"Liệu hắn có nhận ra không?”
Sở Như Nguyệt lẩm bẩm.
Nơi nàng đang đứng là ở giữa bình nguyên rộng lớn.
Đây cũng là trọng tâm của Đối Nhất Thiên La Địa Võng, nằm lọt thỏm giữa mạng nhện được giăng rộng khắp.
Trên thực tế, khi nàng lên kế hoạch triển khai Thiên La Địa Võng để vây bắt Phiêu Nguyệt, thứ nàng nghĩ đến đầu tiên chính là mạng nhện.
Phiêu Nguyệt mà nàng biết là một con rắn.
Một con rắn độc có thể luồn lách chỉ cần một lỗ hổng nhỏ.
Để tóm được Phiêu Nguyệt, kế hoạch mà nàng triển khai phải không có bất kỳ sơ hở nào, dù là nhỏ nhất.
Vì vậy, nàng quyết tâm trở thành một nữ vương nhện.
Nữ vương nhện ở giữa Đối Nhất Thiên La Địa Võng được triển khai như mạng nhện, có thể cảm nhận được từng chuyển động của Phiêu Nguyệt và đưa ra chỉ thị.
Tuy nàng không biết rõ là loài nhện có nữ vương hay không, nhưng Sở Như Nguyệt tự nghĩ bản thân là nữ vương nhện.
Những võ giả đã thành thục Thập Lý Truyền Âm Đạo nhanh chóng nắm bắt từng chuyển động của Phiêu Nguyệt trong khoảng thời gian thực.
Thông qua tin tức được truyền từ miệng người này sang miệng kẻ khác, Sở Như Nguyệt có thể nắm rõ mọi hành tung của Phiêu Nguyệt trong lòng bàn tay.
Bản thân nàng dồn toàn lực vào Phiêu Nguyệt, thuộc hạ của nàng buộc phải nghe theo hiệu lệnh mà nàng đưa ra. Nhưng Phiêu Nguyệt lại đi theo hướng ngược lại.
Không chỉ mới một lần.
Phiêu Nguyệt hết lần này tới lần khác di chuyển không theo những gì mà Sở Như Nguyệt dự tính, giống như thể đang muốn trêu đùa nàng.
Đến lúc này Sở Như Nguyệt có thể chắc chắn một điều.
Phiêu Nguyệt đã nắm bắt được ý đồ của nàng.
Có lẽ hắn không biết rõ vị trí của nàng ở đâu, nhưng hắn muốn thăm dò Thiên La Địa Võng. Phiêu Nguyệt đối với Sở Như Nguyệt mà nói là một sự tồn tại đáng gờm đến như vậy.
Hắn làm những điều mà người thường không làm được.
Hắn có thể nắm bắt được tâm lý của đối phương bằng trí óc nhạy bén của mình, ngay lập tức nghĩ cách ứng phó.
Cuộc chiến này giống như cuộc chiến giữa loài nhện và loài rắn.
Nếu Phiêu Nguyệt động chạm đến Sở Như Nguyệt, nàng sẽ ngay lập tức phản ứng lại, sau đó nàng càng siết chặt Thiên La Địa Võng, hắn lại cố gắng tìm lỗ hổng để luồn lách trốn thoát.
Tống Thiên Vũ ở bên cạnh Sở Như Nguyệt theo dõi toàn bộ cuộc chiến.
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng.
Tống Thiên Vũ vốn dương dương tự đắc vì bản thân đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ, nhưng hắn chưa bao giờ được chứng kiến cuộc chiến khốc liệt đến như vậy. À không, phải nói là hắn còn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được một cuộc chiến như thế này.
Cả Sở Như Nguyệt và Phiêu Nguyệt đều đi trước hắn vài bước.
Nhưng điều khác biệt giữa hai người là Phiêu Nguyệt di chuyển trực tiếp trên đôi chân của mình, còn Sở Như Nguyệt sử dụng thuộc hạ để nắm rõ đường đi nước bước của hắn.
Những võ giả được cử vào Thiên La Địa Võng đang chết dần chết mòn.
Không hổ danh là Phiêu Nguyệt.
Cho dù có bị dồn đến bước đường cùng đi thế nào đi chăng nữa, dã tâm trong hắn cũng không phai màu.
Chỉ cần lộ một chút sơ hở, hắn sẵn sàng cắt cổ đối phương và tiêu diệt chúng.
Rất nhiều người đã chết vì một người mang tên Phiêu Nguyệt.
Sở Như Nguyệt cắn môi.
'Dù thế nào đi chăng nữa, người chiến thắng vẫn sẽ là ta.’
Từng bước di chuyển của Phiêu Nguyệt, nàng như nắm trọn trong đôi tay.
Phiêu Nguyệt đang vùng vẫy để thoát khỏi Thiên La Địa Võng, nhưng càng vẫy vùng, hắn càng lún sâu.
Nàng có thể cảm nhận được từng bước chân của Phiêu Nguyệt và điều khiển Thiên La Địa Võng theo ý muốn.
Tống Thiên Vũ khẽ rùng mình trước dáng vẻ này của Sở Như Nguyệt.
'Người duy nhất có thể làm được điều này là Như Nguyệt. Không ai trong thiên hạ có thể làm được như vậy.'
Hàng ngàn võ giả đang di chuyển một cách hoàn hảo theo ý muốn của Sở Như Nguyệt.
Khoảng thời gian mà Sở Như Nguyệt ra lệnh và thuộc hạ đi theo chỉ đạo của nàng chỉ diễn ra trong một khắc.
Không một hệ thống chỉ lệnh nào trong thiên hạ có thể diễn ra nhanh chóng đến như vậy.
‘Phiêu Nguyệt! Nơi đây sẽ là nấm mồ chôn của ngươi!’
Tống Thiên Vũ như nắm chắc phần thắng thuộc về mình.
Khoảng 3.000 người đã được huy động vào Thiên La Địa Võng.
Không một người nào trong thiên hạ có thể xuyên thủng tấm màn nhân loại dày đặc đến như vậy.
Tống Thiên Vũ chắc chắn như vậy.
Sở Như Nguyệt ra lệnh không ngừng nghỉ.
"Từ phía bên đó, đẩy Phiêu Nguyệt sang bên phải. Huyết Quỷ Quân Đoàn sẽ chờ ở đó. Võ giả của Cửu Long Sát Mạc mau chuẩn bị ám khí.”
Ngay khi mệnh lệnh của nàng được ban xuống, Thiên La Địa Võng lại thay đổi.
Hình ảnh của Thiên La Địa Võng thay đổi theo thời gian, khiến cho mọi người không ai khỏi rùng mình.
Tống Thiên Vũ lẩm bẩm.
'Đây rồi. Nếu Như Nguyệt có năng lực xuất chúng đến nhường này thì sẽ không có một môn phái nào trong thiên hạ có thể hạ gục được Cửu Long Sát Mạc. Chúng ta sẽ thống trị thiên hạ trong bóng tối.'
Tống Thiên Vũ vô thức siết chặt đôi bàn tay.
Một cảm giác hân hoan tột độ như xoáy trào thâm tâm hắn.
Ngay lúc đó.
“Ơ?”
Sở Như Nguyệt đột nhiên cất lời.
Vẻ mặt nàng không giấu nổi sự bối rối.
Tống Thiên Vũ hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
"Chờ chút!"
Sở Như Nguyệt giơ tay lên như để chặn họng Tống Thiên Vũ lại.
Nàng cau mày và tập trung vào những âm thanh không ngừng truyền đến tai nàng.
Không chỉ có một giọng nói được truyền tới bằng Thập Lí Truyền Âm Thuật.
Nàng nghe thấy có đến hàng chục giọng nói khác nhau được truyền đến.
Năng lực của nàng là nghe và phân biệt từng truyền âm khác nhau để đưa ra phán đoán.
Thà rằng sự gián đoạn nàng nghe được lúc này chỉ là một chuyện nhầm lẫn. Nàng cần tập trung hơn nữa để lắng nghe.
Nhưng chuyện xảy ra hiện tại là nàng đã phát hiện một giọng nói đã biến mất. Tiếp theo đó, một truyền âm khác cũng biến mất theo.
Nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ không hề lo lắng khi chỉ vắng bóng hai giọng nói, nhưng với Sở Như Nguyệt chuyện này rất bất thường.
Những kẻ được huấn luyện lần này buộc phải truyền âm không ngừng. Dù cho đó có là một nội dung không cần thiết.
Việc giọng nói biến mất chẳng khác nào người truyền âm đã không thể đưa ra báo cáo được nữa.
Vậy có nghĩa là kẻ được huấn luyện để nói không ngừng kia đã chết rồi.
'Cả hai đều bị Phiêu Nguyệt giết chết.’
Ngay lúc nàng đang trôi theo dòng suy nghĩ, những truyền âm liên tiếp truyền đến.
- Mục tiêu đã loại bỏ hai người quan sát.
- Hắn lao về phía này. Á!
- Tên này đang nhắm vào những người quan sát.
Tất cả giọng nói đều rất khẩn cấp.
Tiếp theo đó tiếng hét của những người quan sát vang lên không ngừng.
Những vết nhăn nhó xuất hiện trên gương mặt Sở Như Nguyệt.
***
"Khục!"
Một võ giả gửi truyền âm đến Sở Như Nguyệt hét lên rồi gục ngã.
Cổ của y như bị siết chặt bằng một sợi dây vô hình.
Phiêu Nguyệt siết cổ y bằng Ti Xà Cang.
Y không có chút thời gian nào để phản kháng.
Rầm!
Ti Xà Cang nới rộng, tên võ giả vừa bị giết liền rơi ầm xuống đất.
Đầu y đã sớm bị đập nát trước khi y kịp hét toáng lên.
Xương tủy trắng xóa cùng dòng máu đó tươi bắn tung tóe.
Một cái chết vô cùng thương tâm.
Nhưng may mắn ở chỗ, việc này chỉ xảy ra trong tích tắc, nhanh đến nỗi y không thể cảm nhận được nỗi đau đớn.
"Tên kia!"
“Mau đuổi theo hắn!”
Những tên võ giả đuổi theo Phiêu Nguyệt vội hét to.
Hắn giết tất cả những tên đang thi triển Thập Lí Truyền Âm Thuật đang đuổi lấy hắn như một cái đuôi.
Vì thế mà hệ thống chỉ lệnh của Sở Như Nguyệt bị gián đoạn.
Những người từ nãy đến giờ di chuyển một cách hoàn hảo nay lại hỗn loạn, rối tung như mớ bồng bông. Đã có đến bốn người bị giết khi triển khai Thập Lý Truyền Âm Thuật.
Những võ giả còn lại đều lúng túng khi thông tin bị gián đoạn và thiếu hụt.
Đối Nhất Thiên La Địa Võng được tạo ra chỉ để tóm một kẻ duy nhất đó là Phiêu Nguyệt.
Và chỉ có duy nhất một người là Sở Như Nguyệt đang điều khiển nó.
Có tới 3000 người là tai mắt và tay chân của nàng, và chỉ có một mình nàng mới có thể điều khiển được họ.
Có đến 3000 người, nhưng vì người điều khiển là Sở Như Nguyệt nên bọn họ mới có thể di chuyển một cách hoàn hảo đến như vậy.
Đây là một cách thức vô cùng hiệu quả, nhưng nó sẽ không thể phát huy tác dụng nếu không có những võ giả đóng vai trò làm tai mắt và tay chân của nàng.
Nếu là một võ giả tầm thường khác mà không phải Phiêu Nguyệt, chắc chắn người đó đã bị tóm từ lâu rồi. Phiêu Nguyệt có năng lực tuyệt vời trong việc nhìn thấu toàn bộ bức tranh lớn hoặc phác thảo lên cả một bản vẽ chỉ với một vài chi tiết nhỏ.
Vì thế mà hắn có thể dễ dàng nắm bắt được hướng triển khai của Thiên La Địa Võng. Và hắn nhanh chóng tìm ra cách phá vỡ Đối Nhất Thiên La Địa Võng được giăng ra chỉ để tóm hắn.
Một trong số cách đó chính là phải loại bỏ những võ giả đóng vai trò làm tai mắt và tay chân.
Nếu như không thể nhận được thông tin từ những người sử dụng Thập Lí Truyền Âm Thuật, Sở Như Nguyệt sẽ không thể nào đưa ra được phán đoán tiếp theo. Và một khi nàng không thể đưa ra phán đoán và do dự, Đối Nhất Thiên La Địa Võng chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn.
Hệ thống chỉ lệnh tạm thời đã bị tê liệt.
Đó là khoảnh khắc mà Phiêu Nguyệt mong chờ.
Bộp!
Phiêu Nguyệt đạp đất lấy đà, thi triển Khinh Công Thuật.
Thiên La Địa Võng vốn chặt chẽ và không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, nay đã trở nên lỏng lẻo, đầy lỗ hổng. Phiêu Nguyệt phát hiện ra khoảng không gian mà hắn có thể trốn thoát.
"Chết tiệt!"
"Chặn đường hắn lại."
Đám võ giả hét lên, nhưng khi ấy Phiêu Nguyệt đã chọc thủng được vòng vây.
Võ giả được phái kiến từ Kim Thiên Hội cũng mau chóng đuổi theo hắn, nhưng với năng lực ấy thì không thể nào bì kịp được hắn.
Phiêu Nguyệt chính là sự tồn tại ở vị thế cao nhất trong giới thích khách.
Nếu hắn đã quyết tâm trốn hoặc lẩn tránh thì không ai có thể tìm được hắn.
Khi tình hình trở nên như vậy, Sở Như Nguyệt đã mau chóng ra lệnh cho Huyết Quỷ Quân Đoàn
Huyết Quỷ Quân Đoàn cũng là những thích khách giống với Phiêu Nguyệt.
Bọn họ hiểu rõ hơn ai hết về tâm lý, cách ẩn thân và trốn thoát của một thích khách giống như Phiêu Nguyệt.
Vì thế mà Sở Như Nguyệt không còn cách nào khác ngoài phải cho gọi Huyết Quỷ Quân Đoàn ngay lập tức.
Toàn bộ bức tranh lớn mà nàng vẽ nên đều đã bị bóp méo cả.
Soạt!
Huyết Quỷ Quân Đoàn mau chóng bám theo Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng nhận ra chúng đang tiếp cận ngay sát mình.
'Đã xuất hiện rồi.’
Những người mà hắn phải đối mặt từ lúc nãy cho đến bây giờ đều toàn là võ giả của Kim Thiên Hội.
Quân bài mà Sở Như Nguyệt có thể vứt bỏ đi bất cứ khi nào nàng muốn.
Tuy nhiên, đối với Huyết Quỷ Quân Đoàn thì khác.
Có thể nói đây chính là toàn bộ công sức mà Sở Như Nguyệt cùng Tống Thiên Vũ dốc công nuôi dưỡng trong suốt cả một khoảng thời gian dài.
Có thể nói bọn chúng chính là thứ mà cả hai người trân trọng nhất, hết lòng tin tưởng nhất - Huyết Quỷ Quân Đoàn.
Mặc dù có rất nhiều thích khách đang thu hẹp vòng vây lại nhưng không một tiếng động nào được phát ra. Những Sát Quỷ đang tiến hành một cuộc chiến tranh thầm lặng.
Cách mà chúng di chuyển giống Phiêu Nguyệt đến mức kinh ngạc.
Huyết Quỷ Quân Đoàn bám sát Phiêu Nguyệt với tốc độ vô cùng đáng sợ.
Khi chúng di chuyển, Thiên La Địa Võng vừa lỏng lẻo ban nãy nay lại siết chặt lại.
Chúng chính là những người lấp đầy khoảng trống cho Thiên La Địa Võng, khiến sức mạnh của nó đã ghê gớm nay lại càng khủng khiếp hơn.
Khi Huyết Quỷ Quân Đoàn di chuyển, những kẻ quan sát bị Phiêu Nguyệt đe dọa như được tiếp thêm sức mạnh, bảo đảm tính mạng.
- Mục tiêu đang bỏ trốn.
- Dự kiến điểm đến là cánh đồng lau sậy.
- Có vẻ như hắn sẽ đến cánh đồng lau sậy trong độ một ngày.
‘Cánh đồng lau sậy?’
Hàng lông mày của Sở Như Nguyệt cong lên.
Cánh đồng lau sậy chính là nơi mà Phiêu Nguyệt đã dừng chân trước đó.
Đó là nơi mà cây sậy cao ngang đầu người, chắn toàn bộ tầm nhìn quan sát.
Phiêu Nguyệt đã nghỉ ngơi hơn một canh giờ ở trên tảng đá ở cánh đồng lau sậy.
Nếu Phiêu Nguyệt đến cánh đồng lau sậy nghĩa là hắn lại quay trở về vị trí ban đầu.
'Là ngẫu nhiên sao?'
Vì quá tập trung đến Thiên La Địa Võng nên nàng không nhận ra chuyện này.
Nhưng Phiêu Nguyệt mà nàng biết tuyệt đối không phải là kẻ mất trí hoặc hay quên.
Không có lý nào mà hắn lại lạc đường mà quay trở về vị trí mà hắn đã nghỉ ngơi ban nãy.
Vì thế mà Sở Như Nguyệt ngay lập tức nhớ lại khoảng thời gian một canh giờ mà hắn nghỉ ngơi.
Phiêu Nguyệt hoàn toàn không phải là một bậc đại cao thủ có thể nghỉ ngơi thoải mái tận một canh giờ mà không suy tính điều gì.
Trừ khi có một chuyện gì đó vô cùng đặc biệt sắp xảy đến.
Trong khoảnh khắc, Sở Như Nguyệt trợn tròn mắt.
'Là một cái bẫy.’
Thời gian duy nhất mà hắn thoát khỏi tầm quan sát của nàng chính là khoảng thời gian mà hắn nghỉ ngơi một canh giờ.
Sở Như Nguyệt gấp rút dùng Thập Lý Truyền Âm Thuật để ra lệnh cho tất cả mọi người.
- Đó là một cái bẫy, tất cả………….
Tuy nhiên, ngay trước khi mệnh lệnh của nàng được truyền đi, Huyết Quỷ Quân Đoàn đã tiến về phía cánh đồng lau sậy.
Soạt!
Huyết Quỷ đang đuổi theo Phiêu Nguyệt ở vị trí dẫn đầu bỗng ngã khụy xuống.
Tên Huyết Quỷ lăn lộn trên mặt đất với một bên cổ chân bị đứt lìa.
Huyết Quỷ trợn tròn mắt trước nỗi đau thấu trời.
Phải đến lúc đó y mới nhìn thấy một sợi chỉ mảnh đang quấn lấy chân y.
Ti Xà Cang mảnh và sắc bén được giăng khắp cánh đồng lau sậy.
Khi ấy, đám thích khách mới nhận ra lý do vì sao Phiêu Nguyệt chọn cánh đồng lau sậy làm chiến trận.
Toàn bộ khu vực này chính là cõi chết do chính tay Phiêu Nguyệt tạo ra.