Cuối cùng cuộc thương lượng giữa Hồng Hữu Tân và Thiếu Lâm Tự cũng kết thúc.
Hạ Ô Môn quyết định huy động toàn lực để nắm bắt động tĩnh của Trương Xuyên Hoa và Thiên Vũ Môn, còn Thiếu Lâm Tự sẽ trả một cái giá xứng đáng cho Hạ Ô Môn.
Đây là cuộc thương lượng hai bên cùng có lợi.
Đối với Hạ Ô Môn, xây dựng mối thâm tình với Thiếu Lâm Tự là một lợi ích to lớn.
Người ta nói danh tiếng của Thiếu Lâm Tự đã giảm đi rất nhiều trước Cuồng Võ Môn và Thiên Vũ Trang, nhưng sức mạnh của Thiếu Lâm Tự thật sự vẫn rất vĩ đại.
Phiêu Nguyệt nghe Hồng Hữu Tân nói liền gật đầu.
“Tốt lắm.”
“Vâng! Cuộc thương lượng kết thúc tốt đẹp là nhờ vào Phiêu Đại hiệp cả. Đa tạ ngươi.”
“Cảm tạ gì đâu chứ.”
“Mà ngươi có nghe chuyện chưa?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện về Trương Xuyên Hoa ấy.”
“Hắn ta thì sao?”
“Chắc ngươi chưa nghe rồi. Trương Xuyên Hoa của Thiên Vũ Trang đã giết Nam Cung Hữu Kiếm, hội chủ Thủ Thiên Hội rồi.”
“Chuyện này là thật sao?”
“Ừm! Ta cũng mới nhận được thông tin sáng nay.”
Hồng Hữu Tân đến tìm Phiêu Nguyệt cũng là để truyền đạt tin tức này.
Hiện tại, huyện Đăng Phong mà Phiêu Nguyệt ở cách Thủ Thiên Hội đến hàng ngàn dặm. Vậy nên chuyện Nam Cung Hữu Kiếm vẫn chưa truyền đến đây.
Hồng Hữu Tân cũng không ngờ khi nghe Nam Cung Hữu Kiếm phải bỏ mạng như thế.
Nam Cung Hữu Kiếm của Thủ Thiên Hội là võ giả tuyệt thế đếm trên đầu ngón tay.
Các con của ông ta là Nam Cung Việt và Nam Cung Tuyết đều hoạt động độc lập trên giang hồ, còn ông thì nắm quyền cả Thủ Thiên Hội.
Một võ giả xuất chúng như thế lại mất mạng dưới tay Trương Xuyên Hoa.
Đây là tổn thất vô cùng lớn cho toàn bộ giang hồ.
“Ngươi có biết vì sao Trương Xuyên Hoa lại giết Nam Cung Hữu Kiếm hay không?”
“Ta vẫn chưa nắm bắt đến đó. Nhưng ta nghĩ liệu có khi nào hắn muốn chính thức bộc lộ tham vọng của mình hay không.”
“Hiện giờ Trương Xuyên Hoa đang ở đâu?”
“Ta đang tìm hiểu.”
“Không biết hắn đang đi đâu ư?”
“Ta sẽ cố gắng nắm bắt càng sớm càng tốt.”
Hồng Hữu Tân trả lời rồi lén nhìn Phiêu Nguyệt.
Chẳng biết Phiêu Nguyệt đang nghĩ ngợi gì mà lại nhìn lên bầu trời.
Hồng Hữu Tân mới cẩn trọng hỏi.
“Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân đối phó với Trương Xuyên Hoa ư?”
“Không, có người sẽ đối đầu với hắn.”
“Rốt cuộc là ai?”
Phiêu Nguyệt không đáp lại câu hỏi này.
Hồng Hữu Tân quan sát Phiêu Nguyệt một lúc rồi e dè hỏi.
“Có phải là… Lý Thanh Đại hiệp không?”
"......”
“Chắc là đúng rồi.”
Phiêu Nguyệt không trả lời lại câu nào, nhưng Hồng Hữu Tân chắc chắn suy đoán của y là đúng.
‘Cũng đúng, trong thời thế hiện giờ, chỉ có Lý Thanh Đại hiệp mới có thể đối phó với Trương Xuyên Hoa thôi.’
Đối thủ nặng ký của Trương Xuyên Hoa cũng chỉ có Lý Thanh.
Không phải võ công của Phiêu Nguyệt yếu kém nên bỏ qua hắn.
Đánh giá này dựa trên thế lực mà họ lãnh đạo, danh tiếng, kinh nghiệm tích lũy từ trước đến nay cũng như mối quan hệ giữa hai bên trong suốt thời gian qua.
Vậy nên mới kết luận Lý Thanh là đối thủ duy nhất của Trương Xuyên Hoa.
“Nếu Lý Thanh Đại hiệp mà ra mặt thì…”
Gương mặt Hồng Hữu Tân thoáng chút nhẹ nhõm.
Bởi vì y nghĩ Lý Thanh có thể ngăn cản được hành động của Trương Xuyên Hoa.
Phiêu Nguyệt nói.
“Nắm bắt được hành tung của Trương Xuyên Hoa thì báo cho ta biết nhé.”
“Ta biết rồi. Ta sẽ báo cho ngài trước tiên nhất.”
“Ưm!”
“Nhưng sau này ngươi định làm gì? Ngươi có tiếp tục ở lại đây không?”
“Ta định sẽ đến phái Võ Đang trước.”
Từ huyện Đăng Phong có Thiếu Lâm Tự đến chỗ phái Võ Đang ở Quân Huyền cũng phải mất khoảng 500 dặm.
Đối với người bình thường thì đây là một khoảng cách cực kỳ xa, nhưng với những người tu luyện võ công như Phiêu Nguyệt lại khác.
Hắn sẽ đến Võ Đang nên nhân tiện muốn ghé qua thắp nén hương cho Nhất Kiếm Chân Nhân.
Hắn làm thế không phải vì chính mình mà là vì Tiểu Ma.
Mặc dù trong lúc đi cùng nhau tiểu nam tử không thể hiện ra nhưng Phiêu Nguyệt biết Tiểu Ma rất đau buồn vì cái chết của Nhất Kiếm Chân Nhân.
Hồng Hữu Tân gật đầu.
“Ta biết rồi. Ta sẽ yêu cầu phân đà ở đó hỗ trợ các ngươi, nếu cần gì cứ nói cho họ biết.”
“Ngươi không đi sao?”
“Ta phải quay về Bà Dương Hồ. Bầu không khí ở đó đang rất bất ổn.”
“Bộ nghiêm trọng lắm hay sao?”
“Ừm! Đặc biệt là động thái của Kim Thiên Hội không hề bình thường. Chắc chắn ở đó sẽ có chuyện lớn xảy ra.”
“Nhân tiện ngươi về Bà Dương Hồ, hãy gửi giúp ta một bức thư tới cho Thần Vũ nhé.”
“Thần Vũ ấy ạ?”
Hồng Hữu Tân bày ra vẻ mặt nghi hoặc, Phiêu Nguyệt mới giải thích hiện giờ Nam Thần Vũ đang ở đâu.
Sau khi Sở Gia Viên bị thiêu rụi, Hoàng Phủ Chi Thắng và Nam Thần Vũ đang ở cùng những thích khách khác trong một làng chài.
Ít nhất phải cho họ biết chút tin tức để đỡ phải lo lắng.
Có thể khi bức thư gửi đến, hai người sẽ dẫn binh lực đến đây. Không, chắc chắn họ sẽ làm như thế.
Sát Lão sẽ xử lý như vậy.
Sát Lão biết rõ Phiêu Nguyệt không thích có người bám theo. Nhưng Sát Lão vẫn sẽ đưa thích khách và Hắc Sát Đội đến.
Không phải vì ông không tin tưởng Phiêu Nguyệt.
Mà là vì Phiêu Nguyệt là sự tồn tại vô cùng quan trọng.
Hồng Hữu Tân cười nói.
“Ngươi đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ dùng truyền thư ưng để thông báo tin tức nhanh nhất có thể.”
“Đa tạ ngươi!”
“Chẳng phải chúng ta đều giúp đỡ nhau để sống sót sao?”
Phiêu Nguyệt gật đầu đồng tình với câu nói của Hồng Hữu Tân.
Hồng Hữu Tân là một trong số ít người mà Phiêu Nguyệt tin tưởng. Hồng Hữu Tân đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ hắn, vậy nên y cũng phải giúp lại Phiêu Nguyệt.
******
Hậu quả của việc đột nhiên phát triển thể xác không hề ít chút nào.
Tiểu Ma đang cố gắng tìm lại cảm giác vốn có của hắn.
Hắn thức mấy đêm liền để tìm lại cảm giác cố hữu.
Mười ngày sau Tiểu Ma đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới.
Sau khi đã thích nghi, Tiểu Ma cũng thay đổi đôi chút, lúc này Phiêu Nguyệt đã rời khỏi huyện Đăng Phong đến Quân Huyền.
Họ có thể cưỡi ngựa, nhưng nhóm Phiêu Nguyệt lại chọn bộ hành.
Làm thế là để giúp cho Tiểu Ma dễ dàng thích nghi hơn.
Hắn đã quen với cơ thể vừa thay đổi, nhưng muốn trở nên hoàn thiện nhất thì phải di chuyển cơ thể liên tục không được ngơi nghỉ.
Đi bộ chính là một cách hay.
Để di chuyển phù hợp với tốc độ của Tiểu Ma, Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết cũng đi cùng với hắn.
May là cả ba người đã quen thuộc với điều này.
Họ vừa đi cùng Tiểu Ma vừa ngắm phong cảnh xung quanh.
Con đường từ huyện Đăng Phong đến Quân Huyền có cảnh sắc vô cùng xinh đẹp.
Tiểu Ma đi theo rất nhiều kiểu.
Đôi lúc hắn sải bước nhẹ nhàng trên đường, lắm khi lại chạy hồng hộc đến nhễ nhại cả mồ hôi.
Dù chỉ đi bộ thôi nhưng trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi như tắm.
Hắn đã tiêu hao nhiều sức lực để đi bộ.
Phiêu Nguyệt nhìn bóng lưng của Tiểu Ma rồi nghĩ.
‘Chắc là giờ đã thích nghi hoàn toàn rồi nhỉ.’
Vì là Tiểu Ma nên mới nhanh chóng thích ứng như thế, là người khác thì không thể nào.
“Phù!”
Đột nhiên Tiểu Ma thở dài một hơi rồi dừng bước.
Chẳng biết tự lúc nào trên môi hắn hiện lên nụ cười.
Hắn cảm thấy hài lòng với thành tích hiện giờ.
Tiểu Ma nhìn Hồng Lệ Tuyết và Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Đệ đã thích nghi hẳn rồi. Giờ mọi người có thể di chuyển như bình thường cũng được.”
“Đương nhiên rồi.”
“Đa tạ hai người đã chờ đệ. Chắc là hai người chán lắm ha.”
“Không có đâu.”
“Bọn ta ổn mà, đệ đừng để ý.”
Thấy Tiểu Ma bày ra vẻ mặt tội lỗi, Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết liền phất tay với hắn.
Tiểu Ma Cười rồi xoa xoa bụng.
“Đệ có hơi đói rồi.”
Trông thì như Tiểu Ma chỉ đang đi bộ bình thường, nhưng thật tế hắn phải dùng đến cơ bắp và nội công rất nhiều.
Một bước đi đơn giản cũng phải vận nội công.
Chính vì thế mà hắn nhanh đã thấy đói bụng.
Phiêu Nguyệt liền nói.
“Chúng ta sắp đến ngôi làng kế tiếp rồi, tới đó rồi ăn cơm nghỉ ngơi.”
“Ừm!”
Tiểu Ma nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi đạt được thành tựu mới rồi sắp được ăn no bụng, Tiểu Ma liền thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Vừa hay ngôi làng dần xuất hiện trước mặt họ.
Ba người vội vàng sải bước.
Trước khi mặt trời lặn, họ đã đến được ngôi làng yên tĩnh kia.
Ngôi làng rất nhỏ, chỉ có khoảng một trăm ngôi nhà. Và trên con đường chính có một quán trọ ở đó.
Ba người không thèm nhìn biển hiệu mà bước vào trong quán trọ.
Bên trong quán trọ rất tồi tàn vì chỉ nhận khách xung quanh khu vực.
Bàn ghế vẫn còn in hằn dấu vết của thời gian, và chủ quán trọ cũng là một đôi vợ chồng già.
Bên trong quán trọ hiện giờ có đôi vợ chồng già và bốn vị khách khác.
Mỗi hai người ngồi ở hai bàn khác nhau. Có lẽ họ đi riêng.
Trước khi nhóm Phiêu Nguyệt bước vào, những vị khách đã liếc nhìn bọn họ. Thế nhưng, sau đó các vị khách lại nói chuyện với nhau mà không để tâm nữa.
Lúc nhóm Phiêu Nguyệt ngồi xuống, ông chủ quán trọ đi vào bếp, lão bà thì tiến lại gần.
Bà đặt ấm trà xuống rồi hỏi.
“Các vị đến từ đâu thế?”
“Bọn ta đến từ huyện Đăng Phong.”
“Xa quá nhỉ. Vậy các vị muốn dùng gì?”
Nghe câu trả lời của Hồng Lệ Tuyết, vẻ mặt lão bà có chút u ám.
Nói khó nghe một chút đây là vẻ mặt phiền phức.
Câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính lịch sự mà thôi.
“Cho ba tô mì bò, có tiểu long bao thì mang lên luôn nhé.”
“Xin chờ cho một chút. Lão nhà ta cũng lớn tuổi rồi nên làm có hơi lâu một chút.”
“Ta biết rồi.”
Mặc dù giọng điệu của lão bà có chút cộc cằn nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn mỉm cười đáp lời.
Một khi bước chân vào giang hồ chắc chắn sẽ có lúc gặp phải những người thế này.
Không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vậy nên có tức giận thì chỉ tổ làm bản thân mệt thêm mà thôi.
Cái gì cho qua được thì tốt nhất nên cho qua.
Lời tốt đẹp không tự nhiên mà thốt ra được.
Lúc này Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma uống trà mà lão bà đem ra.
Quán trọ tuy tồi tàn nhưng trà lại khá ngon.
Ba người vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có thể thấy xung quanh quán trọ có nhiều đồng ruộng được khai hoang từ núi.
Hầu hết dân trong làng đều làm nghề nông kiếm sống. Bọn họ đang trong giai đoạn chuẩn bị vào mùa.
Họ vừa làm việc vừa cười đùa vui vẻ với nhau.
Ba người nhìn chằm chằm gương mặt của bọn họ một hồi lâu.
Nếu xét theo góc độ nào đó, người dân trong làng không thể sánh được với nhóm Phiêu Nguyệt, nhưng trông họ lại hạnh phúc hơn nhiều.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của những người nông dân đang làm việc kia, ba người tự hỏi bây giờ bản thân đang muốn làm gì.
Họ tự hỏi bản thân đang chiến đấu kịch liệt và sống khổ sở như thế là vì điều gì.
“Haa!”
Đột nhiên Hồng Lệ Tuyết thở dài.
Bởi vì tự dưng nàng cảm thấy hổ thẹn.
Nàng nhìn về phía Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng bày ra vẻ mặt hệt như nàng một hồi, nhưng hắn hay chóng quay lại sắc thái cố hữu của mình.
Hồng Lệ Tuyết thấy bộ dạng này mới thật là giống Phiêu Nguyệt.
Con người có thể bị lay động, nhưng trạng thái ấy lại không kéo dài lâu. Việc khôi phục lại sự điềm tĩnh vốn có chính là một trong những điểm mạnh của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt rời mắt khỏi khung cảnh kia rồi uống trà.
Rột!
Nhìn bộ dạng thưởng trà của Phiêu Nguyệt khiến nội tâm Hồng Lệ Tuyết từ từ bình tĩnh lại.
Một lát sau thì lão bà mang thức ăn ra.
“Đồ ăn đến rồi.”
Một đĩa tiểu long bao cùng 3 bát mì bò.
Mì lão bà mang lên trong khá ngon miệng.
Ba người bắt đầu dùng bữa.
“Chà!”
Tiểu Ma là người cảm thán trước tiên.
Bởi vì bát mì ngon hơn hắn nghĩ.
Hồng Lệ Tuyết cũng tròn mắt.
Bát mì này có vị ngon nhất mà nàng từng ăn từ trước đến giờ .
Nàng cảm nhận được vị thịt tươi ngon tan bên trong miệng.
“Món này ngon thật đấy.”
“Đúng vậy, tỷ tỷ.”
“Ừm!”
“Không ngờ ở vùng hẻo lánh này mà có quán mì ngon như thế. Hôm nay đúng là may mắn mà.”
“Tiểu long bao cũng ngon.”
“Thật ạ?”
Tiểu Ma liền cho một cái tiểu long bao vào miệng.
Hương vị bánh lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
“Chà!”
Tiểu Ma lại cảm thán.
Khác với hai người ăn uống ồn ào kia, Phiêu Nguyệt dùng bữa rất im lặng.
Hắn gắp một đũa mì cho vào miệng rồi nhìn những vị khách ngồi ở bàn khác.