Lác tách!
Ngọn lửa bùng lên ngay giữa vùng đất trống ở trong rừng.
Nữ nhân với vẻ ngoài lạnh lùng cùng một nam nhân đang xoa hai tay để xua tan đi cái lạnh trước ngọn lửa ấm.
Hai người đang ở giữa khu rừng âm u hẻo lánh đó là Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ
Khi ngọn lửa vừa yếu đi một chút, Tống Thiên Vũ nhanh tay vùi thêm vài cành củi khô mà hắn gom góp được phía xung quanh. Ngay lập tức, ngọn lửa bừng lên trở lại.
Tống Thiên Vũ nhìn ngọn lửa, nói.
"Cứ thế này làm ta nhớ lại những ngày xưa cũ."
"Nếu là những chuyện xưa thì có phải ngày mà chúng ta luyện tập sát pháp ở trong động?”
"Ừm!"
“Cũng không phải là kỷ niệm đẹp mà, sao chàng lại nhớ về nó?”
Sở Như Nguyệt nhìn Tống Thiên Vũ với vẻ mặt thắc mắc.
Tống Thiên Vũ vừa cho thêm củi vào đám lửa, vừa trả lời.
"Thì quả thật không phải là một kỷ niệm đẹp, nhưng dạo này ta cứ nhớ đến lúc đó. Nếu lúc đó mối quan hệ của chúng ta với Phiêu Nguyệt không xấu đi, à không, nếu chúng ta và hắn nắm tay nhau thì sao? Có khi nào chúng ta không trở thành một phần của Cửu Long Sát Mạc chăng?”
"Có vẻ như chuyện này ngay từ vế trước đã sai rồi.”
"Hả?"
"Kể cả nếu chúng ta có vươn tay ra, Phiêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không bao giờ nắm lấy? Chàng biết mà, tính cách của hắn…….”
"Ta hiểu chứ. Chỉ là ta đang giả định mà thôi…”
"Vậy thì nếu có chuyện như vậy xảy ra, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng là một thích khách giỏi nhất trong thiên hạ. Chúng ta lúc ấy thực sự sẽ có được con dao sắc bén nhất chốn giang hồ này.”
Nếu họ có thể hưởng được những thành quả mà Phiêu Nguyệt đạt được cho tới thời điểm hiện tại, sức mạnh của Cửu Long Sát Mạc chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội phần.
Nếu có sức mạnh ấy trong tay, họ sẽ không phải khuấy đảo thế giới trong bóng tối như vậy. Nếu có cơ hội sử dụng con dao sắc bén mang tên Phiêu Nguyệt thì có lẽ họ sẽ còn làm được nhiều điều không tưởng hơn nữa.
Tống Thiên Vũ thở dài.
"Tiếc quá. Nếu biết mọi chuyện thành ra thế này thì khi ấy đã không phá vỡ mối quan hệ với hắn ta.”
"Dù có làm vậy thì cũng không có tác dụng gì đâu. Vì hắn ta hoàn toàn không có suy nghĩ muốn hợp tác cùng chúng ta. Đối với một người thích nghi với bóng tối như một con rắn thì sự tồn tại của chúng ta sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phiền toái hơn.”
“Rắn sao? Đúng vậy! Phiêu Nguyệt quả thực rất giống với rắn, à không, phải là hắn chính là loài rắn mới đúng.”
"Đúng vậy! Rắn không thích đi theo đàn hay có bè lũ. Tất cả những gì chúng muốn thấy trước mắt chỉ đơn giản là con mồi mà thôi. Không những không thể làm thân với loài rắn, thà cứ thế vứt chúng vào đống lửa đem đi thiêu còn hơn.”
Bụp!
Sở Như Nguyệt ném một cây củi khô vào ngọn lửa.
Nàng nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy bùng.
Bầu không khí nặng nề trĩu trên đôi vai họ.
Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đều lặng im.
Một vị nam nhân bỗng xuất hiện, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng lúc ấy.
Vị nam nhân xuất hiện không gây một tiếng động nào, quỳ gối trước mặt hai người rồi bắt đầu báo cáo.
"Mạc chủ! Mục tiêu đã tiến vào quán trọ mà chúng ta chuẩn bị!”
"Ý của ngươi là quán trọ nào?”
"Đây là quán trọ được điều hành bởi Cảm Lão Nhân. Hiện tại chúng ta đang nắm quyền kiểm soát quán trọ đó!”
"Quán trọ đó sao? Quán trọ đó có Phiêu Nguyệt ở trong à?”
"Đúng vậy, hắn vừa dùng bữa tối ở đó và đi ngủ rồi.”
"Ngươi chắc chứ?"
"Vâng! Có người đã cải trang thành chủ của quán trọ là Cảm Lão Nhân vừa xác nhận tin đó.”
"Vậy à? Hắn có nghi ngờ gì không?"
"Không thấy dấu hiệu gì cho thấy hắn đang nghi ngờ
"Chắc không?"
"Vâng!"
Vị nam nhân cúi đầu và trả lời.
Sở Như Nguyệt cau mày và chìm đắm trong suy nghĩ.
Tống Thiên Vũ hỏi nàng.
"Tại sao lại như vậy? Hắn không hề nghi ngờ gì sao?”
“Vậy nên mọi thứ lại càng kỳ lạ hơn. Một người với trực giác như loài rắn như hắn mà có thể dễ dàng để lộ sơ hở như vậy à?”
"Dù gì hắn cũng là con người. Mà đã là người thì không thể không có bất kỳ lỗ hổng nào.”
"Hừm!"
"Không phải nàng đã chuẩn bị mọi thứ để tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn sao? Cho dù hắn có tinh ý đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn thấu toàn bộ sự việc trên đời này được.”
Mặc dù Tống Thiên Vũ an ủi, nhưng nàng vẫn không khỏi chìm trong suy nghĩ.
Chỉ vài ngày trước thôi, nàng mới tìm ra được hành trình của Phiêu Nguyệt.
Nàng không ngờ Phiêu Nguyệt lại đang ở huyện Đăng Phong, gần Thiếu Lâm Tự.
Khi nàng cùng thuộc hạ vừa đến nơi đó, thì hắn cùng đồng bọn đã sớm rời đi khỏi huyện Đăng Phong.
Vì điều đó mà nàng không có thời gian để chuẩn bị chu toàn bất cứ thứ gì.
Nhưng may mắn là Tiểu Ma đã phải di chuyển rất chậm để giảm thiểu sự mất cân bằng trong cơ thể hắn.
Nhờ vậy mà nàng đã có thêm chút thời gian để thi triển Thiên La Địa Võng.
Nàng có ý định tiêu diệt Phiêu Nguyệt bằng Thiên La Địa Võng.
Đó không chỉ đơn giản là kế hoạch mà nàng lập ra để tập hợp và săn bắt nhiều kẻ cùng một lúc.
Mà đó chính là Đối Nhất Thiên La Địa Võng mà nàng đã ấp ủ từ lâu.
Đối Nhất Thiên La Địa Võng được tạo ra để săn bắn duy nhất một người - Phiêu Nguyệt.
Vì thế nàng đã nắm bắt triệt để hành tung, võ lực cùng thói quen của Phiêu Nguyệt.
Có lẽ Sở Như Nguyệt hiểu rõ về Phiêu Nguyệt hơn cả bản thân hắn.
Nhưng điều bất cập duy nhất là nàng không có nhiều thời gian để triển khai Đối Nhất Thiên La Địa Võng một cách toàn vẹn.
Nàng đã cố gắng triển khai Thiên La Địa Võng trên khắp nẻo đường, nhưng chỉ cần hắn đi lệch một nhịp, mọi công sức nàng bỏ ra coi như tan thành mây khói.
Vì vậy nàng tăng cường giám sát hành trình mà Phiêu Nguyệt đi.
Nàng sử dụng mọi cách từ viễn kiến, cận kiến đến trực kiến để theo dõi. Thuộc hạ nói với nàng.
"Cho đến bây giờ thì hắn vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện gì cho thấy hắn đang nghi ngờ. Vì thế xin Người đừng quá lo lắng.”
"Nhưng đối phương ở đây là Phiêu Nguyệt.”
"Nhưng…………”
"Hãy chuyển lời cho chủ quán trọ. Đừng có hấp tấp vội vàng tiếp cận hắn, đứng từ xa quan sát là được.”
"Tại hạ hiểu rồi. À, mà còn nữa…………………”
“Còn gì nữa?”
"Đứa trẻ đi cùng hắn ta bất ngờ rời khỏi quán trọ rồi.”
"Tại sao?"
"Tại hạ không thể nắm bắt được lý do tại sao, nhưng có vẻ như đã xảy ra việc rất gấp. Có vẻ như hắn rất vội vã rời đi.”
"Hừm! Nếu là một đứa trẻ đi cùng hắn thì có phải là đứa trẻ tên Tiểu Ma không?”
Sở Như Nguyệt đưa đôi tay trắng nõn nà xoa xoa cằm.
Nàng có đầy đủ thông tin về Tiểu Ma.
Nàng biết tất cả về hắn, kể cả mối quan hệ giữa hắn và Phiêu Nguyệt. Nhưng thuộc hạ đáp lời khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.
"Tại hạ không nghĩ vậy.”
“Gì cơ?”
"Đứa trẻ tên Tiểu Ma có ngoại hình chỉ khoảng độ bảy tám tuổi, nhưng đứa trẻ đi cùng hắn lại trông khoảng chừng mười sáu tuổi.”
"Chuyện đó là sao chứ?"
"Có lẽ hắn đã chia tay Tiểu Ma ở giữa đoạn đường, sau đó tiếp tục đồng hành cùng một đứa trẻ khác.”
"Chắc không?"
"Không còn cách nào có thể lý giải được chuyện này đâu ạ.”
"Hừm!"
Sở Như Nguyệt có vẻ bối rối.
So với những gì nàng nắm trong tay cho đến hiện tại, chuyện này có vẻ ngoài tầm dự đoán của nàng.
"Hãy kiểm tra chuyện này lại một lần nữa. Nếu đứa trẻ đi cùng hắn là một đứa trẻ khác, mau chóng tìm danh tính của hắn và điều tra lý do hắn chia tay Tiểu Ma giữa đường như vậy.”
“Tuân lệnh!”
"Chờ chút đã!”
“Vâng?”
“Tối nay Phiêu Nguyệt đã ăn món gì?”
“Chuyện đó quan trọng đến thế sao ạ?”
Thuộc hạ nhìn Sở Như Nguyệt với vẻ mặt hoài nghi. Nhưng ngay khi y bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mà Sở Như Nguyệt đang nhìn mình, y liền cúi đầu, lóng ngóng.
"Phiêu Nguyệt cho gọi hoa quả, cơm cùng thịt kho Đông Pha.”
“Thịt kho Đông Pha? Ngươi vừa nói là thịt kho Đông Pha sao?”
Sở Như Nguyệt đứng bật dậy khỏi chỗ.
Thuộc hạ mở to mắt trước hành động bất ngờ của nàng.
“Vâng! Liệu có chuyện gì không ạ?”
"Ngươi có chắc là Phiêu Nguyệt đã gọi món thịt kho Đông Pha không?"
"Vâng!"
"Vậy có phải tên cải trang thành chủ quán trọ đã tự tay làm món đó không?”
“Đúng vậy.”
"Ha!"
Sở Như Nguyệt thở dài.
Tống Thiên Vũ nhìn nàng với vẻ mặt hoài nghi.
"Sao thế?”
"Phiêu Nguyệt đã nhận ra rồi.”
“Gì cơ? Không phải là nàng đang làm quá lên chứ? Hắn phát hiện ra bằng cách nào?”
"Bằng món thịt kho Đông Pha!"
"Món đó thì sao?
Khi nhìn thấy vẻ mặt trợn tròn mắt vì tò mò của Tống Thiên Vũ, Sở Như Nguyệt cảm thấy khó chịu.
Sở Như Nguyệt vừa nói vừa tức giận.
"Món thịt kho Đông Pha là món ăn mất nhiều thời gian để làm. Hơn nữa đây là món ăn mà các thích khách tránh ăn vì có nhiều dầu mỡ. Đặc biệt những người quản lý cơ thể một cách nghiêm khắc như Phiêu Nguyệt lại càng không ăn. Vậy mà chàng nghĩ hắn cho gọi món thịt kho Đông Pha sao?”
"Vậy là……….”
“Vậy là hắn đã cố tình cho gọi món đó.”
"Khặc!”
Phải đến lúc đó Tống Thiên Vũ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi hoàn toàn.
Kể cả trong mơ hắn cũng không thể nghĩ đến chuyện chỉ vì món thịt kho Đông Pha mà lại có nhiều ẩn ý đến như vậy.
Dù đó là Phiêu Nguyệt khi cố tình gọi món thịt kho Đông Pha, hay là Sở Như Nguyệt khi phát hiện điều bất thường trong món ăn đơn giản đó, cả hai người đều chẳng giống người thường chút nào.
Đều là những người có suy nghĩ và sự tinh ý đến đáng sợ.
Tống Thiên Vũ nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vậy có đúng là Phiêu Nguyệt đã để ý không?"
"Đúng! Có lẽ bây giờ hắn đang kiểm tra phản ứng của chủ quán trọ và suy nghĩ cách ứng phó rồi cũng nên.”
"Chết tiệt!"
Bùm!
Tống Thiên Vũ tức giận, đấm đá lung tung vào đám lửa.
Tia lửa bùng lên, bay tứ phía.
Mặt khác, Sở Như Nguyệt lại xoa xoa cằm bằng ngón tay trắng nõn và chìm đắm trong suy nghĩ.
Đối với nàng, trong bất kỳ trường hợp nào, nàng cũng không để bản thân phải tức giận đến mức không kiểm soát được bản thân như vậy.
‘Chắc chắn là hắn đã để ý được bầu không khí xung quanh rất kỳ lạ. Nhưng có lẽ vẫn chưa thể biết là ta có nhúng tay vào việc này.’
Hắn cũng không đủ sức để vạch trần nàng và Cửu Long Sát Mạc ra ánh sáng. Ngay cả khi hắn nhận ra chủ nhân của quán trọ rất kỳ lạ, nhưng hắn vẫn không thể biết mối liên hệ giữa người đó và Cửu Long Sát Mạc.
'Nhưng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.’
Một con người luôn hoài nghi vạn vật chính là Phiêu Nguyệt.
Vì thế mà hắn mới có thể một thân một mình sống sót trong chốn giang hồ này mà không cần bất kỳ sự giúp sức từ tổ chức hay người nào.
'Cẩn thận như vậy mà lại bị phát hiện. Phiêu Nguyệt, ngươi đúng là một con rắn độc!’
Nàng không có nhiều thời gian để ngồi đó cảm thán Phiêu Nguyệt. Càng lãng phí nhiều thời gian ở nơi này thì càng có thêm nhiều thời gian cho hắn chuẩn bị cách ứng phó. Nàng buộc phải tự đưa ra quyết định nhanh nhất có thể.
Sở Như Nguyệt nói với thuộc hạ.
"Trước tiên cứ để yên cho chủ quán trọ đi.’
"Không phải nên để họ rút lui sao?"
"Không! Rồi hắn sẽ phát hiện ra chúng ta đã biết chuyện này. Phiêu Nguyệt vẫn chưa biết là chúng ta nhận ra đâu. Vì vậy phải hành động ngược lại so với những gì hắn dự tính.”
"Được rồi!"
"Nhanh chóng triển khai Thiên La Địa Võng. Kiểm tra lại lực lượng và bố trí những người được phái đến từ Kim Thiên Hội ra chiến trận.”
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm theo những gì nàng nói.”
Tống Thiên Vũ gật đầu, đáp lời.
Sở Như Nguyệt ra lệnh cho thuộc hạ.
"Từ nay không được tiếp xúc với Phiêu Nguyệt. Chỉ quan sát từ xa để xác định hành tung của hắn. Gửi lời đến tất cả mọi người như vậy".
“Vâng! Thưa Mạc chủ!”
Thuộc hạ đáp lời rồi, ngay lập tức biến mất.
Sở Như Nguyệt nhìn lên bầu trời đêm và lẩm bẩm.
"Dù có phát hiện ra thì cũng không có gì thay đổi được đâu. Phiêu Nguyệt.”
***
Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết không mảnh vải che thân, nằm trên giường.
Hồng Lệ Tuyết người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, thở hổn hển.
Dư âm về trận yêu điên cuồng trước đó vẫn còn.
Phiêu Nguyệt ôm Hồng Lệ Tuyết vào lòng và nhìn lên trần nhà.
Đột nhiên, ánh mắt của Phiêu Nguyệt lóe lên.
'Đi rồi.'
Cách đây không lâu, hắn phát hiện ra có ánh mắt đang kiên nhẫn theo dõi mình qua lỗ hổng ở trên khung cửa.
Chủ nhân của ánh mắt đó chính là chủ nhân của quán trọ.
Y cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn ngay lập tức phát hiện ra y.
Lỗ hổng được khoét vị trí tốt nhất để nhìn vào bên trong phòng. Nhưng Phiêu Nguyệt đã đặt một kiện hành lý lớn che khuất đi tầm nhìn.
Do đó, chủ quán trọ chỉ có thể nhìn thấy một phần thân trên của Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết.
Hình ảnh và âm thanh mà hai người làm tình với nhau khiến hơi thở của y trở nên phấn khích lúc nào không hay.
Phiêu Nguyệt đoán được sự thay đổi của chủ quán trọ thông qua tiếng thở hổn hển nhẹ ở phía bên kia cánh cửa.
Chủ quán trọ phấn khích đến nỗi không thể rời mắt khỏi cái lỗ và cũng không nhận ra chuyện Phiêu Nguyệt đã phát hiện ra mình từ lâu.
Và chỉ vừa mới cách đây ít phút, ánh mắt nhẫn nại ấy mới rời khỏi cái lỗ ở trên cửa.
‘Chỉ thị mới đưa ra sao?’
Chủ quán trọ rõ ràng đã rất phấn khích với hình ảnh khi hai người làm tình. Y không thể cứ thế mà dễ dàng rời mắt khỏi họ được.
Rõ ràng là Sở Như Nguyệt đã đưa ra chỉ thị gì đó.
‘Có khi nào ả phát hiện ra chuyện này rồi sao?’
Hắn nghĩ đến giả thiết có thể xảy ra.
Ánh mắt tinh ý mà Sở Như Nguyệt sở hữu cũng ghê gớm không kém gì Phiêu Nguyệt.