“Ngươi!”
“Đi chết đi!”
Những võ giả còn lại lao vào tấn công Phiêu Nguyệt.
Kiếm khí cùng đao khí bay vụt đến như muốn xé nát Phiêu Nguyệt bất cứ lúc nào.
Phiêu Nguyệt dang rộng hai tay.
Mười thanh phi đao bay vào không trung.
Phập!
Phi đao đâm chính xác và cổ và trán của những kẻ đang chạy đến tấn công Phiêu Nguyệt.
Bọn họ gục ngã ngay tại chỗ.
Sở Như Nguyệt nhíu mày khi thấy cảnh tượng đó.
‘Không ngờ lại nhanh như vậy.’
Tốc độ Phiêu Nguyệt thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Đó là minh chứng cho việc sức mạnh của Phiêu Nguyệt còn vượt trội hơn cả những gì mà nàng đã tìm hiểu.
‘Hắn ta thậm chí còn mạnh hơn cả lúc đó? Rốt cuộc bằng cách nào mà…’
Sở Như Nguyệt cắn môi đến bật máu.
Sở Như Nguyệt vốn tự hào bản thân có bộ não siêu phàm hơn người.
Nàng có khả năng nhìn thấu mọi nguyên lý, hiểu được tâm lý của con người và khả năng nắm bắt năng lực vượt trội.
Cũng nhờ vậy mà nàng mới có thể kiểm soát được Cửu Long Sát Mạc. Nhưng có một người mà nàng không thể nào hiểu được.
Đó chính là Phiêu Nguyệt đang đứng ngay trước mắt nàng.
Phiêu Nguyệt luôn nằm ngoài dự đoán của nàng.
Nàng không thể hiểu được hành động, lối suy nghĩ, thậm chí đến cả võ công của hắn.
Sở Như Nguyệt cho rằng Phiêu Nguyệt là người sẽ cản trở nàng nên nàng luôn chuẩn bị kỹ lượng để đối phó với hắn. Nhưng Phiêu Nguyệt lại vô hiệu hóa mọi kế sách của nàng như thể đang chế nhạo nàng vậy.
“Hầy!”
Sở Như Nguyệt thở dài.
Mặc dù chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác nhưng nàng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Ngay cả khi Phiêu Nguyệt đang đứng ngay trước mặt nàng.
Sở Như Nguyệt mở miệng.
“Phiêu Nguyệt!”
“Chúng ta lại gặp lại nhau rồi.”
“Đúng vậy. Nhưng mà ngươi không thể chết đi được sao? Giống như những người khác ấy…”
“Ta cũng chỉ có một mạng, không làm như vậy được.”
“Sao ngươi cứ thích để mọi chuyện trở nên khó khăn thế? Sao ngươi lại khiến ta phải khổ sở như thế này vậy?”
Ánh mắt của Sở Như Nguyệt khi nhìn vào Phiêu Nguyệt thật đáng sợ.
Ánh mắt chứa đầy thù hận. Đây là lần đầu tiên nàng thể hiện sự thù địch của mình với người khác rõ ràng như vậy.
Phiêu Nguyệt cho rằng đây chính là bộ mặt thật của Sở Như Nguyệt.
Mọi người luôn thấy Sở Như Nguyệt điềm tĩnh và lý trí. Trong bất cứ tình huống nào nàng cũng điềm tĩnh và dẫn dắt mọi người. Chính vì thế nên mọi người mới sợ hãi và đi theo nàng ta.
Họ tin rằng Sở Như Nguyệt sẽ không bị lay động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi vì Sở Như Nguyệt trong mắt họ là một nữ nhân cứng rắn như gang thép.
Nhưng Phiêu Nguyệt lại nghĩ khác.
Lý do nàng ta luôn điềm tĩnh như thế là vì nàng ta chưa bao giờ ở trong một tình huống thực sự cực đoan.
Chỉ đến khi bị rớt xuống vực sâu, bản chất bị che giấu bấy lâu của nàng mới trỗi dậy.
Sở Như Nguyệt hỏi.
“Ngươi đã biết ta bày ra thiên la địa võng sao?”
“Ngươi còn phải hỏi ta sao.”
“Ha! Đúng là nực cười. Ta cứ tưởng rằng ta đã đặt được cả thế giới vào lòng bàn tay và nhào nặn nó. Thế nào, ngươi thấy buồn cười lắm đúng không?”
“Cũng không hẳn.”
“Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì ngày đó, dù có bị tổn thất ta cũng phải giết ngươi ở dưới không động rồi.”
“Ta cứ tưởng ngươi sẽ không biết hối hận?”
“Ta cũng tưởng vậy, nhưng hóa ra không phải vậy.”
Máu đỏ chảy ra từ môi của Sở Như Nguyệt.
Phần thịt của môi đã bị nàng cắn nát.
Máu từ đó chảy ra không ngừng, nhưng nàng chẳng bận tâm.
“Hối hận lớn nhất của cuộc đời ta chính là không giết ngươi sớm hơn. Nếu lúc đó ta giết ngươi, có lẽ bây giờ ta đã không phải trả một cái giá quá đắt như thế này.”
“Ai nghe vào lại hiểu nhầm rằng ngươi có khả năng giết ta vào thời điểm đó đấy. Bây giờ và lúc đó chẳng khác biệt là mấy. Ngươi vẫn không thể giết được ta đâu.”
“Ngươi!”
“Nếu đã lợi dụng ta để thâu tóm được Cửu Long Sát Mạc thì đáng ra người phải trốn kĩ hơn một chút. Tính ra ngươi phải ẩn náu để nuôi dưỡng Cửu Long Sát Mạc trở nên lớn mạnh hơn mới phải.”
Phiêu Nguyệt lại gần Sở Như Nguyệt.
Sở Như Nguyệt siết chặt tay, trừng mắt nhìn Phiêu Nguyệt.
Bỗng nét mặt của nàng giãn ra.
“Có lẽ ta đã sai rồi. Ta quá vội vàng. Đáng ra ta phải cẩn thận hơn nếu muốn giết ngươi. Thật may vì bây giờ ta đã nhận ra điều đó.”
Phiêu Nguyệt cau mày.
Bởi hắn cảm nhận được tâm trạng của Sở Như Nguyệt đã thay đổi.
Chỉ mới lúc trước thôi, trái tim nàng còn dao động dữ dội như có cơn bão quét qua. Vậy mà bây giờ nó đã tìm lại được sự ổn định vốn có.
Hẳn có điều gì khiến nàng ta tin tưởng xuất hiện nàng ta mới thay đổi tâm trạng nhanh chóng như vậy.
Suy đoán của Phiêu Nguyệt nhanh chóng trở thành sự thật.
Vèo!
Âm thanh rợn người vang lên từ phía sau hắn.
Phiêu Nguyệt không nhìn lại mà vung tay ra.
Thu Hồn Ti phóng ra rồi tạo một màn chắn chắc chắn ngay sau lưng hắn.
Keng!
Âm thanh kim loại phát ra.
Thu Hồn Ti đã chặn được đòn tấn công bất ngờ của đối phương.
Chỉ đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới dừng lại.
Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi của Phiêu Nguyệt.
“Tống Thiên Vũ!”
Người tấn công Phiêu Nguyệt chính là Tống Thiên Vũ.
Tống Thiên Vũ ban nãy đã tạm rời đi để giải quyết thiên la địa võng, lúc này hắn đã quay trở lại và tấn công Phiêu Nguyệt,
Sở Như Nguyệt nói với Tống Thiên Vũ.
“Chẳng phải ta bảo chàng đi xử lý thiên la địa võng rồi sao?”
“Nàng vẫn quan trọng hơn.”
“Đồ ngốc này…”
Ánh mắt của Sở Như Nguyệt khẽ rung lên.
Tống Thiên Vũ luôn như vậy.
Hắn luôn đặt sự an toàn của Sở Như Nguyệt lên hàng đầu.
Có đôi lúc Sở Như Nguyệt cảm thấy Tống Thiên Vũ như một tên ngốc vậy, nhưng trái tim của hắn ta lại rất chân thành.
Tống Thiên Vũ dơ kiếm nhắm thẳng vào Phiêu Nguyệt.
“Đối thủ của ngươi là ta đây này, Phiêu Nguyệt!”
“Kế hoạch tuy đã thất bại nhưng hôm nay, ngươi vẫn sẽ phải chết ở đây.”
Sở Như Nguyệt đến bên đứng cạnh Tống Thiên Vũ.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn vào hai người.
Hắn nghĩ lại thấy mối nhân duyên này thật dai dẳng.
Bọn họ lớn lên là thích khách với nhau, sau này cũng tự tìm cho mình được một chỗ đứng.
Vấn đề là bọn họ không thể cùng tồn tại được.
Nếu như đường đi của bọn họ khác nhau, bọn họ đã có thể vờ như đối phương không tồn tại. Nhưng bọn họ vốn đã có quá nhiều tiếp điểm.
Để bên này sống thì bên kia nhất định phải chết.
Đó chính là mối quan hệ giữa bọn họ.
Những người sẽ không thể tồn tại dưới cùng một bầu trời.
Tống Thiên Vũ nói.
“Hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây. Một mình ngươi không thể đánh bại được hai bọn ta được đâu.”
Xét về sát pháp hoặc võ công, Phiêu Nguyệt có thể mạnh hơn hai người họ. Nhưng bọn họ có hai người.
Cả Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ đều thông thạo thủ pháp và võ công của thích khách. Hơn nữa, bọn họ cũng thu thập thông tin về võ công của Phiêu Nguyệt trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao bọn họ lại có thể tự tin phần thắng thuộc về họ. Tuy vẫn sẽ bị thiệt hại một mức nào đó, nhưng nếu giết được Phiêu Nguyệt thì những chuyện đó chẳng đáng là gì.
“Ai nói chàng ấy chỉ có một mình chứ?”
Một giọng nói lạnh lẽo phát ra. Đột nhiên có ai đó xuất hiện bên cạnh của Phiêu Nguyệt.
Nữ nhân khoác trên người y phục lụa màu đỏ chính là Hồng Lệ Tuyết.
Lông mày của Sở Như Nguyệt khẽ giật trước sự xuất hiện của Hồng Lệ Tuyết.
“Ngươi là Hồng Lệ Tuyết trong Thập Huyết Sát sao?”
“Không ngờ ngươi lại biết ta. Quả nhiên mạng lưới thông tin của ngươi không hề nhỏ.”
“Ta vốn cũng có xuất thân từ thích khách.”
Ánh mắt của Sở Như Nguyệt trở nên lạnh lẽo.
Khi võ công đã đạt đến một trình độ nhất định thì tìm ra đối thủ tương xứng với bản thân là một điều đương nhiên.
Võ công của Sở Như Nguyệt cũng không thua kém gì Hồng Lệ Tuyết. Nhưng Sở Như Nguyệt không muốn đối đầu trực tiếp với nàng ta.
Huýt!
Sở Như Nguyệt huýt một hồi còi dài. Huyết Quỷ Quân Đoàn vốn đang phân tán khắp nơi ngay lập tức tập trung tại vị trí nơi nàng đang đứng.
Đôi mắt của Hồng Lệ Tuyết cũng trở nên sắc lạnh.
“Nếu ngươi đã muốn thế thì ta cũng sẽ không từ chối nữa.”
Hồng Lệ Tuyết giơ tay phải lên không trung.
Một tia sáng bay lên không trung từ uyển giáp trên tay nàng.
Bùm!
Tia sáng bay lên cao rồi nổ tung trong không khí.
Đó chính là pháo hiệu.
Hắc Sát Đội đang thực hành nhiệm vụ ám sát ở khắp nơi nhanh chóng tập hợp lại.
Cả Huyết Quỷ Quân Đoàn và Hắc Sát Đội đều là những sát quỷ nằm ở đỉnh cao của một thích khách. Bởi vì đã đụng độ với nhau một lần nên bọn họ hiểu rõ sức mạnh của nhau hơn ai hết.
Bọn họ hằn học nhìn kẻ địch.
Sở Như Nguyệt hét lớn.
“Chấm dứt tất cả thôi nào, Phiêu Nguyệt!”
Tiếng nói của nàng như một ngòi nổ.
Uỳnh uỳnh!
Cả Huyết Quỷ Quân Đoàn và Hắc Sát Đội lao vào nhau. Tống Thiên Vũ và Phiêu Nguyệt cũng vậy.
Nhưng không đời nào có chuyện Tống Thiên Vũ chạm đến Phiêu Nguyệt. Bởi vì Hồng Lệ Tuyết đã đứng chặn trước mặt hắn.
“Đối thủ của ngươi là ta.”
“Được thôi!”
Xoẹt!
Đó là thủ pháp giấu cơ thể của mình trong không trung tên Hư Không Ẩn Độn.
Chỉ những thích khách đạt đến cảnh giới cao mới có thể thi triển kỹ nghệ này. Vậy mà Tống Thiên Vũ có thể thi triển nó một cách rất dễ dàng.
“Hừm!”
Hồng Lệ Tuyết khịt mũi.
Hình ảnh của nàng cũng biến mất. Nàng cũng đã thi triển Hư Không Ẩn Độn.
Không thấy đâu nữa không có nghĩa là không tồn tại.
Bọn họ thi triển sát chiêu về phía nhau.
Keng! Keng!
Chỉ có tiếng va chạm của vũ khí trong không gian trống rỗng.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh.
Những người khác có thể chỉ nghe thấy âm thanh, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng hình ảnh hai người kia đang giao chiến với nhau.
Sở Như Nguyệt cũng vậy.
Tuy nàng hơi bất ngờ khi Hồng Lệ Tuyết có thể thi triển được kỹ nghệ Hư Không Ẩn Độn, nhưng nàng tin Tống Thiên Vũ.
Sở Như Nguyệt tập trung vào Phiêu Nguyệt.
Nàng không bỏ sót bất cứ thứ gì trên người Phiêu Nguyệt, từ tư thế, hơi thở, ánh mắt, thậm chí là từng chuyển động nhỏ trên da thịt.
Đặc biệt là nhịp tim của hắn.
Hầu hết các võ giả sẽ không nghe thấy nhịp tim của người khác khi ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng Sở Như Nguyệt thì khác.
Việc sinh hoạt dưới không động giúp nàng có được giác quan vượt qua giới hạn của con người.
Sở Như Nguyệt có thể nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, cũng nhìn được những thứ mà người khác không thể nhìn thấy.
Phản ứng cơ thể của con người không biết nói dối.
Khi căng thẳng, cơ bắp sẽ cứng lại, đồng tử sẽ giãn ra.
Đôi lúc hơi thở sẽ trở nên gấp gáp và môi hôi chảy ra không ngừng.
Hầu hết con người không kiểm soát được những phản ứng cơ thể này. Nhưng những thích khách đã đạt đến cảnh giới cao thì có thể che giấu hoặc điều khiển nó theo ý muốn của mình.
Sở Như Nguyệt là một trong số đó.
Đó là lý do tại sao nàng lại rõ về những người có cùng trình độ với mình đến vậy.
‘Tuy có thể điều khiển phản ứng của cơ thể theo ý muốn, nhưng có một điều mà không ai có thể che giấu được.’
Đó chính là âm thanh của nhịp tim.
Một thích khách dẫu có cảnh giới cao đến mấy thì cũng không thể tùy ý điều khiển nhịp tim đập của bản thân được.
Đặc tính của tim là đập nhanh khi căng thẳng, hồi hộp và đập bình thường khi tinh thần thoải mái.
Sở Như Nguyệt có thể nắm được tâm lý của đối phương thông qua tiếng tim đập trong một thời gian ngắn.
Sở Như Nguyệt cố gắng lắng nghe nhịp tim của Phiêu Nguyệt. Nhưng gương mặt của nàng nhanh chóng trở nên méo mó.
‘Ta… ta không nghe thấy tiếng tim đập của hắn? Tại sao chứ?’
Đó chính là khoảnh khắc mọi kiến thức của nàng đều bị phủ nhận.
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt biến mất trước mặt nàng.
‘Hư Không Ẩn Độn? Không thể nào.’
Đó chính là thủ pháp của riêng Phiêu Nguyệt, Ma Ảnh Hoán Vị.
Xoẹt!
Bỗng nàng nghe thấy được một âm thanh cực nhỏ từ phía sau, nhỏ đến mức nếu nàng không đang căng dây thần kinh ra thì không thể nghe được.
“Khực!”
Sở Như Nguyệt vội vã bay về phía trước.
Thu Hồn Ti lướt qua sống lưng của nàng.
Nếu nàng còn đứng đó thẫn thờ thì có lẽ lúc này nàng đã mất đi khả năng chiến đấu.
Mồ hôi lạnh túa ra phía sau lưng nàng.
‘Phiêu Nguyệt!’
Nàng quay lại thì thấy bóng đen của Phiêu Nguyệt đang lao về phía nàng.