“Chuyện gì vậy?”
Lý Thế Văn theo bản năng giơ thẳng ngọn thương lên và nhắm thẳng về phía trước. Nhưng ở đó không có ai cả.
Trước mặt hắn chỉ là những cái xác của Thiên Kiếm Đội và Vô Ảnh Đoàn.
Không còn một ai sống sót.
Nhưng rõ ràng là có ai đó mà hắn không thể nhìn thấy được.
“Ngươi là ai?”
Lý Thế Văn nâng cao công lực rồi hét lên.
Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp một vùng.
Lá cây bay tán loạn, bụi bay lên mù mịt. Nhưng hắn không cảm nhận được có ai đang ở đây cả.
Lý Thế Văn nheo mắt lại.
‘Chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây.’
Hắn cho rằng thủ phạm là cả một nhóm người chứ không chỉ đơn thuần chỉ có một hai người.
Bởi dẫu có mạnh đến đâu thì cũng không thể giết chết nhiều thuộc hạ của hắn chỉ trong thời gian ngắn như vậy được.
Thời gian hắn giao chiến với Công Tri Vấn rất ngắn, chỉ đủ để uống một tách trà.
Để có thể giết Vô Ảnh Đoàn của hắn trong một thời gian ngắn như vậy thì cũng cần phải có ba bốn người. Hơn nữa, những người kia còn phải sở hữu võ công thật cao cường.
Ngoài ra, những võ giả của Vô Ảnh Đoàn hoàn toàn không phát ra một tiếng kêu nào khi họ chết. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã bị tập kích bất ngờ.
Trong giang hồ này, chỉ có một loại người thuần thục trong việc tập kích.
‘Thích khách sao?’
Bỗng Lý Thế Văn cảm nhận được có thứ gì đó kỳ lạ trên cổ của mình.
Cảm giác lạnh lẽo khiến hắn cảm nhận được nguy kịch đang ở ngay trước mắt.
Vèo!
Cơ thể của Lý Thế Văn đột nhiên bay vút lên không trung như con cá mắc câu.
‘Một sợi dây?’
Lý Thế Văn nhanh chóng nhận ra vật thể đang siết lấy cổ mình là gì.
Hắn vung thương lên trên đầu.
Phựt!
Ngân ti bị cắt đứt ra.
Lý Thế Văn lấy lại được sự tự do, hắn hạ cánh rồi liên tục tung ra tuyệt chiêu của Cuồng Hỗn Thương.
Xoẹt xoẹt!
Thương ảnh vây quay lấy cơ thể hắn và tạo ra một lớp màng bảo vệ cơ thể của Lý Thế Văn.
Sau khi đã cảm thấy an toàn, Lý Thế Văn hét lên.
“Bọn hèn nhát. Mau lộ diện đi…”
Phập!
Bỗng Lý Thế Văn cảm thấy huyệt Mệnh Môn của mình đau nhói.
Một bóng đen đã xuyên qua lớp màng bảo vệ hắn, không âm thanh cũng không chút dấu vết. Bóng đen ấy đang cầm một thanh phi đao to bằng bàn tay trẻ em đâm thẳng vào huyệt Mệnh Môn của Lý Thế Văn.
“Khực! Chuyện gì vậy?”
Lý Thế Văn trố mắt kinh ngạc.
Hắn tưởng chừng thương mạc của mình đã rất kiên cố rồi.
Lớp thương mạc kín kẽ đến một giọt mưa cũng không thể lọt qua. Vậy mà bóng đen kia vẫn có thể xuyên qua được một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Phập!
Thanh phi đao găm sâu hơn vào da thịt của Lý Thế Văn.
Lý Thế Văn run rẩy há hốc miệng.
Khả năng sống sót của hắn là rất thấp.
“Ngươi… là ai?”
Hắn cố gắng ngoái đầu lại bóng đen sau lưng mình.
Bóng đen cũng nghiêng đầu nhìn Lý Thế Văn. Vì thế nên hắn có thể thấy rõ được gương mặt của bóng đen kia.
Gương mặt xinh đẹp, làn da còn trắng hơn cả nữ nhân.
Bầu không khí vây quanh bóng đen kia thật bất phàm.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Lý Thế Văn chỉ có thể nghĩ đến một cái tên danh chấn cả thiên hạ này.
“Phiêu Nguyệt! Thì ra ngươi chính là Phiêu Nguyệt! Sao ngươi… có thể…”
Lý Thế Văn không thể nói hết câu.
Hắn đã chết.
Phịch!
Cơ thể hắn ngã xuống.
Phiêu Nguyệt nhét U Linh Chủy vào thắt lưng da rồi lùi lại. Sau đó, Sát Lão cũng Hồng Lệ Tuyết xuất hiện.
“Chí tôn!”
“Chàng vất vả rồi.”
Tuy bọn họ đã giết chết toàn bộ Vô Ảnh Đoàn nhưng trên cơ thể họ hoàn toàn không dính lấy một giọt máu.
Ba người họ đã tấn công Vô Ảnh Đoàn khi Lý Thế Văn đang bị phân tâm bởi trận chiến cùng Công Tri Vấn.
Nhưng bọn họ không thể tìm thấy Thiên Kiếm Đội. Bởi vì Thiên Kiếm Đội đã bị tiêu diệt trước khi họ tập kích.
Sát Lão nói.
“Xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn chúng ta dự đoán. Nếu cứ như thế này thì có lẽ những môn phái hợp lực với Ngân Liên Hội sẽ gặp phải thiệt hại nghiêm trọng.”
“Nếu sơ suất thì toàn bộ lực lượng sẽ suy giảm trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu.”
Hồng Lệ Tuyết tỏ vẻ lo lắng.
Ngân Liên Hội tác chiến là tốt nhưng vấn đề là Kim Thiên Hội đã biết được ý đồ của bọn họ.
Nếu cứ thế này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thương vong trước khi họ đến được Bà Dương Hồ.
Ai cũng rõ kết quả sẽ ra sao khi toàn lực suy giảm mà lại phải đụng độ với Kim Thiên Hội.
“Quả nhiên họ đã vội vàng quá rồi…”
Phiêu Nguyệt nhíu mày.
Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.
Dân thường còn cẩn thận như vậy thì những võ giả còn phải cẩn thận gấp nghìn lần.
Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết đã quá vội vàng.
Trong một cuộc chiến quyết định, binh lực phải được tập trung di chuyển thay vì phân tách ra theo từng đội. Như vậy sẽ giảm thiểu được khả năng bị thiệt hại do tập kích.
Phiêu Nguyệt nói với Sát Lão.
“Hết cách rồi. Bảo họ hành động như đã chuẩn bị đi.”
“Rõ.”
Sát Lão kéo chiếc tay nải trên lưng xuống rồi lôi ra một con chim bồ câu.
Con chim này đã được huấn luyện bài bản nên dẫu có bị nhốt trong tay nải nó vẫn không hề phát ra tiếng động nào.
Sát Lão treo một tờ giấy chứa mệnh lệnh của Phiêu Nguyệt vào mắt cá chân của chim bồ câu rồi thả nó bay đi.
Lạch phạch!
Chim bồ câu đập cánh trên không trung một lúc rồi nhanh chóng bay đi.
***
Lăng Quan Lĩnh là một võ giả trẻ tuổi nằm trong Kim Thiên Hội.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã rất tham vọng.
Hắn ước mơ rằng sau này lớn lên, hắn chắc chắn sẽ thành danh và góp được công lớn cho giang hồ.
Khi Giang Hồ Đại Chiến nổ ra, hắn đã cân nhắc giữa hai thế lực Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội.
Hắn tính toán xem bên nào có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn.
Và sự lựa chọn của hắn chính là Kim Thiên Hội.
Sau khi vào được Kim Thiên Hội, hắn đã góp được nhiều công lớn.
Hàng chục võ giả của Ngân Liên Hội đã chết dưới tay hắn.
Hắn được công nhận và trở thành đội chủ của Thiết Linh Đội.
Hắn trở thành một người dẫn dắt đến một trăm năm mươi võ giả.
Dù vươn lên được vị trí khá cao trong Kim Thiên Hội nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn lòng tham vọng của hắn.
Hắn khao khát có được một vị trí cao hơn.
Và để đạt được mục tiêu, hắn phải đóng góp một công lao lớn hơn.
Đó chính là lý do tại sao Lăng Quan Lĩnh lại trốn trong khu rừng này.
Hắn cùng thuộc hạ ẩn mình và quan sát con đường đi.
Đó là nơi mà những võ giả của Ngân Liên Hội được dự kiến là sẽ đi qua.
Tuy Ngân Liên Hội hành động trong bí mật, nhưng sao có thể qua mắt được mạng lưới thông tin của Kim Thiên Hội.
Đám người Lăng Quan Lĩnh có được thông tin từ sớm và chiếm được một vị trí rất thuận lợi.
Chỉ cần nấp ở đây, bọn họ có thể tập kích và đồ sát hết bọn Ngân Liên Hội mà không để cho đám người Ngân Liên Hội kịp phản kháng.
Lăng Quan Lĩnh lớn giọng ra lệnh cho Thiết Linh Đội.
“Hãy nín thở mà chờ đợi. Sớm muộn gì những võ giả của Ngân Liên Hội cũng sẽ đi ngang qua nơi này.”
“Rõ!”
Những võ giả của Thiết Linh Đội đồng thanh đáp lời.
Lăng Quan Lĩnh cười thỏa mãn rồi trừng mắt nhìn vào con đường nọ.
Xoẹt!
Bỗng một âm thanh kỳ lạ phát ra.
Lăng Quan Lĩnh nghĩ rằng một trong những thuộc hạ của hắn đã vung kiếm vì quá buồn chán.
Nếu như vậy thì hắn có thể tạm bỏ qua được.
Xoẹt!
Âm thanh kỳ lạ kia lại một lần nữa phát ra.
Lăng Quan Lĩnh không thể chịu đựng được nữa mà quát lên.
“Rốt cuộc là tên nào mà cứ…”
Lăng Quan Lĩnh dừng giữa chừng, hắn trố mắt lên nhìn.
Hắn thấy được những bóng đen đang di chuyển đằng sau Thiết Linh Đội.
Bọn họ vung kiếm rồi chấm dứt mạng sống của Thiết Linh Đội trong chớp mắt.
Ấy vậy mà những người còn lại không hề nhận ra, ngay khi đồng liêu bên cạnh họ đã chết.
Lăng Quan Lĩnh hét lên.
“Có thích khách.”
“Hả?”
“Hộc!”
Phải đến lúc này, những võ giả của Thiết Linh Đội mới phát hiện ra cuộc tấn công của kẻ địch. Nhưng bọn họ vẫn không kịp phản kháng.
Đã có rất nhiều người phải bỏ mạng.
“Bọn thích khách từ đâu ra mà…”
“Hây!”
Những võ giả của Thiết Linh Đội cũng vùng lên đối đầu với những thích khách. Nhưng địa hình trong rừng là một vấn đề đối với bọn họ.
Bởi vì những thích khách sẽ nấp sau hàng cây và tung ám khí về phía họ.
“Khực!”
“Hự!”
Số người thiệt mạng lần lượt tăng lên.
“Các ngươi còn không mau dừng lại ư?”
Lăng Quan Lĩnh vung kiếm lao tới. Nhưng chỉ sau năm bước, hắn đã bị chặn lại.
Một bóng đen đã xuất hiện ngay bên cạnh và tấn công hắn ta.
Cuộc tấn công của tên thích khách thật sự rất âm thầm và nhanh như chớp.
Lăng Quan Lĩnh vung kiếm theo bản năng để bảo vệ toàn thân. Nhưng hắn hoàn toàn không chặn được hết đòn tấn công bất ngờ.
Xoẹt!
“Khực!”
Cánh tay bên trái của hắn bị chém sâu đến mức gần như đứt lìa.
Máu từ vết thương tuôn ra như thác nước. Nhưng Lăng Quan Lĩnh vẫn một lần nữa vung kiếm về phía trước. Bởi hắn không còn thời gian để cầm máu nữa.
Kẻ địch đang tấn công hắn.
‘Chỉ cần chặn lại một lần là được rồi.’
Thích khách đáng sợ ở chỗ bọn chúng đánh đổi tất cả mọi thứ trong một đòn duy nhất.
Tỉ lệ giết được chúng sẽ rất cao nếu thoát được đòn tấn công nhất kích tất sát kia và phản công lại chúng.
Cũng chính vì thế mà Lăng Quan Lĩnh quyết định chặn đòn tấn công của tên thích khách kia rồi phản kích. Nhưng sức mạnh của tên thích khách nọ đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Xoẹt!
Thích khách lao đến hắn nhanh còn hơn thiểm điện.
Đến khi Lăng Quan Lĩnh tỉnh táo trở lại thì lưỡi dao của tên thích khách kia đã chạm tới ngực mình.
Phập!
Thanh kiếm của thích khách xuyên qua ngực của Lăng Quan Lĩnh.
“Khực!”
Lăng Quan Lĩnh khuỵu xuống rồi ho ra máu.
Cằm và ngực hắn nhuộm đầy máu tươi.
“Ngươi… ngươi?”
Lăng Quan Lĩnh co giật. Hắn nhìn chằm chằm vào tên thích khách nọ.
Tên thích khách kia không đeo mặt nạ. Vì vậy nên hắn có thể thấy rõ gương mặt của kẻ đó.
Người đả thương Lăng Quan Lĩnh chính là Lôi Nhãn, một trong Thập Huyết Sát.
Lôi Nhãn đã dẫn dắt đoàn thích khách của Hắc Giới đến để ám sát toàn bộ Thiết Linh Đội và Lăng Quan Lĩnh.
Lăng Quan Lĩnh cùng đám thuộc hạ chỉ chăm chăm vào việc ẩn náu để chờ đợi tấn công Ngân Liên Hội mà quên mất rằng bọn họ cũng có thể bị tấn công bất ngờ.
Đó chính là lý do tại sao Lăng Quan Lĩnh và Thiết Linh Đội lại bại trận.
Lôi Nhãn nhìn quanh sau khi Lăng Quan Lĩnh đã ngừng thở.
Chiến trường lộn xộn đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lúc nào.
Những thích khách của Hắc Giới đã giết chết hoàn toàn Thiết Linh Đội.
Trong một cuộc chiến trực diện, bọn họ có thể bị đẩy lùi. Nhưng một khi đã được phục kích và ám sát thì không ai có thể qua nổi bọn họ.
Lôi Nhãn nhìn về một phía của khu rừng rồi nói.
“Ra đi.”
Lôi Nhãn vừa dứt câu, một võ giả ăn mặc tồi tàn xuất hiện.
Y nhìn quanh rồi cảm thán.
“Mọi người ghê gớm thật. Không ngờ lại có thể áp chế được bọn họ nhanh như vậy.”
Võ giả trong bộ y phục rách rưới ấy chính là người được Giám Sát Đội Chủ của Hạ Ô Môn Hồng Hữu Tân cử đến.
Y cảm thấy nổi da gà khi Lôi Nhãn cùng những người khách áp chết được Lăng Quan Lĩnh và Thiết Linh Đội mà không gặp bất kỳ tổn hại nào.
Cho dù có là tập kích đi chăng nữa thì y cũng không nghĩ bọn họ có thể trấn áp được võ giả tinh nhuệ của Kim Thiên Hội một cách dễ dàng như vậy. Sức mạnh của bọn họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y.
‘Không ngờ trong thiên hạ cũng có những người thế này. Giờ thì ta đã hiểu tại sao Đội chủ lại quan tâm đến Phiêu Nguyệt như vậy rồi.’
Lôi Nhãn nói.
“Phải nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Ta biết rồi.”
Môn đồ Hạ Ô Môn nhanh chóng lục lọi tư trang của Thiết Linh Đội. Sau đó y tìm được một con bồ câu từ trong tay nải và một tờ giấy.
Đó chính là những thứ dùng để Thiết Linh Đội liên lạc với Kim Thiên Hội.
Môn đồ Hạ Ô Môn viết vào mảnh giấy vài chữ ngụ ý đã hoàn thành nhiệm vụ rồi buộc nó vào chân của bồ câu.
“Về nhà của mày đi!”
Môn đồ Hạ Ô Môn thả con chim bay lên trời cao kia.
Chim bồ câu lơ lửng trên không trung một hồi rồi bay thẳng về phía Bà Dương Hồ.
Môn đồ Hạ Ô Môn nói với Lôi Nhãn.
“Ta đã viết bằng ám ngữ của Kim Thiên Hội nên bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đâu.”
“Vất vả rồi.”
“Có gì đâu chứ…”
Môn đồ Hạ Ô Môn cười nhẹ.
“Những võ giả của Ngân Liên Hội đã thông qua rồi ạ.”
Một trong những thích khách báo cáo.
Bọn họ nhìn ra con đường lớn thì thấy những võ giả của Ngân Liên Hội đã đi ngang qua theo từng nhóm.
Bọn họ cứ thế mà đi khi không biết rằng có những người đang ẩn thân ở đây để tấn công bọn họ.
Nếu không có Lôi Nhãn cùng những thích khách của Hắc Giới, có lẽ bọn họ đã bị đồ sát từ lâu.
Lôi Nhãn lẩm bẩm.
“Có lẽ bọn họ mãi mãi không thể biết rằng bọn họ đã có thể chết đi ở đây! Đúng là những người may mắn.”
Tình huống tương tự cũng lặp lại trên khắp những con đường dẫn tới Bà Dương Hồ.
Những thích khách của Hắc Giới đã giết sạch những kẻ đang ẩn nấp để chực chờ tấn công Ngân Liên Hội. Còn những môn đồ Hạ Ô Môn đảm nhiệm phần viết báo cáo rồi gửi bồ câu đến cho Kim Thiên Hội.