quyết tâm sinh tử.

Hiện tại Thiếu Lâm thiếu ý chí như vậy.

Sự từ bi khi trở thành một Phật tử là giới hạn đã cướp đi cái hoang dại trong họ.

Trên hết, họ có nhiều thứ cần phải bảo vệ.

Cho dù danh tiếng có suy yếu hơn trước đây bao nhiêu, nhưng họ vẫn có đất đai rộng lớn, có môn đồ, một lượng lớn các đệ tử và bí kíp võ công.

Tài sản hữu hình lẫn vô hình mà họ tích lũy trong hơn một nghìn năm đã trở thành xiềng xích khiến họ không thể tùy tiện hành động.

Bản thân họ có thể phủ nhận chuyện này, nhưng theo quan điểm của Phiêu Nguyệt thì Thiếu Lâm đang bị mắc kẹt trong chính lệnh cấm mà họ tự tạo ra. Và họ cũng không có ý định phá vỡ lệnh cấm đó.

"Hừm!"

Khi Phiêu Nguyệt đề cập đến Hạ Ô Môn, họ không hề ngần ngại trì hoãn việc thảo luận của mình.

Họ vô thức né tránh tất cả những khó khăn, vất vả trước mắt.

Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Vân Chí Đại Sư hỏi với vẻ mặt hoài nghi.

"Chưa gì đã định đứng dậy rồi sao?"

“...................”

"Chắc Đại hiệp đã thấm mệt rồi nhỉ."

"Có lẽ ở lại lâu hơn ta cũng không giúp ích được gì………….”

"Được rồi."

Vân Chí Đại Sư không giữ Phiêu Nguyệt lại nữa.

Vân Nhất Đại Sư đứng dậy và nói.

"Ta sẽ đưa Đại hiệp về chỗ nghỉ ngơi. Các sư huynh ở lại bàn bạc thêm đi.”

“A Di Đà Phật! Cứ làm như vậy đi.”

Khi Vân Chí Đại Sư cho phép, Vân Nhất Đại Sư đưa Phiêu Nguyệt cùng những người khác ra ngoài.

"Xin thứ lỗi.”

"Chuyện gì cơ?”

"Vì đã cho mọi người thấy mặt xấu của Thiếu Lâm.”

“.........................”

"Ta biết điều mà Đại hiệp bây giờ đang nghĩ về các trưởng lão. Có lẽ sẽ là thứ gì đó liên quan đến những chữ thiếu quyết đoán chăng. Nhưng dù gì thì chuyện đó cũng là sự thật. Thiếu Lâm rõ ràng là sở hữu lực lượng và sức mạnh không thua kém gì Thiên Vũ Trang hay Cuồng Võ Môn, nhưng khác với bọn họ, Thiếu Lâm không thể tùy tiện hành động hồ đồ hay chiến tranh mà không dự tính gì được, đó không phải là do Thiếu Lâm thiếu quyết đoán.”

"Vậy lý do là gì?"

"Bởi vì Thiếu Lâm là cường giả. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cường giả như Thiếu Lâm tùy tiện hành động mà không có lý do chính đáng? Nếu cứ thấy có hứng mà huy động lực lượng hay phát động chiến tranh thì Thiếu Lâm khác gì tà phái? Giang hồ chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn lớn hơn bây giờ. Và các môn phái khác cũng sẽ như vậy. Vì vậy dù cho Thiếu Lâm có cảm thấy khó chịu thì cũng phải từng bước hành động chầm chậm. Một khi có lý do chính đáng, thiên hạ lúc ấy sẽ hiểu cho những hành động mà Thiếu Lâm phải làm lúc này.”

"Cuộc sống thật phức tạp."

"Đó là số mệnh của cường giả. Không phải vô cớ mà nói cường giả có phẩm cách khác biệt đâu.”

“Vậy nên điều ta nghĩ tới là liệu Thiếu Lâm sẽ nhẫn nhịn được tới khi nào?”

Phiêu Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Nhất Đại Sư.

Vân Nhất Đại Sư dứt khoát trả lời, không hề né tránh ánh mắt của Phiêu Nguyệt.

"Cho đến khi có lý do chính đáng."

"Vậy nếu mọi chuyện được sáng tỏ?”

"Lúc đó thiên hạ sẽ biết. Tại sao Thiếu Lâm lại kiên nhẫn đến tận bây giờ. Sức mạnh thật sự của Thiếu Lâm là gì. Vậy nên ta cầu xin Đại hiệp, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, hãy giúp Thiếu Lâm!”