Chương 621

Ngày hôm sau, Phiêu Nguyệt  và Hồng Lệ Tuyết  rời khỏi phòng và đi xuống nhà hàng ở tầng một.

Chủ quán đã đón chào hai người với đôi mắt thâm quầng.

"Hai vị ngủ có ngon không?"

"Chúng tôi đã ngủ rất ngon, nhưng có vẻ như bên đó không ngủ được thì phải."

"Gì cơ?"

"Mắt ngươi đỏ hết lên rồi kìa?"

"À! Đêm qua ta có chút khó ngủ …."

Chủ quán đã lén lút tránh ánh mắt của Hồng Lệ Tuyết.

Phiêu Nguyệt không nói gì, thong thả ngồi xuống bàn.

"Không biết sáng nay hai vị muốn dùng gì?"

"Đơn giản thôi, cơm với một chút canh."

"Ta sẽ chuẩn bị ngay, hai vị xin chờ chút."

"Có chỗ đi vệ sinh không?"

"Từ đây ra ngoài, quay lại phía sau là có."

Phiêu Nguyệt  gật đầu trước lời nói của chủ khách điếm và nhìn Hồng Lệ Tuyết.

"Ta đi ra ngoài một lát, ngồi đây đợi ta."

"Vâng! Chàng đi nhanh nhé~"

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười và trả lời.

Trong giây lát, khuôn mặt của người chủ quán đỏ lên.

Đó là bởi vì hắn ta đang nhớ lại quang cảnh đã lén lút nhìn trộm đêm qua.

Lỗ hổng bị đồ đạc che đi nên chỉ nhìn thấy một phần thân trên, nhưng cũng đủ làm cho người ta khó thở.

'Dừng!'

Chủ quán ép mình phải bình tĩnh lại và lùi về phía sau.

Hồng Lệ Tuyết  nhìn dáng vẻ kỳ quặc của hắn ta với ánh mắt đầy ẩn ý.

***

Phiêu Nguyệt đi ra phía sau khu quán.

Quả như chủ quán đã nói, ở đây có một nhà xí. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt  đã đi qua nơi đó và đi sâu hơn về phía sau.

Có một lỗ hổng nhỏ ở nơi vắng vẻ ít người thấy.

Có lẽ đó là nơi ra vào của bồ câu đưa thư.

Phiêu Nguyệt đưa tay vào lỗ hổng. Một lúc sau, một chú bồ câu chui vào từ bên ngoài.

Ở cổ chân chim có một hộp đựng thư.

Phiêu Nguyệt  mở hộp và lấy bức thư bên trong ra.

Nội dung được viết trong thư vô cùng đơn giản.

[Mục tiêu đã phát hiện ra có theo dõi. Cấm tiếp cận gần, hành động tự nhiên với khoảng cách nhất định với mục tiêu.]

'Quả nhiên là tinh ý thật'.'

Phiêu Nguyệt cuộn bức thư lại và bỏ lại vào hộp.

Sau đó thong thả quay trở lại nhà khách.

Mới đó mà đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, có lẽ vì đây đều là những món ăn đơn giản.

Hồng Lệ Tuyết cười nói.

"Mau ngồi đi. Canh ngon lắm.""

"Ừm!"

Phiêu Nguyệt gật đầu và ngồi xuống.

Hồng Lệ Tuyết đã múc cho Phiêu Nguyệt một bát canh.

Phiêu Nguyệt múc một muỗng và thưởng thức.

"Ta đã kiểm tra thư ở phía sau."

"Vậy sao?"

"Có vẻ như họ cũng nhận ra chúng ta đã để ý."

"Ha! Xem ra chàng có đối thủ rồi…."

Hồng Lệ Tuyết  cũng tự hào rằng là người rất tỉ mỉ, nhưng so với Phiêu Nguyệt và Sở Như Nguyệt thì chỉ giống như ánh sáng đom đóm trước trăng rằm vậy.

Thật khó để tin rằng những người như thế này tồn tại trên thế giới.

Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt đã xác nhận bức thư nên không thể không thừa nhận.

"Sau này chàng định làm gì? Cứ thế này mà di chuyển theo ý muốn của chúng à?"

"Không!"

"Biết ngay mà. Thế nào a?"

Hồng Lệ Tuyết  mỉm cười và tiến lại gần khuôn mặt của Phiêu Nguyệt .

Hình ảnh đó giống như cặp tình nhân đang thì thầm vậy..

Ngay cả khi chủ quán có bí mật theo dõi cũng không thể nghi ngờ.

Cả hai cười đùa và trao nhau nụ hôn tình tứ.

'Ha! Diễn tuồng hay gì.'

Hắn chửi bới cả hai người họ trong lòng.

Một lúc sau, hai người chỉ đứng dậy, thanh toán và rời khỏi quán ăn.

Khi họ biến mất khỏi tầm nhìn, chủ khách điếm đã chạy đến căn phòng bí mật bên trong.

Đó chính là người chủ thực sự của khách điếm. .

Hắn dùng chân đẩy thi thể của chủ quán bằng một bên, sau đó tiến lại gần bàn.

Trên bàn là một bồ câu đưa thư, nhưng không hiểu sao nó đã chết.

"Gì vậy?

Chủ khách điếm giả vội vàng kiểm tra.

Hắn nhanh chóng phát hiện ra dấu răng của rắn ở bên dưới ngực bồ câu.

“Rắn? Bị rắn cắn sao?"

Đó cũng là việc thường thấy. Việc rắn vào nhà để tìm thức ăn tương đối phổ biến. Hơn nữa, trên tường của căn phòng có một lỗ hổng để bồ câu ra vào.

Nếu rắn chui vào lỗ thì cũng dễ hiểu. Vấn đề là tại sao điều này lại xảy ra ngay lúc này.

Nếu như thế này thì không thể báo cáo được việc đã xảy ra sáng nay.

Chủ quán cau mày một hồi lâu đã lẩm bẩm.

"Không báo cáo thì có chuyện gì đâu?"

Dù sao thì hắn cũng không thấy có việc gì bất thường.

Cuối cùng, hắn quay người đi.

Trước khi rời đi, hắn ta nói với thi thể của chủ nhân khách điếm thực sự.

"Khách điếm này dùng tốt lắm. Nhà ngươi hãy đi đến nơi nào tốt đẹp đi."

***

Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết bước ra khỏi quán trọ và thong thả đi bộ trên quan đạo.

Không giống như ngày hôm qua, hôm nay họ không thấy đám người rình mò nữa.

Dường như tất cả rút lui.

Đến ngã ba, Phiêu Nguyệt  nói.

"Giờ tách ra đi."

"Chàng đi một mình không sao chứ?"

"Không sao, nàng cứ làm theo những gì ta nói."

"Được rồi, huynh đừng lo"

Hồng Lệ Tuyết vươn bàn tay trắng ngần chạm vào khuôn mặt của Phiêu Nguyệt. Ánh mắt nàng nhìn hắn vô cùng trìu mến.

Ban đầu, trái tim nàng đâu như thế.

Nàng nghĩ rằng có thể lợi dụng Phiêu Nguyệt và vứt bỏ hắn đi bất cứ lúc nào . Nhưng càng gần gũi với hắn, trái tim nàng càng nghiêng về hắn mà nàng không hề hay biết.

Lúc này, nàng cảm thấy bản thân sẽ không thể sống nổi nếu thiếu Phiêu Nguyệt.

Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra.

"Đi trước đi.”

"Vâng!"

Hồng Lệ Tuyết đã chọn con đường bên trái giữa ngã rẽ hai bên.

Đó là con đường hướng đến đích đầu tiên là Quân Huyền.

Phiêu Nguyệt yên lặng nhìn vào bóng lưng nàng.

Chỉ sau khi Hồng Lệ Tuyết biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn thì hắn mới di chuyển

Hắn lại một mình, nhưng lại không cảm thấy cô đơn.

Bây giờ việc đi cùng nhiều người đã trở thành cuộc sống thường nhật, nhưng từ trước đến nay hắn vốn luôn thích di chuyển một mình.

Bây giờ, Phiêu Nguyệt và Sở Như Nguyệt đấu tranh với nhau.

Về mặt tâm lý, Phiêu Nguyệt đang chiếm ưu thế.

Bởi vì hắn biết rằng Sở Như Nguyệt nắm bắt toàn bộ tình hình.

Phiêu Nguyệt một mình đi bộ trên đường và suy nghĩ xem Sở Như Nguyệt  sẽ như thế nào.

'Tốt nhất là cô lập ta một cách triệt để. Sau khi bị cô lập và không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai, tâm lý ta ắt sẽ sụp đổ".

Để làm được điều này, cần phải có một số thao tác trước. Vì vậy, hắn đã chủ động giúp cô ta đưa ra quyết định.

Chia tay với Hồng Lệ Tuyết và tự mình đơn độc bước đi.

Phiêu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh.

Phía đằng xa kia là một ngọn núi hắn không biết tên.

Nhìn từ xa cũng thấy khá lớn.

'Chắc chắn ả ta sẽ làm gì đó trước khi ta đặt chân đến ngọn núi kia’

Những thích khách đạt đến cảnh giới giống như Phiêu Nguyệt nếu đi vào núi có nhiều nơi ẩn nấp như vậy thì gần như không thể bắt được.

Chắc chắn Sở Như Nguyệt cũng biết điều đó.

Nếu vậy, rõ ràng cô ta sẽ có động thái nào đó khi vẫn còn ở khu vực đồng bằng.

Phiêu Nguyệt một mình đi bộ trên đường và quan sát kỹ các địa hình xung quanh.

Không phải là đồng bằng không có sự uốn khúc.

Có những ngọn đồi nhỏ và những con sông nhỏ.

Có một cánh đồng lau khá rộng lớn bên bờ sông.

Phiêu Nguyệt di chuyển đến bờ sông, nơi có một cánh đồng lau sậy.

Cây sậy mọc cao ngang đầu người. Do đó, bên ngoài không thể biết những gì đang diễn ra bên trong.

Sau khi ngắm nhìn cánh đồng lau sậy một lúc, Phiêu Nguyệt ngay lập tức ngồi xuống tảng đá gần đó, lấy ra từ trong lòng gói thịt bò khô đã chuẩn bị từ trước.

Phiêu Nguyệt lấy một miếng khô bò ra và nhai kỹ.

Ngay cả khi ăn khô bò, ánh mắt của hắn vẫn cố định trên cánh đồng lau sậy.

***

"Mục tiêu đã chệch khỏi lộ trình dự kiến."

Gì cơ?

Sở Như Nguyệt đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi trước báo cáo của thuộc hạ.

Tống Thiên Vũ, người ở bên cạnh Sở Như Nguyệt, vừa nhăn mặt vừa nói.

"Hắn chệch hướng ở đâu?"

"Hắn chọn đường bên phải gần Nam Chiếu."

"Không phải là con đường dẫn đến Quân Huyền sao?"

"Đúng vậy. Người phụ nữ đồng hành đã đi về phía Quân Huyền."

"Rốt cục hắn có ý đồ gì? Không đến Phái Võ Đang sao?"

Tống Thiên Vũ đã cắn chặt môi.

Họ nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đang đi đến Phái Võ Đang.

Đó là bởi vì tuyến đường của hắn đi trùng với con đường dẫn đến Quân Huyền, nơi có phái Võ Đang.

Tất cả các kế hoạch cho đến nay đều được thiết lập dưới tiền đề là Phiêu Nguyệt hướng về Quân Huyền.

Nếu nơi Phiêu Nguyệt đến không phải là Quân Huyền mà là nơi khác thì tất cả các kế hoạch đã lập ra cho đến bây giờ đều trở thành bọt nước.

Phải lập lại tất cả các kế hoạch từ đầu.

Tống Thiên Vũ nhìn Sở Như Nguyệt .

Khác với Tống Thiên Vũ đang bối rối, Sở Như Nguyệt lại bình tĩnh ngoài dự đoán.

"Không có gì phải làm ầm ĩ cả. Cái này đã được tính toán rồi."

“Thật hả?”

"Đối thủ của chúng ta là Phiêu Nguyệt mà. Hắn ta vốn rất khó đoán, thế nên cũng không có gì lạ khi hắn ta chọn một con đường khác. Có lẽ đang muốn làm khó chúng ta đây"

Quả thực là một đối thủ không phải dạng vừa.

Sở Như Nguyệt nói với Tống Thiên Vũ.

"Nếu cứ như vậy thì sẽ bị lôi đi theo ý đồ của hắn."

"Thế phải làm sao?"

"Nếu kéo dài thời gian thêm nữa thì chỉ có chúng ta bất lợi. Cho dù chuẩn bị vẫn chưa đầy đủ nhưng bây giờ tốt hơn là khởi động Thiên La Địa Võng."

"Được."

Tống Thiên Vũ đã trả lời mà không hề do dự.

Sở Như Nguyệt đưa ra quyết định, Tống Thiên Vũ sẽ bắt tay vào hành động.

Đó là cách sinh tồn tuyệt đối không thay đổi của họ.

"Phiêu Nguyệt hiện tại đang ở đâu?"

"Hắn đang nghỉ ngơi gần cánh đồng lau sậy."

Thuộc hạ trả lời câu hỏi của Sở Như Nguyệt .

"Nghỉ ngơi?"

"Chúng thuộc hạ thấy hắn đang ăn khô bò."

Sở Như Nguyệt nhìn lên bầu trời.

Mặt trời đã đứng bóng.

Giữa trưa rồi nên đói bụng cũng hoàn toàn không phải là việc kỳ lạ. Nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó vướng mắc. Vấn đề là cô không biết đó là gì.

Nếu có thêm một chút thời gian, cô ta sẽ nhận ra bản chất của sự khó chịu mà cô đang cảm thấy. Nhưng lại không có nhiều thời gian như thế.

Càng để Phiêu Nguyệt tự do thì tình hình càng đi theo hướng không lường trước được. Thà rằng đánh nhanh thắng nhanh.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Sở Như Nguyệt ra lệnh.

"Khởi động Đối Nhất Thiên La Địa Võng."

Đối Nhất Thiên La Địa Võng được tạo ra để truy bắt duy nhất một người đã được khởi động.