Chương 622

Phiêu Nguyệt nghỉ ngơi khá lâu gần cánh đồng lau sậy.

Sau gần một canh giờ sau hắn mới bắt đầu di chuyển.

Chẳng biết có phải do đã nghỉ ngơi đầy đủ hay không mà bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng.

Phiêu Nguyệt vừa sải bước vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thế nhưng nói là đi bộ cũng không đúng vì tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều.

Phiêu Nguyệt đột nhiên lấy miếng khô bò trong túi ra nhai.

Mọi khi hắn sẽ không vừa đi vừa ăn thế này, thế nhưng hắn cần bổ sung khí lực nên phải ăn uống thật đầy đủ.

Đột nhiên không khí đã thay đổi.

Gió thổi mang theo sát khí mạnh hơn.

Vốn dĩ không có nhiều thích khách có thể che giấu sát khí hoàn hảo. Đa số thích khách đều vô thức để lộ ra chút sát khí yếu ớt.

Đến cả thích khách đã qua huấn luyện thành thục cũng không thể chứ đừng nói chi đến người thường.

Sát khí lúc này đã bắt đầu lan rộng ra.

Tuy nhiên có sự khác biệt về mức độ.

Sát khí trong không khí thật sự vô cùng dữ dội.

Vấn đề là không chỉ có vài luồng sát khí.

Ít nhất cũng phải có hơn trăm người đang tỏa ra sát khí thế này.

“Ra là đang thi triển thiên la địa võng.”

Phiêu Nguyệt không cần tận mắt chứng kiến cũng đoán được tình hình xung quanh.

Một khi đã đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt, chắc chắn có thể nắm bắt tình hình cùng dòng chảy của không khí mà không cần nhìn tận mắt.

Sát khí mạnh đến nghẹt thở kia đang dồn về phía trung tâm.

“Phù!”

Lúc Phiêu Nguyệt thở dài một hơi.

Vút!

Một âm thanh xé không khí vang lên.

Đột nhiên có ám khí từ trong rừng lao về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền đưa tay lên chặn trước mặt.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm với ám khí vang vọng khắp không gian.

Ám khí không thể xuyên nổi giáp tay của Phiêu Nguyệt.

Chiếc găng được Đường Sở Truy tạo ra cực kỳ bền, đến mức có ám khí phóng tới cũng không bị xước lấy một chút.

“Hây!”

“Ngươi!”

Lúc này, nơi ám khí phóng ra có hơn chục võ giả xuất hiện.

Trên tay chúng đều cầm trường thương.

Đó không phải là loại thương bình thường mà mọi người biết.

Phần thân thương và lưỡi thương có thêm một cái lưỡi hình liềm.

Người ta gọi nó là Câu Liêm Thương.

Khi đâm mũi thương về trước, cái liềm ở chỗ nối sẽ cắt sang bên cạnh để tăng độ sát thương.

Hầu như không có võ giả nào sử dụng nó làm vũ khí chính trong trận chiến cả.

Bởi vì Câu Liêm Thương chủ yếu được dùng trong quân đội là chính.

Vút!

Đám võ giả dùng Câu Liêm Thương tấn công Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh Câu Liêm Thương.

“Ngươi!”

“Đừng có chạy.”

Đám võ giả cố đuổi theo Phiêu Nguyệt và tấn công vào chân hắn.

Mục đích của chúng quá rõ ràng.

Đó chính là đả thương phần chân của Phiêu Nguyệt để hắn không thể chạy được.

Vút!

Câu Liêm Thương không ngừng nhắm vào chân Phiêu Nguyệt.

Nếu để Câu Liêm Thương chém trúng chắc chắn cổ chân hắn sẽ bị cắt đứt ngay.

“Hây!”

“Chậc!”

Câu Liêm Thương không ngừng đâm vào nơi Phiêu Nguyệt vừa tránh đi.

Đám võ giả kia dùng Câu Liêm Thương vô cùng thành thạo.

Chúng có thể nắm bắt được phương hướng của Phiêu Nguyệt và nhắm vào đó cho thấy chúng cũng không phải là võ giả tầm thường.

Cách tấn công này không phải võ giả nào trên giang hồ cũng làm được.

Động tác của chúng gần giống với binh sĩ hơn là võ giả.

Thực chất thì chúng là võ giả đã có kinh nghiệm phục vụ trong quân ngũ.

Chúng rất giỏi trong chiến đấu có tổ chức và hợp kích.

Nhiệm vụ mà chúng được giao phó chỉ có một.

Đó chính là tấn công vào hạ thể Phiêu Nguyệt để hắn không còn khả năng di chuyển.

Vút!

“Phiêu Nguyệt!”

“Đừng chạy trốn hèn nhát như thế.”

Bọn chúng vừa tấn công vừa khiêu khích Phiêu Nguyệt.

Vút!

Lúc này Phiêu Nguyệt phóng Thu Hồn Ti ra.

Thu Hồn Ti từ ngón tay Phiêu Nguyệt xuyên qua trán tên võ giả đầu hàng đang xông đến như sói lang.

“Khực!”

Tên võ giả hét lên rồi ngã nhào về trước.

Mặc dù đồng liêu đã mất mạng nhưng bọn võ giả vẫn không hề chớp mắt mà vẫn chăm chăm vào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ tránh đòn tấn công của chúng, cùng lúc hắn dùng Thu Hồn Ti phản đòn lại.

Mỗi lúc Thu Hồn Ti phóng ra lại có người bỏ mạng. Thế nhưng lũ võ giả vẫn không hề dao động và tấn công Phiêu Nguyệt.

Bộ dạng liều mạng của chúng chẳng khác nào lũ sói lang cả. Chúng chính là lãng nhân đến từ Tái Ngoại.

Đối với những kẻ đã được tu luyện hợp kích nhuần nhuyễn tại Cửu Long Sát Mạc thì không có chuyện sợ hãi.

Nơi chúng hoạt động chủ yếu là sa mạc ở Tái Ngoại.

Đó là một nơi không có luật lệ, cũng không có cường giả tuyệt đối.

Chúng chiến đấu kịch liệt hơn nhất để sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt như thế.

Những kẻ tấn công Phiêu Nguyệt là tổ chức lãng nhân có ác danh lẫy lừng đến từ sa mạc ở Tái Ngoại.

Chúng không chỉ thành thạo Câu Liêm Thương mà còn biết dùng các vũ khí khác. Thế nhưng hiện giờ chúng chỉ sử dụng Câu Liêm Thương đối phó với Phiêu Nguyệt.

Bởi vì nhiệm vụ của chúng chính là đả thương chân của Phiêu Nguyệt.

“Cắt cổ chân hắn đi.”

“Hây!”

Hàng chục Câu Liêm Thương đồng loạt nhắm vào Phiêu Nguyệt.

Vùuu!

Câu Liêm Thương của chúng cứ nhằm vào chân Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, đám võ giả cầm Câu Liêm Thương lúc này tỏ vẻ khó chịu.

Rõ ràng là chúng đã đâm vào chân Phiêu Nguyệt nhưng lại không hề cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào.

Lúc này Phiêu Nguyệt vừa bị Câu Liêm Thương đâm phải cũng biến mất.

“Hơ!”

“Là huyễn ảnh.”

“Chết tiệt!”

Lúc đám võ giả hoảng sợ nhìn xung quanh.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ xuất hiện phía sau chúng.

Hắn đã thi triển Ma Ảnh Hoán Vị di chuyển ra sau lưng chúng.

Lúc đám võ giả nhận ra người mà chúng đâm phải chỉ là huyễn ảnh thì Phiêu Nguyệt đã thi triển Ti Xà Cang.

Vút!

Ti Xà Cang sượt qua cổ hàng chục võ giả.

“Khực!”

“Hộc!”

Đám võ giả bị Ti Xà Cang cắt cổ liền đổ gục xuống.

Trên cổ chúng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Trong nháy mắt đã có khoảng 10 võ giả bỏ mạng.

“Chết tiệt!”

“Tên khốn hèn nhát…”

Đám võ giả còn lại hoảng sợ vội vã quay lưng lại. Thế nhưng lúc này Phiêu Nguyệt đã biến mất khỏi tầm mắt chúng.

Chẳng biết tự lúc nào tay Phiêu Nguyệt đã cầm lấy một cây Câu Liêm Thương.

Hắn đã nhặt nó từ tên võ giả bị lấy mạng lúc nãy.

Vù!

Phiêu Nguyệt dùng Câu Liêm Thương rất thành thạo.

Lúc này cái lưỡi liềm nhô ra trên mũi thương móc vào mắt cá chân của tên võ giả.

Phiêu Nguyệt liền kéo Câu Liêm Thương, ngay sau đó cổ chân của tên võ giả bị cắt đứt lìa.

Sượt!

“Khặc!”

Tên võ giả hét lên thất thanh rồi nằm lăn lộn trên đất.

Phiêu Nguyệt cũng móc Câu Liêm Thương vào mắt cá chân của võ giả khác. Sau đó hắn tàn nhẫn cắt phăng nó đi.

Một tên võ giả khác nằm gục xuống nền đất.

“Khực! Cẩn thận đấy.”

“Hắn ta nhắm vào cổ chân đấy.”

Đám võ giả còn sống sót kinh hãi hét lên.

Chúng đã phòng thủ rất kiên cố, nhưng vẫn bị Phiêu Nguyệt phá vỡ bức tường đó.

Đây là lần đầu hắn cần Câu Liêm Thương.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại dùng nó thành thạo hệt như đã sử dụng nó từ lâu rồi.

Chém, cắt, hắn dùng chính cách tấn công của đám võ giả để trả đũa lại chúng.

Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên.

Đám võ giả bị cắt mắt cá chân và cẳng chân không ngừng lăn lộn trên đất.

Phiêu Nguyệt không lấy mạng của chúng.

Bởi vì hắn chỉ muốn cướp đi khả năng di chuyển như cái cách mà dám võ giả muốn làm với hắn là đủ.

“Khực!”

Đám võ giả vật lộn với cơn đau cuối cùng cũng đổ gục.

Đùi bị Câu Liêm Thương chém đứt.

Mặt đất bị nhuộm đỏ bởi màu máu tươi.

Trong cơn đau đớn tột cùng, chúng không chịu nỗi mà ngất đi.

Hầu hết đám võ giả đều như vậy.

Thế nhưng trong số đó có một tên vẫn kiên cường chịu đựng.

Trên mặt hắn có một vết sẹo lớn.

Hắn nắm lấy cổ chân bị cắt mà nói với Phiêu Nguyệt.

“Phiêu Nguyệt! Ngươi tuyệt đối không thoát khỏi nơi này đâu.”

“Ý ngươi là chuyện các ngươi thi triển thiên la địa võng á?”

“Sao ngươi biết chuyện đó?”

Gã võ giả kinh ngạc mở to mắt.

Phiêu Nguyệt vừa vứt cây Câu Liêm Thương vừa nói.

“Đương nhiên. Bởi vì chỉ có lũ ngu xuẩn mới dùng đến cách này thôi.”

“Khư! Nhưng ngươi cũng sẽ chết thôi.”

“Cũng có thể đấy. Nhưng chắc chắn ta sẽ chết sau ngươi.”

“Cái gì?”

Phập!

Thu Hồn Ti trên tay Phiêu Nguyệt xuyên qua trán hắn.

Gã nam nhân cứ thế mà bỏ mạng.

Chính lúc này.

Vút!

Đột nhiên có mũi tên bay đến từ đằng xa. Hơn chục mũi tên đang lao thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền lùi lại phía sau.

Hắn thi triển Xà Hành Bộ lùi lại hàng chục bước, còn mũi tên cứ thế cắm phập vào chỗ hắn vừa đứng.

“Khực!”

“Hộc!”

Đám võ giả bị Phiêu Nguyệt cắt cổ chân không thể di chuyển, vậy nên chúng đành bỏ mạng dưới tay đồng liêu của mình.

‘Sau thương thủ là cung thủ à?’

Phiêu Nguyệt lập tức di chuyển.

Một trong những cách để thoát khỏi thiên la địa võng chính là di chuyển không ngừng để tránh khỏi nơi kẻ địch tập hợp lại.

Nhưng không được di chuyển tùy tiện.

Điều quan trọng là nắm bắt được ý đồ rồi dồn đối phương vào đường cùng.

Nghĩ theo một cách nào đó, nó giống hệt như đang chơi một ván cờ vây.

Không ngừng nắm bắt ý đồ của đối phương, rồi di chuyển nhanh về trước.

Phiêu Nguyệt nhanh chóng phán đoán hướng tấn công của đám cung thủ.

Đám cung thủ vừa bắn tên từ phía Nam, và rõ ràng ý định của chúng là đẩy Phiêu Nguyệt về phía Bắc.

‘Có vẻ quân chủ lực nằm ở phía Bắc.’

Chắc chắn chúng nghĩ không thể làm gì hơn nếu chỉ bắn tên thế này.

Chúng biết rõ nếu không dồn đủ cang khí vào mũi tên thì không thể đả thương được Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, việc chúng sử dụng cung tên là để đẩy Phiêu Nguyệt đến nơi chúng phòng thủ kiên cố hơn.

Cuộc săn đuổi đã chính thức bắt đầu.

Đám cung thủ thi triển khinh công đến vị trí khác.

Tốc độ bắn cung của chúng vô cùng đáng sợ.

Trong tích tắc đã bắn ra một mũi tên, sau đó lại rút tên ra bắn phát tiếp theo.

Vút vút!

Mũi tên lao đi với tốc độ kinh người.

Mũi tên chứa sức mạnh khủng khiếp không thể nào dùng tay không để bắt lấy.

Quan trọng hơn không phải có vài mũi tên mà là hàng trăm chiếc đang phóng đến chỗ Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt chạy về phía Bắc tránh mũi tên.

“Được rồi.”

“Đã đẩy hắn vào cửa tử rồi.”

Đám cung thủ hét lên rồi bắn tên kịch liệt hơn.

Tất cả mọi thứ đang diễn ra hệt theo ý muốn của chúng.

Nơi Phiêu Nguyệt đang tránh đi là một bình nguyên không có chỗ ẩn náu.

Thực tế ở đó có bụi rậm cao đến tận ngực, nhưng lại là nơi ẩn náu do binh lực của Sở Như Nguyệt đã sắp xếp sẵn.

“Tất cả tỉnh táo lại. Không biết lúc nào hắn sẽ phản công đâu.”

“Vâng!”

“Cứ đà này mà dồn hắn vào đường cùng đi.”

“Haaa!”

Đám cung thủ dồn hết sức đuổi theo Phiêu Nguyệt.

Trong mắt chúng Phiêu Nguyệt hiện giờ chẳng khác nào con mồi đã nằm trong rọ.