Khi Phiêu Nguyệt leo đến đỉnh Kim Tỉnh Phong, mặt trời đã gần đứng bóng. Tiểu Ma đứng trên đỉnh Kim Tỉnh Phong, đón ánh nắng chiếu rọi khắp cơ thể.
Tiểu Ma vẫn chưa biết Phiêu Nguyệt đang ở đây, mà vẫn mải mê ngắm nhìn thế gian dưới núi Võ Đang.
Phải một lúc sau, Phiêu Nguyệt mới cất lời.
"Tiểu Ma.”
"Ơ? Ca ca à!"
Đến lúc đó, Tiểu Ma mới nhận ra Phiêu Nguyệt đang đứng đằng sau mình và nhìn lại.
Chỉ không đi cùng nhau có một đêm thôi, mà nhìn Tiểu Ma đã khác hẳn hôm qua.
Như thể chỉ mới một đêm thôi mà hắn đã ngộ ra nhiều điều, đôi mắt hắn trũng sâu và khí đạo thì vô cùng hào hùng.
Việc một người thay đổi một cách ngoạn mục như vậy không phải là một chuyện dễ tìm trong thế gian này.
Rõ ràng ở Tiểu ma đã xảy ra một sự kiện nào đó tương ứng với đốn ngộ hay giác tính được nhắc đến trong Phật Giáo.
Phiêu Nguyệt tiến lại gần Tiểu Ma và nói.
"Nghe nói đệ đã quyết tâm trở thành một đạo sĩ?”
"Ừm!"
"Đệ đã nghĩ như thế khi đến núi Võ Đang à?”
"Không! Từ trước khi đến núi Võ Đang, đệ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.”
"Vậy là đệ đã thay đổi suy nghĩ khi bước qua cửa Phật.”
"Chính xác là từ khi đi vào nơi mà tổ bá ở.”
"Nhất Kiếm Chân Nhân sao
"Vâng!"
"Vậy lão có để lại di chúc gì không?”
"Không! Không hề…………… Không để lại bất kỳ thứ gì. Kể cả một lá thứ. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ mà không để lại bất cứ thứ gì. Ca ca tin được không cơ chứ? Làm thế nào mà một người đã sống hàng chục năm ở đây mà không để lại dấu vết gì chứ? Kể cả những dấu vết nhỏ nhất? Ca ca nghĩ như vậy có hợp lý không?”
“.................”
"Vậy nên đệ cũng vô cùng tò mò. Liệu tổ bá đã sống một đời như thế mà nào lại có thể rời xa thế tục, rời khỏi thế giới này mà không hề hối tiếc gì.”
"Chỉ vì lý do đó mà đệ muốn trở thành một đạo sĩ?"
"Đệ nghĩ rằng sư phụ đã dành cả một đời mình để bảo vệ phái Võ Đang.”
Đêm qua khi đến đây hắn không thể nào quên được ánh mắt của những đạo sĩ ra đón tiếp.
Đôi mắt đen như mất hết hy vọng mà không có sức sống.
Tất cả bọn họ đều có đôi mắt như vậy, từ Thanh Chấn Chân Nhân cho đến các đạo đồng.
Đột nhiên hắn nghĩ rằng Nhất Kiếm Chân Nhân sẽ đau lòng biết bao khi phải chứng kiến ánh mắt này của bọn họ.
Ngay lúc đó.
Đột nhiên Tâm Ma kéo về.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Tiểu Ma đã phải chịu đựng vô số phiền muộn và lo lắng.
Phải đến một canh giờ sau, hắn mới tỉnh lại.
Lúc ấy, điều duy nhất lấp đầy trái tim hắn đó là hắn phải trở thành một đạo sĩ và tiếp nối ước vọng của Nhất Kiếm Chân Nhân, bảo vệ Võ Đang hết đời này.
Vì vậy, hắn đã tìm đến Thanh Chấn Chân Nhân và nói muốn trở thành đạo sĩ.
Đã được nửa ngày kể từ khoảnh khắc ấy.
Phiêu Nguyệt hỏi.
"Đệ vẫn chưa thay đổi suy nghĩ sao?”
"Ca ca ơi!"
"Hả?"
"Đệ xin lỗi ca ca. Đệ biết đệ phải ở bên ca ca cả đời và trả ơn, nhưng bây giờ trái tim đệ lại bảo rằng đệ phải chọn đi theo con đường này.”
"Ý đệ là con tim đệ mách bảo sao?”
"Ừm! Một cảm giác gì đó thôi thúc đệ mạnh mẽ!”
"Đệ không hối hận khi trở thành một đạo sĩ sao? Nếu trở thành đạo sĩ, đệ phải vứt bỏ đi mọi ham muốn thế tục!”
“Sư phụ cũng đã làm việc đó mà? Đệ tin mình cũng có thể làm được.”
“Thì ra là vậy.”
"Và nếu ở thế giới ngoài kia, liệu đệ có thể làm gì ngoài việc giết người cơ chứ? Đệ chỉ biết mỗi việc ấy, nhưng nếu ở đây, đệ sẽ không tùy tiện giết người được nữa, không phải vậy sao?”
Tiểu Ma mỉm cười.
Phiêu Nguyệt nghĩ nụ cười của TIểu ma lúc này thật rạng rỡ.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Ma trông như thế này. Vì vậy, hắn tôn trọng quyết định của Tiểu Ma.
"Nếu đệ đã muốn như thế, thì trở thành đạo sĩ của Võ Đang cũng không tệ lắm đâu.”
"Đa tạ ca ca! Đệ tin là ca ca sẽ hiểu cho đệ mà.”
"Chúng ta mau đến Thượng Thanh Cung đi. Tất cả mọi người đang chờ đệ.”
"Ừm!"
Tiểu Ma gật đầu và đi theo Phiêu Nguyệt.
Hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia và đi xuống con đường núi gồ ghề.
Ngay khi bước vào Thượng Thanh Cung, Hồng Lệ Tuyết, Hoàng Phủ Chi Thắng cùng Nam Thần Vũ chào đón hai người nồng nhiệt.
"Mời vào mời vào.”
"Mặt rạng rỡ thế kia.”
“Ca ca!”
Tiểu Ma mỉm cười và ôm từng người một.
Chỉ qua hành động của Tiểu Ma, mà cả ba người đã dự đoán trước được tương lai.
'Cuối cùng cũng quyết định trở thành đạo sĩ.’
‘Quả nhiên Tiểu Ma sẽ thành người của Võ Đang.”
'Tiểu Ma trở thành đạo sĩ sao?”
Cả ba đều không giấu được vẻ mặt buồn bã.
Khi ấy, Thanh Chấn Chân Nhân mở lời hỏi Phiêu Nguyệt.
"Chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Quyết tâm của Tiểu Ma rất vững vàng."
"Nếu vậy thì suy nghĩ của Phiêu Đại hiệp thế nào?”
"Ta tôn trọng quyết định của đệ ấy."
"Ừm!"
Thanh Chấn Chân Nhân nhắm mắt lại trước câu trả lời không lường trước được của Phiêu Nguyệt.
Nhưng y không thể suy nghĩ lâu. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ quyết định của y.
Thanh Chấn Chân Nhân mở mắt, hỏi Tiểu Ma.
"Ngươi có nghĩ đến việc trở thành một đạo sĩ không?"
"Có ạ!"
"Một khi đã trở thành đạo sĩ, tuyệt đối không thể quay về thế tục. Dù có như vậy, ngươi vẫn muốn trở thành một đạo sĩ sao?”
"Vâng!"
Tiểu Ma trả lời không chút do dự.
Thanh Chấn Chân Nhân nhìn các trưởng lão khác.
Các trưởng lão còn lại khẽ gật đầu.
Đêm qua, Tiểu Ma đã có màn thể hiện trước các trưởng lão.
Để thuyết phục Thanh Chấn Chân Nhân cùng với các vị trưởng lão còn lại, Tiểu Ma đã thể hiện võ uy đạt tới cảnh giới tuyệt tối của bản thân mình.
Võ uy của Tiểu Ma để lại ấn tượng mạnh mẽ với Thanh Chấn Chân Nhân cùng với các trưởng lão khác.
Do đã mất đi rất nhiều cao thủ, bao gồm cả Nhất Kiếm Chân Nhân, tương lai của Võ Đang trở nên vô cùng mù mịt. Vì thế họ đành phải bế quan.
Tuy nhiên, câu chuyện của Võ Đang sẽ bước sang một trang khác nếu như có sự xuất hiện của một tuyệt đối cao thủ như Tiểu ma.
Mặc dù không thể mở môn ngay lúc này, nhưng rõ ràng là khoảng thời gian cho đến lúc ấy sẽ được rút gọn đi đáng kể.
Vấn đề là phải phân bố Tiểu Ma như thế nào sao cho hợp lý.
Vốn dĩ nếu ban đầu Tiểu Ma đã tôn Nhất Kiếm Chân Nhân làm sư phụ thì hắn sẽ phải cùng cấp bậc với Thanh Chấn Chân Nhân. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thì những đệ tử đời đầu của phái Võ Đang sẽ dưới cơ của Tiểu Ma.
Rõ ràng là sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra nếu những người dẫn dắt Võ Đang trong tương lai lại được phân bổ dưới cơ của Tiểu Ma
Sau một thời gian dài đắn đo, cuối cùng thì Thanh Chấn Chân Nhân mới đưa ra một giải pháp.
"Vậy phải làm như thế này. Mặc dù Tiểu Ma đã trải qua một khoảng thời gian dài ở cùng Nhất Kiếm Sư thúc, nhưng Tiểu Ma lại không chính thức theo học võ công của Võ Đang. Vậy ta có thể xem như đây là tổ phụ đang truyền dạy võ công cho tôn tử. Vì vậy, ta sẽ nhận Tiểu Ma làm đệ tử và bắt đầu truyền dạy võ công Võ Đang cho Tiểu Ma.”
"Hừm!"
"Quả là Nguyên Thủy Tiên Tôn.”
Các trưởng lão của phái Võ Đang nhẹ nhàng nhắm mắt.
Đây là một chuyện động trời. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Thanh Chấn Chân Nhân, chuyện này không thành vấn đề.
Nếu Tiểu Ma trở thành đệ tử của Thanh Chấn Chân Nhân, hắn sẽ trở thành đệ tử đời đầu tiên của Thanh Chấn Chân Nhân.
Chuyện này lạ thường, nhưng vẫn tốt hơn để Tiểu Ma trong hàng “Chân” của cấp bậc trưởng lão.
Vũ Cung Đạo Trưởng lại tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Chấn Chân Nhân.
"Nếu có một đệ tử tài ba như Tiểu Ma, hẳn là Trưởng lão sẽ rất an tâm.”
Chưởng môn nhân phái Võ Đang cũng đồng tình với Vũ Cung Đạo Trưởng.
Dù là trưởng lão nhưng họ cũng khó lòng mà phản đối.
Hơn nữa, bây giờ họ không có thì giờ để phân bua nữa.
Phái Võ Đang đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn, nên cần có biện pháp để xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt.
Tiểu Ma là một cao thủ đã đồng hành cùng với Nhất Kiếm Chân Nhân một khoảng thời gian dài và đạt đến cả cảnh giới tuyệt đối.
Hắn thậm chí còn là một cao thủ với con đường rộng mở phía trước so với bọn họ.
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Tiểu Ma đã đạt đến trình độ như thế này, không biết vài năm nữa, Tiểu Ma sẽ còn mạnh mẽ hơn bao nhiêu.
‘Nếu chúng ta thu nhận Tiểu Ma, không biết chừng phái Võ Đang sẽ có một bậc đại cao thủ có sức mạnh đáng gờm nhất trong lịch sử.’
Nếu Tiểu Ma đạt đến mức độ đó, có khi phái Võ Đang sẽ mở cửa sớm hơn so với dự tính.
Sự tồn tại của một bậc đại cao thủ như Tiểu Ma đối với Võ Đang quan trọng như vậy.
Bây giờ họ chỉ cần có một nhân vật có thể đưa Võ Đang trở lại thiên hạ sớm nhất có thể.
Hơn nữa, Tiểu Ma còn có sư huynh là Phiêu Nguyệt.
Trong tình huống bất đắc dĩ, Võ Đang có thể được Phiêu Nguyệt bảo vệ.
Tất nhiên, chẳng ai mong có chuyện xảy đến với Võ Đang, nhưng cuộc sống vô thường, chẳng biết trước ngày mai như thế nào.
Thanh Chấn Chân Nhân nói với Phiêu Nguyệt.
“Ta sẽ chính thức thu nhận Tiểu Ma vào phái Võ Đang. Ta sẽ thấy rất biết ơn nếu Phiêu Đại hiệp ở lại đây chứng giám cho chuyện này.”
“Cứ làm vậy đi.”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
Chuyện Tiểu Ma trở thành đệ tử của Võ Đang là một chuyện vô cùng lý thú.
Chắc hẳn có rất ít người có thể tưởng tượng được chuyện này.
Có rất ít trường hợp những môn phái có bề dày lịch sử lâu đời như phái Võ Đang lại thu nhận đệ tử từ bên ngoài như vậy.
Việc mà Võ Đang đang làm bây giờ có thể bị chỉ trích là tự phá vỡ đi nền lịch sử lâu đời và phá hủy cả truyền thống của môn phái chỉ để tồn tại.
Để ngăn chặn điều này, Võ Đang cần một người có sức ảnh hưởng đứng lên làm chứng.
Người có đầy đủ tư cách để làm chuyện này, chỉ có mình Phiêu Nguyệt mà thôi.
***
Cuộc sống ở phái Võ Đang rất đơn điệu.
Vốn dĩ cuộc sống ở đạo quán là như vậy.
Sáng sớm thức dậy rèn luyện tinh thần, ăn xong thì học võ hoặc đọc sách.
Cuộc sống xa rời thế tục.
Hơn nữa, bây giờ phái Võ Đang đang bế quan. Không có người ngoài tìm đến, nên tất cả mọi người đều an yên sống như một vị đạo sĩ.
Không biết chừng phái Võ Đang hiện giờ đang giống với một Đạo Gia.
Vì thế mà cuộc sống của Phiêu Nguyệt, Hồng Lệ Tuyết và Nam Thần Vũ trở nên đơn điệu.
Khi họ ở lại phái Võ Đang, họ cũng phải sống và sinh hoạt giống như những đạo sĩ.
Nhưng họ không hề bày tỏ bất mãn.
Cả Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết xuất thân là thích khách nên vốn đã quen với cuộc sống giản đơn thế này, còn Nam Thần Vũ cũng chẳng thích sống ở nơi thành phố hoa lệ.
Ngược lại, họ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của quan đạo.
"Haaaaa!"
"Chaaaaa!"
Trong võ đường rộng lớn, vô vàn đạo sĩ phái Võ Đang đang luyện võ công.
Hầu hết họ là những cậu bé dưới mười tuổi.
Trong cuộc chiến với Long Thiên Cốc, hơn một nửa số đệ tử đời đầu đã chết, họ cũng chính là lực lượng chính của phái Võ Đang.
Trong số những người còn sống sót, có rất nhiều người bị thương nặng đến nỗi không thể hồi phục.
Ngay cả khi họ có thể hồi phục và sẵn sàng trở lại chiến tuyến, vẫn chưa rõ liệu họ có thể còn mạnh mẽ được như xưa hay không.
Trong tình huống như vậy, hy vọng duy nhất còn lại ở Võ Đang là những đệ tử đời thứ ba vẫn còn đang lớn theo năm tháng và các đạo đồng.
Nuôi dưỡng và huấn luyện họ là cách duy nhất mà Võ Đang có thể làm được để khôi phục lại lực lượng.
Vì thế mà những người đứng đầu dạy bảo họ rất nghiêm khắc.
Động tác dù chỉ sai một chút thôi, họ sẽ ngay lập tức hét lên để răn đe mầm mống của Võ Đang.
"Không phải là chuyện này ta đã dặn rồi sao? Nếu dồn sức ngay từ đầu như vậy thì không thể duy trì lâu được. Bản chất của võ công phái Võ Đang có phải là cường cách? Không phải. Đó là liên tiếp không dừng và lấy nhu chế cương mà? Các ngươi tuyệt đối không được quên chuyện này. Biết chưa hả?"
"Vâng!"
Những đạo đồng đồng thanh đáp lời.
"Vậy hãy bắt đầu lại từ đầu."
Ầm!
Vừa đáp lời xong, những đạo đồng ngay lập tức dậm chân xuống võ đường.
Hình ảnh bụi cát bay mù mịt nhìn rất ấn tượng.
Phiêu Nguyệt lặng im nhìn đạo đồng luyện võ.
Không biết có phải do môi trường rèn luyện quá khắc nghiệt hay không nhưng nền tảng mà đạo đồng sở hữu rất vững chắc.
Đạo đồng nghiến răng, tiếp tục luyện võ. Nhiệt huyết trong họ truyền đến tận Phiêu Nguyệt.
'Ngày mà Võ Đang trở lại sẽ không còn xa đâu.’
Quả nhiên, lực lượng của Võ Đang vẫn là một thứ gì đấy rất đáng gờm.
Nếu cứ tiếp tục đà này trong tương lai, Võ Đang chắn chắn sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Kể từ lúc ấy, đạo đồng của Võ Đang vẫn miệt mài luyện tập võ công.
Phiêu Nguyệt chỉ quan sát nửa chừng buổi tập rồi quay về.
Hắn gần quay về đến tân khách sảnh - nơi nghỉ ngơi của hắn - thì có chuyện xảy ra.
Đinh đinh đinh!
Đột nhiên có tiếng chuông khẩn cấp vang lên từ Giải Kiếm Trì.
Chỉ có một lý do duy nhất mà tiếng chuông này vang lên khi Võ Đang đang bế quan như vậy.
Ai đó đã cố gắng phá cổng Võ Đang và xông vào.
Phiêu Nguyệt thi triển Khinh Công Thuật và đến Giải Kiếm Trì.
Đạo sĩ của Võ Đang đang đối đầu với một lão nhân ở phía trước Giải Kiếm Trì.
Lão nhân nói với các đạo sĩ phái Võ Đang.
"Ta phải mau chóng vào trong Võ Đang, mau mở cổng ra.”
"Lão nhân có la hét cũng vô ích. Cánh cổng của phái Võ Đang sẽ không mở ra, mời lão về cho.”
"Hơ hơ! Mấy con người cứng đầu này? Vận mệnh của giang hồ đang phụ thuộc vào các người. Nếu các người không chịu mở cửa, ta sẽ dùng sức để phá nát nó ra.”
Lão nhân cố gắng vận công lực lên thì Phiêu Nguyệt bước đến.
"Phong Tôn?"
Lão nhân nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên.
Lão nhân đó chính là Phong Tôn.
"Quả nhiên là ở đây."
"Có chuyện gì mà ông lại đến đây.”
"Ta đến đây để gặp ngươi.”