Ting!
Cơ thể của Sở Như Nguyệt bị đẩy lùi về sau.
Hai bàn tay nàng đang cầm một bí thủ hình bán nguyệt.
Những bí thủ hình bán nguyệt là vũ khí khó tìm thấy trong giang hồ. Đó là vũ khí được các sát thủ từ phương tây xa xôi sử dụng chủ yếu.
Sở Như Nguyệt đặt tên cho bí thủ hiếm thấy đó là Tân Nguyệt Đao.
Ở giữa Tân Nguyệt Đao là lưỡi dao sắc bén. Không chỉ có thể cắt vào da thịt, mà còn có thể xé xác của đối phương.
Sở Như Nguyệt đã giết vô số võ giả bằng cây Tân Nguyệt Đao.
Những kẻ chết dưới tay của nàng đều phải chịu đau đớn tột cùng với vết thương dị dạng như thể bị một con sói vồ nát.
Nhưng cho đến bây giờ thì danh tính của nàng vẫn chưa bị bại lộ, vì nàng rất cẩn trọng trong từng hành động.
Soạt!
Sở Như Nguyệt phóng Tân Nguyệt Đao đi.
Tân Nguyệt Đao xoay vòng trên không trung rồi hướng thẳng về phía cổ của Phiêu Nguyệt. Ngay trước khi cổ bị cứa rách, Phiêu Nguyệt đã mau chóng thi triển U Linh Chủy.
Cang!
Tân Nguyệt Đao văng ra cùng âm thanh chói tai vang lên.
Sở Như Nguyệt ném mình lên không trung, bắt lấy Tân Nguyệt Đao, đồng thời phóng Tân Nguyệt Đao ở bên tay còn lại về phía Phiêu Nguyệt.
Cang!
Tân Nguyệt Đao không xuyên thủng được U Linh Chủy của Phiêu Nguyệt, tiếp tục văng ra. Nhưng Sở Như Nguyệt không hề hoảng sợ, nàng lại chụp lấy Tân Nguyệt Đao, rồi lại phóng Tân Nguyệt Đao bên tay kia đi.
Mọi động tác của nàng tuần tự như nước chảy.
Ném, thu hồi, ném lần nữa, gây áp lực lớn lên U Linh Chủy.
Mỗi lần thu hồi và ném, uy lực của Tân Nguyệt Đao tăng lên gấp đôi.
Nếu lần ném đầu tiên chỉ gây một chút áp lực, thì cho đến lần ném này sức mạnh của Tân Nguyệt Đao lại tăng hơn nữa.
Vì thế U Linh Chủy đang bảo vệ lấy Phiêu Nguyệt đang dần rạn nứt và Tân Nguyệt Đao vẫn cố gắng xuyên qua nó.
Đây là một trong những bí truyền mà Sở Như Nguyệt sở hữu, mang tên Điệp Điệp Trùng Phá Nhận.
Một thủ pháp mà khi Tân Nguyệt Đao bị dội ngược lại thì công lực và sức mạnh của chính bản thân chiêu thức sẽ càng tăng lên theo cấp số nhân.
Đây chính là một thủ pháp xứng tầm có thể đối đầu với một thích khách cao cường như Phiêu Nguyệt.
Một khi đã thi triển Điệp Điệp Trùng Phá Nhận thì không cách nào có thể né tránh được nó.
Giống như con cá bị mắc vào lưỡi câu.
"Kết thúc rồi, Phiêu Nguyệt!”
Sở Như Nguyệt hét to và dồn toàn lực vào Tân Nguyệt Đao.
Soạt!
Nàng tin rằng đòn đánh này sẽ gây sát thương lớn đến Phiêu Nguyệt. Sức công phá khủng khiếp đã được ngưng tụ trong đòn đánh này.
Ngay lúc đó.
Thay vì để U Linh Chủy đối đầu với Tân Nguyệt Đao, Phiêu Nguyệt ngay lập tức thi triển Ti Xà Cang và vung vẩy nó khắp không trung.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ti Xà Cang quấn chặt lấy Tân Nguyệt Đao.
Sở Như Nguyệt trợn tròn mắt trước cảnh tượng nàng không thể ngờ tới.
Phiêu Nguyệt sử dụng Ti Xà Cang ôm trọn Tân Nguyệt Đao và ném nó ngược trở lại.
Vù vù!
Tân Nguyệt Đao quay vòng vòng trên không trung rồi hướng thẳng về phía Sở Như Nguyệt.
"Khặc!"
Khuôn mặt Sở Như Nguyệt nhăn nhó dữ dội.
Lực ly tâm từ Ti Xà Cang cộng dồn vào Tân Nguyệt Đao khiến sức mạnh của nó mạnh lên gấp nhiều lần so với lúc mà nàng ném nó đi.
'Không thể nào.’
Người đời vẫn thường nói rằng, những ai thông thạo thủ pháp đều sẽ không bao giờ bị thương bởi bí thủ, nhưng một bí thủ với sức công phá được khuyếch đại lên gấp nhiều lần bởi lực ly tâm thì nhất quyết không được bắt lấy.
Nếu xảy ra sơ suất, rất có thể cổ tay nàng sẽ bị đứt lìa.
Vì thế Sở Như Nguyệt từ bỏ ý định thu hồi bí thủ quý hiếm của mình, Tân Nguyệt Đao.
Bùm!
Tân Nguyệt Đao sượt qua nàng, găm thẳng xuống mặt đất. Tân Nguyệt Đao để lại một cái hố sâu ở phía dưới chân nàng.
Sở Như Nguyệt không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Vừa nãy, nếu vì muốn giữ một chút sĩ diện cho riêng mình thì chắc chắn cổ tay nàng đã đứt lìa từ lâu.
Soạt!
Phiêu Nguyệt lại thi triển Ti Xà Cang, tấn công Sở Như Nguyệt.
Sở Như Nguyệt vung Tân Nguyệt Đao còn lại để phòng thủ.
Keng keng keng!
Ti Xà Cang và Tân Nguyệt Đao va chạm nhau, âm thanh vang lên liên hồi.
Hai người di chuyển với một tốc độ đáng sợ, lao vào nhau.
Nhìn bằng mắt thường thì không thể nào thấy rõ được chuyển động của hai người họ.
Đây là một cuộc đụng độ trên không trung ở một đẳng cấp khác hẳn so với Tống Thiên Vũ và Hồng Lệ Tuyết.
Một cuộc chiến ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với hai người họ.
Sở Như Nguyệt thi triển tất cả sát pháp của bản thân mình.
Sát pháp nàng học ở không động cùng với tuyệt kỹ của Cửu Long Sát Mạc đã tạo nên cho nàng một loại võ công khác riêng biệt.
Nếu không có sự tồn tại của Phiêu Nguyệt, chắc chắn cái danh thích khách dương danh thiên hạ sẽ thuộc về Sở Như Nguyệt.
Tay nàng vừa vung Tân Nguyệt Đao, tay còn lại bắn một loại chất độc mà nàng giấu trong tay áo.
Sở Như Nguyệt không từ bất kỳ thủ đoạn nào mà một thích khách có thể biết được.
Không giống như Phiêu Nguyệt, nàng không ngại giở ra bất kỳ thủ đoạn nào để có thể giành chiến thắng. Nàng thực hiện tất cả các thủ đoạn bẩn thỉu và sát pháp không ai có thể ngờ tới.
Tuy nhiên, tất cả các mánh khóe đều bị Phiêu Nguyệt phá bỏ không chừa một cái nào.
Soạt!
Ám khí phóng ra từ Sở Như Nguyệt, đến cả độc trong tay áo nàng, đều không hề hấn gì với Phiêu Nguyệt. Tất cả thủ đoạn mà nàng thi triển, đều trong dự đoán của hắn.
Cho dù mánh khóe có đê hèn đến mức nào đi trong nữa, mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay của Phiêu Nguyệt.
Tất cả các thủ pháp đều bị Ngạ Quỷ Đạo chặn đứng.
'Ặc!'
Sở Như Nguyệt nghiến răng.
Mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo xương sống.
Nàng vốn tự tin rằng mình biết mọi thứ về Phiêu Nguyệt, nhưng thực tế thì ngược lại.
Dù nàng có thực hiện bất kỳ thủ pháp nào đi chăng nữa, Phiêu Nguyệt đều có thể dễ dàng cản phá.
Nàng tự ngờ vực rằng liệu đây có phải cảnh mèo vờn chuột hay không.
Đây là lần đầu tiên nàng có cảm xúc như thế này.
"Phiêu Nguyệt!"
Sở Như Nguyệt hét to để xua tan nỗi sợ hãi.
Như thể muốn phá vỡ đi điều cấm kỵ của giới thích khách.
Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhìn thấy.
Thứ gì đó lấp lánh xung quanh mình.
Đó là sợi chỉ.
Sợi chỉ bằng khí đang vây quanh nàng như một tấm lưới.
Đó là Tri Thù Ngân Võng.
Mặt khác, trong khi Phiêu Nguyệt phá vỡ mọi đòn công kích của nàng, hắn đã tạo ra Tri Thù Ngân Võng.
Do mải mê chú ý đến chuyển động của Phiêu Nguyệt, Sở Như Nguyệt không hề nhận ra tấm lưới chết người đang dần vây quanh, bao bọc lấy bản thân nàng.
Khi nàng nhận ra thì đó là lúc mà Tri Thù Ngân Võng đã hoàn thiện.
Póc!
Phiêu Nguyệt búng tay, Tri thù Ngân Võng siết chặt lấy Sở Như Nguyệt.
"Á!"
Sở Như Nguyệt dồn hết sức bình sinh, vung vẩy Tân Nguyệt Đao không ngừng.
Cắt, cắt, cắt rồi lại cắt.
Nhưng xung quanh nàng có quá nhiều ngân ty, một mình Tân Nguyệt Đao không thể nào cắt đứt hết được.
Ngân ty được kết thành như mạng nhện, tấn công Sở Như Nguyệt với một tốc độ đáng gờm.
Soạt!
Một tiếng cắt đứt khủng khiếp vang lên giữa chiến trận.
Cùng lúc đó, Sở Như Nguyệt bỗng dừng tay lại.
Sở Như Nguyệt tay cầm Tân Nguyệt Đao, nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt cũng lặng yên, đứng nhìn Sở Như Nguyệt.
Sở Như Nguyệt cất lời.
"Phiêu…………Nguyệt! Lẽ ra lúc đó ta phải giết ngươi rồi………………..”
"Dù vậy thì người chết vẫn sẽ là ngươi. Sức mạnh của ta lúc ấy cũng hơn ngươi rất nhiều lần.”
“Cho đến cuối cùng, kẻ đó vẫn là ngươi……………..”
Bùm!
Chỉ trong nháy mắt, Sở Như Nguyệt bị cắt thành cả trăm mảnh.
Tri Thù Ngân Võng chém xuyên qua cơ thể nàng.
"Như Nguyệt!"
Tống Thiên Vũ đang chiến đấu với Hồng Lệ Tuyết đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Tống Thiên Vũ tung cú đá vào Hồng Lệ Tuyết, chạy như điên cuồng đến chỗ Sở Như Nguyệt.
"Như Nguyệt!"
Không biết từ lúc nào mà cả máu lẫn nước mắt vương trên khuôn mặt Tống Thiên Vũ.
Nữ nhân duy nhất mà hắn yêu bị cắt thành trăm mảnh, thê thảm đến nỗi không thể nhận dạng được nữa.
Đầu hắn trống rỗng, hắn không thể suy nghĩ thêm được gì.
Chỉ có duy nhất một thứ lóe sáng lên trong hắn.
Đó chỉ là ý nghĩ phải tiêu diệt Phiêu Nguyệt.
"Ngươi dám?"
Hồng Lệ Tuyết ném Phi Đao về phía lưng của Tống Thiên Vũ.
Pặc!
Tống Thiên Vũ bị Phi Đao đâm trúng, loạng choạng bước đi.
Hắn không thể cảm nhận được nỗi đau lúc này nữa, cú sốc tinh thần trong hắn đã quá lớn rồi.
Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ sơ hở của hắn.
Soạt!
Ti Xà Cang bí mật phun ra, quấn lấy cổ Tống Thiên Vũ.
Tống Thiên Vũ trợn tròn mắt khi cảm nhận được có thứ gì đó quấn quanh cổ mình.
"Phiêu Nguyệt!"
“Kết thúc rồi.”
Phiêu Nguyệt xoáy Ti Xà Cang.
Soạt!
Tiếng cắt kinh rợn vang lên, đầu của Tống Thiên Vũ bay giữa không trung.
Đầu hắn quay ba, bốn vòng trên không rồi rơi bộp xuống mặt đất.
Đó là kết cục của Tống Thiên Vũ.
Đầu hắn rơi xuống, lăn lóc đến dưới chân của Phiêu Nguyệt.
Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không nhưng ánh mắt của Tống Thiên Vũ và Phiêu Nguyệt đã chạm nhau.
Đó chính là khoảnh khắc phân chia thắng bại, xác định người chết và người còn sống.
Nhìn chằm chằm cái đầu của Tống Thiên Vũ một lúc, Phiêu Nguyệt ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn ra chiến trường.
Chiến trường cũng đã được dàn trận từ lúc nào.
Hắc Sát Đội đang áp đảo Huyết Quỷ Quân Đoàn.
Tinh thần của Huyết Quỷ Quân Đoàn sau khi mất đi Đoàn chủ đã trở nên suy yếu. Mặt khác, Hắc Sát Đội tinh thần dâng cao mãnh liệt.
Không dễ dàng gì để có thể giành chiến thắng trong khi tinh thần bị suy giảm.
"Khặc!"
"Khục!"
Huyết Quỷ Quân Đoàn hét lên rồi ngã quỵ.
Đám võ giả của Cửu Long Sát Mạc đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
“Khặc! Chết tiệt!”
"Mạc, Mạc chủ chết rồi.”
"Cả hai đều đã chết."
Vết thương lòng khẽ làm rạn nứt trái tim những võ giả Cửu Long Sát Mạc.
Chúng đã phải rất cam chịu để không khụy lụy trước cái chết của Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.
Một số vẫn ngoan cường chiến đấu, nhưng hầu hết chúng đều đã suy sụp cả.
Chúng bị đẩy lùi nhanh chóng, thêm vào đó là cái chết của Mạc chủ, vì thế chiến tuyến nhanh chóng lụi tàn.
Cuối cùng, những võ giả được phái kiến từ Kim Thiên Hội là những kẻ bỏ chạy đầu tiên. Tiếp theo là những người võ giả đến từ Cửu Long Sát Mạc.
"Á!"
"Cứu ta với!"
Chúng hét lên và bỏ trốn.
Pháo đài kiên cố như sụp đổ chỉ trong một khắc.
Giống như nước tràn, chúng tán loạn bỏ chạy, không cần để ý trước sau.
Người người ngã xuống, chúng dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy.
Bộp bụp!
Thịt rách, xương tan.
Tiếng la hét vang vọng bầu trời, tiếng rên rỉ tràn ngập đau thương.
"Sao chuyện này có thể như vậy? Sao mọi thứ lại sụp đổ?”
Tân Công Hà nhìn xung quanh với vẻ mặt chán nản.
Nhìn đâu cũng thấy toàn xác là xác.
Hầu hết các thi thể đều là những võ giả từ Cửu Long Sát Mạc.
Cửu Long Sát Mạc là tất cả của Tân Công Hà.
Vậy mà giờ đây y phải chứng kiến Cửu Long Sát Mạc sụp đổ ngay trước mắt.
Không thể tin được.
Hoàng Phủ Chi Thắng đang chiến đấu với y từ nãy đến giờ, cất lời.
"Không thể tin được phải không? Nhưng đó là hiện thực. Tất cả những kẻ chống lại Quân chủ đều sẽ có kết cục như thế này.”
"Ồn ào quá.”
Tân Công Hà hét lên và dồn lực tấn công.
Y liều mạng mình để tấn công Hoàng Phủ Chi Thắng.
Cơ thể y phát ra luồng sáng chói lòa.
Đó là ánh sáng xuất hiện khi một người dồn hết công lực cuối cùng của mình.
Một khi đã thi triển thủ pháp này, đó cũng là lúc người đó xác định sẽ từ bỏ cả mạng sống của mình.
"Hừm!"
Hoàng Phủ Chi Thắng tập trung toàn bộ sức lực vào cánh tay phải của mình.
Thức thứ ba Thiên Vương Tam Quyền, Thiên Vương Diệt Thế.
Hoàng Phủ Chi Thắng thi triển chiêu thức mạnh nhất.
Ầm!
Hai nguồn khí vận va chạm nhau trên không trung.
Mây mù bốc lên và sóng xung kích quét qua phạm vi đến hàng chục trượng.
Một lát sau, sau khi đám mây mù lắng xuống, quang cảnh xuất hiện trước mắt thật khủng khiếp.
"Khặc!"
Toàn bộ phạm vi xung quanh chiến trường bị hủy diệt hoàn toàn.
Ở giữa là Tân Công Hà.
Toàn thân Tân Công Hà đẫm máu.
"Khà khà! Chỉ với một cánh tay mà mọi chuyện có thể thành ra như vậy……………….”
“Chỉ còn một cánh tay, không có nghĩa là ta không thể thi triển võ công.”
“Đúng vậy! Khá lắm!’
Rầm!
Tân Công Hà gục xuống như một cây cổ thụ bị đốn hạ.
Đó là kết cục của Tân Công Hà.
Mãi đến lúc đó, Hoàng Phủ Chi Thắng mới ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển.
Y quả nhiên cũng bị đả thương không hề nhẹ.
Nội tạng như bị vỡ nát đến mức y không thể cử động được.
Tiểu Ma tiến đến gần y.
"Haaa!"
Tiểu Ma rên rỉ và ngồi phịch xuống bên cạnh Hoàng Phủ Chi Thắng.
Hai người ngồi dựa lưng vào nhau, thở hổn hển.