Phiêu Nguyệt ló ra khỏi chăn và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hồng Lệ Tuyết đang ngủ rất ngon ngay bên cạnh.
Hắn cẩn thận để không làm nàng tỉnh giấc và bước ra ngoài.
Ở đằng xa, núi Tống được bao quanh bởi bóng tối đen đặc.
Ở giữa có một khu vực tỏa sáng rực rỡ, đó chính là nơi có Thiếu Lâm Tự.
Thiếu Lâm Tự đã thức cả đêm để hội ý.
Ngay cả bây giờ, họ vẫn đang thảo luận sôi nổi về cách đối phó với Trương Xuyên Hoa.
Phiêu Nguyệt nhìn núi Tống một lát rồi quay đầu lại.
Rắc!
Đó là bởi vì một âm thanh răng rắc chói tai phát ra từ sâu bên trong khu nhà.
Phiêu Nguyệt tiến đến nơi phát ra âm thanh.
Tiểu Ma đang ở đó.
Cậu vung kiếm liên tục và đẩy bản thân đến giới hạn.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.
Theo như Phiêu Nguyệt nhớ, cậu bắt đầu vung kiếm từ chập tối, vậy là cậu đã vắt kiệt sức lực trong suốt hơn 3 canh giờ.
Cho dù là võ nhân có thể lực mạnh mẽ đến đâu, nếu không nghỉ ngơi và làm việc quá sức như thế này thì đương nhiên sẽ tự gặm nhấm cơ thể.
"Phù!"
Phiêu Nguyệt thở dài và tiến lại gần Tiểu Ma.
Tiểu Ma ngẩng đầu lên, dường như cậu đã nhận thấy Phiêu Nguyệt sắp tới. Nhưng ánh mắt ấy thật xa lạ.
'Là tâm ma'
Phiêu Nguyệt nhanh chóng nhận ra tình trạng của Tiểu Ma.
Trong khi bị chấn động bởi cái chết của Nhất Kiếm Chân Nhân, cậu đã quá đắm chìm trong võ thuật nên bị tâm trí bị tiêu hao.
Tâm ma đã tìm đến trong vô thức.
Nếu tâm hồn thanh thản thì sẽ nhanh chóng xua đuổi được tâm ma và tìm thấy sự bình yên, nhưng tâm trí không ổn định của cậu đã bị nó xâm chiếm mà không hề hay biết.
Có hai cách để loại bỏ tâm ma.
Một là tự giác ngộ và xua đuổi, hai là cưỡng chế đào thải.
"Hự!"
Một âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi miệng Tiểu Ma.
Cậu nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt và bất ngờ tấn công.
Xoẹt!
Kiếm cang sáng rực xẻ đôi bóng tối.
Koang!
Phiêu Nguyệt lập tức chặn lại đường kiếm bằng giáp tay.
Công Bố là một thanh minh kiếm hiếm thấy trên thiên hạ, nhưng chiếc giáp tay của Phiêu Nguyệt cũng có sức mạnh không kém.
"Yaaaa!"
Tiểu Ma xoay người trong không trung và tấn công lần nữa.
Công Bố trong tích tắc đã chia thành hàng chục kiếm ảnh và lao vào Phiêu Nguyệt.
Chỉ một trong số chúng là thật, chín cái còn lại là giả. Và Phiêu Nguyệt đã nhìn ra chúng.
Koang!
Với một âm thanh lớn, cơ thể của Tiểu Ma bị ném về phía sau. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng và phản công trở lại.
Vút!
Thanh kiếm lao đến với tốc độ kinh người.
Phiêu Nguyệt cố gắng bảo vệ cơ thể mình bằng giáp tay.
Ban đầu, chỉ với một chiếc giáp tay cũng có thể phòng thủ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, các đòn tấn công của Tiểu Ma ngày càng trở nên uy lực hơn. Và cuối cùng hắn không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng Thu Hồn Ti.
Koang. keng. keng.!
Công Bố và Thu Hồn Ti đã va chạm vô số lần.
Những ngọn lửa liên tục bùng lên rồi lại biến mất.
"Yaaaaaa!"
Tiểu Ma hét lên và cố dốc toàn lực.
Cậu điên cuồng tấn công như đang nôn ra cơn giận giữ bên trong.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Lưỡi kiếm của Tiểu Ma ngày càng chính xác hơn.
Các chiêu thức trở nên đơn giản hơn, nhưng uy lực lại tăng lên.
Không biết từ lúc nào, một luồng sáng mờ ảo xuất hiện trên kiếm của Tiểu Ma.
Thời gian trôi qua, luồng sáng đó rõ ràng hơn, dần dần tụ thành hình một thanh kiếm.
Đó chính là kiếm cang.
Tiểu Ma thậm chí vẫn còn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra, vẫn tiếp tục điên cuồng vung kiếm.
Phiêu Nguyệt đã tạo ra một kỳ tích.
Chiếc ly của Tiểu Ma vốn đã được lấp đầy võ công.
Tất cả những gì Phiêu Nguyệt cần làm là cẩn thận thêm một giọt nước nữa để không làm vỡ chiếc ly đầy.
Một giọt nước đó đã làm tràn đầy nước trong bát, khiến cho Tiểu Ma thành công tiến thêm một bậc.
"Hây!"
Tiểu Ma như dốc hết sức mạnh để ra đòn quyết định.
Thay vì né tránh, Phiêu Nguyệt đã chặn đòn tấn công của Tiểu Ma bằng Ti Xà Cang.
Ầm ầm!
Khi cường khí va chạm cường khí, một trận cuồng phong dữ dội đã nổ ra.
Tiểu Ma tỉnh táo lại vì cú sốc đó.
"Khục!"
Mặc dù đã thoát khỏi tâm ma, nhưng nội thương cậu phải chịu không hề nhẹ.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu đã nghe thấy giọng nói của Phiêu Nguyệt.
"Mau vận công!"
"Ca ca?"
“Nhanh lên!”
"Vâng!"
Tiểu Ma ngay lập tức ngồi xếp bằng và bắt đầu vận công.
Đó là sự giác ngộ đạt được từ cuộc xung đột với Phiêu Nguyệt.
Vì đó là sự giác ngộ trong vô thức nên nếu bây giờ không giải quyết chắc chắn, nó có thể sẽ biến mất như một ảo ảnh.
Tiểu Ma tập trung vận công, và Phiêu Nguyệt đứng bên cạnh hộ pháp.
Một tuyệt thế võ nhân khác đang được sinh ra đời.
Và cũng là nhờ bàn tay Phiêu Nguyệt.
Hắn vốn không có ý định thu nhận đệ tử.
Hắn không muốn ép buộc người khác phải trải qua quá trình khắc nghiệt của bản thân khi học võ công.
Nhưng đối với Phiêu Nguyệt, Tiểu Ma là một người đệ đệ thân thiết, và cũng là một học trò.
Phiêu Nguyệt cảm thấy mãn nguyện một cách kỳ lạ khi nhìn thấy sự trưởng thành của Tiểu Ma.
Đúng lúc đó, ai đó đã nhẹ nhàng tiến gần đến họ.
Đó chính là Hồng Lệ Tuyết, người có thân hình nổi bật ngay cả trong bóng tối.
Nàng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon khi nghe thấy tiếng hai người đánh nhau.
Nàng nhìn Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma với vẻ mặt khó hiểu.
Bỗng nhiên, một tia sáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên gương mặt nàng.
Bởi vì nàng cũng là võ nhân, thế nên nàng đã nắm bắt được tình hình.
Hồng Lệ Tuyết vội vã trở về phòng.
Một lúc sau, nàng trở lại với một bộ y phục trên tay.
Hồng Lệ Tuyết không đến gần hai người mà quan sát họ từ xa.
Cuối cùng, Tiểu Ma đã dần tỉnh lại..
"Phù!"
Tiểu Ma thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Chúc mừng đệ đã lĩnh ngộ."
"Ca ca"
"Làm tốt lắm."
"Cảm ơn huynh!"
Tiểu Ma cười rạng rỡ.
Vào lúc đó, Hồng Lệ Tuyết, người đã đợi từ xa, tiến lại gần.
"Chúc mừng đệ đã lĩnh ngộ."
"Tỷ tỷ!"
"Chúc mừng đệ đã cao hơn nữa này."
"Hả?"
Khi Tiểu Ma chớp mắt, Hồng Lệ Tuyết giả vờ dùng tay đo chiều cao của cậu.
"Ah!"
Chỉ sau đó, Tiểu Ma mới nhận ra rằng tầm mắt của cậu đã ngang với Hồng Lệ Tuyết.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, cậu đã cao lớn hơn và ngang bằng với Hồng Lệ Tuyết. Cậu đã trưởng thành từ vẻ ngoài của một đứa trẻ mười tuổi thành một thiếu niên mười lăm. mười sáu tuổi. Đôi mắt của Tiểu Ma mở to trước sự thay đổi đột ngột của cơ thể
Không thể chịu được thay đổi quá nhanh đó, bộ y phục cậu đang mặc đã bị xé toạc, để lộ da thịt bên trong.
Hồng Lệ Tuyết đưa bộ y phục mà nàng đang cầm cho Tiểu Ma.
"Mặc cái này vào đi."
"À! Cảm ơn. Tỷ tỷ."
"Không có gì..."
Hồng Lệ Tuyết mỉm cười.
Theo dự đoán của Phiêu Nguyệt, Tiểu Ma sẽ phát triển đến kích thước trưởng thành chỉ sau hơn một năm.
Có một chút tiếc nuối khi không thể nhìn thấy bộ dạng dễ thương của cậu bây giờ nữa, nhưng chung quy đó vẫn là một điều đáng để ăn mừng.
Bánh xe thời gian của Tiểu Ma, vốn đã bị dừng lại, giờ đã bắt đầu quay.
***
"Gì đây?"
Hồng Hữu Tân đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy sự thay đổi của Tiểu Ma.
Hắn thậm chí không thể khép cái miệng há hốc của mình lại.
Tiểu Ma cười ngượng nghịu như thể không quen với vẻ ngoài trưởng thành của mình.
Cậu đã cao hơn gần một thước.
Đó là một sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Tiểu Ma cũng cảm thấy cơ thể mình như là của người khác vậy.
Khi cao hơn, thế giới mà cậu nhìn thấy cũng thay đổi.
Trước đây, nếu cậu nhìn thế giới từ độ cao ngang thắt lưng của người lớn, thì bây giờ cậu có thể nhìn thấy thế giới từ độ cao ngang ngực.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy thật phấn khích.
"Đứa nhỏ này sao mà đã trưởng thành như vậy? Chẳng lẽ chỉ qua một đêm đã xảy ra kỳ tích?"
"Thôi mà ca ca. Đệ ngại chết mất."
"Uầy! Thế còn ta thì sao?"
Hồng Hữu Tân bật thốt lên cảm thán.
Lúc đó, Phiêu Nguyệt nói với Tiểu Ma.
"Đột nhiên tăng chiều cao, cơ thể sẽ không thể dễ dàng cân bằng trong thời gian tới. Hãy nghỉ ngơi và tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng đi."
"Dạ!"
Tiểu Ma ngoan ngoãn gật đầu.
Chân tay cậu có cảm giác rất xa lạ, như thể chúng không phải của cậu vậy.
Có vẻ như sẽ mất một thời gian dài để tìm lại cảm giác trước đó.
Tiểu Ma chạy sang phòng chính.
Hồng Hữu Tân hỏi Phiêu Nguyệt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta chưa bao giờ nghe nói về việc một cậu bé lại có thể trở thành thiếu niên chỉ sau một đêm như vậy."
"Có nhiều điều kiện thuận lợi. Và quan trọng nhất là Tiểu Ma đã tự mình phá vỡ bức tường."
"Phá tường?"
"Nó đã đạt đến cấp độ Dĩ Khí Thành Cang."
"Ôi trời đất ơi! Đạt đến cảnh giới đó ở tuổi đó sao."
Hồng Hữu Tân vô cùng kinh ngạc.
Nếu hắn nhớ không lầm, thì chuyện này là chưa từng có trong lịch sử giang hồ.
Nếu chỉ nhìn vào tuổi tác, Tiểu Ma sẽ là người trẻ nhất trong số những tuyệt thế cao thủ của mọi thời đại.
'Nếu giang hồ biết chuyện này thì chắc sẽ loạn hết lên mất'
Sự thành bại của một môn phái phụ thuộc vào việc nó sở hữu bao nhiêu cao thủ mạnh.
Nếu họ có thể có được một tuyệt thế cao thủ trẻ tuổi như Tiểu Ma, tương lai của môn phái đó chắc chắn sẽ được đảm bảo.
Hồng Hữu Tân kính sợ nhìn Phiêu Nguyệt.
'Ngươi rốt cục đã làm cách nào?
Hắn ta biết rõ trình độ của Tiểu Ma.
Cậu ta rõ ràng sở hữu võ công đáng gờm, nhưng vẫn còn cách tuyệt đại chi cảnh khá xa. Một Tiểu Ma như vậy mà lại lên đến đỉnh chỉ sau một đêm.
Chắc chắn là không thể nếu không có sự giúp đỡ của Phiêu Nguyệt.
'Tên này rốt cục là cái quái gì vậy?
Hắn ta vốn nghĩ rằng mình biết rõ về Phiêu Nguyệt, nhưng có vẻ hắn đã lầm.
Đó chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Toàn thân hắn nổi da gà cùng với một cơn ớn lạnh đột ngột.
Lúc đó, Phiêu Nguyệt mở miệng.
“Chuyện ở Thiếu Lâm Tự thế nào rồi?”
Giọng nói của hắn đã đưa Hồng Hữu Tân trở lại thế giới thực.