Chương 638

Bên dưới Vũ Minh Trang có một mật thất.

Đó là một nơi vừa tối tăm lại vừa to lớn.

Không có một chút ánh sáng nào lọt vào trong.

Bên trong tối đen đến mức người thường bước vào khó mà phân biệt được trước mặt là gì.

Phiêu Nguyệt cứ thế di chuyển trong không gian đó.

Mặc dù trước mắt chỉ mà một màu đen tối, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng mọi sự vật.

Nơi này tồn tại những chỗ mà con người có thể ẩn nấp được.

Lúc Phiêu Nguyệt bước vào mật thất, những bóng đen khắp xung quanh liền đứng bật dậy.

Những bóng đen hòa vào trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.

Sượt!

Họ rút vũ khí ra rồi tiếp cận Phiêu Nguyệt.

Không hề có chút động tĩnh nào.

Họ đã che giấu triệt để khí tức rồi đến gần Phiêu Nguyệt hệt như ma quỷ. Và rồi bất ngờ tấn công Phiêu Nguyệt.

Họ vung vũ khí lên mà không hề tạo ra âm thanh xé gió nào.

Kiếm, đao và ám khí phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng nhận ra điều này nhưng hắn vẫn không dừng bước.

Lúc này Phiêu Nguyệt vung Thu Hồn Ti ra chặn vũ khí bay tới.

Keng!

Thu Hồn Ti và vũ khí va chạm với nhau.

Phiêu Nguyệt đánh bật kiếm, chặn cả đao và đánh văng ám khí ra rồi tiến về phía trước.

Bóng đen không ngừng tấn công Phiêu Nguyệt.

Họ bí mật tiếp cận Phiêu Nguyệt và thi triển Ba Trạng Công Thế.

Phập!

Rầm!

Thu Hồn Ti liên tục tấn công những bóng đen.

Những bóng đen bị trúng đòn liền bị đánh văng ra sau hoặc đập người vào tường.

Bị chấn động như thế đáng lẽ họ phải hét lên nhưng tuyệt nhiên không hề có âm thanh nào phát ra.

Chỉ trong nháy mắt, hàng ngũ của những bóng đen đã hoàn toàn bị hủy.

Thế nhưng những bóng đen đó lại đông như kiến.

Họ xoay vòng quanh tấn công Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt phóng hết Thu Hồn Ti ra đối phó với họ.

Trên mười Thu Hồn Ti có đủ mười U Linh Chủy.

Kengggg!

U Linh Chủy và kiếm va chạm nhau.

Tiếng vũ khí va chạm làm rung chuyển cả không gian tối tăm.

Những bóng đen này cứ kéo đến như sóng thần.

Mỗi lần va chạm với Phiêu Nguyệt, họ lại tập hợp rồi tiếp tục tấn công.

Đòn tấn công của họ rất tàn nhẫn.

Là võ giả bình thường chắc đã bỏ mạng hàng chục lần trước đợt tấn công này rồi, thế nhưng Phiêu Nguyệt lại khác.

Đôi mắt hắn có thể nhìn thấu bóng đêm, tai hắn không bỏ lỡ bất kỳ âm thanh nào dù là yếu ớt nhất.

Da hắn có thể cảm nhận chuyển động nhỏ nhất trong không khí rồi nắm bắt sự di chuyển của đối phương.

Bóng đen di chuyển vô cùng im lặng nhưng trong tâm trí Phiêu Nguyệt đã hình dung được rõ ràng chuyển động của họ.

Đợt tấn công của họ thật sự kinh người.

Họ dùng mọi thủ đoạn để lấy được mạng Phiêu Nguyệt.

Họ đặt bẫy trên mỗi bước Phiêu Nguyệt đi, còn bố trí đa dạng ám khí.

Vúttt!

Ám khí không ngừng được bắn ra.

Từ Ngưu Mao Châm chứa độc, đến phi đao, phi tiêu, và cả ám khí có dùng đến lò xò.

Phiêu Nguyệt đều vượt qua từng đòn tấn công của họ.

Mỗi lúc họ càng tấn công kịch liệt hơn.

Động tác của Phiêu Nguyệt cũng nhanh hơn.

Rầm!

Phập!

Thu Hồn Ti liên tục bắn vào những bóng đen.

Bóng đen bị hạ gục nằm lăn lộn trên sàn.

Bước chân Phiêu Nguyệt mỗi lúc một chậm đi.

Bởi vì những bóng đen cứ bám riết lấy Phiêu Nguyệt nên hắn phải kéo họ ra.

Bây giờ hắn tiến một bước cũng khó hơn ban đầu gấp 10 lần. Hệt như đang đi bộ trong đầm lầy vậy.

Phiêu Nguyệt cảm thấy việc tiến về trước thật sự quá nặng nề.

Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại mà sải bước đi.

Từng chút một, chầm chầm tiến lên…

Chính lúc này.

Đột nhiên dưới sàn nơi hắn đặt chân bất ngờ sụp đổ.

Phiêu Nguyệt mất thăng bằng lảo đảo.

Không bỏ lỡ thời khắc này, hai bóng đen liền tấn công hắn.

Tốc độ, sức mạnh và nội lực của họ đều khác so với những bóng đen hiện giờ.

Thanh kiếm của họ xuyên qua lớp phòng vệ của Phiêu Nguyệt mà nhắm vào cổ hắn. Cứ đà này nó sẽ đâm thẳng vào cổ họng và Phiêu Nguyệt sẽ mất mạng.

Tăng!

Thế nhưng thanh kiếm của họ không thể tiến thêm được vì đã bị Thu Hồn Ti chặn lại.

Những bóng đen mở to mắt.

Phiêu Nguyệt liền thúc nắm đấm vào bụng họ.

Bốp!

Phá Ngọc.

Sức mạnh dồn vào nắm đấm truyền thẳng vào bụng bọn họ.

Hai bóng đen trợn tròn mắt văng ra xa.

Họ thậm chí còn không hét lên được.

Nội tạng họ cũng bị chấn động một phen.

Phiêu Nguyệt đi sượt qua họ, sau đó hắn hoàn toàn vượt qua được đám người kia mà đến tiến về đích đến.

Bừng!

Đột nhiên mật thất sáng bừng lên.

Những ngọn đuốc được treo trên tường đồng loạt được thắp sáng lên.

Toàn cảnh bên trong mật thất hiện rõ như ban ngày.

Những bóng đen bị hạ gục đang quằn quại kia chính là thích khách của Hắc Giới.

Đám thích khách lập tức tỉnh táo lại rồi vực người dậy.

Lúc nhìn Phiêu Nguyệt ánh mắt chúng tràn đầy kinh ngạc.

Từ khi đến đây họ luôn chiến đấu với Phiêu Nguyệt.

Nếu Phiêu Nguyệt đến được đích thì hắn sẽ thắng, còn trái lại thì hắn sẽ là kẻ bại trận.

Đám thích khách tấn công hệt như muốn lấy mạng Phiêu Nguyệt.

Họ thi triển tất cả sát pháp đã rèn luyện từ trước đến nay.

Phiêu Nguyệt chính là Tử Thần.

Không thể vì thân phận mà nương tay được.

Họ dốc toàn lực tấn công Phiêu Nguyệt, nhưng Phiêu Nguyệt đều phá hết tất cả đòn tấn công đó.

Một trận toàn thua.

Thích khách Hắc Giới không thể thắng nổi Phiêu Nguyệt.

Dù có hàng trăm người xông vào thì tình hình cũng không thay đổi.

Ngày nào cũng thua, cũng thất bại.

Vì đối phương là Phiêu Nguyệt nên có thể hiểu được.

Thế nhưng chịu đựng một hai này không nói, đằng này họ đã thua liên tiếp rất nhiều ngày, vậy nên trong lòng tự nhiên hình thành sự hiếu thắng.

Kể từ lúc đó họ bắt đầu nghĩ cách giết Phiêu Nguyệt.

Họ nghiêm túc nghiên cứu võ công và sát pháp của Phiêu Nguyệt rồi nắm bắt điểm yếu của hắn.

Phiêu Nguyệt cũng là con người.

Hắn là một thích khách hoàn hảo, nhưng không phải là toàn năng.

Hắn chắc chắn cũng có điểm yếu.

Đám thích khách bắt đầu tập trung tìm kiếm điểm yếu của Phiêu Nguyệt.

Một vài lần Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trong trận tấn công dai dẳng như độc xà của đám thích khách.

Thông qua quá trình đó Phiêu Nguyệt lại tự nắm bắt được điểm yếu của mình và cải thiện cho hoàn hảo hơn.

Sát pháp của Phiêu Nguyệt từ từ trở nên hoàn mỹ.

Bên cạnh đó thích khách Hắc Giới cũng không phải không có thu hoạch gì.

Sát pháp của họ mỗi ngày một phát triển hơn.

Hàng trăm thích khách đã trở thành thích khách thượng thừa nhất giang hồ.

Trong số đó người có thu hoạch nhiều nhất là Tử Linh và Lôi Nhãn.

Họ chính là hai người cuối cùng tấn công Phiêu Nguyệt.

Họ thực sự đã phát triển vô cùng vượt bậc, ngoại trừ Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết thì hai người vốn không có đối thủ.

Chính lúc này.

“Tên độc ác! Rồi ngươi cũng thua thôi.”

“Xuất sắc quá.”

Ở phía đối diện Phiêu Nguyệt có một nam nhân lưng gù cùng với một lão nhân chống gậy xuất hiện.

Họ chính là Sở Cách Sơn và Sát Lão.

Họ chính là người chỉ huy thích khách của Hắc Giới.

Và là bộ não của đám thích khách.

Mặc dù hai người đứng ra dẫn dắt nhưng cuối cùng vẫn không áp chế được Phiêu Nguyệt.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Sở Cách Sơn khó mà diễn tả bằng lời.

Song Sát Lão lại vô cùng thản nhiên.

“Đúng là Chí tôn. Dường như ngài ấy đã đạt đến cảnh giới hoàn hảo tuyệt đối rồi.”

“Huấn luyện đến đây thôi.”

“Không cần huấn luyện thêm nữa sao?”

“Hiện giờ mọi người đã đạt được cảnh giới không cần phải huấn luyện thêm rồi.”

“Thuộc hạ cũng nghĩ như thế.”

Thích khách của Hắc Giới đã phát triển đến giới hạn.

Nếu muốn vượt qua cả giới hạn đó thì chỉ còn cách cho họ tham gia thực chiến.

Cả Phiêu Nguyệt cũng như thế.

Trong mật thất này, hắn đã thu được những thứ mà hắn có thể.

Tiếp tục huấn luyện ở đây chỉ tổ mất thời gian mà thôi.

Phiêu Nguyệt nói.

“Chúng ta ngừng huấn luyện ở đây. Tất cả hãy ra ngoài và nghỉ ngơi cho đầy đủ trong vòng 3 ngày đi.”

Sát Lão liền truyền mệnh lệnh xuống cho đám thích khách.

“Tất cả nghe chưa? Chí tôn cho phép các ngươi nghỉ ngơi trong 3 ngày. Mọi người cứ ra ngoài ăn uống nghỉ ngơi thỏa thích đi nhé.”

Bịch bịch!

Sau khi làm thế bao quyền, đám thích khách liền rời khỏi mật thất.

Phiêu Nguyệt, Sát Lão và Sở Cách Sơn cũng đi ra lối vào.

Không gian tối tăm lúc này đã nhường chỗ cho ánh sáng.

Nếu ở trong bóng tối một thời gian dài, khi ra ngoài đôi mắt không khỏi bị ánh sáng mặt trời làm cho đau nhức. Thế nhưng cả ba người đều đã rèn luyện đôi mắt chịu được cơn đau kiểu này.

Họ nhanh chóng thích nghi với ánh sáng mặt trời.

Sau một hồi cau mày, cơn đau cũng biến mất hẳn.

Đột nhiên họ nhìn thấy những nhân vật quen thuộc đang đứng chờ bên ngoài. Đó chính là Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân.

Thế nhưng sắc mặt của hai người có gì đó rất kỳ lạ.

Phiêu Nguyệt liền hỏi họ.

“Có chuyện gì thế?”

“Chuyện là…”

“Có nhân vật bất ngờ ghé thăm.”

Nhìn vẻ mặt của họ chắc chắn họ cũng không ngờ người này sẽ đến đây.

Cả Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân đều là những kẻ lòng dạ sắt đá, không vì chút chuyện mà lay động như thế. Vậy nên nếu cả hai cùng bày ra vẻ mặt này thì nhân vật kia thật sự là một người mà họ không lường trước được.

Phiêu Nguyệt nói.

“Đưa ta đến gặp họ.”

“Phù! Đi theo ta.”

Hồng Lệ Tuyết dẫn đầu.

Sở Cách Sơn và Sát Lão cũng tự biết mà rút lui.

Hai người họ lộ mặt cũng không hay ho gì cả.

Tốt nhất là họ nên ẩn đi như không hề tồn tại.

Vậy nên Phiêu Nguyệt chỉ đi cùng Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân vào phòng tiếp khách đến.

Bên trong phòng có ba người đang ngồi.

Một trong số họ nhìn thấy Phiêu Nguyệt liền đứng bật dậy.

“Phiêu Đại hiệp!”

Người làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt chính là Nam Cung Việt.

“Đã lâu rồi nhỉ.”

“Tại hạ xin lỗi.”

Từ khi rời khỏi Ngân Liên Hội, Nam Cung Việt cũng biến mất tăm.

Hắn vẫn còn khá để tâm đến Ngân Liên Hội.

Với sự tiếc nuối lớn lao còn lại, khi nghe nói Ngân Liên Hội thảm bại, hắn đã đến Bà Dương Hồ để nắm bắt tình hình.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt lúc này hướng tới hai người đi cùng Nam Cung Việt.

Sau đó hai người kia cũng đứng dậy.

“Đã lâu không gặp.”

Người lên tiếng chào hỏi là người mà Phiêu Nguyệt quen biết.

“Lý Kiếm Hàn!”

“Xin thứ lỗi vì đường đột tìm đến đây.”

Người đứng bên cạnh Lý Kiếm Hàn không ai khác chính là Nam Cung Tuyết.

Gương mặt hai người đều rất tiều tụy.

Phiêu Nguyệt nói.

“Hai người còn sống nhỉ.”

“Nói ra thật hổ thẹn nhưng bọn ta vẫn còn giữ được cái mạng.”

“Bọn ta chỉ tạm thời rút lui thôi. Mạng sống vẫn còn toàn vẹn mà.”

Thái độ của hai người rất khác nhau.

Lý Kiếm Hàn thì nở nụ cười cay đắng còn Nam Cung Tuyết lại tỏ ra không có gì cả.

Phiêu Nguyệt nhìn Nam Cung Việt.

“Có vẻ ngươi đưa họ đến nhỉ.”

“Xin thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ cũng hết cách rồi. Họ nhất quyết muốn đến diện kiến Phiêu Đại hiệp.”

“Ta ư? Tại sao?”

“Chuyện này để ta nói.”

Nam Cung Tuyết bước lên trước.

Phiêu Nguyệt ngồi xuống ghế nói.

“Cô nói đi.”

“Bọn ta cần sự giúp đỡ của ngươi.”

“Ta?”

“Vâng? Chính xác là bọn ta cần ngươi và thích khách đi theo ngươi giúp đỡ.”

“Cô cần bọn ta để làm gì?”

“Bọn ta sẽ lật đổ Kim Thiên Hội.”

“Kim Thiên Hội?”

Nam Cung Tuyết nhìn thẳng vào Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Vâng! Sắp tới sẽ là một cuộc tổng tấn công. Ta cần ngươi giúp đỡ để lật đổ Kim Thiên Hội, khôi phục lại Ngân Liên Hội. Xin hãy giúp cho ta. Ta tin ngươi sẽ không từ chối đâu.”