Một người đàn ông với vẻ ngoài tao nhã đang ngồi trong phòng lau kiếm.
Y cẩn thận đánh bóng thanh kiếm của mình bằng một miếng vải khô. Đó chính là Nam Cung Hữu Kiếm- người đứng đầu Thủ Thiên Hội.
Ở giang hồ, y được gọi là Thanh Bố Nho Sĩ.
Đó là bởi vì y luôn mặc một chiếc áo choàng màu thanh thiên, ngoại hình và khí tức cũng vô cùng nho nhã, giống như một thư sinh vậy.
Chính vì thế, không ai nghĩ y là một võ nhân trừ khi y đeo kiếm.
Vậy mà y lại là võ nhân.
Hơn nữa còn là tuyệt thế võ nhân đã đạt tới cảnh giới cao nhất.
Xoẹt!
Nam Cung Hữu Kiếm tra thanh kiếm được đánh bóng cẩn thận vào bao kiếm.
Đó là một thanh minh kiếm đã được truyền lại cho những người đứng đầu gia tộc kể từ những ngày mà Nam Cung Thế Gia cường thịnh và thống lĩnh giang hồ với tư cách là một trong tứ đại thế gia.
Độ sắc bén và sức mạnh của nó là tốt nhất thiên hạ, vì vậy nó chính là biểu tượng của Thủ Thiên Hội.
Nam Cung Hữu Kiếm nhìn thanh kiếm một lúc trước khi đặt nó xuống bàn. Y mở miệng.
"Tổng quản!"
"Vâng! Hội chủ"
Cùng với câu trả lời, một người đàn ông trung niên ngoài ngũ tuần bước vào phòng.
Đó là Hoàng Phủ Thần Học, tổng quản của Thủ Thiên Hội.
.
Hoàng Phủ Thần Học cúi đầu trước Nam Cung Hữu Kiếm và mở miệng.
"Hội chủ cho gọi tiểu nhân?"
"Mấy ngày nay hai đứa nó thế nào rồi?"
“Nhị tiểu thư đang nắm chắc quyền kiểm soát Ngân Liên Hội và chống lại Kim Thiên Hội.”
"Có chắc không?"
"Theo những gì tiểu nhân nắm bắt được thì đúng là như vậy".
"Tốt lắm!"
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Nam Cung Hữu Kiếm.
Cho dù đã rời khỏi Thủ Thiên Hội, nhưng đó vẫn là máu mủ.
Không có lý do gì mà y không hài lòng khi thấy con gái mình nắm quyền lực to lớn ở Ngân Liên Hội cả.
Lý do nàng rời Thủ Thiên Hội cũng rất đơn giản.
Đó là vì thực tế rằng nàng không thể vượt qua Nam Cung Chấn, con trai cả của Nam Cung Hữu Kiếm để trở thành người đứng đầu .
Nam Cung Hữu Kiếm đã có ý định truyền lại Thủ Thiên Hội cho Nam Cung Chấn, và y không mong muốn bất kỳ sự hỗn loạn nào xảy ra trong quá trình đó.
Nam Cung Chấn được truyền vị không đơn giản chỉ vì hắn là con trưởng. Mà là bởi vì hắn là một người thực sự có năng lực, và y nghĩ rằng trao lại Thủ Liên Hội vào tay hắn là một điều đúng đắn.
Ở Thủ Liên Hội đã không còn chỗ cho Nam Cung Tuyết. Vì vậy, nàng ta đã rời đi để tìm chỗ đứng mới cho mình.
“Ta vốn không lo lắng vì ta biết nó là một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng nó còn vượt quá mong đợi của ta.”
"Đúng vậy ạ.""
"Nếu nó cần gì, hãy âm thầm hỗ trợ. Tuyệt đối không được để lộ ra. Đứa trẻ đó lòng tự trọng cao lắm, thế nên nếu giúp công khai, nó sẽ không thích đâu."
"Tiểu nhân đã ghi nhớ."
Hoàng Phủ Thần Học cúi đầu đáp lời.
"Còn Việt nhi đâu?"
"Cái đó thì tiểu nhân vẫn chưa rõ."
"Ý của ngươi là ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình của nó sao?"
"Ừm! Tiểu nhân đã cho người tìm kiếm, nhưng hành tung của công tử quả thực bí mật."
"Hừ!"
“Tiểu nhân nghĩ có thể công tử đã gia nhập Hắc Giới.”
"Hắc Giới?"
“Những thích khách đi theo Tử Thần tự gọi mình như vậy.”
"Nực cười thật. Hắc giời à…, một thế giới đen tối.”
"Nhưng sức mạnh của chúng không hề đáng cười nhạo đâu. Chúng đã chứng minh được sức mạnh của mình ở Hải Môn. Tinh nhuệ của Hữu Linh Thuyền Đoàn đã bị chúng đánh bại đấy."
"Hừm...."
Nam Cung Hữu Kiếm lắc đầu.
Tuy nói thế, nhưng y nhận thức rõ ràng sức mạnh của chúng không phải trò đùa.
Nó vượt xa cái gọi là thích khách.
Nếu Nam Cung Việt cũng tham gia, sức mạnh của chúng chắc chắn sẽ gia tăng không ít.
"Dù sao thì việc gia nhập Hắc Giới cũng không tồi. Nếu nhìn xa thì sức ảnh hưởng có thể sẽ tăng lên hàng ngàn lần không chừng."
Một nụ cười sâu sắc nở trên môi Nam Cung Hữu Kiếm.
Y có cả thảy 3 người con.
Nếu người thứ nhất đứng đầu Thủ Thiện Hội, người thứ hai nắm quyền kiểm soát Ngân Liên Hội và người thứ ba thống trị Hắc Giới, thì sức mạnh của Nam Cung Hữu Kiếm cuối cùng sẽ tăng lên gấp bội.
Cho dù Nam Cung Tuyết và Nam Cung Việt có hô hào độc lập hàng ngàn lần như thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa cha và con vẫn không gì cắt đứt được.
Đó không phải là thứ muốn xóa là xóa. Nếu Nam Cung Hữu Kiếm ra lệnh, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo.
Hoàng Phủ Thần Học cẩn thận hỏi.
"Còn lời thỉnh cầu của Nam Cung Việt công tử thì sao?"
"Can thiệp vào việc của giang hồ sao?"
"Đúng vậy ạ."
Cách đây không lâu, Nam Cung Việt đã đến thăm Thủ Thiên Hội và gặp Nam Cung Hữu Kiếm, đồng thời thỉnh cầu Thủ Thiên Hội xuất binh viện trợ để dập tắt chiến loạn giang hồ.
Vào thời điểm đó, Nam Cung Hữu Kiếm không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Y muốn theo dõi tình hình giang hồ trước rồi mới quyết định sau..
Một số người nói rằng Nam Cung Hữu Kiếm là người thận trọng, trong khi những người khác chỉ trích y là kẻ cơ hội.
Nhưng không ai dám nói thẳng trước mặt y.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Nam Cung Hữu Kiếm mở miệng.
"Để ta xem xét thêm đã."
"Vâng."
"Nhưng mà cứ tạo chút động tĩnh để Việt nhi không cảm thấy buồn. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
"Tiểu nhân đã hiểu!"
"Nếu các con ta hoàn toàn kiểm soát được Hắc Giới và Ngân Liên Hội, chúng ta sẽ không cần phải sợ Thiên Vũ Trang hay Cuồng Võ Môn nữa."
'Quả nhiên, cứ nhẫn nại, thời cơ sẽ đến.'
Nam Cung Hữu Kiếm nở một nụ cười hài lòng.
Y đã che giấu cho đến tận bây giờ, nhưng cũng lăm le tiến vào cuộc đua giành vị trí đứng đầu thiên hạ.
Thống trị giang hồ rộng lớn.
Đó là giấc mơ của bất kỳ tuyệt thế cao thủ nào.
Y nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.
Chính lúc đó.
Vút!
Một cái gì đó xuyên qua cửa sổ và lao vào.
"Khặc!".
Hoàng Phủ Thần Học hét lên và gục xuống.
Một phi đao nhỏ đã găm vào cổ lão.
Hoàng Phủ Thần Học giữ chặt cổ nơi con dao găm đâm vào, co giật rồi tuyệt mạng.
"Tổng quản?"
Nam Cung Hữu Kiếm mở to mắt.
Ở chính trong Thủ Thiên Hội, ngay giữa tư gia của y, và trong khi y vẫn đang đứng ở đó, Hoàng Phủ Thần Học đã bị ám sát chết ngay tức khắc.
Nó đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của y.
"Là tên khốn nào?"
Nam Cung Hữu Kiếm hét lên và lao ra ngoài.
Sau khi nhìn xung quanh một lúc, y ngay lập tức xác định được hướng phi đao bay đến.
Y lao về hướng đó.
Cơ thể xuyên qua bầu trời đêm như một mũi tên và biến mất.
Lúc này những võ giả bảo vệ tư gia của y mới muộn màng nắm bắt được tình hình và hét lên.
"Hội chủ!"
"Là phục kích."
Các võ giả vội vã cố gắng đuổi theo Nam Cung Hữu Kiếm, nhưng bóng dáng của y đã biến mất trong bóng tối.
"Tổng quản đã bị ám sát."
""Mau, mau mời Nam Cung Chấn công tử đến đây."
***
Nam Cung Hữu Kiếm chạy xuyên qua bóng tối với tốc độ đáng sợ.
Điểm đến của y là một ngọn đồi cao ở phía sau hàng ngàn dặm.
Bởi vì phi đao bay đến từ hướng đó.
Ở khoảng cách này vẫn có thể chính xác lấy mạng của Hoàng Phủ Thần Học.
Phi đao thuật này thực sự kinh khủng.
Theo những gì y biết, trong thiên hạ chỉ có một người duy nhất có phi đao thuật cao cường đến thế này.
'Không lẽ là Tử Thần?"
Vấn đề là, tại sao Phiêu Nguyệt lại phục kích Thủ Thiên Hội?
Thậm chí ngay trước mắt y.
Nam Cung Hữu Kiếm lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình.
Dù có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Phiêu Nguyệt cũng không có lý do gì để tấn công y.
Lòng kiêu hãnh của y đã bị tổn thương sâu sắc.
'Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám cả gan giết tổng quản của Thủ Thiên Hội'
Sát khí bừng lên trong mắt y
Ngay lúc ấy, y nhìn thấy một bóng người đứng thẳng trên một cái cây cao ở đằng xa.
Gió thổi, cành cây rung rinh như sắp gãy.
Thế nhưng bóng đen vẫn dính vào nó như keo.
Rõ ràng là chính người đó đã phóng phi đao.
"Tên khốn kia!"
Nam Cung Hữu Kiếm xông vào hắn và vung kiếm.
Thanh kiếm lớn bay như chớp, chuẩn xác nhắm vào người đàn ông trên cây.
Ầm!
Cú va chạm mạnh khiến cành cây bị bẻ cong như sắp gãy. Tuy nhiên, bóng đen đứng trên cành vẫn sừng sững như không hề hấn gì.
Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Với sức mạnh cực đại của thanh kiếm đó, bóng đen kia và thậm chí cả cái cây chắc chắn đã bị chia làm hai. Nhưng không hiểu sao hắn lại có thể hóa giải hoàn toàn sức mạnh của thanh đại kiếm.
Chỉ có một số ít người trong thiên hạ có khả năng như vậy.
Nam Cung Hữu Kiếm cảm thấy máu lạnh chạy khắp người.
Y nhanh chóng đáp xuống một cái cây lớn đối diện với bóng đen.
"Ngươi là kẻ nào?"
"Lâu rồi không gặp."
"Cái gì?"
Nam Cung Hữu Kiếm mở to mắt khi khuôn mặt của đối thủ lộ ra dưới ánh trăng.
Mặc dù đã trở nên trẻ hơn, nhưng khí tức và ánh mắt đặc trưng vẫn còn nguyên vẹn. Đó chính là Trương Xuyên Hoa.
"Trương Xuyên Hoa?"
“Vẫn nhận ra ta sao."
"Không lẽ nào…cải lão hoàn đồng?"
“Gặp may thôi.”
"Ừm!"
Nam Cung Hữu Kiếm trầm giọng nói.
Trương Xuyên Hoa nói như thể đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng thực tế y biết rõ điều đó cao siêu đến mức nào.
Việc đưa một cơ thể trở lại tuổi xuân là điều trái ngược với quy luật thông thường.
Chắc chắn rằng Trương Xuyên Hoa đã vượt qua một cảnh giới nào đó mà Nam Cung Hữu Kiếm vẫn chưa vượt qua được.
“Ngươi đã giết Hoàng Phủ tổng quản?”
"Đúng vậy! Chính là ta làm."
"Tại sao ngươi làm vậy?"
"Muốn gọi ngươi ra đây thôi."
Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của Nam Cung Hữu Kiếm đanh lại.
"Lý do?"
"Ngươi nghĩ tại sao hả?"
“Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện?”
"Đúng rồi."
“Ta đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa ta và ngươi không tồi."
“Chỉ có ngươi nghĩ thế thôi"
Đôi mắt của Nam Cung Hữu Kiếm run lên trước câu trả lời của Trương Xuyên Hoa.
Y đã dự đoán rằng sẽ có ngày y đối đầu với Trương Xuyên Hoa một cách nghiêm túc. Nhưng không phải là bây giờ.
"Tại sao lại là lúc này?"
“Ta nghĩ đây là thời điểm thích hợp.”
"Ta nghĩ ngươi đã quá vội vàng rồi đấy."
"Ai quan tâm ngươi nghĩ gì chứ? Suy nghĩ của ta mới quan trọng."
Trước những lời đầy ý coi thường, khuôn mặt của Nam Cung Hữu Kiếm thậm chí còn đanh lại hơn trước.
Trương Xuyên Hoa và Nam Cung Hữu Kiếm gặp gỡ nhiều lần.
Không thể gọi họ là thân quen, nhưng không thể coi là xa lạ. Tuy nhiên, sự việc lần này như chứng tỏ Trương Xuyên Hoa đã quyết tâm.
Đến bây giờ việc đảo ngược quyết tâm của hắn là không thể.
Nam Cung Hữu Kiếm hỏi.
"Ngươi có tự tin không?"
“Cứ thử rồi sẽ biết thôi”.
"Sẽ không dễ dàng đâu."
"Không nhìn ra ngươi lại có tật xấu này đấy, lưỡi của ngươi từ khi nào mà dài như vậy? Nói nhiều quá."
"Xuyên Hoa!"
"Mau kết thúc đi, ta không có rảnh. Ngoài ngươi ra ta còn phải đi tìm nhiều người lắm"
Máu nóng của Nam Cung Hữu Kiếm đã bốc lên đến đỉnh đầu trước thái độ của Trương Xuyên Hoa.
"Ngươi dám!"
Xoẹt!
Y lập tức rút thanh kiếm đang đeo ở thắt lưng ra.
Thanh kiếm của Nam Cung Hữu Kiếm tỏa ra hào quang như sương giá.
Trương Xuyên Hoa nói trong khi nhìn y với nửa con mắt.
"Tới nào."