Lý Kiếm Hàn nhìn về trước với vẻ mặt cứng đờ.
Trước mắt hắn là đang diễn ra cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
Những võ giả đang chặn Ngân Liên Hội chính là võ giả Kim Thiên Hội.
Sau khi xung đột vài lần hắn đã khá quen thuộc với những gương mặt đó.
Những kẻ bất ngờ xuất hiện tập kích kia chính là võ giả của Kim Thiên Hội.
“Hây!”
“Đi chết đi!”
Võ giả Kim Thiên Hội tấn công với khí thế vô cùng dữ dội.
Vì đã giành chiến thắng trước đó nên võ giả Kim Thiên Hội lúc này đang có sĩ khí ngút trời.
“Chặn chúng lại!”
“Chặn bên trái lại, không được để chúng xông vào bên trong.”
Võ giả Ngân Liên Hội cố gắng phòng thủ.
Thế nhưng địa hình lại quá bất lợi cho họ.
Nơi họ đang vượt qua lúc này là một hẻm núi rất hẹp.
Để tránh ánh mắt của Kim Thiên Hội họ đã chọn con đường bí mật trong hẻm núi này.
Ấy vậy mà kẻ địch lại tấn công trong hẻm núi, và võ giả Ngân Liên Hội đang phải ngăn chặn cuộc tấn công của chúng ở phía bên dưới.
Liên tục có người thương vong.
Nam Cung Tuyết nhìn Lý Kiếm Hàn rồi nói.
“Kiếm Hàn?”
“Chắc chắn thông tin đã bị lộ ra ngoài hoặc là bọn chúng đã tính toán và chuẩn bị đối phó hành động của chúng ta.”
“Phù! Ta nghĩ là vế sau.”
“Vậy là chúng ta đã sai rồi.”
“Không, đó là lỗi của ta. Ta tự xưng là quân sư thì đáng lẽ phải lường trước được nước đi của bọn chúng.”
“Ta cũng không tránh khỏi có trách nhiệm trong chuyện này đâu.”
“Ta xin lỗi.”
“Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai. Nếu chúng ta bị tấn công thì chắc chắn các môn phái khác cũng như thế.”
Lý Kiếm Hàn nghiến răng.
Nếu kẻ địch đã dự đoán được hành tung của bọn họ và bố trí binh lực thế này thì chắc chắn họ sẽ bị thiệt hại nặng hơn.
Nếu xảy ra sơ suất, trước khi bọn họ kịp tập kết ở Bà Dương Hồ thì binh lực đã bị tiêu diệt sạch cả rồi.
Nam Cung Tuyết nói.
“Đây không phải lúc để lo lắng cho các thế lực khác. Trước tiên chúng ta phải dốc toàn lực đánh bại chúng rồi liên lạc với đồng minh.”
“Nàng hãy chỉ huy đi.”
“Kiếm Hàn!”
Lý Kiếm Hàn không thèm nghe Nam Cung Tuyết gọi mà bắn mình vào không trung.
Liền sau đó, Lý Kiếm Hàn vung đao lên tứ phía.
Vút!
“Khặc!”
“Hộc!”
Rất nhiều võ giả hét lên rồi ngã gục xuống.
Lý Kiếm Hàn hệt như con sư tử nhảy bổ vào đàn cừu.
Hắn phô ra cảnh giới võ công xuất chúng rồi lần lượt hạ gục đám võ giả của Kim Thiên Hội.
Khi Lý Kiếm Hàn tham gia vào trận chiến, võ giả Ngân Liên Hội như được tiếp thêm dũng khí chiến đấu với Kim Thiên Hội.
Dụng Binh Thuật của Nam Cung Tuyết càng phát huy mạnh hơn.
“Ngũ Đội chủ chi viện bên trái. Kim Đường chủ dẫn dắt thuộc hạ quay lại bọc phía sau kẻ địch.”
Nàng bình tĩnh đánh giá tình hình rồi phân bố binh lực.
Trước sự chỉ huy của Nam Cung Tuyết, võ giả Ngân Liên Hội lấy lại được khí thế áp đảo cuộc chiến.
Cuối cùng đám võ giả Kim Thiên Hội không chống đỡ nổi mà thoái lui.
“Tất cả rút lui.”
“Mau rút lui theo đường này.”
Võ giả Kim Thiên Hội rút đi như thủy triều xuống.
Mặc dù đã giành được chiến thắng nhưng Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết lại không hề thấy vui vẻ.
“Là con đường khác à?”
“Vậy là có thêm binh lực ư?”
Họ lập tức nghĩ đến dị tuyến mà đám võ giả Kim Thiên Hội định thoái lui.
Bởi vì điều này đồng nghĩa là vẫn còn có binh lực khác đang chờ đợi.
Lý Kiếm Hàn thở dài rồi lẩm bẩm.
“Chúng có phòng bị rất vững chắc.”
“Chúng ta đã vượt qua được một ải rồi. Đi đường vòng chắc là đỡ lãng phí thời gian hơn.”
“Đúng vậy.”
Họ đã hẹn nhau tập kết tại một thời gian địa điểm nhất định.
Nếu không đến được trong thời gian đó thì những môn phái khác và Ngân Liên Hội không thể đoàn kết lại mà có khả năng cao sẽ bị đánh cho tan tác.
Lý Kiếm Hàn liền ra lệnh.
“Chúng ta phải theo dõi chúng và phá hủy ngay lập tức.”
“Tuân mệnh!”
Võ giả Ngân Liên Hội đồng thanh đáp lời.
Họ còn không thể thu nhặt thi thể đồng liêu mà phải tiếp tục truy đuổi kẻ bại trận Kim Thiên Hội.
Bởi vì rõ ràng chúng đang di chuyển theo một trật tự nào đó.
Lý Kiếm Hàn thi triển khinh công rồi lẩm bẩm.
‘Làm ơn, mọi người phải đến nơi an toàn đấy.’
*****
Phiêu Nguyệt và Hồng Lệ Tuyết di chuyển dọc theo quan lộ.
Lần này Sát Lão cũng đi cùng họ.
Chỉ mới vài tháng trước, ông còn không thể tự mình di chuyển vì bị trọng thương và mất đi một tay một chân. Thế nhưng hiện giờ ông có thể đi lại như bình thường.
Ông ta đã dùng tay chân giả để thay thế cho hai bộ phận đã mất.
Cánh tay và chân giả này chính là thành phẩm do Đường Sở Truy làm ra.
Đường Sở Truy đã làm tay và chân giả gửi đến Hải Môn theo yêu cầu của Phiêu Nguyệt. Nhờ vậy mà Sát Lão có thể tự mình di chuyển như một người bình thường.
Sát Lão rất hài lòng với hai bộ phận mới này.
“Cái này tốt thật đấy.”
Keng keng!
Mỗi lần ông gõ vào tay chân giả thì chúng lại vang lên tiếng kim loại.
Hai bộ phận này được Đường Sở Truy làm ra từ vật liệu đặc biệt. Chúng không chỉ tinh xảo mà còn cứng đến độ khó mà phá vỡ được. Cũng có thể xem đây là một loại vũ khí tuyệt vời.
Lúc mất đi tay chân, Sát Lão nghĩ mình không thể hoạt động như một thích khách được nữa. Vậy nên ông mới lui về sau và tập trung cho việc rèn luyện thích khách. Nhưng trong lòng ông thật sự vẫn còn quyến luyến công việc cố hữu.
Thế nhưng nhờ chân tay giả Đường Sở Truy gửi đến mà ông lại có thể tùy ý hoạt động.
Do đặc tính của thích khách là hoạt động trong âm thầm nên việc hoạt động trở lại cũng là quá sức. Nhưng chỉ cần được hoạt động thế này cũng đủ khiến ông thỏa mãn rồi.
Vì đã có thể đi lại tự do nên ông vẫn là tâm phúc của Phiêu Nguyệt, ông rất vui khi được phụng sự cho hắn thế này.
“Thợ rèn làm ra món đồ này tên là Đường Sở Truy đúng không?”
“Đúng thế!”
“Thuộc hạ muốn báo đáp cho hắn. Kỹ thuật tốt thế này kia mà. Đúng là không thể tin nổi.”
Sát Lão vừa nhìn tay giả vừa cảm thán.
Cả Phiêu Nguyệt cũng như thế.
Đúng là Phiêu Nguyệt đã mở lời nhờ vả Đường Sở Truy nhưng không ngờ hắn ta lại làm ra được tay chân giả tinh xảo như thế.
“Sau này ông hãy đích thân báo đáp hắn.”
“Phải như vậy chứ. Nhờ hắn mà thuộc hạ mới sống được như hiện giờ, đương nhiên phải đền đáp bằng tài sản xứng đáng chứ.”
“Có vẻ ông có nhiều tài sản lắm nhỉ?”
“Khi còn làm việc tại căn cứ, thuộc hạ có tích lũy được tài sản kha khá. Thuộc hạ không cần nên đưa hết cho hắn cũng được.”
Sát Lão thật lòng đáp lời.
Đã mất đi chân tay nên ông hiểu rõ.
Rằng tự mình đi đứng quan trọng đến nhường nào.
Dù có núi vàng núi bạc cũng không thể sánh với việc tự mình di chuyển.
“Sở Truy thích thật nhỉ. Vất vả một lần mà trở nên giàu có luôn.”
“Hay thuộc hạ chia cho Chí tôn một ít nhé?”
“Được rồi.”
“Khà khà! Thuộc hạ biết ngay mà.”
Sát Lão nở nụ cười đặc trưng.
Hồng Lệ Tuyết nhìn Sát Lão rồi nghĩ rằng con người này đã thay đổi nhiều rồi.
Sát Lão của trước đây hầu như không cười nhiều như thế, ông còn là người rất nham hiểm. Ấy vậy mà bây giờ trông ông chẳng khác nào mấy lão già bình thường cả.
Chỉ nhìn bầu không khí của ông hiện giờ không ai nghĩ ông là một thích khách vô cùng đáng sợ.
Trừ khi đã đạt đến cảnh giới ngang ngửa Sát Lão thì mới nhận ra được bầu không khí của ông.
‘Tất cả là do người này ư?’
Hồng Lệ Tuyết nhìn Phiêu Nguyệt.
Từ khi mới gặp đến hiện giờ, Phiêu Nguyệt vẫn không có gì thay đổi. Hắn luôn thể hiện sự tự tin đến mức nhất quán. Thế nhưng những người xung quanh hắn luôn bị ảnh hưởng bởi hẳn và dần thay đổi. Tất cả đều đang đi theo chiều hướng tích cực.
‘Đúng là thần kỳ mà. Tất cả đều bị huynh ấy ảnh hưởng một cách tích cực.’
Sự tồn tại của hắn làm thay đổi mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, nàng không ngờ một người vĩ đại như thế lại ở bên cạnh nàng.
Chỉ cần nghĩ có người như Phiêu Nguyệt ở cạnh cũng đủ khiến nàng cảm thấy vô cùng vững chắc.
Chính lúc này.
“Ưm!”
Đột nhiên Phiêu Nguyệt dừng chân.
Nơi hắn hướng mắt tới có một đống thi thể.
Có vẻ như chúng chỉ được ai đó xử lý qua loa rồi đặt ở đấy.
Sát Lão tiến về trước quan sát.
“Hình như là võ giả thuộc Ngân Liên Hội.”
“Chắc là bọn họ đã giao chiến ở đây.”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nhìn xung quanh.
Dấu tích của cuộc chiến vẫn còn ở đó.
Ba người đi lần theo dấu vết.
Trên đất vẫn còn lại vết máu.
Chỉ cần nhìn vết máu còn đọng chưa khô cũng đủ biết cuộc chiến khốc liệt đến mức nào.
Cách đó không xa còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của ai đó.
“Chết tiệt!”
“Lũ ác ôn này! Các ngươi thật hèn nhát.”
“Khực!”
Ba người nhanh chóng đi tới nơi tiếng hét phát ra.
Khi họ rẽ vào bụi cây trước mắt họ hiện ra một bãi đất trống rộng lớn. Ở đó đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.
Những kẻ tham gia vào trận chiến chính là võ giả Thiên Vũ Trang và Thiên Kiếm Đội ngoại viện của Thủ Thiên Hội.
Thiên Kiếm Đội là một trong những đội quân tinh nhuệ của Thủ Thiên Hội.
Họ hành động biệt lập với võ giả được Nam Cung Chấn dẫn dắt.
Tất cả đều dùng để đánh lừa Kim Thiên Hội. Thế nhưng mọi nỗ lực của họ đều đổ sông đổ bể bởi cuộc tấn công bất ngờ của võ giả Thiên Vũ Trang.
Ba phần võ giả Thiên Kiếm Đội đã mất mạng, những người còn sống sót thì đang gặp nguy hiểm tính mạng.
“Không ngờ chúng lại mạnh đến vậy.”
Thiên Kiếm Đội chủ Công Tri Vấn bày ra vẻ mặt u ám nhìn xung quanh.
Thiên Kiếm Đội đã sắp bị tận diệt, nhìn đâu cũng thấy võ giả của Thiên Vũ Trang.
Đám võ giả Thiên Vũ Trang sở hữu sức mạnh khiến người khác bất giác phải run rẩy.
Cảnh giới cá nhân của chúng không chỉ áp đảo Thiên Kiếm Đội mà chúng còn giỏi về chiến đấu tập thể. Không những thế chúng còn chiếm ưu thế về số lượng.
Hai võ giả Thiên Kiếm Đội kết hợp cùng tấn công một võ giả của Thiên Vũ Trang.
Võ công có sự chênh lệch rõ rệt, dù đã hợp công nhưng võ giả của Thiên Kiếm Đội vẫn bị tiêu diệt.
“Khực!”
“Đội chủ! Cứu mạng với…”
Tiếng hét khẩn khiết của đám thuộc hạ không ngừng vang lên. Thế nhưng Công Tri Vấn vẫn không đến giúp đỡ cho bọn họ.
Bởi vì hắn không muốn bị võ giả Thiên Vũ Trang giữ chân.
Người đối phó với hắn chính là Lý Thế Văn, Đoàn chủ Vô Ảnh Đoàn của Thiên Vũ Trang.
Hắn là người nhận được sự tín nhiệm của Trang Xuyên Hoa và đặt biệt rất thành thạo thương pháp.
Kengg!
Thương và kiếm không ngừng va chạm với nhau.
Công Tri Vấn vừa kịch liệt vung kiếm vừa hỏi.
“Tại sao các ngươi biết bọn ta sẽ đi qua đây?”
“Đây là con đường đi từ Thủ Thiên Hội đến Bà Dương Hồ mà.”
“Vậy là các ngươi biết trước việc bọn ta di chuyển ư?”
“Đoán trước thì có gì khó khăn chứ? Mà có bao nhiêu kẻ bắt tay với Ngân Liên Hội đã bại trận rồi nhỉ?”
“Khực!”
Gương mặt Công Tri Vấn méo xệch đến khó coi.
Nghe Lý Thế Văn nói thì có lẽ tất cả các môn phái đến Bà Dương Hồ đều đã bị tấn công.
Ngay trước khi bước vào trận chiến chính thức thì phe họ đã bị tiêu diệt rồi.
Những môn phái bắt tay với Ngân Liên Hội đang phân tán hành động để đánh lừa tầm mắt của Thiên Vũ Trang và Kim Thiên Hội.
Biết trước thế này thà rằng không phân tán binh lực mà hợp lại với nhau còn tốt hơn.
Vútt!
Công Tri Vấn dồn hết sức vung kiếm. Thế nhưng Lý Thế Văn đã xoay thương ngăn chặn đòn tấn công của hắn.
Tăng!
Thanh kiếm va chạm với thương bị bật ra dội vào ngực Công Tri Vấn.
Lòng bàn tay trái của Lý Thế Văn đập mạnh vào ngực Công Trí Vấn. Đây là một trong những tuyệt kỹ của Lý Thế Văn - Bạo Liệt Chưởng.
Rầm!
Cùng với âm thanh chấn động, cả người Công Tri Vấn bị đánh văng ra xa.
Bạo Liệt Chưởng là chưởng pháp dùng Tẩm Thấu Kình. Chính vì thế nếu bị trúng Bạo Liệt Chưởng thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá hủy nghiêm trọng.
Công Tri Vấn hiện giờ đang ở trong tình trạng như thế.
“Khực!”
Công Trí Vấn phun ra một ngụm máu đen kèm theo mảnh vụn nội tạng.
Công Tri Vấn coi như đã xong rồi.
“Hưm!”
Phải đến lúc này Lý Thế Văn mới thu hồi thương rồi nhìn xung quanh.
Hắn nghĩ rằng Vô Ảnh Đoàn đã tiêu diệt hết Thiên Kiếm Đội do Công Tri Vấn dẫn dắt.
Bởi vì từ nãy đến giờ Vô Ảnh Đoàn liên tục áp đảo Thiên Kiếm Đội.
Thực tế đúng là như vậy.
Thiên Kiếm Đội đã bị tiêu diệt sạch.
Vấn đề chính là Vô Ảnh Đoàn.
Vô Ảnh Đoàn đáng lẽ phải đến trình diện hắn nhưng lại trở nên yên ắng đến lạ.
Lý Thế Văn nhìn xung quanh một hồi, đột nhiên đồng tử hắn lay động dữ dội.
“Tại sao?”
Chẳng biết tự lúc nào Vô Ảnh Đoàn đã biến thành những cái xác lạnh tanh.