Chương 637

Ánh mắt mặt trời nóng đến bức bối.

Mới ngày nào chớm xuân mà giờ đã chuẩn bị chuyển sang mùa hè.

Đó là cùng một ánh sáng mặt trời, nhưng bên bờ biển dường như gay gắt hơn.

Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước làm người ta nhức mắt.

Đó là lý do tại sao người dân sống ven biển luôn nheo mắt. Nếu không, mặt trời sẽ làm tổn thương  đôi mắt của họ.

Những người đi bộ trên đường cau mày nhìn lên bức tường cao của trang viên chặn phía trước.

Đó là một trang viên thậm chí không có biển ngạch.

Những bức tường dường như cao gấp ba bốn lần chiều cao của một người, dài đến nỗi không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Đó là một trang viên mới được xây dựng.

Quy mô của trang viên lớn đến mức phải mất một khoảng thời gian kha khá để đi hết quanh hàng rào.

"Trang viên này xuất hiện từ khi nào vậy?"

"Rõ ràng là mấy tháng trước chưa có mà?”

"Lớn thật đấy!"

Mọi người nhìn trang viên mới được xây dựng với vẻ mặt tò mò.

Trong thời gian ngắn như vậy mà lại xây nên được công trình đồ sộ thế này, rốt cục đã huy động biết bao nhân lực chứ.

"Ai là chủ nhân ở đây nhỉ?"

"Sao chẳng thấy ló mặt ra bao giờ..."

Người ta không biết ai là chủ sở hữu của trang viên này.

Có lời đồn rằng đây chỗ một vị quan đã xây nên để nghỉ ngơi, cũng có người nói nơi đây thuộc sở hữu của một thương nhân giàu có. Nhưng cuối cùng cũng không ai kiểm chứng được sự thực.

Điều chắc chắn là trang viên này được hỗ trợ bởi Giải Nguyên Trang.

Vì lý do nào đó, Giải Nguyên Trang đã trả một khoản chi phí khổng lồ khi xây dựng trang viên này.

Lúc đầu, họ nghĩ rằng Giải Nguyên Trang sẽ chuyển đến một căn cứ mới. Tuy nhiên, ngay cả sau khi trang viên được hoàn thành, các thành viên của Giải Nguyên Trang vẫn không rời khỏi nơi cư trú của họ.

Điều đó có nghĩa là những người sẽ sớm chuyển đến trang viên mới là những người khác chứ không phải người của Giải Nguyên Trang.

Mọi người rất tò mò về những người bước vào trang viên mới, nhưng không ai có thể tìm ra danh tính của họ.

Đúng lúc đó, một người tiến đến trước cửa của trang viên không tên.

Không thể nhìn rõ khuôn mặt bị che khuất bởi đấu lạp, nhưng xét từ hình dáng cơ thể và tình trạng làn da lộ ra ngoài lớp y phục, rõ ràng đó là một nam nhân.

Những người đi ngang qua trang viên không rõ đã nghĩ rằng y sẽ bị đuổi ra ngoài. Điều này là do tất cả những người tiếp cận nơi đây vì tò mò đều bị đuổi đi.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của họ, cánh cửa trước của trang viên vô danh lại bất ngờ mở toang, và y thuận lợi bước vào trong.

"Gì vậy?”

"Người đó là ai?"

Đôi mắt tò mò của mọi người dán chặt vào lưng nam nhân lạ.

Rầm!

Vào lúc đó, cánh cửa phía trước trang viên nặng nề đóng lại.

Chỉ sau đó, y mới cởi bỏ chiếc đấu lạp đang đội trên đầu.

"Ồ Lớn quá."

Y đang thốt lên trong khi nhìn quanh bên trong trang viên chính là Hồng Hữu Tân.

Hồng Hữu Tân mở to mắt trước toàn cảnh trang viên với quy mô khổng lồ.

Mặc dù  đã thấy khá nhiều nơi hay ho khi hành tẩu giang hồ, nhưng đây là lần đầu tiên y đặt chân vào một nơi rộng lớn như vậy.

Tuy nhiên, bên trong trang viên lại rất hoang vắng.

Các trang viên khác thường có hàng chục điện các được trang trí bằng những hòn non bộ lớn, ao hồ và đủ loại cây cối xum xuê. Tuy nhiên, trong trang viên này lại hầu như không có.

Chỉ có bốn bức điện mà con người có thể ở lại, không gian còn lại chứa đầy các vật khó đoán được mục đích sử dụng.

Trong số đó, điều nổi bật nhất là một cấu trúc giống như đã di chuyển đường phố bên ngoài vào trong trang viên.

Chỉ là không có người, nhưng con đường của một thành phố đã được tái hiện nguyên vẹn.

Không chỉ có một hai cấu trúc như vậy.

Hồng Hữu Tân tròn mắt khi nhìn thấy chúng.

"Cái gì vậy? Có cảm giác như cả con phố Bà Dương Hồ bị chuyển vào đây vậy"

"Cái gì, có thế này mà đã ngạc nhiên rồi hả? Vậy chắc nhìn xuống tầng hầm ngươi sẽ ngất xỉu mất thôi?"

Lúc đó, một nữ tử mặc áo lụa đỏ tiến lại gần.

"A! Hồng tiểu thư"

Hồng Hữu Tân nhận ra danh tính của nữ tử ngay lập tức.

Đó chính là Hồng Lệ Tuyết.

"Xin chào. Đã lâu không gặp nhỉ?"

"Có vẻ như đã ba bốn tháng rồi tôi mới gặp lại thì phải. Thời gian qua cô vẫn ổn chứ?'

"Như ngươi thấy đấy, vô cùng ổn."

"Tốt rồi. À, rốt cuộc thì tất cả những thứ này là gì? Tại sao lại xây dựng đường xá trong trang viên thế này?"

“Có việc cần dùng thôi.”

"Có khi nào dưới tầng hầm cũng có những thứ như vậy nữa không?"

"Ngươi đoán xem."

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười thần bí. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm của nàng, Hồng Hữu Tân đã có thể chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng.

"Rốt cục là gì vậy chứ?"

Y lắc đầu và đi theo Hồng Lệ Tuyết.

Đang là giữa ban ngày mà trong trang viên vẫn vô cùng hoang vắng.

Nhưng Hồng Hữu Tân biết.

Rằng trong đây thực ra có người.

Tuy nhiên, tất cả đều di chuyển vô cùng bí mật.

Hồng Lệ Tuyết hướng dẫn Hồng Hữu Tân đến chính điện.

"Chỉ được bước đúng vào những chỗ ta bước thôi, nếu không các cơ quan mật sẽ hoạt động."

"Ngươi đã cài chế?"

"Vài thứ đơn giản thôi. Ta không có thời gian."

“Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể xây dựng được nơi này sao? Đáng nể thật.”

"Sẽ không thể nếu không có sự hỗ trợ của Giải Nguyên Trang."

Hồng Lệ Tuyết mỉm cười.

Trong khi Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết đi qua Thiếu Lâm Tự và phái Võ Đang, Tarha, trang chủ Giải Nguyên Trang, đã xây dựng một trang viên khổng lồ ở ngoại ô Hải Môn và tặng cho họ như một món quà.

Cũng có một trang viên đã được sử dụng trước đây, nhưng nó quá nhỏ để tất cả các thích khách của Hắc Giới có thể sinh sống. Đó là lý do tại sao lão đã xây dựng trang viên khổng lồ này.

Phiêu Nguyệt đã đưa Hồng Lệ Tuyết và các thích khách của Hắc Giới đến nơi này, và họ vẫn ở đây cho đến tận nay.

Hắn hầu như luôn nhốt mình trong không gian dưới lòng đất để huấn luyện các thích khách của Hắc Giới hoặc tu luyện võ công.

Chính vì vậy, dù đã đến thăm hắn nhiều lần nhưng Hồng Hữu Tân chưa bao giờ nhìn thấy mặt hắn.

"Hôm nay có thể gặp không?"

"Ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay huynh ấy mới ra."

"Trùng hợp vậy sao?"

Hồng Hữu Tân vui mừng.

Nơi ở của Phiêu Nguyệt là bên trong điện các lớn nhất. Tuy nhiên, hắn không sử dụng toàn bộ điện.

Nơi ở của hắn chỉ là một phần không gian nhỏ trong đó.

Khoảnh khắc Hồng Hữu Tân bước vào trong, y cảm thấy ngột ngạt như thể bước vào một căn phòng bí mật.

Hồng Hữu Tân là Đội chủ giám sát đội của Hạ Ô Môn và sở hữu võ công cao cường. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong điện các yên tĩnh đến nỗi ngay cả y cũng cảm thấy áp lực nặng nề.

Căn phòng tối đen như mực, không có ánh nến, cũng không một tiếng thở.

Như thể không có ai ở đó.

Nhưng Hồng Hữu Tân biết không phải như vậy.

Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng rõ ràng có nhiều ánh mắt đang dõi theo y.

Đó không phải là suy đoán, mà là chắc chắn.

Cảm giác nhột nhột như kiến bò trên da càng làm cho niềm tin của y mạnh mẽ hơn.

Y chợt tò mò.

'Rốt cục có bao nhiêu thích khách đang trốn ở đây?

Chính lúc đó.

"Tới nơi rồi."

Hồng Lệ Tuyết đánh thức y khỏi dòng suy nghĩ.

Tỉnh táo lại và nhìn về phía trước, y thấy một cánh cửa lớn đóng chặt.

Hồng Lệ Tuyết nói vọng vào bên trong.

"Hồng đội chủ đã đến."

"Vào đi!"

Ngay sau đó, giọng nói của Phiêu Nguyệt vang lên.

Ngay lập tức, Hồng Hữu Tân cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Chỉ cần nghe giọng nói của Phiêu Nguyệt là cơ thể y sẽ phản ứng theo cách riêng của nó.

Đó là một giọng nói bình thường không chứa bất kỳ cảm giác bạo lực hay uy hiếp nào. Mặc dù vậy, phản ứng đầu tiên của cơ thể vẫn là sợ hãi.

Y đã nhìn Phiêu Nguyệt nhiều lần trước đây, nhưng lần này lại có cái gì đó vô cùng khác lạ.

'Gì vậy?'

Đôi mắt của Hồng Hữu Tân run lên.

Vẫn chưa nhìn thấy Phiêu Nguyệt, nhưng y vẫn lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi ở hắn.

Y không biết cái gì đã thay đổi, nhưng rõ ràng là có.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra và y thấy hắn đang ngồi bên trong.

Phiêu Nguyệt đang ngồi nghiêng trên chiếc giường được trải nệm.

Trên người hắn, một con rắn lớn đang quấn quanh.

Đó chính là Quỷ Nha.

Mới đó mà vảy của nó đã đỏ hơn và cơ thể càng to ra. Không chỉ vậy, sừng mọc trên đầu còn lớn hơn trước.

Bây giờ trông nó giống con mãng xà hơn là rắn.

Khoảnh khắc Hồng Hữu Tân nhìn thấy Quỷ Nha, chân y vô thức chùn lại.

Hồng Hữu Tân cố chào hỏi với vẻ bình tĩnh.

"Lâu rồi không gặp."

"Hình như ngươi bị sút cân?"

"Dạo này không ăn uống đầy đủ đúng giờ nên có hơi gầy đi một chút."

"Chắc ngươi bận lắm đây."

“Phù! Ta không thể rời mắt khỏi giang hồ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

"Thì ra là vậy."

Phiêu Nguyệt lắc đầu.

Đã vài tháng kể từ khi Kim Thiên Hội nắm quyền bá chủ giang hồ.

Các thế lực như Thiếu Lâm Tự và Võ Đang Phái đã hoàn toàn ngừng hoạt động, và các môn phái hợp tác với Kim Thiên Hội đã lấp đầy vào chỗ  trống của họ.

Ngày tháng trôi qua, sức ảnh hưởng của Kim Thiên Hội ngày càng lớn, và không có môn phái hay thế lực nào sánh kịp.

Giờ đây, thiên hạ của Kim Thiên Hội đã được mở ra.

Một thiên hạ được cai trị bởi Trương Vô Cực.

Số lượng người thề chết trung thành ngày càng tăng, ngay cả khi Trương Vô Cực không nỗ lực kêu gọi nhiều.

Hồng Hữu Tân đã biết danh tính của những người tham gia Kim Thiên Hội trong bóng tối. Vì phải giám sát tất cả bọn họ nên dù có phân thân thành mười cơ thể cũng không đủ.

“Còn Kim Thiên Hội thì sao?”

"Nó giống như một con quái vật vậy."

"Quái vật?"

"Có thể chúng sẽ tạo ra một hội nhóm khổng lồ chưa từng có trên giang hồ."

"Đến mức nào?"

"Không có lực lượng nào kiểm soát, vì vậy chúng tùy ý bành trướng thế lực. Chúng vẫn chưa xâm chiếm lãnh thổ của các môn phái truyền thống, nhưng nếu thế lực lớn hơn, chúng có thể sẽ nuốt trọn hết tất cả."

Trong giọng nói của Hồng Hữu Tân ẩn chứa sự sợ hãi không thể che giấu.

Đó là lần đầu y thể hiện vẻ sợ hãi như vậy.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Còn Trương Xuyên Hoa thì sao?”

"Hắn đã dẫn theo quân tinh nhuệ của Thiên Vũ Trang và tiến vào Bà Dương Hồ"

"Sau đó?"

"Không có làm gì hết. Hắn giao hết mọi việc cho Trương Vô Cực xử lý, còn bản thân chỉ chuyên tâm trị thương”.

Sẽ không đau đầu như vậy nếu hắn ta bộc lộ tham vọng bá chủ giang hồ.

Nếu vậy, y sẽ trực tiếp xác định đó là kẻ thù và đáp trả.

Vấn đề là Trương Xuyên Hoa không thực sự làm gì cả.

Giống như một người không có hứng thú với thế giới bên ngoài.

Vì vậy, y không biết nên đối phó thế nào mới phải.

Đó là lý do y tìm đến Phiêu Nguyệt.

Mặc dù vậy, y vẫn không muốn để Phiêu Nguyệt thấy sự bất lực của mình.

Y không thể cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối đó.

Dù sao đi nữa, y vẫn là Đội Chủ giám sát đội của Hạ Ô Môn.

"Chắc ngươi bức bối lắm."

"Còn Phiêu đại hiệp thì sao? Nhốt mình trong trang viên như thế này có ổn không?"

"Ta quen rồi."

"Nhưng mà..."

Phiêu Nguyệt không thấy có gì chật chội bức bối hết.

So với cuộc sống chung đụng dưới lòng đất sâu hàng trăm thước không có ánh sáng mặt trời, hiện tại không khác gì một kỳ nghỉ dưỡng thoải mái.

"Ngươi đường xa tới đây chắc cũng mệt rồi, trước tiên cứ nghỉ ngơi đi đã. Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

“Hôm nay nói luôn không được sao?”

“Hôm nay ta có việc rồi."

“Ý ngươi là ở tầng hầm?”

"........."

Phiêu Nguyệt mỉm cười mà không nói gì.

Hồng Hữu Tân tin chắc rằng suy đoán của mình là đúng.

"Ta không thể vào cùng sao?"

"Vào là chết đó."

"Sao?"

"Nếu muốn chết thì đi theo cũng được."

Trong khoảnh khắc khuôn mặt Hồng Hữu Tân cứng đờ.

Đó là vì y biết rằng lời nói của Phiêu Nguyệt là sự thật.

Phiêu Nguyệt mỉm cười với nam nhân như bị đóng băng phía trước.

"Nếu không phải như vậy thì hãy ở lại đây. Cá nhân ta khuyên ngươi nên chọn cái sau."