Chương 630

Phong Tôn không hề chớp mắt quan sát trận chiến của hai người.

Thiên băng địa sách - đất trời sụp đổ.

Bầu không khí rung chuyển như điên, cuồng phong dữ dội càn quét cả khu vực.

Giữa không gian đó là Lý Thanh và Trương Xuyên Hoa.

Đao của Lý Thanh tạo ra bạo phong, còn kiếm của Trương Xuyên Hoa thì vẽ ra sấm sét.

Rầmm!

Mỗi khi họ va chạm nhau, mặt đất như bị đảo lộn cả lên.

Tảng đá khổng lồ bay thẳng vào không trung hệt như một tờ giấy, còn mặt đất thì đầy vết lõm sâu.

‘Con người làm sao có thể phát huy sức mạnh thế này chứ?’

Phong Tôn cũng là võ giả đã đạt đến cảnh giới tối thượng. Vậy nên y cũng hiểu rõ sức mạnh và giới hạn mà võ giả có thể phát huy.

Y chắc chắn rằng không một cao thủ tối thượng này có thể bộc phát cỗ sức mạnh như thế.

Vậy nên điều này chứng tỏ võ công của hai người bọn họ còn cao hơn cả cảnh giới tối thượng.

‘Chuyện này có khả năng sao! Trời ạ!’

Phong Tôn cảm giác toàn thân nổi một trận gai ốc.

Y cũng một thời say mê võ công. Nhờ thế y mới leo lên được vị trí hiện tại. Thế nhưng sau khi đạt được thành tựu như bây giờ, y không còn nhiệt huyết như trước nữa.

Y tu luyện đều đặn để không bị mai một, nhưng cũng không muốn đạt được thành tựu cao hơn.

Thay vào đó y chọn ngao du giang hồ. Vậy nên y mới có biệt hiệu là Phong Tôn.

Mặc dù đã không còn hứng thú nâng cao thành tích, nhưng Phong Tôn vẫn khá tự hào với tu vi cảnh giới của mình.

Thế nhưng trước võ công phủ nhận cả thường thức của hai người trước mặt, niềm tự hào của y đã bị phá vỡ.

Đây không còn là cuộc chiến của con người.

Rầm rầm rầm!

Đao pháp của Lý Thanh cùng kiếm pháp của Trương Xuyên Hoa va chạm kịch liệt tạo ra tiếng nổ long trời.

“Khực!”

Phong Tông không chịu nổi nữa đành phải lùi về sau.

Mặc dù đã lui xa hơn 50 trượng nhưng dư chấn của cuộc tấn công vẫn còn.

Phong Tôn đành phải lùi thêm 30 trượng nữa.

“Điên thật! Điên mất thôi!”

Chòm râu trắng của Phong Tôn không ngừng run rẩy.

Cảm giác hổ thẹn cứ ập đến trong lòng y.

Trong khi bản thân y đang ngao du giang hồ thì hai người đó đã đạt đến cảnh giới cao hơn và xứng tầm đối thủ của nhau.

Giữa y và họ hiện giờ có một bức tường rất lớn.

Giác ngộ đôi khi sẽ đến trong một buổi sớm mai nào đó, nhưng ai mà biết thứ giác ngộ ấy bao giờ mới xảy ra.

Chỉ có một điều chắc chắn là nó sẽ không đến với kẻ nào đã để vuột mất cơ hội đó.

“Haa!”

Phong Tôn thở dài một hơi.

Trận chiến giữa hai người mỗi lúc càng dữ dội hơn.

Huýt!

Ngọn gió to đã thổi đến nơi Phong Tôn đang đứng.

Phong Tôn không thể né tránh được nữa mà thi triển Hộ Thân Cang Khí.

Keng!

Ngọn gió ấy đánh mạnh vào cả Hộ Thân Cang Khí của y.

Trước chấn động, hàm râu của Phong Tôn cứ run lên.

Thế nhưng Phong Tôn vẫn chăm chăm quan sát trận chiến giữa hai người bọn họ.

“Hây!”

Trương Xuyên Hoa chỉ thanh kiếm lên trời.

Đột nhiên một luồng khí bất ngờ tập trung vào kiếm của y.

Trương Xuyên Hoa vung thanh kiếm chứa sức mạnh khủng khiếp về phía Lý Thanh.

Lý Thanh cũng không né tránh mà vung đao đối phó lại.

Thanh đao đó được gọi là Thiên Sát Đao vì nó có thể chẻ đôi cả bầu trời.

Mặc dù không thể đạt được thành tựu như Lý Quách nhưng hắn cũng có được thành tựu cho riêng mình.

Đương nhiên trong thanh đao của hắn cũng chứa cả uy lực phá hủy bầu trời.

Rầmmm!

Kiếm và đao va chạm nhau tạo ra tiếng nổ long trời.

Vùng đất xung quanh họ bị nứt ra hệt như vừa có viên Phích Lịch Đạn phát nổ ngay tại vị trí đó.

Đôi mắt Trương Xuyên Hoa lúc này đỏ ngầu lên.

Tất cả tơ máu của y đều chuyển màu đỏ sau chấn động dữ dội.

‘Lý Thanh! Ngươi giỏi lắm đấy. Ngươi đúng là thiên địch của ta do ông trời phái xuống mà.’

Ra tay không chút do dự và chiêu thức dứt khoát hơn người.

Đánh 7 trận bại 6 lần.

Thế nhưng hắn không phải hổ thẹn khi võ công mà hắn dùng đến chính là đao pháp của Thiên Sát Đao.

Đến cả Cao Kiếm Nguyệt, sư phụ của Trương Xuyên Hoa cũng thấy e dè trước thanh Thiên Sát Đao này. Bị sức mạnh đó đẩy lùi cũng không phải là chuyện gì quá xấu hổ.

Trương Xuyên Hoa lại càng tàn nhẫn và chăm tu luyện võ công hơn.

Thất bại chính là động lực để y phát triển.

Chính vì thế Trương Xuyên Hoa càng trải qua thất bại thì lại càng có được thành tựu cao hơn.

‘Giờ thì kết thúc thôi.’

‘Huynh!’

Ánh mắt Trương Xuyên Hoa và Lý Thanh va chạm nhau.

Hai người đều đọc được suy nghĩ chứa trong mắt đối phương.

Cả hai liền tập trung sức mạnh vào kiếm lẫn đao.

Rẹt!

Kiếm và đao được tiếp công lực vượt quá giới hạn liền run lên như sắp gãy vỡ.

“Hây!”

“Yaaa!”

Rầm!

Lúc kiếm và đao va chạm nhau tạo ra ánh mắt chói mắt, gương mặt hai người cũng trắng bệch đi.

Ánh sáng lóa mắt tưởng chừng như mặt trời đang nổ tung.

Ánh mắt bao phủ trắng xóa cả khu vực.

“Khực!”

Phong Tôn dùng tay che mắt lại để không để tổn thương đến thị giác.

Tiếp đó một luồng dư chấn tấn công y.

May mắn là y đã thi triển Hộ Thân Cang Khí nên không bị thương nhiều, nhưng vẫn bị chấn động.

Môi Phong Tôn chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

May là chấn động biến mất ngay sau đó.

Phải đến lúc này Phong Tôn mới bỏ tay ra rồi nhìn chiến trường.

“Ư…”

Phong Tôn kinh ngạc đến không ngậm được miệng.

Toàn bộ khu vực đều bị đảo lộn cả lên.

Những ngọn đồi bị tàn phá trở thành đồng bằng, còn nơi là bình nguyên thì trở thành những hố sâu như hồ nước.

Cảnh tượng không thể tin nổi này thật sự đã xảy ra do cuộc chiến của hai con người.

“Còn thắng thua thì sao?”

Phong Tôn ngơ ngác nhìn xung quanh một chốc, liền sau đó y mới tìm Trương Xuyên Hoa và Lý Thanh.

Tìm kiếm họ cũng không khó khăn là mấy.

Bởi vì họ đang đứng giữa mảnh đất đã bị hủy hoàn toàn.

Chỉ nhìn thoáng qua sẽ không biết được ai là kẻ thắng ai là kẻ thua.

Bởi vì trông hai người vô cùng bình thản, đến nổi không ai nghĩa bọn họ vừa trải qua một trận kịch chiến như thế.

Thậm chí không hề nghe tiếng họ thở dốc.

Lúc này người lên tiếng trước chính là Trương Xuyên Hoa.

“Đa tạ ngươi trong suốt thời gian qua. Ngươi ra đi mạnh giỏi nhé. Nhờ có ngươi mà ta mới không thấy cô đơn. Bây giờ ta cũng không biết phải chịu nỗi cô độc này thế nào nếu không có ngươi nữa.”

Trương Xuyên Hoa nhìn Lý Thanh với ánh mắt chứa chan tình cảm.

Thay vì đáp lời, Lý Thanh lại nhìn vào thanh đao trong tay.

Vù!

Thanh đao đã đi cùng hắn cả đời đang tan biến dần đi.

Thanh đao biến mất chỉ còn lại chuôi đao. Lý Thanh cứ đứng thất thần nhìn nó.

Lý Thanh thở dài một hơi rồi nói.

“Phù! Quả nhiên ta là người bại trận.”

“Ngươi lường trước được thất bại ư?”

“Ta đoán được khi để thua ở trận thứ bảy. Ta đã nghĩ rằng khoảng cách giữa ta và huynh sau này sẽ còn lớn hơn nữa.”

“Thế à?”

“Và mọi chuyện đúng như ta dự đoán.”

Lý Thanh nở nụ cười cay đắng.

Khi hắn chết đi thì Cuồng Võ Môn cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng hắn không thấy quá tiếc nuối hay hối hận.

Dù hoa có đẹp đến mấy cùng lắm chỉ 10 ngày rồi cũng tàn, trăng có sáng đến đâu rồi cũng biến mất khỏi thế gian.

Lý Quách là khai phái tổ sư của Cuồng Võ Môn, nhưng hắn mới là người đã đưa Cuồng Võ Môn đạt được những thứ như hôm nay.

Thế nhưng điều đáng tiếc nhất trong lòng hắn có lẽ là không được nhìn thấy mặt con trai Lý Kiếm Hàn.

‘Ta hy vọng con không rơi vào nghịch cảnh này. Con trai!’

Chính lúc này.

Vù!

Đột nhiên cơ thể Lý Thanh cũng tan biến đi.

Do chấn động khủng khiếp cộng với việc vận công lực quá độ nên cơ thể Lý Thanh đa mất đi mối liên kết, cuối cùng tan biến như cát bụi.

Lý Thanh nói câu cuối cùng.

“Huynh! Chắc chắn sau này huynh sẽ không thấy cô độc đâu.”

“Ý ngươi là ta còn đối thủ nào ngoài ngươi sao?”

“Huynh chờ xem rồi sẽ rõ thôi.”

“Có người đáng tin vậy ư.”

Lý Thanh không trả lời.

Không, là hắn không thể trả lời.

Bởi vì cơ thể hắn đã trở thành cát bụi rồi tan biến đi.

Cao thủ Lý Thanh cứ thế mà biến mất khỏi thế gian.

“Phù!”

Trương Xuyên Hoa thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh.

Thế nhưng y không thấy Phong Tôn đâu cả.

“Hay là hắn đã bỏ trốn rồi?”

Trương Xuyên Hoa không cười nổi.

Tiểu đệ duy nhất của y đã để y lại rồi bỏ chạy. Dù mối quan hệ của hai người có không tốt nhưng y không ngờ lại đến mức này.

“Không sao đâu! Dù sao ngay từ đầu ta cũng chỉ có một mình rồi.”

Trương Xuyên Hoa nhìn lên bầu trời.

Tách!

Mưa bắt đầu trút xuống gương mặt y.

***

Lý Kiếm Hàn bất giác nhìn lên bầu trời.

Có vài giọt mưa đã rơi xuống mặt hắn.

Ban đầu chỉ có một vài giọt, nhưng sau đó nhanh chóng hóa thành cơn mưa lớn.

Ràoo!

Mưa rơi như trút nước xuống mặt Bà Dương Hồ.

Lý Kiếm Hàn dầm mưa mà nhìn khung cảnh đó.

Chẳng hiểu sao tâm trạng hắn lại rất khó chịu.

Đột nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh, lồng ngực thì đập nhanh hơn bình thường.

“Tại sao lại như thế?”

Lý Kiếm Hàn cau mày.

Không có yếu tố bên ngoài nào tác động tới hắn cả.

Trận Giang Hồ Đại Chiến đã nghiêng phần thắng về phía Ngân Liên Hội.

Kim Thiên Hội đánh mất lòng dân và hướng về phía Ngân Liên Hội.

Nếu cứ đà này thì một thời gian nữa Ngân Liên Hội sẽ chính thức trở thành người thắng cuộc trong trận Giang Hồ Đại Chiến.

“Nhưng sao trong lòng ta thấy bất an thế này?”

Hắn liên tục có cảm giác chẳng lành.

Lần đầu tiên trong đời hắn có tâm trạng này.

Lý Kiếm Hàn chẳng biết phải giải tỏa tâm trạng này thế nào, hắn đành đi bộ dưới mưa.

Cơ thể hắn hiện giờ đã ướt đẫm nước mưa.

Hắn đã đi bao lâu rồi nhỉ?

“Kiếm Hàn!”

Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Nam Cung Tuyết cầm ô đi tới.

Mặc dù đã dùng ô nhưng ống tay áo và vạt váy của nàng đã ướt nước mưa.

“Tuyết!”

“Sao chàng lại ướt hết rồi?”

“Không có gì…”

Lý Kiếm Hàn đang nói dở dang thì nhìn thấy bức thư trong tay Nam Cung Tuyết.

“Đó là gì thế?”

“Là thư đến từ Cuồng Võ Môn.”

“Cuồng Võ Môn?”

Lý Kiếm Hàn nghiêng đầu.

Bởi vì đó là thư được gửi đến từ Cuồng Võ Môn.

Lý Kiếm Hàn cầm lấy bức thư từ tay Nam Cung Tuyết.

Phong thư được niêm phong và không biết người gửi là ai.

Roẹt!

Lý Kiếm Hàn lập tức xé toạc bức thư ra.

Hắn cầm bức thư lên đọc, đột nhiên đồng tử hắn rung lên dữ dội.

“Tại sao lại như thế?”

Nam Cung Tuyết nghi hoặc nhìn Lý Kiếm Hàn. Thế nhưng Lý Kiếm Hàn không đáp lời mà đọc hết bức thư.

Cuối cùng sau khi đọc xong bức thư, Lý Kiếm Hàn bất giác quỳ xuống đất.

“Nội dung bên trong là gì thế….?”

Nam Cung Tuyết cầm lấy bức thư đọc.

Sau khi đọc xong, gương mặt nàng không khác gì Lý Kiếm Hàn.

“Con trai!

Khi con nhận được bức thư này có khi ta đã là người của thế giới bên kia rồi.

Ta đã đến gặp trang chủ của Thiên Vũ Trang để kết thúc mối ân oán kéo dài rất lâu.

Nếu ta thắng, con sẽ không đọc được lá thư này, còn ngộ nhỡ con đọc được nó thì ta đã bại trận và rời khỏi thế giới này rồi.

Ta đã cố gắng để ngăn chặn hắn suốt cả đời.

Nghĩ lại thì cả đời ta không sống là chính mình.

Ta chỉ là một sự tồn tại để ngăn chặn con người tên Trương Xuyên Hoa kia.

Con trai à!

Con trai của ta!

Ta chỉ thấy có lỗi với con mà thôi.

Ta đã để lại gánh nặng to lớn mà ra đi.

Nhưng con đừng nghĩ mình chỉ có một mình.

Đối với con….”