Rầm rầm rầm!
Toàn bộ Hoa Sơn như thể phải trải qua một cơn địa chấn.
Những tảng đá rớt rơi, cây cối ngã rạp.
Đạo sĩ của phái Hoa Sơn trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt.
Tất cả những thứ khủng khiếp ở nơi này đều là do cuộc đối đầu giữa hai người gây ra.
Cuộc đối đầu giữa Từ Thanh Chân Nhân và Trương Xuyên Hoa.
Hai người đối đầu với nhau quyết liệt ở Hoa Sơn như thể đây chính là sân trong của mình.
Cang cang! Cang!
Vùuuuuu
Mỗi khi kiếm va chạm với kiếm, sóng xung kích phát ra, phá hủy toàn bộ khu vực.
Tảng đá khổng lồ vỡ nát, cây cổ thụ đã đứng sừng sững hàng nghìn năm đổ rạp, tan thành mây khói.
Những con thú sống ở Hoa Sơn bạt mạng chạy trốn, những con chim bay vội lên bầu trời cao.
Choang! Choang!
Mỗi lần kiếm đụng độ, toàn bộ núi Hoa Sơn như rung chuyển.
Không khí ở Hoa Sơn như chấn động điên cuồng.
"Trời ơi! Làm thế nào mà con người có thể làm được như vậy…………..”
Từ Công Chân Nhân và các đạo sĩ của phái Hoa Sơn không thể giấu nổi vẻ sợ hãi.
Hiện tại Từ Thanh Chân Nhân đang thể hiện võ uy mạnh mẽ khủng khiếp mà trước đây ông chưa từng phô trương.
Giống như ngọn nến tự đốt cháy để lửa bùng, Từ Thanh Chân Nhân tự đốt cháy bản thân mình để vận toàn bộ lực vào kiếm công, nhằm gia tăng sức mạnh của kiếm công lên gấp bội.
Đó là thủ pháp mà bình thường ông sẽ không bao giờ phải dùng tới.
Đây cũng không phải thủ pháp mà phái Hoa Sơn hướng tới.
Từ Thanh Chân Nhân đang phải sử dụng thủ pháp mà một đạo sĩ bên ngoài môn phái hoặc võ giả thường hay dùng.
Và khi điều đó xảy ra, cũng chính là lúc ông ngầm thừa nhận khoảng cách của mình với đối thủ.
"Ặc!"
Từ Thanh Chân Nhân rên rỉ.
Vết máu vương trên miệng ông.
Ông đã phải chịu đựng không ít đòn đả kích vì cuộc đụng độ cứ lặp đi lặp lại này.
'Làm sao một con người có thể có được võ uy đến mức độ này cơ chứ?’
Ông nhìn Trương Xuyên Hoa đang nắm chặt thanh kiếm với ánh mắt đầy hoài nghi.
Soạt!
Chỉ đơn giản là một thanh kiếm.
Nhưng thanh kiếm trên tay một cao thủ tuyệt đối có sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Nhưng Từ Thanh Chân Nhân không nén nổi nỗi sợ hãi.
Chỉ có người phải đối đầu với thanh kiếm ấy mới biết nó đáng gờm đến mức nào.
Thanh kiếm nhỏ nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó có thể xẻ đôi ngọn núi, cản phá cả một đại dương xanh.
Từ Thanh Chân Nhân chưa bao giờ nhìn thấy kiếm công như thế này.
Việc một người sở hữu sức mạnh đến như vậy quả thật là quá trái với lẽ tự nhiên.
Khi ấy, Trương Xuyên Hoa cất lời.
"Ngạc nhiên thật. Từ Thanh Chân Nhân! Trong số những võ giả mà ta đã từng gặp, thì ngươi là người đầu tiên có võ uy chỉ trong ba ngón tay. Quả không hổ danh là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm!”
"Thật vinh dự, nhưng ta không vui chút nào."
Từ Thanh Chân Nhân vung kiếm quyết liệt, đáp trả.
Trên thực tế, để đáp lời Trương Xuyên Hoa lúc này cũng là một chuyện quá sức đối với ông.
Sức mạnh của Trương Xuyên Hoa ngày càng tăng. Nhưng bản thân ông không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt đối thủ nên ông tự ép mình phải đáp lời.
Trương Xuyên Hoa bật cười trước bộ dạng đó của Từ Thanh Chân Nhân.
Ông và Trương Xuyên Hoa có khoảng cách tuổi tác cũng không quá lớn. Nhưng rõ ràng ông cũng là một hậu bối đi chung một con đường với hắn.
Với tư cách là một tiền bối, Trương Xuyên Hoa muốn thể hiện cho hậu bối của mình thế nào là võ uy của một bậc tiền bối.
"Cố gắng hết sức đi. Ta cũng sẽ như vậy.”
"Được đó!"
Từ Thanh Chân Nhân tự tin đáp lời, đồng thời giương thanh kiếm lên cao.
Trong giây lát, kiếm của ông được bao bọc bởi luồng khí vận.
Khí vận nhanh chóng tỏa ra khắp thanh kiếm mà Từ Thanh Chân Nhân cầm trên tay.
Đạo sĩ của phái Hoa Sơn nhìn thấy và hét lớn.
"Là Tử Hà Thần Công.”
"Định thi triển Nhất Tự Tuệ Kiểm sao?”
Một thoáng kỳ vọng hiện lên gương mặt của những đạo sĩ.
Nhất Tự Tuệ Kiểm là kiếm công mạnh mẽ nhất của phái Hoa Sơn, được thi triển dựa trên Tử Hà Thần Công.
Nếu có thể thi triển hoàn hảo Tử Hà Thần Công tạo ra cang khí, sau đó tiếp thêm nội lực để tạo thành kiếm cang.
Đây chính là Tử Hà Kiếm Cang.
Nhất Tự Tuệ Kiểm là kiếm công mạnh mẽ nhất phái Hoa Sơn, được thi triển từ Tử Hà Kiếm Cang.
Một khi đã thi triển Nhất Tự Tuệ Kiểm nó không chỉ tiêu thụ hết toàn bộ sức lực, mà còn gây một áp lực lớn lên cơ thể. Vì thế mà ông đã phải tĩnh dưỡng hết ba, bốn tháng.
Từ Thanh Chân Nhân dồn toàn lực thi triển Nhất Tự Tuệ Kiểm.
Ông đã đặt cược tất cả vào đòn đánh này.
Kể cả mạng sống của mình.
Kể cả danh dự của phái Hoa Sơn.
Vùuuuu
Kiếm cang mang ánh màu hoàng hôn hướng thẳng về phía Trương Xuyên Hoa.
Trương Xuyên Hoa vung kiếm đáp trả ông.
Soạt!
Đạo sĩ của phái Hoa Sơn nghe thấy âm thanh kiếm chém ngọt lịm.
Âm thanh quá đỗi rõ ràng khiến ai nấy nghe đều phải rùng mình.
Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Bầu không khí rung chuyển.
Những con thú bỏ chạy tán loạn.
Và ngay cả dòng chảy của thời gian dường như đều đã dừng lại.
Các đạo sĩ cũng quên luôn cả thở, im lặng theo dõi cuộc chiến giữa Trương Xuyên Hoa và Từ Thanh Chân Nhân.
Phụt!
Trong khoảnh khắc đó, một dòng máu tuôn ra từ ngay giữa ngực của Từ Thanh Chân Nhân.
Máu tuôn lên không trung rồi lại rơi xuống, phủ thẫm cả cơ thể Từ Thanh Chân Nhân.
Giữa ngựa của ông là một vết chém sâu.
Từ Thanh Chân Nhân nhìn lồng ngực mình trong một chốc, rồi ngước mặt lên nhìn Trương Xuyên Hoa.
Khác với ông, Trương Xuyên Hoa lại không hề hấn gì.
Ông đã cố gắng hết sức để thi triển Nhất Tự Tuệ Kiểm nhưng ông không thể chạm vào được Trương Xuyên Hoa.
Từ Thanh Chân Nhân khó khăn cất lời.
“Vô………..Hình Kiếm?”
"Quả nhiên là nhận ra nhỉ."
"Thật vinh dự. Cuối cùng ta cũng có thể được nhìn thấy Vô Hình Kiếm.
Vô Hình Kiếm.
Không phải là một thứ có thể dễ dàng nhìn thấy như kiếm cang hay kiếm khí.
Vì vậy, Vô Hình Kiếm là một cảnh giới huyền thoại, đến mức người đời nghi ngờ sự tồn tại của nó.
Ít nhất cho đến thời đại này chưa một ai có thể được nhìn thấy Vô Hình Kiếm.
"Thật sự là Trương……….Đại hiệp đã đạt tới cảnh giới của Vô Hình Kiếm rồi hay sao?”
"Sao có thể như vậy được!"
Đạo sĩ Hoa Sơn rất kinh ngạc.
Họ đang được chứng kiến một cảnh tượng huyền thoại theo đúng nghĩa đen.
Ngay lúc ấy.
Đùng!
Từ Thanh Chân Nhân đã không thể chịu đựng được nữa, ngã khụy xuống mặt đất.
Ông tắt thở.
Đó là khoảnh khắc mà Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm sụp đổ.
Ngay cả khi chứng kiến cái chết của ông, đạo sĩ Hoa Sơn cũng không thể hiện được nỗi đau thương. Bởi vì Trương Xuyên Hoa vẫn còn đứng vững.
Hắn tiến lại gần Từ Công Chân Nhân.
Từ Công Chân Nhân nhìn Trương Xuyên Hoa và nói.
"Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm đã mất mạng dưới tay ngươi. Nhưng ngươi vẫn còn chưa thấy bằng lòng sao?”
"Điều duy nhất ta muốn là Hoa Sơn vẫn sẽ ở lại Thiểm Tây.”
"Nghĩa là dù cho Thiên Vũ Trang hay Trương Đại hiệp có làm gì thì chỉ cần bọn ta nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy?”
"Chính xác. Số phận của Hoa Sơn phụ thuộc tất cả vào ngươi.”
Nếu đây là lời từ kẻ khác, Tự Công Chân Nhân nhất quyết sẽ không để yên. Y cơ bản là không thể đứng yên nghe kẻ khác xúc phạm bổn phái của mình như vậy. Nhưng dù có tức giận như thế nào, lúc này y cũng không thể bùng nổ nó ra.
Đối thủ là Trương Xuyên Hoa.
Bản thân Trương Xuyên Hoa là cao thủ đã đạt được cảnh giới của Vô Hình Kiếm, nhưng hắn cũng là Trang chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Thế Gia - Thiên Vũ Trang.
Nếu bây giờ y ra tay đối đầu với Trương Xuyên Hoa, cũng chính là lúc y khơi màu trận chiến với Thiên Vũ Trang.
Tự Công Chân Nhân phải đưa ra quyết định.
Chiến đấu với Trương Xuyên Hoa để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Hoa Sơn, hoặc che đậy cái chết của Từ Thanh Chân Nhân.
Két!
Tự Công Chân Nhân nghiến răng.
Y muốn ngay lập tức lao vào cấu xé Trương Xuyên Hoa. Nhưng y hiện giờ là người đứng đầu của phái Hoa Sơn.
Y phải ưu tiên sự an toàn của phái Hoa Sơn hơn là cảm xúc của bản thân.
'Bây giờ mà lao vào hắn thì chắc chắn Hoa Sơn sẽ lụi tàn. Vì vậy, đó cũng chính là lý do vì sao Từ Thanh Sư Đệ lại một mình chiến đấu, đồng thời khuyên Hoa Sơn đừng nên hồ đồ hành động.’
Y phải kìm nén sự tức giận và nhục nhã trong giây lát.
Tự Công Chân Nhân khó khăn cất lời.
"Vậy thì sau này Hoa Sơn sẽ không rời khỏi Thiểm Tây. Miễn là trong thời gian Trương Đại hiệp còn sống.’
"Được! Ta tin tưởng lời hứa từ phái Hoa Sơn.”
Trương Xuyên Hoa quay lưng đi không hề do dự.
Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn.
Hắn vừa cười nhạo phái Hoa Sơn cùng Tự Công Chân Nhân.
'Quả nhiên ý chí của Hoa Sơn ngày trước đã biến mất cả rồi.’
Hoa Sơn đã từng bế quan một lần do sự suy tàn của bổn môn.
Nếu là phái Hoa Sơn của ngày trước khi bế quan, thì dù có bị thiệt hại gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước như thế này. Nhưng chỉ sau một lần thất bại vậy mà giờ đây ý trí trong họ đã lụi tàn, kể cả bị sỉ nhục như thế này, họ cũng chẳng màng phản kháng.
Trước khi đến Hoa Sơn, Trương Xuyên Hoa đã dự tính trước được điều này.
'Bây giờ có thể đường đường chính chính bước đi rồi.’
Nhất Kiếm Chân Nhân, Nam Cung Hữu Kiếm, Lý Thanh, Từ Thanh Chân Nhân.
Tất cả những nhân vật gây cản trở đều đã mất mạng dưới tay hắn.
Chẳng còn nhiều người nữa.
Đến khi có thể hạ gục được tất cả, danh hiệu Cổ Kim Đệ Nhất chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
***
Tin đồn về chuyện Ngân Liên Hội sụp đổ nhanh chóng lan ra toàn thiên hạ.
Lúc đầu mọi người không tin vào tin đồn này.
Bởi vì vừa mới mấy ngày trước đó, Ngân Liên Hội đã áp đảo Kim Thiên Hội.
Lòng dân nghiêng về phía Ngân Liên Hội, và hầu hết những võ giả tham gia vào Đại Chiến Giang Hồ đều vào Ngân Liên Hội. Ngược lại, Kim Thiên Hội đánh mất lòng dân, lực lượng tham gia cũng thu hẹp lại.
Khi mọi chuyện xảy đến mức này, ai nấy cũng đều nghĩ Kim Thiên Hội sẽ không thể có một cú lội ngược dòng nào cả. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng Ngân Liên Hội sẽ đánh bại Kim Thiên Hội.
Ngay cả khi chuyện này phải mất thêm chút ít thời gian.
Tuy nhiên, tin đồn trái với dự đoán của dân chúng lan truyền nhanh chóng, vài ngày sau, có những người đã tiết lộ tin đồn này hoàn toàn là sự thật.
Thực sự Kim Thiên Hội đã giành chiến thắng trước Ngân Liên Hội.
Kim Thiên Hội tiến hành một cuộc đột kích vào giữa đêm, và Ngân Liên Hội không lường trước được điều này, ngay lập tức lụi tàn vì chưa kịp phản ứng cho kịp thời.
Rất nhiều người bị chết và thương.
Mặc dù thiệt hại của Ngân Liên Hội rất lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là Kim Thiên Hội không có bất cứ thiệt hại nào.
Kim Thiên Hội quả nhiên là gặp không ít tổn thất cả về lực lượng lẫn tiền của.
Nhưng tổn thất ấy ít hơn so với Ngân Liên Hội, và họ đã có thể giành được thắng lợi.
Một chút hào quang so với đối thủ.
Kim Thiên Hội đã nắm quyền làm chủ căn cứ của Ngân Liên Hội, những người còn sống sót ở Ngân Liên Hội bỏ chạy tán loạn.
Bây giờ quyền bá chủ của thiên hạ chắc chắn thuộc về Kim Thiên Hội.
Kim Thiên Hội - kẻ chiến thắng - sẽ có trách nhiệm dẫn dắt thế hệ về sau này.
Khi tình hình trở nên như thế này, các thương nhân và thương đoàn đổ dồn sự chú ý về Kim Thiên Hội.
Vì đây là những người rất nhạy bén nên khi nhận ra lợi ích của họ sẽ được tối đa hóa khi ủng hộ Kim Thiên Hội, họ đã vội đổ xô về phía đó.
Cả vũ lực và ngân lực đều được dồn vào Kim Thiên Hội.
Không còn ai có thể cản bước Kim Thiên Hội.
Nếu có thì đó là những phe phái mạnh mẽ như Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Thủ Thiên Hội, hay Cuồng Võ Môn, nhưng họ đều không động thủ.
Lý do được tiết lộ không lâu sau đó.
Cả bốn phe phái đều mất đi những cao thủ tuyệt đối là trụ cột chính.
Đặc biệt, cái chết của Cuồng Võ Môn Chủ - Lý Thanh đã gây ra một cú sốc lớn cho thiên hạ.
Cái chết của Lý Thanh khác với cái chết của các cao thủ khác.
Lý Thanh, người vốn được mệnh danh là kẻ thống trị của Cuồng Vũ Môn, Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, đã nằm xuống.
Lý Thanh đối với dân chúng không chỉ là một cao thủ tuyệt đối.
Y là một trụ cột mạnh mẽ đã nâng đỡ thiên hạ.
Một trụ cột to lớn, không gì có thể lay chuyển được.
Đó chính là võ giả của thiên hạ - Lý Thanh - mà mọi người vẫn hằng tôn trọng.
Cái chết của Lý Thanh đã mang đến một cú sốc lớn với dân chúng.
Ai nấy đều mất hồn như thể cả bầu trời vừa sụp đổ trước mắt.
Một thời gian dài qua đi, nỗi buồn mới vơi dần.
Phải đến lúc đó mọi người mới thắc mắc ai đã giết võ giả tuyệt đối mang tên Lý Thanh.
Chuyện đó đã được tiết lộ không lâu sau đó.
Đó chính là Thiên Vũ Trang Chủ, Trương Xuyên Hoa.
Chuyện hắn đối đầu với Lý Thanh và đã hạ gục được y sáng tỏ.
Trên thực tế, hầu hết mọi người đều đã dự đoán được.
Bởi vì nếu không phải Trương Xuyên Hoa, thì không một kẻ nào trong thiên hạ có võ uy có thể so sánh được với Lý Thanh.
Biệt hiệu của Trương Xuyên Hoa là Cửu Thiên Kiếm Ma.
Xét về kiếm thì hắn là Đệ Nhất Kiếm Khách, được cho là vô song trong Cửu Thiên. Chỉ có hắn mới có đủ tư cách để đối đầu với Lý Thanh.
Trương Xuyên Hoa cũng không hề che giấu chuyện hắn đã giết được Lý Thanh, vì vậy những người trong thiên hạ nhanh chóng biết được sự thật này.
"Cuối cùng Trương Xuyên Hoa cũng bộc lộ tham vọng."
"Việc Kim Thiên Hội Chủ Trương Vô Cực di chuyển cũng là do Trương Xuyên Hoa.”
"Hắn ta đã bộ lộ tham vọng của mình sao?”
Mọi người nín thở theo dõi từng bước đi của Trương Xuyên Hoa.
Tuy nhiên chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của Trương Xuyên Hoa ở đâu trong thiên hạ này nữa.
Kể từ khi cải lão hoàn đồng, ngoại hình của Trương Xuyên Hoa đã thay đổi hoàn toàn.
Vì thế mà có rất ít người biết được hình dáng của Trương Xuyên Hoa lúc này.
Phải một thời gian sau nữa, họ mới biết chuyện Trương Xuyên Hoa cải lão hoàn đồng.
Cuối cùng hắn ta cũng đã xuất hiện ở Bà Dương Hồ do Kim Thiên Hội nắm quyền.
Hắn đường đường chính chính bước vào, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Trương Vô Cực và các võ giả của Kim Thiên Hội.