Chương 616

Trương Vô Cực nhìn Bà Dương Hồ chìm trong bóng tối. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước sẫm màu đến mức không thể phân biệt được với bầu trời đen.

“Lý Kiếm Hàn.”

Kẻ thù không đội trời chung của hắn đang ở phía bên kia hồ.

Không biết chừng ở phía bên kia hồ, Lý Kiếm Hàn cũng như hắn, cũng đang sầu não khi đứng nhìn trời đêm.

Chiến tranh đang kéo dài hơn hắn nghĩ.

Khi chiến tranh kéo dài, nhiều thứ đi ngược lại với mong muốn của hắn xuất hiện.

Một trong số đó chính là lòng dân chia rẽ. Ánh mắt của những người có cái nhìn thiện chí với Kim Thiên Hội dần thay đổi.

Khi Đăng Thiết Hùng và Độc Cao Hoàng liên tục có những bước đi sai lầm thì dân chúng bắt đầu nhìn Kim Thiên Hội giống như là một cái trục của tội ác.

Bình thường ánh mắt ấy có thể không hề ảnh hưởng gì đến Kim Thiên Hội, nhưng trong khi tình hình chiến tranh kéo dài, điều này dần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trước đây mọi người tự nguyện hợp tác, nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt lạnh lùng cũng có thể âm thầm phá hủy mọi thứ.

Sự phản đối của người dân làm cho tinh thần của những võ giả Kim Thiên Hội trở nên sa sút.

Cả Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội đều là những võ giả trẻ tuổi.

Lý do hai bên chĩa mũi kiếm vào nhau là rất đơn giản.

Lập thân dương danh.

Họ muốn nổi danh để trở thành anh hùng.

Ngay cả khi nói một cách hoa mỹ hay cao siêu về ý chí thì bản chất của nó vẫn không thay đổi. Họ đã gia nhập Kim Thiên Hội vì ước muốn được nổi danh thành anh hùng, nhưng ngay khi nhận được những ánh mắt lạnh lùng, họ mất đi nhuệ khí là điều dễ hiểu.

Nếu tiếp tục mất nhuệ khí như thế này thì không biết chừng Kim Thiên Hội sẽ tự diệt vong.

Nếu đối thủ không đáng gờm thì hắn hoàn toàn có thể cố chịu đựng và trấn an nội bộ, nhưng thật không may, Lý Kiếm Hàn không phải là một kẻ dễ dàng đối phó.

Bên cạnh Lý Kiếm Hàn là một nữ nhân cũng không hề đơn giản - Nam Cung Tuyết.

Nàng biết rõ tình hình hiện tại có thể mang lại lợi ích như thế nào cho mình.

Nam Cung Tuyết liên tục lan truyền những tin đồn thất thiệt cho Kim Thiên Hội. Những tin đồn này cũng rất đa dạng.

Chuyện về Kim Thiên Hội là tà đạo.

Họ đã lan truyền tin Kim Thiên Hội ngấm ngầm thực hiện tà thuật ở phía dưới tầng hầm, rằng Kim Thiên Hội là hậu thân của Tân Ma Liên.

Chẳng cần biết tin đồn này có đúng hay là không.

Nàng biết rõ rằng mọi người không quan tâm đến sự thật.

Nhưng nếu đưa ra những chuyện này, ngọn lửa sẽ thổi bùng ngay giữa lòng dân.

Khi Kim Thiên Hội được lòng dân, những chuyện này chẳng có tác dụng gì, nhưng khi lòng dân bị chia rẽ như bây giờ, tin đồn đã lan nhanh, nay lại càng truyền rộng rãi hơn nữa.

Nam Cung Tuyết hiểu rất rõ lòng người.

Chính vì vậy mà nàng đã lợi dụng thời cơ tung tin thất thiệt, gây mích lòng giữa dân và Kim Thiên Hội.

Trương Vô Cực nổi danh với tinh thần thép cũng không giấu nổi nỗi lo sợ.

"Phù!"

Trương Vô Cực thở dài.

Ước gì có một người bạn để tâm sự trong những lúc như thế này bên cạnh. Nhưng người bạn đó đã không phải là người của thế giới này nữa rồi.

"Độc Cao Hoàng! Rốt cuộc là vì sao ngươi làm như vậy?”

Mặc dù nói rằng hắn đã quá mù quáng vì ý chí muốn trả thù, nhưng có một giới hạn mà hắn không nên vượt qua trong chốn giang hồ.

Độc Cao Hoàng đã bước qua giới hạn đó, nhận sự chỉ trích không ngớt từ giang hồ.

Thật đáng tiếc vì hắn đã mất mạng, nếu còn sống thì có lẽ chuyện hắn làm đã trở thành kỳ tích ngàn đời.

Nếu chuyện hắn làm được mọi người công nhận thì có lẽ Kim Thiên Hội sẽ không mất lòng dân như lúc này.

Càng nghĩ càng thấy bức bối tâm can.

"Phù! Thà rằng cứ thế cầm kiếm lên đánh thì tốt hơn biết bao nhiêu.”

Thật đáng tiếc khi bản thân hắn không thể làm như vậy.

Trương Vô Cực lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Ánh trăng sáng lấp đầy võng mạc của hắn.

"Ta có nên nhờ vả Thiên Vũ Trang hay không?”

Rừ rừ rừ!

Hắn ta khẽ nghiến răng.

Đó là cách mà hắn không muốn phải nghĩ tới.

Nếu chọn cách đó chẳng khác nào hắn trở thành kẻ thua cuộc khi không có sự giúp đỡ từ Thiên Vũ Trang. Lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn bắt tay với Thiên Vũ Trang.

"Chậc!"

Trương Vô Cực tặc lưỡi và xoay người lại.

Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng rực sắc bén.

"To gan nhỉ. Ai cho phép ngươi lẻn vào đây!”

Ánh mắt của hắn hướng về phía cái cây lớn.

Gió thổi từ Bà Dương Hồ khiến lá cây xào xạc.

Trương Vô Cực lại tiếp lời.

"Hay để tự tay ta nắm đầu ngươi ra?”

"Ta sẽ tự bước ra."

Trong khoảnh khắc, bóng dáng ai đó bước ra từ phía sau cái cây.

Đó là một vị nam nhân mặc áo choàng đen.

Hắn che mặt bằng chiếc mũ gắn liền với áo choàng.

Trương Vô Cực cất tiếng.

"Thành thật khai báo. Không thì ngươi sẽ phải chết………….”

Đó không chỉ đơn thuần là một lời nói suông.

Vị nam nhân rùng mình. Bởi vì hắn cảm nhận được sát khí phát ra từ Trương Vô Cực như đang dồn toàn bộ về phía hắn.

Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được sát khí khủng khiếp như thế này.

Da dường như đau buốt như hàng ngàn mũi kim đâm.

Vị nam nhân giơ hai tay lên cho Trương Vô Cực thấy được hắn không hề có ý định tấn công.

"Ta là một sứ giả. Ta đến để thương lượng."

"Thương lượng?"

"Ta biết rằng Ngài đang lo lắng khi lòng dân ngày một xa cách. Bọn ta có thể giải quyết nỗi lo đó.”

“Bọn ta?”

"Vâng, là bọn ta……..”

"Ngươi là ai, đến từ đâu?”

"Ta là Tống Thiên Vũ đến từ Cửu Long Sát Mạc.”

‘Cửu Long Sát Mạc? Tống Thiên Vũ?’

Trương Vô Cực cau mày.

Đây đều là hai thứ hắn chưa từng nghe trước đây.

Nếu là những kẻ khác đứng nói luyên thuyên như thế này, chắc chắn người đó sẽ bị hắn tàn sát ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn chưa động tay vì cảm thấy khí đạo của người này quá đỗi bình thường.

Với trình độ của Trương Vô Cực thì chỉ cần một chút dấu vết nhỏ Trương Vô Cực cũng có thể phát hiện được, nhưng những võ giả khác thì chắc hẳn cũng chẳng ai có thể phát hiện ra cho đến khi hắn xuất hiện ngay trước mặt.

Ẩn thân thuật của vị nam nhân này quá xuất chúng.

Ẩn thân thuật hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên có thể nói là đạt tới cảnh giới thiên y vô phùng, chặt chẽ đến mức không để lộ một kẽ hở.

Không đời nào một võ giả lại có ẩn thân thuật đến mức độ như vậy.

"Liệu cái nơi gọi là Cửu Long Sát Mạc ấy có phải là một nhóm thích khách hay không?”

"Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

"Ẩn thân thuật của ngươi gợi nhớ ta tới một thích khách!”

"Chẳng lẽ vị thích khách mà ngươi đang nói tới là Phiêu Nguyệt sao?”

“Ngươi biết hắn?”

"Ta biết. Ta và hắn chẳng khác gì sư huynh sư đệ đồng môn cả.”

"Vậy Phiêu Nguyệt cũng xuất thân từ Cửu Long Sát Mạc à?"

"Không phải vậy. Chuyện cũng phức tạp nên nói ra có hơi dài dòng.”

"Ta có nhiều thời gian nên hãy nói đi. Chuyện đó mà không nói được, ngươi bảo ta phải tin ngươi thế nào?"

"Được rồi, ta và hắn đã được huấn luyện trong cùng một nhóm thích khách. Sau đó, ta tách ra và bước đi trên con đường riêng của mình.”

Tống Thiên Vũ nói một cách ngắn gọn nhất có thể.

Tống Thiên Vũ trong lòng đang rất căng thẳng.

Bởi vì năng lực của Trương Vô Cực vượt quá xa so với những gì mà hắn nghĩ.

Cảm giác nhạy bén có thể bắt trọn được ẩn thân thuật của hắn, cùng với luồng sát khí vô cùng khủng khiếp.

Nếu muốn lợi dụng một người như vậy, bản thân hắn cũng phải liều mạng.

Nếu không có Sở Như Nguyệt nhờ vả thì hắn đã không xuất hiện trước mặt Trương Vô Cực như thế này.

Trương Vô Cực hỏi.

"Vậy là mỗi người đều đi trên con đường riêng, nơi ngươi chọn đến là Cửu Long Sát Mạc sao?”

"Chính xác."

"Chỉ riêng điều đó thôi thì hơi khó để tin tưởng ngươi. Ta chưa bao giờ nghe đến nơi gọi là Cửu Long Sát Mạc cả."

"Chắc ngươi đã nghe đến Bất Hồi Ngục?’

“Thì sao?”

"Nếu ta nói Bất Hồi Ngục là một phần của Cửu Long Sát Mạc, ngươi có tin không?”

"Ho!"

Phải đến lúc đó ánh mắt của Trương Vô Cực mới thay đổi.

Nếu nói đến Bất Hồi Ngục thì hắn biết.

Đó là một ngục giam nơi dành cho những bậc cao thủ hay những kẻ có quyền lực tuyệt đối với mục đích nhằm loại bỏ những đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong bí mật.

Hắn biết đến nơi đây vì chiến hữu của hắn là Độc Cao Hoàng đã giam Lưu Thủy Hoàn trong Bất Hồi Ngục.

Tống Thiên Vũ mỉm cười và nói tiếp.

"Có vẻ như ngươi biết. Bất Hồi Ngục là một trong những tư nghiệp thể mà Cửu Long Sát Mạc điều hành.”

"Một trong những tư nghiệp thể sao? Vậy nên nó mới có tên là Cửu Long? Một liên minh của rất nhiều tư nghiệp thể?”

“Cũng gần giống vậy.”

“Được thôi! Ta hiểu rồi. Nhưng tại sao Cửu Long Sát Mạc lại tiếp cận ta? Ta và các ngươi không hề có một điểm chung nào cả?”

"Không phải điểm chung đó là Phiêu Nguyệt sao?"

"Phiêu Nguyệt? Cửu Long Sát Mạc có thù oán gì với hắn sao?"

"Cũng vì hắn mà bổn mạc mới bị phá hủy.”

"Ho!"

Trương Vô Cực bày tỏ sự ngạc nhiên.

Một luật bất thành văn: Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh.

Nếu thực sự Cửu Long Sát Mạc là kẻ thù của Phiêu Nguyệt thì chắc chắn họ có giá trị lợi dụng với hắn.

“Nói tiếp đi.”

"Lý do mà lòng dân đổi hướng với Kim Thiên Hội rất đơn giản. Mọi người đã ngầm khẳng định Kim Thiên Hội là bên ác. Việc mang lấy lại lòng dân cũng rất đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần làm cho mọi người chú ý đến những thứ xấu xa hơn là được."

“Ác? Ý ngươi là Phiêu Nguyệt?”

“Đúng vậy.”

Tống Thiên Vũ cẩn trọng đáp lời.

Mặt khác, đôi mắt của Trương Vô Cực chìm sâu.

Việc âm mưu để giành chiến thắng theo cách này là điều hắn không mong muốn. Nhưng bây giờ cả hắn và Kim Thiên Hội đều đang ở trong tình thế khó khăn.

Nếu muốn tình thế đảo ngược, hắn rất cần một trận thắng lợi.

“Phiêu Nguyệt là kẻ thù chung của chúng ta?"

"Bức tranh lớn này không phải là rất đẹp sao?"

Lời nói của Tống Thiên Vũ như rót mật vào tai.

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Trương Vô Cực cũng cất lời.

“Được.”

***

Một chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên Bà Dương Hồ dưới ánh trăng sáng.

Một nữ nhân dáng vẻ vô cùng xinh đẹp ngồi bên trong thuyền và tận hưởng phong cảnh.

Quanh cảnh lúc đó chỉ toàn là một bầu trời u tối, một khung cảnh tối đen đến mức đáng sợ, nhưng vị nữ nhân đó ngồi yên ngắm cảnh không nói lời nào.

Làn gió thổi nhẹ vương tóc nàng.

Nàng sửa lại chiếc trâm cài lên trên mái tóc.

Tõm!

Đột nhiên nàng nghe thấy âm thanh giống như một thứ gì đó rơi xuống mặt nước từ đằng xa. Nhưng vị nữ nhân nhìn về hướng nước động mà không hề tỏ chút vẻ ngạc nhiên nào.

Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó như xuyên qua màn đêm, tiến về phía chiếc thuyền mà nàng đang ngồi.

Lác tách!

Nàng lại nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống nước.

Đó là âm thanh của bóng người đang tiến về phía con thuyền đang trôi theo dòng Bà Dương Hồ.

Một ai đó thi triển Thủy Thượng Phi, tiến về phía con thuyền mà nàng đang ngồi.

Lác tách tách!

Tiếng động phát ra càng nhiều, sự hiện diện của hắn càng gần hơn.

Chỉ còn cách năm trượng, hắn phóng mình lên không trung rồi hạ xuống con thuyền.

Bộp!

Mặc dù hạ mình xuống từ trên cao, nhưng con thuyền chỉ bị rung lắc nhẹ mà thôi.

Nữ nhân mỉm cười khi nhìn thấy khách không mời mà đến, tiến vào con thuyền.

"Thiên Vũ!"

Người vừa đáp mình xuống thuyền là Tống Thiên Vũ, người vừa đi bàn đại sự với Trương Vô Cực. Vị nữ nhân xinh đẹp chào đón Tống Thiên Vũ chính là Sở Như Nguyệt.

“Ta quay về rồi đây.”

“Chàng vất vả rồi.”

Sở Như Nguyệt chào đón Tống Thiên Vũ với một nụ cười nở trên môi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của nàng lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Sở Như Nguyệt vươn bàn tay trắng nõn nà và nắm lấy tay Tống Thiên Vũ.

Tống Thiên Vũ nắm chặt tay nàng và tiến lại gần. Sở Như Nguyệt hỏi Tống Thiên Vũ.

"Bàn bạc thế nào rồi?"

"Hắn đã chấp nhận lời đề nghị của chúng ta.”

“Thế thì hay quá.”

Sở Như Nguyệt cười rạng rỡ.

Tống Thiên Vũ hỏi nàng.

"Làm sao mà nàng biết hắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của chúng ta?”

"Hắn cũng bị dồn vào chân tường như chúng ta vậy."

"Ừm!”

"Ta nghĩ rằng nếu con người bị dồn vào bước đường cùng thì lý trí sẽ bị tê liệt, và Trương Vô Cực cũng sẽ như vậy."

"Quả nhiên là tuyệt vời."

"Vất vả rồi, dù suy đoán của ta có đúng thế nào đi nữa thì nếu không có chàng, ta cũng đã không thể đàm phán thành công với hắn."

Tống Thiên Vũ là người duy nhất mà Sở Như Nguyệt tin tưởng.

Cho dù có chắc chắn thế nào đi chăng nữa, nếu người đàm phán bất thành thì kế hoạch của nàng sẽ tan thành mây khói.

Vì vậy, nàng đã cử Tống Thiên Vũ đi làm sứ giả.

May mắn thay, Tống Thiên Vũ đã trở lại và mang về những gì nàng mong muốn.

Sở Như Nguyệt vừa nhìn ánh trăng sáng rọi mặt hồ vừa thì thầm.

"Nếu Hữu Linh Thuyền Đoàn cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa, thì mọi chuyện đã không phải vất vả đến nhường này.”

Sự sụp đổ của Hữu Linh Thuyền Đoàn khiến nàng vô cùng hoảng loạn.

Sở Như Nguyệt là người biết rõ nhất năng lực của Cao Nhật Nguyên, vị ca ca cùng cha khác mẹ của mình.

Vì thế mà nàng đã rất sốc trước cái chết của Cao Nhật Nguyên.

Hữu Linh Thuyền Đoàn đã sụp đổ và mục tiêu tiếp theo của Phiêu Nguyệt chắc chắn là tiêu diệt Cửu Long Sát Mạc.

Mặc dù nàng đang nắm quyền trong Cửu Long Sát Mạc, nhưng so với thời kỳ hoàng kim thì sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc đã giảm đi rất nhiều. Trong tình thế này, chẳng biết Cửu Long Sát Mạc sẽ ra sao nếu phải đối mặt với vị thích khách dương danh thiên hạ mang tên Phiêu Nguyệt kia.

Vì vậy, nàng đã quyết định phá bỏ đi giới hạn và luật bất thành văn về chuyện liên lạc giữa Cửu Long Sát Mạc và Trương Vô Cực.

Tất cả những điều nàng làm đều là để loại bỏ cái vòng lặp tuần hoàn mang tên Phiêu Nguyệt.

“Phiêu Nguyệt! Đã đến lúc chấm dứt ân oán giữa chúng ta!”