Chương 629

Cái chết của Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ dẫn đến sự tan rã của Cửu Long Sát Mạc.

Những người sống sót của Cửu Long Sát Mạc, như rắn mất đầu, lưu lạc khắp nơi.

Các võ giả của Kim Thiên Hội, những người đã góp phần dựng Thiên La Địa Lõng, cũng bị đánh bại. Chúng cắm đầu bỏ trốn không dám ngoảnh đầu lại, nhưng cũng không có nhiều người sống sót.

Đó là một thất bại hoàn toàn.

Phiêu Nguyệt nhìn Cửu Long Sát Mạc và đám võ giả Kim Thiên Hội bỏ trốn.

Dù sao thì tất cả bọn chúng cũng đã mất đi sức ảnh hưởng.

Những võ giả của Cửu Long Sát Mạc, những người đã điểm tựa, không thể đoàn kết lại, Kim Thiên Hội cũng không còn nhiều người toàn mạng.

Chúng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Phiêu Nguyệt được nữa.

Tuy nhiên, Huyết Ma Quân Đoàn thì khác.

Huyết Ma Quân Đoàn là một nhóm huyết quỷ được Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ nuôi dưỡng hết sức cẩn thận. Thế nên tất nhiên, lòng trung thành của chúng đối với hai người ngày chắc chắn cũng khác.

Để báo thù cho chủ nhân, cả hai đã điên cuồng tấn công nhóm thích khách của Hắc Giới.

"..."

Rất nhiều người đã chết

Tuy nhiên, không một tiếng kêu nào phát ra.

Máu bắn tung tóe, thi thể chồng chất.

Máu đổ ra của những thích khác chảy thành dòng trên mặt đất.

Xoẹt!

Khi đầu của huyết quỷ cuối cùng bị cắt đứt, cuộc chiến mới thực sự kết thúc..

Tuy đã chiến thắng, nhưng thiệt hại của Hắc giới là rất lớn. Gần một nửa số thích khách đã chết trong cuộc chiến này.

Phiêu Nguyệt ra lệnh cho thuộc hạ.

"Thu thập các thi thể và điều trị những người bị thương."

"Vâng!"

“Tuân lệnh.”

Lôi Nhãn và Tử Linh lùi lại với câu trả lời.

Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết.

"Nàng không sao chứ?"

"Chỉ là vài vết thương nhỏ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười.

Có một vết cắt sâu trên khuỷu tay trái của nàng. Nếu vết thương sâu hơn một chút, có thể nàng sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng cánh tay trái nữa.

Xoẹt!

Sau khi xé tay áo để cầm máu, Hồng Lệ Tuyết chuyển sang nhìn những thích khách khác.

Đó là một cuộc chiến bất ngờ.

Tuy giành được thắng lợi nhưng thiệt hại mà Hắc Giới phải gánh chịu là rất lớn.

Phải mất rất nhiều thời gian để thu thập người chết và điều trị những người bị thương.

Phiêu Nguyệt yên lặng nhìn những thích khách một lúc, sau đó đến gần Tiểu Ma, Hoàng Phủ Chi Thắng và Nam Thần Vũ.

"Tất cả không sao chứ?"

"Không sao đâu, chủ quân!"

"Đừng nhúc nhích, ca ca!"

"Không sao không sao."

Cả ba khó khăn trả lời.

Dù tính mạng không bị ảnh hưởng nhưng tất cả đều bị thương nặng. Chắc chắn cũng sẽ phải điều trị trong một thời gian khá dài.

"Phù!"

Phiêu Nguyệt khẽ thở dài.

Nhưng chỉ một lát sau, hắn nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

Hắn đi đến nơi có xác của Sở Như Nguyệt và Tống Thiên Vũ.

Cơ thể của hai người vẫn như khi họ chết.

Phiêu Nguyệt im lặng nhìn hai khuôn mặt.

Ngay cả sau khi chấm dứt mối quan hệ tồi tệ kéo dài, trái tim hắn vẫn không được sảng khoái.

Trong vòng xoáy cảm xúc phức tạp, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của hai người.

***

Trương Xuyên Hoa, người có vẻ ngoài khoảng 30, và một lão già với bộ râu rậm đang ngồi đối diện với đống lửa trại.

Có một cảm giác đe dọa không rõ ràng tỏa ra từ người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng dài màu đỏ sẫm.

"Sao không ăn? Không ngon sao?"

Thịt xiên được nướng trên lửa trại, nhưng không ai chạm vào nó.

"Ca ca!"

"Xem ra ngươi no rồi...."

Người đàn ông đối ngồi đối diện lão già với bộ râu rậm rạp là Trương Xuyên Hoa. Và lão già kia là Phong Tôn.

Vì đã cải lão hoàn đồng nên Trương Xuyên Hoa trông trẻ hơn Phong Tôn khá nhiều.

Có vài bình rượu dưới chân Phong Tôn. Tuy nhiên, Phong Tôn không một lần chạm vào chúng.

Mua rượu vốn muốn say sưa một trận, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai uống một ly.

Đó là bởi vì y không hài lòng với những việc làm của Trương Xuyên Hoa.

Một cao thủ khác đã ngã gục trước bàn tay của hắn.

Đó là một võ giả hiếm khi xuất đầu lộ diện. Không có tham vọng, cung không mưu tính gì.

Thế nhưng Trương Xuyên Hoa vẫn tìm đến và lấy mạng hắn ta.

Chỉ có một lý do.

Đó là bởi vì sức mạnh đó có thể trở thành mối đe dọa trong tương lai.

Phong Tôn cố gắng ngăn cản Trương Xuyên Hoa, nhưng lực bất tòng tâm.

Cuối cùng, võ nhân đó mất mạng dưới tay Trương Xuyên Hoa, và hai người họ giờ đây đang nghỉ ở một nơi không quá xa nơi ở của hắn.

Cổ họng y đắng ngắt, đến nỗi  cả mùi đồ uống yêu thích cũng trở nên kinh tởm.

Đó là lý do tại sao Phong Tôn thậm chí không chạm vào bình rượu.

Trương Xuyên Hoa lấy một xiên  thịt từ lửa trại cho vào miệng.

Chóp chép!

Hắn ta nhai ngấu nghiến miếng thịt lợn rừng vừa săn được.

Nước thịt chảy xuống cằm hắn, nhưng hắn cũng không thèm lau..

Phong Tôn nhìn Trương Xuyên Hoa như vậy trong im lặng.

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm giữa hai người.

Ngay lúc đó, một giọng nói kỳ lạ phá vỡ sự im lặng.

"Ta cũng ăn được không? Ca ca!"

Phong Tôn giật mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Mặt khác, Trương Xuyên Hoa lại vô cùng bình tĩnh.

Hắn ta nhìn người trước mặt với vẻ mặt thản nhiên, như thể đã biết trước rằng chủ nhân của giọng nói sẽ xuất hiện.

Một võ giả lớn tuổi với một thanh kiếm trên thắt lưng tiến vào từ lúc nào mà y không hề hay biết.

Phong Tôn nhìn võ nhân với vẻ mặt không thể tin được.

Đó là bởi vì y hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện cho đến tận khi lão cất tiếng nói

Rốt cục là đã đạt đến cảnh giới nào chứ?

Phong Tôn cau mày nhìn võ giả lớn tuổi.

Đúng lúc đó, lão nhìn Phong Tôn và nói:

"Đã lâu không gặp, Phong Tôn!"

"Ngươi biết ta?"

“Làm sao có thể không biết?

Võ giả già mỉm cười.

Nhìn kỹ khuôn mặt của hắn, Phong Tôn mở to hai mắt.

"Không lẽ..... Lý Thanh đại hiệp?"

"Đúng thế."

Lão đáp lại với một nụ cười.

Đó chính là Đao Vương Lý Thanh.

Đối thủ truyền kiếp của Trương Xuyên Hoa, Lý Thanh, đã xuất hiện.

"Làm sao mà...?"

Phong Tôn không nói nên lời.

Y kinh ngạc đến nỗi đầu óc trống rỗng.

Mặt khác, Trương Xuyên Hoa lại tỏ ra bình tĩnh.

Như thể biết trước rằng Lý Thanh sẽ xuất hiện, hắn ta chỉ một chỗ ngồi ở phía trước.

"Ngồi xuống."

"Đa tạ ca ca!"

"Cái gì mà ca ca chứ . ."

Trương Xuyên Hoa mỉm cười.

Lý Thanh ngồi đối diện với Trương Thiên Hoa.

Sau đó, hắn đưa một miếng thịt xiên cho Lý Thanh.

“Ta đói sắp chết luôn rồi”.

"Tại sao lại bận rộn như vậy, còn không có thời gian ăn uống?"

"Ca ca cũng vậy còn gì."

"Hừ! Ngươi tìm ta làm gì? Nếu đến lúc thì ta sẽ tự biết mà tìm đến."

"Không phải nếu cứ để huynh như vậy thì sẽ có nhiều người chết hơn sao?"

"Thế là ngươi đang cố ngăn chặn cái chết của chúng? Vẫn còn đa cảm quá nhỉ."

Trương Xuyên Hoa cười nhạo Lý Thanh.

Tuy nhiên, Lý Thanh không quan tâm và tiếp tục nói.

"Huynh quá khô khan rồi."

"Giang hồ này không có chỗ cho sự mềm yếu."

“Huynh cứ xem mọi thứ là kẻ thù, thế nên mới vất vả như vậy……”

"Chậc!"

Trương Xuyên Hoa tặc lưỡi.

Trương Xuyên Hoa với tay lấy hai bình rượu dưới chân Phong Tôn.

Hắn đưa một trong số chúng cho Lý Thanh và nói.

“Muốn uống chút không?"

"Bình thường muốn uống còn chẳng được."

"Nào, làm một ly đi."

"Vâng."

Lý Thanh xé niêm phong bình rượu, hương rượu cay nồng lan ra mọi hướng.

Trương Xuyên Hoa đưa vò rượu lên miệng.

Ừng ực!

Hắn uống như cả đời chưa từng được uống.

Lý Thanh cũng vậy.

Lý Thanh nốc cạn rượu trong bình như thể lão ta đã chết khát trong một thời gian dài.

"Khà! Rượu ngon."

"Đệ đệ ta khó khăn lắm mới tìm được đấy."

"Đa tạ Phong Tôn, suýt thì ta chết khát rồi, Haha."

Lý Thanh cúi đầu nhìn Phong Tôn.

"Cái, cái đó.."

Phong Tôn lắp bắp.

Đó là bởi vì y không thể hiểu những gì đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Trương Xuyên Hoa và Lý Thanh vốn là kẻ thù của nhau.

Họ đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ, đôi khi rất khốc liệt.

Nhưng nhìn thế này không khác gì đôi bằng hữu lâu ngày gặp lại cả.

'Cái quái gì vậy chứ?'

Phong Tôn không thể nào hiểu nổi.

Chính lúc đó.

"Không có gì phải bối rối như vậy. Ta và Lý Thanh là kẻ thù cũ, nhưng chúng ta đều biết rõ về nhau. Không có ai trên thế gian này hiểu rõ về Lý Thanh như ta. Lý Thanh cũng vậy, đúng hơn là hắn hiểu ta hơn ngươi đấy."

"Ca ca!"

“Khi sư phụ thua Lý Quách đại hiệp, ta sẽ không có ngày hôm nay nếu không có sự cưu mang của y. Y đã cứu ta dù đã biết tất cả. Nếu lúc đó y có tâm địa xấu xa thì ta đã không tồn tại đến bây giờ. Chính vì vậy thâm tâm ta rất kính nể, mặc dù bên ngoài lại không tỏ ra.”

Vừa nhắc tới Lý Quách, Trương Xuyên Hoa trên mặt hiện lên sự kính trọng và vài phần sợ hãi.

Cái tâm và cả tầm vóc của Lý Quách lớn đến mức được cả kẻ thù kính trọng.

Lý Quách nói rằng y sẽ để lại công việc sau này cho thế hệ tiếp theo.

Và trên thực tế, y cũng không can thiệp vào các vấn đề của hậu thế nữa.

Vì tôn trọng y, Trương Xuyên Hoa đã không thể hiện bất kỳ tham vọng nào cho đến khi y hoàn toàn từ giã giang hồ. Tất nhiên, sẽ là nói dối nếu nói rằng hắn không có chút sợ hãi nào.

Sau đó, Trương Xuyên Hoa đã chiến đấu với Lý Thanh.

Hắn ta đã chiến đấu bảy lần, thua sáu lần và chỉ thắng một lần.

Ngoại trừ các bên liên quan, Trương Xuyên Hoa và Lý Thanh, chỉ có Phiêu Nguyệt biết về điều đó.

"Và nếu chúng ta chiến đấu lần này, thì đó là lần thứ tám. Bất kể ai thắng, lần này sẽ là trận chiến cuối cùng."

Trương Xuyên Hoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lý Thanh.

Lý Thanh gật đầu nói.

“Bởi vì kẻ thua cuộc sẽ không được phép sống nữa.”

“Quả nhiên, ngươi rất hiểu ta.”

"Ta rất yêu quý huynh."

"Ta cũng luôn biết ơn ngươi. Ngay cả khi người đệ đệ xấu xa kia của ta có quay lưng lại, ngươi vẫn thể hiện sự quan tâm vô tận đến ta."

"Haha, ta giám sát huynh thôi."

"Giống như lúc này?"

“Ừm, giống như lúc này”.

"Chà, thì ra là thế. Nhưng cũng nhờ có ngươi mà ta bớt cô đơn.."

"Ta cũng vậy."

"Bây giờ không có ngươi, ai bầu bạn cùng ta đây?"

"Còn chưa biết ai chết mà."

Lý Thanh lườm Trương Xuyên Hoa và uống nốt phần rượu còn lại. Sau đó Trương Thiên Hoa cũng uống hết rượu trong vò.

Hắn ném vò rượu rỗng xuống sàn.

Choang!

Vò rượu vỡ tung, mảnh vụn bay tứ phía.

Lý Thanh cũng tương tự ném vò rượu và đứng dậy, lấy tay áo lau môi.

"Uống xong rồi, hãy bắt đầu thôi. Trận chiến cuối cùng của chúng ta..."

"Được!”

Trương Xuyên Hoa cũng xắn tay áo và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Phong Tôn không dám nói bất cứ thứ gì.

Y sẽ là nhân chứng duy nhất chứng kiến trận chiến sống còn giữa hai cao thủ tuyệt thế.