Chương 615

Phiêu Nguyệt rời khỏi Thiếu Lâm Tự.

Hắn giới thiệu đại sư Vân Nhất cho Hồng Hữu Tân lúc này đang ở huyện Đăng Phong.

Vì phần đàm phán với Hồng Hữu Tân là phụ thuộc vào đại sư Vân Nhất nên hắn cũng lặng lẽ tránh mặt.

Phiêu Nguyệt ở tại một quán trọ cùng với Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma.

Vì có quen biết với Thiếu Lâm Tự nên bọn họ có thể ở tại căn biệt viện của quán trọ tốt nhất tại huyện Đăng Phong.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh căn biệt viện rồi lẩm bẩm.

“Không tệ.”

“Thiếu Lâm Tự đã quan tâm đến chúng ta rất nhiều.”

Hồng Lệ Tuyết khẽ gật đầu.

Nơi này được bao quanh bởi tường cao, hơn nữa lại còn khá rộng rãi. Bọn họ có thể luyện võ trong thời gian ở tại nơi này.

Tiểu Ma cũng đã đến hậu viên của căn biệt viện để luyện kiếm.

Sau khi nghe tin Nhất Kiếm Chân Nhân đã qua đời, Tiểu Ma lúc nào cũng luyện kiếm.

Tiểu nam tử muốn tận dụng mọi thời gian để nâng cao thực lực của bản thân.

Có lẽ vì độ tập trung của Tiểu Ma lúc này đã chạm đến đỉnh điểm nên thực lực của nó cũng tăng lên rất nhanh.

Phiêu Nguyệt không ngăn cản Tiểu Ma.

Bởi hắn biết rõ cơn giận chính là nguồn động lực giúp Tiểu Ma trưởng thành.

Nền tảng của Tiểu Ma vốn đã vững chắc.

Tác dụng phụ do luyện được đại pháp ở Tiểu Lôi Âm Tự đều đã được loại bỏ nhờ có Nhất Kiếm Chân Nhân. Nội công và thực lực của tiểu nam tử đang ngày càng nâng cao.

Đến mức Phiêu Nguyệt tưởng chừng câu “nhật tựu nguyệt tương” sinh ra là dành cho Tiểu Ma.

Phiêu Nguyệt nói với Hồng Lệ Tuyết.

“Để Tiểu Ma một mình đi, chúng ta ra ngoài ăn.”

“Ối giời ơi! Chàng đang rủ ta đi ăn đó hả? Đúng là ranh ma mà.”

Hồng Lệ Tuyết phản ứng một cách thái quá.

Phiêu Nguyệt không nói gì mà lặng lẽ bước ra ngoài.

“Ê ê, đợi ta với.”

Hồng Lệ Tuyết vội vàng đuổi theo Phiêu Nguyệt.

Hai người kề vai đi dạo các con phố của huyện Đăng Phong.

Bọn họ có thể ăn tại quán trọ mà bọn họ đang ở, nhưng không hiểu sao hôm nay họ lại muốn đến chỗ khác ăn.

Điều quan trọng nhất là bọn họ không biết bản thân khi nào sẽ lại đến nơi này.

Vậy nên họ muốn quan sát thật kỹ huyện Đăng Phong trước khi rời đi.

Hai người cứ thế mà đi lang thang khắp nơi.

Huyện Đăng Phong khá nhộn nhịp.

Nơi đây vẫn được nằm trong yên bình nhờ sự bảo vệ của Thiếu Lâm.

Nơi này hoàn toàn khác với những thành phố đang diễn ra chiến tranh.

Phiêu Nguyệt ghi nhớ lại từng cảnh tượng một.

Hồng Lệ Tuyết liếc nhìn Phiêu Nguyệt.

‘Ăn gì mà đẹp thế không biết.’

Phiêu Nguyệt không dùng đến Dịch Cốt Công. Hắn đang đi dạo với chính gương mặt của hắn.

Tuy nhiên, hắn vẫn kéo mũ thấp xuống để tránh người khác để ý đến.

Những người khác có thể không nhìn thấy gương mặt của Phiêu Nguyệt, nhưng Hồng Lệ Tuyết lúc này đang đứng ngay cạnh nên có thể thấy rất rõ từng chi tiết trên gương mặt hắn.

Đó là gương mặt mà nàng đã nhìn thấy trong một thời gian dài. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt ấy nàng đều không khỏi kinh ngạc.

‘Hầy!’

Hồng Lệ Tuyết nhận ra rằng bản thân không thể nào thoát ra khỏi Phiêu Nguyệt suốt phần đời còn lại. Nhưng như vậy cũng không tệ.

Hồng Lệ Tuyết ôm lấy cánh tay của Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt không rút tay ra mà bước tiếp.

Trên con phố của huyện Đăng Phong có rất nhiều quầy bán hàng.

Một số quầy hàng còn bán những thứ không thể tìm thấy ở nơi khác.

Một trong số đó là quầy hàng bán đồ nhập từ Tây Vực.

Phiêu Nguyệt cảm thấy có duyên nên bước tới quầy hàng.

“Mời xem mời xem.”

Chủ sạp hàng chạy ra đón tiếp Phiêu Nguyệt.

“Sạp hàng này là của Thất Huyền Thương Đoàn sao?”

“Đúng vậy. Có vẻ như ngài đã nhìn thấy những chữ cái được viết trên bảng hiệu nhỉ. Ha ha!”

Chủ sạp hàng xoa xoa lòng bàn tay rồi cười nói.

Hắn không biết Phiêu Nguyệt đã đi cùng Thất Huyền Thương Đoàn đến tận Trịnh Châu ở gần đó.

Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua những mặt hàng.

Bỗng dưng ánh mắt Phiêu Nguyệt dán chặt vào một chiếc lọ nhỏ.

Bên trong chiếc lọ là những tràng hạt to bằng móng tay của ngón út.

“Đây là gì vậy?”

“Đây là chuỗi tràng hạt được các vị hòa thượng ở Tây Vực sử dụng ạ.”

“Nó không phải loại phổ biến đúng chứ?”

“Quả nhiên là ngài rất tinh ý. Loại này được làm nên từ một loại gỗ tên hắc đàn. Chúng bền như sắt, nhưng lại nhẹ hơn so với những loại gỗ thông thường.”

“Vậy à?”

Phiêu Nguyệt cầm lên một chuỗi tràng hạt rồi lăn nó giữa các ngón tay.

Độ nặng của chuỗi hạt cùng với cảm giác khi tiếp xúc khiến hắn rất ưng lòng.

“Cái này bao nhiêu?”

“Sao ạ? Ngài định mua nó sao? Nhưng ngài đâu phải hòa thượng, sao lại mua tràng hạt làm gì vậy chứ?”

“Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần nói giá cho ta là được.”

“Nếu muốn mua toàn bộ trong lọ thì tổng là năm lượng vàng ạ. Vì giá gốc nhập vào vốn đã đắt nên…”

“Đây.”

Phiêu Nguyệt không hỏi thêm mà đưa năm lượng vàng cho chủ sạp hàng.

Phiêu Nguyệt mua ngay mà không hề trả giá khiến cho chủ quầy có chút tiếc nuối.

Nếu biết Phiêu Nguyệt dễ tính như vậy, hắn đã hét giá cao hơn một chút. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỏ một chuỗi hạt vào túi da rồi đưa cho Phiêu Nguyệt.

“Nhưng ngài không phải là hòa thượng thì định dùng nó làm gì vậy ạ?”

“Chuyện đó ta phải nói cho ngươi biết à?”

“Không… không ạ.”

Chủ quầy vội vàng lắc đầu.

Phiêu Nguyệt đeo chiếc túi da chứa tràng hạt vào bên hông rồi nói.

“Còn cái này thì sao?”

Bỗng Hồng Lệ Tuyết lên tiếng.

Phiêu Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy Hồng Lệ Tuyết đang gài một chiếc trâm vào tóc.

Tuy nó không hoa lệ nhưng lại rất tao nhã.

“Rất đẹp.”

“Có hợp không?”

“Hợp!”

“Vậy chàng mua cho ta đi.”

“Hửm?”

“Chàng bảo đẹp mà.”

Hồng Lệ Tuyết nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt rồi cười tươi.

Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày rồi quay qua hỏi chủ sạp hàng.

“Cái đó bao nhiêu?”

“Chiếc trâm đó cũng được nhập từ Tây Vực nên có giá hai lượng vàng ạ.”

“Hai lượng vàng.”

“Vâng. Đây là chiếc trâm dành cho những tân nương. Những tân lang sẽ trao cho những tân nương như một vật biểu tượng cho sự cầu hôn ạ.”

Ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết sáng rực trước lời nói của chủ quầy hàng.

Nàng nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt tha thiết.

Phiêu Nguyệt không nói gì mà đưa hai lượng vàng cho chủ quầy hàng.

“Đa tạ đa tạ.”

“Hô hô!”

Chủ quầy hàng và Hồng Lệ Tuyết đồng thời nói.

Hồng Lệ Tuyết đưa chiếc trâm cài tóc cho Phiêu Nguyệt.

“Chuyện gì?”

“Chàng cài cho ta đi.”

“Phiền phức…”

“Có phải chuyện khó khăn gì đâu mà. Nhanh nhanh đi nào.”

“Ta biết rồi.”

Phiêu Nguyệt thờ ơ cài chiếc trâm lên tóc của Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết ngẩng lên nhìn Phiêu Nguyệt rồi hỏi.

“Có hợp không?”

“Hợp lắm.”

“Có xinh không?”

“Xinh!”

“Hô hô!”

Hồng Lệ Tuyết cười toe toét vì thích thú.

Phiêu Nguyệt lặng yên nhìn Hồng Lệ Tuyết.

Chủ quầy hàng huých tay vào người Phiêu Nguyệt.

“Xem ra phu nhân rất thích đó.”

“Không phải phu nhân.”

“Hả? A, xin lỗi ngài.”

“Không sao!”

“Vâng!”

Hồng Lệ Tuyết ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc rồi nói với Phiêu Nguyệt.

“Đi thôi. Chàng đã tặng ta thứ này thì ta sẽ mời chàng bữa tối.”

“Được.”

Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.

Hồng Lệ Tuyết dính chặt lấy Phiêu Nguyệt, miệng vẫn cười toe toét.

Dù Phiêu Nguyệt có đẩy nàng ra thì nàng cũng chẳng quan tâm mà càng dính chặt hơn.

“Thích đến vậy à?”

“Dĩ nhiên rồi. Lần đầu tiên ta được người khác tặng quà mà.”

“Nàng chưa bao giờ được nhận quà từ người khác sao?”

“Cũng có người tặng chứ, nhưng toàn là đám người có tâm địa đen tối mà thôi. Vậy nên ta chẳng thèm nhận của ai. Chàng ngạc nhiên lắm đúng không?”

“Không!”

Phiêu Nguyệt lắc đầu.

Hồng Lệ Tuyết là một nữ nhân có tích cách sắt đá hơn bất cứ ai.

Trước mặt Phiêu Nguyệt nàng có thể thoải mái thế này, nhưng trước mặt người khác thì tuyệt đối không.

Nàng không có phép bản thân gây ra những hành động cản trở nhiệm vụ.

Vì thế nên đây là lần đầu tiên nàng nhận được quà từ ai đó. Mặc dù nàng phải đùn đẩy Phiêu Nguyệt mới nhận được món quà này.

“Là lá la!”

Hồng Lệ Tuyết ngâm nga từng điệu hát trong miệng.

Nàng cùng Phiêu Nguyệt bước vào một quán trọ trông khá ổn.

Quán trọ này vốn nổi tiếng với những món ăn ngon.

Hiện tại cũng đã quá giờ ăn tối nên các khách quan cũng đã ngà ngà say.

Loại rượu nổi tiếng nhất tại quán trọ này là Đỗ Khang Tửu.

Đỗ Khang Tửu là một loại rượu nổi tiếng ở vùng Nhữ Dương, cách huyện Đăng Phong không xa là mấy

Tại quán trọ nơi Phiêu Nguyệt bước vào, Đỗ Khang Tửu được nhập trực tiếp từ Nhữ Dương để phục vụ cho các khách quan.

Đỗ Khang Tửu vốn mạnh nên các khách quan dù chưa uống được nhiều nhưng gương mặt đã đỏ bừng cả lên.

Phiêu Nguyệt cùng Hồng Lệ Tuyết ngồi xuống bàn.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến.

“Chào mừng khách quan. Khách quan muốn dùng gì ạ.”

“Cho ta loại rượu giống như những người khác đang uống. Cùng với một dĩa thịt lợn xào và mì bò.”

“Vâng ạ.”

Tiểu nhị đáp lời rồi chạy về phía bếp.

Phiêu Nguyệt nói với Hồng Lệ Tuyết.

“Rượu? Ta không uống rượu.”

“Ta biết mà. Rượu là cho ta.”

“Vậy à?”

“Uống một lượng vừa phải cũng rất tốt cho sức khỏe. Giúp cho tinh thần trở nên thoải mái khi các dây thần kinh đang căng như dây đàn. Chàng cũng thử đi. Rồi chàng sẽ hiểu những gì ta nói thôi.”

“Ta không uống.”

“Được.”

Hồng Lệ Tuyết cũng không ép Phiêu Nguyệt.

Bởi nàng biết Phiêu Nguyệt hoàn toàn không uống rượu.

Hồng Lệ Tuyết chống cằm nhìn Phiêu Nguyệt, trên môi nàng là một nụ cười thật tươi.

Phiêu Nguyệt chỉ mua cho nàng một chiếc trâm cài tóc mà tâm trạng của nàng lại bay cao ngất trời như thế này.

Hồng Lệ Tuyết vốn là một người càng nhìn lại càng thấy thu hút.

Thoạt nhìn nàng có vẻ bình thường, nhưng càng nhìn lâu lại càng không thể rời mắt ra khỏi nàng.

Khi nàng cười tươi, những người xung quanh cũng không khỏi để mắt đến nàng.

Ba nam nhân ngồi ở bàn bên cạnh liếc mắt với nhau.

Tất cả bọn họ đều thuộc môn phái tục gia của Thiếu Lâm Tự, cũng có chút ảnh hưởng ở huyện Đăng Phong này.

Bình thường thì không nói, nhưng khi rượu vào, tính cách của bọn họ lại thay đổi hoàn toàn. Vì vậy ai cũng tránh xa bọn họ ra.

Bọn họ đến gần Hồng Lệ Tuyết trong tình trạng say khướt, gương mặt đỏ ửng.

“Ta có thể biết đại danh của tiểu thư không?”

“Để bọn ta ngồi cùng tiểu thư thay vì cái tên vô dụng này nhé.”

“Không ngờ ở huyện Đăng Phong lại có một tiểu thư xinh đẹp như thế này. Thế mà tên kia lại chẳng động đến một giọt rượu, thôi để bọn ta uống cùng tiểu thư. Tiền sẽ do bọn ta chi trả hết.”

Tuy đám người kia đang lảng vảng bên cạnh Hồng Lệ Tuyết nhưng Phiêu Nguyệt vẫn giữ thái độ thờ ơ và lạnh lùng.

‘Bọn khốn kiếp đó lại lên cơn nữa rồi đấy.’

‘Không biết Thiếu Lâm Tự đang làm gì mà bỏ bê mấy tên này vậy.’

Những người trong quán trọ tỏ vẻ khó chịu với ba nam nhân nọ. Nhưng chẳng một ai dám bước ra ngăn cản.

Uy thế của bọn họ ở huyện Đăng Phong cũng rất lớn.

Mọi người đều tưởng rằng nữ nhân yêu kiều kia sẽ rơi nước mắt trước bọn phóng đãng.

Nhưng trái với dự đoán của họ, Hồng Lệ Tuyết không hề rơi một giọt nước mắt hay có chút gì gọi là hoảng sợ.

Nàng nhìn đám người kia với ánh mắt lạnh lùng.

“Gì đây?”

“Con mắt của ả đàn bà này bị gì thế?”

Đám người kia giật mình trước ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết.

Bọn họ cảm thấy co rúm người lại trước ánh mắt đó.

Tâm trạng của Hồng Lệ Tuyết tuột dốc không phanh.

Một ngày vui vẻ đáng được ghi danh vào sổ sách như hôm nay ấy mà lại bị đám người này phá hỏng khiến nàng vô cùng tức giận.

Rắc!

Hồng Lệ Tuyết siết chặt đôi đũa trong tay.

Bỗng Phiêu Nguyệt lên tiếng.

“Đừng có giết chúng. Ta không muốn ngồi ăn với một đống xác ở bên cạnh đâu.”

“Được.”

Hồng Lệ Tuyết cười rồi đáp lời Phiêu Nguyệt. Nhưng ánh mắt của nàng lại không có chút cười.

Nàng không có ý định tha thứ cho đám người đã làm gián đoạn khoảng thời gian tốt đẹp ngày hôm nay của nàng.

“Ặc!”

“Tha… tha mạng.”

Tiếng thét của những kẻ trụy lạc vang vọng khắp quán trọ.

Phiêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thầm nghĩ.

‘Hắn sẽ làm gì khi phát hiện những trợ thủ được cử đi để tiêu hủy bằng chứng đã chết đây.’

Phiêu Nguyệt đặt mình vào Trương Xuyên Hoa rồi suy nghĩ.