Hàng chục con chim bồ câu đưa thư vỗ cánh bay thẳng đến Kim Thiên Hội.
"Có báo cáo được phái kiến từ Thiết Linh Đội.”
"Có báo cáo từ Ngân Cuồng Kiếm Đội.”
"Có báo cáo từ Lưu Đội chủ.”
Kim Thiên Hội là nơi tiếp nhận những con chim bồ câu đưa thư đó. Chúng lấy thư được cột vào chân của bồ câu rồi đưa cho những người có trách nhiệm cao hơn.
Người tổng phụ trách là Dư Tiến Hoàng.
Dư Tiến Hoàng được trọng dụng trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin.
Y bắt đầu nhận thư và tổng hợp lại tất cả thông tin.
Trong bức thư đều sử dụng ám hiệu riêng từ Kim Thiên Hội.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả bức thư này là từ những võ giả đến từ Kim Thiên Hội.
Dư Tiến Hoàng sắp xếp lại tất cả những bức thư và tiến về phía mà Trương Vô Cực cùng những người đứng đầu đang tập hợp.
"Có báo cáo.”
"Chuyện gì xảy ra rồi?”
"Chiến dịch thành công. Tất cả những bức thư này đều nói rằng phục kích đại thành công.”
"Tất cả sao?"
"Đúng vậy. Tất cả bức thư đều báo thành công, không sót một bức nào.”
"Quả nhiên là đã thành công cả rồi.”
Chương Hỗ Niên mỉm cười trước tin báo đến từ Dư Tiến Hoàng.
Đây là một kế hoạch mà hắn chắc chắn rằng nó sẽ thành công. Nhưng cảm giác khi trực tiếp nhận được tin báo lại càng khác hơn nữa.
Chương Hỗ Niên nói với Trương Vô Cực.
"Ít nhất hơn một nửa lực lượng của chúng đã chết hoặc bị thương. Trước khi chính thức bắt đầu cuộc chiến mà thiệt hại đã lớn như vậy rồi, chuyện giành chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.”
"Dù vậy chúng ta cũng không được lơ là.”
"Chắc chắn rồi. Ta đã chuẩn bị cho tất cả mọi thứ.”
Chương Hỗ Niên tự tin đáp lời.
Kế hoạch là chúng phải tập trung toàn bộ lực lượng vào nơi mà kẻ thù dự tính sẽ hợp lực.
Những võ giả của Ngân Liên Hội hoang mang vô cùng vì cuộc tập kích bất ngờ sẽ ngay lập tức bị đẩy lùi. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Ngân Liên Hội cùng các dư đảng khác sẽ không còn đường nào để rút lui.
Chương Hỗ Niên nhìn Trương Vô Cực với vẻ mặt khó hiểu.
Dù vừa mới nghe được tin tốt đến như vậy những sắc mặt của Trương Vô Cực vẫn tối sầm lại.
"Sao vậy? Có chuyện gì còn vướng bận sao?”
"Tại vì ta thấy mọi thứ đang quá kỳ lạ.”
"Có gì mà kỳ lạ chứ?”
"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến không ngờ.”
Trương Vô Cực thắc mắc không biết vì sao mọi thứ lại có thể trơn tru đến như vậy.
Mặc dù đây là kế hoạch được dựng lên vô cùng hoàn hảo, nhưng mọi thứ lại quá suôn sẻ khiến hắn không khỏi hoài nghi.
Chương Hỗ Niên mỉm cười và nói.
"Kế hoạch diễn ra thuận lợi nhưng sắc mặt của ngươi vẫn u uất. Chẳng giống ngươi chút nào cả.”
"Hừm!"
"Tất cả đều là do kế hoạch này quá hoàn hảo. Ngươi đừng quá lo lắng. Chúng giờ đây không khác gì những con cá mắc kẹt trong lưới. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là ném lưới hốt trọn bọn thất bại đang tập trung lại cùng một chỗ và tiêu diệt chúng.”
"Vậy sao?"
"Đội quân tinh nhuệ của Kim Thiên Hội và Thiên Vũ Trang đều ra trận. Ngươi nghĩ rằng những kẻ còn sót lại của Ngân Liên Hội sẽ vượt qua họ mà đến được tận đây sao? Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Thậm chí, tất cả những bức thư này đều được ghi bằng ám hiệu. Chắc chắn là do người của chúng ta gửi!”
"Quả nhiên là thế nhỉ.”
Trương Vô Cực gật đầu.
Khi nghe những lời mà Chương Hỗ Niên vừa nói, hắn liền suy nghĩ liệu có phải là do hắn quá lo lắng. Tâm trạng khó chịu trong hắn trong chốc lát nguôi ngoai.
"Giờ là lúc chúng ta di chuyển.”
Trương Vô Cực đứng dậy.
Các mật thám đã xác định được địa điểm mà Ngân Liên Hội cùng đồng bọn tập kết.
Hắn rất muốn lợi dụng lực lượng của Thiên Vũ Trang nếu có thể, nhưng bây giờ đã quá muộn màng rồi.
“Có thông tin đến rồi nhỉ…”
Việc trước tiên là cuộc đại chiến với Ngân Liên Hội phải giành thắng lợi hoàn toàn thì mới có thể tiến đến giai đoạn tiếp theo.
Đó chính là nơi mà phụ thân Trương Xuyên Hoa đã nhắc tới. Trương Vô Cực đã ngay lập tức dẫn dắt đội quân tinh nhuệ của Kim Thiên Hội và Thiên Vũ Trang đến nơi mà họ dự đoán bọn võ giả của Ngân Liên Hội sẽ tập kết ở đó.
***
"Phù!"
Lý Kiếm Hàn thở dài.
Nơi mà hắn đang đứng là ngọn núi cao có thể thấy toàn bộ khung cảnh Bà Dương Hồ hiện ra trong tầm mắt. Mặc dù cách vẫn còn cách khá xa nhưng từ ngọn núi vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ Bà Dương Hồ rộng lớn.
Nơi đây chính là nơi mà Ngân Liên Hội cùng các môn phái hợp lực tập trung.
“Ta không thể ngờ rằng chúng đã đến.”
Hắn và Nam Cung Tuyết đã bị Kim Thiên Hội tập kích bất ngờ. Vậy nên họ mới có thể biết được chuyện gì đang diễn ra.
Binh lực của Kim Thiên Hội bố trí khắp mọi ngõ ngách ở Bà Dương Hồ.
Bản thân nàng có võ uy áp đảo những người khác, nhưng không có gì chắc chắn được rằng đội quân tinh nhuệ của Ngân Liên Hội và những môn phái khác cũng như vậy.
Nam Cung Tuyết nói.
"Có lẽ thiệt hại về bên ta sẽ rất lớn.”
“Hừm! Chắc có lẽ là vậy!”
"Đây là lỗi của ta. Đáng lẽ ta phải dự đoán trước được chúng sẽ tập kích bất ngờ như vậy.”
"Chuyện đó đâu do nàng được đâu chứ?”
"Ta xin lỗi.”
"Tuyết à?”
"Lòng tự tôn của ta dường như đã hủy hoại cả cuộc đời chàng.”
Nam Cung Tuyết vô cùng ăn năn.
Nàng vốn tự tin rằng mình có thể điều khiển cả thiên hạ bằng chính bộ não của mình, nhưng thực tế trước mắt lại khác hẳn.
Có rất nhiều biến số không thể dự đoán được xảy ra, và năng lực của nàng đã không thể điều khiển được những điều đó.
‘Đáng lẽ phải lôi kéo được Hạ Ô Môn. Nếu thế thì chuyện đã không ra nông nỗi này.’
Vì nàng vốn chỉ khăng khăng tự tin vào lực lượng thông tin của Ngân Liên Hội mà mới bị tập kích bất ngờ như vậy.
Nam Cung Tuyết nghĩ rằng để vượt qua được cơn nguy kịch của thời thế này, phải thôn tính Hạ Ô Môn.
Cho đến tận bây giờ, chưa một môn phái nào dám nghĩ đến chuyện chiếm hữu Hạ Ô Môn. Không phải vì môn phái họ thiếu lực lượng. Mà là do các môn đồ của Hạ Ô Môn không hề tầm thường.
Dưới sự phát triển mạnh mẽ, Hạ Ô Môn như nấm mọc sau mưa, không một môn phái nào dám nhúng tay vào việc thôn tính Hạ Ô Môn. Nhưng Nam Cung Tuyết thì khác.
'Chỉ cần trấn áp được Giám Sát Đội Chủ Hồng Hữu Tân, ta có thể nắm rõ được cấu tạo tổ chức của chúng. Như vậy có thể dễ dàng tấn công chớp nhoáng!’
Tuy đó là việc ở tương lai xa, nhưng nàng đã tự vẽ lên trong mình bức tranh lớn.
Ngay lúc đó.
"Ở đằng kia, đám võ giả của Thủ Thiên Hội đang tiến về.”
Giọng nói của thuộc hạ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Khi kịp định thần lại thì nàng liền thấy võ giả của Thủ Thiên Hội đang tiến về, dẫn đầu là Nam Cung Chấn. Nhưng bọn họ trông không mấy được bình thường.
Tất cả những võ giả trở về ai nấy đều bị thương nặng, quần áo rách tươm.
Hơn nữa số quân trở về ít đi đáng kể.
Nam Cung Tuyết và Lý Kiếm Hàn vội vàng tiến đến bên Nam Cung Chấn.
"Huynh không sao chứ?"
"Quân ta bị tấn công bất ngờ, mất đi rất nhiều binh lính.”
"Ngay cả Thủ Thiên Hội cũng bị tập kích sao?”
"Ta đã chia binh lính ra thành năm nhóm, ba trong số đó đã bị tấn công và phải nhận thiệt hại nặng nề.”
"Lớn chuyện rồi."
"Bọn ta ít nhất đã trở về, ta không biết liệu các môn phái khác ra làm sao.”
Nam Cung Chấn lắng giọng.
Lý Kiếm Hàn gật đầu, tiếp tục chờ đợi các môn phái còn lại đến.
Chỉ chốc lát sau, các môn phái cùng bắt tay hiệp lực cũng đã tụ họp đông đủ.
Quân tinh nhuệ của Thiếu Lâm Tự, Cuồng Võ Môn và Võ Kiếm Liên đến, nhưng thiệt hại không lớn như Lý Kiếm Hàn và Nam Cung Tuyết nghĩ. Thậm chí còn có những môn phái không có chút thiệt hại nào.
Nam Cung Tuyết hoài nghi.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
"Hừm!”
Lý Kiếm Hàn hắng giọng.
Hắn hỏi từng Môn chủ của các môn phái không có chút thiệt hại gì lý do họ có thể an toàn tiến đến nơi này.
Lúc ấy, Lưu Thủy Hoàn lên tiếng.
"Có vẻ như có ai đó đã bí mật bảo vệ bọn ta.”
"Ai cơ?"
"Trên đời này chỉ có một người mà thôi.”
"Lẽ nào………là Phiêu Nguyệt? Nhưng rõ ràng hắn ta đã khước từ lời đề nghị của bọn ta.”
Lý Kiếm Hàn đáp lời với vẻ mặt khó tin.
Lưu Thủy Hoàn đáp lời.
"Tất nhiên là Phiêu Nguyệt sẽ từ chối lời đề nghị của Lý Đại hiệp rồi. Tính cách của hắn không dễ dàng lung lay bởi một ai đó. Rõ ràng là hắn đang hoạt động độc lập theo ý mình.”
"Ra là vậy………..”
"Lý Đại hiệp sẽ sớm biết được những lời ta nói là đúng hay sai.”
"Ta hy vọng những lời mà Lưu Đại hiệp nói là sự thật. Thật tâm ta mong điều đó.”
“Ta hiểu.”
Lưu Thủy Hoàn bình tĩnh trả lời.
Mặt khác, gương mặt của Nam Cung Tuyết méo xệch đi sau khi nghe chuyện từ hai người.
'Hắn ta thực sự giúp đỡ mình sao? Không thể tin được!’
Nếu chuyện Phiêu Nguyệt cử cách thích khách từ Hắc Giới đến để giết bọn võ giả đang ẩn nấp ở Bà Dương Hồ là thật, thì đó sẽ chính là lý do thích hợp để giải thích cho tình hình hiện tại. Nhưng nàng không muốn tin vào điều đó.
Bởi vì đối với nàng, Phiêu Nguyệt chính là hiện thân của ác quỷ, không khác gì tên Trương Xuyên Hoa.
Trên thực tế, Phiêu Nguyệt chưa từng gây ra những chuyện ác kinh thiên động địa nào, nhưng chẳng ai biết được hắn đã làm những gì ở phía sau.
Trong số những người mà Nam Cung Tuyết biết đến, Phiêu Nguyệt chính là kẻ độc ác và nguy hiểm nhất.
Lưu Thủy Hoàn dường như hoàn toàn tin tưởng vào Phiêu Nguyệt, nhưng Nam Cung Tuyết thì không như vậy.
'Rõ ràng là hắn ta có ý đồ gì đó nên mới giúp ta.’
Nàng luôn nghi ngờ Phiêu Nguyệt là một sự tồn tại mà nàng không bao giờ có thể tin được.
Nhưng, hiện tại, nàng không nên thể hiện thái độ thù địch đó với Phiêu Nguyệt.
Việc cần ưu tiên hàng đầu là phải giành thắng lợi trong cuộc chiến này.
Chỉ cần chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Kim Thiên Hội và Thiên Vũ Trang, quyền bá chủ của thiên hạ sẽ thuộc về tay nàng và Ngân Liên Hội.
Xử lý Phiêu Nguyệt lúc đó vẫn chưa muộn.
'Dù sao đi chăng nữa thì hắn cũng đã tham gia vào cuộc chiến, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến quân ta.’
Nàng thừa biết sức mạnh của nhóm thích khách mà Phiêu Nguyệt dẫn dắt ghê gớm đến nhường nào. Mặc dù không chính thức cùng nhau hợp lực, nhưng nếu có nhóm thích khách đến từ Hắc Giới cùng Phiêu Nguyệt đồng hành, không gì có thể an tâm hơn nữa.
Nam Cung Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, nói.
"Thật may mắn khi có rất nhiều môn phái đã tụ họp nơi đây mà không bị nhiều thiệt hại lớn. Từ bây giờ ta sẽ chỉ đạo hướng di chuyển cho mỗi môn phái khác nhau.”
Lưu Thủy Hoàn khẽ cau mày khi nhìn thấy nàng mạnh mẽ bước lên lãnh đạo.
Đó là nơi mà người đứng đầu của mỗi một môn phái đang đứng. Nam Cung Tuyết chỉ là thân cận với Lý Kiếm Hàn, không nên ra mặt lãnh đạo như vậy.
Lưu Thủy Hoàn định buông ra những lời nói khó nghe.
“Kim Thiên Hội kìa.”
"Còn có cả đám võ giả của Thiên Vũ Trang.”
"Vũ, Vũ Kiếm Sơn Trang.”
Một đội quân khổng lồ đang bừng bừng khí thế tiến đến chân núi.
Khí thế của đội quân tiến về phía trước với cờ hiệu tung bay phấp phới truyền đến cả những người đang có mặt ở trên đỉnh núi.
Lý Kiếm Hàn đưa mắt nhìn theo đội quân và nhìn vào vị trí của kẻ dẫn đầu.
Ở vị trí dẫn đầu là một võ giả phát ra khí thế của một kẻ vô song.
Chỉ trong nháy mắt, Lý Kiếm Hàn đã nhận ra danh tính của y.
"Trương Vô Cực!”
Trong thiên hạ này chỉ có một mình Trương Vô Cực mới phát ra khí thế đó.
Xung quanh Trương Vô Cực là những võ giả với khí thế không hề tầm thường.
Chỉ cần nhìn trong nháy mắt cũng có thể biết được chúng là những võ giả nòng cốt của Kim Thiên Hội.
Lý Kiếm Hàn nói như thể Trương Vô Cực đang hiện diện ngay trước mặt hắn.
"Tiếp tục phân chia người thắng kẻ bại nào, Trương Vô Cực!”
Lần trước, vì Nam Cung Tuyết mà Lý Kiếm Hàn không thể chiến đấu đến cùng, đành phải rút lui. Vì thế mà cả thiên hạ đều biết đến chuyện Lý Kiếm Hàn đã bại trận, nhưng thực tế thì không phải vậy. Đúng là hắn gặp bất lợi, nhưng hắn không hề đại bại.
Lý Kiếm Hàn thầm nghĩ rằng đây chính là cơ hội để hắn trả thù.
"Ta sẽ xử lý Trương Vô Cực, sau đó giết cả Trương Xuyên Hoa.”
Hắn giơ nắm đấm lên cao.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò như sấm rền vang lên ngay giữa những võ giả hợp lưu cùng với Ngân Liên Hội.
"Woaaaa!"
Tuy đã thấm mệt sau khi phải di chuyển một quãng đường dài, nhưng tinh thần trong họ vẫn rất cao.
Nam Cung Tuyết nhìn họ với ánh mắt vô cùng tiếc nuối.
Vốn dĩ võ giả thường hay phụ thuộc vào cảm xúc hơn là lý trí.
Thật không dễ để có thể kiểm soát ý chí chiến đấu của những võ giả này khi thấy Kim Thiên Hội.
Nếu nàng đứng ra chủ động nắm bắt tình hình, khả năng cao là họ sẽ nổi cơn thịnh nộ với nàng.
‘Giá mà Kim Thiên Hội đến đây muộn hơn một chút.’
Thật đáng tiếc làm sao khi quyền làm bá chủ nơi đây của nàng đã qua đi.
Mặt khác, khuôn mặt của những võ giả hợp lực cùng với Ngân Liên Hội lại đang đỏ bừng bừng.
'Đây là cơ hội để ta nổi danh.’
‘Nếu góp phần vào chiến thắng trong cuộc đại chiến lần này, tên của ta sẽ mãi mãi vang vọng trong giang hồ.’
'Nhất định phải lập được công lớn.’
Trái tim họ bây giờ loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Ánh mắt của họ đổ dồn vào cánh tay của Lý Kiếm Hàn.
Cả người ngứa ngáy, chỉ muốn muốn đánh nhau.
Họ muốn Lý Kiếm Hàn ra lệnh tổng tấn công ngay lúc này.
Mong ước của họ dường như được truyền tải trọn vẹn đến Lý Kiếm Hàn.
Ngân Liên Hội đã chiếm được một nơi có vị trí thuận lợi và cao hơn hẳn, vì thế họ càng có thêm thời gian để xây dựng kế sách đối phó. Nhưng đó không phải là cách mà những võ giả mong muốn. Và đó cũng không phải là cách mà Lý Kiếm Hàn thích.
Máu của họ sôi sùng sục.
Chỉ có một cách để làm dịu đi dòng máu nóng này.
Đó chính là lao vào cuộc chiến tranh khốc liệt.
Soạt!
Lý Kiếm Hàn giơ nắm đấm lên, chỉ tay về phía chân núi.
"Tấn công."
“Woahhhhh!!!!!!!!!”
"Tiêu diệt Kim Thiên Hội!”
Họ ngay lập tức lao xuống núi.
Họ lao vào giao tranh với bọn võ giả của Kim Thiên Hội.
Kim Thiên Hội và Ngân Liên Hội, đại chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu!