Vút vút!
Hàng ngàn ngân châm bắn ra ngoài. .
"Khực!"
"Á!"
Hai huyết quỷ đang kiểm tra cánh đồng lau sậy đã bị ngân châm đâm vào.
Đó là những chiếc châm mỏng như lông bò.
Chúng trợn tròn mắt và gục xuống, rồi nhanh chóng tắt thở trong giây lát.
Xoẹt!
Cách đó không xa, lại một huyết quỷ khác đang nằm trên mặt đất cổ chân bị đứt lìa. Đó là do hắn đã va phải một sợi chỉ bạc đã được giăng bí mật.
Việc này đang diễn ra trên khắp cánh đồng lau sậy.
Phiêu Nguyệt đã làm ra một cái bẫy chết người trong cánh đồng lau sậy khi hắn đang nghỉ ngơi.
Hắn đã huy động tất cả các kỹ thuật mà hắn học được trong cuộc đời làm thích khách.
Vì bị lá sậy che khuất tầm nhìn nên những huyết quỷ không thể phát hiện ra những cái bẫy đó.
Nếu tìm kiếm chậm rãi thì có thể đối phó được, nhưng thật không may là họ không có nhiều thời gian như vậy.
Phiêu Nguyệt vừa đi vòng quanh giữa những cánh lau sậy vừa săn lùng Huyết Quỷ Quân Đoàn. Nếu chúng đứng yên hoặc di chuyển chậm, chúng chắc chắn sẽ bị Phiêu Nguyệt tìm thấy. Vì điều này, chúng không còn cách nào khác phải ra sức di chuyển nhanh chóng.
Trên thực tế, nó giống như bị ép buộc phải lựa chọn.
Phiêu Nguyệt đã làm được như vậy.
Huyết Quỷ Quân Đoàn tự tin rằng họ đã trải qua tất cả các trận chiến khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm điều đó.
Hàng trăm sát thủ đang bị điều khiển bởi một Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt rất hài lòng với cánh đồng lau sậy này.
Đây là địa hình tốt nhất cho thích khách hoạt động.
Có rất nhiều vật che chắn và nơi để ẩn nấp.
Đối với một thích khách đã đạt đến cấp độ của Phiêu Nguyệt, ơ trong môi trường này không khác gì cá gặp nước.
Phiêu Nguyệt giống như một hồn ma trên cánh đồng sậy.
Vút!
Bóng ma biến mất giữa đám lau sậy không một tiếng động.
"Khục!"
"Hự!”
Cơ thể của những huyết quỷ cứng đờ và ngã ngửa ra sau. Và chúng lập tức tắt thở.
Không có thời gian để loại bỏ độc khí bằng nội công.
Chúng chết ngay lập tức khi bị cắn vào.
Đó thực sự là chất độc đáng sợ.
Sự kết hợp giữa Phiêu Nguyệt và Quỷ Nha không khác gì một thảm họa đối với Huyết Quỷ Quân Đoàn
"Chết tiệt!"
"Làm thế nào bây giờ?"
Đám huyết quỷ đã phá luật im lặng và mở miệng.
Tình hình trong cánh đồng lau sậy tồi tệ đến nỗi chúng, những con quỷ máu lạnh đã mất đi xúc cảm vốn có của con người, cảm thấy sợ hãi.
Vô số huyết quỷ đã mất mạng, nhưng chúng thậm chí không thể đoán được Phiêu Nguyệt đang trốn ở đâu.
Kể từ khi trở thành huyết quỷ, đây là lần đầu tiên chúng gặp trường hợp này.
Trải nghiệm lạ lẫm khi bị săn đuổi, chứ không phải ở vị trí săn lùng người khác, cũng khiến chúng cảm thấy vô cùng bất an.
Tuy nhiên, thay vì chạy trốn, chúng đã cố gắng hết sức để tìm và giết Phiêu Nguyệt. Nhưng càng như vậy thì thiệt hại của chúng càng lớn.
….
Cuối cùng, sau khi mất đi một lực lượng đáng kể, Sở Như Nguyệt đã đưa ra quyết định.
Cô ta ra lệnh cho những võ giả Cửu Long Sát Mạc đang đợi bên ngoài.
- Đốt cháy hết cánh đồng sậy.
Rất nhiều huyết quỷ vẫn còn đang ở trong đó.
Rõ ràng là nếu đốt lửa trước khi chúng thoát ra thì thiệt hại sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, cô ta vẫn hạ lệnh thiêu rụi chỗ này ngay tức khắc.
Đó là bởi vì chắc chắn rằng Phiêu Nguyệt cũng sẽ rời khỏi cánh đồng sậy nếu hắn ta nhận thấy đám huyết quỷ đang rút lui.
Điều quan trọng hơn là dồn Phiêu Nguyệt vào chân tường bằng cách đốt lửa, dù có phải hy sinh ít nhiều.
Bừng!
Cánh đồng sậy khô cháy nhanh chóng bùng cháy.
Ngọn lửa khổng lồ nhấn chìm cánh đồng lau sậy trong tích tắc.
"Khục khục!"
"Trời đất ơi!"
Huyết Quỷ Quân Đoàn bị ngọn lửa bất ngờ làm cho giật mình, liều mạng lao ra khỏi cánh đồng lau sậy.
Khi thoát được khỏi đó, những gì chúng nhìn thấy là những võ giả của Cửu Long Sát Mạc đang xây dựng một vòng vây hoàn hảo.
Sau khi tránh ngọn lửa, Huyết Quỷ Quân Đoàn lặng lẽ tiến vào đội hình Cửu Long Sát Mạc giữa các võ giả đang đứng sẵn.
Vù vù!
Lần lượt từng huyết quỷ xuất hiện xuyên qua ngọn lửa.
Một số bị ngọn lửa thiêu đốt nhẹ, nhưng không ít tên bị bỏng nặng.
Chúng cắn môi đau đớn, nhưng tuyệt đối không rên rỉ.
"Tất cả ném thùng dầu đi."
Khi những huyết quỷ đã trốn thoát tương đố, tên chỉ huy của Cửu Long Sát Mạc hét lên.
Vút!
Đúng lúc đó, các võ giả Cửu Long Sát Mạc ném những thùng dầu xuống cánh đồng lau sậy đang chìm trong biển lửa.
Bên trong đó là một loại dầu được chế tạo đặc biệt.
Chúng đặc tính là không bao giờ bị dập tắt một khi đã bắt lửa. Không những thế còn làm cho ngọn lửa dữ dội hơn gấp nhiều lần.
Một địa ngục rực lửa mở ra trước mắt.
Sức nóng dữ dội đến mức chúng có cảm giác như mặt mình sẽ tan chảy dù cách xa ba thước.
"Lùi lại thêm một chút."
"Chết tiệt!"
Những võ giả Cửu Long Sát Mạc vội vã rút lui. Ngay cả chúng cũng không ngờ nhiệt độ lại cao như vậy.
"Aaa!"
"Cứu mạng!"
Thỉnh thoảng, những huyết quỷ bị bỏng nặng lao ra từ trong biển lửa. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt mà chúng mong đợi nhất vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Võ giả dẫn đầu Cửu Long Sát Mạc đeo một chiếc mặt nạ màu xanh trên mặt.
Nó có hình dạng phẳng và chỉ có hai lỗ ở hai mắt.
Tên của võ giả đấy là Tân Công Hà. Ở Cửu Long Sát Mạc, y được gọi là Thanh Diện.
Giống như Xích Vương đã bị giết bởi Phiêu Nguyệt, y cũng là một võ nhân nổi tiếng.
Tân Công Hà nhìn đám lau sậy chìm trong biển lửa và nói.
"Sắp ra rồi. Tất cả chuẩn bị cho tốt."
Phiêu Nguyệt suy cho cùng cũng là một con người.
Y không biết làm thế nào hắn lại có thể trụ vững trong ngọn lửa địa ngục đó lâu đến vậy, nhưng linh tính mách bảo y hắn sẽ sớm đến giới hạn và phải nhảy ra ngoài.
Các võ giả xung quanh cánh đồng lau sậy chờ đợi sẵn sàng tấn công Phiêu Nguyệt bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, dù có đợi bao lâu, Phiêu Nguyệt cũng không hề xuất hiện.
"Không lẽ bị thiêu chết rồi?"
"Không đời nào..."
"Con quái vật đó vậy mà lại chết vì hỏa công ư?"
Dù có tưởng tượng bao nhiêu, chúng cũng không dám nghĩ Phiêu Nguyệt lại bị lửa thiêu chết.
Phiêu Nguyệt mà chúng biết giống như một con quỷ vậy.
Dù cố gắng thế nào để giết hắn, hắn ta vẫn sẽ không chết, mà lại quay ngược cắn vào cổ họng của những kẻ cố gắng giết hắn ta.
Chúng không nghĩ rằng một Phiêu Nguyệt đang sợ như vậy lại chết trong đám lửa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong sự bồn chồn.
Cuối cùng, Tân Công Hà vì mất kiên nhẫn đã gửi truyền âm cho người theo dõi.
-Hãy chuyển lời cho chủ nhân đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Thông thường, lời hồi đáp sẽ có ngay lập tức. Nhưng lần này lại khác, dù có đợi bao lâu, y cũng không thể nghe thấy âm thanh truyền lại từ người theo dõi.
Chỉ sau đó, y mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
"Làm sao vậy?"
Chính lúc đó.
“Khục!”
"Áaa!"
Đột nhiên, tiếng hét của những võ giả Cửu Long Sát Mạc vang lên từ phía sau.
"Gì vậy?"
"Hả?"
Những võ giả của Cửu Long Sát Mạc đã rất ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột.
Tân Công Hà vội hỏi thuộc hạ.
"Có chuyện gì vậy?"
“Tại..tại hạ đã bị tấn công.”
"Đột kích? Lẽ nào Tử Thần đã thoát ra?"
"Tại hạ không chắc."
"Gì cơ?"
Tân Công Hà nhíu mày trước câu trả lời hờ hững của thuộc hạ.
"Hự!"
"Khực!"
Đúng lúc đó, ở phía bên kia cũng vang lên tiếng hét của võ giả Cửu Long Sát Mạc.
Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ thậm chí còn méo mó hơn.
Dù khinh công của Phiêu Nguyệt có xuất chúng đến đâu cũng không thể sang bên kia nhanh như vậy.
Điều đó có nghĩa là có những kẻ đột kích khác.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Trong cơn bực bội, Tân Công Hà cởi bỏ chiếc áo bông màu xanh đang mặc trên người.
Choang!
Khi y dồn lực vào tay, chiếc mặt nạ xanh vỡ tan.
"Nhanh chóng nắm bắt tình hình."
Trước giọng nói giận dữ của y, đám thủ hạ nhanh chóng di chuyển.
"Áaa!"
"Hự!"
Bên ngoài thiên la địa võng vẫn liên tục vang lên tiếng la hét của đám võ giả.
Quá mất kiên nhẫn, Tân Công Hà đã tự mình rời khỏi hàng ngũ và chạy đến nơi phát ra tiếng hét.
Ở đó, y nhìn thấy một võ giả chỉ có một tay đang vận công.
!
Mỗi lần hắn ta vung nắm đấm duy nhất của mình, như có một trận cuồng phong xuất hiện. Võ giả của Cửu Long Sát Mạc lập tức gục xuống trong vũng máu.
"Dừng lại!"
Tân Công Hà hét lên.
Vút!
Kiếm khí bay đi với một âm thanh sắc bén. Tuy nhiên, võ gia một tay bên kia vẫn không hề hấn gì.
“Nhà ngươi là ai mà dám cản trở Cửu Long Sát Mạc?”
“Nếu đây quả thực là võ giả của Cửu Long Sát Mạc, thì xem ra ta đến đúng nơi rồi.”
"Ý ngươi là dù biết nhưng vẫn cản trở? Khai danh tính mau trước khi ta hết kiên nhẫn”.
"Ta là Hoàng Phủ Chi Thắng."
"Hoàng Phủ Chi Thắng? Chẳng lẽ là Độc Tí Quyền Vương?"
Đôi mắt của Tân Công Hà run lên.
Trong thiên hạ không ai là không biết đến võ uy của người này.
“Tại sao Độc Tí Quyền Vương lại can thiệp vào việc của Cửu Long Sát Mạc? Nếu bây giờ lập tức rút lui thì ta sẽ không truy cứu nữa”.
"Ngươi nói như vậy là bởi vì ngươi thật sự không biết sao?"
"Ý ngươi là gì?"
"Hoàng Phủ Chi Thắng này, đã thề trung thành với chủ quân của mình. Bất cứ ai đe dọa y thì đều là kẻ thù của Hoàng Phủ Chi Thắng này."
Tiếng gầm như sư tử của y vang vọng khắp chiến trường.
Tân Công Hà đạp chân thật mạnh và lao về phía Hoàng Phủ Chi Thắng.
"Ta biết rằng nhà ngươi cũng khá có tiếng ở giang hồ. Nhưng dù gì thì cũng chỉ là một tên cụt tay thôi. Một mình ngươi không thể ngăn chặn Cửu Long Sát Mạc."
"Ai..."
"Gì?"
"Ai nói ta chỉ có một mình?"
"Cái gì?"
Đó là khoảnh khắc mà Tân Công Hà đang do dự..
Ầm ầm.
Đột nhiên, y cảm thấy không khí xung quanh rung chuyển dữ dội.
"Gì vậy?"
Tân Công Hà và đám võ giả của Cửu Long Sát Mạc kinh ngạc nhìn quanh.
Vào lúc đó, những bóng đen đột ngột lao ra từ tứ phía.
"Lẽ nào…thích khách?"
Sát khí tỏa ra từ người họ quá đáng sợ, rõ ràng là thích khách.
Họ chính là những thích khách của Hắc Giới do Sát Lão cử đi.
Hồng Lệ Tuyết là người đi đầu trong số họ.
Nàng mở miệng.
“Đúng thế, Độc Tí Quyền Vương không đơn độc."
“Các ngươi…”
Khoảnh khắc Hồng Lệ Tuyết giơ tay, những thích khách đã đồng loạt tấn công những võ giả của Cửu Long Sát Mạc.
Cuộc chiến cuối cùng giữa Hắc Giới và Cửu Long Sát Mạc bắt đầu.