Nam Cung Chấn là trưởng nam của Nam Cung Hữu Kiếm và là tiểu hội chủ của Thủ Thiên Hội.
Nam Cung Tuyết là tiểu muội của hắn có tài năng vượt trội, nàng đã rời khỏi Thủ Thiên Hội và hiện đang nắm quyền Ngân Liên Hội.
Nam Cung Chấn nhìn thi thể của Hoàng Phủ Thần Học với ánh mắt âm trầm.
Hoàng Phủ Thần Học không đơn thuần chỉ là tổng quản.
Ông ta vừa là hậu thuẫn vừa giống như người cha thứ hai.
Ông ta đã chăm sóc và ủng hộ hắn thay cho người phụ thân luôn lạnh lùng kia. Nhờ thế mà hắn mới có thể kiểm soát Thủ Thiên Hội hoàn toàn như hiện giờ.
Nhưng giờ đây Hoàng Phủ Thần Học đã trở thành cái xác lạnh lẽo.
Đó cũng là nói đến nơi ở của Nam Cung Hữu Kiếm phụ thân hắn.
Nam Cung Chấn rút thanh phi đao cắm trên cổ Hoàng Phủ Chân Học ra.
Thanh phi đao to bằng bàn tay người lớn và rất sắc bén. Vấn đề là hướng của thanh phi đao bay tới.
Nơi nó bay đến là từ một ngọn núi cao nằm ở phía sau Thủ Thiên Hội.
Nam Cung Chấn hỏi võ giả đứng bên cạnh.
"Phụ thân ta vẫn chưa quay về sao?"
"Đúng vậy ạ."
"Đi tìm ông ấy thôi. Tất cả theo ta."
"Vâng!"
Nam Cung Chấn liền bắn mình về phía ngọn đồi.
Quân tinh nhuệ của Thủ Thiên Hội cũng đi theo sau hắn.
Vẻ mặt Nam Cung Chấn lúc này đã cứng đờ đi.
Hắn có dự cảm chẳng lành.
'Thanh phi đao bay từ ngọn núi này rồi lấy mạng tổng quản ư.'
Thanh phi đao đó đã bay tận 500 trượng rồi giết chết Hoàng Phủ Thần Học.
Chuyện này đến cả Nam Cung Chấn cũng không thể làm được.
'Lẽ nào phụ thân đã xảy ra chuyện?'
Hắn tin Nam Cung Hữu Kiếm.
Cao thủ tuyệt đỉnh mà Nam Cung Chấn biết chỉ có Nam Cung Hữu Kiếm.
Nam Cung Hữu Kiếm đã luyện Tế Vương Kiếm Hình đến tầng thứ 10.
Tế Vương Kiếm Hình là tuyệt thế kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia.
Nếu luyện đến cảnh giới thượng thừa, chắc chắn người đã luyện tuyệt học cao nhất như Nam Cung Hữu Kiếm sẽ không dễ dàng bị hạ gục.
Chính lúc này.
Ầm!
Giống như để chứng minh cho suy nghĩ của Nam Cung Chấn, từ đằng xa vang lên tiếng nổ cực lớn.
Nam Cung Hữu Kiếm đang giao đấu với một người lai lịch bất minh.
Nam Cung Chấn hét lên.
"Nhanh lên. Nhanh đến giúp phụ thân."
"Vâng!"
Nam Cung Chấn và thuộc hạ liền tăng tốc lên đồi.
Ầm ầm ầm!
Càng đến gần đỉnh núi thì gió càng mạnh, hệt như cuồng phong đang kéo đến.
Đại thụ lắc lư như muốn gãy đến nơi, cát đất thì bay mù mịt chắn cả tầm nhìn.
"Khực!"
"Chết tiệt!"
Đám võ giả Thủ Thiên Hội bị gió chặn lại nên khó mà tiến về trước, thậm chí họ còn bị đẩy lùi về sau.
Chỉ có vài người vượt qua được cơn gió khủng khiếp này.
'Phải nhanh lên thôi.'
Nam Cung Chấn cắn răng.
Da thịt hắn đau nhức như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Bởi vì trong cơn gió còn có cả sát khí khủng khiếp.
Sát khí chứa trong đó dữ dội đến mức khiến một người đạt đến cảnh giới thượng thừa như hắn cũng phải sợ hãi.
Nam Cung Chấn vận công bảo vệ tâm mạch rồi tiến về trước.
Lúc hắn đã đến được đỉnh núi.
Loé!
Đột nhiên có một luồng ánh sáng chói chang phát ra ngay trước mặt.
"Khực!"
"Ư…"
Đám võ giả nhắm chặt mắt rên rỉ trước luồng ánh sáng loá mắt.
Cả Nam Cung Chấn cũng vậy.
Hắn dừng lại rồi nhắm nghiền mắt.
“.......”
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Dường như tiếng nổ lớn cùng trận cuồng phong khi nãy chỉ là ảo ảnh chứ không hề có thật.
Khi cơn đau biến mất, Nam Cung Chấn cẩn thận mở mắt ra. Và đập vào mắt hắn là cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
Tất cả đại thụ đều bị bật gốc, những tảng đá thì vỡ vụn ra từng mảnh.
Đồng tử Nam Cung Chấn lay động dữ dội khi nhìn ngọn núi hiện giờ đã không còn hình hài của trước đây.
Lúc này hắn đánh mắt sang một cái hố khổng lồ ở giữa.
Nam Cung Hữu Kiếm đang nằm bên trong cái hố kia.
“Phụ thân? Phụ thân!”
Nam Cung Chấn chạy về phía Nam Cung Hữu Kiếm.
“Sao có thể như vậy chứ!”
“Hội chủ!”
Đám võ giả cũng vội vàng chạy sau Nam Cung Chấn.
“Phụ thân! Người tỉnh lại đi.”
Nam Cung Chấn ôm chặt Nam Cung Hữu Kiếm.
Nam Cung Chấn cố gắng truyền nội công vào mệnh môn huyệt của Nam Cung Hữu Kiếm. Thế nhưng ông ta vẫn không hề nhúc nhích.
Ông ta đã chết rồi.
“Khực!”
“Hội chủ!”
Đám võ giả liền quỳ xuống đất khóc nức nở.
Mãi một hồi sau Nam Cung Chấn mới chấp nhận việc Nam Cung Hữu Kiếm đã chết.
Hắn ôm chặt lấy thi thể Nam Cung Hữu Kiếm.
Nam Cung Chấn lập tức ra lệnh.
“Mau tìm ra kẻ nào đã giết phụ thân ta. Ta sẽ không tổ chức tang sự đến khi nào trả được mối thù này.”
“Tuân mệnh!”
Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời.
Nam Cung Chấn rơi lệ nhìn lên bầu trời.
“Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tuyệt đối không…”
Nam Cung Chấn thề với ông trời nhất định phải trả thù cho phụ thân.
*****
Nam Cung Hữu Kiếm chiếm một nửa sức mạnh của Thủ Thiên Hội. Cái chết của ông ta khiến cho Thủ Thiên Hội mất đi những mười phần sức mạnh.
Nếu kẻ địch muốn nhắm đến Thủ Thiên Hội thì chắc chắn Thủ Thiên Hội phải khoanh tay chịu trói.
Chính vì thế, Thủ Thiên Hội cố gắng hết sức giữ bí mật về cái chết của Nam Cung Hữu Kiếm. Thế nhưng không thể nào bịt được hết miệng của thiên hạ.
Chỉ vài ngày sau cả giang hồ đều biết chuyện Nam Cung Hữu Kiếm đã chết.
“Trời ơi!”
“Hội chủ Thủ Thiên Hội chết rồi sao?”
“Rốt cuộc là ai đã giết ông ấy vậy chứ?”
Nhân sĩ võ lâm vô cùng kinh ngạc khi nghe tin tức này.
Nam Cung Hữu Kiếm không chỉ là võ giả sở hữu cảnh giới võ công cao cường.
Ông ta còn chủ nhân của một thế lực lớn mang tên Thủ Thiên Hội.
Không thể tin nổi một người vĩ đại như Nam Cung Hữu Kiếm lại bỏ mạng vô nghĩa như thế.
Kẻ đã lấy mạng Nam Cung Hữu Kiếm chắc chắn phải sở hữu tu vi cảnh giới tối thượng.
Nhiều người cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến võ công của hung thủ.
Thủ Thiên Hội đã cố gắng tìm kiếm hung thủ nhưng từ danh tính đến hành tung của y đều vô cùng mơ hồ.
Tin Nam Cung Hữu Kiếm cuối cùng cũng đến Ngân Liên Hội.
Lúc nghe tin tức này, người đầu tiên Lý Kiếm Hàn nghĩ đến chính là Nam Cung Tuyết.
“Phù!”
Hắn thở dài một hơi rồi đi về phía phòng Nam Cung Tuyết.
“Tuyết muội!”
Lúc mở cửa bước vào phòng, hắn nhìn thấy Nam Cung Tuyết đang ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm.
Hắn cứ nghĩ nàng đang khóc nhưng vẻ mặt nàng không có gì thay đổi cả.
Thế nhưng điều này không đồng nghĩa là nàng không thấy đau lòng.
Lý Kiếm Hàn có thể đọc được nội tâm mà nàng cố che giấu khi giả vờ che giấu cảm xúc như thế.
Nam Cung Tuyết lên tiếng.
“Kiếm Hàn!”
“Nàng ổn chứ?”
“Ta ổn mà.”
“Phù.”
“Ta thật sự không sao. Vậy nên chàng đừng bày ra vẻ mặt như vậy. Ta thấy ổn mà sao chàng làm như cả bầu trời sụp đổ vậy chứ?”
Nam Cung Tuyết gượng cười. Thế nhưng gương mặt nàng lại cứng đờ đi.
Lý Kiếm Hàn im lặng nắm lấy bàn tay nàng.
Bàn tay nhỏ ấm áp kia đang run lên.
Lý Kiếm Hàn cẩn trọng nói.
“Chúng ta đến Thủ Thiên Hội đi. Đến tổ chức tang sự.”
“Không cần đâu.”
“Tuyết!”
“Dù không có ta thì Chấn ca ca cũng tự lo liệu được mà.”
Nam Cung Tuyết cắn chặt môi.
Nàng cắn chặt đến mức môi rách toạc ra chảy cả máu tươi.
Thế nhưng Nam Cung Tuyết vẫn tỏ ra như không có gì.
“Đây là vì nàng đấy. Dù ông ấy không tốt thì vẫn là phụ thân của nàng. Tham gia tang sự cũng là có lợi cho nàng thôi.”
“Nếu là Chấn ca ca mà ta biết, huynh ấy sẽ không tổ chức tang sự cho đến khi trả được thù đâu.”
“Ưm!”
“Vậy nên tới lúc đó ta sẽ không quay về đâu. Dù sao ở lại đây giúp đỡ chàng cũng là giúp phụ thân rồi.”
“Ta hiểu rồi. Nếu đó là ý của nàng thì ta đành chịu. Thế nhưng nếu nàng đổi ý thì cứ nói nhé. Ta sẽ đưa nàng về Thủ Thiên Hội.”
“Ta biết rồi.”
Nam Cung Tuyết gật đầu.
“Phù!”
Lý Kiếm Hàn thở dài một hơi.
Bởi vì hắn biết dù hắn có nói như thế thì Nam Cung Tuyết cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ.
Nam Cung Tuyết là người sẽ không đổi phương hướng cho đến khi đạt được mục đích.
Nam Cung Tuyết nghĩ rằng niềm tin và mục tiêu của bản thân còn quan trọng hơn cả mạng sống của người thân.
Đôi khi Lý Kiếm Hàn cảm thấy sợ hãi sự cố chấp của nàng, nhưng hắn cũng biết bản thân không khác gì nàng.
Chính hắn cũng là người đặt tham vọng và mục tiêu của mình lên hàng đầu.
Vậy nên hắn mới rời Cuồng Võ Môn và nắm quyền Ngân Liên Hội.
Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Kiếm Hàn mới nói với Nam Cung Tuyết.
“Nàng có biết ai là hung thủ không?”
“Ta cũng không rõ. Nhưng chắc họ sẽ tìm ra ngay thôi. Trên thiên hạ này không có mấy người dám đối đầu với phụ thân đâu. Nếu điều tra hành tung của nhóm người đó thì chắc chắn sẽ tìm ra thôi.”
“Nếu vậy chúng ta có nên nói điều đó cho Nam Cung công tử không?”
“Ca ca ư? Ta không nói thì huynh ấy cũng biết thôi. Vì huynh ấy là một người rất tài giỏi.”
Nam Cung Tuyết khẽ nhắm mắt.
Nam Cung Chấn chính là người đã khiến nàng phải rời Thủ Thiên Hội và tạo động cơ để nàng chiếm lấy Ngân Liên Hội.
Dù không vượt trội hơn nàng nhưng hắn có bệ đỡ vững chắc, tiềm lực mạnh mẽ và cảnh giới võ công cao cường.
Chỉ còn một cách để nàng chiếm được Thủ Thiên Hội là quyết trận sinh tử với Nam Cung Chấn. Thế nhưng nàng không muốn làm thế chỉ vì để có được quyền lực trong Thủ Thiên Hội.
‘Ta đủ sức vượt qua khó khăn nên ta sẽ tự trả thù cho phụ thân.”
Thế nhưng điều làm nàng lo lắng chính là tu vi cảnh giới của đối phương.
Giết được phụ thân nàng thì chắc chắn hắn ta phải là cao thủ đạt đến cảnh giới tối thượng. Muốn trả thù một kẻ như thế thì Thủ Thiên Hội cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ.
“Cứ để việc trả thù cho phụ thân cho Thủ Thiên Hội, chúng ta phải tập trung vào trận chiến trước mắt đã.”
“Ta biết rồi.”
“Hiện tại động thái của Kim Thiên Hội không hề bình thường. Chắc chắn chúng đang nhắm đến việc lật ngược tình thế.”
“Sao nàng lại nghĩ thế? Giữa phe chúng và phe ta không hề có sự khác biệt về thực lực mà.”
Trong cuộc chiến giữa các thế lực với nhau thì hầu như không có cách nào giúp đảo ngược cán cân thắng bại ngay lập tức.
Đấy là nói khi người đứng đầu không phải kẻ ngu ngốc.
Cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đều có những kẻ sở hữu đầu óc xuất chúng. Nam Cung Tuyết cũng là một trong số đó.
Việc lập ra kế sách hoàn hảo đến mức có thể lừa được tất cả mọi người gần như là không thể.
Chính Kim Thiên Hội cũng biết điều này. Thế nhưng đấy là nói khi đã nắm bắt được tất thảy động tĩnh của đối phương.
“Kim Thiên Hội có nhiều thủ đoạn lắm sao?”
“Chúng không còn nhiều nữa đâu. Đa số đều đoán được cả.”
“Trước tiên chúng ta phải xem xét kỹ động thái của chúng. Nếu sử dụng cách đảo ngược tình thế thì phải có hành động khác với mọi khi.”
“Ta đã ra lệnh cho thuộc hạ rồi.”
“Ưm!”
Lý Kiếm Hàn liền gật đầu.
‘Ta không cần phải lo lắng quá làm gì.’
Dù mất đi phụ thân nhưng Nam Cung Tuyết vẫn giữ được phán đoán sắc bén và sự bình tĩnh như trước.
Tầm này hắn cũng yên tâm giao cho nàng những việc quan trọng.
Nam Cung Tuyết nói với Lý Kiếm Hàn.
“Việc dẫn dắt Ngân Liên Hội cứ giao cho ta, chàng chỉ cần nghĩ cách đối phó với Trương Vô Cực là được. Trận chiến này rồi cũng do chàng và hắn ta kết thúc thôi. Bên nào thắng thì sẽ có tất cả.”
“Đúng vậy.”
“Vậy nên chàng chỉ cần tập trung vào trận chiến của mình thôi. Phần còn lại ta sẽ lo liệu cho. Ta sẽ dọn dẹp tất cả trở ngại can ngăn chiến thắng của chàng. Vậy nên chàng không cần lo lắng gì, chỉ cần tiến về phía trước là được.”
“Ta sẽ làm thế.”
“Chúng ta sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Kiếm Hàn! Chàng hãy tin ta.”
“Ta tin nàng mà.”
Lý Kiếm Hàn ôm lấy Nam Cung Tuyết.
Nam Cung Tuyết khẽ nhíu mày.
‘Ta sẽ dọn sạch tất cả vật cản đường Kiếm Hàn. Kể cả đối phương có là Tử Thần đi chăng nữa…’