Chương 640

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nước, các tia nắng phản chiếu phân tán theo mọi hướng.

Có khá nhiều thuyền đang lênh đênh trên Bà Dương Hồ.

Lâu lắm rồi nơi đây mới lại tấp nập thuyền bè thế này.

Tất cả là do đại chiến giang hồ đã kết thúc.

Trận đại chiến ở Bà Dương Hồ chấm dứt với chiến thắng thuộc về Kim Thiên Hội.

Kim Thiên Hội đột kích vào căn cứ của Ngân Liên Hội và chiếm giữ nó.

Ngân Liên Hội bị giáng một đòn nặng nề, cuối cùng đành phải rút lui.

Số người thiệt mạng nhiều hơn số người sống sót. Ít nhất là ở Bà Dương Hồ, sức ảnh hưởng của Ngân Liên Hội đã hoàn toàn biến mất.

Thất bại thảm hại của Ngân Liên Hội đã gây ra một cú sốc lớn cho những người trên võ lâm giang hồ, nhưng đối với những người bình thường cả đời chỉ cặm cụi mưu sinh, chuyện này không liên quan gì cả.

Thay vào đó, họ vui mừng vì trận chiến ở Bà Dương Hồ đã kết thúc. Đặc biệt là những ngư dân sống và làm việc tại Bà Dương Hồ.

Trong thời gian diễn ra đại chiến giang hồ, họ không thể giong buồm ra khơi nên đã phải chịu thiệt hại rất lớn.

Thuyền bè vốn là phương tiện mưu sinh chính của họ. Vì thế trong suốt một thời gian dài, họ phải uống nước cầm hơi vì cuộc sống quá khó khăn.

Chính vì thế, họ chào đón chiến thắng của Kim Thiên Hội hơn ai hết.

"Kéo bên này."

“Cẩn thận, mạnh quá sẽ rách đấy.”

"Đầy cá rồi."

Những ngư dân kéo lưới ai nấy đều nở nụ cười.

Có lẽ do ngư dân lâu ngày không đánh bắt nên mỗi lưới đều đầy cá.

Khắp Bà Dương Hồ đều tràn ngập tiếng cười của những người lao động chất phác.

Trương Xuyên Hoa đứng trên bờ Bà Dương Hồ và lặng lẽ ngắm nhìn các ngư dân đánh bắt.

Quả là một khung cảnh yên bình.

Hoàng hôn buông xuống khiến bức tranh ngư thôn thêm phần thơ mộng.

Tuy vậy, nét mặt của Trương Xuyên Hoa vẫn không hề thay đổi.

Y là một người đã nhìn thấu bản chất của thế giới.

Y không rảnh rỗi để ngưỡng mộ và cảm thán chỉ bằng cách nhìn vào vẻ ngoài thế này.

Trương Xuyên Hoa bỏ lại hoàng hôn phía sau và trở về Kim Thiên Hội.

Nơi lưu trữ vũ khí của Ngân Liên Hội giờ đã bị chiếm đóng và sử dụng bởi Kim Thiên Hội.

"Trang chủ đã về."

Khi Trương Xuyên Hoa trở lại, các võ giả canh cổng chính đã lớn tiếng chào đón y.

Trương Xuyên Hoa thờ ơ gật đầu và đi ngang qua họ để vào trong.

"Cha!"

Y vừa vào đến nơi, Trương Vô Cực đã tiến ra.

Nhìn bề ngoài thì thấy hai người cùng độ tuổi với nhau.

Trương Xuyên Hoa hỏi đứa con trai trông giống hệt mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Con có chuyện muốn báo cáo."

"Báo cáo? Rõ ràng là đã bảo con tự xử lý rồi mà."

"Con vẫn nghĩ cha nên biết chuyện này."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Vào trong thôi."

Trương Xuyên Hoa vượt qua Trương Vô Cực và vào đại điện.

Trương Vô Cực thận trọng đi theo.

Y nói khi ngồi trên chiếc ngai lớn.

"Ừm. Có chuyện gì?"

"Đã phát hiện các động thái của tàn dư Ngân Liên Hội."

"Tàn dư?

“Đó không chỉ là tàn dư. Có vẻ như có một số môn phái, bao gồm cả Thiếu Lâm Tự, đang hợp tác với bọn chúng."

"Hừm! Cuối cùng cũng đúng như dự đoán. Những kẻ mạnh luôn đối đầu với nhau, nhưng khi gặp nguy hiểm, chúng lại nắm tay cùng nhau chiến đấu."

Trương Xuyên Hoa vẫn vô cùng bình tĩnh, như thể y không ngạc nhiên chút nào.

Trương Xuyên Hoa nói với con trai mình.

"Chuyện này con cứ tự lo liệu đi."

"Người giao việc này cho con?"

"Ta không tin tưởng con trai thì còn biết tin tưởng ai nữa chứ? Ta cho con toàn quyền quyết định."

"Đa tạ phụ thân."

"Thay vì cảm ơn thì hãy hành động đi. Xử lý chuyện này cho tốt vào.”

“Vâng."

Trương Vô Cực cúi đầu đáp.

"Nếu không rút kiếm thì thôi, nhưng một khi đã rút kiếm rồi thì phải vung cho đàng hoàng."

"Con nhất định sẽ ghi nhớ."

“Nếu cần thiết, con có thể huy động lực lượng của Thiên Vũ Trang”

"Cái đó….”

"Đừng đặt nặng cái tôi như thế. Điều thực sự quan trọng là phải giành chiến thắng bằng mọi cách. Cho dù quá trình có tốt đến đâu, nếu kết quả thất bại thì cuối cùng cũng sẽ chìm vào quên lãng. Quy luật của giang hồ này là vậy. Lịch sử chỉ ghi nhớ người chiến thắng, còn quá trình có tốt đẹp ra sao cũng không ai nhớ cả".

"Được. Vậy thì con sẽ mượn một chút sức mạnh của Thiên Vũ Trang."

"Cứ làm như vậy đi."

"Con xin phép”.

Trương Vô Cực làm thế bao quyền rồi rời đi.

Lúc này, chỉ còn lại một mình, Trương Xuyên Hoa nhắm mắt lại.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là y lại nhớ đến Sư phụ.

Người duy nhất đã cho hai huynh đệ y, những người đã sống một cuộc sống khắc nghiệt như những đứa trẻ mồ côi cơ hội và dẫn dắt họ.

Mọi người vẫn nhớ đến lão như một ma nhân độc ác. Tuy nhiên, Cao Kiếm Nguyệt trong ký ức của y, lại tốt đẹp và đàng hoàng hơn bất kỳ ai khác.

Một ngày nọ, Cao Kiếm Nguyệt lặng lẽ gọi y đến và nói.

“Nếu ta mất mạng trong cuộc chiến này, đó là do Lý Quách. Nhưng ngươi không nên đổ lỗi cho hắn ta."

"Ý người là sao?"

"Là bởi vì tính cách của hắn. Hắn chính trực, biết thương xót kẻ yếu. Cho nên, bất luận kết quả như thế nào, ngươi tuyệt đối không được oán trách hắn. Và cũng phải biết lợi dụng điểm đó mà vươn lên."

"Quá khó cho đệ tử."

"Rồi ngươi sẽ hiểu thôi."

“Sư phụ!"

"Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của ta thì Thiên Vũ Trang có thể thuận lợi lập ra, thì từ lúc đó hãy sống trong yên lặng. Ít nhất hai thế hệ sẽ phải sống như vậy."

Nói xong, Cao Kiếm Nguyệt nhắm mắt lại.

Vẻ mặt đau khổ của lão vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Trương Xuyên Hoa.

"Sư phụ!"

Khi ở một mình như thế này, y đặc biệt nhớ lão.

Y đã giết sư phụ bằng chính đôi tay của mình.

Thế gian này không ai lên án, nhưng chính y lại không thể tha thứ cho bản thân.

Đôi khi y cũng suy nghĩ.

Y tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó không tuân theo mệnh lệnh của Cao Kiếm Nguyệt và chỉ đứng nhìn.

"Thực xin lỗi, sư phụ. Dù thế nào đi nữa, con cũng không thể sống luồn cúi được. Con không thể giữ lời hứa với người, thực xin lỗi."

Bụi phủ trên vai y, thế nhưng y vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút, giống như một bức tượng đá vô hồn.

***

Nam Cung Chấn dẫn đầu đoàn quân.

Sau cái chết của cha mình, Nam Cung Hữu Kiếm, y đã trở thành người đứng đầu Thủ Thiên Hội.

"Khẩn trương lên, chúng ta phải đến Bà Dương Hồ trong vòng ba ngày."

"Thời gian gấp rút quá. Liệu có quá vội vàng hay không."

Trước lời của trưởng lão, Nam Cung Chấn khẳng định chắc nịch.

"Ngân Liên Hội và Thiếu Lâm Tự cũng nói rằng họ sẽ đến Bà Dương Hồ trong vòng ba ngày. Chúng ta không được đến muộn hơn họ."

"Ừm!"

"Để báo thù cho cha và vì sự an nguy của thiên hạ, chúng ta nhất định phải đến nơi trong vòng ba ngày. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể hợp binh với Ngân Liên Hội đánh tan đám Kim Thiên Hội ghê tởm kia."

Cơ hàm của Nam Cung Chấn giật giật.

Mãi đến gần đây y mới biết Thiên Vũ Trang thực ra chính là Tân Ma Liên thứ hai, đám người đã vấy máu giang hồ nhiều thập kỷ trước.

Khi nghe câu chuyện đó từ Nam Cung Việt, y đã vô cùng kinh ngạc.

Nó hoang đường đến mức y nghĩ Nam Cung Việt đang nói dối. Tuy nhiên, Nam Cung Việt cũng đã nghe câu chuyện từ Lý Kiếm Hàn. Hắn không có lý do gì để nói dối.

Điều này sẽ không xảy ra ngay từ đầu nếu Lý Quách không cứu Trương Xuyên Hoa.

Sự tức giận dâng trào đối với Cuồng Võ Môn, nơi đã lơ là để thảm họa xảy ra. Nhưng bây giờ không phải là lúc để trút giận lên họ.

Trước hết, phải tiêu diệt Kim Thiên Hội và Thiên Vũ Trang.

Đó là lý do y chấp nhận lời đề nghị của Ngân Liên Hội.

"Xuất chiến thôi."

Hàng ngàn quân tinh nhuệ bắt đầu di chuyển theo lệnh của Nam Cung Chấn.

Cuộc hành trình đến Bà Dương Hồ suôn sẻ hơn mong đợi.

Nam Cung Chấn nghĩ đó là điều đương nhiên.

Điều này là do để tránh tai mắt, họ chia lực lượng của mình thành các nhóm nhỏ và di chuyển bí mật.

Một số di chuyển bằng thuyền, những người khác cải trang thành đoàn lữ hành hoặc thương bang.

Nam Cung Chấn chọn thuyền làm phương tiện di chuyển.

Y đã mượn Vận Mã Độ Giang Thuyền để chở hơn ba trăm võ nhân đến đích.

Đội quân do y trực tiếp lãnh đạo đều là tinh hoa của Thủ Thiên Hội.

Các võ giả được tuyển chọn và huấn luyện bởi cha của y, Nam Cung Hữu Kiếm.

Tất cả bọn họ đều nóng lòng trả thù.

'Đám Thiên Vũ Trang ghê tởm đó.'

'Nhất định phải giết chúng để báo thù cho hội chủ.'

Trong thâm tâm, họ thề sẽ trả thù cho Nam Cung Hữu Kiếm.

Con thuyền thong thả xuôi dòng Trường Giang.

Hành trình đến Kim Thiên Hội vô cùng suôn sẻ.

Vẫn chưa nhận được thông tin từ Kim Thiên Hội, thế nên y cũng không quá vội vã.

Hai ngày trôi qua, vẫn không nhìn thấy bất kỳ động thái nào từ Kim Thiên Hội. Sự căng thẳng của các võ giả Thủ Thiên Hội trên thuyền cũng theo đó dần được giải tỏa.

Nam Cung Chấn nói rằng tuyệt đối không được lơ là, các võ giả cũng trả lời rằng họ sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng họ cũng đã dần xuất hiện những lỗ hổng giống như bông thấm nước.

Tai nạn xảy ra ngay sau đó.

Rầm!

Với một tiếng động đinh tai nhức óc, con thuyền rung chuyển dữ dội.

Rất nhiều võ giả lơ đễnh ngã nhào trên sàn thuyền do cú sốc.

"Khục khục!"

"Gì vậy?"

Các võ giả nhanh chóng đứng dậy và chạy đến mũi tàu.

Vận Mã Độ Giang Thuyền đã va phải một con tàu vận chuyển lớn đang ngược dòng Trường Giang.

Tuy nhiên, thay vì người, trên thuyền chỉ có những vật nặng như đá và gỗ chồng chất. Do đó, thiệt hại đối với Vận Mã Độ Giang Thuyền lại càng lớn.

Nước ồ ạt tràn vào từ lỗ thủng.

"Mau múc nước ra đi."

"Phải đưa tàu ra bờ sông trước khi nó chìm!!!."

Các võ giả Thủ Thiên Hội vội vàng muốn cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của họ, nước tràn vào thuyền không giảm chút nào.

Với tốc độ này, con thuyền sẽ sớm chìm.

Nam Cung Chấn hét lên.

“Mau lái thuyền đến bờ sông”.

"Vâng!"

Các thủy thủ trả lời và ra sức xoay bánh lái.

Mặt Nam Cung Chấn méo xệch.

"Không thể nào một con thuyền lớn như thế lại tình cờ xuất hiện được. Chắc chắn phải có ai đó giở trò."

Chiếc thuyền chở đá và gỗ đã chìm và biến mất.

Khi tàu chìm, những người trên tàu phải nhảy ra ngoài, nhưng không một ai xuất hiện.

Nó có nghĩa là ngay từ đầu nó đã là một chiếc thuyền trống.

Hầu như không có chuyện một chiếc thuyền rỗng trôi dọc sông và vô tình đụng phải thuyền khác.

Rõ ràng là ai đó đã cố tình.

"Chết tiệt! Mình đã mất cảnh giác."

Chính lúc đó.

Một nhóm võ giả đột nhiên xuất hiện ở bờ sông nơi Vận Mã Độ Giang Thuyền đang hướng tới.

“Đó…đó là người của Thiên Vũ Trang.”

"Kẻ thù đang chờ sẵn."

Trên những lá cờ chúng đang cầm, ba chữ “Thiên Vũ Trang” được thêu rõ ràng.

Nam Cung Chấn nghiến răng.

“Đúng như dự đoán, đó là Thiên Vũ Trang.”

Ánh mắt y hướng về võ giả tỏa ra khí thế mạnh nhất ở giữa.

Đó là một võ giả trung niên với khuôn mặt đầy sát khí.

"Quả nhiên là ngươi đã tới đây."

Người đàn ông trung niên đó chính  là Nhạc Vũ Thượng, một trong năm cao thủ hàng đầu của Thiên Vũ Trang.

Hắn mỉm cười với Nam Cung Chấn.

Mặt Nam Cung Chấn tối sầm lại.

Không phải là y sợ hắn.

Điều y lo lắng là không chỉ Thủ Thiên Hội, mà những môn phái khác tiến đến Bà Dương hồ cũng có thể phải đối mặt tình huống tương tự.

Nam Cung Chấn hét lên.

"Chúng ta phải thông báo cho các môn phái khác rằng chúng có mai phục. Dùng toàn lực đập tan bọn chúng cho ta!!".