Chương 634

Lý Kiếm Hàn ngồi dựa lưng vào tường. Hắn nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt của hắn vô định và xa xăm. Hắn thở ra nồng nặc mùi rượu.

Bình rượu hắn vừa uống cạn nằm lăn lóc dưới sàn. Hắn  đã nốc hết cả bình rượu ngay khi nhận được tín thư của phụ thân mình. Cái chết của Lý Thanh là một đả kích lớn với hắn.

Hắn biết mình không được hành xử thế này.

Hắn là thủ lĩnh của Ngân Liên Hội, và chịu trách nhiệm cho mạng sống của biết bao võ giả.

Nếu thấy hắn u sầu và lơ đễnh thế này, tinh thần của thuộc hạ chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể.

Lý trí hắn biết rõ điều đó, nhưng trái tim hắn lại quặn đau đến cùng cực.

Hắn luôn dành cho phụ thân Lý Thanh của mình sự kính trọng nhất.

Vì ngưỡng mộ nên hắn luôn muốn vượt qua tượng đài đó và nắm lấy thành công mà không cần bất kì sự trợ giúp nào từ phụ thân mình. Nhờ đó mà hắn đã nắm được quyền điều khiển cả Ngân Liên Hội và dẫn dắt tất cả đến ngày hôm nay mà không cần sự hỗ trợ nào từ Cuồng Võ Môn.

Tất cả là vì khao khát muốn được phụ thân công nhận. Nhưng giờ đây, Lý Thanh đã chết và ước nguyện của hắn sẽ không bao giờ thực hiện được.

“Hầy!”

Lý Kiếm Hàn thở hắt một hơi dài.

Mấy ngày chìm đắm trong men rượu khiến tình trạng cơ thể hắn không được ổn định.

Ngay lúc đó.

“Kiếm Hàn! Ta vào trong được chứ?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài cửa.

Là Nam Cung Tuyết.

Lý Kiếm Hàn đang suy nghĩ có nên từ chối thì chợt thay đổi.

“Nàng vào đi.”

“Kiếm Hàn!”

Nam Cung Tuyết mở cửa bước vào. Nàng cau mày.

Nàng thất vọng khi thấy hình ảnh Lý Kiếm Hàn chán chường bên bình rượu nằm lăn lóc trong phòng.

Nam Cung Tuyết cũng đã từng mất cha.

Nhưng nàng đã vượt qua khỏi cú sốc đó chứ không phải gục ngã như Lý Kiếm Hàn thế này.

Không phải là nàng không đau lòng. Thậm chí với nàng, việc vực dậy và bước tiếp khi nhận phải đả kích lớn như thế còn khó khăn gấp bội. Nhưng nàng đã vượt qua tất cả, vì nàng biết có rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình.

Nam Cung Tuyết mở tung cửa sổ để gió lùa vào.

Luồng gió lạnh không ngừng luồng vào cửa.

Nam Cung Tuyết nhìn Lý Kiếm Hàn rồi nói.

“Chàng ngồi dậy đi.”

“Tuyết, nàng.”

“Chàng buồn thế là quá đủ rồi. Bây giờ là lúc chàng phải thức tỉnh đi.”

“Hầy!”

“Chàng không hề đơn độc. Nếu chàng gục ngã thế này thì cả Ngân Liên Hội cũng sẽ lung lay. Vậy nên hãy gượng dậy đi mà. Vì chàng, vì ta,...”

Nam Cung Tuyết nhìn Lý Kiếm Hàn với ánh mắt kiên quyết như thể sẽ không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào.

Ánh mắt đó như dao nhọn đâm thẳng vào tim Lý Kiếm Hàn.

Nếu người khác nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, hắn sẽ chỉ cười khẩy rồi cho qua. Tuy nhiên, vì Nam Cung Tuyết cùng từng hứng chịu nỗi đau giống hắn, hắn không thể cứ thế mà lơ đi được.

“Hầy!”

Lý Kiếm Hàn lại thở dài.

Hắn cảm thấy mình thực sự phải kết thúc chuỗi ngày ủ dột này rồi.

Lý Kiếm Hàn tránh ánh mắt của Nam Cung Tuyết rồi nói.

“Nàng hãy chờ ta nhé.”

“Chàng đừng lo lắng. Dẫu có bao lâu ta vẫn ở đây đợi chàng.”

Nam Cung Tuyết vừa dứt lời, Lý Kiếm Hàn liền ngồi xuống rồi vận công.

Nhiệt tỏa ra khắp người hắn.

Nội công của hắn đang đẩy tửu độc ra ngoài.

Chỉ trong tích tắc mà độc từ rượu tụ lại trong người hắn suốt mấy ngày qua đều được giải ra hết.

“Xin hãy thứ lỗi cho ta.”

Lý Kiếm Hàn đứng dậy rồi xin lỗi.

“Chàng không sao là tốt rồi.”

“Đa tạ nàng!”

“Chàng đã bình tâm lại chưa?”

“Cũng ổn phần nào rồi…?”

“Thật may quá. Hiện giờ chúng ta không còn thì giờ để tưởng nhớ khóc than cho người đã đi xuống suối vàng đâu. Lúc này là thời điểm phải nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi thôi.”

“Ta hiểu rồi.”

Nam Cung Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lý Kiếm Hàn đã nghe lời nàng mà không hề tỏ ra cố chấp nữa.

‘Được rồi! Nhiêu đây là quá đủ rồi. Chàng ấy đã tỉnh táo lại nên mọi thứ cứ từ từ giải quyết là sẽ ổn thôi.’

Tất nhiên là sẽ không hề dễ dàng.

Cả hai đều đã mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Cho dù trước giờ bọn họ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp trực tiếp nào, nhưng chỉ cần những chỗ dựa ấy còn tồn tại thì đã tiếp cho bọn họ nguồn sức mạnh tinh thần lớn vô cùng.

Nhìn theo cách khác, việc họ thực sự phải đơn độc chiến đấu mang một ý nghĩa rất lớn. Nhưng chỉ là cái cách đời đưa đẩy bọn họ phải đơn độc thế này thực sự quá khắc nghiệt.

Lý Kiếm Hàn đưa tay ra.

“Đa tạ nàng! Vì đã chờ ta.”

“Ta có thể đợi chờ chàng đến bao lâu cũng được. Nếu đó là vì lợi ích của chàng…”

Nam Cung Tuyết nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.

Boong boong boong!

Tiếng chuông báo khẩn cấp của Ngân Liên Hội bỗng dưng vang lên.

Thần sắc hai người thay đổi ngay tức khắc.

Bọn họ lập tức chạy ra ngoài.

Vô số ngọn lửa rực cháy đang hướng về phía này. Họ nhìn thấy phía bên ngoài Ngân Liên Hội có rất nhiều võ giả cầm đuốc chạy đến đây.

Nam Cung Tuyết nói.

“Là Kim Thiên Hội. Bọn họ đã mở tổng tấn công rồi.”

“Hà tất gì lại phải tấn công vào thời điểm này chứ.”

Lý Kiếm Hàn cắn chặt môi.

Tất cả đều là do hắn.

Trong lúc hắn còn chìm trong cơn say, rõ ràng là Kim Thiên Hội đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để mở ra cuộc tổng tấn công này.

Nếu hắn biết kiềm chế và giữ cho bản thân tỉnh táo thì hẳn là đã cảm nhận được những động tĩnh bất thường từ chúng.

“Chết tiệt!”

Lý Kiếm Hàn hướng tay về phía bức tường. Hắn dùng Hư Không Nhiếp Vật để kéo thanh đao mà mình đã bỏ bê suốt thời gian qua về lại tay.

Bụp!

Cầm trong tay thanh đao, hắn cảm thấy thật lạ lẫm.

Mọi thứ xảy ra đều là do lỗi của hắn.

Hắn quay sang nói với Nam Cung Tuyết.

“Nàng hãy mau tìm hiểu tình hình và dẫn dắt mọi người nhé.”

“Còn chàng?”

“Kim Thiên Hội đã tấn công thì chắc chắn Trương Vô Cực cũng sẽ tới. Ta phải chặn hắn lại.”

“Ừm!”

“Trăm sự nhờ nàng.”

“Ta hiểu rồi.”

Nam Cung Tuyết nhận lấy mệnh lệnh từ Lý Kiếm Hàn.

Cô ấy cũng có trách nhiệm khi đã để tình hình chuyển biến xấu như thế này.

Lý Kiếm Hàn đẩy Nam Cung Tuyết đi.

“Nàng mau đi đi.”

“Tuân lệnh!”

Nam Cung Tuyết không chần chừ thêm, lập tức chạy ngay đến chỗ thuộc hạ.

Trước tiên, nàng phải tập hợp tất cả thuộc hạ để giải quyết được tình hình.

‘Vẫn có thể cứu vãn được. Chưa muộn đâu.’

Nam Cung Tuyết cứ lẩm bẩm như thế rồi bắt đầu thi triển khinh công.

Lý Kiếm Hàn nhìn thấy bóng dáng nữ nhân ấy dần khuất xa thì mới hướng mắt nhìn về phía chiến trường.

Đùng!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng chính.

Đám võ giả từ Kim Thiên Hội đã tới.

Dẫn đầu đám bọn chúng là một kẻ đang diễu võ giương oai cùng khí thế khiến người người khiếp đảm.

Một sự tồn tại đáng sợ. Chính là Trương Vô Cực.

“Trương Vô Cực!”

Lý Kiếm Hàn hùng hổ gọi tên hắn rồi bay lên không trung.

“Lý Kiếm Hàn!”

Trương Vô Cực cùng lúc đó vung thanh kiếm thật mạnh hướng về phía Lý Kiếm Hàn.

Bụp!

Trương Vô Cực cũng bay lên không một chút do dự.

Cheng!

Hai người không ngừng tấn công nhau.

Kiếm và đao liên tiếp va chạm tạo ra thứ xung kích khủng khiếp khiến toàn bộ điện các và bờ tường gần đó đều sụp đổ.

“Khục!”

“Cái quái gì?”

Người ở xung quanh đều giật mình bỏ chạy tán loạn.

Uy vũ của hai người họ đã vượt qua thường thức của tất cả mọi người.

Lý Kiếm Hàn và Trương Vô Cực đáp xuống đất cùng một lúc.

Bọn họ đều phải nhận phải đòn xung kích quá lớn nên tóc tai bù xù hết cả.

Lý Kiếm Hàn mở lời trước.

“Các ngươi tấn công thế này là ý đồ gì đây? Còn ngay trong lúc chúng ta đang để tang nữa chứ.”

“Thứ lỗi cho ta. Chúng ta cũng có sự tình riêng nên mong ngươi sẽ hiểu.”

“Hiểu?”

“Được rồi! Ta không biện minh thêm gì nữa. Sớm muộn gì thì việc này cũng phải xảy ra thôi mà.”

Trương Vô Cực nhắm thẳng kiếm vào Lý Kiếm Hàn.

Toàn thân hắn toát ra thứ khí thế mạnh đến khiếp sợ.

Đối mặt với sức mạnh tựa bão tố đó, Lý Kiếm Hàn nhìn khắp xung quanh.

Đám võ giả thuộc Kim Thiên Hội đang tràn vào khắp Ngân Liên Hội như thể vỡ đê.

Mặc dù võ giả của Ngân Liên Hội đã cố hết sức ngăn chặn nhưng không thể phủ nhận được khoảng cách về sức mạnh của hai phe. Đã thế, ẩn giữa đám võ giả trẻ tuổi kia còn có một vài võ giả rất khác lạ.

Lý Kiếm Hàn nhìn Trương Vô Cực rồi nói.

“Ngươi còn lôi kéo cả võ giả của Thiên Vũ Trang nữa sao?”

“Ta cũng đâu còn cách nào khác.”

Trương Vô Cực không hề phủ nhận.

Gương mặt hắn bỗng xuất hiện một nụ cười ngạo nghễ.

Đúng như Lý Kiếm Hàn đã nói, hắn đã dẫn thêm võ giả của Thiên Vũ Trang tham gia vào cuộc tổng tấn công lần này.

Nếu không có sự hỗ trợ của bọn họ, việc vô hiệu hoá hệ thống canh gác của Ngân Liên Hội và tiếp cận được nơi này trong bí mật thật là một chuyện bất khả thi.

Nhờ vậy mà Kim Thiên Hội mới có thể xâm nhập vào Ngân Liên Hội dễ như trở bàn tay.

“Ta thực sự không ngờ rằng Trương Vô Cực danh chấn thiên hạ lại xuất hiện theo cách này đấy.”

“Ta sẽ không xin tha thứ. Dù sao thì lịch sử cũng chỉ ghi nhận tên của kẻ thắng cuộc thôi mà.”

“Đúng là ngươi chỉ giỏi điêu ngoa.”

“Ta sẽ cho ngươi thấy lời ta nói không hề phóng đại.”

Xoẹt!

Trương Vô Cực vung kiếm.

Lý Kiếm Hàn nghiến răng rồi cũng cầm thanh đao lao vào.

Choang!

Sức mạnh của hai người hệt như chục quân tụ hợp lại.

Bất phân thắng bại.

Cả hai người đều ngang tài ngang sức với đối thủ. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Lý Kiếm Hàn dốc toàn tâm toàn ý tấn công Trương Vô Cực.

Đao cang mờ nhạt dần bao bọc khắp thanh đao của hắn.

Cùng lúc đó, cang khí cũng xuất hiện ở Trương Vô Cực tương tự như vậy.

Trương Vô Cực vung thanh kiếm được bao phủ bởi cang khí rồi dồn Lý Kiếm Hàn lại.

Keng keng keng!

Kiếm cang và đao cang không ngừng va chạm với nhau.

Mặc dù mới chỉ bộc phát một phần, nhưng bản chất của cang khí vẫn rất mạnh mẽ.

Đùng!

Điện các nằm trong khu vực tấn công của cang khí sụp nát hệt như một tòa lâu đài cát.

“Cứu mạng!”

“Tất cả tránh ra!”

Đám võ giả đang đánh ở gần điện các đó đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Cuộc chiến giữa Lý Kiếm Hàn và Trương Vô Cực diễn ra vừa khốc liệt vừa đầy nguy hiểm đến mức chẳng ai dám bén mảng lại gần.

Đùng đùng!

Tiếng nổ không ngừng vang lên làm tình hình hiện tại trở nên hỗn loạn khốn cùng.

Không chỉ có hai người họ chiến đấu với nhau. Cuộc chiến giữa Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội cũng đang diễn ra khốc liệt.

“Cái đám hèn nhát các ngươi lại dám đột kích thế này ư.”

“Kẻ để cho mình bị đánh mới là thứ cần tiêu diệt.”

“Chết hết đi!”

Những giọng nói cay nghiệt vang lên khắp Ngân Liên Hội.

Cuộc chiến chưa bắt đầu được bao lâu, nhưng vô số sinh mạng đã nằm xuống.

Trang viên của Ngân Liên Hội đã bị nhuộm đỏ bởi sắc máu.

Ngay lúc đó.

“Tấn công tất cả những kẻ thuộc Ngân Liên Hội đi.”

“Yaaaaa!”

Một đám võ giả tiếp tục lẻn vào Ngân Liên Hội.

Bọn họ là những võ giả khác bị Kim Thiên Hội lôi kéo.

Tình hình cuộc chiến vốn đã khiến Ngân Liên Hội gặp nhiều bất lợi, nhưng việc lôi kéo thêm nhiều võ giả khác đã biến cán cân nghiêng hẳn về phía Kim Thiên Hội.

“Sao lại có thể như vậy!”

“Sao… chuyện quái gì đang diễn ra…”

Võ giả của Ngân Liên Hội do dự lùi bước về phía sau.

Bọn họ hoàn toàn bị áp đảo bởi khí thế của đối thủ.

“Hãy di chuyển binh lính sang cổng phía tả đi.”

“Sao chứ?”

“Bên đó có biệt động đội còn gì. Mau di chuyển về phía cổng tả nhanh đi.”

“Vâng… đã rõ.”

Nữ nhân ấy chẳng thể ra lệnh đúng như ý của mình.

Tất cả đã sụp đổ.

Với tình trạng thế này, bọn họ chẳng có chút cơ hội nào để chiến thắng được Kim Thiên Hội.

Nam Cung Tuyết cắn môi mạnh đến mức bật cả máu. Nàng lặng nhìn Lý Kiếm Hàn và Trương Vô Cực đánh nhau.

Cho đến lúc này, cuộc chiến giữa hai người vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Không biết chừng Lý Kiếm Hàn sẽ nắm được phần thắng. Nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được cục diện.

‘Vì tương lai, chúng ta phải rút lui thôi.’

Nam Cung Tuyết đã thực hiện điều đó ngay trước khi cả hạ quyết tâm.

“Tất cả rút lui. Chúng ta phải từ bỏ Bà Dương Hồ thôi.”

Trước tuyên bố của nàng, đám thuộc hạ không ngừng xôn xao. Tuy nhiên, họ cũng lường được sức mạnh hiện tại khó có thể xoay chuyển được tình hình nên đành thực hiện mệnh lệnh của nàng mà không nói gì thêm.

‘Chúng ta vừa rút lui vừa phải bảo tồn toàn bộ sức mạnh.’

Nam Cung Tuyết tiếp tục chỉ huy đoàn người mà không hề ngơi nghỉ.

Võ giả Ngân Liên Hội liên tiếp thoát ra khỏi trang viên hệt như nút rút thủy triều.

Nam Cung Tuyết không ngừng bàn tính.

‘Chàng cũng phải bình an vô sự nhé.’

Ngay cả khi binh lính đều an toàn thoát khỏi nhưng Lý Kiếm Hàn có hề hấn gì thì mọi cố gắng sẽ như đổ sông đổ biển.

Dù sao đi chăng nữa, Lý Kiếm Hàn tuyệt đối phải rời khỏi nơi này vô sự.