"Sư phụ!"
Nam Thần Vũ vội vã chạy đến Giải Kiếm Trì cùng với Hồng Lệ Tuyết trước sự náo động đột ngột.
Hắn kinh ngạc mở to mắt.
Đó là bởi vì Phong Tôn mà hắn ngày đêm mong ngóng đang ở ngay trước mắt.
Nam Thần Vũ ôm lấy vai Phong Tôn.
"Thằng nhóc này!"
Phong Tôn vuốt tóc hắn và mỉm cười.
Y đã vô cùng lo lắng cho Nam Thần Vũ, người bị bỏ lại một mình. Dù vậy, y vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì có Phiêu Nguyệt ở cạnh hắn. Nhưng khi nhìn thấy thằng bé bình an vô sự, tự nhiên mắt y lại đỏ hoe.
Phong Tôn ngước mắt nhìn Phiêu Nguyệt
''Cảm ơn. Vì đã chăm sóc Thần Vũ khi ta vắng mặt.”
“Nó một đứa trẻ thông minh, vì vậy ta cũng chẳng cần phải làm gì.”
''Thần Vũ đúng là như vậy.''
Phong Tôn mỉm cười như thể chính y được khen ngợi.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Phù! Trước tiên vào trong đã. Ở đây không tiện nói chuyện."
Nghe Phong Tôn nói, Phiêu Nguyệt nhìn liếc nhìn những đạo sĩ phái Võ Đang.
Hau đã cuộc trò chuyện giữa hai người và nhận ra rằng danh tính của vị khách là Phong Tôn.
"Vào trong đi."
Đạo sĩ mở cổng núi và để Phong Tôn vào.
Tin tức rằng Phong Tôn đã đến sớm đến tai lãnh đạo của phái Võ Đang.
Thanh Chấn Chân Nhân và các trưởng lão đã đợi Phiêu Nguyệt và Phong Tôn ở Thượng Thanh Cung.
"Mời vào. Phong Tôn!''
"Lâu rồi không gặp, Thanh Chấn Chân Nhân."
"Ta muốn gặp ngươi vì chuyện tốt hơn...''
"Đúng vậy. Thật tiếc khi phải mang đến một tin xấu thế này.”
"Xấu đến mức nào?"
"Rất xấu……"
"Ừm!"
"Đó là một câu chuyện dài, vì vậy hãy ngồi trước đi."
Theo lời của Phong Tôn, Thanh Chấn Chân Nhân và các trưởng lão đồng loạt ngồi xuống.
Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết mỗi người một vị trí.
Sau đó, Phong Tôn mở miệng.
"Có lẽ những người duy nhất biết tên thật của ta ở đây là Phiêu Nguyệt và đệ tử của ta. Đây là lần đầu tiên ta tiết lộ tên thật của mình. Tên thật của ta là Trương Thiên Sư."
"Trương Thiên Sư?"
Thanh Chấn Chân Nhân cau mày khi nhắc lại tên của Phong Tôn. Bởi vì nó có điểm tương tự với tên của một người mà y biết.
Phong Tôn trả lời như để xóa tan nghi ngờ của Thanh Chấn Chân Nhân.
"Thiên Vũ Trang chủ Trương Xuyên Hoa là huynh trưởng của ta."
'”Trờii!''
''Phong Tôn và Thiên Vũ Trang chủ là huynh đệ?''
Các trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bất chấp phản ứng của mọi người, Phong Tôn vẫn bình tĩnh tiếp tục.
"Huynh trưởng ta được Tân Ma Liên chủ, Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp thu nhận và trở thành đệ tử của y."
‘’.....’’
Các trưởng lão kinh ngạc đến không nói lên lời.
Thiên Vũ Trang chủ Trương Xuyên Hoa nổi tiếng vì đã cắt đứt hơi thở cuối cùng của Tân Ma Liên chủ Cao Kiếm Nguyệt. Thiên Vũ Trang đã có thể ổn định phát triển với quy mô như ngày nay cùng là nhờ danh tiếng từ công lao đó.
“Vào thời điểm đó, Cao Kiếm Nguyệt đại hiệp đã nghĩ rằng y có thể sẽ thua trong trận chiến với Lý Quách đại hiệp. Thế nên y đã dặn dò huynh trưởng ta nếu y thua cuộc thì hãy tự tay kết liễu y.”
"Sao lại...''
''Đó là bởi vì y biết rõ giang hồ chuộng anh hùng. Nếu huynh trưởng ta có thể kết liễu y và trở thành anh hùng, mọi người sẽ không chú ý nhiều đến nguồn gốc của Thiên Vũ Trang, và lời tiên đoán của y đã trở thành sự thật.''
Mọi người reo hò trước sự xuất hiện của thiếu niên anh hùng đã giết ma đầu khét tiếng Cao Kiếm Nguyệt, và từ đây Thiên Vũ Trang cũng lên như diều gặp gió.
Cao Kiếm Nguyệt đã bí mật chiêu mộ những võ giả bị đánh bại của Tân Ma Liên và rửa sạch danh tính của họ. Nhưng không ai biết được sự thật đó.
Không, chỉ có một người duy nhất.
Đó là Lý Quách, Cuồng Võ Môn chủ.
Mặc dù biết tất cả sự thật nhưng y vẫn khoan dung với Thiên Vũ Trang.
Nhờ đó, Thiên Vũ Trang có thể bành trướng thế lực một cách suôn sẻ.
“Tại sao Lý Quách đại hiệp lại….?’’
"Làm sao ta có thể biết được nội tình chứ? Dù sao, đã nhiều năm trôi qua, và võ công của huynh ấy đã đạt đến mức tuyệt thế. Nhưng huynh ấy đã kìm nén tham vọng của mình để trả ơn Quách đại hiệp. Cho đến khi y quy ẩn giang hồ, huynh ấy đã bắt đầu hành động.
''Đợi đã, vậy là chính Trương Xuyên Hoa đã giết chết Nhất Kiếm sư thúc?"
"Đúng vậy!"
"Trời ơi! Sao có thể..."
"Không chỉ Nhất Kiếm Chân Nhân. Cách đây không lâu, Nam Cung Hữu Kiếm đại hiệp cũng đã chết."
''.........''
Mọi người đều không nói nên lời.
Nam Cung Hữu Kiếm là một trong những cao thủ hàng đầu thiên hạ. Người như thế mà lại bỏ mạng dưới tay Trương Xuyên Hoa.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh hoàng nhất.
Trương Thiên Sư nhắm mắt lại và nói.
"Và cả Lý Thanh đại hiệp của cũng mất mạng dưới tay huynh ấy."
'’Cái này… ’’
"Vô lượng thọ Phậtl!"
Các trưởng lão bất giác phát ra một tiếng kinh hãi rên rỉ.
Lý Thanh là người đang cạnh tranh cho vị trí vô địch thiên hạ.
Việc ngay cả một người như vậy cũng mất mạng dưới tay Trương Xuyên Hoa gây ra nỗi sợ hãi tột độ.
"Cái đó... là thật sao? Chẳng lẽ Lý Thanh đại hiệp thật sự vì Trương Thiên Hoa mà mất mạng sao?"
"Ta đã tận mắt chứng kiến. Cuộc đối đầu của họ."
"Vậy mà ngươi trơ mắt nhìn Lý Thanh đại hiệp chết?"
“Trương Thiên Hoa là ca ca ta. Cho dù ta có hận đến thế nào, ta cũng không thể hại huynh ấy.”
Cho dù hắn ta có làm điều thiên hạ bất dung, Trương Xuyên Hoa vẫn là huynh trưởng của y. Sự thật ấy vẫn không thay đổi. Y không thể chĩa mũi kiếm vào ca ca mình.
"Mà ngay cả khi ta có can thiệp, về cơ bản cũng không thể thay đổi được tình hình."
"Hắn ta chiếm thế thượng phong trước hai cao thủ tuyệt thế đó sao?"
"Còn hơn cả thế."
"Ôi trời ơi!"
Trưởng lão không tin nổi vào tai mình.
Phong Tôn liếc nhìn Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt vẫn đã cúi đầu yên lặng. Vì vậy, y không biết hắn đang nghĩ gì.
Phong Tôn thận trọng nói.
“Ai đó phải ngăn huynh ấy lại.”
“……”
"Phiêu Nguyệt! Ngươi là người duy nhất có thể..."
Ánh mắt Phong Tôn và Phiêu Nguyệt gặp nhau.
Sau khi nhìn Phong Tôn một lúc, Phiêu Nguyệt đứng dậy.
"Ta muốn ở một mình."
Nói đặng, Phiêu Nguyệt bước ra khỏi Thượng Thanh Cung.
Mặt trời xuống núi, bên ngoài lạnh đi nhanh chóng.
Vì là trên núi cao nên chênh lệch nhiệt độ càng lớn.
Phiêu Nguyệt cứ thế rảo bước mà không nói một lời.
Hồng Lệ Tuyết cũng đi theo hắn.
Nhưng cô giữ im lặng để không xen vào suy nghĩ của Phiêu Nguyệt.
‘Lý Thanh! Cuối cùng cũng ra đi như vậy sao?’
Hắn vẫn không thể quên được cuộc gặp gỡ với y.
"Phù!"
Phiêu Nguyệt mím môi và thở dài thườn thượt.
***
Trương Vô Cực uống một ngụm.
Chương Hỗ Niên đang ngồi trước mặt y.
Ly rượu đặt trước mặt Chương Hỗ Niên, nhưng hắn không chạm vào nó một lần.
Giữa hai người có một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm.
Chương Hỗ Niên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ quái đó.
"Vậy ý ngươi là Lý Thanh đại hiệp của Cuồng Võ Môn đã qua đời?"
"Đúng vậy."
“Không lẽ…?”
"Đúng vậy. Cha ta đã hành động."
"Ừm!"
Trước câu trả lời của Trương Vô Cực, Chương Hỗ Niên khẽ nói.
Vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Trận chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội được gọi là đại chiến giang hồ, nhưng có một thỏa thuận ngầm ở đây.
Đó là những trưởng lão môn phái nắm quyền lực lớn trong tay sẽ không được tham gia,.
Đó chính là điểm đặc biệt của cuộc chiến này.
Những người lãnh đạo đều còn trẻ, và hầu hết những võ giả tham gia cũng vẫn còn ở đội tuổi thiếu niên.
Tất nhiên, trong số họ cũng có những môn phái và lão đầu phá vỡ các quy tắc ngầm và tham gia. Tuy nhiên, họ chỉ tham gia một cách bí mật, và những người tích cực nhất vẫn là những võ giả trẻ tuổi.
Hơn nữa, những người dẫn đầu cuộc chiến này là những cao thu trẻ tuổi như Trương Vô Cực và Lý Kiếm Hàn.
Vì đây là cuộc chiến giữa các võ giả trẻ tuổi để giành quyền bá chủ của thế hệ tiếp theo, thế nên lòng quyết tâm và tự tôn của họ là rất lớn.
Trong số đó, Trương Vô Cực và Chương Hỗ Niên là những người có lòng tự tôn lớn nhất.
Mỗi người đều là người kế vị của Thiên Vũ Trang và Vũ Kiếm Sơn Trang, nhưng họ tự hào khi nhận rất ít sự hỗ trợ từ bổn chân. Trên thực tế, họ nhận được rất nhiều viện trợ bí mật, nhưng dù sao thì họ cũng tự hào về điều đó vì nó rất ít bộc lộ ra bên ngoài.
Tuy nhiên, niềm tự hào của họ đã tan vỡ khi Trương Xuyên Hoa can thiệp một cách nghiêm túc.
Hiện tại, chỉ có một số ít người biết về nó, nhưng tin đồn sẽ sớm lan ra khắp chốn giang hồ.
Lại thêm cả tin đồn Trương Xuyên Hoa đã giết Lý Thanh.
Đến lúc đó, mọi thứ mà Trương Vô Cực và Chương Hỗ Niên đã xây dựng cho đến nay sẽ sụp đổ, và trật tự sẽ được sắp xếp lại quay xung quanh Trương Xuyên Hoa.
Đó hoàn toàn không phải là điều mà hai người họ mong muốn.
"Chết tiệt!"
Rầm!
Chương Hỗ Niên không thể kìm nén sự tức giận của mình và đấm mạnh vào bàn.
Hắn vừa nói vừa lườm Trương Vô Cực.
"Ngươi cứ ngồi yên như thế này sao?"
"Nếu không ngồi yên thì phải làm sao?"
"Nếu cứ như vậy thì tất cả vinh quang sẽ thuộc về cha ngươi. Ngươi muốn như thế sao?"
"Ta làm gì được chứ?"
"Vô Cực!"
"Ngươi không biết gì về ông ấy hết. Thế nên ngươi mới có thể nói vậy."
"Cái gì?"
"Ông ấy tuyệt đối không phải là người hay dài tay quản việc, nhưng một khi ông ấy đã tham gia rồi thì phải chi phối tất cả mọi thứ. Một khi ông ấy đã ra tay, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa"
"Gì cơ?"
Chương Hỗ Niên mở to mắt ngạc nhiên.
Đó là bởi vì hắn có thể đã đọc được nỗi sợ hãi ẩn chứa trong giọng nói có vẻ bình tĩnh của Trương Vô Cực.
Trương Vô Cực là võ giả mạnh nhất mà hắn biết. Thật khó tin rằng Trương Vô Cực lại ghen tị và sợ hãi cha mình, Trương Xuyên Hoa.
"Lẽ ra ta nên kết thúc cuộc chiến này trước khi cha ta hành động..."
Trương Vô Cực nắm chặt tay.
Những đường gân nhô ra từ mu bàn tay của y quằn quại như thể chúng sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Chừng nào Trương Xuyên Hoa còn ở đó, quyền chủ động sẽ thuộc về ông ta.
Chương Hỗ Niên hỏi.
"Vậy ngươi tính cứ thế mà bị lôi đi à?"
"Tạm thời thôi... nhưng ta nhất định sẽ giành lại toàn bộ, bằng chính bàn tay này của ta."
Lòng kiêu hãnh của y không cho phép y cúi đầu.
"Được. Ta tin ngươi."
"Đa tạ!"
Trương Vô Cực gật đầu và nâng ly.
Chương Hỗ Niên cũng cầm một ly rượu và đưa nó về phía trước.
Cheng!
Hai người cụng ly rồi uống hết một hơi.
Chính lúc đó.
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Đại công tử!"
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện như một bóng ma.
Hắn khoác ngoại y đỏ thẫm như máu, với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt lạnh lùng toàn thân tỏa ra khí tức khiến người khác run sợ.
Chương Hỗ Niên bật dậy và hét lên.
“Ngươi là ai?”
Một người đàn ông lạ mặt lại bất thình lình xuất hiện trong tư gia của hắn.
Nếu không có câu trả lời thích đáng, hắn nhất định sẽ lập tức giết người.
Trương Vô Cực giơ tay ngăn cản.
"Đó là người đến tìm ta."
"Ngươi?"
"Tịch Hồn. Có chuyện gì vậy?"
Trương Vô Cực nhướng mày nhìn người đàn ông.
Người đàn ông đó chính là Tịch Hồn, thủ lĩnh của Tịch Diệt Đội cận vệ của Trương Xuyên Hoa.
Đối phương hơi cúi đầu nói.
“Tại hạ đến để truyền đạt mệnh lệnh của trang chủ.”
"Cha ta sao?"
"Vâng! Chúng ta sẽ hỗ trợ tất cả, vì vậy hãy san bằng Ngân Liên Hội ngay bây giờ."
“Ý ngươi là ngay lập tức sao?”
"Đúng vậy. Ngay lập tức!"