Chương 619

Sau khi dùng xong bữa trưa, ba người lại tiếp tục lên đường.

Có lẽ vì đã lấp đầy cái bụng với những món ăn ngon nên gương mặt của Hồng Lệ Tuyết và Tiểu Ma cực kỳ rạng rỡ.

Tiểu Ma thậm chí còn ngân nga tiếng hát trong miệng.

Hồng Lệ Tuyết hiểu rõ cảm giác lúc này Tiểu Ma.

Võ công thăng tiến nhờ được tâm đắc, thể chất phát triển và cuối cùng là được ăn thức ăn ngon.

Tiểu Ma cảm thấy vui vẻ cũng là điều hiển nhiên.

Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Phiêu Nguyệt đang bước đi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Vẻ mặt hắn chẳng khác gì thường ngày.

Thế nhưng Hồng Lệ Tuyết vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ.

Một sự thay đổi nhỏ mà chỉ Hồng Lệ Tuyết mới có thể nhận ra.

Nàng đến lại gần Phiêu Nguyệt.

“Chàng có sao không?”

“Chuyện gì?”

“Trông chàng khác với thường ngày lắm.”

“Vậy à?”

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Nhìn về phía trước đi.”

“Hả?”

Hồng Lệ Tuyết nhìn về phía trước với vẻ mặt khó hiểu.

Nàng có thể thấy một nam thương nhân đang kéo một chiếc xe bò đi tới.

Trên xe chứa đầy hàng hóa nên trông con bò di chuyển rất nặng nhọc.

Hồng Lệ Tuyết nghiêng đầu.

“Người đó thì sao chứ?”

“Nhìn kỹ vào.”

“Hửm…”

Hồng Lệ Tuyết tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, khi thương nhân càng lại gần. Nàng lại càng cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ.

Gương mặt của Hồng Lệ Tuyết hơi cứng lại.

Phiêu Nguyệt thì thầm với nàng.

“Đừng để lộ cảm xúc ra ngoài.”

Hồng Lệ Tuyết nhận ra sai lầm của mình.

Nàng tỏ vẻ thản nhiên và bước tiếp.

Một lúc sau, thương nhân nọ đi lướt qua đám người của Phiêu Nguyệt.

Hắn chẳng buồn nhìn đến nhóm người Phiêu Nguyệt và tập trung vào việc kéo con bò.

Nhưng Hồng Lệ Tuyết có thể cảm nhận được ánh mắt lén nhìn bọn họ của hắn.

Nếu Phiêu Nguyệt không nói, có lẽ nàng cũng không để ý đến hắn.

Tuy không biết hắn là ai, nhưng rõ ràng hắn đã được luyện một khóa giám sát bài bản.

Điểm kỳ lạ mà Hồng Lệ Tuyết nhận ra chính là làn da của thương nhân đó.

Rõ ràng trông hắn như đã đi một quãng đường dài, ấy mà da của hắn vẫn láng mịn. Hơn nữa cũng không có dấu hiệu bị sạm đi do cháy nắng.

Làn da ấy hoàn toàn không phù hợp với bộ y phục hắn đang mặc trên người.

Điều đáng ngờ nhất chính là cách hắn ta tương tác với con bò.

Mang nhiều hành lý như vậy thì việc phối hợp tốt với con bò là điều rất quan trọng, nhưng không hiểu sao trông hắn thật ngượng ngùng.

Phiêu Nguyệt nói.

“Lần thứ tư rồi.”

“Sao?”

“Hai lần ở quán trọ, một lần trên đường đến đây, một lần nữa là người vừa nãy.”

“Hầy! Xem ra ta lơ là quá rồi.”

Hồng Lệ Tuyết thở dài.

Điều này là một sai lầm mà nàng sẽ không bao giờ mắc phải nếu chỉ đi một mình.

Sau khi đi cùng với Phiêu Nguyệt, nàng cũng thôi không cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Bởi vì trong vô thức, nàng đã tin tưởng và dựa dẫm vào Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết cắn môi đến bật máu.

Nàng cúi đầu tự trách bản thân. Sau khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng đã thay đổi.

Đôi mắt nàng trở nên sắc bén như thanh phi đao. Nàng đã trở lại với tư cách là một thích khách.

Hồng Lệ Tuyết tiếp tục bước đi một cách tự nhiên rồi hỏi Phiêu Nguyệt.

“Chàng nghĩ đó là ai?”

“Chỉ cần quan sát thêm chút nữa là biết được rồi.”

“Ý chàng là chúng sẽ xuất hiện tiếp sao?”

“Đã có bốn người giám sát đi qua rồi. Chắc chắn sẽ còn vài người nữa.”

“Ta hiểu rồi.”

Hồng Lệ Tuyết gật đầu rồi nhìn xung quanh.

Nơi họ đi qua là một vùng đồng bằng rộng lớn.

Địa hình này rất thuận lợi cho việc quan sát từ xa.

Tuy nàng không thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn bọn chúng đang ở đâu đó trên vùng đất này để theo dõi bọn nàng.

Giám sát từ xa gọi là viễn kiến, ẩn nấp và giám sát ở gần gọi là cận kiến, còn giám sát kiểu trực tiếp tiếp cận đối tượng gọi là tiếp kiến.

Thông thường, chỉ cần viễn kiến là đủ.

Bởi viễn kiến giúp họ có thể theo dõi mục tiêu mà không gây nghi ngờ gì.

Cận kiến thì cần phải nỗ lực hơn chút, còn tiếp kiến thì đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng.

Nếu đã có tiếp kiến thì hẳn cũng sẽ có cận kiến và viễn kiến.

Rất hiếm khi có một đội hình giám sát phức tạp như vậy và rất ít tổ chức trong giang hồ biết cách thích hợp và sử dụng chúng như thế này.

Một trong những tổ chức sử dụng tốt hệ thống giám sát này là Hạ Ô Môn. Nhưng Hạ Ô Môn vốn có quan hệ mật thiết với Phiêu Nguyệt nên chẳng có lý do gì để họ phải giám sát Phiêu Nguyệt như thế này cả.

Hơn nữa, Phiêu Nguyệt đã ở cùng Hồng Hữu Tân vào mấy ngày trước. Vậy nên Hạ Ô Môn bị loại ra khỏi danh sách nghi phạm.

Tiểu Ma lắng nghe hai người nói chuyện rồi thận trọng hỏi.

“Huynh, vậy sao chúng ta không trốn rồi điều tra ngược lại bọn họ.”

“Chúng ta trốn, bọn họ cũng sẽ trốn. Như vậy thì chúng ta không bao giờ có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau chúng nữa.”

“Ra là vậy.”

Tiểu Ma gật đầu.

Đám người kia chắc chắn đã có biện pháp đối phó cho những trường hợp bất thường.

Sẽ thật may mắn nếu cắt đuôi được bọn họ, nhưng bọn họ vẫn có thể ẩn mình mà không lộ diện. Như vậy thì việc diệt trừ tận gốc rất khó.

Không biết kẻ nào đang giám sát bọn họ, nhưng bọn họ phải nhổ cỏ tận gốc.

“Trước mắt thì cứ vờ như không biết gì đã.”

“Ý huynh là vờ như chúng ta đang thiếu cảnh giác sao?”

“Đúng vậy!”

“Đệ hiểu rồi. Đệ sẽ làm như huynh nói.”

Tiểu Ma cười rồi đáp.

Thái độ của tiểu nam tử đã trưởng thành hơn so với vài ngày trước.

Không biết có phải do ngoại hình thay đổi không mà từ hành động đến lối suy nghĩ của Tiểu Ma dường như cũng đã trở nên sâu sắc sơn.

Ba người bước đi thản nhiên như không có chuyện gì.

Không biết là may mắn hay xúi quẩy mà bọn họ không gặp người giám sát tiếp kiến nữa.

Tuy nhiên, cả ba người đều không ngừng cảnh giác.

Lạch phạch!

Từ phía xa, có một con chim tung cánh bay vào không trung.

Hồng Lệ Tuyết ngay lập tức nhận ra có điều bất thường.

“Là bồ câu truyền thư.”

Bề ngoài trông nó chỉ như những chú chim bình thường khác, nhưng thực chất, nó đã được huấn luyện rất bài bản.

Nhãn lực tốt có thể thấy được một cái ống nhỏ đang được vào mắt cá chân của con bồ câu ấy.

Rõ ràng đám người giám sát họ đã gửi báo cáo cho cấp trên.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt chùng xuống.

Hắn không biết người thủ lĩnh đám người này là ai nhưng người đó tổ chức hệ thống rất tốt.

Nếu là người khác thì đã không biết bản thân đang bị theo dõi rồi.

Ngay cả Hồng Lệ Tuyết trong Thập Huyết Sát cũng không nhận ra điều đó cho đến khi Phiêu Nguyệt nói với nàng.

Loại hệ thống giám sát chặt chẽ này không thể được hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn được.

Chắc chắn đám người kia phải dành rất nhiều thời gian để tổ chức hệ thống rồi mới có thể đưa nó vào thực chiến.

Bỗng Phiêu Nguyệt lẩm bẩm.

“Mùi quen thuộc.”

“Mùi quen thuộc ư?”

“Chúng có mùi giống chúng ta.”

“Vậy là chúng là đồng loại của ta sao…”

Vẻ mặt Hồng Lệ Tuyết trở nên nghiêm trọng.

Nếu là đồng loại của bọn họ thì chỉ có thể là thích khách.

Tuy nhiên, hầu hết những thích khách đang hoạt động trong giang hồ đều nằm dưới sự chỉ huy của Phiêu Nguyệt với cái tên Hắc Giới.

Không có lý do gì để những thích khách thuộc Hắc Giới theo dõi Phiêu Nguyệt cả. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đang nhận lệnh của Bách Quỷ Liên.

Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt.

“Có lẽ bọn chúng ở vùng tái ngoại.”

“Xem ra… Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ bắt đầu xuất hiện trở lại rồi.”

“Sở Như Nguyệt?”

Hồng Lệ Tuyết tỏ vẻ ngờ vực.

Bởi nàng không ngờ rằng nàng sẽ một lần nữa nghe thấy tên của họ tại nơi này.

Phiêu Nguyệt nhíu mày đáp.

“Bọn chúng biến mất để tập hợp dư đảng của Cửu Long Sát Mạc, có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.”

Phiêu Nguyệt là người hiểu rõ Cửu Long Sát Mạc nhất ở thời điểm hiện tại.

Từ nguyên lý, hệ thống tổ chức đến cách thức tạo ra hỗn loạn của bọn họ.

‘Có vẻ như tin tức Hữu Linh Thuyền Đoàn bị sụp đổ đã tới tai bọn chúng rồi.’

Tuy hoạt động độc lập nhưng Hữu Linh Thuyền Đoàn dù gì cũng tách ra từ Cửu Long Sát Mạt.

Sở Như Nguyệt hẳn đã mong đợi Hữu Linh Thuyền Đoàn sẽ kìm hãm được Phiêu Nguyệt. Nhưng trái với mong đợi của nàng ta, Hữu Linh Thuyền Đoàn đã sụp đổ.

Có lẽ nàng ta cảm giác được sự nguy kích và dẫn đến tình hình như hiện tại.

Sở Như Nguyệt vốn là một người thận trọng và tỉ mỉ.

Nàng tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện nếu như không nắm chắc được phần thắng trong tay.

‘Rốt cuộc cô ta đã lên kế hoạch gì rồi…’

Sở Như Nguyệt sẽ không bao giờ hành động nếu nàng ta chưa chắc chắn Phiêu Nguyệt không thể trốn thoát được khỏi nàng.

Dù có bị Phiêu Nguyệt để mắt tới thì nàng ta vẫn có thể trốn kỹ hơn nữa.

Vậy nên để lôi được nàng ta ra ngoài ánh sáng thì phải để cho nàng ta nghĩ rằng một trăm phần trăm chiến thắng đã nằm gọn trong tay của nàng.

Phiêu Nguyệt sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói.

“Tiểu Ma!”

“Vâng?”

“Sau khi đến ngôi làng tiếp theo, đệ hãy vờ như có việc gấp nên rời đi trước nhé.”

“Đi bao xa thì được ạ.”

“Thật xa để bọn họ không nghi ngờ…”

“Đệ biết rồi.”

Tiểu Ma gật đầu mà không hỏi thêm gì cả, bởi nó cũng hiểu tại sao Phiêu Nguyệt lại ra lệnh như vậy.

Hồng Lệ Tuyết hỏi.

“Ta thì sao?”

“Nàng vẫn đi cùng ta. Nếu nàng rời đi, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ.”

“Được.”

“Nhưng vẫn phải luôn kiểm tra xung quanh.”

“Ta biết rồi.”

Hồng Lệ Tuyết gật đầu.

Sau đó ba người bọn họ tiếp tục bước tiếp. Vừa đi vừa nói chuyện.

Trông bọn họ khá tự nhiên.

Sau khi đi được một lúc, mặt trời cũng đã lặn dần. Ngôi làng phía trước cũng cách đó không xa.

Ba người đi vào một quán trọ ở vùng ngoại ô của ngôi làng.

“Chào mừng khách quan.”

Ngay khi bọn họ bước vào quán trọ, một nam nhân trung niên trông có vẻ là chủ quán chạy ra niềm nở đón tiếp bọn họ.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Bọn ta ngủ một đêm, còn phòng trống không?”

“Dĩ nhiên là có rồi. Ngài muốn bao nhiêu phòng ạ?”

“Trước mặt là một thôi.”

“Có một phòng trống ở cuối hành lang tầng hai. Đó là căn phòng tốt nhất của quán trọ tiểu nhân ạ.”

“Được, cho ta phòng đó đi.”

“Vậy khách quan có muốn dùng món gì không ạ?”

“Quán ngươi nổi tiếng món gì.”

“Gì cũng ngon ạ. Không gì quán ta không thể làm được, khách quan cứ việc gọi món. Hi hi.”

Ông chủ cười run cả người.

Phiêu Nguyệt nhìn vào ông ta một lúc rồi nói.

“Vậy có làm được món thịt kho Đông Pha không?”

“Thịt lợn kho Đông Pha ạ? Được ạ.”

“Vậy cho ta một đĩa thịt lợn kho Đông Pha, một tô canh cùng với cơm là được rồi.”

“Vâng. Tiểu nhân sẽ chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất có thể ạ.”

Ông chủ cúi chào Phiêu Nguyệt rồi chạy vào bếp.

Phiêu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của ông chủ rồi ngồi xuống bàn.

Tiểu Ma nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu.

“Thịt lợn kho Đông Pha sao?”

Món thịt lợn kho Đông Pha này vốn được tạo ra bởi Tô Đông Pha. Món ăn này yêu cầu chất lượng thịt phải tốt. Hơn nữa lại tốn rất nhiều thời gian để nấu nướng.

Món ăn này không thể xuất hiện ở một quán trọ vùng ngoại ô hiếm có khách quan lui tới được. Vì đơn giá hoàn toàn không phù hợp.

Hầu hết những người lưu lại quán trọ này chỉ muốn ăn uống nhanh và đơn giản.

Phiêu Nguyệt không lý nào lại không biết chuyện đó được, thế mà hắn vẫn yêu cầu một món thịt lợn kho Đông Pha tốn rất nhiều thời gian để làm.

Không giống như Tiểu Ma đang còn thắc mắc, Hồng Lệ Tuyết ngay lập tức hiểu ra tại sao Phiêu Nguyệt lại làm như vậy.

Một quán trọ bình thường không thể làm theo những gì mà khách quan yêu cầu được.

Bởi vì nguyên liệu có sẵn ở những vùng như thế này thực sự rất hạn chế.

Thường thì bọn họ chỉ tập trung vào một hoặc hai món mà bọn họ tự tin nhất.

Việc nơi này có thể làm được thịt lợn kho Đông Pha rất đáng ngờ.

Bởi để tìm được nguyên liệu tốt thì rất khó, thời gian nấu nướng lại không hề ít. Vậy mà bọn họ vẫn nhận làm, điều đó chứng tỏ ông chủ quán trọ này không có kinh nghiệm buôn bán.

Hồng Lệ Tuyết thì thầm nói.

“Ra là tiếp kiến.”

Phương thức giám sát bằng cách trực tiếp cận và giám sát động hướng của đối phương.

Chủ quán trọ đang thực hiện nhiệm vụ tiếp kiến.

Và đối tượng của ông ta chính là nhóm của Phiêu Nguyệt.