Một buổi lễ nhỏ đã được tổ chức trong phái Võ Đang.
Đó chính là buổi lễ thu nhận Tiểu Ma làm đệ tử.
Nếu chỉ là một đạo đồng bình thường thì bọn họ sẽ không phải tổ chức nghi lễ này. Nhưng Tiểu Ma không phải đạo đồng bình thường.
Mặc dù trên danh nghĩa, Tiểu Ma là đệ tử của Thanh Chấn Chân Nhân, nhưng thực tế, Tiểu Ma chẳng khác gì đệ tử chân truyền của Nhất Kiếm Chân Nhân cả.
Cũng chính vì thế mà ngay cả những đệ tử đời thứ nhất cũng cảm thấy áp lực khi Tiểu Ma nhập môn. Tuy cùng là đệ tử đời nhất với nhau, nhưng tuổi tác giữa họ quá chênh lệch. Không những tuổi tác, mà đến cả võ công Tiểu Ma cũng đã leo lên cảnh giới tuyệt đối.
Có thể nói việc Tiểu Ma nhập môn chính là cú sốc lớn nhất trong lịch sử của phái Võ Đang.
Thanh Chấn Chân Nhân hỏi Tiểu Ma.
“Con có muốn trở thành đệ tử của phái Võ Đang không?”
“Có ạ.”
“Con có thề sẽ cố gắng hết sức mình vì phái Võ Đang chứ?”
“Con xin thề.”
“Tốt. Đạo hiệu của con sẽ là Vũ Linh. Từ giờ hãy dùng cái tên này thay vì Tiểu Ma nhé.”
“Vâng ạ.”
“Ta tuyên bố kể từ giờ phút này, Vũ Linh sẽ trở thành đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hôm nay chúng ta lại có thêm một vị đệ tử đi theo con đường của người, xin người hãy soi sáng cho con đường tương lai phía trước của vị đệ tử này.”
Buổi lễ kết thúc với lời cầu nguyện của Thanh Chấn Chân Nhân gửi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn.
“Vậy là giờ tiểu tử ấy là sư thúc của chúng ta sao?”
“Ở cái tuổi đó mà leo lên được cảnh giới tuyệt đối á.”
“Chắc tiểu tử ấy là sư thúc trẻ nhất lịch sử luôn quá.”
Các đệ tử đời hai thì thầm với nhau.
Nhận một người trẻ hơn họ nhiều tuổi làm sư thúc thế này, bọn họ trở nên nhạy cảm cũng phải.
Nếu là bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ từ chối nhưng vì tình hình huống hiện tại nên bọn họ đành phải đồng ý.
“Chào Vũ Linh sư đệ.”
“Đệ là người nhỏ tuổi nhất ở đây đấy.”
“Không ngờ ta lại có một sư đệ sở hữu võ công cao cường thế này. Đúng là áp lực mà.”
Các đệ tử đời nhất chào đón Tiểu Ma.
Tiểu Ma chắp thế bao quyền với bọn họ rồi nói.
“Bây giờ đệ đã trở thành tiểu đệ của các sư huynh, xin các sư huynh hãy cứ đối đãi với tiểu đệ thật thoải mái.”
Có lẽ vì trở thành đạo sĩ mà cách ăn nói của Tiểu Ma cũng trở nên khác hẳn.
Những đệ tử đời nhất vây quanh Tiểu Ma và nói chuyện rất lâu.
Phiêu Nguyệt lo lắng rằng Tiểu Ma sẽ không hòa thuận với các đệ tử khác và bị cô lập. Nhưng nhìn vào hình ảnh hiện tại, có lẽ hắn sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Thật bất ngờ khi Tiểu Ma lúc này đang nói chuyện vui vẻ với những đệ tử khác của phái Võ Đang. Giữa bọn họ không hề tồn tại khoảng cách xa lạ.
Người ta nói rằng vị trí đang ngồi có thể thay đổi con người, Tiểu Ma lúc này chính là như vậy.
Từ lúc có được cái tên Vũ Linh, tiểu nam tử đã cư xử và nói chuyện như một đạo sĩ thực thụ.
Ngay cả ánh mắt của tiểu nam tử cũng đã thay đổi.
Ánh mắt tràn đầy sát khí giờ đã lấp đầy bằng thiện khí.
Phiêu Nguyệt rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này.
Hắn không thể hiểu làm sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Hồng Lệ Tuyết bên cạnh hắn thận trọng hỏi.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta cũng đâu thể ở lại đây được?”
“Ta đã chứng kiến cảnh Tiểu Ma trở thành đạo sĩ của phái Võ Đang, giờ cũng không có lý do gì để ta phải ở lại đây nữa.”
“Vậy giờ chàng sẽ xuống núi sao?”
“Đúng vậy.”
Phái Võ Đang hiện đang phong bế sơn môn.
Chuyện Phiêu Nguyệt đang ở phái Võ Đang có lẽ đang được loan ra, và điều đó chẳng có gì tốt đẹp cả.
Hắn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt để giảm bớt gánh nặng cho Tiểu Ma cũng như là phái Võ Đang.
Phiêu Nguyệt ngay lập tức chào tạm biệt Tiểu Ma.
“Bây giờ ta phải xuống núi rồi.”
“Huynh!”
“Bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ.”
“Huynh cũng bảo trọng. Sau này đệ sẽ đi tìm huynh.”
“Được!”
Cách nói trịnh trọng của Tiểu Ma khiến Phiêu Nguyệt có chút không quen. Nhưng có lẽ hắn phải tập quen dần với điều đó.
Phiêu Nguyệt từ biệt Thanh Chấn Chân Nhân và các trưởng lão khác và xuống núi.
Hồng Lệ Tuyết, Phong Tôn và Nam Thần Vũ cũng theo hắn rời khỏi phái Võ Đang.
Phong Tôn đi đến cạnh Phiêu Nguyệt rồi hỏi.
“Giờ ngươi định làm gì?”
“Thuộc hạ của ta đang ở tại một trang viên cách đây không xa, trước mắt chúng ta cứ tới đó đã.”
“Ta đi cùng được chứ.”
“Tùy ông thôi.”
“Vậy đi cùng đi.”
Thông thường, Phong Tôn sẽ tách đi ra riêng ngay sau khi xuống núi Võ Đang. Nhưng bây giờ thì không thể.
Bởi vì y không thể biết Trương Xuyên Hoa đã làm gì trong lúc y đang ở phái Võ Đang.
Điều này là vì thông tin từ bên ngoài gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn khi phái Võ Đang lựa chọn phong bế sơn môn.
Mặc dù chỉ ở lại phái Võ Đang trong vài ngày, nhưng y hoàn toàn không biết giang hồ đã ra sao trong thời gian đó cả.
Cách nhanh nhất để lấy được thông tin chính là đi cùng Phiêu Nguyệt. Bởi Phiêu Nguyệt đã dùng Hắc Giới để xây dựng mạng lưới thông tin của riêng mình.
Bốn người họ hướng về trang viên nơi những thích khách của Hắc Giới đang ở đó.
Bọn họ đến trang viên là vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau.
“Chí tôn!”
“Tham kiến chí tôn.”
Lôi Nhãn cùng Tử Linh chào đón Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Có thông tin gì không?”
“Ngân Liên Hội đã sụp đổ rồi ạ.”
“...”
“Thông tin cũng chỉ vừa mới đến.”
“Kim Thiên Hội thắng rồi sao?”
“Có lẽ là vậy ạ.”
“Lý Kiếm Hàn ra sao rồi?”
“Thuộc hạ vẫn đang cho người đi tìm hiểu ạ. Điều có thể khẳng định chắc chắn ở hiện tại chỉ là sự sụp đổ của Ngân Liên Hội thôi ạ.”
Gương mặt của Lôi Nhãn lộ rõ vẻ căng thẳng.
Lôi Nhãn vốn là người hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng chuyện này kinh ngạc đến mức hắn cũng không thể kìm chế cảm xúc của mình.
Dù đã cố tìm hiểu chi tiết nhưng vì khoảng cách quá xa nên hắn đành phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Phiêu Nguyệt bước vào trong rồi nói.
“Triệu tập toàn bộ thủ lĩnh.”
“Rõ.”
Lôi Nhãn ra hiệu với thuộc hạ đang đứng gần đó. Tên thuộc hạ kia ngay lập tức chạy đi truyền lệnh của Phiêu Nguyệt.
Hồng Lệ Tuyết nghiêm mặt nói.
“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Chỉ mấy ngày trước thôi, lợi thế vẫn nằm trong tay cả Ngân Liên Hội kia mà.”
Kim Thiên Hội vốn bị người dân mất tin tưởng nên đã bị đẩy lùi theo từng ngày. Ấy vậy mà chỉ mới có vài ngày, bọn họ đã có thể đảo ngược được hoàn toàn tình thế sao?
Chuyện này đúng thật là khó hiểu.
Phong Tôn nói.
“Chắc chắn huynh ấy đã can thiệp rồi.”
“Trương Xuyên Hoa sao?”
“Đúng vậy. Điều này có nghĩa là huynh ấy đã chính thức nghiêm túc bước vào chuyện này.”
“Hẳn là vậy.”
Phiêu Nguyệt gật đầu đồng tình.
Hồng Lệ Tuyết nói với Phiêu Nguyệt.
“Ta sẽ đi tìm hiểu chuyện này.”
“Nàng liên lạc với Hồng Hữu Tân đi. Hẳn là hắn sẽ biết tình hình cụ thể.”
“Được.”
Hồng Lệ Tuyết nói rồi bước đi.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn lên bầu trời
‘Trương Xuyên Hoa!’
***
Một ngón núi một mình nhô cao trên đồng bằng rộng lớn.
Nhìn từ xa trông nó giống như một ngọn núi đơn độc, nhưng khi tiến lại gần sẽ thấy có vô số các ngọn núi đang tập trung lại với nhau.
Mỗi đỉnh núi đều sắc bén như dao vậy, khí phách cao ngất như muốn xuyên mây bay lên tận trời.
Hoa Sơn.
Danh sơn của đạo gia và cũng là nơi một trong tam môn là phái Hoa Sơn ngự tại.
Phái Hoa Sơn là nơi nắm giữ truyền thuyết về cổ kim đệ nhất quyền ma.
Có một nam nhân đang leo lên Liên Hoa Phong.
Y ôm kiếm đi dọc theo con đường núi dốc mà không hề rơi một giọt mồ hôi.
Thông thường, nếu leo lên một con núi dốc như thế này thì sẽ dễ bị mất hơi, nhưng hơi thở của nam nhân kia hoàn toàn ổn định.
Nam nhân vừa đi vừa chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ của Hoa Sơn, tựa như y đang đi dạo. Một lần y bước là đi được năm trượng.
Đây chính là khinh công thuật.
Nam nhân ấy đang đi qua ba trăm bảy mươi bậc đá dốc đứng. Con đường gần như là thẳng đứng này tên Thiên Xích Tràng, nổi tiếng là con đường gồ nghề và nguy hiểm trong thiên hạ.
Sau khi đi qua Thiên Xích Tràng sẽ thấy một cầu thang đá nhỏ khác giữa cách vách đá gọi là Bách Xích Hiệp.
Bách Xích Hiệp rất hẹp, hẹp đến mức một người lớn đi qua thôi cũng có khăn. Hơn nữa, độ dốc của nó gần như thẳng đứng nên rất nguy hiểm. Vì con đường này dài hơn trăm trước nên mới có tên là Bách Xích Hiệp.
Con đường gian nan nhưng nụ cười trên môi của nam nhân không bao giờ vụt tắt.
Y thực sự rất thích phong cảnh nơi đây.
Nhưng chuyến du ngoạn của y đã không thể tiếp tục.
Vèo! Vèo!
Những đạo sĩ của Hoa Sơn nhảy ra chặn đường y lại.
Nam nhân kia không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của những môn đồ Hoa Sơn đang tỏa ra khí thế đầy sắc bén.
Thay vào đó y bình tình nhìn vào những đạo sĩ kia.
Một đạo sĩ trung niên với bộ râu rậm bước ra phía trước.
Lão đạo sĩ tỏa ra khí thế bất phàm kia nói với nam nhân nọ.
“Bần đạo là Từ Thanh của phái Hoa Sơn. Cho hỏi quý nhân là người đến từ phương nào mà lại tìm đến Hoa Sơn này?”
“Ông là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm Nhân Từ Thanh đấy sao? Vậy là ta gọi đúng người rồi.“
“Bần đạo vẫn chưa biết quý danh của quý nhân đây.”
“Ta là Trang Chủ Thiên Vũ Trang Trương Xuyên Hoa.”
“Hừm!”
Một tia kinh ngạc thoáng xuất hiện trên gương mặt của Từ Thanh Chân Nhân.
Trong lúc đang luyện võ thì ông đã cảm nhận được một khí thế sắc bén có thể xuyên qua da thịt ông.
Khí thế này chỉ có những cao thủ đạt đến cảnh giới như Từ Thanh Chân Nhân mới cảm nhận được.
Nhưng vấn đề là khí thế này nằm ở ngay lối vào của phái Hoa Sơn.
Hoa Sơn không phải là một ngọn núi nhỏ.
Nó là Tây Nhạc trong Thiên Hạ Ngũ Nhạc.
Những đỉnh núi tiêu biểu có thể kể đến ở đây là Triêu Dương Phong, Lạc Nhạn Phong, Liên Hoa Phong, Vân Đài Phong, Ngọc Nữ Phong. Tất cả những đỉnh núi này đều cao khoảng bảy trăm trượng.
Vậy mà khí thế của Trương Xuyên Hoa vẫn có thể xuyên qua những ngọn núi đó và truyền đến nơi của Từ Thanh Chân Nhân.
Một sức mạnh quả đáng kinh ngạc.
Từ Thanh Chân Nhân không hiểu tại sao khí của một người lại có thể mạnh đến như vậy.
Từ Thanh Chân Nhân thận trọng nói.
“Trang chủ nói là gọi đúng người. Chẳng hay ý của Trang Chủ là gì?”
“Từ lâu, ta đã muốn lĩnh giáo quyền pháp của phái Hoa Sơn. Quyền pháp của Cổ Kim Đệ Nhất Quyền. Nhưng có lẽ giờ thì không được rồi, vậy ta đành phải lĩnh giáo từ Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm vậy.”
“Bần đạo quả thực cảm kích nếu Trang Chủ tìm đến đây là vì lý do đó. Nhưng đó cũng chỉ là hư danh nên bần đạo nghĩ bần đạo không thể đáp ứng được kỳ vọng của ngài.”
“Ông đang trốn tránh lời thách đấu của ta sao?”
“Như bần đạo đã nói, bần đạo đã già lại mang bệnh trong người. Thực sự không đủ sức để so tài với một cao thủ như Trương đại hiệp. Mời đại hiệp về cho.”
“Một lão già yếu đuối bệnh tật đầy mình mà có thể cảm nhận được khí thế phát ra từ ta ở đây sao? Đừng có kể chuyện hài đến chó cũng phải cười như vậy chứ.”
“Chuyện đó…”
Từ Thanh Chân Nhân tỏ vẻ kinh ngạc.
Trương Xuyên Hoa tiến lại gần ông ta.
“Nếu ông từ chối, ta sẽ khiến phái Hoa Sơn phải nhuộm đầy máu.”
“...”
“Thế nào? Ông định trốn đằng sau những đệ tử như thế? Hay là một đấu một với ta?”
“Hầy!”
Từ Thanh Chân Nhân thở dài.
Bởi ông nhận ra ông không thể trốn tránh lời thách đấu này được nữa.
Từ Thanh Chân Nhân nói với một lão đạo sĩ đứng cạnh.
“Sư huynh! Xem ra hôm nay “hung” sẽ lớn hơn “cát”. Dẫu đệ có thua thì xin sư huynh cũng đừng manh động mà hãy nhẫn nhịn.”
“Sư đệ?”
“Đó chính là lời cầu xin cuối cùng của sư đệ này. Xin sư huynh hãy nghe theo đệ.”
“Hầy!”
Lão đạo sĩ thở dài.
Y là chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn, Từ Công Chân Nhân.
Từ Công Chân Nhân linh cảm rằng phái Hoa Sơn sắp đối đầu với nguy hiểm.
Tương lai của Hoa Sơn phụ thuộc vào ngày hôm nay.
‘Sao Hoa Sơn tạo ra Quyền Ma lại lâm vào tình cảnh như thế này?’
Nếu như quyền công của quyền ma được gọi là cổ kim đệ nhất nhân vẫn còn tồn tại thì uy danh của phái Hoa Sơn đâu phải như bây giờ.
Thật đáng tiếc vì quyền ma không truyền thụ lại tâm đắc của mình cho phái Hoa Sơn. Cũng chính vì thế mà bọn họ chỉ còn cách dùng kiếm công để đối đầu với võ giả sở hữu võ công cao cường như Trương Xuyên Hoa.
‘Không được. Ta phải tin tưởng Từ Thanh sư đệ. Nếu không tin đệ ấy thì ta còn có thể tin ai đây.’
Từ Công Chân Nhân gật đầu rồi nói.
“Được. Ta sẽ làm vậy.”
“Đa ta huynh.”
Từ Thanh Chân Nhân quay đầu lại rồi đi về phía Trương Xuyên Hoa.
Vẻ mặt của ông cực kỳ nhẹ nhõm như thể ông đã buông bỏ được hết mọi thứ.
“Chúng ta bắt đầu thôi.”