Chương 639

Phiêu Nguyệt nhìn Nam Cung Tuyết.

"Tổng tấn công sao? Không chỉ Ngân Liên Hội mà các thế lực hợp lưu khác cũng sẽ tham gia sao?”

"............"

"Có khả năng Cuồng Võ Môn, Thủ Thiên Hội đã mất đi Hội chủ, và Thiếu Lâm Tự đã mất đi Vân Tống Đại Sư cũng sẽ tham gia. Long Thiên Cốc và Võ Đang ở quá xa, hơn nữa thiệt hại sẽ là không ít, chẳng lẽ còn lôi kéo cả Kiếm Tôn?”

Trong khoảnh khắc, Nam Cung Tuyết trợn tròn mắt.

Bởi lẽ nàng không hề nghĩ rằng hắn biết chuyện nàng đã bắt tay với Kiếm Tôn.

Nàng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để lôi kéo Kiếm Tôn.

Cả Nam Cung Vũ Kiếm và Lý Thanh đều mất mạng dưới tay Trương Xuyên Hoa. Không chỉ có vậy, nhiều cao thủ tuyệt đối đã bị hắn ta tiêu diệt.

Bây giờ chỉ còn lại vài cao thủ tuyệt đối trong thiên hạ này.

Một trong số đó chính là Kiếm Tôn Hàn Hữu Thiên.

Nam Cung Tuyết cố gắng sử dụng Hàn Hữu Thiên để cản bước Trương Xuyên Hoa.

Tuy không thể đảm bảo chiến thắng, nhưng nàng nghĩ rằng ít nhất sẽ không quá tuyệt vọng.

Nam Cung Tuyết không thể tin vào mắt mình.

Phiêu Nguyệt như nhìn thấy tâm can nàng.

Nàng biết rằng Phiêu Nguyệt rất thông minh, nhưng ngay cả khi nàng bị nắm thóp như vậy, nàng không thể không cảm thấy rùng mình.

Nam Cung Tuyết không thể đáp lời, cắn chặt môi. Sau đó, Lý Kiếm Hàn phải đứng ra đỡ lời.

"Đúng! Thủ Thiên Hội, Thiếu Lâm Tự và một số môn phái khác đã nắm tay nhau. Kiếm Tôn cũng rất lo lắng về tình hình giang hồ nên quyết định sẽ tham gia.”

"Ta đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn. Khi nghe thấy tin bại trận ta đã tưởng hắn chết rồi, nhưng có lẽ hắn chỉ di chuyển bí mật mà thôi.”

“...............”

"Khó khăn đã qua đi rồi.”

Lý Kiếm Hàn thở dài với khuôn mặt hốc hác.

Trước đây hắn vốn rất tự tin và thong dong. Nhưng bây giờ Phiêu Nguyệt không thể thấy hình ảnh đó trên khuôn mặt của hắn nữa.

Việc phụ thân của hắn là Lý Thanh chết đi là chưa đủ, ngay cả Ngân Liên Hội do hắn nắm quyền cũng đã lụi tàn.

Dù vậy, nếu Nam Cung Tuyết không cùng hắn trốn thoát thì có lẽ hắn đã không thể đứng ở đây đối diện với Phiêu Nguyệt như thế này rồi.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực đến như vậy.

Dù có sức mạnh đáng gờm đến cỡ nào mà không được thể hiện, hắn buồn lòng vô cùng.

Chính vì thế mà ngay cả sau khi thoát khỏi Ngân liên Hội, hắn cũng không làm được gì trong vòng hai tháng.

Người kéo hắn khỏi vũng lầy là Nam Cung Tuyết.

Nàng cùng với sư đệ của mình là Nam Cung Việt và sư huynh của mình là Nam Cung Chấn trực tiếp di chuyển. Họ liên lạc với Thiếu Lâm Tự và Kiếm Tôn để yêu cầu hợp tác.

Người giúp hắn vượt qua cú sốc và nắm tình hình lúc ấy không ai khác ngoài Nam Cung Tuyết.

Lý Kiếm Hàn có đôi chút cảm thấy mất mặt.

Nam Cung Tuyết cũng mất đi phụ thân giống hắn. Nhưng thay vì nản lòng, nàng đã đứng dậy ngay lập tức và cố gắng đảo ngược tình thế bằng mọi cách. Hình ảnh của Nam Cung Tuyết khiến lý trí trong Lý Kiếm Hàn quay về.

Hắn chuẩn bị tinh thần để giành lại Bà Dương Hồ, nhưng hắn nghĩ rằng vẫn còn nhiều thiếu sót.

Hắn không biết liệu Trương Xuyên Hoa có can thiệp chuyện này hay không, nhưng hắn phải dự trù mọi chuyện trong tầm tay.

Vì vậy hắn đã tìm đến Phiêu Nguyệt.

Nam Cung Việt sau khi tìm ra Vũ Minh Trang, cả ba người đã tìm đến Phiêu Nguyệt.

"Hãy giúp bọn ta."

"............"

"Nếu để một mình Kim Thiên Hội cai trị, giang hồ này sẽ không bao giờ được cân bằng . Nếu nghiêng về một phía quá thì sẽ phát sinh vấn đề. Vì vậy hãy giúp bọn ta để giành lại cân bằng cho giang hồ.”

"Không phải phía ngươi cũng nên có một chút trách nhiệm sao?"

Ánh mắt của Lý Kiếm Hàn chuyển sang phía Hồng Lệ Tuyết đang đứng bên cạnh Phiêu Nguyệt.

Trong khoảnh khắc, Hồng Lệ Tuyết khẽ cắn môi.

Khi Đại Chiến Giang Hồ nổ ra, chính nàng là người đã giết Thất Huyền Thư Sinh Lư Khang Huyền.

Lúc ấy nàng chỉ đơn giản là nhận ủy thác, nhưng nàng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được.

Vì vậy, Hồng Lệ Tuyết quả là cũng có một phần trách nhiệm.

Tuy là một sứ giả của thần chết, có thể ra tay giết người không ghê tay, nhưng nàng cũng không phải một kẻ nhẫn tâm đến mức có thể nhìn giang hồ chìm trong hỗn loạn.

Lý Kiếm Hàn thầm thở dài.

Bởi vì hắn vốn dĩ không muốn xé toang mọi chuyện đến mức này.

Việc nắm bắt điểm yếu của người khác và điều khiển họ không phải là chuyện mà hắn muốn làm.

Nhưng tình thế này, hắn cũng không còn cách nào khác.

Tinh thần của hắn đã quá mỏi mệt rồi.

Phụ thân qua đời, Ngân Liên Hội bị diệt vong.

Hai trụ cột tinh thần của đời hắn đã hoàn toàn biến mất, khiến hắn như tan nát cõi lòng.

Nam Cung Tuyết nhìn Lý Kiếm Hàn với vẻ mặt đáng thương.

Nàng cũng không muốn đẩy Lý Kiếm Hàn vào con đường này.

Dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì Lý Kiếm Hàn vẫn là một người đong đầy cảm xúc.

Nếu vừa mất phụ thân đáng lẽ ra hắn cần có thời gian bình tâm lại và vượt qua được cú sốc lớn.

Nhưng Lý Kiếm Hàn không phải làm một người bình thường.

Hắn là người được sinh ra với sứ mệnh phải trở thành anh hùng.

Một con người với sứ mệnh lớn lao đó không thể sống như một người bình thường được.

Ngay cả khi mọi chuyện khắc nghiệt đến đâu, hắn lại càng phải nỗ lực hơn nữa.

Lý Kiếm Hàn lặp lại một lần nữa.

"Xin hãy giúp đỡ bọn ta. Bọn ta cần sự giúp đỡ từ ngươi.”

"Ta từ chối.”

Trong khoảnh khắc, biểu cảm Lý Kiếm Hàn trở nên cứng đờ.

Hắn hỏi với giọng nói đầy giận dữ.

“Từ chối? Tại sao?”

"Ta đã có một yêu cầu riêng rồi.”

"Yêu cầu? Ngươi đang nói đến việc ủy thác sao?”

"Thích khách nhận ủy thác cho một chuyện duy nhất. Là phải giết một ai đó.”

"Haiz!"

Lý Kiếm Hàn vô thức thở dài trước câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

Trong thời thế này mà Phiêu Nguyệt vẫn nhận ủy thác, hắn cảm thấy vừa thấy đáng thương vừa thấy ghê tởm Phiêu Nguyệt.

Đúng là một thích khách để có thể duy trì sự sống thì hoàn toàn có thể nhận ủy thác, nhưng cũng phải lựa thời điểm mà nhận.

Không thể nào tưởng tượng được trong tình thế hỗn loạn của giang hồ như hiện nay, Phiêu Nguyệt nhận ủy thác riêng thì nó sẽ còn loạn đến thế nào.

Rõ ràng nếu một thích khách như Phiêu Nguyệt trực tiếp ra tay thì ắt hẳn nhân vật kia là một kẻ rất quan trọng.

"Đối tượng là ai?"

"Ngươi đã bao giờ thấy thích khách khai báo đối tượng nhắm tới là ai chưa?”

"Ngươi không nhận thức được hành vi của mình sao?”

“Nhận thức?”

"Nhận thức về vị trí, trách nhiệm của ngươi. Người có võ lực mạnh phải suy nghĩ kỹ về sức mạnh của bản thân và tầm ảnh hưởng của mình đến thế giới. Phải như vậy thì mới không gây ảnh hưởng xấu đến thế giới."

"Nhìn ngươi thì ta cũng có thể hiểu tại sao Ngân Liên Hội lại bại trận trong khi đang ở tình thế áp đảo như vậy rồi.”

Lý Kiếm Hàn đang nói giữa chừng, liền mím chặt môi lại.

Hắn trừng mắt nhìn Phiêu Nguyệt.

Ngay cả khi ánh mắt phẫn nộ của Lý Kiếm Hàn hướng về mình, Phiêu Nguyệt vẫn không biến sắc.

"Phù!"

Nam Cung Tuyết thở dài, kéo tay Lý Kiếm Hàn.

Hành động của nàng ngụ ý cho hắn là hãy cẩn trọng lời nói.

Phải đến lúc đó, Lý Kiếm Hàn mới nhận ra và lại nghiến răng.

Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ và phẫn nộ.

Hắn có rất nhiều điều để nói, nhưng hắn nhận ra càng nói thì người thiệt thòi vẫn chỉ có mình hắn mà thôi.

Thay vào đó, Nam Cung Tuyết tiếp lời.

"Ta không biết đó là ai ủy thác, nhưng liệu ngươi có thể trì hoãn nó lại không? Chỉ cần có ngươi và thuộc hạ giúp đỡ, Bà Dương Hồ có thể chiếm lại dễ dàng mà thôi.”

"Bất ngờ là ta không có ý định trì hoãn.”

"Ngươi không thể cho ta biết ai là người ủy thác sao? Ta có thể đến đó để thuyết phục.”

"Cả hai người nói về điều cấm kỵ trong giới thích khách dễ dàng quá nhỉ.”

Mặc dù thích khách là một nghề mà người đời khinh miệt, nhưng nó cũng có quy tắc riêng của nó.

Một trong số đó là không được tiết lộ người ủy thác và đối tượng mà họ muốn giết.

Bây giờ, Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết mới biết họ vừa phạm những điều cấm kỵ của giới thích khách.

Nếu họ hiểu thêm một chút về Phiêu Nguyệt, chắc chắn sẽ không bao giờ dám hỏi những điều này.

Đến bây giờ Nam Cung Tuyết mới nhận ra và hối hận khi không dò xét biểu cảm lúc ấy của Phiêu Nguyệt.

'Phù! Vì gấp gáp quá nên mới phạm lỗi như thế này. Dù biết hắn là người thế nào nhưng mà ta vẫn tiếp cận hắn theo cách ấy.”

Phiêu Nguyệt tuyệt đối không phải mà một kẻ tầm thường.

Hắn có khối óc và trái tim cùng với võ công vô cùng cao cường. Điều đó thể hiện qua từng bước đi của hắn.

Phiêu Nguyệt đã có rất nhiều lần rơi vào tình huống mà hắn không thể thoát ra được chỉ bằng việc sử dụng võ công. Mỗi lần như vậy, hắn lại phát huy hết sự nhanh nhạy trong khối óc của mình và vượt qua khó khăn một cách hoàn hảo.

Nàng không ngờ trong phút chốc nàng lại quên chuyện ấy.

"Xin thứ lỗi. Ta đã phạm sai lầm. Ta sẽ không ép buộc ngươi thêm nữa. Thay vào đó, nếu như ngươi có suy nghĩ lại, ta mong ngươi có thể gia nhập.”

Nam Cung Tuyết rời khỏi chỗ ngồi và đứng lên.

Lý Kiếm Hàn cũng đứng lên với vẻ mặt lạnh băng.

"Bây giờ ta phải đi rồi. Dù có ra sao thì ta vẫn sẽ tấn công Kim Thiên Hội. Mong ngươi đưa ra những quyết định sáng suốt.”

Lý Kiếm Hàn làm thế bao quyền với Phiêu Nguyệt rồi ra ngoài, Nam Cung Tuyết cũng đi theo sau.

Cuối cùng, Nam Cung Việt cũng đứng lên.

Trước khi đi ra ngoài hắn nói với Phiêu Nguyệt.

"Xin thứ lỗi, hai người kia đã quá hấp tấp, ta không thể cản kịp.”

"Tổng tấn công được định vào ngày nào?”

"Năm ngày nữa.”

"Không phải là quá vội vàng sao?"

"Ta nhận ra là càng kéo dài thời gian thì hàng phòng thủ của Kim Thiên Hội sẽ lại càng vững chắc hơn. Toàn lực cũng đã bí mật đến Bà Dương Hồ rồi. Muốn rút cũng không được nữa.”

"Chúc may mắn."

“Đa tạ, ta đã không trả lại hết ân huệ mà ta đã nhận từ đại hiệp, chỉ tiếc là phải quay trở về Ngân Liên Hội rồi.”

"Được rồi! Bảo toàn tính mạng!”

"Phải vậy chứ. Hẹn gặp Đại hiệp lại vào một ngày tốt lành sau này. Hãy sống tốt cho đến lúc đó."

Nam Cung Việt làm thế bao quyền rồi ra ngoài.

“Tổng tất công sao?”

Hồng Lệ Tuyết và Hồng Hữu Tân đồng loạt thốt lên.

Đây là một cú sốc lớn.

Đặc biệt, đây là chuyện mà Hồng Hữu Tân không thể ngờ được.

"Ta đã nghĩ phải chuẩn bị ít nhất là nửa năm, nhưng Nam Cung Tuyết Tiểu thư luôn làm những điều vượt quá xa cả mong đợi của Hạ Ô Môn.”

"Chắc là bên đó cũng đang gấp lắm rồi.”

"Nhưng thật sự là huynh sẽ không giúp họ sao?”

"Dù thích hay không thích thì cũng không còn cách nào khác ngoài không can thiệp. Ta đã nhận ủy thác như vậy rồi.”

“Nhưng tại sao huynh lại nói như vậy?”

"Vì ta không muốn làm theo cách mà Nam Cung Tuyết muốn.”

“Quả nhiên là vậy.”

Hồng Hữu Tân cúi đầu xuống.

Người lên kế hoạch và chỉ huy chiến trận chính là Nam Cung Tuyết.

Tuy có sự tồn tại Lý Kiếm Hàn nhưng Nam Cung Tuyết vẫn đóng vai trò đầu não.

Hồng Lệ Tuyết hỏi Phiêu Nguyệt.

"Có vẻ như Nam Cung Tuyết thật sự rất quan tâm chuyện này nhỉ?”

"Nam Cung Tuyết không chỉ đơn thuần là một quân sư. Nam Cung Tuyết không chỉ thông minh mà còn rất tham vọng. Hẳn là cô ta cũng đã vẽ nên trong đầu cách tổ chức lại các thế lực sau khi giành chiến thắng lần này. Liệu cô ta có để yên cho chúng ta hay xem chúng ta là cái gai trong mắt? Nếu bắt tay cùng hành động thì cô ta sẽ tìm lỗ hổng của ta mà tiêu diệt từ từ. Đó là lý do ta không thể đi cùng cô ta."

"Vậy thà giết còn hơn……."

"Nếu như vậy thì việc hợp tác Ngân Liên Hội với các môn phái kia sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù thích hay không thích, rõ ràng cô ta vẫn là một nhà lãnh đạo tuyệt vời.”

"Thì ra là bỏ thì thương mà vương thì tội.”

"Nếu vậy thì đơn giản rồi. Nếu để cô ta như vậy, cô ta sẽ tâm phúc chi hoạn.”

"Chắc chắn là sẽ có những chuyện mà nữ nhân không hề muốn thấy.”

Hồng Lệ Tuyết cúi đầu.

Nếu nhìn vào mắt Nam Cung Tuyết, rất dễ để thấy được tham vọng lớn lao mà nàng đang ôm trong lòng.

Tham vọng đó lớn đến mức khiến người khác phải nôn nao.

May mà kẻ bên cạnh nàng là Lý Kiếm Hàn, chứ nếu là một người khác thì kẻ đó đã sớm bị tham vọng của nàng ăn mòn rồi.

Cách mà Nam Cung Việt tìm đến được Vũ Minh Trang - một nơi không một ai biết đến sự tồn tại của nó - đến cả cái cách Nam Cung Tuyết chà đạp lên lòng kiêu hãnh của chính mình để nhờ vả Phiêu Nguyệt, đủ để thấy nàng có khát vọng lớn lao đến nhường nào.

Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Hữu Tân.

“Ngươi có thể đi tìm hiểu hành tung của các môn phái đã bắt tay với Ngân Liên Hội không?”

"Biết thì không biết, nhưng nếu muốn thì ta có thể điều tra.”

"Vậy hãy mau đi điều tra hành tung của họ. Và cả phản ứng của bên Kim Thiên Hội.”

“Tại sao lại là Kim Thiên Hội?”

"Chúng ta phải tìm hiểu xem chúng sẽ phản ứng như thế nào."

"Nếu làm như vậy, Phiêu Đại hiệp nghĩ rằng Kim Thiên Hội đã biết trước chuyện tổng tấn công của Ngân Liên Hội cùng với các môn phái khác sao?”

"Chúng bây giờ là những kẻ nắm giữ thiên hạ trong tay. Chắc tai mắt của chúng cũng trải đầy chốn giang hồ này rồi. Có thể tổng tấn công mà tránh được mọi tai mắt sao? Ta chắc chắn chuyện đấy là không thể.”

"Chắc chắn…chuyện là như vậy rồi. Ta hiểu rồi.”

Hồng Hữu Tân gật đầu đồng ý.

Phiêu Nguyệt nhìn Hồng Lệ Tuyết.

"Chuẩn bị tất cả thích khách đi.”

"Vâng!"

Chính vì ngày này mà các thích khách đã được huấn luyện nghiêm ngặt suốt những t

háng ngày qua.

Phiêu Nguyệt thì thầm.

“Ủy thác của ngươi, bây giờ ta sẽ chính thức thực hiện.”