“Phù!”
Tiểu Ma hít một hơi thật sâu.
Phía trước là Cửu Long Sát Mạc và Sát Quỷ Quân Đoàn.
Đội hình của chúng đã bị phân tán khá nhiều.
Có vẻ như chúng không được truyền đạt chính xác mệnh lệnh.
Tiểu Ma biết rõ nguyên nhân là gì.
‘Huynh!’
Đây chính là do Phiêu Nguyệt đã nhúng tay vào.
Tiểu Ma không biết Phiêu Nguyệt đã dùng cách gì nhưng hệ thống mệnh lệnh của trận thiên la địa võng này đang bị lung lay.
Phiêu Nguyệt để Tiểu Ma lại rồi bảo rằng sẽ quay lại trong nửa ngày. Hắn còn nói tình thế sẽ thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian đó.
Vậy nên Tiểu Ma đã cắn răng chịu đựng suốt nửa ngày trời.
Giữa chừng tiểu nam tử cũng bị đám võ giả của Sở Như Nguyệt tấn công.
Dù binh lực khá nhiều nhưng bọn chúng đều phải bỏ mạng dưới tay Tiểu Ma.
Tiểu Ma thật sự muốn chạy đến chỗ Phiêu Nguyệt giúp hắn nhưng đành phải ở lại chờ cho hết thời gian. Và giờ thì thời gian cũng trôi qua.
Đây là lúc Tiểu Ma bắt đầu hành động.
Hồng Lệ Tuyết ở phía đối diện cũng dẫn dắt thích khách của Hắc Giới di chuyển.
Chính vì thế mà trận thiên la địa võng đang dao động dữ dội.
Không chỉ có Hồng Lệ Tuyết.
Độc Tí Quyền Vương Hoàng Phủ Chi Thắng, Nam Thần Vũ, Lôi Nhãn, Tử Linh đều tham gia.
Bây giờ đến lượt Tiểu Ma.
“Hây!”
Tiểu Ma hét lớn rồi bắn mình vào giữa đám võ giả Cửu Long Sát Mạc.
Từ bàn tay hắn phóng ra tia sáng đáng sợ có hình dạng của một thanh kiếm.
Tiểu Ma vừa tạo ra một luồng kiếm cang.
Vùuu!
Kiếm cang cắt ngang trước mặt chặn đứng kẻ địch.
Tiểu Ma như hóa thành con sóng thần lớn càn quét lũ võ giả Cửu Long Sát Mạc.
“Khực!”
“Hộc!”
Đám võ giả bị luồn kiếm cang hệt con sóng thần cuốn đi không ngừng la hét thất thanh.
Khi cả Tiểu Ma cũng tham chiến, trận thiên la địa võng liền dao động khủng khiếp hơn.
Ban đầu nó chỉ tạo ra để vây bắt một người là Phiêu Nguyệt. Và có nhiều thứ khác với thiên la địa võng bình thường.
Một trong số đó là nó dễ bị yếu đi bởi thế lực bên ngoài.
Vì chỉ tập trung toàn bộ sức mạnh vào Phiêu Nguyệt nên chúng không hề có sự chuẩn bị để đối phó với kẻ địch bên ngoài.
Hơn nữa Phiêu Nguyệt còn làm cho hệ thống chỉ lệnh của trận thiên la địa võng suy yếu đi.
Bằng cách thi triển Thập Lý Truyền Âm Thuật, loại bỏ kẻ theo dõi, hắn đã khiến cho nội bộ kẻ địch nhận thông tin sai lệch.
Thế nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho Tiểu Ma và Hồng Lệ Tuyết hành động.
Và sau đó họ sẽ biết làm thế nào đánh vào điểm yếu của đối phương và gây ra đả kích nghiêm trọng nhất.
Đây là năng lực mà họ có được sau khoảng thời gian dài đi theo Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt chính là người thầy giỏi nhất trong lĩnh vực này.
Đi với hắn lâu tự khắc sẽ tiếp thu được và biết cách vận dụng tùy theo từng trường hợp.
“Hây!”
Tiểu Ma dồn sức vung kiếm cang.
Vúttt!
Cùng với tiếng rít rợn người, hàng chục võ giả đã phải bỏ mạng.
“Ặc!”
“Chết tiệt!”
Tiếng thét kỳ lạ vang lên giữa đám võ giả Cửu Long Sát Mạc.
Dù là quân tinh nhuệ được rèn luyện thế nào cũng không thể đối đầu trước võ giả đã đạt đến cảnh giới tối thượng.
Và chúng không ngờ rằng Tiểu Ma đã đạt đến cảnh giới tối thượng ấy.
Chính vì không lường trước được nên chúng không có cách nào đối phó nổi.
Tiểu Ma thật sự đã đạt đến cảnh giới vô song.
Vùuuu!
Mỗi lần hắn vung kiếm cang đều sẽ có 3,4 võ giả mất mạng.
“Chết tiệt! Chúng ta không cản được.”
“Chúng ta cần chi viện.”
Đám võ giả tầm thường này dù có chặn thế nào cũng hoàn vô dụng.
Nếu muốn đối với kẻ đạt đến cảnh giới tối thượng thì phải có một võ giả ngang hàng như thế mới đối phó được.
Những kẻ như thế vốn đều được Cửu Long Sát Mạc giấu kín. Thế nhưng, hiện giờ chúng đang đối phó với Phiêu Nguyệt.
Chính vì thế mà không một ai tại đây có thể ngăn được Tiểu Ma cả.
Tiểu Ma lúc nay đang điên cuồng tấn công hệt như sói lang.
***
Đôi mày xinh đẹp của Sở Như Nguyệt đã méo xệch đến khó coi.
Tống Thiên Vũ hỏi bằng giọng đầy lo lắng.
“Như Nguyệt! Sao thế?”
“Mệnh lệnh của ta hoàn toàn không được truyền đi ư?”
“Hệ thống chỉ mệnh bị phá hủy rồi ư?”
“Chắc là vậy.”
“Sao có thể?”
“Ta cũng đang nghĩ chuyện đó.”
Rõ ràng Đối Nhất Nhân Thiên La Địa Võng mà nàng lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo.
Nàng đã dùng cả võ giả từ Kim Thiên Hội, đến Huyết Quỷ Quân Đoàn lẫn võ giả Cửu Long Sát Mạc cho trận chiến lần này.
Nàng tự tin rằng trận thiên la địa võng sẽ không có bất kỳ sơ hở nào.
Thứ mà nàng tự tin nhất trong số đó chính là hệ thống chi mệnh trong lúc thi triển trận pháp.
Kế hoạch mà nàng vạch ra là bố trí những người đã thành thạo Thập Lý Truyền Âm Thuật truyền đạt mệnh lệnh xuống.
Nàng nghĩ nếu lên kế hoạch như thế sẽ khống chế trận Đối Nhất Nhân Thiên La Địa Võng được hoàn thiện hơn.
Nàng đã rất tự tin có thể nắm bắt động tĩnh của Phiêu Nguyệt dễ như trở bàn tay. Nhưng thực tế lại không hiệu quả bao nhiêu.
Mọi tình huống đáng lẽ phải được kiểm soát theo ý của nàng, Phiêu Nguyệt phải bị dồn vào bước đường cùng. Thế nhưng chẳng biết tự lúc nào mọi thứ lại hỗn loạn cả lên.
Mệnh lệnh của Sở Như Nguyệt không được truyền đến võ giả của Cửu Long Sát Mạc, và báo cáo cũng bị cắt đứt.
Nàng nghĩ mình đã cắt được tay chân của Phiêu Nguyệt, nhưng trái lại chính nàng mới là người bị cắt mắt tay chân và cả tai mắt.
“Rõ ràng hắn ta đã thoát khỏi cánh đồng lau. Hắn đã âm thầm thoát khỏi đó mà không bị kẻ giám sát phát hiện.”
“Chuyện này…”
Sở Như Nguyệt nhắm mắt một hồi để ước tính thời gian.
Sau khi nàng ra lệnh hỏa công thì đã hơn 2 canh giờ trôi qua.
Với khoảng thời gian này có thể tìm ra khá nhiều thứ.
Chính xác là với năng lực của Phiêu Nguyệt.
Sở Như Nguyệt nói với Tống Thiên Vũ.
“Chúng ta chuyển sang chỗ khác đi. Hắn sắp đến đây rồi đó.”
“Chuyện đó có khả năng sao?”
“Chắc hắn đã giết hết người giám sát rồi làm đảo lộn mạng lưới liên lạc, cứ đà này thì hắn sẽ tấn công chúng ta mất. Chúng ta nên di chuyển trước và khôi phục lại thiên la địa võng.”
“Ta hiểu rồi.”
Tống Thiên Vũ không nói thêm câu nào mà gật đầu.
Hắn tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của Sở Như Nguyệt.
Tống Thiên Vũ nhanh chóng chuẩn bị rời khỏi vị trí. Thế nhưng tình hình có cấp bách đến mấy cũng không được di chuyển một cách tùy tiện.
Trọng tâm của trận Đối Nhất Nhân Thiên La Địa Võng này là đám người theo dõi đã thành thạo Thập Lý Truyền Âm Thuật và Sở Như Nguyệt.
Hiện giờ không thể để mất liên lạc với những người giám sát còn lại. Một khi mạng lưới liên lạc được tái khởi động thì trận thiên la địa võng cũng được hồi sinh.
Sở Như Nguyệt ra lệnh cho đám người giám sát.
- Tất cả rời khỏi vị trí. Chúng ta sang kế hoạch thứ hai.
Nàng không thể nắm bắt được có bao nhiêu người còn sống, nhưng dù chỉ một người còn liên lạc được thì vẫn tiến hành kế hoạch tiếp theo. Và cũng có cơ hội lật ngược tình thế.
Chính lúc này.
“Mạc chủ! Có vài võ giả không rõ lai lịch xuất hiện và tấn công thiên la địa võng ở ngoại ô ạ.”
Tên thuộc hạ gấp gáp truyền tin.
Sở Như Nguyệt nhíu mày hỏi.
“Có chuyện gì? Ý ngươi là có người đến chi viện ư?”
“Hình như không phải chỉ có một hai người chi viện đâu ạ. Trận thiên la địa võng ở ngoại ô đang sụp đổ như lâu đài cát rồi.”
“Có quân tinh nhuệ của Cửu Long Sát Mạc ở đó mà vẫn bại trận ư?”
“Chuyện đó… là do bọn họ trông có vẻ mạnh lắm.”
Nghe tên thuộc hạ báo cáo, gương mặt Sở Như Nguyệt càng méo xệch đi.
“Tên khốn hệt độc xà đó chắc chắn có đối sách.”
Nàng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi nhận ra điều này quá muộn.
Thế nhưng nàng rất thắc mắc.
Rốt cuộc đối phương đã nhận ra dấu hiệu từ khi nào và chuẩn bị đối sách ra làm sao.
Sở Như Nguyệt nói với Tống Thiên Vũ.
“Huynh mau ra ngoại ô tìm hiểu tình hình đi.”
“Nhưng sao ta có thể để nàng lại một mình…”
“Ta không quan trọng. Nếu không giải quyết định tình thế hiện giờ thì trận thiên la địa võng có thể sẽ tiêu tan đấy. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc theo nó.”
Dù tình hình đã trở nên khá tệ nhưng Sở Như Nguyệt vẫn không nao núng.
Ánh mắt và giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh như vậy.
Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để vượt qua khó khăn này một cách tốt nhất.
Tống Thiên Vũ nhìn Sở Như Nguyệt một lúc rồi gật đầu.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ quay lại ngay, nàng bảo trọng nhé.”
“Huynh quên rồi sao? Ta là Sở Như Nguyệt đấy.”
“Đúng rồi! Nàng là Sở Như Nguyệt mà. Tự dưng ta lại quên mất.”
Tống Thiên Vũ bật cười.
Hắn rất hiếm khi trực tiếp hành động, nhưng võ công và sát pháp của hắn không hề kém cạnh Sở Như Nguyệt.
Trái lại, Ẩn Thân Thuật và độ tàn ác của hắn lại vượt trội hơn. Nếu không như thế thì hắn không thể chi phối đám thuộc hạ lúc còn ở Không Động rồi.
“Ta đi nhé.”
Tống Thiên Vũ nói xong thì một mình chạy về phía ngoại ô.
Sau khi Tống Thiên Vũ rời khỏi, Sở Như Nguyệt liền ra lệnh cho đám thuộc hạ.
“Chúng ta cũng hành động thôi.”
“Vâng!”
Bọn chúng vội vàng rời khỏi vị trí.
Thiên la địa võng hệt một vật thể sống khổng lồ.
Nó tựa như một sinh vật sống được hình thành từ tập hợp các sinh vật nhỏ.
Lũ cá sống thành đàn ở biển cũng giống thế này. Chúng đoàn kết lại trước mối đe dọa và chống lại thiên địch.
Điểm khác biệt duy nhất là trận thiên la địa võng này được hình thành từ những võ giả được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.
Nó có thể bị lung lay do mối đe dọa bên ngoài nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục.
Sở Như Nguyệt tin như thế.
Lúc nàng đang cùng đám thuộc hạ di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
- Hắn ta đến đây… khực!
Một tên giám sát đang truyền âm đột nhiên hét toáng lên, rồi sau đó âm thanh cũng im bặt.
Đột nhiên Sở Như Nguyệt bất giác nổi cả gai ốc.
‘Hắn ta đang đến gần.’
Truyền được Thập Lý Truyền Âm Thuật thế này nghĩa là tên giám sát đang ở trong bán kích 10 dặm.
Và cũng đồng nghĩa Phiêu Nguyệt đang ở cách đây khoảng 10 dặm.
- Hắn ta đã vượt qua vòng vây cuối cùng. Mau chạy đi…
Lần này truyền âm cũng bị cắt đứt đột ngột.
Phiêu Nguyệt đang mỗi lúc đến gần chỗ nàng hơn. Đôi mắt Sở Như Nguyệt lúc này âm trầm đi thấy rõ.
‘Phiêu Nguyệt!’
Kẻ thù không đội trời chung của nàng đang đến gần.
Tốc độ của hắn vượt ngoài tưởng tượng của nàng, vậy nên nàng phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Và cuối cùng nàng cũng nghĩ thông.
“Các ngươi chặn hắn ở đây. Kéo dài thời gian để ta tránh đi.”
“Tuân lệnh!”
Đám thuộc hạ lập tức đáp lời.
Sở Như Nguyệt nhìn về phía truyền âm phát ra.
Ở nơi đó có rất nhiều võ giả. Nhưng nàng biết không ai có thể tiếp cận được Phiêu Nguyệt cả.
Phiêu Nguyệt đã thi triển Ẩn Thân Thuật mà tiến đến đây.
Sở Như Nguyệt cắn chặt môi.
‘Phiêu Nguyệt ! Tên ác quỷ…’
Chính nàng cũng luyện Ẩn Thân Thuật, nên nàng biết Ẩn Thân Thuật mà Phiêu Nguyệt thi triển đáng sợ đáng mức nào.
Nếu sở hữu Ẩn Thân Thuật ở cảnh giới đó thì khi thiên la địa võng được thi triển hắn có thể trốn và theo dõi động tĩnh của đối phương một cách dễ dàng. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại cố tình để lộ bản thân và thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình.
Sở Như Nguyệt, Tống Thiên Vũ, Huyết Quỷ Quân Đoàn, Kim Thiên Hội, võ giả của Cửu Long Sát Mạc đều tập trung vào Phiêu Nguyệt.
Sau khi để tất cả mọi người đều tập trung vào mình, hắn lại bí mật cho thuộc hạ tấn công thiên la địa võng ở ngoại ô.
Nàng có cảm giác Phiêu Nguyệt muốn kết thúc mọi chuyện tại đây.
“Nếu vậy kẻ đã rơi vào bẫy chính là ta hay sao?”
Nàng không muốn nhưng buộc phải thừa nhận.
Nàng đã thua Phiêu Nguyệt trong cuộc chiến cân não này.
Chính lúc này.
Vút!
Cùng với âm thanh sắc bén xé không khí, đám thuộc hạ của Sở Như Nguyệt đổ gục xuống tại chỗ.
“Khực!”
“Hộc!”
Giữa chân mày chúng có một cái lỗ nhỏ như mũi kim.
Đó là dấu vết do Thu Hồn Ti để lại.
Khi đám thuộc hạ ngã xuống, một bóng đen liền xuống hiện.
Hắn chính là Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt đã xuất hiện trước khi Sở Như Nguyệt trốn khỏi nơi này.