Tống Thiên Vũ nói với Sở Như Nguyệt.
“Ta đã dồn hắn đến tử môn rồi.”
“Nhưng liệu hắn có ngoan ngoãn đến đó không?”
“Ta đã bố trí cung thủ. Đối phó với những cung thủ từ một khoảng cách xa không phải chuyện đơn giản đối với hắn.”
“...”
Sở Như Nguyệt cau mày.
Bởi nàng không tin rằng Phiêu Nguyệt sẽ ngoan ngoãn đến tử môn được.
‘Hắn không nhận ra thiên la địa võng sao? Không! Hắn đâu phải là một người ngây thơ đến vậy.’
Phiêu Nguyệt mà nàng biết mạnh mẽ và thông minh hơn bất kỳ ai.
Hắn rất nhanh trí, chỉ cần nhìn vào tình hình là có thể nhìn thấu toàn cảnh.
Phiêu Nguyệt chắc chắn biết rằng các cung thủ đang ẩn nấp chực chờ tấn công nơi tử môn. Ấy vậy mà hắn vẫn ngoan ngoãn bước vào đó mà không hề do dự.
‘Chắc chắn là hắn có ý đồ gì đó.’
Sở Như Nguyệt hỏi Tống Thiên Vũ sau khi sắp xếp xong những suy nghĩ của mình.
“Chàng đã bố trí cho các võ giả được cử đến từ Kim Thiên Hội ròi chứ?”
“Tổng có ba trăm năm mươi người, ta đã bố trí họ vào đội quân tinh nhuệ hết cả rồi.”
“Tốt. Chàng hãy báo với họ là chuẩn bị sẵn sàng. Đối thủ của chúng ta là Phiêu Nguyệt đấy.”
“Ta đã nói cho họ biết rồi. Sẽ không có chuyện họ lơ là đâu. Bọn họ cũng biết Phiêu Nguyệt là người thế nào mà.”
“Còn binh lực của chúng ta thì sao?”
“Huyết Quỷ Quân Đoàn đã được bố trí vào những con hẻm. Phiêu Nguyệt tuyệt đối sẽ không có nơi nào để trốn thoát đâu.”
Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ cũng là một thích khách.
Hơn nữa bọn họ còn được luyện sát pháp cũng với Phiêu Nguyệt.
Họ không những hiểu rõ về Phiêu Nguyệt mà còn có thể nhìn thấu thủ đoạn của những thích khách khác.
Bọn họ biết nếu Phiêu Nguyệt bị dồn vào đường cùng thì sẽ làm gì và dùng đến phương pháp nào để thoát ra. Vậy nên, bọn họ đã bố trí Huyết Quỷ Quân Đoàn để đối phó với mọi trường hợp.
Huyết Quỷ Quân Đoàn là quân đoàn thích khách được Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ dành cả tâm huyết để nuôi dưỡng.
Bọn chúng được học sát pháp và kinh nghiệm chinh chiến trên giang hồ của hai người họ.
Tống Thiên Vũ nói một cách chắc nịch.
“Huyết Quỷ Quân Đoàn đã được huấn luyện để đối phó với Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt sẽ không thể làm gì được bọn chúng đâu. Giả sử hắn có làm được gì đi chăng nữa thì cũng không thể qua nổi quân tinh nhuệ của Cửu Long Sát Mạc. Chỉ có thần mới có thể sống sót trong thiên la địa võng lần này thôi.”
“...”
Sở Như Nguyệt vẫn im lặng. Tống Thiên Vũ nhíu mày.
“Thiên la địa võng này là do chính nàng lập ra. Có gì mà nàng phải e ngại thế?”
“Liệu sức mạnh của Phiêu Nguyệt có nằm trong tầm hiểu biết của chúng ta không?”
“Ý nàng là hắn đang che giấu sức mạnh thực sự của mình sao?”
“Cũng có thể.”
“Dù vậy thì cũng không quan trọng. Dù gì chúng ta cũng huy động được rất nhiều người.”
Hơn ba nghìn người được huy động trong cuộc thiên la địa võng lần này chỉ để đối đầu với một mình Phiêu Nguyệt.
Chưa bao giờ có thế lực huy động cả một lực lượng chỉ để giết một người cả.
Điều đó chứng tỏ bọn họ đánh giá Phiêu Nguyệt cao đến mức nào.
Nơi này không một lỗ hổng để Phiêu Nguyệt có thể trốn thoát.
Tống Thiên Vũ rất tự tin.
Sở Như Nguyệt nhìn Tống Thiên Vũ một lúc rồi nói.
“Những người đi cùng Phiêu Nguyệt thế nào rồi.”
“Ta đã cử Huyết Quỷ Quân Đoàn đi xử lý bọn họ rồi. Loại bỏ hoàn toàn hậu họa về sau.”
“Cả hai sao?”
“Đúng vậy.”
“Tốt lắm. Chúng ta cũng hành động thôi.”
Đây là một cuộc chiến đối đầu với Phiêu Nguyệt.
Và người đứng sau chính là Sở Như Nguyệt.
Khi nàng chỉ đạo cuộc thiên la địa võng này, uy lực của nàng ta mới thực sự được bộc lộ.
Đó chính là lý do tại sao Sở Như Nguyệt lại trực tiếp hành động.
‘Ta sẽ kết thúc ngươi bằng chính đôi tay này. Phiêu Nguyệt!’
***
“Khực!”
“Hự!”
Hai nam nhân ôm chặt lấy cổ của mình, máu túa ra không ngừng.
Bọn họ loạng choạng một lúc rồi ngã phịch xuống đất.
“Chết tiệt!”
“Thu hẹp vòng vây lại nhanh!”
Đồng liêu của hai nam nhân đó hét lên với nhau.
Tất cả bọn họ đều là những võ giả được Kim Thiên Hội phái đến.
Tử môn chính là cánh cửa dẫn tới cái chết.
Vậy nên, có rất nhiều cao thủ được bố trí ở đây để mục tiêu không thể sống sót ra ngoài.
Điều đó cũng đồng việc với việc bọn họ sẽ phải đối mặt với nhiều tổn thất.
Những người này biết điều đó, nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng chấp nhận đến đây.
Bởi nỗi oán hận của họ dành cho Phiêu Nguyệt quá lớn.
Những người khác có thể không biết nhưng quân tinh nhuệ của Kim Thiên Hội thì lại biết rất rõ Độc Cao Hoàng cùng những võ giả của Võ Kiếm Liên đã kéo nhau đi giết Phiêu Nguyệt nhưng lại bị giết ngược lại.
Ân oán giữa hai người họ đến cả những võ giả bình thường của Kim Thiên Hội cũng biết.
Chính vì vậy khi nghe tin Độc Cao Hoàng chết, bọn họ mặc định Phiêu Nguyệt có dính líu đến chuyện đó.
Khi Kim Thiên Hội bị dồn vào đường cùng bởi những hành động của Độc Cao Hoàng, Kim Thiên Hội đã phẫn nộ với Phiêu Nguyệt.
Bọn họ nghĩ rằng nếu không có Phiêu Nguyệt thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Chính vì lòng căm phẫn cao đến chọc trời mà bọn họ tình nguyện tham gia nhiệm vụ lần này.
Trong số đó, nỗi hận của Thiên Ảnh Kiếm Khách Lý Hiền Luật là không thể tả được.
Bởi vì y rất thân với Độc Cao Hoàng.
Tuy tên của y không được biết đến nhiều trong giang hồ nhưng sức mạnh của y thực sự rất đáng kinh ngạc.
Y được đặt cho biệt danh Thiên Ảnh Kiếm Khách vì mỗi lần y vung kiếm, hàng ngàn ảo ảnh sẽ tung ra.
“Phiêu Nguyệt!”
Y hét lớn rồi vung kiếm.
Ngay lúc đó, hàng chục kiếm ảnh hiện ra rồi lao vào tấn công Phiêu Nguyệt. Nhưng Phiêu Nguyệt đã biến mất trước khi kiếm ảnh kịp chạm đến người của hắn.
Lý Hiền Luật hét lên.
“Phong tỏa khảm môn.”
“Rõ!”
Những võ giả của Kim Thiên Hội đáp lời rồi phong tỏa khảm môn lại.
Bọn họ đang chặn đường thoát của Phiêu Nguyệt.
Lý Hiền Luật vốn có kiến thức sâu về trận pháp. Vì vậy, y có thể tạo ra một trận pháp có quy mô nhỏ ở trong cuộc thiên la địa võng lần này.
“Phiêu Nguyệt, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây. Ngay trong tay ta…”
Phiêu Nguyệt bị binh lính chặn ở cổng nên nhảy ngược vào trong trận pháp.
Lý Hiền Luật nhếch mép.
Vèo vèo!
Kiếm khí và đao khí bay tứ tung. Nhưng Phiêu Nguyệt không hề nao núng mà thi triển Xà Hành Bộ để tránh mọi đòn tấn công.
Hình ảnh Phiêu Nguyệt luồn lách để tránh đao khí và cang khí trông chẳng khác gì một con rắn cả.
“Hic!”
“Tên hèn nhát! Đừng có trốn tránh nữa.”
Gương mặt của những võ giả trở nên đỏ bừng vì cơn giận.
Lý Hiền Luật trấn an bọn họ.
“Không được kích động. Nếu kích động, mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn của hắn.”
“Rõ!”
Các võ giả cố gắng bình tĩnh lại.
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt thi triển Thu Hồn Ti để tấn công Lý Hiền Luật cùng với những người khác.
Vì không rõ có bao nhiêu người được huy động trong thiên la địa võng lần này nên hắn phải tiết kiệm công lực nhiều nhất có thể. Chính vì vậy mà Phiêu Nguyệt chỉ phóng ra Thu Hồn Ti thay vì Ti Xà Cang mạnh mẽ như mọi khi.
Mười thanh phi đao được gắn vào đầu mười sợi Thu Hồn Ti.
Đó chính là U Linh Chủy.
Mười thanh U Linh Chủy tung hoành ngang dọc trong không trung.
Keng!
“Khực!“
“Hự!”
Tiếng rên rỉ của những võ giả vang lên cùng với âm thanh kim loại.
Đó là vì xung kích mà U Linh Chủy để lại trên cánh tay khi va vào vũ khí của bọn họ.
Không ngờ chỉ là một thanh phi đao nhẹ bẫng mà lại chứa sức mạnh khiến nội tạng của bọn họ bị chấn động như vậy.
“Ặc!”
“Khực!”
Bọn họ vô thức rên rỉ trước đòn chấn động của U Linh Chủy. Và Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
U Linh Chủy như độc xà nhắm thẳng vào sinh mệnh của bọn họ.
Chỉ trong chớp mắt đã có năm hoặc sáu võ giả gục xuống, máu túa ra không ngừng.
Bỗng ánh mắt của những người mất đi đồng liêu thay đổi.
Nó trở nên sắc bén hơn.
Vèo!
Vũ khí của họ nhắm thẳng vào yếu huyệt của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cau mày.
Bởi vì phản ứng của bọn họ thật khác thường.
Bọn họ quá lạnh lùng và điềm tĩnh.
Gương mặt của họ rõ ràng là đang bị kích động, nhưng bọn họ lại kìm nén lại.
‘Ai đang ép chúng sao?’
Thoạt đầu, hắn nghĩ chúng như vậy là do Lý Hiền Luật. Nhưng biểu hiện của Lý Hiền Luật lúc này cũng không khác với những người khác là bao.
Y cũng đang buộc phải kìm nén sự kích động của mình.
Phiêu Nguyệt tung Thu Hồn Ti ra và quan sát kỹ hơn.
Trong một khoảnh khắc, hắn bắt gặp cảnh tượng như họ nghiêng đầu như đang lắng nghe ai đó.
‘Bọn họ nhận chỉ thị từ truyền âm ư.’
Đầu tiên, hắn có thể xác định được người ra lệnh cho họ không phải những người ở bên trong này.
Truyền âm là một thủ pháp biến suy nghĩ của bản thân thành sóng âm và truyền tải đến người khác.
Ngoại trừ thủ pháp trong truyền thuyết có thể truyền suy nghĩ của bản thân đến đối phương ngay lập tức là Huệ Quang Tâm Ngữ thì những thủ pháp còn lại đều bắt buộc phải mấp máy môi.
Nhưng không có ai có khả năng là người truyền âm trong số người đang tấn công Phiêu Nguyệt cả.
Vèo!
Phiêu Nguyệt dùng toàn lực tung Thu Hồn Ti ra.
Mười thanh phi đao được gắn ở đầu Thu Hồn Ti di chuyển theo những quỷ đạo khác nhau. Lý Hiền Luật cùng những người khác cũng tản ra để tránh đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức bay lên không trung.
Khi đã nhảy đến độ cao khoảng mười trượng, Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh.
Hắn thấy một võ giả đang đứng một mình trên cái cây cách chỗ hắn đứng không xa.
Hắn không phân biệt được đó là nam hay nữ, nhưng ánh mắt của võ giả đó cũng đang hướng về phía Phiêu Nguyệt.
Nhưng không chỉ có mỗi người đó.
Mà còn có hàng chục người khác đang đứng trên những cây trải rộng khắp vùng bình nguyên.
Hắn có thể thấy được môi của nam nhân đang đứng ở cái cây gần nhất mấp máy.
Đội hình của Lý Hiền Luật cùng những người kia lại tiếp tục thay đổi.
Phiêu Nguyệt cảm nhận được khí tức của rất nhiều võ giả đang tiến về phía này.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Cây cối ở bình nguyên vốn không phát triển nhiều.
Thỉnh thoảng mới có một vài cây mọc cao hơn những cây còn lại, nếu đứng trên những cái cây cao đó là có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh.
Rõ đến mức có thể thấy một con kiến đang di chuyển.
Kẻ bày ra thiên la địa võng này đã bố trí những võ giả ở trên cành cây cao đó và cho bọn họ giám sát động hướng của Phiêu Nguyệt sau đó liên lạc với nhau bằng truyền âm.
Những võ giả trên cây đó không phải là những võ giả tầm thường.
Bọn họ chỉ được luyện truyền âm thuật.
Thập Lý Truyền Âm Thuật.
Một môn võ công giúp người ta có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách hơn mười lý.
Việc bố trí hàng chục võ giả trên những cái cây kia giúp bọn họ có thể trao đổi thông tin liên tục.
Chỉ cần người ở gần Phiêu Nguyệt báo cáo tình hình thì nó sẽ ngay lập tức đến tai kẻ bày ra thiên la địa võng này đang ở cách đó hàng chục lý. Sau đó bọn họ sẽ truyền lại những lời của kẻ chủ mưu đến tai những võ giả ở đây.
Đám người ở đây rõ ràng đang tấn công Phiêu Nguyệt theo lệnh của kẻ đầu têu chuyện này.
Đó là lý do tại sao biểu cảm của Lý Hiền Luật và những võ giả khác lại trở nên méo mó như vậy.
Bởi vì họ không thể tấn công theo ý muốn của mình mà phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ thống trị.
Bọn họ thực sự muốn trả thù cho đồng liêu nhưng chắc chắn kẻ đầu têu đã yêu cầu họ phải kéo dài thời gian.
‘Dồn hắn đến Càn Môn’.
Truyền âm tới tai Lý Hiền Luật.
Thủ lĩnh đang ra lệnh dồn Phiêu Nguyệt đến Càn Môn.
Lý Hiền Luật cùng những người khác nghiến chặt răng tấn công Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức bay theo hướng ngược lại với bọn họ.
“Không được! Bắt lấy hắn. Chúng ta phải dồn hắn đến Càn Môn.”
Lý Hiền Luật bất giác hét lên.
Ngay khi nghe thấy những lời của y. Phiêu Nguyệt chắc chắn suy đoán của mình đã đúng.