Thiệt hại của Hắc Giới khi gặp phải thiên la địa võng là không hề nhỏ.
Đã có rất nhiều thích khách phải bỏ mạng trong cuộc chiến này, người bị thương nối tiếp nhau. Bọn họ không còn đủ khả năng để hành động cùng với Phiêu Nguyệt.
Cuối cùng, Lôi Nhãn cùng Tử Linh đành phải ở lại để xử lý mọi chuyện.
Dù sao thì Phiêu Nguyệt cũng không thể đem những thích khách của Hắc Giới lên núi Võ Đang được. Vì vậy nên Lôi Nhãn và Tử Linh quyết định tìm một an gia và ở lại đó.
Phiêu Nguyệt chỉ đưa Tiểu Ma, Hồng Lệ Tuyết, Hoàng Phủ Chi Thắng cùng Nam Thần Vũ lên núi Võ Đang.
Đã trôi qua vài ngày kể từ khi trận chiến kết thúc, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt họ.
Bọn họ vừa lên núi Võ Đang. vừa dừng lại nghỉ ngơi và điều trị vết thương nên tốc độ của họ bị chậm lại.
Một tia sốt ruột lóe lên trong mắt của Tiểu Ma khi nhìn thấy núi Võ Đang ở xa.
Dù sao thì đây cũng như là quê hương thứ hai của Tiểu Ma, hơn nữa tiểu nam tử còn được Nhất Kiếm Chân Nhân dạy dỗ ở đây nên cảm xúc của nó chắc chắn khác với mọi người.
Tiểu Ma nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Huynh! Đệ sẽ lên đó trước, huynh cứ từ từ đi nhé.”
“Ừ.”
“Đa tạ huynh!”
Tiểu Ma bày tỏ lòng biết ơn khi thấy Phiêu Nguyệt cho phép.
Tiểu Ma cũng chào tạm biệt những người khác rồi rời đi.
Chỉ trong chớp mắt mà đã không thấy bóng dáng của tiểu nam tử đâu.
Tiểu Ma đã thi triển khinh công toàn thực để lên đó.
Nhóm của Phiêu Nguyệt không vội và chậm rãi bước từng bước.
Họ đến Quân Huyền gần Võ Đang cũng là lúc mặt trời sắp lặn.
Cũng may là họ đến Quân Huyền không qua muộn, chứ leo núi trong tình trạng này thực sự hơi quá sức.
Bọn họ đã thuê được phòng ở một quán trọ tại Quân Huyền.
Cũng may nơi này có nhiều phòng trống nên bọn họ tạm gác âu lo đêm nay phải ngủ ở đâu qua một bên.
Sau khi đặt phòng xong, bọn họ tụ tập tại phòng ăn để dùng bữa.
Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn quanh rồi nói.
“Bên trong này thật lạnh lẽo. Hình như không có nhiều khách lắm thì phải.”
“Phái Võ Đang đã phong sơn bế môn nên ít khách cũng phải.”
“Có lẽ vậy.”
Khi phái Võ Đang còn ở thời kỳ huy hoàng thì người tìm đến đây không ngớt.
Không chỉ có võ giả mà đến cả dân thường cũng tìm đến đây. Chính vì vậy nên việc tìm được một phòng trọ ở Quân Huyền là một việc khó như hái sao trên trời.
Nhưng lúc này, hầu hết những quán trọ đều trống rỗng, chứng tỏ mọi người đã không còn đặt chân tới đây nữa.
Phái Võ Đang đã phải chịu tổn thất lớn trong cuộc chiến với Long Thiên Cốc, vậy nên phong bế sơn môn là lựa chọn duy nhất của họ.
Đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua, phái Võ Đang gặp thiệt hại lớn như vậy. Trong quá khứ, phái Võ Đang cũng đã từng phong bế sơn môn nhưng không đến mức không có ai đặt chân tới đây như thế này.
Tuy khi đó, phong bế sơn môn là lựa chọn duy nhất của họ, nhưng thanh danh của phái Võ Đang vẫn cao chọc trời. Ai cũng đều tin rằng phái Võ Đang sẽ sớm có thể quay trở lại nên vẫn giữ liên lạc với họ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Phái Võ Đang đã phải chịu tổn thất lớn đến mức người khác cho rằng phải ít nhất hai thế hệ qua đi phái Võ Đang mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Hai thế hệ là khoảng sáu mươi năm.
Không có lý do gì để cử người đến Quân Huyền lâu như thế mà không thu lại được lợi gì cả.
Hoàng Phủ Chi Thắng thở dài.
“Hầy! Trái tim con người quả thực đáng sợ. Phú giả phá sản cũng phải đến ba đời sau mới có thể hồi phục được, thế mà mới nghe tin phái Võ Đang danh chấn thiên hạ suy sụp thì bọn họ cắt đứt quan hệ nhanh đến vậy sao?”
“Cũng có thể là do mọi người đang quan tâm đến chuyện trước mặt mà thôi.”
“Cũng đúng, giang hồ đại chiến đang trong lúc đỉnh điểm mà.”
Hoàng Phủ Chi Thắng gật đầu trước câu nói của Hồng Lệ Tuyết.
Giang hồ đại chiến như vực thẳm nuốt trọn biết bao nhiêu người.
Một khi đã đặt chân vào giang hồ đại chiến thì vĩnh viễn không thể thoát ra được.
Càng nghĩ về giang hồ đại chiến, lồng ngực của hắn lại trở nên trĩu nặng.
Hoàng Phủ Chi Thắng hỏi Phiêu Nguyệt.
“Chủ quân! Miệng thần nhạt nhẽo quá, thần có thể uống một chút rượu không?”
“Uống đi!”
“Đa tạ chủ quân.”
Hồng Lệ Tuyết nâng ly rượu lên rồi nói.
“Ta cũng uống.”
“Được.”
Hoàng Phủ Chi Thắng cười rồi đáp.
Hắn gọi tiểu nhị mang rượu tới.
Một lúc sau, rượu cùng thức ăn đã được mang ra.
Hoàng Phủ Chi Thắng cùng Hồng Lệ Tuyết cạn ly, còn Phiêu Nguyệt và Nam Thần Vũ thì không uống rượu.
Bỗng dưng, Nam Thần Vũ nói với Phiêu Nguyệt.
“Sư phụ sẽ không sao chứ ạ?”
“Xem ra đệ rất lo lắng.”
“Vâng! Vì mãi mà không có liên lạc gì nên…”
“Bọn họ dù gì cũng là huynh đệ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Chắc là sẽ không sao nhỉ?”
“Ừ!”
Mãi cho đến khi nghe câu xác nhận của Phiêu Nguyệt, vẻ mặt của Nam Thần Vũ mới chịu giãn ra một chút.
“Mong là đệ sẽ sớm được gặp sư phụ.”
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Nam Thần Vũ từ biệt Phong Tôn.
Nam Thần Vũ hi vọng được gặp Phong Tôn càng sớm càng tốt,
Hồng Lệ Tuyết cùng Hoàng Phủ Chi Thắng có chút hơi rượu vào là bắt đầu trò chuyện với nhau như thể chân hữu lâu ngày không gặp.
Có lẽ vì cả hai đều có liên quan đến Phiêu Nguyệt nên nói chuyện khá hiểu nhau.
Bọn họ đã có một cuộc thảo luận chuyên sâu về những gì cần làm tiếp theo.
Phiêu Nguyệt đặt đũa xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Toàn cảnh núi Võ Đang chìm vào trong bóng tối nằm gọn trong mắt hắn.
Có lẽ lúc này, Tiểu Ma đã đến nơi.
Phiêu Nguyệt mong rằng Tiểu Ma sẽ không quá đau lòng.
Những lúc thế này, hắn cũng muốn uống chút rượu như Hồng Lệ Tuyết và Hoàng Phủ Chi Thắng. Nhưng Phiêu Nguyệt ngay lập tức dập tắt đi mong muốn đó của mình.
***
Ngày hôm sau, nhóm của Phiêu Nguyệt xuất phát vào sáng sớm.
Thông thường thời gian này sẽ có rất nhiều người tìm đến phái Võ Đang, nhưng sau khi họ phong bế sơn môn thì người đến đây cũng thưa dần.
Phái Võ Đang vốn đã đóng cửa hoàn toàn sơn môn và không nhận khách đến thăm, vậy nên không ai tìm tới cũng là chuyện hiển nhiên.
Con đường dẫn đến phái Võ Đang trước đây vốn đã được dọn dẹp gọn gàng, nhưng nay lại mọc um tùm cỏ dại.
Khi nhìn vào những ngọn cỏ chiếm phần lớn đường đi, trong lòng bọn họ lại dấy lên cảm xúc kỳ lạ.
Phái Võ Đang tuy có uy danh lớn đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là mượn một phần từ núi Võ Đang mà thôi.
Việc này khiến người ta nghĩ đến chủ nhân của núi Võ Đang là cỏ dại chứ không phải con người.
‘Cuối cùng thì con người cũng chỉ là sinh vật phù du như thế…’
Đột nhiên Phiêu Nguyệt nghĩ rằng những ham muốn về thế giới này thật là vô ích.
Con người sống lâu lắm cũng chỉ được trăm năm.
Tuy đối với con người, đó là một khoảng thời gian dài. Nhưng nó cũng chỉ là một cuộc đời ngắn ngủi đối với một cái cây cổ thụ mọc ở núi Võ Đang.
Con người là loài duy nhất chỉ sống trong một thời gian ngắn nhưng lại chiến đấu rất ác liệt với nhau.
Phiêu Nguyệt không ngờ khi leo lên núi Võ Đang hắn lại có nhiều suy nghĩ thế này. Bình thường hắn sẽ nhanh chóng xóa bỏ đi những suy nghĩ đó, nhưng không hiểu tại sao hôm nay, hắn lại không muốn như vậy.
Phiêu Nguyệt bước đi trong vô thức, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
Đi được một lúc thì sơn môn của phái Võ Đang cũng đã xuất hiện.
Bọn họ thấy được một cái ao nhỏ nơi có truyền thuyết của Giải Kiếm.
Sơn môn vốn được rộng mở nay cửa đã đóng chặt.
Lá rụng chất đống trước cửa sơn môn. Chứng tỏ đã một thời gian dài không có ai lui tới sơn môn, người trong sơn môn cũng không ra ngoài để dọn lá.
“Phái Võ Đang sao lại…”
Hoàng Phủ Chi Thắng không kìm nén được cảm xúc của mình.
Thiếu Lâm Tự và phái Võ Đang là hai thái đẩu của giang hồ.
Vào thời kỳ hoàng kim của họ, có khoảng 20 nghìn đạo sĩ ở bên trong. Khách đến thăm cũng ra vào tấp nập.
Chứng kiến một môn phái lớn như vậy sụp đổ khiến trong lòng hắn bỗng trở nên đau nhói.
Két!
Cánh cửa đang đóng chặt bỗng dưng mở ra. Những đạo sĩ từ bên trong bước ra ngoài.
“Mời vào Phiêu đại hiệp! Bọn ta đã đợi Phiêu đại hiệp rất lâu đấy.”
Đạo sĩ trung niên kính cẩn chắp tay chào Phiêu Nguyệt chính là Vũ Cung, đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang.
Phiêu Nguyệt nói.
“Lâu rồi không gặp.”
“Mời đại hiệp vào trong.”
“Tiểu Ma đâu rồi?”
“Tiểu tử ấy cũng đang ở trên kia đợi Phiêu đại hiệp.”
“Vậy à?”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi bước vào trong sơn môn, theo sau hắn là Hồng Lệ Tuyết cùng với những người khác.
Rầm!
Ngay khi họ bước vào trong, các đệ tử cùng đạo trưởng Vũ Cung đã đóng cửa sơn môn lại.
Vũ Cung đứng đầu chỉ đường cho nhóm người của Phiêu Nguyệt.
Ông là đại đệ tử của phái Võ Đang.
Ông là ứng cử viên sáng giá cho chưởng môn nhân đời sau. Một người như vậy lại đích thân ra tiếp đón chứng tỏ tình hình của phái Võ Đang lúc này không ổn một chút nào.
Phiêu Nguyệt không hỏi Vũ Cung về thiệt hại của phái Võ Đang.
Có lẽ ông ấy cũng đang đau lòng, Phiêu Nguyệt không muốn để ông ấy hồi tưởng lại thời kỳ khó khăn làm gì.
Vũ Cung dẫn nhóm người Phiêu Nguyệt đến Thượng Thanh Cung.
Thượng Thanh Cung là nơi ở của Thanh Chấn Chân Nhân, mọi vấn đề lớn nhỏ của phái Võ Đang hầu như đều được quyết định tại đây.
Trong Thượng Thanh Cung có những trưởng lão đang ngồi đó, bao gồm cả Thanh Chấn Chân Nhân. Nhưng số lượng đã giảm đi đáng kể so với trước đó.
Hơn một nửa số trưởng lão đã chết trong cuộc chiến với Long Thiên Cốc.
Đệ tử đời thứ nhất gặp phải thiệt hại rất nghiêm trọng.
Phong bế sơn môn là cách để bảo tồn sức mạnh của hiện tại và nuôi dưỡng các thế hệ trong tương lại.
“Xin chào mừng.”
Thanh Chấn Chân Nhân cùng các trưởng lão tiếp đón Phiêu Nguyệt.
Một số người trong số họ vẫn nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt không mấy ưng lòng, nhưng bọn họ không để lộ ra lòng dạ thực sự của mình.
Phiêu Nguyệt nhìn quay đại điện và không thấy Tiểu Ma đâu.
“Tiểu Ma đâu?”
“Cũng vì lý do đó mà Phiêu đại hiệp mới được vào đây. Vốn dĩ, đến cả đại hiệp cũng không thể bước vào được.”
Phong bế sơn môn là thế.
Bọn họ sẽ không bao giờ nhận khách đến thăm trừ phi cần thiết. Bọn họ hoàn toàn đóng cửa và không can thiệp vào chuyện bên ngoài theo đúng nghĩa đen. Phải như vậy thì những môn phái khác mới công nhận là họ đang phong bế sơn môn và không đả động gì đến bọn họ.
Nếu luôn mở cửa sơn môn khi cần thiết ra thì đó không còn được gọi là phong bế sơn môn nữa.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Đã có chuyện gì với Tiểu Ma sao?”
“Tiểu Ma không gặp vấn đề gì cả.”
“Vậy thì chuyện gì?”
“Là về sự cố chấp của Tiểu Ma.”
“Cố chấp?”
Phiêu Nguyệt tỏ vẻ ngờ vực.
Hắn tự hỏi đêm qua Tiểu Ma đã làm gì để Thanh Chấn Chân Nhân phải gọi tiểu nam tử là cứng đầu như vậy.
“Tiểu Ma cố chấp về chuyện gì sao?”
“Tiểu tử muốn chính thức gia nhập phái Võ Đang.”
“Vậy là Tiểu Ma muốn trở thành đạo sĩ?”
“Đúng vậy!”
Vẻ mặt của Phiêu Nguyệt đanh lại trước câu trả lời ngoài dự đoán của Thanh Chấn Chân Nhân.
Phiêu Nguyệt không ngờ rằng Tiểu Ma khăng khăng muốn trở thành đạo sĩ.
“Tại sao nó lại cố chấp đến vậy?”
“Phù! Có lẽ là sau khi đến nơi ở của Nhất Kiếm sư thúc nên nó mới đưa ra quyết định như vậy.”.
Thi hài của Nhất Kiếm Chân Nhân đã được hỏa táng, cơ thể của ông đã không còn lại trên thế giới này nữa.
Thường ngày Nhất Kiếm Chân Nhân luôn dặn sau khi ông chết thì đừng hỏa tác xác ông mà hãy đem đi làm thức ăn cho chim hoặc động vật. Nhưng là đệ tử, bọn họ không thể làm như vậy được. Vậy nên họ đã hỏa táng thi thể của ông và rải tro quanh nơi ông ấy ở.
Đó là một không gian thân thuộc đối với Tiểu Ma.
Bởi vì đó là nơi mà cậu cùng Nhất Kiếm Chân Nhân sống ở đó.
Tuy không lâu, nhưng đó là nơi Tiểu Ma có rất nhiều kỉ niệm.
Không ai có thể biết tâm tính của Tiểu Ma đã thay đổi đến mức nào sau khi ở đó.
“Tiểu Ma có đủ tư cách để trở thành đạo sĩ không?”
“Dù sao thì tiểu tử ấy cũng được sư thúc truyền thụ tâm đắc, nếu nói không đủ tư cách cũng không phải.”
Vì vấn đề này mà nội bộ phái Võ Đang tranh cãi liên tục.
Có người cho rằng Tiểu Ma cũng giống như là đệ tử của Nhất Kiếm Chân Nhân vậy, vậy nên việc Tiểu Ma trở thành đạo sĩ phái Võ Đang cũng không thành vấn đề. Nhưng cũng có người cho rằng nếu nhận Tiểu Ma làm đệ tử phái Võ Đang thì vai vế sẽ bị đảo lộn.
Nhất Kiếm Chân Nhân là người có vị trí cao nhất ở phái Võ Đang.
Nếu Tiểu Ma được công nhận là đệ tử thì chẳng khác nào tiểu nam tử có cùng cấp bậc với Thanh Chấn Chân Nhân.
Khi đó, bối phận của phái Võ Đang sẽ trở nên xáo trộn.
“Tiểu Ma đang ở đâu?”
“Tiểu Ma nói muốn ngắm mặt trời nên đã lên Kim Tỉnh Phong từ sớm rồi.”
Kim Tỉnh Phong là trung tâm của núi Võ Đang.
Nó được bao quanh bởi bảy mươi hai đỉnh núi có hình lò hương.
“Ta sẽ đi gặp tiểu tử ấy.”
Phiêu Nguyệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.